Chương 8: Thanh Hao
Đang khi nói chuyện hai người đã đi tới đại đường y quán, chỉ thấy Bàng Hiến ở giữa, xung quanh các đệ tử xúm xít thành một vòng. Bên trong có một cái cáng bằng tre, trên đó có một vị lão phụ nhân đang nằm.
Đây là mùa hè, gần đây thời gian dài trời không mưa, khí trời tương đối nóng bức, nhưng lão phụ nhân trên cáng đang đắp hai chiếc mền dày vẫn không ngừng run lập cập, hai má xanh lướt, đôi môi tím bầm, thấp giọng rên rỉ kêu lên lạnh không chịu được.
Bên cạnh cáng có một đại hán lưng hùm vai gấu đang ngồi chồm hổm, dù y đang ngồi nhưng cũng còn cao hơn người bình thường ngồi trên ghế, dáng vóc hết sức khôi ngô, giống như Kim Cương hộ pháp trong chùa miếu.
Đại hán kia ngẩng đầu lên, đúng lúc gặp phải ánh mắt Tần Lâm, miệng kêu ủa một tiếng, hai mắt trợn trừng còn to hơn chuông đồng, lập tức đứng bật dậy:
- Tiểu tử chết bầm, tại sao lại là ngươi?!
Tần Lâm hoàn toàn không hiểu có chuyện gì, chỉ nhận ra đại hán khôi ngô này chính là tên dân tráng đã ngăn mình ra khỏi Kỳ Châu thành lúc trước, tên là Ngưu Đại Lực, nhưng không biết tại sao gặp mặt lần nữa lại giống như có thâm cừu đại hận.
Chỉ thấy đại hán tựa như Kim Cương này bước hai ba bước liền vọt tới trước người Tần Lâm, thân thể to lớn mang theo một cơn gió lốc, nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt rất là bất thiện, đưa bàn tay to như quạt lá bồ ra định chộp lấy cổ hắn.
Đám học đồ Trương Kiến Lan, Bạch Liễm thấy vậy kinh hãi, vội vàng né tránh xa xa ra hai bên, sợ bị đại hán to như trâu nước này đụng vào. Với khí thế của y nếu như đụng vào chắc chắn sẽ bong gân gãy xương, không phải là vô cớ chuốc lấy họa từ trên trời giáng xuống hay sao?
Lục Viễn Chí cùng Thanh Đại đứng ở bên trái Tần Lâm, lúc Ngưu Đại Lực xông lại thiếu niên mập ngẩn ngơ, đến khi thấy rõ đại hán lai lịch không rõ này muốn chộp cổ áo của Tần Lâm, thiếu niên mập tiến lên trước một bước muốn lý luận cùng đối phương, không ngờ Tần Lâm lại nhẹ nhàng đẩy y ra.
Tần Lâm đẩy Lục Viễn Chí ra, tự biết khí lực mình chênh lệch quá xa với Ngưu Đại Lực, căn bản không có cách nào liều mạng, vốn là chuẩn bị nghiêng người để cho y chộp hụt, sau đó sẽ thi triển Tạp Bột Quán Nhĩ trong Bộ Phu Quyền đánh vào Thái Duơng y, cho dù là đối phương luyện ngạnh khí công cũng phải váng đầu hoa mắt một trận.
Ai ngờ Thanh Đại đang ở phía sau Tần Lâm, trong lúc kinh ngạc lại quên né tránh, Tần Lâm đang muốn tránh sang mặt bên thi triển Bộ Phu Quyền mới nhìn thấy nàng đang đứng đó. Nếu hiện tại tránh khỏi Ngưu Đại Lực xông tới, sau đó từ mé bên thi triển Tạp Bột Quán Nhĩ, Ngưu Đại Lực thu thế không kịp ắt sẽ đụng vào Thanh Đại.
Bất đắc dĩ, Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là hai tay bắt chéo đẩy lên trên, đỡ lấy cổ tay đối phương. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo cực mạnh dọc theo cánh tay truyền xuống, đòn này của Ngưu Đại Lực không chỉ khiến cho xương cánh tay hắn muốn nứt ra, thậm chí ngay cả xương cốt toàn thân cũng kêu lên răng rắc vang dội.
Vốn hắn xuất ra chiêu này là Thượng Giá Đạn Thích của Bộ Phu Quyền, sau khi hai tay giơ lên ngăn cản địch nhân sẽ cấp tốc lui về phía sau, đồng thời vung chân trái lên đá vào bụng dưới đối phương, chiêu thức hết sức sắc bén.
Nhưng Tần Lâm chẳng qua là thân thể thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, đối phương lại là đại hán lưng hùm vai gấu, chỉ một Thượng Giá (giơ tay lên) hắn đã phải dốc hết toàn lực, đâu còn dư lực thi triển Đạn Thích (đá phản), trong lòng lập tức không ngừng kêu khổ.
Mặc dù một trảo này của Ngưu Đại Lực vẫn chưa dốc hết toàn lực, nhưng lại bị thiếu niên nhìn qua có chút gầy yếu cản lại, y cũng hơi kinh ngạc, tiếp tục xuất thủ lại muốn chộp tới.
- Khụ khụ…
Bàng Hiến đang chẩn mạch cho lão phụ nhân chợt cau mày, lạnh lùng nói:
- Kỳ quái thật, ngươi tới y quán chữa bệnh, hay là tới võ quán đánh lôi đài?
Ngưu Đại Lực nghe vậy chợt nhớ ra, đây là ở trong y quán của Lý thần y. Y vội vàng hạ tay đang giơ cao xuống khép sát vào đùi, quay đầu lại khép nép cung kính nói:
- Chữa bệnh, đương nhiên là tới chữa bệnh cho mẫu thân. Tiểu nhân là kẻ thô lỗ, không hiểu lễ phép xúc phạm Bàng đại phu, chớ trách, chớ trách!
Bàng Hiến vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, hừ mũi một tiếng, không để ý tới Ngưu Đại Lực, lại đổi tay kia tiếp tục chẩn mạch cho lão phụ nhân.
Sắc mặt Ngưu Đại Lực tái nhợt, mồ hôi hột toát ra trên trán từng giọt to như hạt đậu, thân thể khôi ngô thình lình run lên lẩy bẩy, đột ngột quỳ sụp xuống đất, dập đầu xin tội với Bàng Hiến:
- Bàng đại phu, tiểu nhân đã sai, ngài ngàn vạn lần chớ để trong lòng, vạn nhất chẩn mạch sai lầm cho mẫu thân ta, cho dù là tiểu nhân bị treo lên cũng hối hận không kịp nữa.
Thanh Đại mới vừa bị tên lỗ mãng Ngưu Đại Lực này dọa sợ đến không nhẹ, nhưng nàng theo gia gia bôn ba trong hoang sơn dã lãnh ở Kỳ Châu, cũng thấy không ít rắn độc mãnh thú, can đảm hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Thấy Ngưu Đại Lực quỳ xuống xin tội Bàng Hiến vô cùng quẫn bách, nàng cũng nở nụ cười, thấp giọng nói:
- Này, Tần sư đệ, đệ xem đại hán kia thật nực cười...
Tần Lâm không cười nổi, hai cánh tay như muốn gãy lìa, Thanh Đại trong lúc vô tình kéo kéo cánh tay hắn, hắn đau đến nhe răng toét miệng.
Bàng Hiến nghe ngôn ngữ Ngưu Đại Lực, cũng vừa bực mình vừa buồn cười, trách mắng:
- Lương y như từ mẫu, cho dù là tử thù đại địch cầu tới y quán ta, ta cũng sẽ chữa trị cho kẻ đó. Kỳ hoàng là thuật tế thế, chúng ta không thể làm lang băm hại người, càng không thể lấy y thuật uy hiếp, trả thù bệnh nhân. Quả thật ngươi không hiểu biết gì cả.
Ngưu Đại Lực ồ một tiếng từ dưới đất bò dậy, chỉ chỉ Tần Lâm vui vẻ cười nói:
- Vậy thì hay quá. Bàng đại phu thật là người tốt, nếu ngài trị hết bệnh mẫu thân ta, vậy ta cũng sẽ không tính toán với tiểu… tiểu huynh đệ này nữa.
Vốn y muốn nói tiểu tử chết bầm, lời lên đến miệng mới đổi lại là tiểu huynh đệ.
Bàng Hiến thấy buồn cười, biết không dễ trò chuyện với loại người thô lỗ như Ngưu Đại Lực, bèn nhìn Tần Lâm nói:
- Chúng ta đây là y quán, không phải là võ quán, học y cần phải tâm cảnh bình thản mới có thể thông đạt kỳ hoàng, sau này không cho phép gây chuyện thị phi ở bên ngoài nữa.
Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm liếc mắt nhìn nhau, có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác.
Chỉ có Tần Lâm nhìn ra trong ánh mắt Bàng Hiến có vẻ trách móc. Thì ra Bàng Hiến nhãn lực cực tốt, đã nhìn thấy rõ ràng mới vừa rồi Tần Lâm đẩy ra Lục Viễn Chí sau đó ngăn ở trước người Thanh Đại.
Chỉ không biết tại sao Ngưu Đại Lực này căm phẫn như vậy?
Bàng Hiến được tám thành chân truyền của Lý Thời Trân, y thuật rất là cao minh, rất nhanh liền đoán được bệnh chứng Ngưu thị:
- Mạch tượng bệnh nhân biểu hiện thường ngày thân thể khỏe mạnh, chẳng qua là bị chướng khí đất ẩm thấp cho nên trúng phải sốt rét. Bệnh này thế tới hung hãn, rất dễ lấy mạng người, nhưng chỉ cần trị liệu kịp thời cũng không phải là không thể cứu.
Nghe Bàng Hiến chẩn đoán bệnh, Tần Lâm âm thầm gật đầu. Tuy hắn không phải là bác sĩ lâm sàng, cũng cũng biết bệnh sốt rét trong Trung y, bệnh nhân lúc chợt rùng mình, lúc chợt sốt cao, tục xưng đả bãi tử. Thấy nhiều ở vùng Lĩnh Nam Lưỡng Quảng, là do muỗi đòn xóc (Anopheles) cắn người truyền bệnh. Loài muỗi này sống ở địa phương ẩm ướt ấm áp, cũng chính là dân gian nói chướng khí đất.
Chỉ bất quá thuốc đối chứng sốt rét là ký ninh, tức quinin sinh từ cây ký ninh ở Nam Mỹ, hiện tại chắc chắn vẫn chưa truyền vào Trung Quốc, Bàng Hiến làm cách nào cứu chữa?
Chợt hắn nghe Bàng Hiến nói với giọng hết sức tự tin:
- Thanh Hao chính là thuốc tốt trị liệu sốt rét, thứ này cay, đắng, hàn, không độc, trừ trị liệu sốt rét ra, cũng có thể trị trẻ con mắc chứng phong hàn kinh nhiệt...
(Thanh Hao hay Thanh Hao hoa vàng, thanh cao hoa vàng, ngải hoa vàng, ngải si (danh pháp hai phần: Artemisia annua) là một loài ngải bản địa của vùng châu Á ôn đới nhưng mọc ở khắp nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, cây Thanh Hao mọc hoang, cũng được trồng ở miền Bắc và ở Lâm Đồng. Theo Wikipedia.)
Tần Lâm chợt nhớ ra, tự vỗ vào gáy mình một cái, vì sao lại quên mất Thanh Hao, ôi, rốt cục mình cũng không phải học lâm sàng… Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Sốt rét là bệnh phát ra từ vùng nhiệt đới, bán nhiệt đới và ôn đới. Hồ Quảng, Lĩnh Nam, Giang Tây, Phúc Kiến ở Trung Quốc phát rất nhiều. Ác bệnh này càng đã đoạt đi hàng ngàn hàng vạn tính mạng ở Đông Nam Á và châu Phi. Theo tính toán toàn bộ thế kỷ Hai Mươi người mắc bệnh chết bởi sốt rét đã vượt qua số người chết trong hai lần đại chiến thế giới.
Ký ninh, cũng là quinin bắt nguồn từ Nam Mỹ, trong mấy thế kỷ đã độc chiếm địa vị loại thuốc duy nhất đối chứng trị bệnh sốt rét, nhưng cũng sinh ra tác dụng phụ không nhỏ, hơn nữa xác suất chữa khỏi cũng không cao.
Cho đến chiến tranh thập niên bảy mươi vì bảo đảm binh lính khỏe mạnh, chuyên gia Trung Quốc lần tra cổ tịch tìm kiếm Trung y Trung dược dân gian, phát hiện Thanh Hao đề luyện kết tinh đặc biệt có hiệu quả đối với sốt rét, mới thay đổi cục diện độc bá thiên hạ của ký ninh. Thanh Hao có được ưu thế hiệu quả rất tốt, tác dụng phụ nhỏ, xác suất chữa khỏi bệnh cao, được tổ chức y tế thế giới coi trọng, dùng nhiều tiền của sức lực phổ biến rộng rãi, là cống hiến quan trọng của Trung y Trung dược đối với toàn thể nhân loại.
Cách chỗ làm việc trước đây của Tần Lâm không xa có địa điểm trồng trọt và nhà xưởng sản xuất Thanh Hao, chỉ bất quá hắn làm công tác pháp y giao thiệp với người chết, cho nên không có ấn tượng sâu sắc với dược vật chữa trị người sống.
Biết có thuốc đặc hiệu trị liệu sốt rét, Tần Lâm đã yên lòng.
Thanh Đại không biết Tần Lâm đang suy nghĩ chuyện Thanh Hao, nàng chỉ nhìn thấy sắc mặt Tần Lâm âm trầm bất định, một hồi ưu sầu phiền não, một hồi lại giống như cố gắng trấn định, còn tưởng là hắn bị Ngưu Đại Lực dọa sợ hãi không ít, bèn thấp giọng an ủi hắn:
- Tần sư đệ sợ cái gì, Chỉ cần Bàng tiên sinh chữa hết cho mẫu thân tên lỗ mãng kia, y sẽ không làm khó đệ... Này, ta cho rằng đệ là quỷ nhát gan, lại không nhìn ra đệ sinh sự không ít, vì sao đệ trêu chọc đến y như vậy?
Trên người Thanh Đại toát ra mùi thuốc nhàn nhạt, giọng lại trong trẻo như chuông bạc, thổ khí như lan.
Tần Lâm ngơ ngác xuất thần, không để ý tới.
Thanh Đại nhìn theo ánh mắt hắn, giữa đại đường y quán cùng tiệm thuốc có bảy tám lò lửa, đang nấu dược vật nóng hổi, có ba bốn người làm coi sóc, vừa không nấu cho bốc khói, vừa không để nước tràn ra, Thanh Đại nhìn một hồi cũng không thấy có sơ hở gì.
Chợt Tần Lâm vội vàng hỏi:
- Dược liệu đều phải nấu sao?
Ánh mắt Thanh Đại mở thật lớn trong veo như nước, không hiểu dụng ý Tần Lâm ở chỗ nào, ngập ngừng nói:
- Ngươi nói nấu thuốc ư, dĩ nhiên là phải nấu.
Tần Lâm cau chặt đôi mày, nghĩ lại thân phận mình là một người mới học y thuật, không tiện trực tiếp nói với Bàng Hiến, bèn nói với Thanh Đại:
- Thanh Hao dùng để trị liệu sốt rét không thể nấu được, bằng không nhiệt độ cao sẽ làm mất đi thành phần hữu hiệu, sẽ giảm đi hiệu quả rất nhiều.
- A, vốn tưởng rằng ngươi không có học y, không nghĩ tới ngươi còn biết không ít, không trách gia gia nói thủ pháp ngươi xử lý vết thương rắn cắn rất tốt!
Thanh Đại khẽ cau mày liễu, tò mò nhìn Tần Lâm, dừng một chút lại nói:
- Trong Trửu Hậu Phương có ghi lại, một nắm Thanh Hao giã lấy nước pha với hai thăng nước sạch, trị liệu sốt rét rất có hiệu quả. Giã lấy nước là được, quả thật không cần phải nấu.
Tần Lâm cười thầm mình lo bò trắng răng.
Trung y thường thường nấu dược liệu chế thành thang để dùng, thế nhưng đến lúc dùng Thanh Hao trị liệu sốt rét, phương pháp sử dụng lại biến thành giã lấy nước dùng trực tiếp. Cũng có nghĩa là y học cổ đại đã biết được rõ ràng nấu Thanh Hao sẽ làm phá hỏng hiệu quả trị liệu sốt rét, vì vậy đặc biệt ghi chép chính xác phương pháp sử dụng.
Cũng khó trách, chúng ta là con cháu Viêm Đế, mà Viêm Đế chính là Thường Bách Thảo Thần Nông Thị...
Cùng lúc Bàng Hiến chẩn đoán bệnh tình, đã có học đồ mài sẵn mực, bày giấy ra, chờ y viết phương thuốc ra để đi tới tiệm thuốc bốc thuốc theo toa, ngoài ra phương thuốc còn phải ghi lại thành y án để phòng tương lai tra cứu, Tần Lâm nhìn qua cảm thấy hết sức bài bản.
Trong lúc Bàng Hiến viết, quản gia Lưu Toàn từ hậu đường đi tới, gương mặt lộ rõ nét vui vẻ, nhìn mọi người lớn tiếng nói:
- Bàng tiên sinh, Kinh Vương thiên tuế bởi vì lần trước ngài chữa khỏi bệnh cho thế tử, cho nên thiết yến mời Thái lão gia, Tam lão gia cùng ngài, Thái lão gia bảo ngài thu thập một chút, sau đó cùng đi.
Kỳ Châu có người không biết Đại Minh Hoàng đế, nhưng không ai không biết Kinh Vương phủ. Hiện tại nghe nói Bàng Hiến chữa khỏi bệnh cho thế tử Kinh Vương, thiên tuế gia còn cố ý thiết yến đãi, trong ngoài đại đường nhất thời vang lên tiếng tặc lưỡi khen ngợi.
Học sinh, người làm y quán không tiện tự khen, bệnh nhân cùng thân nhân đã sớm dựng ngón tay cái lên:
- Y quán Lý gia, diệu thủ hồi xuân!
Thần sắc Bàng Hiến cũng hết sức bình thản, không lộ vẻ gì.
Thanh Hao giã lấy nước trị sốt rét, bởi vì không nấu lấy nước uống cho nên chỉ là nước lạnh. Lúc này Ngưu thị đắp mấy chiếc mền còn lạnh run lẩy bẩy, nước thuốc lạnh như vậy không thể nào nuốt xuống. Bàng Hiến bèn quyết định chờ bà nóng lên mới cho uống thuốc, vì vậy không nhanh không chậm viết bệnh án.
Viết được mấy dòng, Lý Kiến Phương theo Lý Thời Trân đi tới. Lý Thời Trân vẫn mặc áo dài đen, đeo thắt lưng lụa giống như khi lên núi hái thuốc, Lý Kiến Phương thay một thân trường sam màu xanh, trên dưới toàn thân hết sức gọn gàng tề chỉnh.
Thấy Bàng Hiến vẫn còn đang viết bệnh án, Lý Kiến Phương khẽ nhíu mày:
- Bàng sư huynh, Kinh Vương điện hạ thiết yến đối đãi, không nên để cho thiên tuế gia chờ lâu.
Lý Thời Trân khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói:
- Bệnh nhân quan trọng hơn, không vội.
Dứt lời bèn chẩn mạch cho Ngưu thị trên cáng, sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh Bàng Hiến nhìn y viết bệnh án, vừa nhìn vừa khẽ gật đầu, dĩ nhiên là tán thành với phương thuốc trị bệnh của đồ đệ đưa ra, ắt có thể trị được bệnh này.
Bình luận truyện