Cẩm Y Vệ
Tiền bạc đã trả hết, Tô Uyển Dung ưu nhã cao quý đem hai đỉnh nguyên bảo thu hảo, còn bức Vân Khởi tốn hai lượng bạc mua lại ngọc ban chỉ, thế là Thác Bạt Phong thì thanh toán nợ rõ ràng, Chu Lệ chạy, Vân Khởi cũng có thể lăn về cung.
Song mới vừa hồi cung, Vân Khởi liền nộ khí giã cho đầy tào*, quyết định chuẩn bị phóng sát kỹ** vào Hoàng Tử Trừng. [*máng, rãnh; **kỹ năng giết người]
Hoàng Tử Trừng trên trán nổi gân xanh, quát: “Ngay cả thích khách cũng bắt không được?! Còn để cho Yến vương đào tẩu?! Thích khách kia là ai, trong lòng các ngươi đích thị thanh sở! Muốn ta nói ra danh tự hay sao?!”
Vân Khởi hỏi ngược lại: “Là ai lệnh Ngọ môn vệ đến quý phủ Tưởng sư bắt người?!”
Chu Duẫn Văn không vui nói: “Ngọ môn vệ?”
Hoàng Tử Trừng đột nhiên câm miệng, một lát sau nói: “Yến vương giả truyền thánh chỉ…”
Chu Duẫn Văn quát lên: “Thái phó trước đem chuyện này phân trần cho minh bạch, ai lệnh Ngọ môn vệ truy nã thích khách?”
Hoàn Tử Trừng nén giận nói: “Thần hạ lệnh, Cẩm y vệ xưa nay không coi ai ra gì, chỉ nghe Hoàng thượng sai, thần nhất thời nóng lòng…”
Vân Khởi cười lạnh nói: “Đây chính là quy củ Thiên hoàng định ra, Cẩm y vệ từ trước đến giờ chỉ nghe lệnh Hoàng thượng, ngươi sai sử bất động, còn muốn dưỡng thân binh sao? Lệnh Ngọ môn vệ tróc thích khách để tụ tập náo nhiệt sao?”
Vân Khởi thản nhiên nói: “Theo như Thái phó nói, hẳn là cẩu do Ngọ môn vệ dưỡng vu oan giá họa? Ngươi đem cẩu tới sủa đối chất là được”.
“…”
Vân Khởi khinh phiêu phiêu* mấy câu liền đem hắc oa** chụp lên đầu Hoàng Tử Trừng, nội điện không ai lên tiếng. [*thoải mái, nhẹ nhàng;**oan ức]
Vân Khởi cất cao giọng nói: “Hoàng thượng phái Tống Trung trước đi truyền chỉ, vì sao không đưa ra thánh chỉ, lại cố ý cầm Thượng phương bảo kiếm giả?!”
“Ta không có” Chu Duẫn Văn không vui nói, suy nghĩ một chút, lại nói: “Trẫm không có phái Tống Trung đi”
Hoàng Tử Trừng bị chặn không nói ra lời, lại nói: “Làm sao ngươi biết Tống Trung đi truyền chỉ?”
Vân Khởi nói: “Thái phó, ta không có thánh chỉ, nhưng lại có thánh ý, đều là người một nhà, lúc đó không phải là Hoàng thượng định tuyên Yến vương vào thành hay sao?”
Chu Duẫn Văn trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó gật đầu, ngầm ưng thuận cho hành vi tiền trảm hậu tấu của Vân Khởi.
Vinh Khánh tiến ra một bước, quỳ một gối xuống, đáp: “Tống Trung tay cầm Thượng phương bảo kiếm giả, tự xưng có ngự chỉ của Hoàng thượng, bảo Yến vương mang binh mã khiển hồi Bắc Bình, ở ngoại thành quỳ mười chín ngày tạ tội, tới ngày đưa tang lại theo sau đuôi đội ngũ…”
Chu Duẫn Văn cả giận nói: “Đây là có chuyện gì! Thái phó!”
Chu Duẫn Văn vừa quát, Hoàng Tử Trừng tức khắc nghẹn họng nhìn trân trối lui nửa bước, lộ vẻ là lần đầu thấy Chu Duẫn Văn thịnh nộ.
Chu Duẫn Văn nói: “Truyền Tống Trung”
Vẻ mặt như hàn băng đó của Chu Duẫn Văn, là lần đầu tiên Hoàng Tử Trừng nhìn thấy.
Hoàng Tử Trừng toàn thân run rẩy, thần kinh quá mức căng thẳng rốt cuộc chịu không nổi, gục ngã phục thân trên mặt đất, khóc lớn nói: “Thần tội đáng chết vạn lần! Thỉnh bệ hạ trị tội!”
Hoàng Tử Trừng lệ rơi đầy mặt, ngẩng đầu nói: “Song đạo ý chỉ Yến vương rời kinh kia, tuyệt không liên quan đến thần! Bệ hạ thỉnh minh xét! Thần tuyệt không có khả năng tự ý phóng Phiên vương rời kinh! Người tiếp chỉ chính là Kinh môn vệ phó sử, ngự chỉ trung mệnh* kia hộ tống Yến vương rời thành…”[*mệnh lệnh trong ngự chỉ]
Vân Khởi nói: “Không cần chờ, tám phần đã bị giết”
Chu Duẫn Văn đột nhiên bật cười nói: “Ngươi làm gì vậy?”
Vân Khởi chẳng biết lúc nào đã mang đình trượng ra ước lượng, liếc Chu Duẫn Văn một cái, nói: “Không phạt đình trượng sao?”
Chu Duẫn Văn buồn cười nói: “Thôi đi, Thái phó đứng lên đi”
Hoàng Tử Trừng vẫn phục trên đất như cũ, Vinh Khánh dẫn Tống Trung tiến vào.
Chu Duẫn Văn nghiêm mặt, lãnh lãnh nói: “Tống Trung không thể tha được, bốn mươi đình trượng! Đánh!”
Vân Khởi cùng Vinh Khánh phân tả hữu, vung đình trượng, Tống Trung tự biết trọng tội, không dám phân biện, đình trượng hạ xuống, kêu la đau đớn, chỉ thấy trên long ỷ, Chu Duẫn Văn khẽ thở dài, nói: “Triệu Phương học sĩ, chỉ e là thật sự phải tước phiên*”[* Thuộc địa cho chư hầu ngày xưa]
Vân Khởi khẽ ngẩng đầu, nhìn Chu Duẫn Văn một cái.
————–
“Ta nói đại huynh đệ” Chu Lệ trong mã xa buồn ngủ nói: “Đem địch tử của ngươi cất đi được không?”
Thác Bạt Phong lãnh lãnh nhìn Chu Lệ một cái, không thèm trả lời, tiếp tục thổi mục địch của hắn.
Chu Lệ kêu khổ: “Phong nhi, ít nhất ngươi cũng đổi khúc tử* đi chứ, tốt nhất là đừng có thổi nữa, dọc đường ngươi đã thổi ba ngày không ngừng rồi” [*bài nhạc]
Nửa bên thị vệ phục của Thác Bạt Phong nhiễm một tầng huyết tinh nhàn nhạt, có vẻ như không được tẩy sạch sẽ, song nhãn thâm thúy xuất thần nhìn bầu trời bích lam bao la ngoài xe, một khúc Tái hạ thu phiêu xuất mã xa, vang vọng giữa cánh đồng thutế kia.
Khúc hết, Thác Bạt Phong hờ hững nói: “Đúng rồi, ngươi sẽ bị tước phiên, ta nghe Hoàng Tử Trừng nói”
“…”
Chu Lệ nói: “Ngươi vẫn tiếp tục thổi địch tử sao”
Xuyên tây trực môn, vào Bắc Bình, nội thành trạng thái an tĩnh khác thường, đại quân tản ra trở về binh doanh trong thành, mã xa Chu Lệ phi hướng phủ Vương gia.
“Hôm nay là sao?” Chu Lệ nhíu mày nói, đồng thời đánh giá cảnh sắc bên đường.
Tiểu thương ngừng sinh ý quá sớm, tại môn khẩu Yến vương phủ, Từ Văn mím môi, sắc mặt ngưng trọng, chờ đợi đã lâu.
Từ Văn không vui nói: “Sao giờ này mới về tới”
Chu Lệ cười cười nói: “Phu nhân chờ bao lâu rồi? Mua cho ngươi vài tiểu đông tây* này” Nói xong xoay người lại chỉnh lý lễ vật mang về từ Nam Kinh. [*đồ vật này nọ]
Từ Văn nhìn Thác Bạt Phong một cái, đưa cho Chu Lệ một phong tín.
Chu Lệ biết có đại sự, vội vàng mở tín, hỏi: “Vân Khởi viết?”
Từ Văn nói: “Hai ngươi chân trước xuất kinh, tín này liền theo tới, lộ trình không biết đã chạy chết bao nhiêu thất mã, hẳn là mới đến một ngày”
Chu Lệ hít vào một hơi, đem cái đầu tò mò nghiêng qua nhìn lén của Thác Bạt Phong đẩy qua một bên, trầm giọng nói: “Trước hồi phủ, bàn bạc kỹ hơn”
Từ Văn cũng không kịp nhìn tiểu ngoạn ý* Chu Lệ mới mua về, liền theo Chu Lệ hồi phủ, bắt đầu kế nghị**.[*đồ chơi;**bàn bạc]
Nửa canh giờ sau, trong Vương phủ truyền ra tin tức, Yến vương Chu Lệ điên rồi.
———-
Chu Duẫn Văn đang vùi đầu xem một quyển sách, thấy Vân Khởi đến, đóng sách lại, nói: “Ngồi đi, chỉ có hai ta thôi”
Vân Khởi cười cười, đi qua y tử trống không, ngồi xổm xuống ải kỷ* trước long án, hạ ngoa tử**, giũ giũ cát, nói: “Xem gì vậy, phê tấu chương?” [*xem hình minh họa bên dưới; **đôi ủng]
Chu Duẫn Văn nhặt thư lên, đem bìa sách hướng Vân Khởi vẫy vẫy, Vân Khởi cười nói: “Làm Hoàng đế, cuối cùng cũng có thể xem chút tạp thư”
Chu Duẫn Văn nhãn trung uẩn tiếu*, trêu ghẹo: “Cuối cùng cũng có thể xem. Từ lúc ngươi cho ta sách này đến nay, mới lật được có vài trang” [*trong mắt có ý cười]
Hai người nhìn nhau mỉm cười, Chu Duẫn Văn đột nhiên nói: “Vân ca nhi, ngày đó may mà có ngươi, thích khách chưa bắt được không quan trọng”
Vân Khởi gật đầu không đáp, Chu Duẫn Văn lại nói: “Ngươi cứu ta nhiều lần rồi, trước đây lúc bị bọn thị vệ đẩy vào góc tường, cũng nhờ có ngươi…”
Vân Khởi phì cười nói: “Chuyện đó cũng tính”
Chu Duẫn Văn mỉm cười nói: “Trẫm nói tính là tính”
Đột nhiên thay đổi xưng hô, Vân Khởi có chút mất tự nhiên, song cảm giác kia trôi qua rồi biến mất, Chu Duẫn Văn hạ một câu nói, làm hắn không tự chủ được đứng lên.
“Thánh chỉ nhượng Tứ thúc ta xuất thành, là ngươi viết a”
Vân Khởi đứng lên, trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó nói: “Vâng, thần tội đáng chết vạn lần”
Chu Duẫn Văn nở nụ cười, nói: “Quên đi”
Vân Khởi thở dài, Chu Duẫn Văn lại nói: “Ngươi hiểu tâm tư của ta, không muốn làm cho ta và Tứ thúc trở mặt thành thù, có đúng hay không?”
Vân Khởi gật đầu.
Chu Duẫn Văn lại hướng Vân Khởi ngoắc ngoắc, Vân Khởi tiến lên phía trước, để cho hắn kéo tay mình.
Ngón tay Chu Duẫn Văn lạnh như băng, da non mịn, là đầu ngón tay của người đọc sách, Vân Khởi nghĩ thầm.
Chu Duẫn Văn nhìn Vân Khởi một hồi, nói: “Vân ca nhi, ngươi ở bên cạnh ta, ta cảm thấy rất an tâm…”
Vân Khởi nhẹ lời đáp: “Chức trách Cẩm y vệ chính là bảo vệ ngươi, làm cho ngươi an tâm, Hoàng thượng”
Chu Duẫn Văn cười nói: “Ngươi không đồng dạng, ngày mai, ngươi phải giúp ta đi một chuyến. Nhậm chức Bắc Bình Bố chính sử”
Vân Khởi lúc trước đã đoán được đại khái, Chu Duẫn Văn tước phiên, chuyện Chu Lệ nổi điên cần có người tận mắt chứng kiến, hồi báo, sau đó triều đình mới có thể ra quyết định. Song phái mình làm khâm sai, đám ngôn quan đè ép thì sao?
Vân Khởi trong lòng vừa động, hỏi: “Còn có ai?”
Chu Duẫn Văn nói: “Trương Bính, ngươi biết không?”
Vân Khởi gật đầu: “Lão phụ của Trương Cần”
Chu Duẫn Văn vẫn nắm lấy bàn tay Vân Khởi, nghĩ nghĩ, kéo ngăn kéo, lấy một vật, bỏ vào tay Vân Khởi, cười nói: “Cái này cho ngươi”
Kia là một mai đại mạo giới chỉ*, đại mạo nâu thẫm lóng lánh sắc trạch viễn cổ**, Vân Khởi trêu ghẹo nói: “Ở đâu ra?” [*nhẫn đồi mồi, **sắc màu cổ xưa]
Hắn nhận lấy giới chỉ, đeo vào ngón áp út, đeo không vừa, chật.
Đeo vào ngón út, rốt cũng cũng miễn cưỡng mang hảo, siết chặt thật khó chịu, Chu Duẫn Văn đỏ mặt lên, nói: “Ta mang lại vừa khít…Vân ca nhi sớm một chút nghỉ ngơi đi”
Vân Khởi cũng không quỳ, cười khom người, liền đi.
Ra ngoài ngự thư phòng, Vân Khởi mặt biến sắc ngưng trọng, thuận tay tháo xuống đại mạo giới, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve, trầm tư trong bóng tối, một đường hồi viện.
Chu Lệ đang giả điên, không có gì phải nghi ngờ, tùy tiện một người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được.
Chu Lệ muốn tạo phản, đây cũng là tự mình chứng thực, song mấy năm trước muốn mưu hại Hoàng tôn, không phải hiện tại cũng muốn soán vị…Hắn mang đại quân tới Nam Kinh làm cái gì? Muốn thăm dò? Hay là định chứng thực cái gì?
Một vạn năm ngàn binh mã, vây ở ngoại thành làm được trò trống gì, trong tay Chu Duẫn Văn có năm mươi vạn binh, thân binh Chu Lệ đặt ở Bắc Bình, không đủ cho triều đình nhét kẽ răng…Đúng rồi, Vân Khởi minh bạch.
Chu Lệ muốn tuyên bố cho Duẫn Văn, quân lực Bắc Bình tuy nhược, nhưng nếu triều đình bức bách ngoan độc, vạn ngũ* binh mã cũng sẽ liều chết một trận. [*Một vạn năm ngàn]
Vân Khởi dừng bước, đang nghĩ có nên trở lại ngự thư phòng không, đầu ngón tay đụng đến phía trong của đại mạo giới chỉ, nơi đó có khắc chữ.
Vân Khởi nâng giới chỉ lên, hướng về đăng quang bên trong giám sự phòng nhìn kĩ, trên có khắc bốn chữ:
Hoài tây Mã thị.
Vân Khởi khó có thể tin hít vào một hơi, đây chính là vật Mã hoàng hậu cấp cho tôn tử?
“Mã hoàng hậu…” Tưởng Hiến nheo mắt, úng thanh nói: “Hoàng hậu nương nương là người tốt”.
Tưởng Hiến đem đại mạo giới ném cho Vân Khởi, Vân Khởi vươn tay chụp lấy. Tưởng Hiến nói: “Trung thu mười hai năm trước, Hoàng hậu nương nương đích thân chọn lấy, cấp cho Hoàng tôn…”
“Hiện tại là Hoàng thượng” Tô Uyển Dung sẳng giọng, tiện đà lung* huân lô, bào tụ phất một cái, hương thơm tỏa tứ phía. [*ở đây nghĩa là đốt lửa, huân lô là cái lò xông hương]
Tưởng Hiến gật đầu, vuốt râu nói: “Năm đó Mã hoàng hậu nói lời kia, sư phụ ở ngay bên cạnh, nàng nói: ‘Duẫn Văn, giới chỉ kia nãi nãi cho ngươi, sau này ngươi gặp cô nương nhà ai hợp tâm ý, liền đem giới chỉ cho nàng, đến lúc đó nếu nãi nãi còn sống, thấy cô nương nhà ai đeo nó, chuyện hôn sự này, nãi nãi thay ngươi làm chủ…’ ”
Vân Khởi lẳng lặng nghe, khóe miệng mang nụ cười.
Tưởng Hiến mặt liền biến sắc, cười lạnh mấy tiếng, Vân Khởi ngượng ngùng không nói, đem giới chỉ kia đeo vào.
Tưởng Hiến trầm giọng nói: “Khâm sai, ngày mai đi sứ Bắc Bình?”
Vân Khởi cung kính nói: “Vâng, sư phụ”
Đây chính là hắn đang ngầm tìm hiểu dụng ý Tưởng phủ.
Vân Khởi nói: “Tỷ phu…Ân, sư phụ cũng biết, có chuyện gì muốn công đạo với đồ nhi không?”
Tưởng Hiến thản nhiên nói: “Chuyện tước phiên, có thể lớn có thể nhỏ…”
Tô Uyển Dung chợt ngắt lời: “Ngươi đã quản ba mươi năm gia sự của Thiên tử, hôm nay vẫn còn muốn quản?”
Tưởng Hiến yên lặng chốc lát, nói: “Chuyện chiếu cố Hoàng tôn cùng các Vương gia, là chính miệng Hoàng thương phân phó cho mấy lão gia hỏa chúng ta đây”
Tô Uyển Dung nói: “Tiên hoàng cũng không phân phó cho Vân nhi”
Tưởng Hiến không lên tiếng, lúc sau chỉ nói một câu: “Ngươi xem rồi làm đi”
Vân Khởi đột nhiên nói: “Yến vương là tỷ phu ta, sư phụ tuy không nói, nhưng ta cũng phải tìm cách giải quyết”
Tưởng Hiến thở dài: “Hoàng tôn người nọ…”
Tô Uyển Dung không vui nói: “Là Hoàng thượng”
Tưởng Hiến gật đầu nói: “Bạn quân như bạn hổ*, tuy là hổ non, cũng cần ghi nhớ, không thể thị sủng sinh kiêu**, Vân Khởi” [*gần vua như gần cọp, **ỷ được sủng mà kiêu ngạo]
Vân Khởi quỳ xuống dập đầu, rồi ly khai Tưởng phủ.
Đêm đó Vân Khởi nằm trên sàng*, lăn qua lộn lại, sau đó bật dậy, một tay nhặt lên kì lân bội, tay kia nắm lấy đại mạo giới chỉ, giống như là đang so sánh bên nào khinh bên nào trọng. [*giường]
Cho đến khi gà gáy, ánh rạng đông men theo song cách len vào, chiếu lên gương mặt say ngủ của Vân Khởi, phủ kín một tầng bạch quang đạm đạm trên tiệp mao* của hắn. [*lông mi]
Lồng ngực Vân Khởi theo hô hấp mà phập phồng có tần suất, chỗ ngực, bên dưới đan y mỏng manh loáng thoáng có thể thấy được hình dáng của kì lân bội, đại mạo giới chỉ an tĩnh đặt trên trác trước đầu sàng.
Hôm sau lúc trời sáng, một tầng sương mờ đầu đông bao phủ khắp thành Nam Kinh, Trương Bính thật sớm đã hầu tại ngọ môn ngoại, đợi gần nửa canh giờ, một đám Cẩm y vệ mới nhịn không được ngáp dài, vây quanh Vân Khởi chưa tỉnh ngủ tiến đến.
“Trương thúc hảo” Bọn Cẩm y vệ mạn bất kinh tâm hướng Trương Bính chào hỏi, lại hi hi cáp cáp đẩy tới đẩy lui.
“Vân ca nhi, đi công vụ nhớ mang hảo đông tây trở về a”.
Vân Khởi cười nói: “Được, có gì tốt cũng sẽ không quên các ngươi”
Trong cung một người đi ra, nghênh đón sương ẩm mà đến.
Trương Bính tạ ơn liên tục không ngừng, Vân Khởi thuận tay bắn ra một vật, Hoàng Tử Trừng giơ tay tiếp được, Vân Khởi nói: “Hảo, phải đi thôi, tạm biệt các huynh đệ”
Hoàng Tử Trừng nói: “Đây là cái gì? Đây…đây là Hoàng thượng đưa cho ngươi? Từ chính sử?!”
Vân Khởi phiên thân lên ngựa, tâm bất tại yên nói: “Cảm phiền Thái phó trả lại cho Hoàng thượng, chớ có nuốt làm của riêng”
Hoàng Tử Trừng vừa vội vừa giận, gương mặt trướng đến đỏ bừng, Vân Khởi cùng Trương Bính phóng ngựa, dẫn mười mấy danh vệ lâm quan thân binh rời Nam Kinh, dọc theo quan đạo lộ trình Bắc thượng.
“Vân ca nhi_____!”
Xuất thành chưa được nửa dặm, phía sau liền có người khẩn cấp gọi, Vinh Khánh thúc mã phi nhanh, đuổi theo Vân Khởi.
Vân Khởi quay đầu nói: “Chuyện gì?”
Vinh Khánh thở hồng hộc hạ mã, chạy đến trước mặt, mở một tay ra, nói: “Hoàng thượng nói, đây là đưa cho ngươi, hỏi ngươi trả lại là ý gì?”
Vân Khởi cười nói: “Thiên tử là long nhan đại nộ, hay là lê hoa đái vũ?”
Vinh Khánh cả giận nói: “Thiên tử long nhan đại nộ…” Nói xong phì một tiếng bật cười: “Thái phó lê hoa đái vũ”
Vân Khởi cười to, lắc đầu bất đắc dĩ nhận lấy giới chỉ kia, tùy tiện đeo vào đầu ngón tay, chuyển đầu giục ngựa lên quan đạo, hướng đến Bắc Bình.
Vài ngày sau, Bắc Bình.
“Sao không có ai ra đón?” Vân Khởi nhíu mày nói.
Trương Bính vuốt cằm nhìn xa xa con phố dài trống vắng, nhìn Vân Khởi hỏi ý kiến:
“Đi phố Trường An?”
Vân Khởi đáp: “Trước đến Vương phủ, Vương phi là gia tỷ, Trương thúc cứ yên tâm”
Vân Khởi đã an bài hảo, Trương Bính liền không nói thêm lời nào, may nhờ Chu Duẫn Văn tâm tư cẩn thận, biết chỉ bằng Trương Bính một thân một mình đi nhậm chức, chắc chắn áp không được quân nhân cả thành, Chu Lệ tại chỗ này kinh doanh đã gần mười năm, thế lực thâm căn cố đế, thẩm thấu vào hệ thống hành chính của cả Bắc Bình, há lại dễ dàng chịu buông tha?
Toàn Bắc Bình văn võ quan viên ẩn ẩn hình thành hai phái_____ là hai cổ thế lực thân* triều đình và thân Yến vương, mỗi phái đều đang đợi tuyên bố đáp án sau cùng. [*thân thiết]
Bắc Bình Kiến Văn nguyên niên*, chính là một thùng thuốc nổ sắp được châm ngòi, nếu không có thân phận đặc thù của Vân Khởi che chở, Trương Bính chỉ e là vừa mới vào thành liền bị ép bị túm đến đại lao rồi. [*Kiến Văn: là tên hiệu của Chu Duẫn Văn, nguyên niên: năm đầu tiên]
Càng đến gần Vương phủ, tâm Vân Khởi càng nhảy lợi hại hơn, có lẽ những chuyện tước phiên, mưu nghịch, đoạt quyền đối với hắn mà nói, đều không có gì quan trọng.
Trong lòng sở hệ, duy nhất chính là cái người tại Vương phủ kia_____Thác Bạt Phong.
—————–
clover: nếu thấy có quá nhiều chú thích không cần thiết, mọi người cứ góp ý với ta nha (^_^)
_ Ải kỉ:
Chương 16: Khâm sai đại thần
Tiền bạc đã trả hết, Tô Uyển Dung ưu nhã cao quý đem hai đỉnh nguyên bảo thu hảo, còn bức Vân Khởi tốn hai lượng bạc mua lại ngọc ban chỉ, thế là Thác Bạt Phong thì thanh toán nợ rõ ràng, Chu Lệ chạy, Vân Khởi cũng có thể lăn về cung.
Song mới vừa hồi cung, Vân Khởi liền nộ khí giã cho đầy tào*, quyết định chuẩn bị phóng sát kỹ** vào Hoàng Tử Trừng. [*máng, rãnh; **kỹ năng giết người]
Hoàng Tử Trừng trên trán nổi gân xanh, quát: “Ngay cả thích khách cũng bắt không được?! Còn để cho Yến vương đào tẩu?! Thích khách kia là ai, trong lòng các ngươi đích thị thanh sở! Muốn ta nói ra danh tự hay sao?!”
Vân Khởi hỏi ngược lại: “Là ai lệnh Ngọ môn vệ đến quý phủ Tưởng sư bắt người?!”
Chu Duẫn Văn không vui nói: “Ngọ môn vệ?”
Hoàng Tử Trừng đột nhiên câm miệng, một lát sau nói: “Yến vương giả truyền thánh chỉ…”
Chu Duẫn Văn quát lên: “Thái phó trước đem chuyện này phân trần cho minh bạch, ai lệnh Ngọ môn vệ truy nã thích khách?”
Hoàn Tử Trừng nén giận nói: “Thần hạ lệnh, Cẩm y vệ xưa nay không coi ai ra gì, chỉ nghe Hoàng thượng sai, thần nhất thời nóng lòng…”
Vân Khởi cười lạnh nói: “Đây chính là quy củ Thiên hoàng định ra, Cẩm y vệ từ trước đến giờ chỉ nghe lệnh Hoàng thượng, ngươi sai sử bất động, còn muốn dưỡng thân binh sao? Lệnh Ngọ môn vệ tróc thích khách để tụ tập náo nhiệt sao?”
“Nếu Ngọ môn vệ không nhúng tay vào, thần nắm chắc chín phần có khả năng truy kịp thích khách, Thái phó triệu tập hơn trăm người, mượn danh tróc thích khách, truy đến ngoại môn Tưởng phủ, ngay sau đó lại mạc danh kì diệu mà giải tán, là chột dạ? Bị người phương nào sai sử?! Muốn giá họa cho Tưởng lão?!”
Vân Khởi thản nhiên nói: “Theo như Thái phó nói, hẳn là cẩu do Ngọ môn vệ dưỡng vu oan giá họa? Ngươi đem cẩu tới sủa đối chất là được”.
“…”
Vân Khởi khinh phiêu phiêu* mấy câu liền đem hắc oa** chụp lên đầu Hoàng Tử Trừng, nội điện không ai lên tiếng. [*thoải mái, nhẹ nhàng;**oan ức]
Vân Khởi cất cao giọng nói: “Hoàng thượng phái Tống Trung trước đi truyền chỉ, vì sao không đưa ra thánh chỉ, lại cố ý cầm Thượng phương bảo kiếm giả?!”
“Ta không có” Chu Duẫn Văn không vui nói, suy nghĩ một chút, lại nói: “Trẫm không có phái Tống Trung đi”
Hoàng Tử Trừng bị chặn không nói ra lời, lại nói: “Làm sao ngươi biết Tống Trung đi truyền chỉ?”
Vân Khởi nói: “Thái phó, ta không có thánh chỉ, nhưng lại có thánh ý, đều là người một nhà, lúc đó không phải là Hoàng thượng định tuyên Yến vương vào thành hay sao?”
Chu Duẫn Văn trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó gật đầu, ngầm ưng thuận cho hành vi tiền trảm hậu tấu của Vân Khởi.
Vinh Khánh tiến ra một bước, quỳ một gối xuống, đáp: “Tống Trung tay cầm Thượng phương bảo kiếm giả, tự xưng có ngự chỉ của Hoàng thượng, bảo Yến vương mang binh mã khiển hồi Bắc Bình, ở ngoại thành quỳ mười chín ngày tạ tội, tới ngày đưa tang lại theo sau đuôi đội ngũ…”
Chu Duẫn Văn cả giận nói: “Đây là có chuyện gì! Thái phó!”
Chu Duẫn Văn vừa quát, Hoàng Tử Trừng tức khắc nghẹn họng nhìn trân trối lui nửa bước, lộ vẻ là lần đầu thấy Chu Duẫn Văn thịnh nộ.
Vân Khởi lung tụ, tay trái vuốt ve ngọc ban chỉ trên tay phải, khiêu khích nhìn Hoàng Tử Trừng.
Chu Duẫn Văn nói: “Truyền Tống Trung”
Vẻ mặt như hàn băng đó của Chu Duẫn Văn, là lần đầu tiên Hoàng Tử Trừng nhìn thấy.
Hoàng Tử Trừng toàn thân run rẩy, thần kinh quá mức căng thẳng rốt cuộc chịu không nổi, gục ngã phục thân trên mặt đất, khóc lớn nói: “Thần tội đáng chết vạn lần! Thỉnh bệ hạ trị tội!”
Hoàng Tử Trừng lệ rơi đầy mặt, ngẩng đầu nói: “Song đạo ý chỉ Yến vương rời kinh kia, tuyệt không liên quan đến thần! Bệ hạ thỉnh minh xét! Thần tuyệt không có khả năng tự ý phóng Phiên vương rời kinh! Người tiếp chỉ chính là Kinh môn vệ phó sử, ngự chỉ trung mệnh* kia hộ tống Yến vương rời thành…”[*mệnh lệnh trong ngự chỉ]
Vân Khởi nói: “Không cần chờ, tám phần đã bị giết”
Chu Duẫn Văn đột nhiên bật cười nói: “Ngươi làm gì vậy?”
Vân Khởi chẳng biết lúc nào đã mang đình trượng ra ước lượng, liếc Chu Duẫn Văn một cái, nói: “Không phạt đình trượng sao?”
Chu Duẫn Văn buồn cười nói: “Thôi đi, Thái phó đứng lên đi”
Hoàng Tử Trừng vẫn phục trên đất như cũ, Vinh Khánh dẫn Tống Trung tiến vào.
Chu Duẫn Văn nghiêm mặt, lãnh lãnh nói: “Tống Trung không thể tha được, bốn mươi đình trượng! Đánh!”
Vân Khởi cùng Vinh Khánh phân tả hữu, vung đình trượng, Tống Trung tự biết trọng tội, không dám phân biện, đình trượng hạ xuống, kêu la đau đớn, chỉ thấy trên long ỷ, Chu Duẫn Văn khẽ thở dài, nói: “Triệu Phương học sĩ, chỉ e là thật sự phải tước phiên*”[* Thuộc địa cho chư hầu ngày xưa]
Vân Khởi khẽ ngẩng đầu, nhìn Chu Duẫn Văn một cái.
————–
“Ta nói đại huynh đệ” Chu Lệ trong mã xa buồn ngủ nói: “Đem địch tử của ngươi cất đi được không?”
Thác Bạt Phong lãnh lãnh nhìn Chu Lệ một cái, không thèm trả lời, tiếp tục thổi mục địch của hắn.
Chu Lệ kêu khổ: “Phong nhi, ít nhất ngươi cũng đổi khúc tử* đi chứ, tốt nhất là đừng có thổi nữa, dọc đường ngươi đã thổi ba ngày không ngừng rồi” [*bài nhạc]
Nửa bên thị vệ phục của Thác Bạt Phong nhiễm một tầng huyết tinh nhàn nhạt, có vẻ như không được tẩy sạch sẽ, song nhãn thâm thúy xuất thần nhìn bầu trời bích lam bao la ngoài xe, một khúc Tái hạ thu phiêu xuất mã xa, vang vọng giữa cánh đồng thutế kia.
Khúc hết, Thác Bạt Phong hờ hững nói: “Đúng rồi, ngươi sẽ bị tước phiên, ta nghe Hoàng Tử Trừng nói”
“…”
Chu Lệ nói: “Ngươi vẫn tiếp tục thổi địch tử sao”
Xuyên tây trực môn, vào Bắc Bình, nội thành trạng thái an tĩnh khác thường, đại quân tản ra trở về binh doanh trong thành, mã xa Chu Lệ phi hướng phủ Vương gia.
“Hôm nay là sao?” Chu Lệ nhíu mày nói, đồng thời đánh giá cảnh sắc bên đường.
Tiểu thương ngừng sinh ý quá sớm, tại môn khẩu Yến vương phủ, Từ Văn mím môi, sắc mặt ngưng trọng, chờ đợi đã lâu.
Từ Văn không vui nói: “Sao giờ này mới về tới”
Chu Lệ cười cười nói: “Phu nhân chờ bao lâu rồi? Mua cho ngươi vài tiểu đông tây* này” Nói xong xoay người lại chỉnh lý lễ vật mang về từ Nam Kinh. [*đồ vật này nọ]
Từ Văn nhìn Thác Bạt Phong một cái, đưa cho Chu Lệ một phong tín.
Chu Lệ biết có đại sự, vội vàng mở tín, hỏi: “Vân Khởi viết?”
Từ Văn nói: “Hai ngươi chân trước xuất kinh, tín này liền theo tới, lộ trình không biết đã chạy chết bao nhiêu thất mã, hẳn là mới đến một ngày”
Chu Lệ hít vào một hơi, đem cái đầu tò mò nghiêng qua nhìn lén của Thác Bạt Phong đẩy qua một bên, trầm giọng nói: “Trước hồi phủ, bàn bạc kỹ hơn”
Từ Văn cũng không kịp nhìn tiểu ngoạn ý* Chu Lệ mới mua về, liền theo Chu Lệ hồi phủ, bắt đầu kế nghị**.[*đồ chơi;**bàn bạc]
Nửa canh giờ sau, trong Vương phủ truyền ra tin tức, Yến vương Chu Lệ điên rồi.
———-
Chu Duẫn Văn đang vùi đầu xem một quyển sách, thấy Vân Khởi đến, đóng sách lại, nói: “Ngồi đi, chỉ có hai ta thôi”
Vân Khởi cười cười, đi qua y tử trống không, ngồi xổm xuống ải kỷ* trước long án, hạ ngoa tử**, giũ giũ cát, nói: “Xem gì vậy, phê tấu chương?” [*xem hình minh họa bên dưới; **đôi ủng]
Chu Duẫn Văn nhặt thư lên, đem bìa sách hướng Vân Khởi vẫy vẫy, Vân Khởi cười nói: “Làm Hoàng đế, cuối cùng cũng có thể xem chút tạp thư”
Chu Duẫn Văn nhãn trung uẩn tiếu*, trêu ghẹo: “Cuối cùng cũng có thể xem. Từ lúc ngươi cho ta sách này đến nay, mới lật được có vài trang” [*trong mắt có ý cười]
Hai người nhìn nhau mỉm cười, Chu Duẫn Văn đột nhiên nói: “Vân ca nhi, ngày đó may mà có ngươi, thích khách chưa bắt được không quan trọng”
Vân Khởi gật đầu không đáp, Chu Duẫn Văn lại nói: “Ngươi cứu ta nhiều lần rồi, trước đây lúc bị bọn thị vệ đẩy vào góc tường, cũng nhờ có ngươi…”
Vân Khởi phì cười nói: “Chuyện đó cũng tính”
Chu Duẫn Văn mỉm cười nói: “Trẫm nói tính là tính”
Đột nhiên thay đổi xưng hô, Vân Khởi có chút mất tự nhiên, song cảm giác kia trôi qua rồi biến mất, Chu Duẫn Văn hạ một câu nói, làm hắn không tự chủ được đứng lên.
“Thánh chỉ nhượng Tứ thúc ta xuất thành, là ngươi viết a”
Vân Khởi đứng lên, trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó nói: “Vâng, thần tội đáng chết vạn lần”
Chu Duẫn Văn nở nụ cười, nói: “Quên đi”
Vân Khởi thở dài, Chu Duẫn Văn lại nói: “Ngươi hiểu tâm tư của ta, không muốn làm cho ta và Tứ thúc trở mặt thành thù, có đúng hay không?”
Vân Khởi gật đầu.
Chu Duẫn Văn lại hướng Vân Khởi ngoắc ngoắc, Vân Khởi tiến lên phía trước, để cho hắn kéo tay mình.
Ngón tay Chu Duẫn Văn lạnh như băng, da non mịn, là đầu ngón tay của người đọc sách, Vân Khởi nghĩ thầm.
Chu Duẫn Văn nhìn Vân Khởi một hồi, nói: “Vân ca nhi, ngươi ở bên cạnh ta, ta cảm thấy rất an tâm…”
Vân Khởi nhẹ lời đáp: “Chức trách Cẩm y vệ chính là bảo vệ ngươi, làm cho ngươi an tâm, Hoàng thượng”
Chu Duẫn Văn cười nói: “Ngươi không đồng dạng, ngày mai, ngươi phải giúp ta đi một chuyến. Nhậm chức Bắc Bình Bố chính sử”
Vân Khởi lúc trước đã đoán được đại khái, Chu Duẫn Văn tước phiên, chuyện Chu Lệ nổi điên cần có người tận mắt chứng kiến, hồi báo, sau đó triều đình mới có thể ra quyết định. Song phái mình làm khâm sai, đám ngôn quan đè ép thì sao?
Vân Khởi trong lòng vừa động, hỏi: “Còn có ai?”
Chu Duẫn Văn nói: “Trương Bính, ngươi biết không?”
Vân Khởi gật đầu: “Lão phụ của Trương Cần”
Chu Duẫn Văn vẫn nắm lấy bàn tay Vân Khởi, nghĩ nghĩ, kéo ngăn kéo, lấy một vật, bỏ vào tay Vân Khởi, cười nói: “Cái này cho ngươi”
Kia là một mai đại mạo giới chỉ*, đại mạo nâu thẫm lóng lánh sắc trạch viễn cổ**, Vân Khởi trêu ghẹo nói: “Ở đâu ra?” [*nhẫn đồi mồi, **sắc màu cổ xưa]
Hắn nhận lấy giới chỉ, đeo vào ngón áp út, đeo không vừa, chật.
Đeo vào ngón út, rốt cũng cũng miễn cưỡng mang hảo, siết chặt thật khó chịu, Chu Duẫn Văn đỏ mặt lên, nói: “Ta mang lại vừa khít…Vân ca nhi sớm một chút nghỉ ngơi đi”
Vân Khởi cũng không quỳ, cười khom người, liền đi.
Ra ngoài ngự thư phòng, Vân Khởi mặt biến sắc ngưng trọng, thuận tay tháo xuống đại mạo giới, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve, trầm tư trong bóng tối, một đường hồi viện.
Chu Lệ đang giả điên, không có gì phải nghi ngờ, tùy tiện một người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được.
Chu Lệ muốn tạo phản, đây cũng là tự mình chứng thực, song mấy năm trước muốn mưu hại Hoàng tôn, không phải hiện tại cũng muốn soán vị…Hắn mang đại quân tới Nam Kinh làm cái gì? Muốn thăm dò? Hay là định chứng thực cái gì?
Một vạn năm ngàn binh mã, vây ở ngoại thành làm được trò trống gì, trong tay Chu Duẫn Văn có năm mươi vạn binh, thân binh Chu Lệ đặt ở Bắc Bình, không đủ cho triều đình nhét kẽ răng…Đúng rồi, Vân Khởi minh bạch.
Chu Lệ muốn tuyên bố cho Duẫn Văn, quân lực Bắc Bình tuy nhược, nhưng nếu triều đình bức bách ngoan độc, vạn ngũ* binh mã cũng sẽ liều chết một trận. [*Một vạn năm ngàn]
Vân Khởi dừng bước, đang nghĩ có nên trở lại ngự thư phòng không, đầu ngón tay đụng đến phía trong của đại mạo giới chỉ, nơi đó có khắc chữ.
Vân Khởi nâng giới chỉ lên, hướng về đăng quang bên trong giám sự phòng nhìn kĩ, trên có khắc bốn chữ:
Hoài tây Mã thị.
Vân Khởi khó có thể tin hít vào một hơi, đây chính là vật Mã hoàng hậu cấp cho tôn tử?
“Mã hoàng hậu…” Tưởng Hiến nheo mắt, úng thanh nói: “Hoàng hậu nương nương là người tốt”.
Tưởng Hiến đem đại mạo giới ném cho Vân Khởi, Vân Khởi vươn tay chụp lấy. Tưởng Hiến nói: “Trung thu mười hai năm trước, Hoàng hậu nương nương đích thân chọn lấy, cấp cho Hoàng tôn…”
“Hiện tại là Hoàng thượng” Tô Uyển Dung sẳng giọng, tiện đà lung* huân lô, bào tụ phất một cái, hương thơm tỏa tứ phía. [*ở đây nghĩa là đốt lửa, huân lô là cái lò xông hương]
Tưởng Hiến gật đầu, vuốt râu nói: “Năm đó Mã hoàng hậu nói lời kia, sư phụ ở ngay bên cạnh, nàng nói: ‘Duẫn Văn, giới chỉ kia nãi nãi cho ngươi, sau này ngươi gặp cô nương nhà ai hợp tâm ý, liền đem giới chỉ cho nàng, đến lúc đó nếu nãi nãi còn sống, thấy cô nương nhà ai đeo nó, chuyện hôn sự này, nãi nãi thay ngươi làm chủ…’ ”
Vân Khởi lẳng lặng nghe, khóe miệng mang nụ cười.
Tưởng Hiến mặt liền biến sắc, cười lạnh mấy tiếng, Vân Khởi ngượng ngùng không nói, đem giới chỉ kia đeo vào.
Tưởng Hiến trầm giọng nói: “Khâm sai, ngày mai đi sứ Bắc Bình?”
Vân Khởi cung kính nói: “Vâng, sư phụ”
Đây chính là hắn đang ngầm tìm hiểu dụng ý Tưởng phủ.
Vân Khởi nói: “Tỷ phu…Ân, sư phụ cũng biết, có chuyện gì muốn công đạo với đồ nhi không?”
Tưởng Hiến thản nhiên nói: “Chuyện tước phiên, có thể lớn có thể nhỏ…”
Tô Uyển Dung chợt ngắt lời: “Ngươi đã quản ba mươi năm gia sự của Thiên tử, hôm nay vẫn còn muốn quản?”
Tưởng Hiến yên lặng chốc lát, nói: “Chuyện chiếu cố Hoàng tôn cùng các Vương gia, là chính miệng Hoàng thương phân phó cho mấy lão gia hỏa chúng ta đây”
Tô Uyển Dung nói: “Tiên hoàng cũng không phân phó cho Vân nhi”
Tưởng Hiến không lên tiếng, lúc sau chỉ nói một câu: “Ngươi xem rồi làm đi”
Vân Khởi đột nhiên nói: “Yến vương là tỷ phu ta, sư phụ tuy không nói, nhưng ta cũng phải tìm cách giải quyết”
Tưởng Hiến thở dài: “Hoàng tôn người nọ…”
Tô Uyển Dung không vui nói: “Là Hoàng thượng”
Tưởng Hiến gật đầu nói: “Bạn quân như bạn hổ*, tuy là hổ non, cũng cần ghi nhớ, không thể thị sủng sinh kiêu**, Vân Khởi” [*gần vua như gần cọp, **ỷ được sủng mà kiêu ngạo]
Vân Khởi quỳ xuống dập đầu, rồi ly khai Tưởng phủ.
Đêm đó Vân Khởi nằm trên sàng*, lăn qua lộn lại, sau đó bật dậy, một tay nhặt lên kì lân bội, tay kia nắm lấy đại mạo giới chỉ, giống như là đang so sánh bên nào khinh bên nào trọng. [*giường]
Cho đến khi gà gáy, ánh rạng đông men theo song cách len vào, chiếu lên gương mặt say ngủ của Vân Khởi, phủ kín một tầng bạch quang đạm đạm trên tiệp mao* của hắn. [*lông mi]
Lồng ngực Vân Khởi theo hô hấp mà phập phồng có tần suất, chỗ ngực, bên dưới đan y mỏng manh loáng thoáng có thể thấy được hình dáng của kì lân bội, đại mạo giới chỉ an tĩnh đặt trên trác trước đầu sàng.
Hôm sau lúc trời sáng, một tầng sương mờ đầu đông bao phủ khắp thành Nam Kinh, Trương Bính thật sớm đã hầu tại ngọ môn ngoại, đợi gần nửa canh giờ, một đám Cẩm y vệ mới nhịn không được ngáp dài, vây quanh Vân Khởi chưa tỉnh ngủ tiến đến.
“Trương thúc hảo” Bọn Cẩm y vệ mạn bất kinh tâm hướng Trương Bính chào hỏi, lại hi hi cáp cáp đẩy tới đẩy lui.
“Vân ca nhi, đi công vụ nhớ mang hảo đông tây trở về a”.
Vân Khởi cười nói: “Được, có gì tốt cũng sẽ không quên các ngươi”
Trong cung một người đi ra, nghênh đón sương ẩm mà đến.
Vân Khởi nhíu mày nói: “Sao lại là ngươi?”
Trương Bính tạ ơn liên tục không ngừng, Vân Khởi thuận tay bắn ra một vật, Hoàng Tử Trừng giơ tay tiếp được, Vân Khởi nói: “Hảo, phải đi thôi, tạm biệt các huynh đệ”
Hoàng Tử Trừng nói: “Đây là cái gì? Đây…đây là Hoàng thượng đưa cho ngươi? Từ chính sử?!”
Vân Khởi phiên thân lên ngựa, tâm bất tại yên nói: “Cảm phiền Thái phó trả lại cho Hoàng thượng, chớ có nuốt làm của riêng”
Hoàng Tử Trừng vừa vội vừa giận, gương mặt trướng đến đỏ bừng, Vân Khởi cùng Trương Bính phóng ngựa, dẫn mười mấy danh vệ lâm quan thân binh rời Nam Kinh, dọc theo quan đạo lộ trình Bắc thượng.
“Vân ca nhi_____!”
Xuất thành chưa được nửa dặm, phía sau liền có người khẩn cấp gọi, Vinh Khánh thúc mã phi nhanh, đuổi theo Vân Khởi.
Vân Khởi quay đầu nói: “Chuyện gì?”
Vinh Khánh thở hồng hộc hạ mã, chạy đến trước mặt, mở một tay ra, nói: “Hoàng thượng nói, đây là đưa cho ngươi, hỏi ngươi trả lại là ý gì?”
Vân Khởi cười nói: “Thiên tử là long nhan đại nộ, hay là lê hoa đái vũ?”
Vinh Khánh cả giận nói: “Thiên tử long nhan đại nộ…” Nói xong phì một tiếng bật cười: “Thái phó lê hoa đái vũ”
Vân Khởi cười to, lắc đầu bất đắc dĩ nhận lấy giới chỉ kia, tùy tiện đeo vào đầu ngón tay, chuyển đầu giục ngựa lên quan đạo, hướng đến Bắc Bình.
Vài ngày sau, Bắc Bình.
“Sao không có ai ra đón?” Vân Khởi nhíu mày nói.
Trương Bính vuốt cằm nhìn xa xa con phố dài trống vắng, nhìn Vân Khởi hỏi ý kiến:
“Đi phố Trường An?”
Vân Khởi đáp: “Trước đến Vương phủ, Vương phi là gia tỷ, Trương thúc cứ yên tâm”
Vân Khởi đã an bài hảo, Trương Bính liền không nói thêm lời nào, may nhờ Chu Duẫn Văn tâm tư cẩn thận, biết chỉ bằng Trương Bính một thân một mình đi nhậm chức, chắc chắn áp không được quân nhân cả thành, Chu Lệ tại chỗ này kinh doanh đã gần mười năm, thế lực thâm căn cố đế, thẩm thấu vào hệ thống hành chính của cả Bắc Bình, há lại dễ dàng chịu buông tha?
Toàn Bắc Bình văn võ quan viên ẩn ẩn hình thành hai phái_____ là hai cổ thế lực thân* triều đình và thân Yến vương, mỗi phái đều đang đợi tuyên bố đáp án sau cùng. [*thân thiết]
Bắc Bình Kiến Văn nguyên niên*, chính là một thùng thuốc nổ sắp được châm ngòi, nếu không có thân phận đặc thù của Vân Khởi che chở, Trương Bính chỉ e là vừa mới vào thành liền bị ép bị túm đến đại lao rồi. [*Kiến Văn: là tên hiệu của Chu Duẫn Văn, nguyên niên: năm đầu tiên]
Càng đến gần Vương phủ, tâm Vân Khởi càng nhảy lợi hại hơn, có lẽ những chuyện tước phiên, mưu nghịch, đoạt quyền đối với hắn mà nói, đều không có gì quan trọng.
Trong lòng sở hệ, duy nhất chính là cái người tại Vương phủ kia_____Thác Bạt Phong.
—————–
clover: nếu thấy có quá nhiều chú thích không cần thiết, mọi người cứ góp ý với ta nha (^_^)
_ Ải kỉ:
Bình luận truyện