Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 376: Gặp Riêng Bị Bắt
Lời của Tiết Quốc Công vừa nói ra, trong phòng càng trở nên yên tĩnh hơn.
Hải thị lên tiếng nói: “Cha, yêu cầu của tiểu cô là để cho Thẩm Vân Khanh làm thiếp, nàng ta bây giờ được hoàng thượng phong làm quận chúa rồi, hôn sự cũng không thể để người nhà làm chủ, cho dù là đi thỉnh cầu bệ hạ, cũng không thể để một quận chúa tùy ý đi làm thiếp thất.”
Bất kể dự tính ban đầu của Minh đế lúc trước khi phong Vân Khanh làm quận chúa là gì, sự việc Vân Khanh cứu hoàng đế và Tây thái hậu quả thực có tồn tại, chức vị được phong cũng đích thực là tồn tại, tối thiểu về mặt ngoài mà nói, Minh đế sẽ không thể nào để một vị quận chúa đi làm thiếp.
Tiết Quốc Công liếc nhìn Hải thị, ánh mắt u ám: “Lý lẽ này ta đương nhiên biết, nếu đã như vậy, vậy thì cũng không thể dùng cách tầm thường được.”
Từ phủ Ninh Quốc Công trở về, nỗi uất ức kia ở trong lòng Tiết Quốc Công không hề tan đi chút nào, trong đầu đều là bộ dạng Tiết thị miệng phun ra máu tươi, đau thương khắp mặt. Tính cách đứa con gái này giống ông nhất, so với Tiết hoàng hậu, Tiết Quốc Công thậm chí còn thích đứa con gái nhỏ hơn một chút. Nhìn thấy con gái như vậy, trong lòng ông há có thể thoải mái.
Tiết Đông Hàm nói: “Phụ thân chẳng lẽ đã nghĩ được cách rồi?”
Tiết Quốc Công quay đầu nhìn, ánh nhìn hai mắt âm u: “Muội muội con nếu đã nói là muốn Thẩm Vân Khanh và Ngọc Oánh cùng làm thiếp như nhau, còn muốn nó sống không bằng chết, ý này lẽ nào con không hiểu sao?”
Tiết Đông Hàm nghe, đôi mắt hơi ngừng, còn Hải thị lại kinh sợ tới mức suýt nữa đứng dậy, vẻ mặt chống cự nói: “Cha, vậy chính là muốn hủy hoại danh dự của nàng ta trước sao? Việc này ai đi làm? Để Tiết Nhất Nam đi sao?”
Bà hỏi liên tiếp ba câu, thực sự cũng là đang che giấu sự hoảng loạn của chính mình. Những lời nói vừa nãy của Tiết Quốc Công, ý là để người trong nhà nạp Thẩm Vân Khanh vào làm thiếp, sau đó thần không biết quỷ không hay hại chết nàng.
Tiết Quốc Công tuổi đã cao như vậy rồi, ông còn là phụ thân của hoàng hậu, chắc chắn là không thể kéo quan hệ gì với Thẩm Vân Khanh. Còn hai người con trai của Tiết Quốc Công, Tiết Đông Cốc bây giờ đang ở biên ải, trong nhà chỉ còn lại duy nhất có Tiết Đông Hàm, đối với Hải thị thân làm thê tử mà nói, trong lòng không muốn tướng công lại nạp thiếp.
Suy nghĩ nhỏ nhặt này của bà, Tiết Quốc Công vừa nhìn đã rõ, ngay cả Tiết Đông Hàm cũng cau mày khiển trách nói: “Lời của phụ thân còn chưa nói xong, nàng xen miệng vào làm gì!”
Tiết Đông Hàm thường ngày đối với thê thiếp đã không chút tình cảm, bây giờ lại quát như thế, Hải thị nhìn thấy sắc mặt ông không tốt, cũng chỉ đành thu lời nói lại.
“Phụ thân, vì thù của muội muội, con không có vấn đề gì. Nhưng Thẩm Vân Khanh trời sinh tính gian xảo, làm thế nào có thể khiến nàng ta rơi vào bẫy?” Tiết Đông Hàm rất nhanh chóng thương lượng với Tiết Quốc Công, trong lòng ông, Thẩm Vân Khanh cũng là một tiểu nhân mười phần nham hiểm.
Thấy đứa con trai lớn hiểu chuyện như vậy, Tiết Quốc Công có chút vui mừng, ánh mắt từ trên mặt của Hải thị quét qua, nặng nề hừ một tiếng, quay đầu nói với Tiết Đông Hàm: “Nạp nàng ta làm thiếp cũng không phải là việc khó, bây giờ thiếp thất trong phủ con cũng có ba người, một quận chúa như nàng ta nếu muốn làm thiếp, chỉ có danh dự tổn hại rồi, bệ hạ không có cách nào mới có thể để nàng ta làm thiếp. Vốn dĩ có thể tìm người khác để nạp nàng ta làm thiếp thất, nhưng người khác khó bảo đảm sẽ không bị nàng ta mê hoặc mà không nghe theo chúng ta. Vì vậy buộc lòng phải để con đứng ra làm việc này.”
Thực ra, ông cũng không muốn dùng cách này, nhưng những sát thủ trước kia phái đi, mỗi người đều một đi không trở lại. Điều này chứng tỏ nếu muốn âm thầm ra tay giết hại, hoàn toàn làm không được. Nếu đã âm thầm không được, vậy thì ra chỗ sáng, chỉ cần có thể đưa Thẩm Vân Khanh đến được phủ Tiết Quốc Công, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, còn không phải là ông định đoạt sao.
“Vậy chúng ta phải làm như thế nào?” Tiết Đông Hàm tuy rằng cảm thấy cách làm này có chút không vẻ vang lắm, nhưng Thẩm Vân Khanh từng bước một, từ chỗ không ai biết bước tới vị trí quận chúa ngày hôm nay, nữ tử như vậy quả thật rất nguy hiểm. Hơn nữa, nhiều lần ám sát đều không thể thành công, điều này nói rõ là nàng không phải là một nữ tử đơn giản, chí ít những ám vệ bên cạnh nàng đó cũng không có một người nào đơn giản.
Hơn nữa, sau khi Thẩm Vân Khanh đến kinh thành, một loạt hành động cũng chứng tỏ là nhằm vào Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử và Tiết gia vẫn luôn quấn vào với nhau, động đến Tứ hoàng tử cũng chính là động đến Tiết gia. Vì vậy, bất luận như thế nào, nhất định phải diệt trừ Thẩm Vân Khanh.
Ý nghĩ này không chỉ là Tiết Quốc Công, ngay cả Tiết Đông Hàm cũng cực kỳ tán thành.
Hoa thị vẫn luôn ngồi bên cạnh nghe mấy người nói chuyện, lúc này mới yếu ớt lên tiếng, đôi mắt tuyệt đẹp của bà chứa đựng một ý cười thản nhiên: “Không phải quan hệ của Thẩm Vân Khanh và An Tuyết Oánh rất tốt sao?”
Vân Khanh đang ngồi xổm trong phòng, cầm lấy một cuộn len sợi trêu Ngân Nhĩ nhào qua nhào lại. Ngân Nhĩ bây giờ càng lớn càng đẹp, toàn thân là lông tơ, cũng không biết là loại mèo gì, hai mắt một mắt màu xanh ngọc, một mắt màu xanh lam, trợn to giống như là hai quả cầu thủy tinh. Mỗi ngày ngoài ăn ra thì là ngủ, hiếm khi chịu vận động vài lần, chỉ có lúc Vân Khanh trêu đùa nó mới giữ thể diện bày ra thân hình hơi tròn, làm cho Vấn Nhi cũng có vài phần ghen tị.
“Tiểu thư, người xem Ngân Nhĩ kìa. Mỗi ngày nô tỳ cho nó ăn, tắm cho nó, hầu hạ nó, kết quả nô tỳ muốn chơi cùng nó, đến mí mắt nó cũng không mở một chút. Người vừa gọi nó, nó liền vội vã nhào đến.” Vấn Nhi nhìn Ngân Nhĩ không sợ phiền phức túm lấy đầu sợi len, chu miệng nhỏ nói một cách oán giận.
“Có thể bởi vì Ngân Nhĩ cảm thấy ta đẹp hơn em đó.” Vân Khanh cười với Vấn Nhi, trêu lại nàng ta, sau đó lại giơ tay lên khiến Ngân Nhĩ đứng lên, khom lưng ôm lấy nó.
Vấn Nhi kinh ngạc hỏi: “Mèo cũng sẽ biết ai đẹp hơn sao?”
Lưu Thúy gõ lên trán của nàng ta: “Nó đương nhiên biết, trước đây chính là tiểu thư cứu nó, trong lòng nó, ai đẹp hơn tiểu thư chứ.”
Vân Khanh sờ vào cái đầu nhỏ của Ngân Nhĩ, nếu không phải trước đây thu nhận nuôi dưỡng Ngân Nhĩ, lúc nàng ở hoàng cung, cũng sẽ không ngay lập tức nghĩ đến việc lấy chiếc gương mà Bảo chiêu nghi cầm để gọi mèo. Bởi vì thường ngày Ngân Nhĩ cũng thích đi nhào đến ánh sáng, Vân Khanh thường dùng ánh sáng mà gương phản chiếu ra, di chuyển trên mặt đất để rèn luyện thân thể càng lớn càng mập của Ngân Nhĩ.
Vì vậy, lòng tốt vẫn có báo đáp.
Ước chừng trọng lượng của Ngân Nhĩ, Vân Khanh cau mày nói: “Vấn Nhi, em đừng cho nó ăn nhiều thứ như thế nữa, bây giờ cảm giác như nó cũng sắp mập như Mặc nhi rồi.”
“Tiểu thư, có người đưa thư đến.” Thanh Liên từ bên ngoài tiến vào, nói.
Ai đưa thư lúc này? Vân Khanh giao Ngân Nhĩ cho Vấn Nhi, sau khi rửa tay thì nhận lấy bức thư, thuận miệng hỏi: “Ai đưa thư đến?”
“Nói là người của phủ Ninh Quốc Công.” Thanh Liên trả lời.
Vân Khanh nhìn bức thư ở trong tay, là An Tuyết Oánh bảo người đưa đến, trên thư viết có chuyện gấp muốn nói rõ với Vân Khanh, hẹn nàng lúc gần tối ngày mai gặp mặt ở một nhà biệt viện.
Vân Khanh nhìn thể chữ Tiểu Khải như cài hoa trên tóc quen thuộc đó, sau đó ánh mắt hơi dừng lại ở trên phần kí tên lưu lại cuối cùng, khóe miệng từ từ nổi lên ý cười, trong mắt phượng chứa đựng ánh nhìn xa xôi, vô cùng long lanh. Nàng gấp thư lại, đặt lên bàn.
Nàng chưa ra tay đã có người không kịp chờ mà đưa đến. Lần này sẽ tặng cho bọn họ một sự kinh ngạc vui mừng to lớn vậy, cũng để tránh người ta nghĩ lâu như thế mới nghĩ ra được cái cách không chút sáng tạo, không có trình độ như vậy.
Vân Khanh bước đến trước bàn đọc sách, sau khi mài mực, cầm bút nghĩ một lát, sau đó cũng viết một bức thư tương tự. Đợi sau khi mực khô, gấp cho vào phong thư, đặt lên trên bàn. Lại che chiếu ánh đèn vài lần, sau đó mới đóng cửa lại, đi ra dặn dò Lưu Thúy lấy nước mang đến rửa mặt.
Trong thư phòng, một màu đen kịt, một bóng màu đen từ cửa sổ tiến đến, cầm đi bức thư ở trên bàn, nhanh chóng hòa vào trong bóng tối rồi biến mất.
Chập tối ngày hôm sau.
Cả người Vân Khanh trang điểm đơn giản lên xe ngựa, một người nấp ở góc tường sau khi nhìn thấy xe ngựa của phủ Phù An Bá đi, lập tức chạy đi về phía khác.
“Ngươi nhìn thấy nàng ta ra khỏi nhà chưa?” Tiết Đông Hàm ngồi ở trong biệt viện, trên bàn bày một ấm trà, hỏi.
Nam tử ăn mặc thành một người dân bình thường ở trước mặt đang quỳ một chân xuống: “Nô tài nhìn thấy xe ngựa của phủ Phù An Bá đi ra, quận chúa Vận Ninh đã lên chiếc xe đó.”
“Tốt.” Tiết Đông Hàm gật đầu cười, lúc này trời hơi tối, ánh mặt trời tựa như tấm vải bạc màu, khiến bầu trời nửa tối nửa sáng. Đợi thêm ba canh giờ nữa, sắc trời sẽ hoàn toàn tối đen, còn Thẩm Vân Khanh cũng sẽ đến chỗ này, đón nhận lấy hoàng hôn cuối cùng của nàng.
Cùng với sự trôi qua từng giây từng phút của thời gian, bánh xe của chiếc xe ngựa lăn tròn chuyển động dưới sắc trời đang dần dần tối, đi đến bên ngoài một biệt việt xinh xắn đẹp đẽ.
Bức tường xanh bốn phía của tiểu biệt viện trong ánh đêm phản chiếu ra ánh sáng nhạt, mây đen che phủ trăng sáng, cả bầu trời đều tối đen, đến một ngôi sao cũng không nhìn thấy.
Khí trời lạnh lẽo, cộng thêm việc sắp đến thời gian giới nghiêm vào ban đêm, người đi trên đường vô cùng ít, chỉ có tiếng rít lúc gió lạnh thổi vù vù qua.
Trong đêm cuối thu, mặt đất lộ ra một luồng cảm giác mát mẻ. Một nữ tử toàn thân quấn áo lông mỏng, từ trên xe ngựa bước xuống, sau đó đi đến bên cửa, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa "cốc cốc" truyền đến, khiến người ở bên trong đã chờ khoảng nửa canh giờ bất giác giật mình. Một thằng nhóc mở cửa, giương mắt nhìn nữ tử trước mắt, áo lông mỏng màu xanh thẫm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp. Cho dù là áo lông bên ngoài hay là góc váy lộ ra, loại vải dùng không tầm thường. Lúc trước, đại công tử đã dặn dò, nhìn thấy nữ tử như vậy thì phải cho vào trong, thế là nó lập tức mở cửa, nói: “Quận chúa mời vào trong, công tử đang ở bên trong đợi người.”
“Công tử nhà ngươi ở đâu?” Nữ tử nhìn nó một cái, không kìm được hỏi, trực tiếp đi vào trong nhà.
Tên đầy tớ nhỏ kia thấy nữ tử không phản bác, lập tức dẫn đường: “Công tử đã sớm ở bên trong đợi người rồi.”
Nữ tử đẩy cửa ra, bên trong không có đèn, tối đen như mực, căn bản là nhìn không rõ vật thể, chỉ thấy trước bàn có một bóng người, trên khuôn mặt nhuộm lên ý cười, phất tay với tên đầy tớ nhỏ. Tên đầy tớ nhỏ biết điều lui ra ngoài đóng cửa lại.
Tiết Đông Hàm nhìn nữ tử bước vào trong, mượn ánh sáng mờ ảo từ song cửa sổ rọi vào, có thể nhìn thấy thân thể choàng áo lông mỏng của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, đồ trang sức cài trên đầu phát ra ánh sáng sắc nhọn, dễ nhận thấy thân phận người đến không tầm thường.
Thẩm Vân Khanh, bây giờ ngươi còn có thể ra ngoài làm dáng, đợi đến khi vào Tiết phủ, ngươi có cuộc sống dễ chịu rồi, đến lúc đó xem ngươi còn có tâm tư đeo châu báu, mặc quần áo tơ lụa nữa hay không. Cho dù là đến địa ngục, những thứ này ngươi cũng đừng mơ tới nữa!
Ánh mắt của ông chứa đựng một tia hung ác, lẳng lặng nhìn nữ tử một tay kéo áo lông mỏng xuống, đặt lên trên kệ áo, lộ ra thân hình yểu điệu, cất từng bước đi đến. Tiếp theo, trực tiếp ngồi vào trong lòng của Tiết Đông Hàm.
Hành động này khiến cho Tiết Đông Hàm hoảng sợ, Thẩm Vân Khanh lại chủ động như thế này? Người hẹn nàng đến chỗ này đáng ra là An Tuyết Oánh, tại sao nàng tiến vào nhìn thấy một nam nhân ngồi ở đây cũng không phản ứng? Thậm chí còn ngồi lên trên người của mình, điều này có chút kỳ lạ.
Phản ứng của Tiết Đông Hàm không phải là vì mỹ nữ trong lòng, mà là sự việc khác thường. Chính vào lúc suy nghĩ của ông quay nhanh, nữ tử tiến vào đã lên tiếng: “Chàng biết ta thích chàng lâu như vậy, tại sao đến bây giờ mới hẹn ta gặp mặt…”
Giọng nói này rất dễ nghe, trong tiếng nói mềm mại có sự nũng nịu và yêu say đắm cực độ, khiến nam nhân nghe rồi sẽ chỉ cảm thấy thương tiếc, chịu khó dỗ dành. Nhưng lúc này Tiết Đông Hàm chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên đầu tuôn ra, giọng nói này tuyệt đối không phải là Thẩm Vân Khanh!
Đúng lúc đó, bên ngoài viện truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếng bước chân nhanh mà vội vàng, một đoàn người ngựa đến cửa, chân đá khiến cửa văng ra.
“Người ở bên trong, ra đây cho bổn quan!” Cùng với tiếng gọi lớn, có người đốt lên đèn ở trong nhà, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng thét to đầy cuồng nộ của nữ tử:
“Sao lại là ngươi?” Cùng với đó, còn có một tiếng bạt tai cực lớn!
Lúc này, một dấu bàn tay bất ngờ in trên mặt Tiết Đông Hàm, ông đường đường là tam phẩm của Đại Nguyên, thế tử Quốc Công tương lai lại bị người khác cho một bạt tai trời giáng như vậy, nếu đổi lại là trong ngày thường, nhất định là nổi trận lôi đình. Nhưng lúc này ông chỉ mở to hai mắt, nhìn nữ tử trước mặt.
Mắt hạnh mũi thon, mặt ngọc môi hồng, đích thực là một mỹ nhân, nhưng mỹ nhân này tuyệt đối không phải là Thẩm Vân Khanh. Trên mặt nàng ta mang theo hơi thở nóng bỏng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, mắt hạnh với chút than vẽ lông mày được vẽ nhàn nhạt hếch lên, lộ ra một ánh mắt cực kỳ u ám, nhìn hằm hằm vào Tiết Đông Hàm.
Người đến lại là quận chúa Quý Thuận!
“Tiết Đông Hàm, tại sao là ngươi ở chỗ này?” Quận chúa Quý Thuận lộ rõ là giận không kiềm chế được, hai con mắt trừng lên nhìn đến mức cuộn tròn lại, lửa giận đã thiêu đốt tới trong mắt, bất cứ lúc nào cũng như muốn chôn vùi người khác ở trong đó.
Sắc mặt của Tiết Đông Hàm cũng không tốt hơn là mấy, theo phản xạ nhảy dựng lên, cau mày nói: “Quận chúa, đây là một sự hiểu lầm, sao người lại đến chỗ này?”
Trong số những người lúc nãy tiến vào, người dẫn dầu có vóc người cao gầy, gương mặt hơi vuông, mặc quan phục màu xanh nâu, là Cao Thăng của phủ nha môn (*) Thiên Việt. Vẻ mặt tức giận lúc tiến vào đã biến thành vô cùng kinh ngạc, nhìn hai người trước mắt, mở miệng không biết nên nói như thế nào.
Một người là trưởng tử của Tiết Quốc Công. Một người là quận chúa.
Khi đám người bọn họ tiến vào lúc nãy, cảnh tượng nhìn thấy là gì? Là quận chúa Quý Thuận ngồi trên người của Tiết Đông Hàm, dáng điệu với vẻ mặt ngọt ngào như đang ngồi trong lòng người mình yêu thương nhất, Cao Thăng dám khẳng định mình tuyệt đối không nhìn lầm.
Nếu đã ngọt ngào như vậy, vậy lúc này hai người bọn họ cãi nhau là sao? Là bởi vì sợ bọn họ nhìn thấy dáng vẻ yêu đương vụng trộm của hai người sao? Việc này cũng không phải là không có khả năng, một người đã có thê tử, một người là quận chúa sắp phải đi hòa hiếu kết giao, thân phận nào cũng không cho phép việc bọn họ vào lúc tối tăm mò mẫm yêu đương vụng trộm ở trong tiểu biệt viện!
Nhưng, người mà quận chúa Quý Thuận ngưỡng mộ trong lòng không phải là thế tử Cẩn Vương sao? Sao lại dây dưa có quan hệ với Tiết Đông Hàm? Hoàng gia không phải là quá loạn rồi hay sao?
Cao Thăng làm việc ở phủ nha môn đã lâu, mỗi sự việc phải suy xét toàn diện, phân tích tỉ mỉ mới có thể phát biểu lời nói. Quả thực là bởi vì quan lại cao hơn hắn trong kinh thành thực sự rất nhiều, ngồi ở vị trí này, nếu không phải làm người xử lý khéo léo, chỉ sợ sớm đã bị người khác kéo xuống rồi.
Lúc này hắn suy xét trong lòng làm thế nào xử lý tình huống trước mắt, nếu thời gian cho hắn quay lại, hắn thật sự không muốn tiến vào. Hôm nay hắn nhận được tin tức có người tố giác, nói là một hội lớn những kẻ trộm cắp ở trong kinh thành chia của ở chỗ này, vì vậy hắn mới dẫn người đến. Mắt thấy trong phòng tối om yên tĩnh, quả thực có chút giống với kiểu chia của, ai biết được xông vào trong lại nhìn thấy cảnh mà hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy lại nữa.
Nhưng bây giờ cũng đã thấy rồi, hơn nữa đi theo phía sau hắn còn có hai mươi tên sai dịch, mỗi người bọn họ đều thấy rất rõ ràng, nếu muốn lừa gạt, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hơn nữa chuyện này không đơn giản đến thế, quận chúa Quý Thuận là người phải hòa hiếu kết giao với Tây Nhung, lúc này lại ôm ấp với trưởng tử của Tiết Quốc Công, sau này hễ bị phát hiện rồi, hắn bị gán cho ý định che giấu thì làm sao mới phải?
Hơn nữa tính cách của quận chúa Quý Thuận rất hung dữ, việc này nếu bản thân coi như không biết, e rằng ngày nào đó sẽ chết mà không một tin tức tiếng động, cũng không ai biết là vì sao. Việc giết người diệt khẩu này không phải chỉ là ở trong truyền thuyết. Cảnh tượng mà bản thân bây giờ nhìn thấy có thể coi là một vụ tai tiếng của hoàng gia rồi. Hơn nữa sự việc liên quan đến hòa hiếu kết giao với Tây Nhung, việc này ảnh hưởng rất lớn.
Chỉ trong thời gian phút chốc, Cao Thăng đã nghĩ rất nhiều chuyện, thế là hắn quyết định việc này không thể cứ như vậy mà giấu đi, cau mày lại, nói với hai người: “Chuyện này là như thế nào? Vì sao trời đã tối rồi mà quận chúa Quý Thuận và Tiết đại nhân lại ở chỗ này?”
Tiết Đông Hàm biết tên Cao Thăng này, hắn là một quả bóng tròn, sờ chỗ nào trượt chỗ đó, ngày thường có chuyện nóng lòng mong muốn có thể đẩy ra, động đến vụ án thì nóng lòng mong muốn có thể mau chóng kéo đến bộ Hình. Đừng để một mình hắn gánh hết tất cả trách nhiệm, cho dù xảy ra việc gì cũng có người khác cùng chịu tội liên đới. Vì vậy sau khi Cao Thăng tiến vào, ông vốn dĩ là không để tâm, bỗng nhiên vừa nghe thấy lời nói của Cao Thăng còn tưởng rằng mình nghe nhầm nữa.
“Ngươi nói gì?”
Cao Thăng quyết tâm không thể để bản thân bị giết người diệt khẩu, sau khi bị Tiết Đông Hàm quát, quả thực trong lòng kinh hãi, nhưng dù kinh hãi thế nào đi nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng mình, lấy hết dũng khí nói: “Ta nói, trời đã tối, đại nhân và quận chúa là cô nam quả nữ ở chỗ này có vẻ không hợp lý lắm.”
Lần này Tiết Đông Hàm thật sự nghe thấy Cao Thăng nói ra từng chữ từng câu, mỗi chữ đều rất rõ ràng. Cao Thăng vốn dĩ chính là người mà ông sai người truyền tin đưa đến, mục đích là để hắn nhìn thấy mình và Thẩm Vân Khanh ở cùng với nhau, sau đó Tiết Đông Hàm sẽ ra hiệu ngầm cho Cao Thăng làm lớn chuyện lên, lớn đến mức đi tới trước mặt Minh đế, đến lúc đó Minh đế chắc chắn sẽ vì che lấp chuyện này mà ban hôn Thẩm Vân Khanh cho ông.
Bây giờ đối tượng này lại đổi, bản chất của sự việc cũng thay đổi. Nếu để Cao Thăng dẫn người làm lớn chuyện trước mắt này ra, quận chúa Quý Thuận vẫn là đối tượng hòa hiếu kết giao của Tây Nhung, nếu để truyền ra ngoài, tội danh của ông nếu nói nặng có thể lên đến mức phá hoại tình cảm tốt đẹp giữa hai đất nước.
Tiết Đông Hàm lập tức cắn răng nói: “Cao Thăng, ngươi lúc nãy không nhìn thấy gì, tốt nhất đừng nói năng bừa bãi! Dẫn đám nha dịch này của ngươi lập tức rời đi!”
***
(*) Phủ nha môn: Từ gốc trong truyện là Kinh triệu, nghĩa là nha môn quản lý khu vực kinh thành.
Hải thị lên tiếng nói: “Cha, yêu cầu của tiểu cô là để cho Thẩm Vân Khanh làm thiếp, nàng ta bây giờ được hoàng thượng phong làm quận chúa rồi, hôn sự cũng không thể để người nhà làm chủ, cho dù là đi thỉnh cầu bệ hạ, cũng không thể để một quận chúa tùy ý đi làm thiếp thất.”
Bất kể dự tính ban đầu của Minh đế lúc trước khi phong Vân Khanh làm quận chúa là gì, sự việc Vân Khanh cứu hoàng đế và Tây thái hậu quả thực có tồn tại, chức vị được phong cũng đích thực là tồn tại, tối thiểu về mặt ngoài mà nói, Minh đế sẽ không thể nào để một vị quận chúa đi làm thiếp.
Tiết Quốc Công liếc nhìn Hải thị, ánh mắt u ám: “Lý lẽ này ta đương nhiên biết, nếu đã như vậy, vậy thì cũng không thể dùng cách tầm thường được.”
Từ phủ Ninh Quốc Công trở về, nỗi uất ức kia ở trong lòng Tiết Quốc Công không hề tan đi chút nào, trong đầu đều là bộ dạng Tiết thị miệng phun ra máu tươi, đau thương khắp mặt. Tính cách đứa con gái này giống ông nhất, so với Tiết hoàng hậu, Tiết Quốc Công thậm chí còn thích đứa con gái nhỏ hơn một chút. Nhìn thấy con gái như vậy, trong lòng ông há có thể thoải mái.
Tiết Đông Hàm nói: “Phụ thân chẳng lẽ đã nghĩ được cách rồi?”
Tiết Quốc Công quay đầu nhìn, ánh nhìn hai mắt âm u: “Muội muội con nếu đã nói là muốn Thẩm Vân Khanh và Ngọc Oánh cùng làm thiếp như nhau, còn muốn nó sống không bằng chết, ý này lẽ nào con không hiểu sao?”
Tiết Đông Hàm nghe, đôi mắt hơi ngừng, còn Hải thị lại kinh sợ tới mức suýt nữa đứng dậy, vẻ mặt chống cự nói: “Cha, vậy chính là muốn hủy hoại danh dự của nàng ta trước sao? Việc này ai đi làm? Để Tiết Nhất Nam đi sao?”
Bà hỏi liên tiếp ba câu, thực sự cũng là đang che giấu sự hoảng loạn của chính mình. Những lời nói vừa nãy của Tiết Quốc Công, ý là để người trong nhà nạp Thẩm Vân Khanh vào làm thiếp, sau đó thần không biết quỷ không hay hại chết nàng.
Tiết Quốc Công tuổi đã cao như vậy rồi, ông còn là phụ thân của hoàng hậu, chắc chắn là không thể kéo quan hệ gì với Thẩm Vân Khanh. Còn hai người con trai của Tiết Quốc Công, Tiết Đông Cốc bây giờ đang ở biên ải, trong nhà chỉ còn lại duy nhất có Tiết Đông Hàm, đối với Hải thị thân làm thê tử mà nói, trong lòng không muốn tướng công lại nạp thiếp.
Suy nghĩ nhỏ nhặt này của bà, Tiết Quốc Công vừa nhìn đã rõ, ngay cả Tiết Đông Hàm cũng cau mày khiển trách nói: “Lời của phụ thân còn chưa nói xong, nàng xen miệng vào làm gì!”
Tiết Đông Hàm thường ngày đối với thê thiếp đã không chút tình cảm, bây giờ lại quát như thế, Hải thị nhìn thấy sắc mặt ông không tốt, cũng chỉ đành thu lời nói lại.
“Phụ thân, vì thù của muội muội, con không có vấn đề gì. Nhưng Thẩm Vân Khanh trời sinh tính gian xảo, làm thế nào có thể khiến nàng ta rơi vào bẫy?” Tiết Đông Hàm rất nhanh chóng thương lượng với Tiết Quốc Công, trong lòng ông, Thẩm Vân Khanh cũng là một tiểu nhân mười phần nham hiểm.
Thấy đứa con trai lớn hiểu chuyện như vậy, Tiết Quốc Công có chút vui mừng, ánh mắt từ trên mặt của Hải thị quét qua, nặng nề hừ một tiếng, quay đầu nói với Tiết Đông Hàm: “Nạp nàng ta làm thiếp cũng không phải là việc khó, bây giờ thiếp thất trong phủ con cũng có ba người, một quận chúa như nàng ta nếu muốn làm thiếp, chỉ có danh dự tổn hại rồi, bệ hạ không có cách nào mới có thể để nàng ta làm thiếp. Vốn dĩ có thể tìm người khác để nạp nàng ta làm thiếp thất, nhưng người khác khó bảo đảm sẽ không bị nàng ta mê hoặc mà không nghe theo chúng ta. Vì vậy buộc lòng phải để con đứng ra làm việc này.”
Thực ra, ông cũng không muốn dùng cách này, nhưng những sát thủ trước kia phái đi, mỗi người đều một đi không trở lại. Điều này chứng tỏ nếu muốn âm thầm ra tay giết hại, hoàn toàn làm không được. Nếu đã âm thầm không được, vậy thì ra chỗ sáng, chỉ cần có thể đưa Thẩm Vân Khanh đến được phủ Tiết Quốc Công, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, còn không phải là ông định đoạt sao.
“Vậy chúng ta phải làm như thế nào?” Tiết Đông Hàm tuy rằng cảm thấy cách làm này có chút không vẻ vang lắm, nhưng Thẩm Vân Khanh từng bước một, từ chỗ không ai biết bước tới vị trí quận chúa ngày hôm nay, nữ tử như vậy quả thật rất nguy hiểm. Hơn nữa, nhiều lần ám sát đều không thể thành công, điều này nói rõ là nàng không phải là một nữ tử đơn giản, chí ít những ám vệ bên cạnh nàng đó cũng không có một người nào đơn giản.
Hơn nữa, sau khi Thẩm Vân Khanh đến kinh thành, một loạt hành động cũng chứng tỏ là nhằm vào Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử và Tiết gia vẫn luôn quấn vào với nhau, động đến Tứ hoàng tử cũng chính là động đến Tiết gia. Vì vậy, bất luận như thế nào, nhất định phải diệt trừ Thẩm Vân Khanh.
Ý nghĩ này không chỉ là Tiết Quốc Công, ngay cả Tiết Đông Hàm cũng cực kỳ tán thành.
Hoa thị vẫn luôn ngồi bên cạnh nghe mấy người nói chuyện, lúc này mới yếu ớt lên tiếng, đôi mắt tuyệt đẹp của bà chứa đựng một ý cười thản nhiên: “Không phải quan hệ của Thẩm Vân Khanh và An Tuyết Oánh rất tốt sao?”
Vân Khanh đang ngồi xổm trong phòng, cầm lấy một cuộn len sợi trêu Ngân Nhĩ nhào qua nhào lại. Ngân Nhĩ bây giờ càng lớn càng đẹp, toàn thân là lông tơ, cũng không biết là loại mèo gì, hai mắt một mắt màu xanh ngọc, một mắt màu xanh lam, trợn to giống như là hai quả cầu thủy tinh. Mỗi ngày ngoài ăn ra thì là ngủ, hiếm khi chịu vận động vài lần, chỉ có lúc Vân Khanh trêu đùa nó mới giữ thể diện bày ra thân hình hơi tròn, làm cho Vấn Nhi cũng có vài phần ghen tị.
“Tiểu thư, người xem Ngân Nhĩ kìa. Mỗi ngày nô tỳ cho nó ăn, tắm cho nó, hầu hạ nó, kết quả nô tỳ muốn chơi cùng nó, đến mí mắt nó cũng không mở một chút. Người vừa gọi nó, nó liền vội vã nhào đến.” Vấn Nhi nhìn Ngân Nhĩ không sợ phiền phức túm lấy đầu sợi len, chu miệng nhỏ nói một cách oán giận.
“Có thể bởi vì Ngân Nhĩ cảm thấy ta đẹp hơn em đó.” Vân Khanh cười với Vấn Nhi, trêu lại nàng ta, sau đó lại giơ tay lên khiến Ngân Nhĩ đứng lên, khom lưng ôm lấy nó.
Vấn Nhi kinh ngạc hỏi: “Mèo cũng sẽ biết ai đẹp hơn sao?”
Lưu Thúy gõ lên trán của nàng ta: “Nó đương nhiên biết, trước đây chính là tiểu thư cứu nó, trong lòng nó, ai đẹp hơn tiểu thư chứ.”
Vân Khanh sờ vào cái đầu nhỏ của Ngân Nhĩ, nếu không phải trước đây thu nhận nuôi dưỡng Ngân Nhĩ, lúc nàng ở hoàng cung, cũng sẽ không ngay lập tức nghĩ đến việc lấy chiếc gương mà Bảo chiêu nghi cầm để gọi mèo. Bởi vì thường ngày Ngân Nhĩ cũng thích đi nhào đến ánh sáng, Vân Khanh thường dùng ánh sáng mà gương phản chiếu ra, di chuyển trên mặt đất để rèn luyện thân thể càng lớn càng mập của Ngân Nhĩ.
Vì vậy, lòng tốt vẫn có báo đáp.
Ước chừng trọng lượng của Ngân Nhĩ, Vân Khanh cau mày nói: “Vấn Nhi, em đừng cho nó ăn nhiều thứ như thế nữa, bây giờ cảm giác như nó cũng sắp mập như Mặc nhi rồi.”
“Tiểu thư, có người đưa thư đến.” Thanh Liên từ bên ngoài tiến vào, nói.
Ai đưa thư lúc này? Vân Khanh giao Ngân Nhĩ cho Vấn Nhi, sau khi rửa tay thì nhận lấy bức thư, thuận miệng hỏi: “Ai đưa thư đến?”
“Nói là người của phủ Ninh Quốc Công.” Thanh Liên trả lời.
Vân Khanh nhìn bức thư ở trong tay, là An Tuyết Oánh bảo người đưa đến, trên thư viết có chuyện gấp muốn nói rõ với Vân Khanh, hẹn nàng lúc gần tối ngày mai gặp mặt ở một nhà biệt viện.
Vân Khanh nhìn thể chữ Tiểu Khải như cài hoa trên tóc quen thuộc đó, sau đó ánh mắt hơi dừng lại ở trên phần kí tên lưu lại cuối cùng, khóe miệng từ từ nổi lên ý cười, trong mắt phượng chứa đựng ánh nhìn xa xôi, vô cùng long lanh. Nàng gấp thư lại, đặt lên bàn.
Nàng chưa ra tay đã có người không kịp chờ mà đưa đến. Lần này sẽ tặng cho bọn họ một sự kinh ngạc vui mừng to lớn vậy, cũng để tránh người ta nghĩ lâu như thế mới nghĩ ra được cái cách không chút sáng tạo, không có trình độ như vậy.
Vân Khanh bước đến trước bàn đọc sách, sau khi mài mực, cầm bút nghĩ một lát, sau đó cũng viết một bức thư tương tự. Đợi sau khi mực khô, gấp cho vào phong thư, đặt lên trên bàn. Lại che chiếu ánh đèn vài lần, sau đó mới đóng cửa lại, đi ra dặn dò Lưu Thúy lấy nước mang đến rửa mặt.
Trong thư phòng, một màu đen kịt, một bóng màu đen từ cửa sổ tiến đến, cầm đi bức thư ở trên bàn, nhanh chóng hòa vào trong bóng tối rồi biến mất.
Chập tối ngày hôm sau.
Cả người Vân Khanh trang điểm đơn giản lên xe ngựa, một người nấp ở góc tường sau khi nhìn thấy xe ngựa của phủ Phù An Bá đi, lập tức chạy đi về phía khác.
“Ngươi nhìn thấy nàng ta ra khỏi nhà chưa?” Tiết Đông Hàm ngồi ở trong biệt viện, trên bàn bày một ấm trà, hỏi.
Nam tử ăn mặc thành một người dân bình thường ở trước mặt đang quỳ một chân xuống: “Nô tài nhìn thấy xe ngựa của phủ Phù An Bá đi ra, quận chúa Vận Ninh đã lên chiếc xe đó.”
“Tốt.” Tiết Đông Hàm gật đầu cười, lúc này trời hơi tối, ánh mặt trời tựa như tấm vải bạc màu, khiến bầu trời nửa tối nửa sáng. Đợi thêm ba canh giờ nữa, sắc trời sẽ hoàn toàn tối đen, còn Thẩm Vân Khanh cũng sẽ đến chỗ này, đón nhận lấy hoàng hôn cuối cùng của nàng.
Cùng với sự trôi qua từng giây từng phút của thời gian, bánh xe của chiếc xe ngựa lăn tròn chuyển động dưới sắc trời đang dần dần tối, đi đến bên ngoài một biệt việt xinh xắn đẹp đẽ.
Bức tường xanh bốn phía của tiểu biệt viện trong ánh đêm phản chiếu ra ánh sáng nhạt, mây đen che phủ trăng sáng, cả bầu trời đều tối đen, đến một ngôi sao cũng không nhìn thấy.
Khí trời lạnh lẽo, cộng thêm việc sắp đến thời gian giới nghiêm vào ban đêm, người đi trên đường vô cùng ít, chỉ có tiếng rít lúc gió lạnh thổi vù vù qua.
Trong đêm cuối thu, mặt đất lộ ra một luồng cảm giác mát mẻ. Một nữ tử toàn thân quấn áo lông mỏng, từ trên xe ngựa bước xuống, sau đó đi đến bên cửa, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa "cốc cốc" truyền đến, khiến người ở bên trong đã chờ khoảng nửa canh giờ bất giác giật mình. Một thằng nhóc mở cửa, giương mắt nhìn nữ tử trước mắt, áo lông mỏng màu xanh thẫm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp. Cho dù là áo lông bên ngoài hay là góc váy lộ ra, loại vải dùng không tầm thường. Lúc trước, đại công tử đã dặn dò, nhìn thấy nữ tử như vậy thì phải cho vào trong, thế là nó lập tức mở cửa, nói: “Quận chúa mời vào trong, công tử đang ở bên trong đợi người.”
“Công tử nhà ngươi ở đâu?” Nữ tử nhìn nó một cái, không kìm được hỏi, trực tiếp đi vào trong nhà.
Tên đầy tớ nhỏ kia thấy nữ tử không phản bác, lập tức dẫn đường: “Công tử đã sớm ở bên trong đợi người rồi.”
Nữ tử đẩy cửa ra, bên trong không có đèn, tối đen như mực, căn bản là nhìn không rõ vật thể, chỉ thấy trước bàn có một bóng người, trên khuôn mặt nhuộm lên ý cười, phất tay với tên đầy tớ nhỏ. Tên đầy tớ nhỏ biết điều lui ra ngoài đóng cửa lại.
Tiết Đông Hàm nhìn nữ tử bước vào trong, mượn ánh sáng mờ ảo từ song cửa sổ rọi vào, có thể nhìn thấy thân thể choàng áo lông mỏng của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, đồ trang sức cài trên đầu phát ra ánh sáng sắc nhọn, dễ nhận thấy thân phận người đến không tầm thường.
Thẩm Vân Khanh, bây giờ ngươi còn có thể ra ngoài làm dáng, đợi đến khi vào Tiết phủ, ngươi có cuộc sống dễ chịu rồi, đến lúc đó xem ngươi còn có tâm tư đeo châu báu, mặc quần áo tơ lụa nữa hay không. Cho dù là đến địa ngục, những thứ này ngươi cũng đừng mơ tới nữa!
Ánh mắt của ông chứa đựng một tia hung ác, lẳng lặng nhìn nữ tử một tay kéo áo lông mỏng xuống, đặt lên trên kệ áo, lộ ra thân hình yểu điệu, cất từng bước đi đến. Tiếp theo, trực tiếp ngồi vào trong lòng của Tiết Đông Hàm.
Hành động này khiến cho Tiết Đông Hàm hoảng sợ, Thẩm Vân Khanh lại chủ động như thế này? Người hẹn nàng đến chỗ này đáng ra là An Tuyết Oánh, tại sao nàng tiến vào nhìn thấy một nam nhân ngồi ở đây cũng không phản ứng? Thậm chí còn ngồi lên trên người của mình, điều này có chút kỳ lạ.
Phản ứng của Tiết Đông Hàm không phải là vì mỹ nữ trong lòng, mà là sự việc khác thường. Chính vào lúc suy nghĩ của ông quay nhanh, nữ tử tiến vào đã lên tiếng: “Chàng biết ta thích chàng lâu như vậy, tại sao đến bây giờ mới hẹn ta gặp mặt…”
Giọng nói này rất dễ nghe, trong tiếng nói mềm mại có sự nũng nịu và yêu say đắm cực độ, khiến nam nhân nghe rồi sẽ chỉ cảm thấy thương tiếc, chịu khó dỗ dành. Nhưng lúc này Tiết Đông Hàm chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên đầu tuôn ra, giọng nói này tuyệt đối không phải là Thẩm Vân Khanh!
Đúng lúc đó, bên ngoài viện truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếng bước chân nhanh mà vội vàng, một đoàn người ngựa đến cửa, chân đá khiến cửa văng ra.
“Người ở bên trong, ra đây cho bổn quan!” Cùng với tiếng gọi lớn, có người đốt lên đèn ở trong nhà, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng thét to đầy cuồng nộ của nữ tử:
“Sao lại là ngươi?” Cùng với đó, còn có một tiếng bạt tai cực lớn!
Lúc này, một dấu bàn tay bất ngờ in trên mặt Tiết Đông Hàm, ông đường đường là tam phẩm của Đại Nguyên, thế tử Quốc Công tương lai lại bị người khác cho một bạt tai trời giáng như vậy, nếu đổi lại là trong ngày thường, nhất định là nổi trận lôi đình. Nhưng lúc này ông chỉ mở to hai mắt, nhìn nữ tử trước mặt.
Mắt hạnh mũi thon, mặt ngọc môi hồng, đích thực là một mỹ nhân, nhưng mỹ nhân này tuyệt đối không phải là Thẩm Vân Khanh. Trên mặt nàng ta mang theo hơi thở nóng bỏng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, mắt hạnh với chút than vẽ lông mày được vẽ nhàn nhạt hếch lên, lộ ra một ánh mắt cực kỳ u ám, nhìn hằm hằm vào Tiết Đông Hàm.
Người đến lại là quận chúa Quý Thuận!
“Tiết Đông Hàm, tại sao là ngươi ở chỗ này?” Quận chúa Quý Thuận lộ rõ là giận không kiềm chế được, hai con mắt trừng lên nhìn đến mức cuộn tròn lại, lửa giận đã thiêu đốt tới trong mắt, bất cứ lúc nào cũng như muốn chôn vùi người khác ở trong đó.
Sắc mặt của Tiết Đông Hàm cũng không tốt hơn là mấy, theo phản xạ nhảy dựng lên, cau mày nói: “Quận chúa, đây là một sự hiểu lầm, sao người lại đến chỗ này?”
Trong số những người lúc nãy tiến vào, người dẫn dầu có vóc người cao gầy, gương mặt hơi vuông, mặc quan phục màu xanh nâu, là Cao Thăng của phủ nha môn (*) Thiên Việt. Vẻ mặt tức giận lúc tiến vào đã biến thành vô cùng kinh ngạc, nhìn hai người trước mắt, mở miệng không biết nên nói như thế nào.
Một người là trưởng tử của Tiết Quốc Công. Một người là quận chúa.
Khi đám người bọn họ tiến vào lúc nãy, cảnh tượng nhìn thấy là gì? Là quận chúa Quý Thuận ngồi trên người của Tiết Đông Hàm, dáng điệu với vẻ mặt ngọt ngào như đang ngồi trong lòng người mình yêu thương nhất, Cao Thăng dám khẳng định mình tuyệt đối không nhìn lầm.
Nếu đã ngọt ngào như vậy, vậy lúc này hai người bọn họ cãi nhau là sao? Là bởi vì sợ bọn họ nhìn thấy dáng vẻ yêu đương vụng trộm của hai người sao? Việc này cũng không phải là không có khả năng, một người đã có thê tử, một người là quận chúa sắp phải đi hòa hiếu kết giao, thân phận nào cũng không cho phép việc bọn họ vào lúc tối tăm mò mẫm yêu đương vụng trộm ở trong tiểu biệt viện!
Nhưng, người mà quận chúa Quý Thuận ngưỡng mộ trong lòng không phải là thế tử Cẩn Vương sao? Sao lại dây dưa có quan hệ với Tiết Đông Hàm? Hoàng gia không phải là quá loạn rồi hay sao?
Cao Thăng làm việc ở phủ nha môn đã lâu, mỗi sự việc phải suy xét toàn diện, phân tích tỉ mỉ mới có thể phát biểu lời nói. Quả thực là bởi vì quan lại cao hơn hắn trong kinh thành thực sự rất nhiều, ngồi ở vị trí này, nếu không phải làm người xử lý khéo léo, chỉ sợ sớm đã bị người khác kéo xuống rồi.
Lúc này hắn suy xét trong lòng làm thế nào xử lý tình huống trước mắt, nếu thời gian cho hắn quay lại, hắn thật sự không muốn tiến vào. Hôm nay hắn nhận được tin tức có người tố giác, nói là một hội lớn những kẻ trộm cắp ở trong kinh thành chia của ở chỗ này, vì vậy hắn mới dẫn người đến. Mắt thấy trong phòng tối om yên tĩnh, quả thực có chút giống với kiểu chia của, ai biết được xông vào trong lại nhìn thấy cảnh mà hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy lại nữa.
Nhưng bây giờ cũng đã thấy rồi, hơn nữa đi theo phía sau hắn còn có hai mươi tên sai dịch, mỗi người bọn họ đều thấy rất rõ ràng, nếu muốn lừa gạt, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hơn nữa chuyện này không đơn giản đến thế, quận chúa Quý Thuận là người phải hòa hiếu kết giao với Tây Nhung, lúc này lại ôm ấp với trưởng tử của Tiết Quốc Công, sau này hễ bị phát hiện rồi, hắn bị gán cho ý định che giấu thì làm sao mới phải?
Hơn nữa tính cách của quận chúa Quý Thuận rất hung dữ, việc này nếu bản thân coi như không biết, e rằng ngày nào đó sẽ chết mà không một tin tức tiếng động, cũng không ai biết là vì sao. Việc giết người diệt khẩu này không phải chỉ là ở trong truyền thuyết. Cảnh tượng mà bản thân bây giờ nhìn thấy có thể coi là một vụ tai tiếng của hoàng gia rồi. Hơn nữa sự việc liên quan đến hòa hiếu kết giao với Tây Nhung, việc này ảnh hưởng rất lớn.
Chỉ trong thời gian phút chốc, Cao Thăng đã nghĩ rất nhiều chuyện, thế là hắn quyết định việc này không thể cứ như vậy mà giấu đi, cau mày lại, nói với hai người: “Chuyện này là như thế nào? Vì sao trời đã tối rồi mà quận chúa Quý Thuận và Tiết đại nhân lại ở chỗ này?”
Tiết Đông Hàm biết tên Cao Thăng này, hắn là một quả bóng tròn, sờ chỗ nào trượt chỗ đó, ngày thường có chuyện nóng lòng mong muốn có thể đẩy ra, động đến vụ án thì nóng lòng mong muốn có thể mau chóng kéo đến bộ Hình. Đừng để một mình hắn gánh hết tất cả trách nhiệm, cho dù xảy ra việc gì cũng có người khác cùng chịu tội liên đới. Vì vậy sau khi Cao Thăng tiến vào, ông vốn dĩ là không để tâm, bỗng nhiên vừa nghe thấy lời nói của Cao Thăng còn tưởng rằng mình nghe nhầm nữa.
“Ngươi nói gì?”
Cao Thăng quyết tâm không thể để bản thân bị giết người diệt khẩu, sau khi bị Tiết Đông Hàm quát, quả thực trong lòng kinh hãi, nhưng dù kinh hãi thế nào đi nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng mình, lấy hết dũng khí nói: “Ta nói, trời đã tối, đại nhân và quận chúa là cô nam quả nữ ở chỗ này có vẻ không hợp lý lắm.”
Lần này Tiết Đông Hàm thật sự nghe thấy Cao Thăng nói ra từng chữ từng câu, mỗi chữ đều rất rõ ràng. Cao Thăng vốn dĩ chính là người mà ông sai người truyền tin đưa đến, mục đích là để hắn nhìn thấy mình và Thẩm Vân Khanh ở cùng với nhau, sau đó Tiết Đông Hàm sẽ ra hiệu ngầm cho Cao Thăng làm lớn chuyện lên, lớn đến mức đi tới trước mặt Minh đế, đến lúc đó Minh đế chắc chắn sẽ vì che lấp chuyện này mà ban hôn Thẩm Vân Khanh cho ông.
Bây giờ đối tượng này lại đổi, bản chất của sự việc cũng thay đổi. Nếu để Cao Thăng dẫn người làm lớn chuyện trước mắt này ra, quận chúa Quý Thuận vẫn là đối tượng hòa hiếu kết giao của Tây Nhung, nếu để truyền ra ngoài, tội danh của ông nếu nói nặng có thể lên đến mức phá hoại tình cảm tốt đẹp giữa hai đất nước.
Tiết Đông Hàm lập tức cắn răng nói: “Cao Thăng, ngươi lúc nãy không nhìn thấy gì, tốt nhất đừng nói năng bừa bãi! Dẫn đám nha dịch này của ngươi lập tức rời đi!”
***
(*) Phủ nha môn: Từ gốc trong truyện là Kinh triệu, nghĩa là nha môn quản lý khu vực kinh thành.
Bình luận truyện