Cận Thân Cuồng Binh
Chương 39: Anh muốn chết như thế nào?
Khi Lam Phong và Lâm Nhược Băng đi đến khu đặt cược, toàn bộ đại sảnh đã sớm không còn khách, ở đó bây giờ chỉ có một đám người mặc đồng phục màu đen, trên tay mỗi người đều cầm một con dao sắc bén.
Lam Phong cười cười không thèm để ý, kéo Lâm Nhược Băng đi thẳng vào trong.
Lúc này, chính giữa đại sảnh có đặt một bàn đặt cược, trên chiếc bàn này đang chất một đống lớn tiền giấy màu đỏ. Đồng xu đánh cược ban nãy giờ đây đã được đổi thành tiền mặt. Bên cạnh đống tiền là một cái bật lửa, một hộp thuốc lá và một con dao găm, Thiên ca đang ngồi trước bàn đặt cược, hai chân vắt chéo, đầu ngửa lên nhìn trần nhà, miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt hắn ta cao ngạo có phần thong thả.
Lam Phong thản nhiên ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đặt cược, không đợi hắn lên tiếng, Lâm Nhược Băng liền vỗ mạnh lên bàn, âm thanh hờ hững từ trong miệng cô truyền ra: "Anh muốn làm gì đây? Hù dọa người khác à?"
Tính khí Lâm Nhược Băng vốn rất nóng, bình thường lá gan của cô đã lớn rồi, bây giờ có Lam Phong bên cạnh, lá gan của cô càng lớn hơn nữa, cô thật sự chẳng thèm để ý đám người này đang muốn giở trò gì.
Nghe Lâm Nhược Băng nói, Thiên ca mỉm cười, liếc mắt nhìn Lâm Nhược Băng một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lam Phong, lần đầu tiên hắn ta cảm thấy có chút xem trọng người đàn ông này ở kỹ thuật đua xe điêu luyện, Lam Phong đã hoàn toàn đánh bại hắn ta, âm thanh lạnh lùng từ miệng hắn ta truyền ra: "Nhóc con, trong tình thế này mà còn có thể giữ được bình tĩnh, tôi thật sự rất khâm phục cậu, nói cho ông đây biết đi. Cậu tên gì? Biết tôi là ai không?"
"Anh là kẻ bại trận, không đủ tư cách biết tên của tôi."
Lam Phong cười nhẹ, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, bầu không khí yên lặng bỗng trở nên tràn đầy khí thế.
Giờ phút này, trong tâm trí Lâm Nhược Băng, hình ảnh Lam Phong đang ngậm điếu thuốc thật vô cùng xuất sắc, soái khí ngời ngời.
"Rầm!"
Thiên ca dùng tay vỗ mạnh vào bàn đặt cược, ánh mắt hắn ta lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lam Phong, nếu không vì lời dặn dò của anh Bạch, hắn ta nhất định đã cho tên nhóc con này một trận rồi: "Nhóc con, cậu có biết chữ “tử” viết thế nào hay không?"
"Tất nhiên là tôi biết, lúc học tiểu học chẳng phải thầy cô đã dạy rồi sao? Sao vậy, anh không biết ư? Muốn tôi dạy cho anh không?"
Vẻ mặt Lam Phong có hơi mất kiên nhẫn: "Bớt nói nhảm đi, trả tiền mau lên."
"Khốn khiếp!"
Bị Lam Phong khinh thường như vậy khiến Thiên ca vô cùng tức giận, hắn ta đánh một quyền thật mạnh lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đem tiền đưa cho bọn họ rồi để họ đi."
"Thiên ca! Chúng tôi đã về rồi!"
Đúng lúc này, có một người đàn ông trung niên trên đầu quấn đầy băng vải dẫn theo một đám người vội vàng đi tới, cung kính nói.
"Đại B, cậu... Mẹ nó, đi đâu mà giờ này mới về? Còn nữa, sao cậu lại bị thương, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nhìn người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Thiên ca trở nên khác thường, u ám đứng dậy nói.
