Cẩm Y Vệ

Chương 238: Biện Pháp Công Bằng



Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn kêu lên đầu tiên:

- Không được, chúng ta là sứ giả Đảo Tân Gia, không thuộc Ngũ Phong hải thương các ngươi quản! Dám lục soát chúng ta, hãy cân nhắc tới hậu quả chọc giận gia chủ chúng ta.

Diệp Ma cũng nhảy ra, đảo mắt cười lạnh luôn miệng:

- Kim thuyền chủ, nàng lục soát người khác, ai lục soát nàng? Hừ hừ, Mao Đại ca cùng nàng danh nghĩa là huynh muội, được lão chúa công ủy thác trọng trách. Hiện tại nàng đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh, phải chăng là hiềm Mao Đại ca có chút vướng tay vướng chân? Cái gì là hết chim bẻ ná, đặng cá quăng nơm, Diệp mỗ không hiểu rõ lắm, kính xin thuyền chủ chỉ giáo một chút!

Sắc mặt Kim Anh Cơ biến đổi, quả thật không ngờ rằng Diệp Ma lại mượn chuyện này làm khó dễ.

Diệp Ma là lão đệ huynh lúc Uông Trực lập nghiệp, nhưng không giống như Mao Hải Phong được Uông Trực tin tưởng. Sau khi chiêu an thất bại, tập đoàn hải thương bị thiệt hại nặng nề, Diệp Ma lại bảo tồn thực lực tương đối lớn, cho nên cơ hồ có thể có địa vị ngang nhau với lực lượng chính hệ tàn dư của Uông Trực do Mao Hải Phong nắm.

Mao Hải Phong trung thành cảnh cảnh với Uông Trực, thờ thiếp thất Kim thị của Uông Trực đang có mang Triều Tiên cùng đứa con côi Kim Anh Cơ làm chúa công, lấy được danh phận đại nghĩa. Lão đệ huynh cảm niệm ân đức Ngũ Phong tiên sinh Uông Trực năm xưa, cũng kính ngưỡng dư uy của y, tự nhiên lòng hướng về Mao Hải Phong, Diệp Ma cũng không khỏi khuất thân dưới trướng.

Sau đó Kim thị mất, Kim Anh Cơ lớn lên được tôn là Ngũ Phong thuyền chủ đời thứ hai, cục diện thực lực trong bang vẫn không thay đổi. Lấy Mao Hải Phong làm đầu, Diệp Ma thứ hai, Kim Anh Cơ thân là thuyền chủ tuổi quá nhỏ, hệ chính chân chính theo phò không nhiều lắm, cho nên chỉ đứng thứ ba. Bất quá có Mao Hải Phong dốc lòng phụ tá, địa vị thuyền chủ ngược lại vững như Thái Sơn.

Lần này Mao Hải Phong đột nhiên bị hại bỏ mình không minh bạch, những lão đệ huynh của y lập tức không còn đầu lãnh, một hồi cảm thấy là Diệp Ma có vấn đề, một hồi nhìn đám người Tần Lâm do triều đình phái tới cũng có vẻ khác thường, đúng là thấy ai cũng là tặc, nhìn ai cũng giống hung thủ.

Diệp Ma vừa khích bác, những lão đệ huynh này lập tức nghĩ đến một khả năng khác, bàn tán với nhau:

- Dường như hai năm qua Thiếu chủ không còn thân thiết với Mao Đại ca chúng ta như trước nữa…

- Đúng vậy, trước kia gặp mặt thân thiết vô cùng, bây giờ lạnh như băng. Đúng rồi, tháng Chín năm ngoái nghị sự ở Tụ Nghĩa sảnh, Thiếu chủ cùng Mao Đại ca còn vỗ bàn cãi nhau một trận.

Kim Anh Cơ mơ hồ nghe được mấy câu, thật sự là dở khóc dở cười, khi còn bé tự nhiên nàng cùng thân thiết nghĩa huynh Mao Hải Phong, Mao Hải Phong còn thường bế nàng đặt trên đùi. Nhưng mấy năm qua nàng đã trưởng thành là đại cô nương, Mao Hải Phong lại là nghĩa huynh không có liên hệ máu mủ, nhất định phải có giới hạn giữa nhau mới phải.

Không nghĩ tới bị Diệp Ma khích bác, những chuyện này đều bị mang ra để làm chứng cớ, thật đúng là bóng gió vu vơ.

Khẽ cắn môi, thần sắc Kim Anh Cơ dưới ánh đèn biến ảo khó lường, nàng mơ hồ phát giác mình rơi vào một bẫy rập bày ra kín đáo.

Y Hạ Quỷ Khanh đứng trong bóng tối dưới mái hiên, lạnh lùng nhìn chăm chú cảnh tượng này, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt.

Nhưng rất nhanh y cũng cảm giác được một mối nguy hiểm khó có thể nói rõ, rõ ràng đông đảo người hết sức ồn ào huyên náo, lại yên tĩnh có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Rõ ràng ẩn thân trong bóng tối, nhưng lại giống như bại lộ dưới ánh mặt trời chói lọi giữa trưa, không chỗ nào lẩn trốn.

Cảm giác quen thuộc, cảm giác ban ngày bị sứ giả Minh quốc nhìn chằm chằm...

Quả nhiên, lại là sứ giả Minh quốc kia! Y Hạ Quỷ Khanh ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe ra quỷ khí hoàng tuyền, lấy khí thế hết sức hung tàn nghênh đón ánh mắt Tần Lâm.

Không ngờ Tần Lâm cũng không có nhìn thẳng vào mắt y, mà là như không có chuyện gì xảy ra dời đi mục tiêu chú ý, có vẻ hưng phấn quan sát Diệp Ma cùng Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàn.

Không nghi ngờ chút nào, hung thủ nhất định nằm trong số mấy người này, có lẽ còn có cao thủ dưới quyền Diệp Ma, tóm lại không phải là Kim Anh Cơ tự hủy trường thành, lại không phải là Tần Lâm đã nắm chắc phần thắng.

Mọi người đang nghi ngờ càng ngày càng mạnh, chợt Tần Lâm đứng ra hắng giọng nói:

- Các vị chớ hiểu lầm! Chuyện tìm kiếm hung thủ bản quan sẽ gánh vác, nhất định sẽ có câu trả lời công bằng cho các ngươi. Nếu không tin được bản quan, vậy xin các ngươi lựa ra ba người tốt nhất với Mao Đại ca khi còn sống, mà tất cả mọi người đều tin được, cùng bản quan phá án!

Vốn đám thành viên hải thương sắp sửa dấy loạn, nghe những lời này lập tức sững sờ ngây ngốc. Mắt thấy là thật, tai nghe là giả, bởi vì hai mươi năm trước uy tín triều đình cũng đã phá sản, vốn là bất kể Tần Lâm nói gì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, nhưng phái ra ba tên đại biểu cùng hắn phá án, biện pháp này cũng rất ly kỳ.

- Được, vậy chúng ta xem ngươi phá án thế nào.

Các huynh đệ thủ hạ Mao Hải Phong đều tỏ vẻ đồng ý, lập tức đề cử ba tên hải thương uy vọng cao nhất.

Diệp Ma cùng Tiểu Điểu Hoàn ngơ ngác nhìn nhau, thật sự không nghĩ tới Tần Lâm tự tin như vậy, lại dám nhận trách nhiệm truy tìm hung thủ vào người. Hắn bất quá chỉ là sứ thần chiêu an, tuổi còn trẻ làm được Cẩm Y Vệ Phó Thiên Hộ, lại được triều đình phái tới chiêu an, nhất định là công tử thiếu gia đạt quan hiển quý nào đó, làm sao có bản lãnh này?

Hừ, tạm thời để cho ngươi khoác lác một hồi, đợi lát nữa không tìm được hung thủ, chúng ta xem ngươi làm sao! Diệp Ma hung hăng phun nước bọt xuống đất.

Tần Lâm đang chuẩn bị bước kế tiếp, tên mập chợt nở một nụ cười xấu xa tiến lại, thần thần bí bí nói:

- Này, Tần ca, nói cho đệ biết ai là hung thủ.

Tần Lâm lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã lăn ra đất, rất muốn đánh chết tên mập ngay tại chỗ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta biết tiên tri sao?

- Tần ca, huynh cũng đừng úp úp mở mở nữa, lần nào cũng biết rõ mà giả bộ hồ đồ.

Lục Viễn Chí kháng nghị mãnh liệt.

Được được, lần này sẽ cho ngươi làm… Tần Lâm kéo ba vị hải thương được chọn ra qua một bên, nói chuyện giọt máu, ánh mắt bọn họ nhìn hắn lập tức thay đổi. Quả thật không nghĩ tới tuổi hắn còn trẻ lại có kiến thức bực này.

Lục Viễn Chí vô cùng hưng phấn đi kiểm tra giày tất cả mọi người, lòng hy vọng lần này sẽ lập được đầu công, bắt được hung thủ giết người kia.

Tần Lâm lại gọi tỳ nữ đứng ở cửa lúc án phát hỏi thăm tình hình lúc ấy.

Cũng không có được đầu mối hữu dụng nào từ lời khai của tỳ nữ, bất quá là nàng vừa đi tới cửa, thấy ánh trăng chiếu rọi tình cảnh đáng sợ bên trong nhà, vì vậy làm đổ thức ăn, hét rầm lên.

Tần Lâm lại hỏi tình huống căn bản của Mao Hải Phong, biết được người này thân thể tráng kiện, võ công xuất chúng, thân thủ rất cao. Tập quán sinh hoạt chính là mỗi đêm đều ngủ tương đối trễ, ước chừng canh hai còn phải ăn chút thức ăn đêm mới chịu ngủ, tỳ nữ chính là bưng thức ăn tới cho y mới phát hiện án mạng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện