Cẩm Sắt

Chương 48: Tương sát



Thi Vô Đoan nói, ánh mắt chậm rãi lướt qua mặt đám cao thủ Mật Tông và Trâu Yến Lai, lúc chuyển sang Trâu Yến Lai y tạm dừng một chút, chắp tay ra vẻ kinh ngạc: “Sao Trâu đại nhân cũng ởđây, chẳng hay có việc gì phải làm?”

Trâu Yến Lai ý tứ sâu xa cúi đầu thoáng nhìn chúng nhân Huyền Tông thảm hại bất kham, tươi cười như gió xuân phất vào mặt mà hỏi ngược: “Thế không biết, Thi tiên sinh đến nơi này là có việc gì phải làm đây?”

Đúng lúc này, trước sơn cốc bắt đầu vang lên tiếng kêu thảm, Trâu Yến Lai giật mình, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội binh mã không biết mai phục tại nơi này từ khi nào đã bao vây đám người Huyền Tông bị thương nghiêm trọng, kỵ binh từ trên sườn núi lao xuống đều tự cầm lợi khí, bên trong không thiếu một số pháp khí tu đạo, đủ thấy là kỵ binh chuyên môn nhằm vào giáo tông.

Nhưng họ tiến thoái có chừng mực, hành động mau lẹ, tương đối trật tự, tác chiến lại như là quân đội chân chính chứ không phải đại đa số người tu đạo tự cao tựđại làm theo ý mình.

Trâu Yến Lai thót tim, trong lòng thầm nghĩ, Cố Hoài Dương… vài năm không gặp mà hắn đã có thực lực như vậy?

Nhánh thế lực lặng lẽ sinh trưởng dưới sự xem nhẹ của triều đình này đột nhiên trở thành một ẩn hoạn lớn nhất Phổ Khánh.

Thi Vô Đoan… quả nhiên là hạng chó cắn người không sủa.

Chỉ nghe Thi VôĐoan cắn người không sủa giũ tay áo, nghĩa chính ngôn từ nói: “Quân đội cần vương, đương nhiên làđến chém giết nịnh thần, giúp đỡ xã tắc.”

Trâu Yến Lai nói: “Hạ quan không biết trong đây có hiểu lầm gì, khiến Thi tiên sinh coi những đạo huynh Huyền Tông này là… nghịch thần tặc tử?”

Thi Vô Đoan mặt không đỏ tim không đập mạnh nói: “Huyền Tông xưa nay danh môn đại phái, là trọng thần của xã tắc, được Hoàng thượng cùng chư vịđại nhân nể trọng, lại giấu giếm âm tư, đồng môn tương tàn, thậm chí soán vịđoạt quyền, vọng nghị triều chính, sinh ra toàn hạng gian nịnh, trong đó tiểu nhân lại không bằng cả tà ma ngoại đạo, hiện giờ chúng ta cần vương thanh quân trắc, phải xử lýđầu tiên chính làđại giáo tông chuyên ra cận thần của thiên tử này.”

Y cốý cường điệu năm chữ“cận thần của thiên tử” này, quả nhiên Trâu Yến Lai sắc mặt cứng đờ, nói: “Ồ, thế không biết trong mắt Thi tiên sinh, Trâu mỗ ta lại tính…”

Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên đã bị Bạch Ly cắt ngang, Bạch Ly nhìn thẳng vào mắt Thi VôĐoan, cười nhạo nói: “Chỉ sợ Trâu đại nhân cũng trong nhóm cần thanh toán, ai kêu ngươi nhập bọn với hạng tà ma ngoại đạo như ta đây?”

Thi Vô Đoan lại dời tầm nhìn về mặt y, xét thấy động tác này cũng làm rất chậm, ánh mắt kia vì thế giống như là có trọng lượng, nặng nềđảo qua, bọn họ không ai chịu thoái nhượng nửa phần, lạnh băng nhìn nhau, giống như hai người xa lạ thù hận lẫn nhau.