"Tôi và các anh em ra ngoài ăn cơm, kết quả bị một tên nhóc con đánh..." Người đàn ông trung niên sờ sờ đầu, trong lúc vô tình, ánh mắt hắn ta quay về phía Lâm Nhược Băng, hắn hơi sững sờ, sau đó bước đến thấy Lam Phong đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt người đàn ông trung niên vô cùng phấn khích, âm thanh lạnh lẽo truyền ra từ miệng hắn ta: "Chậc chậc… Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, nhóc con à, không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau ở đây."
Đại B cười lạnh, nhanh chóng xoay người nhìn về phía Thiên ca: "Thiên ca, vết thương trên người chúng tôi chính là do tên nhóc con này gây ra."
Hay lắm, quả thực rất hay!
Đúng là đại B có khác, trong lòng ông đây nghĩ cái gì cậu cũng đều biết cả, đúng thật là “đi guốc trong bụng” tôi mà.
Giờ khắc này, trong lòng Thiên ca vô cùng phấn khích.
Hắn ta không dám cãi lại lời dặn dò của anh Bạch nên định hù dọa Lam Phong và Lâm Nhược Băng một trận, cho bọn họ biết khó mà rút lui, ai ngờ rằng hai người này căn bản không hề biết điều gì cả.
Thiên ca đang lo không tìm được cớ bắt Lam Phong và Lâm Nhược Băng lại, ai ngờ đúng lúc đó đại B lại trở về, hơn thế lại còn mang cho hắn ta một cái cớ vô cùng thích đáng.
"Đại B? Cậu nói thật sao? Kể hết cho tôi nghe đi, đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?" Thiên ca cố gắng đè xuống nỗi kích động trong lòng, lạnh lùng hỏi.
"Thiên ca, chuyện là như vậy..." Đại B kể lại tường tận mọi chuyện đã xảy ra, Thiên ca nghe được liên tục gật đầu, thầm nghĩ tên nhóc này thật sự có tài kể chuyện quá đi.
"Theo như các cậu nói, mọi chuyện thật sự là như vậy sao?" Thiên ca quay đầu nhìn về phía đại B và đám người theo sau cậu ta.
"Đúng vậy, Thiên ca!" Mọi người đồng loạt đáp.
Giờ phút này, lòng Thiên ca vô cùng yên tâm, có nhiều người làm chứng như vậy, cho dù là hắn có giết Lam Phong, anh Bạch cũng sẽ không thể trách tội hắn ta, tên nhóc đó thực sự đã hủy đi thanh danh mà hắn ta vất vả gây dựng bao nhiêu năm nay ở thung lũng sương mù.
Hắn ta muốn đánh Lam Phong đến tàn phế. Còn người phụ nữ này, hắn ta sẽ giữ lại rồi cùng mọi người vui vẻ một chút.
"Ầm!"
Thiên ca cầm con gao đang cắm chặt trên bàn đặt cược lên, ánh mắt hắn ta lạnh lùng nhìn về phía Lam Phong, vẻ mặt hơi nghiền ngẫm nói: "Nhóc con, coi bộ cậu không gặp may rồi, nói đi cậu muốn chết như thế nào?"
“Muốn băm thành trăm mảnh hay muốn tôi cắt thịt trên người cậu thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, hoặc cậu cũng có thể ngồi một bên nhìn người phụ nữ mình thích bị làm nhục rồi đau lòng, ôm hận mà chết?”
Thiên ca ném con dao trên bàn đến trước mặt Lam Phong, hắn ta ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Hoặc là cậu muốn tự sát?"
"Cho cậu thời gian ba giây để suy nghĩ!" Còn không đợi Lam Phong trả lời, Thiên ca liền lạnh lùng nói: "3!"
"2!"
"1!"
"Cậu đã không chọn được, tôi đây sẽ giúp cậu chọn nhé!" Thiên ca cười lạnh, lộ ra hai hàm răng trắng toát: "Anh em đâu, mau xông lên, phanh thây tên nhóc này thành trăm mảnh cho tao!"
"Chú ý đừng làm người đẹp này bị thương nhé mọi người, lát nữa chúng ta còn phải chơi đùa với cô ta một chút đấy."
Thiên ca vừa dứt lời, đám đàn em của hắn ta liền cầm dao đồng loạt xông lên về phía Lam Phong.
"Hừ!"
Miệng Lam Phong hừ nhẹ một tiếng, khi con dao trong tay đám người vừa định lao đến, chỉ trong nháy mắt cơ thể hắn từ trên ghế đứng dậy, tay phải chống trên bàn, đùi phải vung thành cước mang theo sức mạnh khủng khiếp đá thẳng vào mặt mấy tên cầm dao đứng gần chiếc ghế.
"Bịch bịch bịch..."
Đùi phải Lam Phong dùng lực khủng khiếp, nhanh chóng đánh bay đám người, hắn đang định ngồi lại vào ghế thì những con dao khác liền thi nhau chém đến.
Lam Phong mới vừa đá bay một nhóm người thì những người khác liền cầm đao liên tục xông đến chém vào người hắn.
"Bá!"
Trên bàn đánh cược, Lam Phong lăn mình thoát khỏi những đòn tấn công của đối phương, đồng thời tay hắn nắm lấy con dao trên bàn, vặn người một cái liền đứng dậy, hai chân dùng sức, hắn nhảy lên giữa không trung, đùi phải mở ra quét ngang một vòng.
"A a..."
Những tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên, vài tên đàn ông bị Lam Phong đá trúng liền ngã nhào trên mặt đất, họ ôm mặt đau đớn nhưng cuối cùng cũng không đứng dậy nổi.
"Xuy..."
Một tia sắt bén lóe lên, Lam Phong cầm dao vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ trên không trung, máu tươi bắn ra tung tóe, lúc này con dao trên tay những người vừa bị chém trúng nhanh chóng rơi xuống mặt đất, máu tươi tràn lan trên mu bàn tay họ.
"Thiên ca, sao hôm nay chúng ta chỉ có bấy nhiêu đây người? Những anh em khác đâu hết rồi? Tình hình này có vẻ không ổn." Đại B đi đến trước mặt Thiên ca, vẻ mặt có chút sợ hãi nói: "Tên nhóc này thân thủ rất lợi hại, lúc trước chúng tôi có hơn hai mươi người nhưng không có cách nào động vào một sợi lông của hắn..."
"Cái gì?" Nghe đại B nói, Thiên ca vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt khó tin hỏi: "Ý cậu là các người thật sự bị tên nhóc đó đánh thành ra thế này à?"
"Dạ đúng vậy, chúng tôi đang ăn cơm thì bị tên đó đánh cho một trận, lúc nãy tôi đã kể rồi mà?" Đại B xoa đầu ngờ vực nói.
"Mẹ nó."
Thiên ca bỗng nhiên đập mạnh lên mặt bàn một cái, hắn ta còn tưởng lúc nãy đại B chỉ phối hợp với mình diễn trò, kết quả thì ra tất cả những điều cậu ta nói hoàn toàn là sự thật.
Cái tên nhóc con này thật sự có thể đánh đám người họ thành ra như thế này ư?
Hơn hai mươi người đều không thể động vào một sợi lông của cậu ta?
Khó trách sao vừa rồi tên nhóc này lại kiêu ngạo đến thế, thì ra hắn có thân thủ vô cùng cao cường.
Nhìn từng người đàn em của mình thi nhau ngã xuống, mặt Thiên ca trắng bệch, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho người đàn anh kia nhưng không có ai trả lời, tâm trí Thiên ca lúc này thật sự là loạn lắm rồi.
Ngay sau đó, hắn ta gầm lên giận dữ: "Xông lên, toàn bộ đều xông lên hết cho tao. Mẹ kiếp, tên nào không dám lên tao sẽ phế..."
"Bịch!"
Thiên ca chưa dứt lời, một bóng người liền lao đến đấm mạnh vào người hắn ta một phát, toàn thân hắn ta liền trở nên lảo đảo.
"Cút ngay!"
Thiên ca liền hét lên với đám người bên cạnh.
"Mẹ nó, còn nằm trên đất làm gì nữa, mau đỡ ông đây đứng dậy..."
Nhìn đám người của mình nằm la liệt trên mặt đất kêu rên thảm thiết, Thiên ca gầm lên giận dữ.
Lúc này, những người đang nằm trên mặt đất căn bản không để ý đến lời nói của hắn ta, họ chỉ biết ôm lấy thân mình điên cuồng quay qua quay lại rồi rên lên, thậm chí có người còn nhắm mắt giả chết, thầm nghĩ trong lòng: "Tên nhóc này thân thủ cao như vậy, làm sao mà đánh thắng được. Mẹ nó, có ngu mới xông lên cho bị đánh."
Chỉ trong thời gian ít ỏi, nếu cộng thêm hai mươi người mà đại B đem về thì tổng cộng có đến hơn bảy mươi người bị đánh lăn trên mặt đất, không đứng dậy nổi.
Lam Phong phủi tay vài cái, bước từng bước về phía trước mặt đại B và Thiên ca, nhìn con dao dính đầy máu trên tay, Lam Phong thản nhiên nói: "Trò này chơi có vui không?"
"Đại B, mẹ nó, còn ngây người ra đó làm gì? Mau đỡ ông đây dậy coi, tất cả những chuyện này cũng đều do cậu mà ra cả. " Nghe được lời nói của Lam Phong, khuôn mặt Thiên ca bỗng trở nên cứng đờ, tay hắn ta dựa vào người đại B từ từ đứng dậy.
"Mẹ nó! Ông đây liều mạng với mày."
Trong lòng Đại B vô cùng sợ hãi nhưng lại không dám cãi lại mệnh lệnh của Thiên ca, miệng cậu ta phát ra tiếng gầm giận dữ rồi nắm lấy một con dao, nhanh chóng xông đến Lam Phong.
Lam Phong còn chẳng thèm liếc mắt nhìn đại B, hắn cầm chiếc ghế bên cạnh trực tiếp đập mạnh lên đầu đại B một cái.
"Ầm!"
Chiếc ghế vỡ vụn, đại B hoa mắt chóng mặt rồi từ từ ngã xuống.
"Ông anh à… Chuyện này là hiểu lầm rồi, thật sự là hiểu lầm rồi."
Nhìn Lam Phong từng bước đi tới, Thiên ca liền sợ hãi, nhanh chóng lùi lại, mặt hắn ta tươi cười tỏ vẻ xấu hổ.
"Hiểu lầm ư?" Mặt Lam Phong hiện lên một nụ cười lạnh: "Trong từ điển của tôi không có hai chữ hiểu lầm."
"Ầm!"
Lam Phong cầm lên một cái ghế rồi đập mạnh vào người Thiên ca.
"Răng rắc..."
Chiếc ghế vỡ tan tành, tiếng xương cốt bị gãy liền vang lên giữa không gian yên lặng, cột sống của Thiên ca lúc này đã bị rạn nứt, tiếng kêu thảm thiết từ miệng hắn ta truyền ra.
“Anh hai à, tha mạng cho tôi đi… Tôi sai rồi… Tôi thật sự đã sai rồi.”
Thân hình đang nằm trên mặt đất của Thiên ca không ngừng lùi về phía sau, khóe mắt hắn ta liếc về phía Lâm Nhược Băng hệt như đem tất cả hy vọng sống lúc này đặt lên người cô: "Người đẹp, cứu tôi với, cô làm ơn tha mạng cho tôi đi..."
Thiên ca vừa la lên vừa di chuyển về phía Lâm Nhược Băng, lúc khoảng cách còn chưa đầy một mét, tay hắn ta đột nhiên xuất hiện một con dao sắc bén hướng về phía Lâm Nhược Băng mà chém tới.
"Muốn chết hả?"
Lâm Nhược Băng hừ lạnh, đùi phải nâng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Thiên ca lúc này, đùi phải của cô đạp mạnh vào mặt hắn ta một cái, cơ thể hắn ta liền văng ra phía sau..
"Bịch!"
Cơ thể Thiên ca nặng nề đập vào một bên bàn đặt cược, máu tươi trong miệng hắn ta không ngừng phun ra, vẻ mặt hắn ta vô cùng hoảng sợ nhìn Lâm Nhược Băng.
Hắn ta vốn định bắt Lâm Nhược Băng làm con tin nhưng không ngờ rằng cô lại mạnh mẽ và tàn bạo như thế.
Ánh mắt Lam Phong trở nên lạnh lùng, chăm chú nhìn Thiên ca, âm thanh lạnh lẽo từ miệng hắn truyền ra.
"Đắc tội với tôi thì chết là đúng rồi, giờ thì anh hãy bình tĩnh nói cho tôi biết, anh muốn chết như thế nào đây?"
Lam Phong cười cười không thèm để ý, kéo Lâm Nhược Băng đi thẳng vào trong.
Lúc này, chính giữa đại sảnh có đặt một bàn đặt cược, trên chiếc bàn này đang chất một đống lớn tiền giấy màu đỏ. Đồng xu đánh cược ban nãy giờ đây đã được đổi thành tiền mặt. Bên cạnh đống tiền là một cái bật lửa, một hộp thuốc lá và một con dao găm, Thiên ca đang ngồi trước bàn đặt cược, hai chân vắt chéo, đầu ngửa lên nhìn trần nhà, miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt hắn ta cao ngạo có phần thong thả.
Lam Phong thản nhiên ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đặt cược, không đợi hắn lên tiếng, Lâm Nhược Băng liền vỗ mạnh lên bàn, âm thanh hờ hững từ trong miệng cô truyền ra: "Anh muốn làm gì đây? Hù dọa người khác à?"
Tính khí Lâm Nhược Băng vốn rất nóng, bình thường lá gan của cô đã lớn rồi, bây giờ có Lam Phong bên cạnh, lá gan của cô càng lớn hơn nữa, cô thật sự chẳng thèm để ý đám người này đang muốn giở trò gì.
Nghe Lâm Nhược Băng nói, Thiên ca mỉm cười, liếc mắt nhìn Lâm Nhược Băng một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lam Phong, lần đầu tiên hắn ta cảm thấy có chút xem trọng người đàn ông này ở kỹ thuật đua xe điêu luyện, Lam Phong đã hoàn toàn đánh bại hắn ta, âm thanh lạnh lùng từ miệng hắn ta truyền ra: "Nhóc con, trong tình thế này mà còn có thể giữ được bình tĩnh, tôi thật sự rất khâm phục cậu, nói cho ông đây biết đi. Cậu tên gì? Biết tôi là ai không?"
"Anh là kẻ bại trận, không đủ tư cách biết tên của tôi."
Lam Phong cười nhẹ, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, bầu không khí yên lặng bỗng trở nên tràn đầy khí thế.
Giờ phút này, trong tâm trí Lâm Nhược Băng, hình ảnh Lam Phong đang ngậm điếu thuốc thật vô cùng xuất sắc, soái khí ngời ngời.
"Rầm!"
Thiên ca dùng tay vỗ mạnh vào bàn đặt cược, ánh mắt hắn ta lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lam Phong, nếu không vì lời dặn dò của anh Bạch, hắn ta nhất định đã cho tên nhóc con này một trận rồi: "Nhóc con, cậu có biết chữ “tử” viết thế nào hay không?"
"Tất nhiên là tôi biết, lúc học tiểu học chẳng phải thầy cô đã dạy rồi sao? Sao vậy, anh không biết ư? Muốn tôi dạy cho anh không?"
Vẻ mặt Lam Phong có hơi mất kiên nhẫn: "Bớt nói nhảm đi, trả tiền mau lên."
"Khốn khiếp!"
Bị Lam Phong khinh thường như vậy khiến Thiên ca vô cùng tức giận, hắn ta đánh một quyền thật mạnh lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đem tiền đưa cho bọn họ rồi để họ đi."
"Thiên ca! Chúng tôi đã về rồi!"
Đúng lúc này, có một người đàn ông trung niên trên đầu quấn đầy băng vải dẫn theo một đám người vội vàng đi tới, cung kính nói.
"Đại B, cậu... Mẹ nó, đi đâu mà giờ này mới về? Còn nữa, sao cậu lại bị thương, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nhìn người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Thiên ca trở nên khác thường, u ám đứng dậy nói.
"Tôi và các anh em ra ngoài ăn cơm, kết quả bị một tên nhóc con đánh..." Người đàn ông trung niên sờ sờ đầu, trong lúc vô tình, ánh mắt hắn ta quay về phía Lâm Nhược Băng, hắn hơi sững sờ, sau đó bước đến thấy Lam Phong đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt người đàn ông trung niên vô cùng phấn khích, âm thanh lạnh lẽo truyền ra từ miệng hắn ta: "Chậc chậc… Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, nhóc con à, không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau ở đây."
Đại B cười lạnh, nhanh chóng xoay người nhìn về phía Thiên ca: "Thiên ca, vết thương trên người chúng tôi chính là do tên nhóc con này gây ra."
Hay lắm, quả thực rất hay!
Đúng là đại B có khác, trong lòng ông đây nghĩ cái gì cậu cũng đều biết cả, đúng thật là “đi guốc trong bụng” tôi mà.
Giờ khắc này, trong lòng Thiên ca vô cùng phấn khích.
Hắn ta không dám cãi lại lời dặn dò của anh Bạch nên định hù dọa Lam Phong và Lâm Nhược Băng một trận, cho bọn họ biết khó mà rút lui, ai ngờ rằng hai người này căn bản không hề biết điều gì cả.
Thiên ca đang lo không tìm được cớ bắt Lam Phong và Lâm Nhược Băng lại, ai ngờ đúng lúc đó đại B lại trở về, hơn thế lại còn mang cho hắn ta một cái cớ vô cùng thích đáng.
"Đại B? Cậu nói thật sao? Kể hết cho tôi nghe đi, đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?" Thiên ca cố gắng đè xuống nỗi kích động trong lòng, lạnh lùng hỏi.
"Thiên ca, chuyện là như vậy..." Đại B kể lại tường tận mọi chuyện đã xảy ra, Thiên ca nghe được liên tục gật đầu, thầm nghĩ tên nhóc này thật sự có tài kể chuyện quá đi.
"Theo như các cậu nói, mọi chuyện thật sự là như vậy sao?" Thiên ca quay đầu nhìn về phía đại B và đám người theo sau cậu ta.
"Đúng vậy, Thiên ca!" Mọi người đồng loạt đáp.
Giờ phút này, lòng Thiên ca vô cùng yên tâm, có nhiều người làm chứng như vậy, cho dù là hắn có giết Lam Phong, anh Bạch cũng sẽ không thể trách tội hắn ta, tên nhóc đó thực sự đã hủy đi thanh danh mà hắn ta vất vả gây dựng bao nhiêu năm nay ở thung lũng sương mù.
Hắn ta muốn đánh Lam Phong đến tàn phế. Còn người phụ nữ này, hắn ta sẽ giữ lại rồi cùng mọi người vui vẻ một chút.
"Ầm!"
Thiên ca cầm con gao đang cắm chặt trên bàn đặt cược lên, ánh mắt hắn ta lạnh lùng nhìn về phía Lam Phong, vẻ mặt hơi nghiền ngẫm nói: "Nhóc con, coi bộ cậu không gặp may rồi, nói đi cậu muốn chết như thế nào?"
“Muốn băm thành trăm mảnh hay muốn tôi cắt thịt trên người cậu thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, hoặc cậu cũng có thể ngồi một bên nhìn người phụ nữ mình thích bị làm nhục rồi đau lòng, ôm hận mà chết?”
Thiên ca ném con dao trên bàn đến trước mặt Lam Phong, hắn ta ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Hoặc là cậu muốn tự sát?"
"Cho cậu thời gian ba giây để suy nghĩ!" Còn không đợi Lam Phong trả lời, Thiên ca liền lạnh lùng nói: "3!"
"2!"
"1!"
"Cậu đã không chọn được, tôi đây sẽ giúp cậu chọn nhé!" Thiên ca cười lạnh, lộ ra hai hàm răng trắng toát: "Anh em đâu, mau xông lên, phanh thây tên nhóc này thành trăm mảnh cho tao!"
"Chú ý đừng làm người đẹp này bị thương nhé mọi người, lát nữa chúng ta còn phải chơi đùa với cô ta một chút đấy."
Thiên ca vừa dứt lời, đám đàn em của hắn ta liền cầm dao đồng loạt xông lên về phía Lam Phong.
"Hừ!"
Miệng Lam Phong hừ nhẹ một tiếng, khi con dao trong tay đám người vừa định lao đến, chỉ trong nháy mắt cơ thể hắn từ trên ghế đứng dậy, tay phải chống trên bàn, đùi phải vung thành cước mang theo sức mạnh khủng khiếp đá thẳng vào mặt mấy tên cầm dao đứng gần chiếc ghế.
"Bịch bịch bịch..."
Đùi phải Lam Phong dùng lực khủng khiếp, nhanh chóng đánh bay đám người, hắn đang định ngồi lại vào ghế thì những con dao khác liền thi nhau chém đến.
Lam Phong mới vừa đá bay một nhóm người thì những người khác liền cầm đao liên tục xông đến chém vào người hắn.
"Bá!"
Trên bàn đánh cược, Lam Phong lăn mình thoát khỏi những đòn tấn công của đối phương, đồng thời tay hắn nắm lấy con dao trên bàn, vặn người một cái liền đứng dậy, hai chân dùng sức, hắn nhảy lên giữa không trung, đùi phải mở ra quét ngang một vòng.
"A a..."
Những tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên, vài tên đàn ông bị Lam Phong đá trúng liền ngã nhào trên mặt đất, họ ôm mặt đau đớn nhưng cuối cùng cũng không đứng dậy nổi.
"Xuy..."
Một tia sắt bén lóe lên, Lam Phong cầm dao vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ trên không trung, máu tươi bắn ra tung tóe, lúc này con dao trên tay những người vừa bị chém trúng nhanh chóng rơi xuống mặt đất, máu tươi tràn lan trên mu bàn tay họ.
"Thiên ca, sao hôm nay chúng ta chỉ có bấy nhiêu đây người? Những anh em khác đâu hết rồi? Tình hình này có vẻ không ổn." Đại B đi đến trước mặt Thiên ca, vẻ mặt có chút sợ hãi nói: "Tên nhóc này thân thủ rất lợi hại, lúc trước chúng tôi có hơn hai mươi người nhưng không có cách nào động vào một sợi lông của hắn..."
"Cái gì?" Nghe đại B nói, Thiên ca vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt khó tin hỏi: "Ý cậu là các người thật sự bị tên nhóc đó đánh thành ra thế này à?"
"Dạ đúng vậy, chúng tôi đang ăn cơm thì bị tên đó đánh cho một trận, lúc nãy tôi đã kể rồi mà?" Đại B xoa đầu ngờ vực nói.
"Mẹ nó."
Thiên ca bỗng nhiên đập mạnh lên mặt bàn một cái, hắn ta còn tưởng lúc nãy đại B chỉ phối hợp với mình diễn trò, kết quả thì ra tất cả những điều cậu ta nói hoàn toàn là sự thật.
Cái tên nhóc con này thật sự có thể đánh đám người họ thành ra như thế này ư?
Hơn hai mươi người đều không thể động vào một sợi lông của cậu ta?
Khó trách sao vừa rồi tên nhóc này lại kiêu ngạo đến thế, thì ra hắn có thân thủ vô cùng cao cường.
Nhìn từng người đàn em của mình thi nhau ngã xuống, mặt Thiên ca trắng bệch, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho người đàn anh kia nhưng không có ai trả lời, tâm trí Thiên ca lúc này thật sự là loạn lắm rồi.
Ngay sau đó, hắn ta gầm lên giận dữ: "Xông lên, toàn bộ đều xông lên hết cho tao. Mẹ kiếp, tên nào không dám lên tao sẽ phế..."
"Bịch!"
Thiên ca chưa dứt lời, một bóng người liền lao đến đấm mạnh vào người hắn ta một phát, toàn thân hắn ta liền trở nên lảo đảo.
"Cút ngay!"
Thiên ca liền hét lên với đám người bên cạnh.
"Mẹ nó, còn nằm trên đất làm gì nữa, mau đỡ ông đây đứng dậy..."
Nhìn đám người của mình nằm la liệt trên mặt đất kêu rên thảm thiết, Thiên ca gầm lên giận dữ.
Lúc này, những người đang nằm trên mặt đất căn bản không để ý đến lời nói của hắn ta, họ chỉ biết ôm lấy thân mình điên cuồng quay qua quay lại rồi rên lên, thậm chí có người còn nhắm mắt giả chết, thầm nghĩ trong lòng: "Tên nhóc này thân thủ cao như vậy, làm sao mà đánh thắng được. Mẹ nó, có ngu mới xông lên cho bị đánh."
Chỉ trong thời gian ít ỏi, nếu cộng thêm hai mươi người mà đại B đem về thì tổng cộng có đến hơn bảy mươi người bị đánh lăn trên mặt đất, không đứng dậy nổi.
Lam Phong phủi tay vài cái, bước từng bước về phía trước mặt đại B và Thiên ca, nhìn con dao dính đầy máu trên tay, Lam Phong thản nhiên nói: "Trò này chơi có vui không?"
"Đại B, mẹ nó, còn ngây người ra đó làm gì? Mau đỡ ông đây dậy coi, tất cả những chuyện này cũng đều do cậu mà ra cả. " Nghe được lời nói của Lam Phong, khuôn mặt Thiên ca bỗng trở nên cứng đờ, tay hắn ta dựa vào người đại B từ từ đứng dậy.
"Mẹ nó! Ông đây liều mạng với mày."
Trong lòng Đại B vô cùng sợ hãi nhưng lại không dám cãi lại mệnh lệnh của Thiên ca, miệng cậu ta phát ra tiếng gầm giận dữ rồi nắm lấy một con dao, nhanh chóng xông đến Lam Phong.
Lam Phong còn chẳng thèm liếc mắt nhìn đại B, hắn cầm chiếc ghế bên cạnh trực tiếp đập mạnh lên đầu đại B một cái.
"Ầm!"
Chiếc ghế vỡ vụn, đại B hoa mắt chóng mặt rồi từ từ ngã xuống.
"Ông anh à… Chuyện này là hiểu lầm rồi, thật sự là hiểu lầm rồi."
Nhìn Lam Phong từng bước đi tới, Thiên ca liền sợ hãi, nhanh chóng lùi lại, mặt hắn ta tươi cười tỏ vẻ xấu hổ.
"Hiểu lầm ư?" Mặt Lam Phong hiện lên một nụ cười lạnh: "Trong từ điển của tôi không có hai chữ hiểu lầm."
"Ầm!"
Lam Phong cầm lên một cái ghế rồi đập mạnh vào người Thiên ca.
"Răng rắc..."
Chiếc ghế vỡ tan tành, tiếng xương cốt bị gãy liền vang lên giữa không gian yên lặng, cột sống của Thiên ca lúc này đã bị rạn nứt, tiếng kêu thảm thiết từ miệng hắn ta truyền ra.
“Anh hai à, tha mạng cho tôi đi… Tôi sai rồi… Tôi thật sự đã sai rồi.”
Thân hình đang nằm trên mặt đất của Thiên ca không ngừng lùi về phía sau, khóe mắt hắn ta liếc về phía Lâm Nhược Băng hệt như đem tất cả hy vọng sống lúc này đặt lên người cô: "Người đẹp, cứu tôi với, cô làm ơn tha mạng cho tôi đi..."
Thiên ca vừa la lên vừa di chuyển về phía Lâm Nhược Băng, lúc khoảng cách còn chưa đầy một mét, tay hắn ta đột nhiên xuất hiện một con dao sắc bén hướng về phía Lâm Nhược Băng mà chém tới.
"Muốn chết hả?"
Lâm Nhược Băng hừ lạnh, đùi phải nâng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Thiên ca lúc này, đùi phải của cô đạp mạnh vào mặt hắn ta một cái, cơ thể hắn ta liền văng ra phía sau..
"Bịch!"
Cơ thể Thiên ca nặng nề đập vào một bên bàn đặt cược, máu tươi trong miệng hắn ta không ngừng phun ra, vẻ mặt hắn ta vô cùng hoảng sợ nhìn Lâm Nhược Băng.
Hắn ta vốn định bắt Lâm Nhược Băng làm con tin nhưng không ngờ rằng cô lại mạnh mẽ và tàn bạo như thế.
Ánh mắt Lam Phong trở nên lạnh lùng, chăm chú nhìn Thiên ca, âm thanh lạnh lẽo từ miệng hắn truyền ra.
"Đắc tội với tôi thì chết là đúng rồi, giờ thì anh hãy bình tĩnh nói cho tôi biết, anh muốn chết như thế nào đây?"
Bình luận truyện