Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Chương 313: Đau đến không muốn sống [5]
Mặt sẹo lúc này đây hoàn toàn nhận tội. Bị người ta hạ độc trùng thì còn làm được gì. Hắn không muốn chết thì đành ngoan ngoan nghe lời thôi.
“Ngài yên tâm. Ta… nhất định, nhất định sẽ nghe lời ngài. Ngài cho ta giải dược đi.”
Tiêu Yên khẽ cong khóe miệng. Vài ngày trước còn hung hang cho nàng ăn bạt tai. Hùng hung hổ hổ với nàng. Vậy mà giờ đây lại quỳ dưới chân nàng cầu khẩn. Độc này dung tốt thật nha. Nếu nàng sớm biết trước thì đã yêu cầu Nam Như Ngọc cho thêm vài viên rồi.
Tiêu Yên nào có biết rằng, chỉ với 2 viên này đã rất khó có được. Loại độc này rất khó điều chế. Dược diệu bào chế ra nó mắc đến dọa người.
Với loại độc này, trên đời này ngoài Nam Như Ngọc thì không còn ai có thể giải được.
Cứ coi là “Độc Tiên” cũng không giải được loại độc này.
Tiêu Yên có thể coi là nhặt được trân bảo. Thế mà nàng lại lãng phí dung trên người tên mặt sẹo này.
Sau khi mặt sẹo nuốt xong giải dược. Tất cả đau đớn đều tiêu tan, cứ như hang ngàn con sâu đều hôn mê bất tỉnh.
Nếu không phải xương khớp đều đang rung rắc. Y phục toàn thân ướt đẫm có thể vắt ra nước, thì hắn tự hỏi không biết vừa rồi có phải chỉ là ác mộng. Nghĩ lại mà toàn thân ớn lạnh.
Hắn không dám đánh chủ ý xấu gì với Tiêu Yên nữa. Vì cái mạng nhỏ của mình mà đoan chính làm người.
Để tỏ lòng trung thành, chưa cần Tiêu Yên mở miệng, hắn đã quỳ rạp dưới chân nàng, quy củ dập đầu 3 cái rồi giơ ba ngón tay lên thề: “Từ hôm nay trở đi, người là chủ nhân của Tưởng Hắc Tử. Nếu làm trái lời thề này…”
Không đợi hắn nói xong, Tiêu Yên đã cắt ngang lời hắn. “Ngươi khỏi phải thề. Ta chả tin vào ba cái đó. Về sau cứ coi vào hành động thực tế của người”
Ba cái lời thề đều là giả. Nàng gặp cả đám người thề thót mà có cái nào ứng nghiệm đâu, cắt…
“Hiện tại ta có việc muốn hỏi người. Ngươi tốt nhất thành thật trả lời đàng hoàng. Trước khi trả lời thì ngẫm xem mạng mình đang nằm trong tay ai.”
Mặt sẹo nào dám đưa chủ ý khác gì nữa chứ. Cứ nhớ lại cái cảm giác đau đớn muốn chết kia thì toàn thân liền run rẫy.
“Dạ, ngài cứ hỏi. Tiểu nhân biết gì sẽ nói hết. Tuyệt không dám nửa lời giấu diếm.”
“Cái ngươi là ai? Tại sao lại muốn bắt cóc ta?”
Cái đám người hung thần ác xác kia, going khẩu âm của vùng khác. Nàng dám thề là chưa từng gặp qua đám người kia.
“Ngài yên tâm. Ta… nhất định, nhất định sẽ nghe lời ngài. Ngài cho ta giải dược đi.”
Tiêu Yên khẽ cong khóe miệng. Vài ngày trước còn hung hang cho nàng ăn bạt tai. Hùng hung hổ hổ với nàng. Vậy mà giờ đây lại quỳ dưới chân nàng cầu khẩn. Độc này dung tốt thật nha. Nếu nàng sớm biết trước thì đã yêu cầu Nam Như Ngọc cho thêm vài viên rồi.
Tiêu Yên nào có biết rằng, chỉ với 2 viên này đã rất khó có được. Loại độc này rất khó điều chế. Dược diệu bào chế ra nó mắc đến dọa người.
Với loại độc này, trên đời này ngoài Nam Như Ngọc thì không còn ai có thể giải được.
Cứ coi là “Độc Tiên” cũng không giải được loại độc này.
Tiêu Yên có thể coi là nhặt được trân bảo. Thế mà nàng lại lãng phí dung trên người tên mặt sẹo này.
Sau khi mặt sẹo nuốt xong giải dược. Tất cả đau đớn đều tiêu tan, cứ như hang ngàn con sâu đều hôn mê bất tỉnh.
Nếu không phải xương khớp đều đang rung rắc. Y phục toàn thân ướt đẫm có thể vắt ra nước, thì hắn tự hỏi không biết vừa rồi có phải chỉ là ác mộng. Nghĩ lại mà toàn thân ớn lạnh.
Hắn không dám đánh chủ ý xấu gì với Tiêu Yên nữa. Vì cái mạng nhỏ của mình mà đoan chính làm người.
Để tỏ lòng trung thành, chưa cần Tiêu Yên mở miệng, hắn đã quỳ rạp dưới chân nàng, quy củ dập đầu 3 cái rồi giơ ba ngón tay lên thề: “Từ hôm nay trở đi, người là chủ nhân của Tưởng Hắc Tử. Nếu làm trái lời thề này…”
Không đợi hắn nói xong, Tiêu Yên đã cắt ngang lời hắn. “Ngươi khỏi phải thề. Ta chả tin vào ba cái đó. Về sau cứ coi vào hành động thực tế của người”
Ba cái lời thề đều là giả. Nàng gặp cả đám người thề thót mà có cái nào ứng nghiệm đâu, cắt…
“Hiện tại ta có việc muốn hỏi người. Ngươi tốt nhất thành thật trả lời đàng hoàng. Trước khi trả lời thì ngẫm xem mạng mình đang nằm trong tay ai.”
Mặt sẹo nào dám đưa chủ ý khác gì nữa chứ. Cứ nhớ lại cái cảm giác đau đớn muốn chết kia thì toàn thân liền run rẫy.
“Dạ, ngài cứ hỏi. Tiểu nhân biết gì sẽ nói hết. Tuyệt không dám nửa lời giấu diếm.”
“Cái ngươi là ai? Tại sao lại muốn bắt cóc ta?”
Cái đám người hung thần ác xác kia, going khẩu âm của vùng khác. Nàng dám thề là chưa từng gặp qua đám người kia.
Bình luận truyện