Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 377: Gặp vua cầu khẩn



Tiết Đông Hàm nghiến răng nói: “Cao Thăng, vừa rồi ngươi chưa nhìn thấy gì hết, tốt nhất nên cẩn thận cái miệng! Dẫn theo đám sai dịch này nữa, lập tức đi ra ngoài!” 

Lúc này, Tiết Đông Hàm dáng vẻ mười phần hống hách. Tiết Quốc Công trong triều quyền thế ngập trời, Tiết Đông Hàm tự nhiên cũng được nâng đỡ không ít. Tuy rằng hiện tại mới chỉ ba mươi mấy tuổi, nhưng tham cũng vọng rất lớn, thấy Cao Thăng không hề có ý tôn trọng với mình, giọng điệu nói chuyện tự nhiên cũng chẳng coi ai ra gì.

Thế nhưng Cao Thăng đã hạ quyết tâm, không định che giấu việc này, lại bị vỗ vào mặt không nể nang gì như vậy, lập tức máu nóng cũng dồn lên não: “Cái gì mà chưa nhìn thấy? Bổn quan dẫn theo nhiều sai dịch như vậy, mỗi người đi vào đều nhìn thấy rõ ràng mồn một, Tiết đại công tử đây là định lấy quyền bịt miệng người sao?” 

“Cao Thăng, ngươi chẳng lẽ không biết chuyện này quan trọng thế nào sao? Ta sao lại ở đây cùng quận chúa Quý Thuận được. Ngươi tốt nhất đừng nên làm lớn chuyện, bằng không ngươi cũng chẳng được lợi gì đâu!” Tiết Đông Hàm nghiến chặt hàm răng. Lúc này, nếu bản thân ông còn chưa nhìn ra ý tứ của Cao Thăng, e rằng bấy lâu nay lăn lộn ở quan trường cũng chỉ là tốn công vô ích. Thế nhưng đúng như Cao Thăng nói, sai dịch tiến vào ban nãy chỉ sợ đều đã nhìn thấy hết, nếu không cẩn thận áp chế chuyện này, đến lúc đó lại càng không dễ xử lý.

Tiết Đông Hàm là giữ thái độ muốn dàn xếp ổn thỏa, kể cả là giải quyết dưới góc độ cá nhân. Thế nhưng ông không dự đoán được uy lực của quận chúa Quý Thuận trong lòng kẻ khác. Người Cao Thăng sợ nhất không phải ông, ngược lại là quận chúa Quý Thuận.

Mà lúc này, vị quận chúa kia nét mặt tràn đầy lãnh ý đang nhìn chằm chằm vào Tiết Đông Hàm, cũng không nhìn đến Cao Thăng, tiếp tục hỏi: “Vì sao người đến lại là ngươi?” 

Câu hỏi này, cũng là điều nãy giờ Tiết Đông Hàm vẫn đang thắc mắc. Thư của hắn rõ là gửi đến tay Thẩm Vân Khanh, hạ nhân cũng nhìn thấy Thẩm Vân Khanh tiếp nhận, vậy mà người tới thế nào lại là Quý Thuận quận chúa.

Tất nhiên, hắn cũng không ngốc đến mức trực tiếp nói ra ở đây, rằng ta lúc đầu muốn là Vận Ninh quận chúa tới, cuối cùng không biết vì sao lại thành Quý Thuận quận chúa cô. Nếu cứ thế nói ra, một là không có chứng cứ, hai là không có nhân chứng, cùng lắm cũng chỉ là mấy lời nói nhảm không có căn cứ, càng khiến mấy người này thêm hoài nghi mà thôi.

Vì vậy, hắn nuốt xuống cục tức đang trào đến tận miệng, bình tĩnh quay lại nói với Quý Thuận quận chúa: “Ta cũng không biết vì sao lại là quận chúa, sợ rằng trong chuyện này có điều hiểu lầm. Chi bằng quận chúa và Cao đại nhân trước tiên nói rõ ràng một chút, tránh việc gặp phải những chuyện phát sinh ngoài ý muốn.” 

Nếu Quý Thuận quận chúa cũng lấy quyền tạo áp lực như Tiết Đông Hàm, cõ lẽ Cao Thăng cũng sẽ bịt luôn chuyện này lại. Ai dè Quý Thuận quận chúa vẫn không nhúc nhích, một đôi mắt hạnh cứ nhìn chằm chằm vào hắn. “Tại sao lại là ngươi ở đây?”

Tiết Đông Hàm nhíu mày một cái, từ khoảnh khắc kia khi ngọn nến trong phòng bắt đầu được thắp sáng, nếu như hắn nhớ không lầm, đây cũng phải là lần thứ tư Quý Thuận quận chúa hỏi đi hỏi lại một vấn đề này. Lúc này, gương mặt nàng trông thì có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một loại thần sắc vô cùng quái dị. Cả người thoạt nhìn giống như rơi vào một trạng Thải cố chấp, khiến người đối diện không khỏi có chút chột dạ.

Hắn nhất thời cảm thấy đau đầu, thế quái nào lại chọc trúng vị quận chúa này, đã ngang ngược không biết lý lẽ, lại không thể tùy tiện đối xử giống như mấy kẻ bình thường, thật khiến người ta chán ghét. Vài lần bị truy vấn, giọng của hắn cũng bắt đầu phả ra khí lạnh: “Ta cũng đang muốn hỏi, vì sao đã khuya khoắt thế này, quận chúa lại xuất hiện trong biệt viện của ta!” 

“Ta hỏi lại lần cuối, tại sao lại là ngươi!” Quý Thuận quận chúa vẫn mang vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giọng nói lại hàm chứa lãnh ý dày đặc, nhìn chằm chằm vào Tiết Đông Hàm.

Cao Thăng nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, nghe đối thoại của hai người này, trong đầu chỉ cảm thấy ù ù cạc cạc, quái lạ thật. Hai người cứ nói tới nói lui, lại không một câu nhắc đến trọng điểm. Rốt cuộc chuyện này nên xử lý thế nào, hay là hai người họ đang cố ý ở chỗ này kéo dài thời gian? Lúc đó lại lấy những thủ đoạn khác ra đối phó với mình? Nghĩ đến đây, Cao Thăng lập tức vung tay lên cắt ngang hai người: “Tiết đại nhân, ngươi biết rõ Quý Thuận quận chúa là người sắp đến ngày hòa thân, vì sao nửa đêm rồi còn ở chỗ này gặp mặt? Rốt cuộc là tại làm sao?”

Cao Thăng mặc dù là Kinh triệu doãn*, phong cách làm người xưa nay vốn láu cá, nhưng dù sao cũng đường đường chính chính là một quan tam phẩm, so với chức của Tiết Đông Hàm cũng không hề thấp hơn. Vả lại, hắn cũng là một người nhạy bén, mắt thấy hai người phía trước đang tranh chấp không có điểm dừng, đành phải dùng chất giọng nam trầm đầy nội lực xuất ra khí thế thẩm án ngày thường, lập tức khiến hai kẻ đang giằng co trong phòng kia cũng phải quay đầu lại.   

(*) Kinh triệu doãn: chức vụ được đặt ra từ thời Tần, giữ nhiệm vụ quản lý hành chính và trị an ở kinh đô.

Hắn trực tiếp gán thẳng vấn đề vào trên người Tiết Đông Hàm, chính là một trong những kỹ xảo thẩm vấn. Nếu cứ để hai người này ngươi một câu ta một câu giống như đánh Thải Cực, ai biết được bọn họ muốn ầm ĩ tới khi nào.

Tiết Đông Hàm bị Cao Thăng chỉ đích danh, biết chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, vẻ phớt đời ngồi phịch xuống ghế, lạnh lùng nói: “Cao đại nhân, khi sự tình còn chưa được làm rõ, chớ có tùy tiện kết tội. Sao ngươi biết ta cùng Quý Thuận quận chúa ở chỗ này gặp mặt? Mà không phải bị người khác làm hại?” 

Cao Thăng nhìn hắn vừa ngồi xuống, bản thân mình ngược lại đang đứng, tư thế này là đang khinh khi hắn đây mà, cũng tức giận nói: “Hại? Nếu như là bị hại, vậy tại sao khi bản quan đến liền nhìn thấy quận chúa đang ngồi trong lòng của ngươi, mà dường như Tiết đại nhân cũng không có ý gì muốn phản kháng?” Vốn là không muốn nói câu này, nhưng bây giờ Tiết Đông Hàm lại còn thích hỏi vặn, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí!

Đây chính là chỗ phiền toái nhất, lúc trước hắn cứ ngỡ là Thẩm Vân Khanh, ai dè lại là ôn thần này! Tiết Đông Hàm nghĩ thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ sợ hãi: “Nơi này là biệt viện của bản quan, hôm nay bản quan hẹn khách nhân* phong nguyệt tới đây, nói vậy chắc Cao đại nhân cũng hiểu. Chuyện nam nữ trăng gió, ôm ấp yêu thương cũng không phải là trái lẽ thường. Vậy mà không biết rốt cuộc là hạng tiểu nhân nào lập mưu hãm hại, người tới không ngờ lại là Quý Thuận quận chúa, điều này khiến trong lòng bản quan cả kinh, còn chưa phản ứng lại được, đại nhân ngươi đã đi vào rồi!”

(*) Phong nguyệt khách nhân: Cách nói ẩn dụ chỉ gái làng chơi. 

Phong nguyệt khách nhân, chính là chỉ gái đến từ thanh lâu. Nữ tử ở thanh lâu không đơn thuần chỉ là buôn bán, các nàng còn có thể dựa theo nhu cầu của khách, đến một vài chỗ giả vờ tình cờ gặp nhau, rồi mèo vờn chuột diễn đủ các trò tình thú ướt át, Tiết Đông Hàm muốn nói là chỉ kiểu “khách” như vậy. Cho nên hoàn toàn có thể lí giải vì sao, ngọn nến trong phòng hắn vẫn luôn tắt mà không nhìn thấy rõ người đến. Bởi vì hắn cho rằng, người tới cũng chỉ là một kỹ nữ mà thôi.

Đương nhiên đối với những kẻ làm quan, đến thanh lâu là chuyện ai nấy cũng đều biết rõ, tuy là bình thường cũng chẳng muốn lôi ra nói làm gì, mất công lại tổn hại thanh danh. Thế nhưng lúc này, việc đó so với lén lút tình tự cùng Quý Thuận quận chúa, thật sự cũng chỉ là muỗi.

Tiết Đông Hàm rốt cuộc cũng là một tay quan trường lọc lõi, rất nhanh liền nghĩ ra kế này ứng phó. Bởi vì hắn chí ít có thể khẳng định một chuyện, Quý Thuận quận chúa tới đây tuyệt đối không phải vì nhận lời hẹn của hắn, chỉ cần không phải hắn làm, bất luận thế nào cũng không đổ lên đầu hắn được. 

“Vậy sao?” Cao Thăng hừ lạnh, sau đó phất tay một cái, sai dịch phía sau liền áp giải một người tiến lên. Tiết Đông Hàm định thần nhìn kĩ, chính là gã sai vặt lúc trước canh chừng ở trước cổng viện. Lúc này bị sai dịch ấn quỳ xuống đất, vẻ mặt bất an liếc trộm Tiết Đông Hàm, lại vội vã cúi đầu.

“Tiết đại nhân có biết kẻ này chăng?” Cao Thăng một khi lên giọng quan, thật sự là trầm bồng du dương, vô cùng có khí thế.

Tiết Đông Hàm cũng hừ lạnh một tiếng: “Đây là gã sai vặt của biệt viện, đại nhân giải hắn lên là muốn làm gì?” 

Cao Thăng cũng không trả lời, quay đầu nghiêm mặt nhìn gã sai vặt kia, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị: “Nói, vừa rồi ở cổng ngươi làm cái gì? Nếu như không khai báo rõ ràng, lập tức liền tống ngươi vào trong lao, xem ngươi có nói hay không?”

Hắn không thể trực tiếp túm cổ Tiết Đông Hàm tống vào trong lao, thế nhưng gã sai vặt này thì hoàn toàn có thể.

Bất kể là triều đại nào, lao ngục trong đầu người ta cũng không phải là một nơi tốt đẹp. Gã sai vặt này cũng chỉ là hạ nhân trông chừng ở biệt viện, nghe thấy sắp bị nhốt vào trong ngục, phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, sao còn có thể nghĩ được cái khác, lập tức liền run lên: “Đại nhân, tiểu nhân không hề làm gì cả, chỉ là đứng đợi trước cổng, thấy vị quận chúa xinh đẹp ăn mặc quý phái tới thì mở cổng theo lời Đại công tử, chuyện khác tiểu nhân không biết gì hết…” 

Gã sai vặt hiển nhiên là đã bị dọa sợ, một hơi nói ra nửa chữ cũng không vấp, người nghe cũng đủ hiểu là có ý gì.

Tiết Đông Hàm vừa nghe đã thấy không xong rồi, tên sai vặt này ở trong biệt viện, trước đây hắn vì không muốn để người khác biết được đầu đuôi sự việc, cố ý gạt gã sai vặt này, nói chạng vạng tối sẽ có một nữ tử qua đây, đến lúc đó gặp mặt thì xưng hô quận chúa, người đó không có phản ứng là đúng rồi. Mục đích như vậy là muốn để gã sai vặt này làm chứng, lúc đó có thể chứng minh Thẩm Vân Khanh tự mình tới trước, mà không phải bị người khác ép buộc.

Lúc này ba đặc điểm đó lại không hẹn mà cùng chính xác, xinh đẹp, ăn mặc hoa lệ, lại là quận chúa, Quý Thuận quận chúa và Thẩm Vân Khanh, hai người này nghe qua đều có những đặc điểm giống nhau. Bất cứ ai nghe xong cũng sẽ cho rằng, người hắn hẹn chính là Quý Thuận quận chúa. 

Cao Thăng nhìn Tiết Đông Hàm đang giận đến tái cả mặt thì khinh thường cười nhạt: “Tiết đại nhân, tên sai vặt này là thuộc hạ của ta bắt được trong biệt viện của ngươi, cũng không phải là người ngoài gì. Người hắn vừa nói đến không phải là quận chúa, chẳng lẽ còn ai khác? Ban nãy chúng ta tiến vào, đều tận mắt trông thấy ngươi và Quý Thuận quận chúa cùng nhau, bây giờ ngươi còn gì muốn nói?”

Tiết Đông Hàm nhìn gã sai vặt toàn thân run lẩy bẩy, cắn chặt hàm răng, chuyện vì sao thành ra thế này?

“Tiết Đông Hàm, ngươi nói rõ ràng cho ta! Vì sao người trong viện này lại là ngươi!” Quý Thuận quận chúa nãy giờ ngồi bên cạnh nghe đối thoại của hai người, gương mặt trắng bợt như màu váy của nàng, hai tròng mắt ẩn chứa phẫn nộ tột độ. Vừa rồi Tiết Đông Hàm năm lần bảy lượt cường điệu là hiểu lầm, bây giờ hay rồi, gã sai vặt này đứng đây làm chứng. Ban đầu lúc nàng tiến vào, gã sai vặt kia nhìn thấy nàng liền không chút do dự mở miệng gọi nàng quận chúa. Nếu không phải ngay từ đầu đã được dặn dò kĩ càng, làm sao có thể xảy ra loại nhầm lẫn này được? 

Tiết Đông Hàm như sắp phát điên: “Ta làm sao biết được cô sẽ tới đây! Quận chúa cô khuya khoắt tới viện Quốc Công của ta, không phải còn kỳ quái hơn sao?” Tiết Đông Hàm vốn đã bị Thải độ của Cao Thăng châm ngòi lửa giận, Quý Thuận quận chúa lại lần nữa chất vấn khiến cho cơn tức của hắn toàn bộ bộc phát.

Quý Thuận quận chúa rốt cuộc cũng không phải hạng người hạ lưu, qua mấy ngày nữa sẽ phải đi hòa thân, nếu không phải nàng vẫn luôn không chịu chấp nhận, lúc này cũng sẽ không bị Tiết Đông Hàm gấp gáp hỏi dồn.

“Ta đến biệt viện của ngươi?” Tâm trạng Quý Thuận quận chúa hiển nhiên cũng không tốt, mày liễu dựng thẳng, lộ ra mấy phần lãnh ý. “Hiện tại cả thành này có ai mà không biết người ta thích chính là Ngự Phượng Đàn, vì sao ta phải lén lút tới viện của ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ có ý định gì đối với nhà ngươi sao? Hừ…” 

Quý Thuận quận chúa nói xong, ném về phía Cao Thăng một bức thư: “Hôm nay ta chính là nhận được thư này, bởi vậy mới có chuyện đích thân đến đây! Ngươi tốt nhất nên điều tra rõ ràng, thư này là do ai viết!”

Cao Thăng cảm thấy Quý Thuận quận chúa xuất hiện ở đây vẫn có vài phần kỳ quái, bây giờ lại thấy nàng ném ra một bức thư thì vội vã nhận lấy, mở ra xem nội dung phía trên, đại khái ý là: Tại nhà thuỷ tạ, nhìn thấy nàng suýt nữa bị thương, trong lòng đau xót. Biết được nàng phải đi hòa thân, càng khiến ta ăn không ngon ngủ không yên. Lúc đầu vốn là nàng - ta trời sinh một đôi, hy vọng có thể cùng nàng giãi bày tâm nguyện, tránh khỏi bỏ lỡ lương duyên. 

“Phong thư này là ai gửi cho quận chúa?” Cao Thăng chớp mắt đọc xong, liền ngẩng đầu hỏi. 

Quý Thuận quận chúa hừ lạnh: “Ngự Phượng Đàn viết.” Nàng vừa nhìn đã cảm thấy đó là thư của Ngự Phượng Đàn, người cùng nàng trời sinh một đôi còn có thể là ai, chỉ có thể là Cẩn Vương thế tử chứ sao. Vả lại, trong thư cũng đã viết rõ ràng, toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm đó. Ngự Phượng Đàn có ý với nàng, bây giờ còn không nỡ để nàng hòa thân, không chừng còn muốn kháng chỉ. Nàng hiểu rõ phần tâm ý này, mới có thể trực tiếp ngồi vào lòng của hắn, ai biết được hóa ra là Tiết Đông Hàm!

Quý Thuận quận chúa  trả lời như chém đinh sắt khiến Cao Thăng sửng sốt, không khỏi mở bức thư ra xem kĩ lại lần nữa, xác nhận không tìm được người kí tên, mới hỏi lại: “Quận chúa, phong thư này là Cẩn Vương thế tử tự tay giao cho cô sao?”

“Không, ta thấy ở trên bàn.” 

Thời điểm Quý Thuận quận chúa nói ra câu này, Cao Thăng liền oán thầm trong lòng. Hay lắm, cứ như vậy chỉ một phong thư, không có kí tên, cũng không phải Cẩn Vương thế tử sai người đến gửi. Vậy mà Quý Thuận quận chúa cứ chắc mẩm như đinh đóng cột, điều này thật khiến cho hắn có chút bối rối, không biết phải mở miệng làm sao.

Tiết Đông Hàm vừa nghe thấy câu hỏi của Cao Thăng thì chợt hiểu ra, đến lúc này nếu như hắn vẫn còn mù mờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đúng thật là tên ngốc. Bị Thẩm Vân Khanh chụp cho cái mũ to tướng, hắn dựa vào danh nghĩa của An Tuyết Oánh truyền tin đến phủ An Bá, dụ Thẩm Vân Khanh tới đây, nào ngờ người ta đã sớm nhìn thấu kế hoạch của hắn, một phong thư mơ hồ không rõ như vậy, cũng có thể xuất quỷ nhập thần đưa vào tới trong cung, còn gạt được Quý Thuận quận chúa một phen thân chinh tới đây.

Nếu như là kẻ khác, nhìn thấy một phong thư như vậy không chắc gì đã có phản ứng. Thế nhưng Quý Thuận quận chúa từ thuở nhỏ đã ngang ngược kiêu ngạo, lại một lòng lưu luyến si mê Ngự Phượng Đàn, nhìn thấy lời nói ám chỉ mà công khai trong thư như vậy, lập tức tự cho rằng Ngự Phượng Đàn cũng là có tình ý với mình. E rằng Quý Thuận quận chúa cũng không phải là vô cùng chắc chắn, thế nhưng đối với một người yêu đến cuồng si mà nói, chỉ cần có một nửa khả năng thôi cũng đều sẽ đi tới chỗ hẹn. Vả lại, Quý Thuận quận chúa xưa nay vốn gan lớn, căn bản cũng không quan tâm sẽ bị người phát hiện, ngay cả cử người đến dò xét thử cũng không có, cứ như vậy trực tiếp chính mình đến đây. 

Hắn không khỏi vừa giận vừa tức, nói như muốn phun lửa vào người Quý Thuận quận chúa: “Quận chúa, cô ít nhiều cũng phải nhìn xem có kí tên hay không đã chứ! Một bức thư vô duyên vô cớ xuất hiện trên mặt bàn, cô cũng có thể khẳng định đúng là Cẩn Vương thế tử, đêm đen gió lớn còn đi tới nơi đây!” Thân là quận chúa hòa thân nước Đại Ung, Thái tử phi Tây Nhung tương lai, vậy mà một chút tự giác cũng không có!

Quý Thuận quận chúa quay ngoắt đầu lại, trừng hai mắt hạnh với Tiết Đông Hàm: “Ngươi câm miệng cho ta!”

Cao Thăng không có tâm trạng đâu đi để ý tới cuộc nói chuyện của hai kẻ kia. Trong tay cầm lá thư, hai mắt hắn quét tới quét lui trên khuôn mặt lạnh như băng của Quý Thuận quận chúa và Tiết Đông Hàm, lại ước chừng thời gian một chút, chuyện này xem chừng cũng không dễ xử lý. 

Trước mắt, chuyện này không chỉ có Tiết Đông Hàm, còn có Quý Thuận quận chúa, thậm chí còn liên quan đến cả Cẩn Vương thế tử, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy.

Không biết vừa rồi hắn lẳng lặng cử người đến trong cung truyền tin tức, hiện tại đã đến nơi hay chưa. Đang lúc Cao Thăng trầm mặc suy tư, bên ngoài liền truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, ngay sau đó bốn người Thị vệ trong cung tiến vào.

“Cao đại nhân, bệ hạ có lệnh, lập tức truyền Quý Thuận quận chúa và Tiết đại nhân tiến cung!” 

Cho đến lúc này Tiết Đông Hàm mới hiểu vì sao, Cao Thăng lại dám làm căng chống đối hắn như thế, cũng không sợ bất kỳ hậu quả gì. Thì ra Cao Thăng đã sớm phái người vào cung bẩm báo việc này tới Minh đế, chuyện liên quan đến Quý Thuận quận chúa, Minh đế nhất định sẽ cấp tốc triệu kiến.

Bên trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng toàn bộ bố cục nội thất. Ánh đèn vừa mới được thắp, tia sáng vẫn còn hơi chút lay động.

Bởi Minh đế đã dặn dò giữ bí mật việc này, cho nên ngay cả hoàng hậu và người nhà họ Tiết đều không hề hay biết. Lúc này, trong điện chỉ có Cao Thăng, Quý Thuận quận chúa, Tiết Đông Hàm, cùng với người lúc sau lại bị gọi tới - Ngự Phượng Đàn.. 

Hai mươi hạ nhân đã bị khống chế trong biệt viện, bao gồm cả gã sai vặt kia đều bị nhốt lại với nhau.  Cấm vệ quân canh giữ, không cho phép bọn họ lọt ra một tiếng gió.

Ngự Phượng Đàn một thân trường bào màu tuyết, bên ngoài khoác thêm một lớp áo choàng trắng bạc, uể oải nhìn mấy người ai nấy đều mang vẻ trang nghiêm trước mặt, nét cười nơi khóe miệng như có như không.

Minh đế nhìn Cao Thăng, đôi mắt thâm trầm như màn đêm, trầm giọng nói: “Cao Thăng! Chuyện ngươi vừa bẩm báo với trẫm có phải sự thật hay không?” Minh đế tối nay đang chuẩn bị đi nghỉ sớm một chút, ai ngờ bên ngoài đưa tới thẻ bài việc gấp, nói rằng chuyện liên quan đến Quý Thuận quận chúa. Vừa nhắc tới Quý Thuận, Minh đế tự nhiên là lưu tâm, hơn nữa nàng bây giờ là Thái tử phi Tây Nhung tương lai, vì hiệp ước hữu hảo giữa hai nước, Minh đế càng không khỏi không lưu ý. 

Nào ngờ sau khi nghe xong, càng cảm thấy rối loạn hết thảy. Quý Thuận quận chúa từ bao giờ lại cùng một chỗ với Tiết Đông Hàm, thật vớ vẩn hết sức! Nhưng Cao Thăng nếu như không phải tận mắt trông thấy, cũng tuyệt sẽ không khẩn cấp đến mức sai người suốt đêm đưa tin đến trong cung.

Tuy là sự tình Cao Thăng đã ngắn gọn bẩm báo qua, thế nhưng tất cả những chuyện phát sinh phía sau, Minh đế vẫn là hoàn toàn không biết. Vì vậy hắn lại bổ sung: “Những gì thần nói đều là sự thật.”

“Vậy ngươi liền điều tra kỹ lưỡng cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!” Minh đế trong lòng không muốn làm lớn chuyện này, để cho người bên ngoài biết được, nhưng cũng không thể để người ta nghĩ xằng nghĩ bậy. Loại chuyện này một khi truyền đi, hậu quả gây ra không phải chỉ một chuyện hai chuyện. 

Cao Thăng thấy Minh đế mặt không đổi sắc, nhưng giữa chân mày lại ẩn ẩn một luồng lệ khí, chứng tỏ tâm tình hắn đang hết sức không tốt. Hắn phỏng đoán tâm tư đế vương, mặc dù ở biệt viện đã hỏi qua một lần, nhưng lúc này Minh đế lên tiếng, không tránh được phải hỏi lại lần nữa. Có điều, lần này hỏi đã tương đối thạo nghề.

“Tiết đại nhân, Quý Thuận quận chúa, hai người vì sao lại cùng nhau xuất hiện trong biệt viện?” Minh đế thương yêu Quý Thuận quận chúa ai nấy cũng đều thấy quá rõ ràng. Cao Thăng cũng sẽ không ngốc, trước mặt Minh Đế nói ra chuyện tình tự riêng tư, ôm ôm ấp ấp như vậy.

Tiết Đông Hàm nghe ra sự thay đổi trong câu hỏi, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng Cao Thăng. Tên bánh quẩy* chết tiệt, hết lần này tới lần khác muốn phơi chuyện này ra trước mặt Minh đế, tuy là trong lòng tức giận, ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời: “Thần vốn ở biệt viện chờ một người khách khác, chẳng biết tại sao Quý Thuận quận chúa lại tới nơi đó, trong chuyện này nhất định có điều gì nhầm lẫn.” Hắn cắn răng chết cũng không thể thừa nhận mình tình tự riêng tư cùng quận chúa, chuyện của Thẩm Vân Khanh lại càng không thể nói ra. 

(*) Bánh quẩy: Tên lọc lõi, châm biếm người có nhiều kinh nghiệm nhưng láu cá.

Quý Thuận quận chúa từ lúc vào thư phòng, biểu cảm trên mặt cũng đã thay đổi. Lúc này hai hàng lông mày nhíu chặt, bộ dạng oan ức tới cực điểm, qùy phịch một cái trước mặt Minh đế, khóc lóc kể lể: “Hoàng cữu cữu*, Yên Thải nhận được một phong thư, là Cẩn Vương thế tử hẹn Yên Thải đến biệt viện gặp nhau. Ai ngờ đến lúc đó, người tới lại là Tiết đại nhân, Yên Thải bị dọa đến sợ chết khiếp, đã thấy Cao đại nhân dẫn người đi vào, cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Xin Hoàng cữu cữu làm chủ cho Yên Thải, đây nhất định là có người cố ý hãm hại Yên Thải!”

(*) Cữu cữu: em trai của mẹ, cậu. 

Bức thư được trình lên trước mặt Minh đế. Hắn nhìn Quý Thuận quận chúa đang quỳ dưới chân bàn, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn đã tứ hôn nàng cho Thái tử Tây Nhung, dù cho có là nhận được thư của Ngự Phượng Đàn đi nữa, tốt nhất vẫn là không nên đến!

Nghe thấy Quý Thuận quận chúa nói vậy, Ngự Phượng Đàn giống như bị dọa sợ nhảy ngược lên: “Quận Chúa, ta viết thư cho cô khi nào, đừng có mà vơ quàng vào ta!”

Minh đế liếc qua Ngự Phượng Đàn, kéo bức thư trên bàn lại mở ra xem, đọc đi đọc lại từ trên xuống dưới hai lượt, chợt vo miếng giấy lại thành một cục, giận dữ ném ra ngoài: “Làm càn!” Trên thư này chữ viết không phải của Ngự Phượng Đàn, kí tên cũng không phải hắn. Quý Thuận quận chúa làm sao lại ngu xuẩn như thế đâm đầu chạy đến cơ chứ! 

Làm một đế vương phi tần vô số, hắn tất nhiên sẽ không hiểu được tâm tư thật sự trong lòng Quý Thuận quận chúa. Đau khổ thích thầm một nam tử mấy năm, quả thực có thể nói đã yêu đến mê mệt, chỉ vài ngày nữa là phải hòa thân xuất giá, người nào không ôm một chút mộng tưởng, mộng tưởng nam tử mình yêu kia, có thể cùng mình cao chạy xa bay, lánh đi nơi khác cùng nhau chung sống!

Cho dù Quý Thuận quận chúa có tàn nhẫn, có bá đạo hơn nữa, ở một điểm này, nàng cũng không khác những người bình thường, thậm chí còn có phần điên cuồng hơn! Nàng không thèm cân nhắc cũng không thèm suy nghĩ, trực tiếp đến biệt viện gặp mặt!

Ngự Phượng Đàn nhìn nắm giấy kia ném ra, khom lưng nhặt lên liếc qua, ánh sáng thâm trầm chợt xẹt qua tròng mắt, cái này…Ha ha, chữ viết là loại Khải thư ngắn gọn nhất, bút tích viết ra như trong bản gốc của Khải thư nhà Đường, muốn tra, thật đúng là không thể tra ra. 

Hắn vò vò, nắm cuộn giấy vào trong lòng bàn tay, cũng không vứt đi, chỉ là nheo mắt nhìn Quý Thuận quận chúa: “Trên thư này cũng không viết là ta mời cô đến.”

Thanh âm lười biếng của hắn mang theo một loại từ tính, trong thư phòng giống như tiếng tiêu thượng hạng, vô cùng dễ nghe. Thế nhưng rơi vào trong tai Quý Thuận quận chúa, lại chẳng khác thanh âm thông thường, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ngự Phượng Đàn.

Cao Thăng nhìn Minh đế thuận tay đã vứt bỏ thư kia, tuy là không nói ra, nhưng thiên vị trong lời nói với Quý Thuận quận chúa không cần nghe cũng rõ, hắn xem tình hình rồi lên tiếng: “Bệ hạ, về chuyện này của hai người, còn có một chứng nhân đã đưa ra lời làm chứng.” 

Tiết Đông Hàm lập tức nhìn Cao Thăng, trong tròng mắt là hận ý như muốn giết người. “Cao Thăng, ngươi đừng vội nói bậy!”

Lúc này đã đến trước mặt Minh đế, Cao Thăng cũng không còn gì phải sợ, chỉ cười nhạt: “Có phải nói bậy hay không, bệ hạ tự có định luận, mong rằng Tiết đại nhân trước tiên cứ bình tĩnh, nghe ta nói hết đã.” Trong lời nói của hắn có gai, nếu như Tiết Đông Hàm vẫn muốn tiếp tục nói thêm, vậy chính là coi rẻ Minh đế, đành bấm bụng căm giận ngậm miệng lại.

Cao Thăng lúc này mới nói: “Bệ hạ, lúc đó ở trong sân, sai dịch bắt được một gã sai vặt. Tên này đã nhận tội, căn cứ theo lời dặn dò của Tiết đại nhân, sai hắn vào chạng vạng tối hôm nay, đứng trước cổng đợi một nữ tử dung mạo xinh đẹp, gặp thì xưng là ‘Quận chúa’, mà Quý Thuận quận chúa đến lúc đó, cũng chính bởi vì gã sai vặt xưng hô như vậy, mới khiến nàng xác định quả thực là có người hẹn nàng.” 

“Nói vậy, Tiết đại nhân đã sớm có chuẩn bị?” Ngự Phượng Đàn ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt lưu chuyển trên người Tiết Đông Hàm, dùng ngữ điệu giống như vô cùng giật mình hỏi.

“Căn cứ vào lời nói của gã sai vặt lúc đó mà suy đoán, Tiết đại nhân xác thực là biết rõ có ‘Quận chúa’ sẽ đến.” Cao Thăng cân nhắc qua từng người, không mang theo chút nào cảm tình cá nhân, lại khiến Minh đế càng có thể hiểu được loại ý tứ này.

“Tiết Đông Hàm, ngươi nói xem, những điều Cao đại nhân vừa nói có phải sự thật hay không?” Minh đế hỏi. 

Tiết Đông Hàm gân xanh nổi đầy trên trán, sở hở lớn nhất của hắn cũng chính là ở điểm này, khó sửa lại lời nói nhất cũng là ở điểm này. Hắn có nên hay không trực tiếp nói ra dự định lúc trước, rằng tối nay người hẹn nhau với hắn vốn là Vận Ninh quận chúa Thẩm Vân Khanh, không biết vì sao người tới lại là Quý Thuận quận chúa. Thế nhưng nếu nói là Thẩm Vân Khanh cũng không có cách nào nói rõ, rằng hắn dựa vào danh nghĩa của An Tuyết Oánh gửi đi thiếp mời.

Một khi liên lụy đến nàng, sẽ kéo theo toàn bộ phủ An Bá, Ninh Quốc Công, thậm chí cả Tiết Quốc Công dính vào chuyện này. Đến lúc đó chiều hướng phát triển của tình hình sẽ càng ngày càng không thể khống chế.

Minh Đế hiển nhiên không muốn làm lớn chuyện này, cũng không muốn những người khác biết. Xem chừng vẫn là chuẩn bị gả Quý Thuận quận chúa đến Tây Nhung, cho nên chỉ xem chuyện này là vài lời gièm pha, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài. Bằng không Tây Nhung bên kia sẽ có phản ứng gì, khó có thể nói rõ. 

Còn nữa sau khi Minh đế đi vào, cũng không tức giận nhằm vào hắn, hiển nhiên trong lòng Minh đế cũng có tính toán. Sau khi nhìn qua lá thư, Minh đế cũng chỉ quở mắng Quý Thuận quận chúa một câu, thậm chí một chữ cũng không khiển trách hắn. Đây càng nói rõ, trong đầu Minh đế hẳn đã trước sau cân nhắc việc này.

Tiết Đông Hàm cũng không phải kẻ ngốc, mà Tiết Quốc Công có thể ở trong triều lâu như vậy, Tiết Đông Hàm cho dù có là người ngốc đi nữa, theo bên cạnh nhiều năm như thế cũng đã có thể học được không ít. Huống chi hai người con trai của Tiết Quốc Công đều là những người vô cùng xuất chúng. Tiết Đông Hàm trong triều theo Tiết Quốc Công học tập quyền thuật*, mà Tiết Đông Cốc ở biên cương tay cầm binh quyền, một văn một võ, đều là những tài tử nổi danh trong triều.

(*) Quyền thuật: Sách lược sử dụng quyền lực. 

Hiểu được ý định của Minh đế, Tiết Đông Hàm lúc này liền quỳ xuống, nét mặt tỏ ra xấu hổ: “Bẩm bệ hạ, tối nay thần vốn là cho mời phong nguyệt khách nhân, bởi vì…Có chút yêu thích kì lạ đối với phương diện này, liền dặn người ta giả dạng thành quận chúa đến gặp. Không ngờ Quý Thuận quận chúa nhận được phong thư trêu chọc tai quái, ma xui quỷ khiến thế nào lại trùng hợp với cách thức thần hẹn người kia. Thần nay đã qua ba, tuổi tác so với Quý Thuận quận chúa chênh lệch không ít. Thuở nhỏ nhìn nàng lớn lên dưới sự che chở của bệ hạ, nếu phải nói một câu vượt quá bổn phận, chính là tuổi tác của quận chúa và Tiết Liên nhà thần xấp xỉ tương đương, trong mắt của thần, quận chúa cũng chỉ giống như con gái mà thôi, tuyệt sẽ không có loại tâm tư như vậy. Xin bệ hạ tin tưởng thần, thần tuyệt đối không dám vọng tưởng Tây Nhung Thái tử phi, làm ra chuyện phá vỡ hòa bình hai nước, một lòng trung thành chỉ mong bệ hạ thẩu tỏ!” 

Hắn vừa dứt lời, cả người liền phủ phục dưới mặt đất, dập đầu hướng phía Minh đế. Lúc này, thống khổ cùng kinh ngạc trong đáy mắt Tiết Đông Hàm đều không phải giả. Đây thật sự là tâm trạng của hắn, sự tình náo loạn đến nước này, còn thể không thống khổ sao?

Thế nhưng trong lúc hắn kể lể, Quý Thuận quận chúa lại đang cân nhắc một việc. Gã sai vặt trong lời nói của bọn họ, khiến cho nàng nhớ tới một người, An Ngọc Oánh cũng là lưu luyến si mê Ngự Phượng Đàn, trình độ mến mộ đối với Ngự Phượng Đàn có lẽ cũng chỉ thấp hơn duy nhất một mình nàng mà thôi. Trước đây nếu không phải bởi vì Tây thái hậu nhiều lần nhấn mạnh, không nên đến gây sự với An Ngọc Oánh. Nàng mới cật lực kìm nén bản thân không động thủ tiêu diệt một tình địch như vậy. Hồi kinh trong thời gian này, nàng cũng nghe thấy người ta nghị luận bàn tán chuyện vào đêm thất tịch, cùng với chuyện xảy ra lúc đó của Ninh Quốc Công. 

Trực giác của con người đôi khi vô cùng chuẩn xác, nhất là trong trường hợp đối mặt với tình địch. Quý Thuận quận chúa phán đoán vô cùng chính xác người lúc đầu An Ngọc Oánh muốn đối phó là Thẩm Vân Khanh, có điều cũng thất thủ giống nàng, còn liên lụy Tiết Thị nằm liệt trên giường.

Tiết Đông Hàm là ca ca của Tiết thị, hắn hẳn vì muốn thay muội muội báo thù, đêm nay vị quận chúa được hẹn tới kia e rằng phải là Thẩm Vân Khanh mới đúng! Vậy thư của nàng là do ai gửi tới?

Nghĩ tới đây, đáy mắt Quý Thuận quận chúa lóe ra độc quang, quay đầu nhìn Tiết Đông Hàm, yên lặng hai giây, thu lại ánh mắt sắc lạnh, lập tức quỳ phịch xuống đất, lết hai bước đến bên phải Minh đế, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt trong suốt: “Hoàng cữu cữu, Yên Thải cảm thấy Tiết đại nhân là đang nói dối. Người hắn muốn mời rõ ràng chính là Vận Ninh quận chúa Thẩm Vân Khanh!” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện