Cảm Mến Không Sợ Muộn
Chương 17-2
Nghiêm Thấm Huyên đứng ở khúc quanh của phòng khiêu vũ tầng hai, chống tay lên lan can nhìn về phía đại sảnh mới một lúc trước đang còn tấp nập người bây giờ chỉ còn lại vài người phục vụ đang dọn dẹp.
Mấy tháng miệt mài thực tập và làm việc cũng coi như là đã có thành quả.
Mới vừa rồi nhận được điện thoại của mẹ hỏi cô lúc nào thì trở về thành phố S đối với người bố luôn luôn nghiêm nghị cũng đã để lộ sự tán thưởng đối với thành tích của cô tại Nhật Bản trong điện thoại.
Lúc này cô thật sự rất muốn cảm tạ tên Lục Thiêm Lịch kia.
Là người này đã phá hỏng cuộc sống của một cô tiểu thư vô lo vô nghĩ chỉ hiết núp dưới cánh tay của bố mẹ, bắt cô phải rời khỏi quê hương, ở nơi đất khách quê người này, dốc sức làm việc cho công ty.
Cô suy nghĩ đến mất hồn, không để ý bị người nào đó ôm chặt từ phía sau.
“Nghĩ cái gì? Mất hồn như thế?” Trần Uyên Sam siết chặt vòng tay, tựa đầu vào cổ cô, vuốt ve gương mặt của cô.
Cô bị anh ôm vào trong lòng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nghiêng mặt đi không để ý tới anh.
Anh nhìn vào đôi mắt của cô, trái tim khẽ rung động, nắm lấy cánh tay đang giận dỗi của người nào đó, cười cười kéo cô đi vào thang máy.
Ra khỏi thang máy rẽ bên trái, anh đưa cô đến một căn phòng, như làm ảo thuật rút thẻ ra mở cửa phòng, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào, ép cô vào cánh cửa rồi hôn cô.
Tiểu biệt thắng tân hôn câu nói này quả nhiên không sai, lần đầu tiên anh hôn cô gấp gáp như vậy, anh ra sức vờn đầu lưỡi của cô, nhẹ nhàng cắn bờ môi cô.
Cô bị anh hôn có chút tê dại, chân mềm nhũn, tay đang ôm eo của anh hướng xuống dưới chạm phải nơi nào đó. Cô cảm thấy anh có vẻ khựng lại, lúc này đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo, lại tiếp tục đưa tay xuống chạm vào nơi nóng rực kia.
Toàn thân Trần Uyên Sam chấn động, tạm thời buông cô ra, nhìn người phụ nữ tựa như hồ ly đang cười lộ ra cả rang khểnh ở trước mắt này, dáng vẻ em biết anh sợ nhột này thật đáng ăn đòn mà.
Anh híp mắt lại, cắn răng nghiến lợi khiêng cô đi vào phòng ném lên giường.
Nghiêm Thấm Huyên hét lên một tiếng, cười khanh khách định bò xuống giường, lại bị anh nắm lấy mắt cá chân kéo lại tặng thêm một nụ hôn.
“Mới mấy ngày không gặp mà tính tình đã như vậy rồi, hử?” Anh cắn lấy bờ môi của cô, dần dần lần xuống hôn lên cái cổ mịn màng của cô, “Suy nghĩ lệch lạc, dám nghĩ anh là cong, em muốn chết như thế nào thì cứ nói cho anh biết.”
“Mẫu Đan Hoa Hạ Tử, Thành Quỷ cũng Phong Lưu ~” Cô khéo léo đáp lại, con ngươi đảo lung tung, nhìn bộ dạng ra vẻ tức giận của anh, cười càng thêm gian xảo.
Cùng anh dây dưa đến tận bây giờ, bộ lễ phục trên người cô cũng đã sớm xộc xệch, lúc này lại bị anh đè không thể động đậy, hô hấp của hai người dồn dập, tầm mắt của anh rơi vào ngực cô, theo hô hấp của cô khẽ chuyển động, trong mắt anh ngập tràn ngọn lửa của dục vọng.
Cô còn không biết sống chết mà cười đắc ý, lúc này áo ngực bất chợt bị anh đẩy xuống, ngực trái cảm thấy ươn ướt, anh đang cúi đầu ngậm nhũ hoa của cô, mặt cô đỏ lên, vơ lấy cái gối ở trên giường muốn đẩy anh ra, lại bị anh xấu xa lấy tay nhào nặn bộ ngực của cô.
“Tới đây, để cho anh chết dưới hoa Mẫu Đơn nhé.” Trần Uyên Sam vừa xoa vừa nói, thoải mái trêu chọc người nào đó đã không còn sức chống cự.
Cơ thể của cô càng ngày càng mềm nhũn ra, dưới sức tấn công mãnh liệt của anh nhanh chóng xụi lơ diendan;;lqd thành nước, khí thế phách lối nhanh chóng tan tác, nghe thấy giọng nói đầy gợi tình của anh thì thầm bên tai, đôi tay đặt ở trên eo anh nhanh chóng thắt chặt lại.
Trần Uyên Sam cũng không khá hơn chút nào, hai mắt có chút phiếm hồng, gương mặt tuấn tú phủ một tầng mồ hôi mỏng, một tay khác sờ qua sờ lại ở trên người cô từ nãy giờ đã lần được khóa kéo.
Cô quả thực rất bội phục anh trong thời điểm này còn có thể tập trung như vậy, trong không khí nghe thấy “Xoạt” một tiếng, anh giơ tay kéo bộ lễ phục của cô ném xuống giường, lúc này trên người cô chỉ còn lại quần lót với áo lót mặc mà như không mặc.
Khuôn mặt cô đỏ bừng cả lên, thân thể nhỏ bé trắng nõn bị anh đè ở phía dưới, anh nhanh chóng cởi áo sơmi, hướng tới cái miệng đã bị anh làm cho sung đỏ cắn một phát, bờ môi lần xuống ngực cô rồi tiếp tục xuống dưới.
Cô cảm nhận được đôi tay luôn ôm lấy bờ vai của cô giờ phút này đang lưu luyến ở tiểu huyệt của cô, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng đi vào bên trong làm cho cả thân thể cô cong lên. Cô đã sớm không còn nhận thức được gì, chỉ cảm thấy ngón tay của anh đang đâm sâu vào tiểu huyệt của cô, thỉnh thoảng anh còn xấu xa cố ý vân vê bên ngoài tiểu huyệt.
Phía dưới tiếng thít chặt với tiếng nước chảy vang lên, lúc này môi của anh hung hăng phủ kín bờ môi cô, ngón tay phía dưới cực kỳ phối hợp đâm vào, hồi lâu cô rốt cuộc nhắm mắt lại thở hắt ra, đôi tay run rẩy xiết chặt cơ thể anh.
Lúc này cô mới tỉnh ngộ được chuyện gì vừa xảy ra, mặt nhanh chóng đỏ bừng lên xấu hổ cầm gối che mặt lại, anh thấy thế liền rút ngón tay ra, lồng ngực cường tráng nhẹ nhàng dựa vào cơ thể cô đùa giỡn, “Thế nào, mình ăn no rồi thì bỏ mặc người khác như vậy hả? Qua cầu rút ván cũng nhanh quá đi.”
Nghiêm thấm Huyên nghe giọng nói trầm ấm gợi tình ở bên tai, hấp dẫn vô cùng. Cô có thể cảm nhận được cái đó của anh cách lớp quần tây, có khuynh hướng càng ngày càng cứng rắn, lúc này khuôn mặt đang chôn trong gối của cô cơ hồ như muốn nổ tung, không biết làm sao để đối mặt với anh.
Giằng co một hồi, anh rốt cuộc vẫn phải tha cho cô, cười khẽ vỗ lên cái mông của cô, lật người xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
Áp lực trên người biến mất, Nghiêm Thấm Huyên xoay người lại, nhìn cơ thể trần truồng đang đứng trong nhà vệ sinh rửa tay, trên gò má còn mang theo chút tư tình, cô suy nghĩ một chút, lập tức rời giường, chạy lại chỗ anh đứng.
Trần Uyên Sam đang cúi đầu ở rửa tay, đột nhiên eo lại bị con tiểu bạch thỏ kia ôm chặt, cô vùi đầu vào ngực anh, có chút băn khoăn đỏ mặt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, “Có cần em giúp anh không?”
Thiếu chút nữa là sẽ ra trận, đáng lẽ cô muốn cho anh, thế nhưng đến lúc quan trọng như vậy anh lại nhịn.
Hạ thân anh vẫn còn trướng đau, cô thân thể trần truồng ôm chặt anh nỉ non, làm cho anh thật muốn hung hăng nuốt cô vào bụng.
“Em định giúp anh như thế nào?” Anh liếc xéo cô một cái, đóng vòi nước lại đẩy người đang núp trong lòng mình vào trong phòng tắm, “Đừng cười mau tắm đi, lần sau anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như vậy đâu.”
Nghiêm Thấm Huyên tắm xong thì anh lại đi vào, tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô cầm máy sấy tóc đi tới, ngồi lên cái ghế dựa nhỏ bảo cô giúp anh sấy tóc.
Hai người không nói một lời, tiếng máy sấy vang lên trong căn phòng, cảm giác thật say lòng người.
Ở phòng tắm them một trận náo loạn nữa anh rốt cuộc bế cô lên giường, dịu dàng đắp chăn cho cô, còn chính mình thì ôm cô qua lớp chăn mỏng.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ nhàn nhạt chiếu vào gương mặt của anh, thật sự rất đẹp trai.
“Không chịu nổi rồi hả ?” Anh nhàn nhạt cười nhìn người đang nằm trong ngực, cô vừa nghe thấy lập tức trợn mắt với người đàn ông vừa làm Liễu Hạ Huệ* kia, không thuận theo nói, “Sang nước Mỹ cua gái Tây rất vui vẻ sao?”
*Liễu Hạ Huệ: tên thật là Triển Cầm, tên tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử
Trong bảy ngày anh ở Mỹ, cùng với đám thuộc hạ ngày ngày xử lý công việc đến ngập đầu, thế nên thời gian gọi điện cho cô cũng rất ít.
Anh cúi đầu nhìn cô, nói một câu không đầu không đuôi, “Thấm Huyên của anh là tấm gương cho mọi người phụ nữ học tập.”
Anh biết thời điểm anh không ở đây, dự án hợp tác cùng với chuyện Kim Tuấn nằm viện đều đè lên vai cô, thế nhưng lúc cô gọi điện thoại cho anh anh cũng không hề nghe cô nói một câu oán trách nào.
“Hừ, đừng tưởng rằng chỉ cần nịnh bợ em là coi như xong.” Lúc này cô nằm ở trong lồng ngực ấm áp của anh, làm cho cô buồn ngủ không có cách nào chống cự nổi, “Có tin em sẽ cho anh làm quả phụ hay không. . . . . .”
Trần Uyên Sam nghe thấy thanh âm lầu bầu bên cạnh, thấy cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại hô hấp ổn định, có vẻ buồn ngủ rồi.
Ban đêm yên tĩnh, anh rốt cuộc cũng trút bỏ được tất cả gánh nặng, thoải mái ôm lấy người trong ngực, chăm chú nhìn vẻ mặt của cô.
Trần Uyên Sam nhìn dung nhan khi ngủ của cô hồi lâu, cúi đầu dịu dàng hôn ở trên mi mắt của cô.
Mấy tháng miệt mài thực tập và làm việc cũng coi như là đã có thành quả.
Mới vừa rồi nhận được điện thoại của mẹ hỏi cô lúc nào thì trở về thành phố S đối với người bố luôn luôn nghiêm nghị cũng đã để lộ sự tán thưởng đối với thành tích của cô tại Nhật Bản trong điện thoại.
Lúc này cô thật sự rất muốn cảm tạ tên Lục Thiêm Lịch kia.
Là người này đã phá hỏng cuộc sống của một cô tiểu thư vô lo vô nghĩ chỉ hiết núp dưới cánh tay của bố mẹ, bắt cô phải rời khỏi quê hương, ở nơi đất khách quê người này, dốc sức làm việc cho công ty.
Cô suy nghĩ đến mất hồn, không để ý bị người nào đó ôm chặt từ phía sau.
“Nghĩ cái gì? Mất hồn như thế?” Trần Uyên Sam siết chặt vòng tay, tựa đầu vào cổ cô, vuốt ve gương mặt của cô.
Cô bị anh ôm vào trong lòng, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nghiêng mặt đi không để ý tới anh.
Anh nhìn vào đôi mắt của cô, trái tim khẽ rung động, nắm lấy cánh tay đang giận dỗi của người nào đó, cười cười kéo cô đi vào thang máy.
Ra khỏi thang máy rẽ bên trái, anh đưa cô đến một căn phòng, như làm ảo thuật rút thẻ ra mở cửa phòng, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào, ép cô vào cánh cửa rồi hôn cô.
Tiểu biệt thắng tân hôn câu nói này quả nhiên không sai, lần đầu tiên anh hôn cô gấp gáp như vậy, anh ra sức vờn đầu lưỡi của cô, nhẹ nhàng cắn bờ môi cô.
Cô bị anh hôn có chút tê dại, chân mềm nhũn, tay đang ôm eo của anh hướng xuống dưới chạm phải nơi nào đó. Cô cảm thấy anh có vẻ khựng lại, lúc này đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo, lại tiếp tục đưa tay xuống chạm vào nơi nóng rực kia.
Toàn thân Trần Uyên Sam chấn động, tạm thời buông cô ra, nhìn người phụ nữ tựa như hồ ly đang cười lộ ra cả rang khểnh ở trước mắt này, dáng vẻ em biết anh sợ nhột này thật đáng ăn đòn mà.
Anh híp mắt lại, cắn răng nghiến lợi khiêng cô đi vào phòng ném lên giường.
Nghiêm Thấm Huyên hét lên một tiếng, cười khanh khách định bò xuống giường, lại bị anh nắm lấy mắt cá chân kéo lại tặng thêm một nụ hôn.
“Mới mấy ngày không gặp mà tính tình đã như vậy rồi, hử?” Anh cắn lấy bờ môi của cô, dần dần lần xuống hôn lên cái cổ mịn màng của cô, “Suy nghĩ lệch lạc, dám nghĩ anh là cong, em muốn chết như thế nào thì cứ nói cho anh biết.”
“Mẫu Đan Hoa Hạ Tử, Thành Quỷ cũng Phong Lưu ~” Cô khéo léo đáp lại, con ngươi đảo lung tung, nhìn bộ dạng ra vẻ tức giận của anh, cười càng thêm gian xảo.
Cùng anh dây dưa đến tận bây giờ, bộ lễ phục trên người cô cũng đã sớm xộc xệch, lúc này lại bị anh đè không thể động đậy, hô hấp của hai người dồn dập, tầm mắt của anh rơi vào ngực cô, theo hô hấp của cô khẽ chuyển động, trong mắt anh ngập tràn ngọn lửa của dục vọng.
Cô còn không biết sống chết mà cười đắc ý, lúc này áo ngực bất chợt bị anh đẩy xuống, ngực trái cảm thấy ươn ướt, anh đang cúi đầu ngậm nhũ hoa của cô, mặt cô đỏ lên, vơ lấy cái gối ở trên giường muốn đẩy anh ra, lại bị anh xấu xa lấy tay nhào nặn bộ ngực của cô.
“Tới đây, để cho anh chết dưới hoa Mẫu Đơn nhé.” Trần Uyên Sam vừa xoa vừa nói, thoải mái trêu chọc người nào đó đã không còn sức chống cự.
Cơ thể của cô càng ngày càng mềm nhũn ra, dưới sức tấn công mãnh liệt của anh nhanh chóng xụi lơ diendan;;lqd thành nước, khí thế phách lối nhanh chóng tan tác, nghe thấy giọng nói đầy gợi tình của anh thì thầm bên tai, đôi tay đặt ở trên eo anh nhanh chóng thắt chặt lại.
Trần Uyên Sam cũng không khá hơn chút nào, hai mắt có chút phiếm hồng, gương mặt tuấn tú phủ một tầng mồ hôi mỏng, một tay khác sờ qua sờ lại ở trên người cô từ nãy giờ đã lần được khóa kéo.
Cô quả thực rất bội phục anh trong thời điểm này còn có thể tập trung như vậy, trong không khí nghe thấy “Xoạt” một tiếng, anh giơ tay kéo bộ lễ phục của cô ném xuống giường, lúc này trên người cô chỉ còn lại quần lót với áo lót mặc mà như không mặc.
Khuôn mặt cô đỏ bừng cả lên, thân thể nhỏ bé trắng nõn bị anh đè ở phía dưới, anh nhanh chóng cởi áo sơmi, hướng tới cái miệng đã bị anh làm cho sung đỏ cắn một phát, bờ môi lần xuống ngực cô rồi tiếp tục xuống dưới.
Cô cảm nhận được đôi tay luôn ôm lấy bờ vai của cô giờ phút này đang lưu luyến ở tiểu huyệt của cô, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng đi vào bên trong làm cho cả thân thể cô cong lên. Cô đã sớm không còn nhận thức được gì, chỉ cảm thấy ngón tay của anh đang đâm sâu vào tiểu huyệt của cô, thỉnh thoảng anh còn xấu xa cố ý vân vê bên ngoài tiểu huyệt.
Phía dưới tiếng thít chặt với tiếng nước chảy vang lên, lúc này môi của anh hung hăng phủ kín bờ môi cô, ngón tay phía dưới cực kỳ phối hợp đâm vào, hồi lâu cô rốt cuộc nhắm mắt lại thở hắt ra, đôi tay run rẩy xiết chặt cơ thể anh.
Lúc này cô mới tỉnh ngộ được chuyện gì vừa xảy ra, mặt nhanh chóng đỏ bừng lên xấu hổ cầm gối che mặt lại, anh thấy thế liền rút ngón tay ra, lồng ngực cường tráng nhẹ nhàng dựa vào cơ thể cô đùa giỡn, “Thế nào, mình ăn no rồi thì bỏ mặc người khác như vậy hả? Qua cầu rút ván cũng nhanh quá đi.”
Nghiêm thấm Huyên nghe giọng nói trầm ấm gợi tình ở bên tai, hấp dẫn vô cùng. Cô có thể cảm nhận được cái đó của anh cách lớp quần tây, có khuynh hướng càng ngày càng cứng rắn, lúc này khuôn mặt đang chôn trong gối của cô cơ hồ như muốn nổ tung, không biết làm sao để đối mặt với anh.
Giằng co một hồi, anh rốt cuộc vẫn phải tha cho cô, cười khẽ vỗ lên cái mông của cô, lật người xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
Áp lực trên người biến mất, Nghiêm Thấm Huyên xoay người lại, nhìn cơ thể trần truồng đang đứng trong nhà vệ sinh rửa tay, trên gò má còn mang theo chút tư tình, cô suy nghĩ một chút, lập tức rời giường, chạy lại chỗ anh đứng.
Trần Uyên Sam đang cúi đầu ở rửa tay, đột nhiên eo lại bị con tiểu bạch thỏ kia ôm chặt, cô vùi đầu vào ngực anh, có chút băn khoăn đỏ mặt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, “Có cần em giúp anh không?”
Thiếu chút nữa là sẽ ra trận, đáng lẽ cô muốn cho anh, thế nhưng đến lúc quan trọng như vậy anh lại nhịn.
Hạ thân anh vẫn còn trướng đau, cô thân thể trần truồng ôm chặt anh nỉ non, làm cho anh thật muốn hung hăng nuốt cô vào bụng.
“Em định giúp anh như thế nào?” Anh liếc xéo cô một cái, đóng vòi nước lại đẩy người đang núp trong lòng mình vào trong phòng tắm, “Đừng cười mau tắm đi, lần sau anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như vậy đâu.”
Nghiêm Thấm Huyên tắm xong thì anh lại đi vào, tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô cầm máy sấy tóc đi tới, ngồi lên cái ghế dựa nhỏ bảo cô giúp anh sấy tóc.
Hai người không nói một lời, tiếng máy sấy vang lên trong căn phòng, cảm giác thật say lòng người.
Ở phòng tắm them một trận náo loạn nữa anh rốt cuộc bế cô lên giường, dịu dàng đắp chăn cho cô, còn chính mình thì ôm cô qua lớp chăn mỏng.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ nhàn nhạt chiếu vào gương mặt của anh, thật sự rất đẹp trai.
“Không chịu nổi rồi hả ?” Anh nhàn nhạt cười nhìn người đang nằm trong ngực, cô vừa nghe thấy lập tức trợn mắt với người đàn ông vừa làm Liễu Hạ Huệ* kia, không thuận theo nói, “Sang nước Mỹ cua gái Tây rất vui vẻ sao?”
*Liễu Hạ Huệ: tên thật là Triển Cầm, tên tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử
Trong bảy ngày anh ở Mỹ, cùng với đám thuộc hạ ngày ngày xử lý công việc đến ngập đầu, thế nên thời gian gọi điện cho cô cũng rất ít.
Anh cúi đầu nhìn cô, nói một câu không đầu không đuôi, “Thấm Huyên của anh là tấm gương cho mọi người phụ nữ học tập.”
Anh biết thời điểm anh không ở đây, dự án hợp tác cùng với chuyện Kim Tuấn nằm viện đều đè lên vai cô, thế nhưng lúc cô gọi điện thoại cho anh anh cũng không hề nghe cô nói một câu oán trách nào.
“Hừ, đừng tưởng rằng chỉ cần nịnh bợ em là coi như xong.” Lúc này cô nằm ở trong lồng ngực ấm áp của anh, làm cho cô buồn ngủ không có cách nào chống cự nổi, “Có tin em sẽ cho anh làm quả phụ hay không. . . . . .”
Trần Uyên Sam nghe thấy thanh âm lầu bầu bên cạnh, thấy cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại hô hấp ổn định, có vẻ buồn ngủ rồi.
Ban đêm yên tĩnh, anh rốt cuộc cũng trút bỏ được tất cả gánh nặng, thoải mái ôm lấy người trong ngực, chăm chú nhìn vẻ mặt của cô.
Trần Uyên Sam nhìn dung nhan khi ngủ của cô hồi lâu, cúi đầu dịu dàng hôn ở trên mi mắt của cô.
Bình luận truyện