Cẩm Y Vệ

Chương 17: Thiên luân chi nhạc [niềm vui khi được đoàn tụ gia đình]





Đại môn trang hoàng xa hoa, ở giữa mộc bài hắc sắc, Nguyên đại thừa tướng, thư pháp gia trứ danh Thoát Thoát Thiếp Mộc Nhĩ (bị túm trở lại ép buộc viết) thân bút đề tự_____ “Yến vương phủ”, bảng hiệu nạm vàng. [clover: trong ( ) là của tác giả]

Lưỡng đại sư tử bạch ngọc ngồi xổm trước môn khẩu, lương trụ cao chừng hai trượng, môn hoàn* khảm trên cánh cửa hiển nhiên là vàng nguyên chất, vừa nhìn liền hiểu do vơ vét mồ hôi nước mắt của người dân, sáu tiểu tư thủ môn, xếp thành một hàng, dù cho không có người nào đến thăm hỏi, môn phòng cũng phải đứng yên chờ, hảo cho một phiên khí thế bạo phát hộ***! [*vòng gắn trên cánh cửa, dùng để gõ cửa; **nhà giàu mới nổi]

Môn phòng cảnh giác hỏi: “Người nào?!” Lúc đó lại có mấy người không tín nhiệm đánh giá Trương Bính, Trương Bính thấp thỏm trong lòng, lui ra sau một bước.

Vân Khởi uể oải vỗ vỗ vai, một bộ kim sắc Phi ngư phục sáng chói mù cẩu nhãn chúng môn phòng.

Vân Khởi nói: “Nhận không ra?”

“…”

“Tiểu cữu gia tới!”

“Tiểu cữu gia_____!”

Môn phòng nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, hai người đứng đầu bổ nhào bái kiến, Vân Khởi nói: “Đứng lên đứng lên, người một nhà, quỳ cái gì”

Nháy mắt lại có người vội vàng chạy đi bẩm báo, hoảng loạn hô lớn: “Vương phi nương nương_____! Tiểu cữu gia tới!”

Vân Khởi cười nói: “Ta tự vào được rồi, không cần hô!”

Vân Khởi nhấc chân rảo bước tiến tới đại môn, bỗng thấy tại môn lý một kiện vật trắng lóa chợt lóe. 



“??”

Vật kia giống như người, Vân Khởi hồ nghi quay đầu nhìn một cái, người nọ từ bên hông vọt ra, dư quang khóe mắt liếc không rõ ràng, chỉ là lóe sáng trắng trắng, liền chạy ra ngoài đại môn, cấp tốc không thấy bóng dáng.

Hơn nữa dường như…không mặc y phục?

Vân Khởi mạc danh kì diệu, nhất định là nhìn lầm rồi.

Nhưng Trương Bính lại như nhìn thấy quỷ, toàn thân không ngừng phát run, kéo Vân Khởi, run giọng nói: “Từ…Từ chính sử, người nọ vừa rồi…vừa rồi…”

“Tâm can* của ta_____!” [*cục cưng]

Một tiếng thét chói tai siêu phân bối* suýt nữa làm Vân Khởi thổ tiên huyết, ngay sau đó Từ Văn một thân hồng cẩm đại bào vọt ra. [*vượt decibel]

Trong nháy mắt đại não Vân Khởi cùng Trương Bính hiện lên hình ảnh vô số đại tượng* đang ào ào chạy tới. [*voi]

Từ Văn thét to: “Ngươi đã tới_____!” Tiếp theo một cước đạp bay Trương Bính đang níu Vân Khởi không buông, một phen tóm lấy ngực Vân Khởi, hô thiên thưởng địa đem thân đệ kéo vào nhị môn*. [*là cổng chung nằm phía trong cổng lớn]

“Tỷ phu…Từ từ…Tỷ…”

“Đừng_____quản_____hắn!” Từ Văn vừa lao đi, vừa lệ nóng oanh tròng nói: “Hắn mới vừa nghe ngươi tới…Thoát…thoát y phục, chạy vào nội thành rồi_____!”

Lại có một đám đại tượng chạy cấp tốc qua đại não Vân Khởi.

“Chính là…như vậy”

Từ Văn nghẹn ngào nói, sau đó thân thủ bưng trà, đặt trước mặt Trương Bính, một phen nước mũi một phen nước mắt nói: “Trương lão, mới nãy đắc tội, thứ lỗi a…”

Vân Khởi nói: “Tỷ, ngươi…”

Từ Văn khóc lớn nói: “Chỉ cầu Hoàng thượng làm chủ cho ta, ta không sống nữa_____!”

“…”

Trương Bính so với Từ Văn càng muốn gào khóc, lúc này lão lệ ngang dọc nói: “Vương phi, nghĩ thoáng chút…”

Từ Văn ném Vân Khởi qua một bên, bi thương nói: “Trương lão, Từ gia ta cả nhà trung liệt, phụ thân ta chính là khai quốc công thần, hôm nay lại phối ta cho một tên điên! Ta không cam lòng! Ta không cam lòng nột*!” [*từ nột ở đây có tác dụng nhấn mạnh kéo dài câu nói]

Vân Khởi nghe xong nổi lên một tầng da gà, phảng phất thấy nhị ca Từ Tăng Thọ biến thành quỷ hướng về phía mình ngoắc ngoắc, Từ Văn khóc đến thiên hôn địa ám, Vân Khởi nhìn một hồi, nhịn không được cũng khóc theo, kéo tay Từ Văn nói: “Tỷ, đừng khóc”

Từ Văn hất Vân Khởi ra, bỗng đâm đầu vào trác thượng, rầm một tiếng ngất đi.

“Tỷ_____!”

Vân Khởi sợ đến nỗi linh hồn bé nhỏ cũng đều bay đi hết, vốn dĩ không rõ tình hình, hôm nay rốt cuộc cũng phải tin tám phần, xem ra lần này Chu Lệ thật sự là việc lớn không tốt rồi, trong lúc nhất thời trên dưới Vương phủ loạn thành một đoàn.

“Vương phi ngất rồi!”

Vân Khởi vội ôm Từ Văn, quát: “Mau truyền đại phu a!”

Trương Bình thấy thế không dám ngồi nữa, vội nói: “Cái này…Lão phu…”

Vân Khởi lòng như lửa đốt, nói: “Người tới mau mang Trương lão đi nghỉ ngơi!”

Nói xong vội ôm Từ Văn vào trong, không lâu sau đại phu tới, đầy phòng ấn nhân trung ấn nhân trung, trạc*châm trạc châm, đắp mao cân** đắp mao cân, Từ Văn rốt cuộc u u tỉnh lại. [*đâm. **khăn lông]

“Tỷ” Vân Khởi nhìn thấy bộ dáng đó của Từ Văn, tỷ đệ liên tâm, lúc này tim như bị dao cắt, cắn răng nói: “Tất cả các ngươi lui ra!”

Sau khi hạ nhân lui, Vân Khởi liền ôm Từ Văn, phục trên người nàng, gào khóc, vừa khóc vừa nói: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a! Ta còn tưởng rằng tỷ phu giả vờ!”

Từ Văn mỹ mục hàm lệ, lê hoa đái vũ nói: “Đúng là giả…” 



“…”

Vân Khởi suýt nữa thở hết nổi, mắt trợn trắng bất tỉnh nhân sự.

“Vậy hiện tại ngươi còn khóc cái gì!” Vân Khởi tỉnh lại, hướng Từ Văn hét lớn.

Từ Văn nghẹn ngào nói: “Mới vừa rồi khóc quá mức, hiện tại…đổi lại bất quá do tức giận mà khóc, ô a_____! Tên tiểu hổn đản nhẫn tâm đoản mệnh ngươi! Có biết tỷ lo lắng cho ngươi nhiều mức nào không!”

Vân Khởi triệt để tan vỡ.

Một lúc lâu sau.

Vân Khởi xanh mặt, Từ Văn “ha ha ha” che miệng cười, lại hấp hấp nước mũi, duỗi đũa gắp thức ăn, dùng tay tiếp lấy, đút vào miệng Vân Khởi.

“Gà quý phi(1)này, tỷ tỷ tự thân hạ trù*, cố ý làm cho ngươi ăn, hôm qua mới giết…” [*xuống bếp]

Vân Khởi miệng nhai nuốt, lại hung hăng liếc ngang Từ Văn một cái.

“Ngô, quên đi, cho ta uống chút Hoa điêu nóng”

Từ Văn sắc mặt trầm xuống nói: “Tiểu hài không được uống rượu”

Vân Khởi kháng nghị: “Ta cũng hơn hai mươi rồi!”

Từ Văn chống nạnh, nói: “Có bao nhiêu tuổi đi nữa thì người đang ở trước mặt tỷ vẫn chỉ là một tiểu hài, không cho uống”

Vân Khởi chỉ đành từ bỏ, lẩm bẩm: “Uống một chút thôi, cũng sẽ không ra ngoài nói lung tung”

Từ Văn bật cười nói: “Ngươi biết là tốt rồi, say rượu dễ lỡ lời, không uống thì tốt hơn”

“Nước nóng vừa mới phân phó người xuống chuẩn bị, đợi ăn xong hảo hảo tẩy rửa, buổi tối lúc ngủ phải đắp hai tầng chăn, Bắc Bình này mùa thu lạnh…”

Vân Khởi không ngừng kêu khổ nói: “Biết rồi”

Từ Văn lại nói: “Trụ đến hết mười lăm tháng giêng hãy đi, dù sao cũng không có chuyện gì mà, xem như trở về thăm viếng…Tỷ phu ngươi hiện cần phải đến môn khẩu trì hạt ti* Bắc Bình chạy một vòng…Là điên thật điên giả, tự có người đi hồi báo Hoàng thượng, đến lúc đó ngươi chỉ cần im miệng là được…” [*trụ sở tổ chức quản lý]

Vân Khởi dở khóc dở cười nói: “Biết rồi…”

Từ Văn lại nói: “Ngày mai đừng dậy quá sớm, thường ngày đều là ngươi hầu hạ Hoàng thượng, tới đây rồi, cứ chờ cho người ta hầu hạ một lần…”

Vân Khởi nghiến răng nghiến lợi nói: “Biết, rồi!”

Từ Văn che miệng ha hả cười, lột con tôm lớn, cười nói: “A_____!”

Vân Khởi há miệng lớn, Từ Văn thấy bàn tay phải đang vịn vào cạnh bàn của Vân Khởi, đột nhiên như gặp phích lịch tình thiên, ngẩn người nói: “Người nào cho ngươi vật kia?!” 



Vân Khởi động động ngón cái, mờ mịt nói: “Nga, tỷ phu”

Từ Văn nói: “Không phải cái này, ta biết là của tỷ phu ngươi, cái kia kìa?” Nói xong bĩu môi: “Thân mật với cô nương nhà ai? Sao không nói với tỷ?”

Vân Khởi ngượng ngùng nói: “Hoàng thượng thưởng” Nói xong giơ lên đầu ngón út, đem đại mạo giới chỉ quơ quơ trước mặt Từ Văn.

Từ Văn lúc này mới gật đầu, đem tôm uy qua, nói: “A_____!” Vân Khởi lần nữa há mồm tới đón.

Từ Văn đột nhiên lại nói: “Ban chỉ của tỷ phu sao lại trên tay ngươi”

Vân Khởi nói: “Tỷ phu tìm ta mượn ít tiền chi tiêu, lấy ban chỉ ra thế chấp”

Từ Văn gật đầu, lại nói: “A_____!” Vân Khởi há mồm đón.

Đột nhiên Từ Văn lại nói: “Trên cổ đeo gì?”

Vân Khởi cả giận nói: “Có thôi hay không!”

Từ Văn bất mãn: “Nói mau”

Vân Khởi xốc ngọc bội đeo trên cổ kia ra, nói: “Huynh đệ Cẩm y vệ tặng”

Từ Văn tràn đầy thần sắc hoài nghi, hỏi tới: “Chỉ là huynh đệ? Không phải đoạn tụ chứ?” [chính xác =))]

Vân Khởi nói: “Thật! Chính là hảo huynh đệ, không có gì khác”

Trong lúc nói chuyện, chợt nghe ngoài song cách vang lên lộp bộp, thanh âm nhẹ vô cùng.

Vân Khởi thầm rùng mình, đại tôm rốt cuộc cũng nhét vào trong miệng, Vân Khởi nhai lấy, thấp thỏm bất an, Từ Văn lại nổi cơn ghen nói: “Đệ a, trên người ngươi tín vật định tình nhiều thật đấy…” 



Vân Khởi đỏ mặt, đột nhiên nói: “Tỷ, lúc trước nhị ca phái một người Đột Quyết cấp ngươi làm tiểu tư phải không?”

Từ Văn suy nghĩ một lát, bĩu môi nói: “Hỏi cái này làm chi? A! Ngươi đã gặp qua tên kia? Lần trước cùng tỷ phu ngươi hồi kinh, chính là Chu Phong…Rồi sao?”

Vân Khởi lúng túng nói: “Tên Chu Phong? Ta cũng hợp ý với hắn, hắn trụ ở đâu”

Từ Văn không nghĩ ngợi gì tới hắn, thuận miệng đáp: “Trên dưới Vương phủ này, bọn hạ nhân nhiều quá, ta nào biết, không biết trốn trong xó xỉnh nào rồi, ngươi hợp ý, sáng mai gọi hắn đến ngoại phòng của ngươi, làm tiểu tư sai vặt là được, vài ngày nữa bảo hắn phụng bồi ngươi ngao du Bắc Bình?”

Vân Khởi vỗ án nói: “Vậy được, ta cũng đang định nói…”

Từ Văn lại nói: “Há mồm, a_____!”

“…”

Vân Khởi nói: “Ta…no rồi, trở về nghỉ ngơi”

Từ Văn cả giận nói: “Không được! Gầy như con khỉ khô, chắc suốt ngày trong hoàng cung ăn nước thiu, Hoàng thượng cũng không biết nhìn một chút…”

Vân Khởi dở khóc dở cười, thầm nghĩ Chu Nguyên Chương trở thành bảo mẫu khi nào vậy, Từ Văn không cho Vân Khởi đi, sống chết nửa uy nửa nhồi hết bốn chén cơm, nửa con gà, một con cá, một khay tôm, lại thêm bao nhiêu sơn trân hải vị, bắt Vân Khởi ăn đến dội ngược lên cổ họng, Từ Văn mới không tình nguyện nói: “Hảo, trở về nghỉ ngơi đi, buổi tối muốn đi tiểu mà sợ tối, quát to một tiếng tỷ…” [┐(─__─)┌]

“…”

Vân Khởi vịn tường ra khỏi phòng, Từ Văn còn theo sát phía sau, không ngừng niệm.

Trong sảnh đăng hỏa sáng rực, một người vượt nóc băng tường mà đến.

Nhìn thấy người nọ, trong đầu Vân Khởi lại có một đám đại tượng chạy tới.

Người tới chính là Yến vương trần như nhộng, chỉ thấy Yến vương thoát đến sạch bóng, giống như tuyệt thế võ lâm cao thủ, một bước đạp lên tường rào, nhảy xuống, bình ổn lạc hạ, rất có khí thế “Ta ưỡn lưng hướng thiên cười, gió ào ạt thổi thật sảng khoái”!

“Cáp cáp cáp cáp cáp cáp ——!”

“Oa cáp cáp cáp cáp!” Chu Lệ ngoác miệng cuồng tiếu.

“Ta…”

Vân Khởi triệt để phát điên.

Chu Lệ dù đã hơn ba mươi, vẫn được bảo dưỡng cực hảo, hằng năm kiếp sống chinh chiến, tay chân kỵ xạ* rèn luyện thon dài, cơ bụng hình dáng rõ ràng, vóc người cân xứng so với Cẩm y vệ anh tuấn không rảnh nhúng nhường**. [*cưỡi ngựa bắn cung; **ý nói không hề thua kém]

Tuy  điên, nhưng cũng là người điên tuấn mỹ. Tuy lõa lồ,  nhưng cũng là lõa lồ một cách cực kỳ thưởng tâm duyệt mục*. [*cảnh đẹp ý vui]

Vân Khởi nhìn vào trong mắt, suýt chút nữa một búng máu phun ra ngoài.

Chu Lệ nâng cao thắt lưng, trong hoa viên huyết mạch hưng phấn, thở hổn hển chạy hai vòng, Từ Văn mày liễu dựng thẳng, thấp giọng quát: “Chỉ có hai chúng ta thôi! Nhanh đem y phục mặc vào!” 



Chu Lệ nhảy vọt tới, cười hắc hắc nói: “Tiểu cữu tử! Ngươi đã tới!”

Vân Khởi đỏ bừng cả mặt, quay đầu đi, Chu Lệ lại ôm Vân Khởi không tha, đôi môi kia không ngừng cọ sát vào tai, đùa giỡn càng quấy nói: “Tỷ phu thật sự ngày ngày nhớ đến ngươi…Ai nha! Ai nha!” Một câu chưa nói xong, liền bị Từ Văn xách lỗ tai, kéo vào phòng.

“Ngươi có vẻ giả bộ thành nghiện luôn rồi phải không…”

“Vân Khởi không phải cũng là nam nhân sao…”

Thanh âm nhỏ dần, cửa ‘phanh’ đóng lại, Từ Văn lại hô: “Đệ ngươi tự đi ngủ a, tùy tiện tìm một hạ nhân nào đó dẫn ngươi vào phòng”

Một màn kia có lực trùng kích thị giác vô cùng, Vân Khởi bị Chu Lệ ôm ngay trước mặt Từ Văn, còn loạn hôn loạn gặm cắn, vẫn có chút miệng khô lưỡi đắng, xấu hổ cực độ, lắc lắc đầu, tự mò mẫm ra hoa viên.



Đêm khuya, Từ Văn thắp đăng hỏa trong căn phòng tối sầm, Chu Lệ thân thể xích lõa chui lên sàng, Từ Văn phi nói: “Trước mặt tiểu cữu tử cũng không có một chút đứng đắn”

Chu Lệ nằm không nhúc nhích, trên người bọc chăn, quấn giống như một con sâu lông, lúc này cũng rất ngoan ngoãn, cười nói: “Vân Khởi đến khi nào? Dùng vãn phạn* chưa?” [*cơm tối]

Từ Văn nói: “Ăn rồi, tận mắt chứng kiến”

Chu Lệ nói: “Ân, bảo hắn ăn nhiều một chút, Vân Khởi ở kinh thành làm thị vệ không dễ dàng, vừa bị mắng vừa bị đánh, Cẩm y vệ phòng thủ cho Hoàng thượng, ăn một bữa cơm cũng không kịp…” 



Từ Văn sẳng giọng: “Vương gia, bản thân mình vãn phạn còn chưa có dùng đâu”

Chu Lệ hai mắt nhắm lại, “Ân” một tiếng, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng gương mặt anh tuấn, Từ Văn nhìn một hồi, nói: “Ta sai người làm chút thức ăn khuya?” 



Từ Văn không nghe tiếng trả lời, liền đi tới trước thư giá*, nhón chân lục tìm sách, đột nhiên nhíu mày nói: “Quyển sách ta xem được một nửa sao không thấy? Ai trộm?” [*giá sách]

Chu Lệ không đáp, một lát sau hô hấp đều đều, giả ngây giả dại xích lõa chạy cả ngày, rất mệt mỏi, hẳn là ngủ say.

—————

Thác Bạt Phong đứng ngoài chuồng ngựa, trên mặt đất trước mặt bày ra một trang giấy, cạnh chân đặt một lọ tương hồ*. [*keo sữa]

Thác Bạt Phong một tay cầm kéo, tay kia cầm một quyển sách, hướng về phía đăng quang yếu ớt nhìn kỹ nửa ngày, giống như là đang nhận thức chữ phía trên.

Nhìn hồi lâu, Thác Bạt Phong từ trên sách ‘ca sát ca sát’ cắt mấy chữ, sắp xếp theo thứ tự, dán vào giấy. Sau đó cất sách vào ngực, dùng chân đá tương hồ, vững vàng ‘đương đương’ bay lên, rơi trên đầu tường.

Thác Bạt Phong ngâm nga hát, một đường vào hậu hoa viên, thấy bên trong phòng bóng sườn mặt Vân Khởi theo đăng quang chiếu lên song, liền ngừng cước bộ.

Hắn ngơ ngác nhìn trong chốc lát, ngồi xuống, cầm tờ giấy kia trong tay, vò thành một cục, lát sau, mở ra.

Lại qua một lúc, vò thành cục lần nữa.

Cứ ngồi như vậy, không biết nhìn bao lâu, đăng quang trong phòng Vân Khởi tắt.

Thác Bạt Phong mở tờ giấy ra, mượn ánh trăng nhìn thoáng qua, hảo nhăn, đem nhét vào khe cửa phòng Vân Khởi, xoay người đi.

Sáng sớm hôm sau, ngoại môn truyền đến âm thanh ‘sàn sạt’.

Vân Khởi nghe thấy tỉnh lại, chợt mở mắt ra, hét lớn: “Vinh Khánh_____!”

Vân Khởi lăn một vòng kéo Phi ngư phục, kẹp Tú xuân đao, vội vã vọt ra ngoài, mắng to: “Tảo triều sao không la một tiếng! Các ngươi nằm đơ đâu hết…”

Nội viện một tiểu tư đang quét lá rơi, cùng Vân Khởi mắt to trừng mắt nhỏ.

Vân Khởi lúc này mới kịp phản ứng là đang độ giả*, dở khóc dở cười nói: “Không hù dọa ngươi chứ. Thứ lỗi” [*nghỉ phép]

Tiểu tư lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu.

Vân Khởi ngáp một cái, cười thầm mình căng thẳng quá, xoay người trở về phòng hấp lại giấc ngủ, chợt thấy ngưỡng cửa rơi xuống một tờ giấy nhăn nhúm đến bốn phương tám hướng, khom người nhặt lên mở ra xem:

“Tối nay giờ Tuất…Lãm Lục Lâm trong thành…Vật lai*” [*đừng tới]

“Vật lai?” Vân Khởi không hiểu ra sao, hướng về phía dương quang buổi sáng, cẩn thận cắt mớ giấy dán kia xuống, mạc danh kì diệu.

“Cái gì mà kêu Vật lai?”

Vân Khởi trăm suy nghĩ không cách lý giải, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ, tám phần là “Vụ lai*”, có thể thấy được viết sai chữ sẽ hại chết người. [*nhất định phải tới]

Thật ra không phải Thác Bạt Phong dán chữ sai, mà là hắn lật quyển sách kia hồi lâu, tìm không được chữ “Vụ”.

——————-

CHÚ GIẢI:

_ Gà quý phi:



Nguồn gốc “món gà Quý phi” bắt nguồn từ sự tích sau: Vào một hôm, Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi ăn tiệc, uống rượu, xem hát. Khi rượu vào say khướt, Quý Phi nhã hứng, nũng nịu với vua Đường:

“Thiếp muốn bay lên trời”. Đường Minh Hoàng lại nghe lầm là nàng đòi ăn món “bay lên trời”, nên truyền lệnh cho đầu bếp làm món mà Quý Phi ưa thích.

Các đầu bếp hoàng gia được triệu tập. Có người nguyên quán ở Tô Châu rất giỏi nghề bếp, đưa đề nghị: “Thịt cánh gà rất ngon, đem chế biến món “Bay lên trời” chắc sẽ vui lòng Quý Phi”.

Nói xong, ông cho bắt mấy con gà tơ, chặt lấy cánh hầm với măng non, ớt xanh, nấm hương và một số rau gia vị hỗn hợp… thành món “Bay lên trời”. Thái giám dọn ra, Quý Phi nhìn thấy món lạ. Đường Minh Hoàng nếm trước, khen ngon. Quý Phi nếm sau, bình phẩm “Món này màu sắc tươi đẹp, thịt mềm, thơm lừng, giống như thiếp” và đề nghị đặt tên là món “Gà Quý Phi”.

Từ đó, ở cung đình, có thêm món mới “Gà Quý Phi” trong thực đơn. Khi đầu bếp người Tô Châu về hưu, đem món “Gà Quý Phi” phổ biến ngoài nhân dân lưu truyền vùng Tô Châu đến ngày nay. (Theo Trần Trọng Trí)

Nguyên liệu:

Cánh gà,  nước luộc gà, hành, gừng, rượu, xì dầu, dầu hạt cải, muối tinh, hồi hương, vỏ quế, đinh hương, tiêu sọ, thảo quả, vị tinh, tinh bột.

Cách làm:

1. Đem cánh gà rửa sạch, đặt vào trong bát, ướp rượu và xì dầu

2. Sau nửa giờ, bỏ cánh gà vào chiên cho đến khi có màu vàng, vớt ra để ráo dầu.

3. Cánh gà đặt vào trong tô, thêm nước luộc gà, hành, gừng, muối tinh, xì dầu, hồi hương, vỏ quế, đinh hương, tiêu sọ, thảo quả, vị tinh. Đậy nắp vỉ, đun lửa vừa, sau lấy ra, đổ bỏ nước, nhặt bỏ gia vị, úp vào khay.

4. Đun cạn nước, gia thêm tinh bột ấm, thấm ướt mỡ gà chín, cho thêm vị tinh, đổ ra mâm là hoàn thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện