Cận Thân Bảo Tiêu
Chương 29: Thượng đế xuất ra bàn tay vàng
Thế giới này là không công bằng, Thương đế sẽ vì người hắn ưu ái mà xuất ra bàn tay vàng.
Có người vừa ra đời đã hưởng hết vinh hoa phú quý, có người là thiên tài chỉ cần nhấc tay đã có một phen sự nghiệp, có người may mắn liên tục chỉ mua mấy con số cũng trúng được vài trăm vạn.
Đương nhiên, còn có một loại phương thức khác của bàn tay vàng. Ví dụ như, có người sinh ra trong cơ thể có điện lưu, có người chỉ cần chạm vào gì đó là trong nháy mắt sẽ biến vật đó thành tro tàn, có người có thể điều khiến thi, có người biết cổ thuật, có người khiển ma, còn có người có thể trò chuyện với thần linh.
Mấy thứ này nếu nói với người bình thường đúng là rợn cả tóc gáy, thuộc loại phi nhân loại. Tuy rằng rất ít người biết, nhưng thật sự tồn tại. Mà Phệ Hồn nhẫn của Diệp Thu cũng thuộc loại Thượng đế mở ra bàn tay vàng vì hắn, tuy rằng bình thường hắn cũng không tin vào lão già phương tây kia.
Chiếc nhẫn bạch kim này tính chất cổ quái có thể nhìn trộm trí nhớ kẻ khác, nhưng cần tiêu hao năng lượng lớn. Mà năng lượng này phát ra từ một loại sinh vật phi vật chất- phược linh. Dùng ngôn ngữ dân gian mà nói chính là 'ma trơi'. Người sau khi chết sẽ sinh ra một loại phi vật chất. Cái này cũng do Diệp Thu và lão già sau bao lần thí nghiệm cùng với ra ngoài bái phỏng không ít kì nhân dị sĩ mới biết được.
Nói như vậy lại như là thần thoại, pha đủ sắc thái truyền kì dân gian. Dân gian có vô số chuyện xưa về thần quỷ, mọi người nghe xong cũng chỉ cười cho là không có thật. Nhưng trên thế giới mỗi nước đều có một bộ phận chuyên nghiên cứu cơ cấu này, giống như nghiên cứu UFO, vô cùng thần bí, người thường căn bản không thể biết.
Nhẫn bạch kim có thể nhìn trộm trí nhớ, nhưng cũng có khuyết điểm. Nó chỉ có thể nhìn trộm khi ý chí và thể xác của đối phương suy yếu mới có thể thành công. Tỷ như nam nhân tính nóng như lửa, hay ham mê rượu chè gái gú, thân thể suy yếu, tâm chí không kiên định, Diệp Thu có thể dễ dàng sử dụng năng lực của nhẫn Phệ Hồn.
Cũng giống như vậy, Diệp Thu lúc trước muốn nhìn trộm trí nhớ Uông bá, liền như đụng phải đinh. Uông bá thân thể tráng kiện ý chí kiên định, mặt khác Diệp Thu lúc trước đó ở trên tàu tiêu hao quá nhiều năng lượng, có khả năng vì cạn kiệt năng lượng mà nhìn trộm thất bại. Cho nên, khi Đường Quả muốn Diệp Thu tỉ thí với Uông bá, hắn mới bất ngờ đá lão một cước.
Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói là hắn đánh lén.
Kim Hải Lợi thân thủ thua xa Uông bá, nhưng Diệp Thu biết hắn tâm chí kiên định không thua Uông bá, thậm chí còn hơn xa. Đối với người như vậy, muốn nhìn lén kí ức hắn là việc vô cùng khó khăn.
Cho nên, Diệp Thu chỉ có thể lên kế hoạch dạy dỗ hắn một chút. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Thứ nhất, Diệp Thu vào nhà không công kích hắn, mà trước mặt hắn đánh bại mấy tên vệ sĩ, đây là bước đầu tiên khiến hắn sinh lòng sợ hãi.
Thứ hai, nói cho hắn mình là sát thủ vì tiền đoạt mệnh, chịu sự ủy thác đến phế tứ chi, khiến hắn bỏ đi ảo tưởng mình buông tha hắn. Tâm chí đã bị lung lay sắp vỡ.
Thứ ba, trực tiếp nổ súng bắn hai chân của hắn, cho hắn nghĩ rằng mình phải hoàn thành nhiệm vụ, cùng với tâm lí tứ chi bị phế, khiến tâm chí hắn sụp đổ, lớp phòng thủ tinh thần bị hở một khe, lúc này Diệp Thu mới khó khăn đắc thủ.
Sau khi nhìn thấy tư liệu về Kim Hải Lợi, Diệp Thu liền biết hắn thuộc loại người gì, từ khi vào phòng, mỗi hành động của Diệp Thu đều nhắm vào tính cách của Kim Hải Lợi để bày ra bố cục này.
Nếu Diệp Thu không nói ra, không ai có thể tưởng tượng ra tất cả chuyện phát sinh ngày hôm nay. Riêng một chiếc nhẫn thoạt nhìn bình thường có thể nhìn trộm kí ức người khác đã không ai tin tưởng.
Thật sự không phải hắn làm?
Diệp Thu sau khi tìm tòi trí nhớ Kim Hải Lợi xong, không thể không thừa nhận điều này là thật. Không nghĩ tới bố cục hoàn mĩ như vậy bị lãng phí, hơn nữa vì để lén đọc trí nhớ đã bắn thương hai chân hắn, nghĩ lại cũng thật ủy khuất cho hắn.
Vốn Diệp Thu trong lòng đã nghĩ Kim Hải Lợi là hung thủ bắt cóc Đường Quả, bởi vì động cơ của hắn, cùng với những việc này hắn đã làm trước đây. Diệp Thu lật tìm trong trí nhớ của hắn, trừ một số tin tức mật khác, thật không có tin tức hắn bắt cóc Đường Quả.
Không phải hắn thì là ai?
Chẳng lẽ là đối tượng hoài nghi mà Đường Bố Y không nói rõ? Diệp Thu trong lòng có chút mịt mù. Vốn định tốc chiến tốc thắng thu xếp chuyện này, xem ra không được như ý, lại phải đánh lâu dài.
Hiện tại không phải lúc suy nghĩ việc này, Diệp Thu nhìn Kim Hải Lợi đầu tóc toán loạn, quần áo xộc xệch trên mặt đất, thật có chút khó xử. Xử trí hắn thế nào đây?
Dựa theo tin tức Diệp Thu đọc được trong đầu hắn, hắn bình thường làm nhiều chuyện thất đức xử bắn trăm lần cũng không oan. Nhưng nhớ tới đoạn đường chua cay từ một tiểu nhân vật lên địa vị ngày nay của hắn, gặp bao khổ nhục cũng khiến người ta có chút đồng tình.
Hắn không phải người tốt. Người tốt luôn lao động chân tay hoặc ngồi than phiền trong văn phòng. Người tốt không thể ở vị trí cao, mà người trên cao liệu có mấy người không làm chuyện trái với lương tâm?
Nhớ tới nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm của hắn với mình, Diệp Thu không khỏi nở nụ cười. Trong lòng hắn mắng mình là cẩu huyết lâm đầu, gọi mình là 'ma quỷ', liệt hắn vào danh sách một trong những nhân vật nguy hiểm nhất. Diệp Thu thật ra không truy cứu việc nhỏ này với hắn, nếu ai vô duyên chạy tới bắn mình hai súng, vậy mình ngoài miệng không dám nói gì, nhưng trong lòng cũng chửi thậm tệ như hắn mà thôi.
Diệp Thu quyết định buông tha hắn. Tuy rằng quyết định này có chút vi phạm tác phong hành sự của mình.
Diệp Thu một cước đá Kim Hải Lợi xuống đất, sau đó dẫm giày lên bàn tay hắn đang để trên mặt đất, nhìn xuống, cười nói: "Nếu việc này ngươi thật sự không làm, vậy ta bỏ qua cho ngươi."
"Cảm ơn cảm ơn. Thật sự không phải tôi làm....." Tay đứt ruột xót, ngón tay Kim Hải Lợi bị Diệp Thu đạp lên tuy vô cùng đau đớn, nhưng trên mặt lại vui sướng nói nịnh. Hắn căn bản không biết Diệp Thu đã nhìn qua trí nhớ hắn, nên vẫn thành khẩn giải thích.
"Ngươi có quan hệ gì với nữ nhân của Lưu Hằng Sinh?" Diệp Thu tủm tỉm cười tung ra một quả bom. Đấy là tin tức hắn đọc được trong trí nhớ Kim Hải Lợi: "Nếu Lưu Hằng Sinh biết ngươi và nữ nhân của hắn lừa dối hắn, ngươi nghĩ xem hắn đối phó với ngươi thế nào?"
Kim Hải Lợi vừa mới sống lại tinh thần lại trầm xuống, không biết là ngón tay đau hay trái tim đau mà hắn hít một hơi khí lạnh. Hắn sao biết chuyện này?
"Cầu lớn ở Giang Nam ngươi kiếm được bao nhiêu? Không kém mười triệu chứ?"
"..."
"Em trai Ngô Liên Sơn là do ngươi hại chết? Hắn thích một nữ sinh ở đai học Yến Kinh ngươi kiếm một tên mặt trắng lừa gạt nàng, thành công khiến nàng mắc bệnh AIDS?"
"..."
Diệp Thu mỗi khi nói ra một việc, trái tim Kim Hải Lợi lại trầm xuống một lần, đã rất lâu, Kim Hải Lợi không có cảm giác trái tim trầm xuống hay loạn nhịp. Cả người chết lặng, không phát ra chút âm thanh.
Tình báo của hắn thật kinh khủng, thậm chí việc mà người bên cạnh mình còn không biết hắn cũng biết, hắn sao có thể tra ra?
Hắn là ma quỷ. Lúc này trong đầu Kim Hải Lợi hiện lên những từ này.
Có người vừa ra đời đã hưởng hết vinh hoa phú quý, có người là thiên tài chỉ cần nhấc tay đã có một phen sự nghiệp, có người may mắn liên tục chỉ mua mấy con số cũng trúng được vài trăm vạn.
Đương nhiên, còn có một loại phương thức khác của bàn tay vàng. Ví dụ như, có người sinh ra trong cơ thể có điện lưu, có người chỉ cần chạm vào gì đó là trong nháy mắt sẽ biến vật đó thành tro tàn, có người có thể điều khiến thi, có người biết cổ thuật, có người khiển ma, còn có người có thể trò chuyện với thần linh.
Mấy thứ này nếu nói với người bình thường đúng là rợn cả tóc gáy, thuộc loại phi nhân loại. Tuy rằng rất ít người biết, nhưng thật sự tồn tại. Mà Phệ Hồn nhẫn của Diệp Thu cũng thuộc loại Thượng đế mở ra bàn tay vàng vì hắn, tuy rằng bình thường hắn cũng không tin vào lão già phương tây kia.
Chiếc nhẫn bạch kim này tính chất cổ quái có thể nhìn trộm trí nhớ kẻ khác, nhưng cần tiêu hao năng lượng lớn. Mà năng lượng này phát ra từ một loại sinh vật phi vật chất- phược linh. Dùng ngôn ngữ dân gian mà nói chính là 'ma trơi'. Người sau khi chết sẽ sinh ra một loại phi vật chất. Cái này cũng do Diệp Thu và lão già sau bao lần thí nghiệm cùng với ra ngoài bái phỏng không ít kì nhân dị sĩ mới biết được.
Nói như vậy lại như là thần thoại, pha đủ sắc thái truyền kì dân gian. Dân gian có vô số chuyện xưa về thần quỷ, mọi người nghe xong cũng chỉ cười cho là không có thật. Nhưng trên thế giới mỗi nước đều có một bộ phận chuyên nghiên cứu cơ cấu này, giống như nghiên cứu UFO, vô cùng thần bí, người thường căn bản không thể biết.
Nhẫn bạch kim có thể nhìn trộm trí nhớ, nhưng cũng có khuyết điểm. Nó chỉ có thể nhìn trộm khi ý chí và thể xác của đối phương suy yếu mới có thể thành công. Tỷ như nam nhân tính nóng như lửa, hay ham mê rượu chè gái gú, thân thể suy yếu, tâm chí không kiên định, Diệp Thu có thể dễ dàng sử dụng năng lực của nhẫn Phệ Hồn.
Cũng giống như vậy, Diệp Thu lúc trước muốn nhìn trộm trí nhớ Uông bá, liền như đụng phải đinh. Uông bá thân thể tráng kiện ý chí kiên định, mặt khác Diệp Thu lúc trước đó ở trên tàu tiêu hao quá nhiều năng lượng, có khả năng vì cạn kiệt năng lượng mà nhìn trộm thất bại. Cho nên, khi Đường Quả muốn Diệp Thu tỉ thí với Uông bá, hắn mới bất ngờ đá lão một cước.
Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói là hắn đánh lén.
Kim Hải Lợi thân thủ thua xa Uông bá, nhưng Diệp Thu biết hắn tâm chí kiên định không thua Uông bá, thậm chí còn hơn xa. Đối với người như vậy, muốn nhìn lén kí ức hắn là việc vô cùng khó khăn.
Cho nên, Diệp Thu chỉ có thể lên kế hoạch dạy dỗ hắn một chút. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Thứ nhất, Diệp Thu vào nhà không công kích hắn, mà trước mặt hắn đánh bại mấy tên vệ sĩ, đây là bước đầu tiên khiến hắn sinh lòng sợ hãi.
Thứ hai, nói cho hắn mình là sát thủ vì tiền đoạt mệnh, chịu sự ủy thác đến phế tứ chi, khiến hắn bỏ đi ảo tưởng mình buông tha hắn. Tâm chí đã bị lung lay sắp vỡ.
Thứ ba, trực tiếp nổ súng bắn hai chân của hắn, cho hắn nghĩ rằng mình phải hoàn thành nhiệm vụ, cùng với tâm lí tứ chi bị phế, khiến tâm chí hắn sụp đổ, lớp phòng thủ tinh thần bị hở một khe, lúc này Diệp Thu mới khó khăn đắc thủ.
Sau khi nhìn thấy tư liệu về Kim Hải Lợi, Diệp Thu liền biết hắn thuộc loại người gì, từ khi vào phòng, mỗi hành động của Diệp Thu đều nhắm vào tính cách của Kim Hải Lợi để bày ra bố cục này.
Nếu Diệp Thu không nói ra, không ai có thể tưởng tượng ra tất cả chuyện phát sinh ngày hôm nay. Riêng một chiếc nhẫn thoạt nhìn bình thường có thể nhìn trộm kí ức người khác đã không ai tin tưởng.
Thật sự không phải hắn làm?
Diệp Thu sau khi tìm tòi trí nhớ Kim Hải Lợi xong, không thể không thừa nhận điều này là thật. Không nghĩ tới bố cục hoàn mĩ như vậy bị lãng phí, hơn nữa vì để lén đọc trí nhớ đã bắn thương hai chân hắn, nghĩ lại cũng thật ủy khuất cho hắn.
Vốn Diệp Thu trong lòng đã nghĩ Kim Hải Lợi là hung thủ bắt cóc Đường Quả, bởi vì động cơ của hắn, cùng với những việc này hắn đã làm trước đây. Diệp Thu lật tìm trong trí nhớ của hắn, trừ một số tin tức mật khác, thật không có tin tức hắn bắt cóc Đường Quả.
Không phải hắn thì là ai?
Chẳng lẽ là đối tượng hoài nghi mà Đường Bố Y không nói rõ? Diệp Thu trong lòng có chút mịt mù. Vốn định tốc chiến tốc thắng thu xếp chuyện này, xem ra không được như ý, lại phải đánh lâu dài.
Hiện tại không phải lúc suy nghĩ việc này, Diệp Thu nhìn Kim Hải Lợi đầu tóc toán loạn, quần áo xộc xệch trên mặt đất, thật có chút khó xử. Xử trí hắn thế nào đây?
Dựa theo tin tức Diệp Thu đọc được trong đầu hắn, hắn bình thường làm nhiều chuyện thất đức xử bắn trăm lần cũng không oan. Nhưng nhớ tới đoạn đường chua cay từ một tiểu nhân vật lên địa vị ngày nay của hắn, gặp bao khổ nhục cũng khiến người ta có chút đồng tình.
Hắn không phải người tốt. Người tốt luôn lao động chân tay hoặc ngồi than phiền trong văn phòng. Người tốt không thể ở vị trí cao, mà người trên cao liệu có mấy người không làm chuyện trái với lương tâm?
Nhớ tới nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm của hắn với mình, Diệp Thu không khỏi nở nụ cười. Trong lòng hắn mắng mình là cẩu huyết lâm đầu, gọi mình là 'ma quỷ', liệt hắn vào danh sách một trong những nhân vật nguy hiểm nhất. Diệp Thu thật ra không truy cứu việc nhỏ này với hắn, nếu ai vô duyên chạy tới bắn mình hai súng, vậy mình ngoài miệng không dám nói gì, nhưng trong lòng cũng chửi thậm tệ như hắn mà thôi.
Diệp Thu quyết định buông tha hắn. Tuy rằng quyết định này có chút vi phạm tác phong hành sự của mình.
Diệp Thu một cước đá Kim Hải Lợi xuống đất, sau đó dẫm giày lên bàn tay hắn đang để trên mặt đất, nhìn xuống, cười nói: "Nếu việc này ngươi thật sự không làm, vậy ta bỏ qua cho ngươi."
"Cảm ơn cảm ơn. Thật sự không phải tôi làm....." Tay đứt ruột xót, ngón tay Kim Hải Lợi bị Diệp Thu đạp lên tuy vô cùng đau đớn, nhưng trên mặt lại vui sướng nói nịnh. Hắn căn bản không biết Diệp Thu đã nhìn qua trí nhớ hắn, nên vẫn thành khẩn giải thích.
"Ngươi có quan hệ gì với nữ nhân của Lưu Hằng Sinh?" Diệp Thu tủm tỉm cười tung ra một quả bom. Đấy là tin tức hắn đọc được trong trí nhớ Kim Hải Lợi: "Nếu Lưu Hằng Sinh biết ngươi và nữ nhân của hắn lừa dối hắn, ngươi nghĩ xem hắn đối phó với ngươi thế nào?"
Kim Hải Lợi vừa mới sống lại tinh thần lại trầm xuống, không biết là ngón tay đau hay trái tim đau mà hắn hít một hơi khí lạnh. Hắn sao biết chuyện này?
"Cầu lớn ở Giang Nam ngươi kiếm được bao nhiêu? Không kém mười triệu chứ?"
"..."
"Em trai Ngô Liên Sơn là do ngươi hại chết? Hắn thích một nữ sinh ở đai học Yến Kinh ngươi kiếm một tên mặt trắng lừa gạt nàng, thành công khiến nàng mắc bệnh AIDS?"
"..."
Diệp Thu mỗi khi nói ra một việc, trái tim Kim Hải Lợi lại trầm xuống một lần, đã rất lâu, Kim Hải Lợi không có cảm giác trái tim trầm xuống hay loạn nhịp. Cả người chết lặng, không phát ra chút âm thanh.
Tình báo của hắn thật kinh khủng, thậm chí việc mà người bên cạnh mình còn không biết hắn cũng biết, hắn sao có thể tra ra?
Hắn là ma quỷ. Lúc này trong đầu Kim Hải Lợi hiện lên những từ này.
Bình luận truyện