Nháy mắt, trong lòng Thi VôĐoan thầm nghĩ, người kia là Tiểu Ly Tử, nhưng chỉ là khoảnh khắc thấp thoáng, rồi y lập tức dằn xuống ý nghĩ cực kỳ không hợp thời trong mắt mình.

Là Tiểu Ly Tử thì thế nào đây?

Không biết qua bao lâu, Thi VôĐoan mới hơi cong khóe miệng, xem như cười một tiếng mà nói: “Ma quân quả thật có chỗ không tầm thường, thật sự rất tự mình biết mình.”

Bạch Ly ngậm miệng, nhìn y với nét mặt kỳ dị, thu lại nụ cười nhưđộc xàđó, chỉ lẳng lặng dùng đôi mắt đen kịt quan sát Thi VôĐoan, không thấy hỉ nộ, ngược lại như là có chút hiếu kỳ.

Thi Vô Đoan dừng giây lát rồi tiếp tục: “Tà ma ngoại đạo như Ma quân, đương nhiên là người người phải tru diệt, Trâu đại nhân đi chung với Ma quân, thật sự tổn hại danh tiếng, trong lòng kẻ học sau quả thực cảm thấy thương tiếc, mong rằng Trâu đại nhân sớm biết quay đầu.”

Trâu Yến Lai giỏi nói chuyện lại không biết nên trả lời thế nào, dù là những cao thủ Mật Tông đi theo đằng sau họ không rõ nguyên cớ cũng cảm giác được địch ý sâu đậm giữa hai người này.

HạĐoan Phương cũng không nhịn được phải nhíu mày, trong mắt hắn, Thi VôĐoan xưa nay là một kẻ da mặt còn dày hơn tường thành, có thể tâm bình khí hòa chỉ hươu bảo ngựa, nói trắng thành đen, nói chết thành sống, còn chưa bao giờ thấy y… chẳng chút khách khí thẳng thắn như vậy.

Bạch Ly lại cười phá lên, cái bóng phía sau vũđộng điên cuồng, Trâu Yến Lai không nhịn được lui sang bên cạnh nửa bước. Phần lớn thời gian Bạch Ly không nói nhiều, biểu cảm cũng chẳng phong phú lắm, cực ít nói chuyện lớn tiếng, càng cực ít cười to, chỉ trừ những khi gặp phải Thi VôĐoan, dường như y không kìm nén được cảm xúc của bản thân.

Mỗi khi đến lúc này, tuy Trâu Yến Lai tự cho là hiểu biết tâm tư của y, cũng sẽ cảm thấy đáng sợ.

Cả người Bạch Ly giống như một ngọn minh hỏa hãm trong vực sâu, bởi vì hãm sâu mà tuyệt vọng, lại bởi vì tuyệt vọng mà có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Nói hay lắm, người người phải tru diệt – nói thật là hay lắm.” Gió núi thổi lên, Bạch Ly nhìn chằm chằm Thi VôĐoan, mắt nheo lại, hàng mi dày phảng phất che lấp ánh mắt, khiến khuôn mặt luôn có vẻ lạnh băng nhu hòa hơn không ít.

Rất nhiều năm trước, người nọ từng chẳng hềđểý nói, “Làm khó ngươi gánh chậu phân to như vậy qua ngần ấy năm”, rất nhiều năm trước kia, người nọ từng nhẹ nhàng bâng quơ chọc thủng những căm hận và bất đắc dĩ khốn nhiễu mình nhiều năm, đến bây giờ cũng là y đứng ngay trước mặt mình ngắt từng chữ mà nói, tà ma ngoại đạo người người phải tru diệt.

“Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh tru diệt ta hay không.” Bạch Ly nói khẽ.

Bầu trời mới sáng lên một lần nữa tối sầm đi, tựa như cánh cửa thông đến Vạn ma chi tông đột nhiên bịđẩy mở, bóng đen từ dưới chân Bạch Ly lan tràn ra vô biên vô hạn, băng qua sơn xuyên, vân tiêu, mây mù dày đặc dâng lên trời cao, Bạch Ly lăng không điểm một ngón tay, cơn gió phần phật thổi bạch y tung bay, giống như một u linh không nơi dừng chân.

“Tới giết ta đi.” Trên mặt y lộ ra nụ cười kỳ dị, cỏ cây dưới chân thần tốc chết héo.

Trâu Yến Lai lập tức cùng một đám cao thủ Mật Tông tập kết thành kết giới để cầu tự bảo vệ.

Dưới sơn cốc vang lên tiếng kêu thảm, Thi VôĐoan chau mày cúi đầu, chỉ thấy bóng đen đã lan tràn đến dưới chân núi lại nhanh chóng bổ tới kỵ binh quân Khăn Đỏ như có sinh mệnh.

Tình cảnh đặc biệt thảm thiết, những cái bóng trồi lên mặt đất, chúng không hình thể, không cốđịnh, lắc lư phảng phất hình người, rồi lại không giống hình người, hung ác dị thường, đao chém không đứt, búa bổ không lìa, sau khi đứt còn có thể tụ hợp một lần nữa, không chịu kết thúc, cực kỳ hung tàn, như quỷ chết đói trong truyền thuyết, mở miệng bổđến hết thảy những thứ chúng cho là có thểăn.

Trong sơn cốc phảng phất vô số thanh âm đang kêu: Đói! Đói! Đói!

Vô số người và ngựa rơi vào trong bóng đen mà bị mổ bụng, ác quỷ do mấy bóng đen ngưng tụ thành liền xúm lại một chỗ chia nhau ăn như nướng thịt dã ngoại, khinh kỵ Khăn Đỏ vừa nãy như vào chỗ không người lại chùn bước, không hẹn mà cùng lui ra sau.

Nhưng Bạch Ly không nhìn xuống dưới sơn cốc một lần nào, chỉ nhìn chằm chằm Thi VôĐoan, nhẹ nhàng liếm môi, ánh mắt lộ ra vẻđói khát tham lam không hề khác biệt với đám quỷđói trong những hắc ảnh ấy – Thi VôĐoan cảm thấy mình trong mắt y dường nhưđột nhiên biến thành một con vịt nướng to tướng.

Bạch Ly đã hành động.

Y lấy một tốc độ khó lòng tưởng tượng nhanh chóng lướt qua đại sơn, phảng phất trong khoảnh khắc bổđến Thi VôĐoan – nếu ngươi không có bản lĩnh giết ta thì ta sẽănngươi, hút khô máu của ngươi, nuốt hết thịt của ngươi, còn phải đánh nát xương cốt của ngươi, để chúng biến thành bột phấn, ngâm trong nước rồi uống từng chút một.

Đến lúc đó ngươi sẽ vĩnh viễn không rời khỏi ta nữa, vĩnh viễn đều là người của ta, vĩnh viễn không nhảy ra chọc giận ta nữa.

Y vươn mười ngón, những móng tay sắc bén nhô ra, chỉ thẳng vào cổ Thi VôĐoan.

Thi Vô Đoan nhướng mày, cảm thấy người này quả thực là càng ngày càng không thể nói lý, trong lòng y dâng lên một loại sát ý mãnh liệt, tên này không phải là Bạch Ly – Thi VôĐoan nói với mình, y chỉ là một ma vật lãnh tâm lãnh huyết.

Tay Bạch Ly xuyên thẳng qua “thân thể” Thi VôĐoan, y thoáng nhướng mày mà dừng bước, nhẹ nhàng hạđất, quay người thấy Thi VôĐoan cùng với đám phía sau đều chân thật nhưđứng ngay trước mặt y – trừ phi sờ lên mới biết nơi đó chỉ là hư không.

