Cảm Mến Không Sợ Muộn

Chương 17-1



Sau khi Trần Uyên Sam đi vào phòng họp khoảng vài giờ, cuối cùng Nghiêm Thấm Huyên cũng chờ được đến khi đèn của phòng phẫu thuật tắt.

Cô từ trên ghế đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa, bác sĩ đẩy cửa ra ngoài vừa cởi khẩu trang vừa nói.

“Đạn chỉ cần bắn chệch sang một chút nữa thôi là sẽ gặp nguy hiểm rồi, chính vì điều này nên mới kéo được bệnh nhân từ quỷ môn quan trở về. Hiện tại thân thể của bệnh nhân cực kỳ suy yếu, không thích hợp bị quấy rầy, nhớ chăm sóc bệnh nhân cẩn thận.”

Nghiêm Thấm Huyên vội vàng cảm ơn bác sĩ, nghĩ đến mới lúc trước bọn họ vẫn đang còn cười nói vui vẻ với nhau, một Kim Tuấn bình thường mạnh mẽ như vậy giờ phút này đang nằm trong phòng cấp cứu, thân thể yếu ớt, trong lòng cảm thấy không nói nên lời.

Đến buổi sáng ngày thứ ba rốt cuộc Kim Tuấn cũng đã tỉnh lại, bình thường quan hệ của hắn và thuộc hạ rất tốt, nên lần suýt mất mạng này, hốc mắt của mấy nam tử hán đứng canh một ngày một đêm trên giường bệnh đều trở nên đỏ hoe.

Trong lòng Nghiêm Thấm Huyên xem Kim Tuấn như người thân của mình, huống chi hắn do đỡ đạn cho Trần Uyên Sam nên mới bị trọng thương, hai ngày nay tan làm xong cô đều nhanh chóng chạy tới bệnh viện chăm sóc hắn. Kim Tuấn sợ cha mẹ lo lắng, nhờ cô nói với bố mẹ hắn rằng hắn đang bận đi công tác.

Hai ngày nay Kim Tuấn nằm trong phòng bệnh, cô là người phụ nữ duy nhất, tận mắt chứng kiến thuộc hạ hắc đạo của Trần Uyên Sam canh chừng phòng bệnh của Kim Tuấn, thế nên dienda’n.leqqd trừ việc thấy các bác sĩ khoác áo blouse trắng ra vào căn phòng, còn lại toàn thấy những người mặc tây trang màu đen mang vẻ mặt như ai đó đã phạm tội giết người canh chừng căn phòng, làm cho người ta có cảm giác cho dù có mấy ngàn tế bào não cũng không đủ dùng.

Hơn nữa hai ngày nay kế hoạch hợp tác tuyên truyền giữa Nghiêm thị và Qua Sam sẽ kết thúc, trừ các phương diện bí mật chưa được tiết lộ, thì vẫn còn tiệc rượu khai mạc chi nhánh của Nghiêm thị ở Tokyo, vì vậy hai ngày nay trở lại chi nhánh của Nghiêm thị, cô cùng với người của bộ phận PR cùng đi đánh trận, loay hoay bận túi bụi, buổi tối sau khi từ bệnh viện trở về cô cũng ngồi trong khách sạn xử lý công việc rất khuya mới được đi ngủ.

Hai ngày nay Trần Uyên Sam càng thêm bận bịu, mỗi ngày chỉ có lúc rạng sáng anh muốn đưa cô về khách sạn, cô mới có thể gặp mặt anh.

Đêm khuya xe cộ trên đường cũng thưa thớt, cô ngồi trên ghế phụ lái, nhìn râu mọc lún phún trên cằm anh không có thời gian cạo, mày thẳng khẽ nhíu lại, thỉnh thoảng thời điểm đèn đỏ dừng xe lại, sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, không nói chuyện, mải mê suy nghĩ chuyện tình.

Thật ra khi Nghiêm Thấm Huyên quyết định ở bên cạnh Trần Uyên Sam thì cô đã sớm biết, cô phải vì anh, phải biết chừng mực, cô biết anh bề bộn vì công việc như vậy, thì tuyệt nhiên không nên gây thêm phiền toái cho anh.

Cô chỉ có thể cố gắng hết sức quán xuyến chu toàn mọi việc ở công ty, làm tất cả mọi việc cô có thể làm, để cho anh có thể giảm bớt phần nào những gánh nặng.

Đưa cô đến dưới cổng khách sạn, anh vươn người qua cởi dây an toàn cho cô, cách tay vịn ôm cô vào trong ngực nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô, “Ngày mai anh đi Mĩ, anh sẽ bố trí người bên cạnh bảo vệ em, hai ngày nay em đã rất vất vả. . . . . .”

Anh còn chưa nói xong, cô duỗi ngón tay ra đặt ở trên môi anh, nhìn anh có chút không vui nói, “Trần Uyên Sam, em không phải là thuộc hạ của anh, anh khách khí với em như thế làm gì? Chẳng lẽ muốn em nói với anh, Hoàng Thượng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế sao?”

Anh bị câu nói tức giận của cô làm cho vui vẻ, nhìn vào trong ánh mắt không che giấu nổi sự mất mát, nhớ nhung cùng với lo lắng, trong bụng căng thẳng, ánh mắt lóe lên nhìn cô một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, ôm cô càng chặt hơn, “Chờ anh trở lại.”

>>>>>>>>>

Bộ phận PR Nghiêm thị rất thức thời tổ chức tiệc rượu ở S thị nổi tiếng.

Buổi tiệc lần này được bố trí xa hoa lộng lẫy ở khách sạn hiện đại nhất Tokyo, mời đầu bếp giỏi nhất dienda’n.leqqd của Italy tới chế biến món ăn, phục vụ cũng tuyển chọn những người thành thạo ba loại ngôn ngữ trở lên, các vị khách tham dự bữa tiệc nhỏ giọng nói chuyện, vui vẻ chạm cốc với nhau.

Cô thật sự không nghĩ tới, có thể nhanh chóng gặp lại Trần Uyên Sam như vậy trong buổi tiệc khai mạc của Nghiêm Thị.

Lúc buổi tiệc đã tiến hành được một nửa thời gian thì anh xuất hiện, lúc đó cô đang đứng trên bục chủ trì buổi tiệc, kìm lại sự căng thẳng khi lần đầu tiên chủ trì buổi tiệc, nhìn người ở dưới sân khấu, bắt chước cách nói chuyện trầm ổn của anh, chậm rãi đọc diễn văn khai mạc.

Thời điểm Trần Uyên Sam cùng với trợ lý An Chí Thượng tham gia bữa tiệc, đã nhìn thấy thân thể nhỏ bé của cô, cầm micrô, nâng ly rượu với tất cả khách quý đến than dự, nụ cười của cô vẫn ngọt ngào như vậy.

Anh từ từ dọc theo bậc thang đi lên sân khấu trong tiếng vỗ tay hoan nghênh, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt ngẩn ngơ của cô, đứng bên cạnh cô.

“. . . . . . . . . . . . Sau này Qua Sam sẽ đẩy mạnh hợp tác để thúc đẩy sự phát triển của Nghiêm thị ở Tokyo, Sẽ phải làm phiền tới nhiều vị cổ đông, mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!”

Anh đứng bên cạnh cô, dùng thứ tiếng Nhật lưu loát phát biểu, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, mỗi câu nói đều rất thông suốt, câu văn thỏa đáng, cô có thể thấy ánh mắt của mọi người ở dưới khán đài nhìn anh, đều tràn đầy sự tôn kính cùng với khâm phục.

Nghiêm Thấm Huyên nghe thấy giọng nói trầm ấm ôn hòa quen thuộc ở bên tai, chỉ cảm thấy giờ phút này trong long cô cảm thấy yên bình đến lạ thường.

>>>>>>>>

Thời điểm tiệc rượu tiến hành được một nửa, cô rất vất vả mới đi mời rượu xong tất cả các vị khách, rón rén đi ra khỏi hội trường, muốn đi lên tầng thượng của khách sạn để hóng gió một chút.

Nghiêm Thấm Huyên dám lấy cup A của mình ra thề rằng cô chỉ muốn lên tầng thượng để hóng gió thôi.

Đêm nay không có gió, mới vừa đẩy cửa sân thượng ra, nhờ ánh trăng liền nhìn thấy phía trước một người đàn ông nửa ngồi ở trước mặt một người đàn ông khác, mặt của hắn đối diện với cái đó (mọi người tự hiểu) của người kia, ngoài miệng còn khoa trương nói “Cái khóa kéo này có chút chặt. . . . . .”

Nghiêm thấm Huyên dùng sức kiềm chế bản thân không kêu lên, thế nhưng ngoài miệng vẫn không khống chế kêu lên môt tiếng “A ——”

Người kia nghe thấy có tiếng kêu thì không chút do dự quay đầu lại, trong nháy mắt Nghiêm Thấm Huyên c ảm thấy trời đất đảo lộn.

Người kia đứng đó hút thuốc, trong bóng tối có thể thấy rõ ánh mắt sâu thẳm cùng với than hình hoàn mỹ của anh, người này không phải là Trần Uyên Sam sao?

Người đàn ông ngồi bên cạnh bị Trần Uyên Sam ghét bỏ đẩy ra, cũng đứng lên. Nghiêm Thấm Huyên định thần nhìn lại, thì ra là trợ lý của Trần Uyên Sam, An Chí Thượng.

Trợ lý An nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên, vừa định cung kính chào hỏi mới phát hiện ánh mắt của cô tỏa sáng lấp lánh.

Không đợi An Chí Thượng mở miệng, Nghiêm Thấm Huyên lập tức lộ ra vẻ mặt em trai đừng lo chị đây dienda’n.leqqd sẽ giúp em giữ bí mật cười xấu xa nói, “Không có việc gì không có việc gì, hai anh cứ tiếp tục, tôi không nhìn thấy gì hết!” Vừa nói chuyện cô vừa bước ra khỏi cửa, vì nhịn cười mà lưng run run.

Sau khi Nghiêm Thấm Huyên biến mất ở ngoài cửa, An Chí Thượng phàn nàn với Trần Uyên Sam, “Lão đại, lão tẩu có phải là đã hiểu lầm cái gì rồi phải không?”

Trời đất chứng giám, Trần Uyên Sam chỉ là xách hắn tới đây chất vấn hắn tại sao lại may khóa kéo của quần chặt như vậy, sau đó hắn cúi đầu kiểm tra xem một chút mà thôi.

Trần Uyên Sam dụi điếu thuốc xuống đất, khinh bỉ nhìn hắn một cái, “Cậu cứ nói đi?”

An Chí Thượng lập tức giơ chân, “Lão tử có vợ có con! Làm sao có thể có hứng thú với anh!”

“Hả?” Trần Uyên Sam mặt không đổi sắc xắn tay áo lên, làm cho tóc gáy của An Chí Thượng đều dựng lên hết, vội vàng khoát tay, “Lão đại, tôi không hề có hứng thú với đàn ông! Không thể có hứng thú với anh!”

Trần Uyên Sam càng thêm ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, trong lòng suy nghĩ nhất định phải chứng minh cho bà xã của anh biết anh là đàn ông chân chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện