Cận Thân Cuồng Binh
Chương 38: Người thắng cuộc
Trên chiếc Ferrari, Lâm Nhược Băng ngơ ngác nhìn Lam Phong điều khiển tay lái, trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, tốc độ tay như thế, khả năng biến hóa như thế, thao tác như thế, quả thực không phải người thường.
Lâm Nhược Băng chưa từng gặp qua người có tốc độ tay đạt tới trình độ thế này.
Lam Phong không hề để ý đến suy nghĩ của Lâm Nhược Băng, bây giờ trong đầu hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, nhất định phải xuống được chân núi trước khi bánh xe hoàn toàn bị mài mòn, vậy nên hắn không ngừng tăng tốc, tăng tốc hết khả năng có thể.
Trận đấu trị giá tám triệu tệ gì đó nhanh chóng bị hắn ném ra khỏi đầu.
Cũng may đa số phần đường còn lại là xuống núi, hắn chỉ cần vượt qua đoạn đường thẳng phía trước là có thể đến đích rồi, về phần khúc cua, hắn có thể thừa thế vượt qua.
"Két két két..."
Suy nghĩ của hắn lúc này vừa mới được thả trôi trong dòng suối mát, nghe thấy tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường, Lam Phong bỗng chốc quay về thực tại, về với buổi tối hôm nay, với cuộc đua này.
Chiếc Ferrari màu đỏ giờ đây giống tia chớp chạy như bay trên đường, giống như rồng lửa đang gào thét phẫn nộ, lao lên rất nhanh về phía trước.
"Khốp khiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trong chiếc Rắn Hổ Mang, Thiên ca phẫn nộ gào lên trong bộ đàm nhưng vẫn không có ai trả lời.
"Cút ngay!"
Nhìn người phụ nữ đang bận rộn ở dưới thân mình, Thiên ca thẳng tay nắm vào tóc cô, mạnh bạo đẩy sang một bên, loại tình huống này không hề nằm trong tầm kiểm soát của hắn, tâm trí hắn đang loạn hết cả lên.
"Bịch!"
Bị Thiên ca đẩy ra thô bạo, trán người phụ nữ liền đập mạnh vào một bên kính chắn gió, vô cùng đau đớn, ánh mắt cô vô thức nhìn về hướng gương chiếu hậu bên cạnh, tiếng thét chói tai từ miệng cô vang lên: "Trời ạ, Thiên ca, anh mau nhìn gương chiếu hậu kìa."
"Mẹ nó... Làm sao có thể như thế chứ?"
Thiên ca nhìn gương chiếu hậu, vẻ mặt khó có thể tin được, biểu cảm như đang gặp quỷ.
Trong kính chiếu hậu, chiếc xe Ferrari bị bể một bánh lúc này giống như một con rồng lửa đang điên cuồng đuổi theo hắn.
"Khốn khiếp..."
Thiên ca gầm lên giận dữ, đánh mạnh một quyền vào tay lái, nhanh chóng tăng tốc.
Giờ phút này, tốc độ của hắn đã đạt tới hai trăm ba mươi cây số trên giờ, chiếc xe bị bể bánh kia làm gì còn khả năng đuổi kịp hắn nữa chứ?
"Đuổi đến, đuổi đến rồi..."
"Gần kịp rồi, trời ơi, nó sắp vượt lên rồi kìa..."
"Ha ha... Trúng mánh rồi... Ông đây trúng mánh rồi... Ha ha, mẹ nó, ai nói hai trăm tệ của ông đây thua trắng vậy hả? Ha ha..."
Lúc này, màn ảnh trực tiếp truyền đến tiếng hò hét hưng phấn, không ít người điên cuồng chạy thẳng đến khu đặt cược.
"Không được, tôi muốn cược Ferrari thắng, tôi muốn cược cho Ferrari..."
"Thật ngại quá, bây giờ trận đấu đã đi đến hồi kết, mọi người không thể đặt cược nữa đâu."
"Cút ngay!"
Trong chỗ điều khiển chiếc Ferrari, Lam Phong nhìn chiếc xe Rắn Hổ Mang màu lam đang chạy phía trước, miệng hắn liền gầm lên.
"Nằm mơ đi!"
Trong chiếc Rắn Hổ Mang màu lam, Thiên ca rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn chiếc Ferrari đang đuổi theo nhanh chóng, trên mặt Thiên ca lộ ra một nụ cười lạnh, đánh tay lái một cái, chân hắn nhẹ nhàng đạp thắng, toàn bộ thân xe liền xoay ngang lại, hắn không chỉ không nhường đường mà còn chặn đường Lam Phong.
"Mẹ nó!"
Lúc này, Lam Phong thật sự vô cùng khó khăn, vì xe bị bể bánh nên hắn phải dùng lực rất mạnh để khống chế tay lái, nếu giờ mà muốn đổi hướng ở khúc cua phía trước thì hoàn toàn không có khả năng, giờ phút này, hắn không hề do dự mà lao thẳng vào phần đuôi của chiếc Rắn Hổ Mang màu lam.
"Ầm!"
Thiên ca cảm thấy thân xe hoàn toàn chấn động, cả người lảo đảo một cái, xe mất thăng bằng làm đầu hắn suýt nữa đập mạnh vào tay lái, mặt hắn hung dữ hét lên: "Đồ điên!"
"Ầm!"
Chiếc Ferrari lại tiếp tục đâm vào.
"Khốn khiếp!"
Thiên ca tức giận mắng, quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, giận dữ hét: "Mẹ nó, còn ngồi ngây ra đó làm gì? Mau quăng mấy chiếc đinh ốc ra hết đi. Ông đây phải làm nổ banh hết mấy chiếc bánh xe của chúng mới được!”
Nghe vậy, người phụ nữ kia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm bịch đinh ốc đã chuẩn bị sẵn bên cạnh rồi từ từ rãi ra ngoài cửa sổ xe.
Lúc này, Lam Phong thấy cửa sổ xe Rắn Hổ Mang màu lam mở ra, một bàn tay ngọc ngà đưa ra rắc xuống đường một ít vật gì đó lóe sáng.
"Muốn dùng đinh làm bể bánh xe tôi sao?"
Mặt Lam Phong lộ ra một nụ cười lạnh, tiếp tục tăng tốc, lao thẳng vào chiếc xe Rắn Hổ Mang màu lam, thật ra trong lòng Lam Phong đã đoán trước được rồi, chuyện này hắn hiểu rất rõ.
"Bịch!"
Toàn thân xe Ferrari xoay một cái, nhanh chóng né khỏi vị trí vừa bị rãi đinh ốc.
"Tên khốn này!"
Lúc này, sắc mặt Thiên ca vô cùng khó coi, bản thân lại có thể thua một tên vô danh tiểu tốt như vậy, sau này hắn làm sao có thể sống yên trong cái thế giới ngầm kia nữa chứ?
Thiên ca cắn răng nắm vững tay lái không chịu nhường đường, liều chết ngăn chặn đối phương, phía trước chính là khúc cua cuối rồi, chỉ cần tiếp tục kiên trì thì hắn chắc chắn sẽ thắng.
Trong chiếc Ferrari, sắc mặt Lam Phong tái nhợt, nhìn tình trạng của bánh xe lúc này thì chắn hẳn chưa đến một phút nữa sẽ rơi ra khỏi thân xe mất thôi, đến lúc đó thì… phiền phức lớn rồi!
"Không chịu tránh ra phải không, được lắm, vậy thì đi chết đi!"
Ánh mắt Lam Phong trở nên vô cùng lạnh lẽo, tay hắn nổi đầy gân xanh, đánh mạnh tay lái một cái.
Bánh xe bị nổ gây ra khó khăn đến rất lớn, lúc này Lam Phong đang dốc hết toàn bộ sức lực.
Một bên đầu xe Ferrari lách qua đuôi chiếc Rắn Hổ Mang màu lam rồi nhẹ nhàng vượt lên, đầu xe Rắn Hổ Mang màu lam mạnh mẽ uốn thân xe một cái chặn lại.
"Két két két…"
Lam Phong dùng lực mạnh, ép chiếc Rắn Hổ Mang vào đường cùng, thân xe không ngừng ma sát vào hàng rào bảo vệ.
"Thằng con hoang này…"
Sắc mặt Thiên ca vô cùng u ám, mắt nhìn chằm chằm Lam Phong: "Không ngờ rằng mày lại dùng chiêu này, nếu đã như vậy thì tao cũng không khách sáo nữa."
Vừa dứt lời, Thiên ca nhanh chóng ấn vào một cái nút màu đỏ trên tay lái: "Lò xo mau nén khí! Nén khí mạnh hơn nữa! Khởi động!"
"Đùng!"
Sau khi Thiên ca ấn tay xuống cái nút màu đỏ kia, đuôi xe Rắn Hổ Mang nhanh chóng phun ra bốn chiếc tên lửa sáng rực, cùng lúc đó đầu xe Rắn Hổ Mang bỗng nhiên lóe lên, một tia chớp mạnh mẽ phát ra.
Tên lửa từ Rắn Hổ Mang vụt ra tứ phía lao vào đối phương.
"Ầm!"
Bị chiếc Rắn Hổ Mang màu lam tấn công, đầu xe Ferrari suýt nữa đâm vào hàng rào bảo vệ, Lam Phong nắm chặt tay lái, tiếp tục tiến về phía trước, việc va chạm với Rắn Hổ Mang làm tốc độ Ferrari lúc này giảm đi không ít.
"Đùng!"
Phía trước truyền đến một tiếng nổ mạnh, đó chính là tiếng hệ thống khí nén của Rắn Hổ Mang đánh vào hàng rào bảo hộ, sau đó lại tiếp tục đánh vào một cây đại thụ ven đường, với tốc độ nhanh như vậy thì cho dù năng lực của Thiên ca có cao thế nào thì cũng không thể khống chế cục diện, toàn bộ xe nhanh chóng bị tắt máy.
Vì hệ thống bảo vệ của chiếc Rắn Hổ Mang màu lam rất an toàn nên trong tình cảnh thế này, Thiên ca và người phụ nữ bên cạnh không hề bị thương, nhưng mà cả xe lúc này hoàn toàn bất động, từ bên cửa sổ, hắn chỉ có thể không cam lòng mà nhìn chiếc Ferrari bên cạnh từ từ vượt qua.
Trầm mặc một lát, Thiên ca lấy điện thoại di động ra, bấm vào đó một dãy số: "Anh Bạch à? Thung lũng sương mù xảy ra chuyện rồi, tôi đua xe thua người ta..."
"Thua bao nhiêu tiền?" Trong điện thoại truyền đến âm thanh lạnh lùng.
"Ở khu đặt cược đua xe, bọn họ thắng hơn bảy triệu tệ, hơn nữa còn cược tám triệu tệ ở trận đấu này, tổng tổn thất tính sơ qua là mười lăm triệu tệ…” Thiên ca hít sâu một hơi từ từ nói.
"Phế vật!" Trong điện thoại truyền đến âm thanh tràn đầy phẫn nộ, một lát sau, hắn ta hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Cầm tiền đưa cho chúng rồi thả chúng đi."
"Nhưng mà... anh Bạch, chỗ đó là hơn mười lăm triệu tệ lận đấy." Thiên ca không cam lòng nói.
"Cứ nghe theo lời tôi đi." Trong điện thoại truyền đến âm thanh đầy chắc chắn, sau đó nhanh chóng cúp máy.
Sắc mặt Thiên ca tức giận đến đỉnh điểm, hung dữ đập mạnh chiếc điện thoại trong tay xuống dưới: "Tên khốn này, ông đây nhất định sẽ không cho các người dễ dàng lấy tiền mà đi đâu!"
"Vèo!"
Chạy qua khúc cua, nhìn về vạch đích phía trước rồi nhìn lại tình trạng chiếc xe lúc này, Lam Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trụ được đến đích.
"Kít..."
Lúc đi qua khúc cua, trong nháy mắt Lam Phong quyết đoán đạp chân xuống thắng xe.
"Kít..."
Xe trượt một đoạn trên mặt đường rồi vững vàng đứng ở điểm đích.
Bị ma sát mạnh vào mặt đường, bánh xe bên trái liền rơi ra khỏi thân xe, toàn bộ khung thép của bánh xe lúc này đều bị ma sát đến biến dạng.
Khi Lam Phong và Lâm Nhược Băng chạy đến đích, tiếng reo hò chói tai đồng loạt vang lên đón chào bọn họ.
Tài nghệ đua xe của Lam Phong làm mọi người vô cùng thán phục.
Trên màn hình trực tiếp, cảnh tượng chiếc bánh xe Ferrari bị văng ra làm ai nấy đều kinh ngạc.
"Thần xe, thần xe, thần xe…"
Tiếng gào thét, reo hò, vỗ tay… vang vọng khắp cả trường đua.
Thật không ngờ, chàng trai trước mắt trông thế thôi nhưng lại đánh bại vua tốc độ của thung lũng sương mù - Thiên ca, hơn nữa còn chiến thắng trong tình huống mà xe anh ta bị bể một bánh.
Nếu xe không bị bể bánh, nếu ban đầu chàng trai này lái xe thì chẳng phải là Thiên ca đã thảm bại rồi hay sao?
Giờ phút này, đám người lúc nãy khoác lác với Lâm Nhược Băng ở khu đặt cược đang nhìn về phía Lam Phong với ánh mắt vô cùng hâm mộ và kính nể.
Hèn gì chàng trai đó lần nào đặt cược cũng đều thắng, thì ra tài nghệ đua xe của anh ta lại là cao như vậy, quả thực đúng là thần đua xe.
"Gỡ vốn rồi, gỡ lại vốn rồi, rốt cuộc cũng không cần phải cược nữa rồi."
Tại khu đặt cược, một người đàn ông trung niên cầm một đống lớn đồng xu, vừa hưng phấn vừa kích động, hắn không ngờ rằng bản thân chỉ vì một giây vô tình bị thôi thúc, thế mà hắn may mắn đến vậy, hắn thắng cược rồi, thắng rồi!
"Người anh em, tôi đi đây, bảo trọng nhé!"
Hắn phấn khởi vỗ vỗ vào vai một người đàn ông đang hồn bay phách lạc bên cạnh, sau đó nhanh chóng đến khu đổi tiền.
Đi khỏi nơi đặt cược, từ xa nhìn thấy Lam Phong và lâm Nhược Băng, trong lòng người đàn ông trung niên lặng lẽ nói một tiếng cảm ơn, sau đó xoay người rời đi không chút lưu luyến, rốt cuộc hắn cũng có thể trở về nhà, rốt cuộc cũng không phải lang thang ở chỗ này nữa rồi.
Nghe tiếng hò reo cổ vũ xung quanh, cảm giác của Lâm Nhược Băng lúc này giống như đang nằm mơ.
Bọn họ không chỉ không vì bể bánh xe mà rơi xuống dốc núi mà ngược lại còn thắng được trận đấu này.
“Ầm…”
Tiếng động cơ xe gầm rú vang lên thông báo Thiên ca đã về đến đích, nhìn Lam Phong và Lâm Nhược Băng được mọi người vây quanh hoan hô tán thưởng, thấy họ đã cướp tất cả vinh dự của mình, Thiên ca liếc mắt nhìn Lam Phong đầy oán hận, miệng hắn phát ra một tiếng hừ nhẹ, đi thẳng về phòng nghỉ của mình: "Tên khốn khiếp này, đêm nay tao sẽ nhất định sẽ giết mày."
"Thông báo cho các anh em giải tán đám đông nhanh lên, sau đó tập hợp ở khu đặt cược.” Thiên ca quay đầu nhìn tên đàn em của mình, liếc mắt một cái rồi lạnh lùng nói.
...
"Đi thôi, chúng ta nên đi lấy những thứ thuộc về chúng ta thôi."
Lam Phong quay qua nhìn Lâm Nhược Băng đang đứng bên cạnh, anh từ từ mỉm cười, thản nhiên nói.
"Đúng rồi."
Mặt Lâm Nhược Băng tươi cười nói, tối nay đúng thật là rất kích thích, vô cùng kích thích.
Như vừa nghĩ đến điều gì, Lâm Nhược Băng quay đầu tò mò hỏi: "Đúng rồi Lam Phong, lúc đó anh thật sự không phải đi đặt cược sao?"
"Không phải..."
Mặt Lam Phong lộ ra một nụ cười nhạt, lắc lắc đầu.
Cùng lúc đó, có một gã đàn ông trung niên đầu quấn đầy băng vải vừa nhận được điện thoại, sau đó hắn liền dẫn theo một đám người bị thương tiến đến khu đặt cược.
Nếu Lam Phong và Lâm Nhược Băng đang ở chỗ này thì nhất định sẽ nhận ra thân phận nhóm người đó.
Lâm Nhược Băng chưa từng gặp qua người có tốc độ tay đạt tới trình độ thế này.
Lam Phong không hề để ý đến suy nghĩ của Lâm Nhược Băng, bây giờ trong đầu hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, nhất định phải xuống được chân núi trước khi bánh xe hoàn toàn bị mài mòn, vậy nên hắn không ngừng tăng tốc, tăng tốc hết khả năng có thể.
Trận đấu trị giá tám triệu tệ gì đó nhanh chóng bị hắn ném ra khỏi đầu.
Cũng may đa số phần đường còn lại là xuống núi, hắn chỉ cần vượt qua đoạn đường thẳng phía trước là có thể đến đích rồi, về phần khúc cua, hắn có thể thừa thế vượt qua.
"Két két két..."
Suy nghĩ của hắn lúc này vừa mới được thả trôi trong dòng suối mát, nghe thấy tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường, Lam Phong bỗng chốc quay về thực tại, về với buổi tối hôm nay, với cuộc đua này.
Chiếc Ferrari màu đỏ giờ đây giống tia chớp chạy như bay trên đường, giống như rồng lửa đang gào thét phẫn nộ, lao lên rất nhanh về phía trước.
"Khốp khiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trong chiếc Rắn Hổ Mang, Thiên ca phẫn nộ gào lên trong bộ đàm nhưng vẫn không có ai trả lời.
"Cút ngay!"
Nhìn người phụ nữ đang bận rộn ở dưới thân mình, Thiên ca thẳng tay nắm vào tóc cô, mạnh bạo đẩy sang một bên, loại tình huống này không hề nằm trong tầm kiểm soát của hắn, tâm trí hắn đang loạn hết cả lên.
"Bịch!"
Bị Thiên ca đẩy ra thô bạo, trán người phụ nữ liền đập mạnh vào một bên kính chắn gió, vô cùng đau đớn, ánh mắt cô vô thức nhìn về hướng gương chiếu hậu bên cạnh, tiếng thét chói tai từ miệng cô vang lên: "Trời ạ, Thiên ca, anh mau nhìn gương chiếu hậu kìa."
"Mẹ nó... Làm sao có thể như thế chứ?"
Thiên ca nhìn gương chiếu hậu, vẻ mặt khó có thể tin được, biểu cảm như đang gặp quỷ.
Trong kính chiếu hậu, chiếc xe Ferrari bị bể một bánh lúc này giống như một con rồng lửa đang điên cuồng đuổi theo hắn.
"Khốn khiếp..."
Thiên ca gầm lên giận dữ, đánh mạnh một quyền vào tay lái, nhanh chóng tăng tốc.
Giờ phút này, tốc độ của hắn đã đạt tới hai trăm ba mươi cây số trên giờ, chiếc xe bị bể bánh kia làm gì còn khả năng đuổi kịp hắn nữa chứ?
"Đuổi đến, đuổi đến rồi..."
"Gần kịp rồi, trời ơi, nó sắp vượt lên rồi kìa..."
"Ha ha... Trúng mánh rồi... Ông đây trúng mánh rồi... Ha ha, mẹ nó, ai nói hai trăm tệ của ông đây thua trắng vậy hả? Ha ha..."
Lúc này, màn ảnh trực tiếp truyền đến tiếng hò hét hưng phấn, không ít người điên cuồng chạy thẳng đến khu đặt cược.
"Không được, tôi muốn cược Ferrari thắng, tôi muốn cược cho Ferrari..."
"Thật ngại quá, bây giờ trận đấu đã đi đến hồi kết, mọi người không thể đặt cược nữa đâu."
"Cút ngay!"
Trong chỗ điều khiển chiếc Ferrari, Lam Phong nhìn chiếc xe Rắn Hổ Mang màu lam đang chạy phía trước, miệng hắn liền gầm lên.
"Nằm mơ đi!"
Trong chiếc Rắn Hổ Mang màu lam, Thiên ca rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn chiếc Ferrari đang đuổi theo nhanh chóng, trên mặt Thiên ca lộ ra một nụ cười lạnh, đánh tay lái một cái, chân hắn nhẹ nhàng đạp thắng, toàn bộ thân xe liền xoay ngang lại, hắn không chỉ không nhường đường mà còn chặn đường Lam Phong.
"Mẹ nó!"
Lúc này, Lam Phong thật sự vô cùng khó khăn, vì xe bị bể bánh nên hắn phải dùng lực rất mạnh để khống chế tay lái, nếu giờ mà muốn đổi hướng ở khúc cua phía trước thì hoàn toàn không có khả năng, giờ phút này, hắn không hề do dự mà lao thẳng vào phần đuôi của chiếc Rắn Hổ Mang màu lam.
"Ầm!"
Thiên ca cảm thấy thân xe hoàn toàn chấn động, cả người lảo đảo một cái, xe mất thăng bằng làm đầu hắn suýt nữa đập mạnh vào tay lái, mặt hắn hung dữ hét lên: "Đồ điên!"
"Ầm!"
Chiếc Ferrari lại tiếp tục đâm vào.
"Khốn khiếp!"
Thiên ca tức giận mắng, quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, giận dữ hét: "Mẹ nó, còn ngồi ngây ra đó làm gì? Mau quăng mấy chiếc đinh ốc ra hết đi. Ông đây phải làm nổ banh hết mấy chiếc bánh xe của chúng mới được!”
Nghe vậy, người phụ nữ kia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm bịch đinh ốc đã chuẩn bị sẵn bên cạnh rồi từ từ rãi ra ngoài cửa sổ xe.
Lúc này, Lam Phong thấy cửa sổ xe Rắn Hổ Mang màu lam mở ra, một bàn tay ngọc ngà đưa ra rắc xuống đường một ít vật gì đó lóe sáng.
"Muốn dùng đinh làm bể bánh xe tôi sao?"
Mặt Lam Phong lộ ra một nụ cười lạnh, tiếp tục tăng tốc, lao thẳng vào chiếc xe Rắn Hổ Mang màu lam, thật ra trong lòng Lam Phong đã đoán trước được rồi, chuyện này hắn hiểu rất rõ.
"Bịch!"
Toàn thân xe Ferrari xoay một cái, nhanh chóng né khỏi vị trí vừa bị rãi đinh ốc.
"Tên khốn này!"
Lúc này, sắc mặt Thiên ca vô cùng khó coi, bản thân lại có thể thua một tên vô danh tiểu tốt như vậy, sau này hắn làm sao có thể sống yên trong cái thế giới ngầm kia nữa chứ?
Thiên ca cắn răng nắm vững tay lái không chịu nhường đường, liều chết ngăn chặn đối phương, phía trước chính là khúc cua cuối rồi, chỉ cần tiếp tục kiên trì thì hắn chắc chắn sẽ thắng.
Trong chiếc Ferrari, sắc mặt Lam Phong tái nhợt, nhìn tình trạng của bánh xe lúc này thì chắn hẳn chưa đến một phút nữa sẽ rơi ra khỏi thân xe mất thôi, đến lúc đó thì… phiền phức lớn rồi!
"Không chịu tránh ra phải không, được lắm, vậy thì đi chết đi!"
Ánh mắt Lam Phong trở nên vô cùng lạnh lẽo, tay hắn nổi đầy gân xanh, đánh mạnh tay lái một cái.
Bánh xe bị nổ gây ra khó khăn đến rất lớn, lúc này Lam Phong đang dốc hết toàn bộ sức lực.
Một bên đầu xe Ferrari lách qua đuôi chiếc Rắn Hổ Mang màu lam rồi nhẹ nhàng vượt lên, đầu xe Rắn Hổ Mang màu lam mạnh mẽ uốn thân xe một cái chặn lại.
"Két két két…"
Lam Phong dùng lực mạnh, ép chiếc Rắn Hổ Mang vào đường cùng, thân xe không ngừng ma sát vào hàng rào bảo vệ.
"Thằng con hoang này…"
Sắc mặt Thiên ca vô cùng u ám, mắt nhìn chằm chằm Lam Phong: "Không ngờ rằng mày lại dùng chiêu này, nếu đã như vậy thì tao cũng không khách sáo nữa."
Vừa dứt lời, Thiên ca nhanh chóng ấn vào một cái nút màu đỏ trên tay lái: "Lò xo mau nén khí! Nén khí mạnh hơn nữa! Khởi động!"
"Đùng!"
Sau khi Thiên ca ấn tay xuống cái nút màu đỏ kia, đuôi xe Rắn Hổ Mang nhanh chóng phun ra bốn chiếc tên lửa sáng rực, cùng lúc đó đầu xe Rắn Hổ Mang bỗng nhiên lóe lên, một tia chớp mạnh mẽ phát ra.
Tên lửa từ Rắn Hổ Mang vụt ra tứ phía lao vào đối phương.
"Ầm!"
Bị chiếc Rắn Hổ Mang màu lam tấn công, đầu xe Ferrari suýt nữa đâm vào hàng rào bảo vệ, Lam Phong nắm chặt tay lái, tiếp tục tiến về phía trước, việc va chạm với Rắn Hổ Mang làm tốc độ Ferrari lúc này giảm đi không ít.
"Đùng!"
Phía trước truyền đến một tiếng nổ mạnh, đó chính là tiếng hệ thống khí nén của Rắn Hổ Mang đánh vào hàng rào bảo hộ, sau đó lại tiếp tục đánh vào một cây đại thụ ven đường, với tốc độ nhanh như vậy thì cho dù năng lực của Thiên ca có cao thế nào thì cũng không thể khống chế cục diện, toàn bộ xe nhanh chóng bị tắt máy.
Vì hệ thống bảo vệ của chiếc Rắn Hổ Mang màu lam rất an toàn nên trong tình cảnh thế này, Thiên ca và người phụ nữ bên cạnh không hề bị thương, nhưng mà cả xe lúc này hoàn toàn bất động, từ bên cửa sổ, hắn chỉ có thể không cam lòng mà nhìn chiếc Ferrari bên cạnh từ từ vượt qua.
Trầm mặc một lát, Thiên ca lấy điện thoại di động ra, bấm vào đó một dãy số: "Anh Bạch à? Thung lũng sương mù xảy ra chuyện rồi, tôi đua xe thua người ta..."
"Thua bao nhiêu tiền?" Trong điện thoại truyền đến âm thanh lạnh lùng.
"Ở khu đặt cược đua xe, bọn họ thắng hơn bảy triệu tệ, hơn nữa còn cược tám triệu tệ ở trận đấu này, tổng tổn thất tính sơ qua là mười lăm triệu tệ…” Thiên ca hít sâu một hơi từ từ nói.
"Phế vật!" Trong điện thoại truyền đến âm thanh tràn đầy phẫn nộ, một lát sau, hắn ta hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Cầm tiền đưa cho chúng rồi thả chúng đi."
"Nhưng mà... anh Bạch, chỗ đó là hơn mười lăm triệu tệ lận đấy." Thiên ca không cam lòng nói.
"Cứ nghe theo lời tôi đi." Trong điện thoại truyền đến âm thanh đầy chắc chắn, sau đó nhanh chóng cúp máy.
Sắc mặt Thiên ca tức giận đến đỉnh điểm, hung dữ đập mạnh chiếc điện thoại trong tay xuống dưới: "Tên khốn này, ông đây nhất định sẽ không cho các người dễ dàng lấy tiền mà đi đâu!"
"Vèo!"
Chạy qua khúc cua, nhìn về vạch đích phía trước rồi nhìn lại tình trạng chiếc xe lúc này, Lam Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trụ được đến đích.
"Kít..."
Lúc đi qua khúc cua, trong nháy mắt Lam Phong quyết đoán đạp chân xuống thắng xe.
"Kít..."
Xe trượt một đoạn trên mặt đường rồi vững vàng đứng ở điểm đích.
Bị ma sát mạnh vào mặt đường, bánh xe bên trái liền rơi ra khỏi thân xe, toàn bộ khung thép của bánh xe lúc này đều bị ma sát đến biến dạng.
Khi Lam Phong và Lâm Nhược Băng chạy đến đích, tiếng reo hò chói tai đồng loạt vang lên đón chào bọn họ.
Tài nghệ đua xe của Lam Phong làm mọi người vô cùng thán phục.
Trên màn hình trực tiếp, cảnh tượng chiếc bánh xe Ferrari bị văng ra làm ai nấy đều kinh ngạc.
"Thần xe, thần xe, thần xe…"
Tiếng gào thét, reo hò, vỗ tay… vang vọng khắp cả trường đua.
Thật không ngờ, chàng trai trước mắt trông thế thôi nhưng lại đánh bại vua tốc độ của thung lũng sương mù - Thiên ca, hơn nữa còn chiến thắng trong tình huống mà xe anh ta bị bể một bánh.
Nếu xe không bị bể bánh, nếu ban đầu chàng trai này lái xe thì chẳng phải là Thiên ca đã thảm bại rồi hay sao?
Giờ phút này, đám người lúc nãy khoác lác với Lâm Nhược Băng ở khu đặt cược đang nhìn về phía Lam Phong với ánh mắt vô cùng hâm mộ và kính nể.
Hèn gì chàng trai đó lần nào đặt cược cũng đều thắng, thì ra tài nghệ đua xe của anh ta lại là cao như vậy, quả thực đúng là thần đua xe.
"Gỡ vốn rồi, gỡ lại vốn rồi, rốt cuộc cũng không cần phải cược nữa rồi."
Tại khu đặt cược, một người đàn ông trung niên cầm một đống lớn đồng xu, vừa hưng phấn vừa kích động, hắn không ngờ rằng bản thân chỉ vì một giây vô tình bị thôi thúc, thế mà hắn may mắn đến vậy, hắn thắng cược rồi, thắng rồi!
"Người anh em, tôi đi đây, bảo trọng nhé!"
Hắn phấn khởi vỗ vỗ vào vai một người đàn ông đang hồn bay phách lạc bên cạnh, sau đó nhanh chóng đến khu đổi tiền.
Đi khỏi nơi đặt cược, từ xa nhìn thấy Lam Phong và lâm Nhược Băng, trong lòng người đàn ông trung niên lặng lẽ nói một tiếng cảm ơn, sau đó xoay người rời đi không chút lưu luyến, rốt cuộc hắn cũng có thể trở về nhà, rốt cuộc cũng không phải lang thang ở chỗ này nữa rồi.
Nghe tiếng hò reo cổ vũ xung quanh, cảm giác của Lâm Nhược Băng lúc này giống như đang nằm mơ.
Bọn họ không chỉ không vì bể bánh xe mà rơi xuống dốc núi mà ngược lại còn thắng được trận đấu này.
“Ầm…”
Tiếng động cơ xe gầm rú vang lên thông báo Thiên ca đã về đến đích, nhìn Lam Phong và Lâm Nhược Băng được mọi người vây quanh hoan hô tán thưởng, thấy họ đã cướp tất cả vinh dự của mình, Thiên ca liếc mắt nhìn Lam Phong đầy oán hận, miệng hắn phát ra một tiếng hừ nhẹ, đi thẳng về phòng nghỉ của mình: "Tên khốn khiếp này, đêm nay tao sẽ nhất định sẽ giết mày."
"Thông báo cho các anh em giải tán đám đông nhanh lên, sau đó tập hợp ở khu đặt cược.” Thiên ca quay đầu nhìn tên đàn em của mình, liếc mắt một cái rồi lạnh lùng nói.
...
"Đi thôi, chúng ta nên đi lấy những thứ thuộc về chúng ta thôi."
Lam Phong quay qua nhìn Lâm Nhược Băng đang đứng bên cạnh, anh từ từ mỉm cười, thản nhiên nói.
"Đúng rồi."
Mặt Lâm Nhược Băng tươi cười nói, tối nay đúng thật là rất kích thích, vô cùng kích thích.
Như vừa nghĩ đến điều gì, Lâm Nhược Băng quay đầu tò mò hỏi: "Đúng rồi Lam Phong, lúc đó anh thật sự không phải đi đặt cược sao?"
"Không phải..."
Mặt Lam Phong lộ ra một nụ cười nhạt, lắc lắc đầu.
Cùng lúc đó, có một gã đàn ông trung niên đầu quấn đầy băng vải vừa nhận được điện thoại, sau đó hắn liền dẫn theo một đám người bị thương tiến đến khu đặt cược.
Nếu Lam Phong và Lâm Nhược Băng đang ở chỗ này thì nhất định sẽ nhận ra thân phận nhóm người đó.
Bình luận truyện