“Ồ.” Bạch Ly cười nói, “Ta lại quên mất ngươi thần thông quảng đại như vậy.”

Thi Vô Đoan chẳng thèm đểýđến y, nhẹ nhàng cọ cằm mình, rồi bỗng nhiên huýt một tiếng, thanh âm truyền xuống dưới sơn cốc xa tít, kỵ binh Khăn Đỏ vốn trù trừ không tiến lập tức được tin tức mà nhanh chóng rút lui.

“Ma vật chính là ma vật.” Thi VôĐoan nói cứng nhắc, chỉ huyệt thái dương của mình, “Nơi này, còn không bằng con sâu.”

Bạch Ly biến sắc.

HạĐoan Phương lại không nhịn được ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy Thi VôĐoan càng lúc càng bất thường trước mắt quả thực từ một con sói thoái hóa thành một mao đầu tiểu tử, hai tên này càng nói càng hệt như ranh con cãi nhau-

“Ngươi là kẻ xấu!”

“Ta chính là kẻ xấu thì thế nào, ngươi không chơi với ta thì ta sẽ cắn chết ngươi!”

“Cắn không được cắn không được, ngươi còn ngốc hơn sâu!”

HạĐoan Phương giật mình, tự dưng dọa bản thân hết hồn.

Vách núi bỗng nhiên thay đổi, những tảng đáđó biến thành vật soi được, lại dường như từng chiếc gương to, mọi người và vật trong sơn cốc đều bị chiếu rọi trên gương, từng tầng chồng chất chi chít, khiến người đứng trong đó sinh ra nghi hoặc, không biết đâu mới chân chính là mình.

Quả nhiên, đám quỷ chết đói trong hắc ảnh đều đần ra, chúng xuất phát từ bản năng sử chiêu sốđắc ý nhất, thân thể chia làm rất nhiều khúc, vì thế trong gương càng hỗn loạn, chúng không biết làm sao, thậm chíđâm lên vách núi.

Thi Vô Đoan lộ ra nụ cười châm chọc, lại huýt một tiếng, kỵ binh Khăn Đỏ phảng phất xuất quỷ nhập thần lao đến đám Bán Nhai, bọn quỷđói thấy thế cũng ùa lên, nhưng mà tựa như Bạch Ly xuyên qua “thân thể” Thi VôĐoan, chúng lại không tìm được “thân thể” của kỵ binh Khăn Đỏ.

Những kỵ binh phảng phất ảo ảnh này, chỉ khi tiếp xúc đến tàn quân Huyền Tông mới biến thành chân thật, đao thật thương thật đánh thật giết thật.

Đám quỷđói tự mình hỗn loạn, đâm bừa một hồi trong sơn cốc.

Bán Nhai chứng kiến Triệu Thừa Nghiệp đệ tửđắc ý lại bị xiên thành kẹo hồ lô ngay trước mắt, trong lòng bi phẫn cực kỳ, bị bốn kỵ binh che mặt bức vào góc, bốn người này rõ ràng đều là người tu đạo, tinh thông đạo võ tu, đơn đảđộc đấu thì không một ai làđối thủ của Bán Nhai chân nhân, thế nhưng phối hợp cực tốt, phảng phất một người sinh ra ba đầu sáu tay.

Bán Nhai thấy không chống đỡđược, ngửa mặt lên trời thét dài, dồn khí vào đan điền, thanh âm truyền ra không biết bao nhiêu dặm, giận dữ mắng: “Thi VôĐoan! Tiểu súc sinh khi sư diệt tổ này!”

“Khi sư diệt tổ?” Thi VôĐoan bật cười, cho dù Bạch Ly chắn đường, cho dù Mật Tông phá rối, hôm nay cũng phải giam người của Huyền Tông ởđây, y nói được làm được, ai cũng đừng hòng ngăn cản, món nợ còn lại, có thể tính lại lần nữa, “Khi sư diệt tổ không phải truyền thống của Huyền Tông sao? Sư thúc, thượng bất chính hạ tắc loạn thôi.”

Y còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên một chùm pháo hoa màu đỏ bay lên phương nam, mọi người đều nhìn sang bên đó, Trâu Yến Lai biến sắc, thấy HạĐoan Phương vui mừng ra mặt, mà Thi VôĐoan lại phảng phất đứng trong hư không, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía những khuôn mặt kinh hoảng thất thố, dường như sợ họ không hiểu, còn giải thích: “Xem ra Đại Châu sơn đắc thủ rồi.”

Huyền Tông bị cướp, cao thủ Mật Tông thậm chí Ma quân Bạch Ly đều bịđiều đến nơi đây chặn đường Thi VôĐoan, lúc này Đại Châu sơn chỉ có…

Đây là điệu hổ ly sơn!

“Ma quân không phải rất hiểu tại hạ sao?” Thi VôĐoan chỉ sợ thiên hạ không loạn nhẹ nhàng nói.

Y nhìn lướt qua tình hình chiến đấu dưới chân núi, đã kết thúc, nhưng không biết vì sao, trong lòng y lại chẳng mảy may có khoái cảm giải thoát, giết Bán Nhai, giết một trong những kẻ y oán hận nhất trên thế giới này, trong lòng Thi VôĐoan lại vẫn chỉ trống vắng, thậm chí có một chút nặng nề.

Sau đó y nói với đám HạĐoan Phương: “Đã như thế, chúng ta cáo lui trước, Trâu đại nhân, ngày sau gặp trên chiến trường.”

Bắt đầu từ ban nãy đến giờ, Bạch Ly đều đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích hệt như bị làm phép định thân.

Kỵ quân Khăn Đỏ nháy mắt lại thông qua gương không biết triệt đến nơi nào, Thi Vô Đoan nhìn Bạch Ly lần cuối rồi quay người đi.

Đúng lúc này, đột nhiên khóe miệng Bạch Ly lộ ra nụ cười, một luồng ngân quang lóe qua không trung, như một bức tường không nhìn thấy, Thi VôĐoan quay phắt đầu lại, đã thấy trong tay Bạch Ly không biết từ khi nào có thêm một cây cung cực đẹp cực tinh xảo, mũi tên chỉ vào một nơi không người.

“Ta tìm được mặt gương của ngươi rồi.” Bạch Ly cười nhẹ nói.

Sau đó y phút chốc buông tay, tên ra từ thần cung kia nhanh đến kinh người, Thi VôĐoan cơ hồ không nơi để trốn, trong lòng chỉ kịp lướt qua một ý nghĩ– là bóng!

Sau đó y trơ mắt nhìn mũi tên phảng phất mang theo ánh sáng lạnh lẽo kia cắm phập vào ngực mình.

Dường như có tiếng thứ gìđó vỡ nát truyền ra.

HạĐoan Phương kinh hãi, phất tay triệt tấm gương ban đầu, nói một tiếng “Đi”, sau đóđỡ Thi VôĐoan chui vào một tấm gương khác, lăng không biến mất trên không trung.

Thi Vô Đoan cảm thấy mặt gương lạnh băng xuyên thấu qua thân thể y, sau đó ngực mới muộn màng đau đớn, dường như ngay cảđiều này cũng phải chậm nửa nhịp mới có thể phản ứng được, y chầm chậm giơ tay, chạm đến dòng máu ấm áp xuôi theo bàn tay chảy xuống.

HạĐoan Phương ồn ào điều gì bên tai, đã không còn nghe rõ, Thi VôĐoan bỗng nhiên cắm đầu xuống.

Cây cung y dùng kia – ý nghĩ cuối cùng cũng từ trong đầu nhảy ra không nhanh không chậm – vẫn là cánh cung ta tự tay quấn.

Share this:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện