Cẩm Y Vệ

Chương 15: Ngư mục hỗn châu [vàng thau lẫn lộn]





Một đêm thu phong phiên khởi vạn sợi mưa phùn, ngàn phiến lạc đồng*. [*lá ngô đồng rơi]

Tô Uyển Dung tựa vào nhuyễn tháp, đại mi phi triển*, tay cầm một cây đồng thiêm** cời hồng than trong lô, một bình Long Tĩnh đầy được đun chìm chìm nổi nổi, trà hương ngập phòng. [*mày đậm giương cao; **xem minh họa bên dưới]

Tô Uyển Dung cười nhạt nói: “Ta cùng Ôn Nguyệt Hoa xưng nhau tỷ muội, ngươi thú nữ nhi nàng làm tức phụ, gọi ta một tiếng Tô đi thế nào”

Chu Lệ lúng túng nói: “Tô di hảo, này…Tô di bao nhiêu niên kỷ? Tiểu vương thật sự…Gọi không được”

Tô Uyển Dung tiếu dung không giảm, thản nhiên nói: “Bốn mươi bảy tuổi” 



“…”

Chu Lệ mặt đưa đám nói: “Sao nhìn qua cùng Văn nhi không quá cách biệt…Hay là gọi Tưởng phu nhân hảo”

Tô Uyển Dung phì một tiếng bật cười: “Vương gia thật khéo ăn nói”

Chu Lệ suy nghĩ một chút nói: “Thật không dám giấu diếm, hôm qua một thân binh theo ta vào thành, người này ở Bắc Bình chúng ta chưa từng thấy qua thế diện*, tiến kinh không bao lâu liền thất lạc, Tưởng lão hắn…” [*cảnh đời]

Tô Uyển Dung nói: “Lão Tưởng hồi gia hương bồi lão mẫu hắn qua Trung thu, giờ còn chưa có trở về”

Chu Lệ gật đầu, lại nói: “Thân binh kia của ta gọi là Chu Phong, không biết Tưởng phu nhân…”

Tô Uyển Dung chế nhạo nói: “Ta chưa từng nghe cái gì mà trư phong, trư đệ*” [*heo điên, heo em =))]

Lời này nói vòng vo cũng là đem Chu Lệ* mắng vào, Chu Lệ hiểu, thích thú cười đáp: “Cũng được, đã là quang cảnh như vậy, đoán là hắn đã sớm xuất thành rồi. Vậy tiểu vương liền cáo từ.” [*Chu Lệ (朱棣:zhū dì) đồng âm Trư đệ (猪弟:zhū dì)]

Tưởng Hiến trong triều bối phận cực cao, là thế hệ thúc bá trực tiếp nhìn chư Phiên vương trưởng thành, Chu Lệ không dám du lễ, chắp tay hướng Tô Uyển Dung nói lời từ biệt, Tưởng phu nhân không đứng dậy tiễn, Chu Lệ nói không sao, liền tự xuất phủ ngoại.

Song Tô Uyển Dung sắc mặt phát lạnh, cùng Chu Lệ đồng thời nghe được tiếng động lớn xôn xao ngoài phủ, lần này không đứng dậy nổi cũng phải nổi.

Giờ Ngọ, nhóm lớn Ngọ môn vệ tụ tập trong Tứ hồ đồng*, mỗi người dắt theo liệp khuyển, đánh hơi chung quanh, bao vậy hậu viện Tưởng phủ, lại từ hậu viện vòng ra tiền môn. [*ngõ hẻm]

Có người cao giọng quát: “Viện tử nhà ai! Bao che khâm phạm, chán sống sao?!”

Người nọ vừa mới hô lên, liền có đồng bạn dày dạn kinh nghiệm vội che miệng hắn lại, thấp giọng nói: “Nhà của Tưởng Hiến!”

Nhắc tới Tưởng Hiến, bọn thị vệ đều rùng mình một cái. Liền có thị vệ tin tức nhanh nhẩu nói: “Không ngại, Tương lão cẩu hồi gia rồi, trong viện lý này chỉ còn lại một nữ nhân…Mấy lão bộc, không làm nên sóng gió gì đâu, các huynh đệ đi theo ta là được.”

Đang lúc tiến lên một bước, đại môn ‘chi nha’ một tiếng mở ra.

Bọn thị vệ theo bản năng lui lại nửa bước.

Tô Uyển Dung long phấn hà* tụ, tự tiếu phi tiếu nói: “Các vị quan gia muốn làm gì?” [*hồng cánh sen]

“Ách…” Đối phương là Tưởng phu nhân, chung quy không thể làm loạn được, thị vệ đầu lĩnh lại nhìn nam tử một thân phục sức hoa quý đứng phía sau Tưởng phu nhân, mặt treo nụ cười lưu manh, nhất thời cho rằng đã nắm được nhược điểm, suy nghĩ chốc lát nói: “Đêm qua có thích khách đột nhập vào cung, kinh sợ thánh giá, Thái phó lệnh lục soát toàn thành, tra được quý phủ Tưởng lão, đành thỉnh phu nhân châm chước, nhượng các huynh đệ tiến vào lục soát…”

Tô Uyển Dung nhướng mày nói: “Toàn thành đã lục soát xong? Chỉ còn lại nhà chúng ta?”

Thị vệ kia lúng túng: “Ân…” Còn chưa trả lời, mấy chục con ác cẩu liền đồng loạt mãnh liệt bổ nhào vào viện nội, tiếp theo sủa điên cuồng. Kia thanh thế thập phần kinh nhân, lôi bọn thị vệ ngã trái ngã phải, suýt nữa liền giữ không được.

Nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, chỉ thấy bào tụ Tô Uyển Dung vung lên, một mạt hàn quang vô thanh vô tức liền theo y tụ phi xuất, ngay sau đó một tiếng ‘ô yết’, một cái đầu liệp khuyển xoáy vòng bay ra thật xa, cái cổ bị đứt tiên huyết cuồng phun!

Bọn thị vệ cùng tề thanh kêu to, thời khắc này mới thấy rõ ám khí trong y tụ chính là chuôi một thanh khắc đao*, trên chuôi khắc đao là một sợi băng tàm ti cực nhỏ tương liên. [*đao dùng để điêu khắc]

Tô Khắc Dung tiện tay vung lên, khắc đao trở về, làm như không có chuyện gì nói: “Nếu như chưa lục soát hết, cảm phiền trước đến nhà khác” 



“Ngươi!” Thị vệ đầu lĩnh kia giận tím mặt nói: “Thật to gan!”

Tô Uyển Dung nói: “Làm sao?” Nói xong đầu ngón tay như bạch ngọc niết ấn đao kia, hướng ánh mặt trời quơ quơ, hàn quang lóe lên, Tô Uyển Dung thản nhiên nói: “Đao này đã từng khắc qua ngọc tỷ truyền quốc, hiện lấy ra giết vài con ác cẩu không biết thế nào?”

Nếu không cần liều mạng, một loạt xông lên, muốn chế ngự nữ nhân này tất nhiên không khó, song người nào xông lên đầu tiên, tất sẽ đầu thân hai nơi, trong lúc nhất thời ai cũng không dám rước lấy xui xẻo mà đụng vào Tưởng phu nhân, bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, tìm không ra biện pháp.

Tô Uyển Dung lạnh lùng nói: “Muốn lục soát Tưởng phủ, trước đi thỉnh Thượng phương bảo kiếm, hay ngự chỉ cũng được, nếu đều không có, thứ cho Uyển Dung không thể phụng bồi. Cha nương dưỡng các ngươi cũng không dễ dàng gì, các tiểu ca.” Nói xong định xoay người hồi phủ, Chu Lệ không biết nên ở lại hay rời đi, thì cứu tinh rốt cuộc cũng tới.

“Cẩm y vệ phụng chỉ hành sự! Người không liên quan, tất cả tránh lui!” Vân Khởi xa xa hô.

Vân Khởi dẫn hơn mười danh Cẩm y vệ xuyên qua Tứ hồ đồng, bọn Cẩm y vệ vừa thấy trước phủ Tưởng Hiến bị hùng hổ vây quanh, nháy mắt cả đám xù lông.

“Cẩu súc sinh từ đâu đến_____!” Vinh Khánh lập tức rống to long trời lở đất. 



“Từ từ đã…” Vân Khởi vội quát bảo ngưng lại.

Lúc này Ngọ môn vệ thấy tình hình không tốt, liền lui về phía sau, Vinh Khánh chờ lửa giận Cẩm y vệ khó khăn át uống, Tưởng Hiến chính là tiền nhậm Cẩm y vệ chính sử, bao vây phủ không khác gì cha nương bị hạ nhục, nháy mắt không ai quan tâm tới mệnh lệnh Vân Khởi nữa, hơn mười người rút Tú xuân đao bên thắt lưng ra, phóng ngựa xông qua hơn nửa cái hồ đồng, dồn dập la hét, hướng bọn thị vệ trước phủ mà chém giết.



Bọn thị vệ cung đình tập nã khâm phạm đau khổ, nếu không đi ắt sẽ diễn ra một tràng sống mái, ai dám đối đầu cùng Cẩm y vệ chứ? Trong chốc lát người la chó sủa, thí cổn niệu lưu* trốn chạy không còn bóng dáng. [*tè ra quần]

Vinh Khánh vẫn không chịu bỏ qua, truy đuổi ra ngoài hồ đồng, Vân Khởi tung mình xuống ngựa, tiến vào phủ nội, thấy Tưởng phủ không gặp tai ương gì, Tô Uyển Dung duyên dáng yêu kiều trước đại môn, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Sư nương hảo, sư phụ đâu?” Vân Khởi tay cầm Thượng phương bảo kiếm, ôm quyền cung thân.

Tô Uyển Dung ôn nhu nói: “Sư phụ ngươi hồi gia rồi”

Vân Khởi thấy Chu Lệ cười hì hì đứng ở một bên, trong lòng thấp thỏm, không biết nên mở miệng như thế nào, Thác Bạt Phong đích thị là trốn tới nơi này.

Tô Uyển Dung cũng giỏi đoán lòng người, chỉ nói: “Đồ đệ nhi cũng tới lục soát phủ?” 



Vân Khởi nói: “Đúng vậy”

Tô Uyển Dung giơ tay tát Vân Khởi một cái, “Ba” một tiếng đem Chu Lệ dọa thảm, chỉ thấy gò má Vân Khởi lập tức lưu lại năm dấu ngón tay.

“Vào đi”. Tô Uyển Dung mạn bất kinh tâm, chuyển thân hồi phủ, lại nói: “Yến vương đi thong thả, không tiễn”.

Vân Khởi cùng Chu Lệ trao đổi ánh mắt, lúc này mới theo Tô Uyển Dung tiến vào.

“Biết tại sao sư nương đánh ngươi không?”

Vân Khởi theo phía sau Tô Uyển Dung, thấp giọng nói: “Sư nương, đồ nhi cũng không còn cách nào, vốn tưởng rằng sư ca sẽ né tránh, muốn hắn trốn nhanh một chút…Vết thương kia có trầm trọng không?” Nói xong hốc mắt liền đỏ, một đêm không ngủ, sắc mặt càng kém.

Tô Uyển Dung dẫn Vân Khởi lên lầu, “Ân” một tiếng, lại nói: “Không có gì đáng ngại, hiện Hoàng thượng băng hà, Hoàng tôn chưa đăng cơ, sư nương mới có gan làm vậy, ngươi chi bằng trước lúc Hoàng tôn kế vị đưa hắn ra ngoài. Chậm trễ một ngày, phiền toái càng lớn, có biết không?”

Vân Khởi im lặng gật đầu, biết thời khắc này kinh thành đang trong trạng thái vô chính phủ, Tô Uyển Dung nếu ngay lúc Chu Nguyên Chương tại vị mà bao che khâm phạm, lập tức rước lấy kết cục già trẻ toàn gia Tưởng Hiến sẽ bị tru di cửu tộc, liền âm thầm kinh hãi.

Khi nói chuyện đã tiến vào một gian thiên phòng* trong lầu các, Tô Uyển Dung đẩy cửa, nhất thời thất thanh nói: “Người đâu?” [*gian phòng bên cạnh nhà chính, dành cho khách nghỉ ngơi]

Vân Khởi ngạc nhiên nhìn bên trong sàng trướng, đệm chăn xốc xếch, dưới gối thấm ướt một mảng tử hắc sắc huyết*. [*máu khô tím đen]

Thác Bạt Phong lúc trước nằm trên sàng dưỡng thương, chẳng biết lúc nào đã nhảy ra cửa sổ bỏ chạy. 



Chu Lệ cước bộ ra khỏi Tứ hồ đồng, đi ngang qua hộ bộ, tiến đến hoàng cung môn.

Một giới Vương gia, hôm nay vào kinh, trong hoàng cung ngay cả mã xa cũng không cấp cho hắn một chiếc, song Chu Lệ đã quen gian khổ, nên không thèm để ý chuyện này, chỉ thong thả hành tẩu, chẳng hề suy tư.

Chỉ e là lúc trước khinh thường Chu Duẫn Văn, trong những năm sau khi Chu Tiêu chết, quan hệ của Duẫn Văn cùng Vân Khởi dường như phát sinh cải biến vi diệu?

Hộ bộ môn khẩu, hữu thị lang bị một đám Cẩm y vệ hùng hổ đẩy ra ngoài, ném xuống đường, ngã ngay trước chân Chu Lệ.

Khóe miệng Chu Lệ co giật, biết trong đám Ngọ môn vệ sáng nay bao vây Tưởng phủ, không biết đã xác định được tiểu tử nào xuất thân từ hộ bộ, lập tức cha người nọ xui xẻo gánh tội.

“Lão ngài thỉnh đứng lên thỉnh đứng lên” Chu Lệ cười đỡ Hữu thị lang dậy, hướng Vinh Khánh nói: “Thôi mà thôi mà…”

Hữu thị lang vẻ mặt đưa đám nói: “Hồi gia nhất định sẽ hảo hảo quản giáo khuyển tử…”

Bọn Cẩm y vệ vẫn không chịu bỏ qua, lớn tiếng huyên náo, rất giống một đám ác bá.

“Yến vương cứu ta!” Hữu thị lang ôm thắt lưng Chu Lệ lớn tiếng gào khóc, Chu Lệ lại nhìn thấy một thân ảnh nơi góc tường, nhíu mày hất Hữu thị lang ra, xông lên phía trước.

Chu Lệ quay đầu lại nói: “Vinh Khánh! Thay ta ngoan ngoan* chỉnh đốn hắn!” Cứ thế liền dạt Cẩm y vệ ra, chạy về phía góc đường. [*hung hăng]

Chu Lệ rảo bước chạy hơn nửa con phố, một mạch truy đến hậu môn hoàng cung, cúi đầu huýt sáo, Thác Bạt Phong bất an dưới tàng cây đi ra.

“Ngươi…” Chu Lệ giận không nhịn được, trách mắng: “Không nằm ở Tưởng phủ, chạy đến đây làm chi?!”

Thác Bạt Phong một thân thị vệ phục Yến vương phủ chưa thay ra, giải khai tú phục nửa thân trên, tùy ý thắt ở bên hông, cởi trần, lộ ra nước da màu đồng cổ kiện mỹ, trên vai băng mấy tầng băng, giữa sa bố vẫn còn xuất huyết, lộ vẻ sau một phen chạy trốn miệng vết thương lại rách ra.

Chu Lệ hung hăng đem Thác Bạt Phong vỗ cho lảo đảo, hung hăng nói: “Không phải đã nói rõ với ngươi, chờ ta tiến lên rồi ngươi hãy ném đao hay sao!”

Thác Bạt Phong suy nghĩ một chút nói: “Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem, lúc ấy ta thấy Vân Khởi phía trên thành lâu, tâm đều bay đến đó, không có nghe kỹ ngươi nói gì”

“…”

Chu Lệ bi thương nói: “Ta nói…Ta bảo ngươi chờ ta tiến lên, lúc nói chuyện cùng Hoàng tôn, ngươi từ cửa sổ ném ám khí! Diễn vở kịch, để cho ta cứu Hoàng tôn một mạng!” 



Thác Bạt Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Hiểu rồi, làm lại lần nữa”

Chu Lệ dở khóc dở cười, nói: “Giờ là lúc nào rồi, vừa nãy ngươi tiến cung làm gì?”

Thác Bạt Phong nói: “Ta tiến cung nhìn Vân Khởi, hắn không có ở đó”

Chu Lệ một bộ mặt buồn bực, nói: “Hắn đến Tưởng phủ rồi, ngươi bỏ công vô ích, ngu xuẩn!”

Thác Bạt Phong “Nga” một tiếng, lại nói: “Đi ngang qua điện Thái Hòa, nghe được Hoàng tôn, Hoàng Tử Trừng cùng Lý Cảnh Long, Phương Hiếu Nhụ bốn người đàm luận về ngươi”

Chu Lệ nói: “Ngươi ngươi ngươi…Đi mau, quay lại ra khỏi thành rồi hãy nói”

Thác Bạt Phong gật đầu, xoay người rời đi.

Chu Lệ lại nghĩ không đúng, vội nói: “Đàm luận ta cái gì?”

Thác Bạt Phong nói: “Cho ta ít bạc, ta trả sư nương”

Chu Lệ hận đến nghiến răng: “Bao nhiêu?”

Thác Bạt Phong lại nói: “Mười hai lượng”

“…”

Chu Lệ trợn mắt nói: “Ngươi khi nào vay nhiều như vậy?! Tô Uyển Dung còn kiêm chức cho vay nặng lãi à?!”

Thác Bạt Phong nói: “Mười tuổi bắt đầu, vay năm năm, một tháng hai đồng” [clover: vay tiền cho vợ(>^ω^<)] Chu Lệ nói: “Cho ngươi mười lượng” Thác Bạt Phong kiên trì nói: “Mười hai lượng” Chu Lệ nói: “Không mang nhiều như vậy, ngươi nghe được cái tin tức rắm gì, muốn lừa bản Vương mười hai lượng?!” Thác Bạt Phong nói: “Giá thị trường” “…” Chu Lệ nghiến răng nghiến lợi tìm kiếm hai thỏi bạc cho Thác Bạt Phong, lại tháo ngọc ban chỉ* trên tay ra, cả giận nói: “Cầm lấy ban chỉ, nghe được cái gì, nói kỹ càng, ai nói gì cũng phải kể lại cho thanh sở*, mười hai lượng bạc đó!” [*xem hình minh họa bên dưới] Thác Bạt Phong hờ hững nói: “Thái phó nói ngươi muốn tạo phản, bảo Hoàng tôn đem ngươi giam lại, Hoàng tôn nói ngươi không dám tạo phản, chủ ý đem ngươi giam lại là sưu*, Phương Hiếu Nhụ nói chủ ý mà Hoàng Tử Trừng đề xuất tuyệt không sưu, Lý Cảnh Long nói Hoàng tôn nói chủ ý của Thái phó bất thành là đúng, Thái phó nói Lý Cảnh Long nói Hoàng tôn nói chủ ý của Thái phó sưu lời này là sai…” [*là oi, thiu, ý nói chủ ý không tốt] [clover: ông kẹ ơi edit đoạn này muốn quay mòng mòng = ="] “…” Chu Lệ nói: “Ta sai rồi, Phong nhi, ngươi chỉ cần cho Vương gia biết, cuối cùng Hoàng tôn nói thế nào là được” Thác Bạt Phong nói: “Hoàng tôn quyết định không giết ngươi, nhưng cũng không thể thả ngươi, muốn giam ngươi vào hậu cung, chờ sau khi đưa tang Hoàng thượng, lại đưa ngươi đến Hàng Châu” Chu Lệ gật đầu, Thác Bạt Phong lại nói: “Ai, tốt xấu gì cũng là thúc của ta” Chu Lệ xuy một tiếng, Thác Bạt Phong bỗng đổi giọng nói: “Hoàng tôn! Không thể phụ nhân chi nhân*! Tứ vương gia lòng lang dạ sói, tiếu lý tàng đao**…” [*lòng dạ đàn bà; **trong nụ cười có giấu dao, giống câu ‘khẩu phật tâm xà’] Thác Bạt Phong nhạy giọng Phương Hiếu Nhụ giống y như đúc, Chu Lệ nhất thời bị sặc đến té ngã, một phen muốn tóm y lĩnh Thác Bạt Phong, nhưng vai Thác Bạt Phong lại trần trụi, không chỗ hạ thủ, Chu Lệ nghiến răng nghiến lợi nói: “Thôi, đem y phục mặc hảo, đi theo ta” “Che mặt lại, con phố này nhiều người quen!” “Lấy cái gì che” “Tự nghĩ biện pháp” Thác Bạt Phong đem thượng y* kéo lên đầu, đẩy y lĩnh, cổ rút vào bên trong thượng y, giống như núp trong mai rùa. [*cái áo] Chu Lệ trở lại môn khẩu Tưởng phủ, chỉ ngoài viện nói: “Ngồi xổm xuống đây. Ta nghĩ cách, hôm nay phải xuất thành, không hồi cung được” Thác Bạt Phong hờ hững gật đầu, tại viện tường ngoại ngồi hảo, bất động. Chu Lệ gõ cửa, tiến vào, một lát sau nghi hoặc nói: “Tiểu cữu tử, sao ngươi còn chưa đi?” Vân Khởi bên trong viện đáp: “Chờ người” Thác Bạt Phong đứng lên, giống như là muốn tiến vào viện nội, bước một bước, nhìn con phố dài trống trải, rồi lại từ bỏ ý nghĩ này, lần nữa dựa lưng vào tường bích, ngồi xổm xuống chỗ cũ. Chu Lệ hít vào một hơi, không biết nên nói thế nào, Vân Khởi hỏi: “Sao lại trở về?” Tô Uyển Dung tại thính phòng nói: “Vương gia còn có chuyện gì?” Vân Khởi giảm thấp âm thanh nói: “Ngươi tự vào đi, sư nương hôm nay tính tình bất hảo” Chu Lệ vội vàng vào sảnh, Vân Khởi liền đi tới một góc nội viện, dựa tường cao ngồi xuống. Vân Khởi cùng Thác Bạt Phong đối lưng với nhau, ngăn cách bởi một bức tường cao, Vân Khởi không biết Thác Bạt Phong đang ở bên kia vách tường, nhưng Thác Bạt Phong lại biết Vân Khởi ngồi tại đó. Bọn họ mỗi người tự lấy kì lân bội từ trong ngực mình ra. Vân Khởi mạn bất kinh tâm vuốt ve ngọc bội, thấp giọng khẽ nói: “Thiên bất lão, tình nan tuyệt…” Thác Bạt Phong lấy ra một cây mục địch, nhẹ nhàng thổi lên.  Vân Khởi nín thở, nghe tiếng địch từ ngoài tường cao truyền đến, là lão Bạt? Không, hắn trước giờ chưa từng thổi địch.  Cuối thu, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp con hẻm hiu quạnh, một phiến lá ngô đồng nhẹ nhàng thoát ly đầu cành.  ———————— “Không linh*, không linh hiểu chưa, miệng ngươi nước bọt đều đem mấy cái lỗ lấp kín cả rồi…” Từ Văn không vui nói: “Tiểu đệ!” [*linh hoạt kì ảo, linh hoạt nhưng không cách nào bắt lấy được, là loại cảm giác trong suốt, tươi mát] Tiểu Vân Khởi u mê nhìn Từ Văn, Từ Văn thân thủ giật lại địch tử, hận thiết bất thành cương* nói: “Không phải thổi như vậy!” [*chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)] Tiểu Vân Khởi nhịn không được nói: “Không học nữa!” Từ Văn xanh mặt nói: “Quên đi quên đi, khỏi học, tức chết người ta” Tiểu Vân Khởi bĩu môi, chạy. “Tiếng địch không linh, nào có ai đem nước bọt mãnh liệt rót vào trong như thế” Từ Văn cả giận nói. Thác Bạt Phong sát hữu giới sự đem địch tử, đưa tới bên mép, ngón tay thon dài trên địch khổng* ngốc nghếch ấn tới ấn lui. [*lỗ sáo] Từ Văn chộp lại địch tử, nói: “Đừng học, nối gót theo ‘đức hạnh’ của đệ ta kìa” Thác Bạt Phong đột nhiên cánh tay vươn dài, đem địch tử giật lại, diện vô biểu tình nói: “Ta muốn học” Từ Văn đoạt cây sáo trở lại, cả giận nói: “Không rảnh dạy ngươi, cút!” Thác Bạt Phong lại túm cây sáo, nói: “Học” “…” Từ Văn nói: “Vậy ngươi tự luyện đi, dạy không được loại đồ đệ ngốc nghếch như ngươi” Thác Bạt Phong cũng không quản Từ Văn, tự mình đoạn đoạn tục tục* thổi, thổi nửa ngày, địch âm dần dần kết nối thành một làn điệu liên tục. [*âm thanh đứt quãng] Chu Lệ nằm trong ngự hoa viên, ngẩng đầu khỏi quyển sách, ánh mắt mê ly nói: “Này ai đó, ô ô như quỷ hú cả ngày” ————————- “Vân nhi!” Tiếng địch ngừng, Vân Khởi phủi phủi cẩm phục đứng dậy. Tô Uyển Dung trong sảnh căn dặn: “Đến vườn rau hậu viện nhổ một cây củ cải, to một chút” Chu Lệ thất thanh nói: “Ngươi…Tưởng phu nhân!” Tô Uyển Dung sẳng giọng: “Dù sao cũng chết, Vương gia còn sợ cái gì?” “??” Vân Khởi không hiểu chuyện gì. Tô Uyển Dung lại thúc giục mấy tiếng, Vân Khởi không rõ tình hình, xoay người ra hậu viện nhổ củ cải. Trở lại tiền viện, Vân Khởi lại hồ nghi nhảy lên tường cao, vịn đầu tường thoáng nhìn xuống dưới, trong ngõ hẻm không có ai. Thác Bạt Phong áp sát vào dưới diêm lang đại môn, bình trụ khí tức, khẽ ngẩng đầu trông lên, nhìn thấy tụ giác* Vân Khởi, lòng bỗng thắt lại. [*một góc tay áo] Vân Khởi nhảy xuống, đi vào tiền thính. “Sư nương, mới vừa rồi có người thổi địch ở bên ngoài…” “Nghe rồi, đó là khúc mà nương ngươi thổi hay nhất mà, ‘Tái hạ thu’, không nghĩ tới trừ tỷ ngươi ra, thành Nam Kinh còn có người thổi hay đến vậy”. Tô Uyển Dung nhận lấy cây củ cải Vân Khời đưa tới, ném chìa khóa lên bàn, lại nhặt khắc đao lên, mạn bất kinh tâm nói: “Đến thư phòng lão Tưởng, trên cao nhất của giá tử* có một cái rương được khóa, lấy trương hoàng cẩm** lại”. [*cái giá, kệ; ***miếng gấm màu vàng] Vân Khởi cũng hấp một ngụm lãnh khí, Tô Uyển Dung cau mày liễu, không vui nói: “Làm sao?” Vân Khởi không dám nhiều lời, nghe lệnh làm theo. Chu Lệ mài mực, Tô Uyển Dung phân phó: “Vân nhi mô phỏng chữ Hoàng tôn, ở trên cẩm viết…” Vân Khởi ngũ lôi oanh đỉnh, Tô Uyển Dung đúng là muốn giả truyền thánh chỉ! Song Tô Uyển Dung vừa mở miệng, Vân Khởi liền hiểu rõ, chỉ đành phải kiên trì, hướng hoàng cẩm thượng viết thánh chỉ thông hành xuất thành. Chu Lệ nói: “Đa tạ, tiểu cữu tử” Vân Khởi thở dài nói: “Cần làm là, cảm tạ sư nương mới đúng” Tô Uyển Dung nói: “Hoàng thượng đã phân phó lão Tưởng, nhượng hắn trông nom các Vương gia, tránh họa từ trong nhà này nọ, hôm nay lão Tưởng không ở đây, ta một nữ nhân cũng không có kiến thức gì…Chỉ có thể giúp việc này thôi, Yến vương tự giải quyết cho tốt” Tô Uyển Dung dùng củ cải khắc lại ngọc tỷ truyền quốc, thấm hồng nê*, đoan đoan chính chính đóng xuống hoàng cẩm, đại công cáo thành. [*bùn đỏ] Chu Lệ không dám trì hoãn thêm, cuốn thánh chỉ giả cho vào y tụ, hướng Tô Uyển Dung khom một cái thất sâu, nói: “Đại ân Tưởng phu nhân, tiểu Vương khắc ghi trong tâm, ngày sau nhất định báo đáp” Tô Uyển Dung cười nói: “Đi đi, thay ta thăm hỏi Văn nhi” Chu Lệ cáo từ, Vân Khổi liền khép cửa đại sảnh lại, chuyển thân nói: “Sư nương, chuyện này là sao?” Tô Uyển Dung không đáp, ngoài viện đột nhiên ‘sưu’ bay tới ba vật, hai thỏi bạc nguyên bảo ‘đăng’ một tiếng khảm lên điêu hoa song*, một tấm ngọc ban chỉ xuyên qua song cách**, ‘sưu’ bay vào, đập trúng mặt Vân Khởi, khiến hắn lảo đảo. [*cửa sổ khắc hoa, **ô cửa sổ] “Kẻ nào?” Vân Khởi cả giận quát. Tô Uyển Dung nhịn không được cười to, mặt Vân Khởi bị ngọc ban chỉ đả cho sưng lên một cục. Giận dữ đi mở cửa, lại nghe một giọng nói quen thuộc ngoài viện vang lên, nhất thời cấp bách như ở giữa trận sấm! “Sư ca ở Bắc Bình chờ ngươi!” “Sư nương, Phong nhi đi, tạm biệt!” —————————- Lời tác giả: Giải thích kỹ chút, chính văn nói không rõ lắm: Chu Lệ hung hăng đem Thác Bạt Phong vỗ cho lảo đảo, hung hăng nói: “Không phải đã nói rõ với ngươi, chờ ta tiến lên rồi ngươi hãy ném đao hay sao!” Thác Bạt Phong suy nghĩ một chút nói: “Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem, lúc ấy ta thấy Vân Khởi phía trên thành lâu, tâm đều bay đến đó, không có nghe kỹ ngươi nói gì” Chu Lệ bi thương nói: “Ta nói…Ta bảo ngươi chờ ta tiến lên, lúc nói chuyện cùng Hoàng tôn, ngươi từ song ngoại ném ám khí! Diễn tràng hí, để cho ta cứu Hoàng tôn một mạng!” Thác Bạt Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Hiểu rồi, làm lại lần nữa” —————————– Chính là, lúc trước ở ngoại thành, Thác Bạt Phong sống chết đòi theo Chu Lệ vào thành, Chu Lệ không có biện pháp, nên tạm thời suy tính mưu kế. Để Thác Bạt Phong đi ám sát Chu Duẫn Văn, sau đó Chu Lệ kịp thời cứu giá! Gia tăng hảo cảm với Hoàng tôn ~ Kết quả tên sư ca ngốc nghếch này, thấy Vân Khởi liền không yên lòng, làm hư chuyện. —————————- <> lấy từ “Ngư gia ngạo” của Phạm Trọng Yêm

Nguyên văn là:

Tắc hạ thu lai phong cảnh dị, hành dương nhạn khứ vô lưu ý.

Tứ diện biên thanh liên giác khởi, thiên chướng lý, trường yên lạc nhật cô thành bế.

Trọc tửu nhất bôi gia vạn lý, yến nhiên vị lặc quy vô kế.

Khương quản du du sương mãn địa, nhân bất mị, tương quân bạch phát chinh phu lệ. [tìm hiểu thêm về bài thơ này ở đây]

—————————

Trước mắt Nam Kinh nằm trong trạng thái vô chính phủ, cựu Hoàng băng hà, tân Hoàng chưa kế vị.

Hoàng Tử Trừng và Tô Uyển Dung đều cùng lợi dụng lỗ hỏng này.

Sư nương nghe Chu Lệ nói đến sự tình Thượng phương bảo kiếm, cũng biết Hoàng Tử Trừng giả truyền thánh chỉ.

Cho nên sư nương làm giả chứng nhận không có chuyện gì, còn Thái phó bịa đặt hắc hắc hắc, giả truyền thánh chỉ, chương kế tiếp hắn có quả ngon để ăn ~

————————-

[clover: hắc hắc hắc, tác giả đang spoil, ta cũng spoil: mọi người chuẩn bị đi, tới lúc hai vợ chồng gặp lại dọn chén dĩa ra ăn xôi thịt là vừa hắc hắc hắc]

CHÚ GIẢI:

_ Đồng thiêm:



_ Ngọc ban chỉ: dùng để đeo vào ngón tay cái


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện