Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

Chương 52: Mỹ Nhân Kế [3]



3.

Lâm Kinh Vũ cứ như vậy trải qua một tuần trăng ở chỗ Trương Tiểu Phàm.

Hắn mỗi ngày đều bị Trương Tiểu Phàm gọi tới gọi lui ba chữ "bảo bối nhi" mãi tập thành quen, ban đầu còn cứng ngắc không tự nhiên, về sau triệt để mắt điếc tai ngơ, mà Trương Tiểu Phàm ngày ngày tìm cách thân cận đều bị hắn tránh né, ủy khuất tò tò đi theo sau hắn như một cái đuôi, chẳng khác nào một tiểu tức phụ bị lão công giận dỗi.

Nhưng y cũng không lẩn quẩn được lâu, bởi vì ngoài việc trêu ghẹo Lâm đại hiệp ra, Trương tiểu ác ma còn phải chăm sóc đám thảo dược trồng phía sau nhà, vùi đầu bào chế thứ thuốc gì đó có mùi khá nồng, Lâm đại hiệp đoán đại khái chính là kịch độc đi. Sống trong nhà này, hắn nhìn mấy con hắc tri chu cùng độc xà hổ yết mãi thành quen, bị bọn chúng cắn phải cũng chỉ bình tĩnh đi tìm Trương Tiểu Phàm lấy thuốc giải. Tuy là sau đó Trương Tiểu Phàm rất không nghĩa khí ôm bụng cười ha ha, nhưng Lâm đại hiệp coi như không thấy, bày ra vẻ mặt "địch bất động, ta bất động" lấy bất biến chống vạn biến, cuộc sống ở chung của hai người cũng coi như toàn vẹn.

Ngoại trừ việc đêm nào hắn cũng bị độc tố quấy nhiễu.

Lâm Kinh Vũ siết chặt nắm tay cố gắng nhẫn nhịn cảm giác đau đớn, trong đầu hắn hiện tại như có vô số mũi kim đâm chi chít vào trong, từng đợt khí huyết cuộn lên đánh úp vào cơn đau đột ngột, khiến sắc mặt trắng bệch của hắn mỗi lúc một tái. Mồ hôi lạnh nhỏ tí tách xuống giường, Lâm Kinh Vũ cắn răng đè nén xúc động muốn đập đầu vào tường, cố gắng mở to mắt đấu tranh cùng thống khổ trên người, con ngươi đầy tơ máu đỏ vằn vô cùng đáng sợ.

Lâm Kinh Vũ trước kia từng trúng Ma tước trảo của ma giáo, năm đó ma giáo đại khai sát giới hoành hành bá đạo, Môn chủ Thiết Kiếm Môn đương thời là sư phụ hắn tập họp đại hội quần hùng cùng giang hồ bạch đạo muốn tổng tiến công tiêu diệt ma giáo. Đại đệ tử là hắn đương nhiên chính là đầu lĩnh đứng mũi chịu sào, khi ấy xâm nhập vào tổng đàn ma giáo gặp phải cơ quan huyền hoặc, thân trúng kịch độc suýt chút nữa nhân vong. Cái gọi Ma tước trảo - chính là móng vuốt bôi kịch độc của ba trăm con chim sẻ sống trong rừng trúc, được tinh luyện bằng độc phấn của hoa ăn thịt và hàng tá các loại cổ trùng nghiền nhỏ, một khi bị chim sẻ trảo trúng, chất độc sẽ theo kinh mạch đầu nhập lên đỉnh đầu, kéo theo vô hạn nhức nhối khổ sở không gì sánh được.

Cũng may sư nương ra tay cứu chữa kịp thời giữ được mạng, bất quá, Lâm Kinh Vũ lúc đó chỉ mới mười ba tuổi - căn cơ thiếu niên còn chưa vững chắc, sống thì sống đấy nhưng kinh mạch tổn thương, có vài loại võ công hắn học không được, khiến hắn nuối tiếc thật lâu. Đồng thời kịch độc vẫn chưa giải hoàn toàn, nghe sư nương nói võ công hắn càng cao dư độc càng khó có khả năng tái phát, cho nên Lâm Kinh Vũ vẫn chú tâm luyện tập võ nghệ nâng cao nội lực, song chưa từng ngừng tìm thuốc giải. Cũng bởi vì vậy mà hắn một lần nữa đột nhập ma giáo, đụng phải oan gia Trương Tiểu Phàm, dây dưa không dứt...

"Bảo bối nhi~"

Âm thanh ngọt ngào mang theo ý cười nồng đậm ngày càng gần, Lâm Kinh Vũ cố gắng kéo về chút thanh tỉnh, khó khăn nâng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm đẩy cửa bước vào. Hắn bị dư độc giày vò cũng là nhờ người này ban tặng, vốn dĩ trước kia dư độc không bộc phát nhanh như vậy, sau khi nuốt viên hoàn đan phong bế nội lực kia, dư độc như sóng cuộn biển trào ầm ầm xuất động. Lâm Kinh Vũ đối với Trương Tiểu Phàm đã không yêu thích, hiện tại càng hận y hơn.

"Bảo bối nhi, đây là lần đầu tiên ta đến phòng ngươi lúc ban đêm a..." Thân ảnh huyết sắc nhạt nhòa tiến lại gần, mái tóc dài lay động dưới ánh nến yếu ớt, cước bộ quỷ dị "xoát" một tiếng nhảy tới trước mặt Lâm Kinh Vũ, vuốt ve gò má hắn, tay của Trương Tiểu Phàm như đao phong buốt giá lướt trên má, giống như độc vật phóng ra những cái chân ghê rợn bò tới bò lui: "Nhìn thấy ngươi ta thực cao hứng..."

"..." Lâm Kinh vũ trừng y, hai mắt nổi lên vô số sát ý phóng đại, Trương Tiểu Phàm giống như không thấy, chỉ mỉm cười vỗ vỗ đầu hắn, bàn tay gầy guộc chậm rãi lần ra phía sau gáy, chạm đến huyệt vị trên cổ. Lâm Kinh Vũ tức giận không hiểu y muốn làm gì, nhưng nhìn thấy lưỡi dao cực nhỏ lóe lóe giữa móng tay y, hắn liền minh bạch.

Chơi đùa tốt rồi, lúc này muốn hủy thi diệt tích?

Hắc, uổng công Thiết Nha hiệp ta tiêu sái nghĩa khí cả một đời, cuối cùng lại chết như thế này.

Ngay cả cười nhạo chính mình, hắn cũng không làm được.

Phía sau gáy nhanh chóng truyền đến cảm giác tê ngứa, sau đó là đau rát nhói lên, Lâm Kinh Vũ biết Trương Tiểu Phàm đã ra tay, hắn thậm chí tưởng tượng được hình ảnh lưỡi dao mỏng như cánh ve kia rạch một đường trên thịt mình, máu tươi chậm rãi rỉ ra, màu sắc xinh đẹp rực rỡ đến điên cuồng. Từng trận từng trận tê dại nặng nề nện xuống đầu hắn, trong khoảnh khắc mơ hồ không phân rõ hư thực, Lâm Kinh Vũ loáng thoáng cảm giác có thứ gì đó đang ngọ nguậy trong người mình, tứ chi rã rời không nhấc lên được, ngay cả đầu óc cũng càng lúc càng đen, hàng vạn điểm mù rùng rùng chuyển động, trước mắt chỉ còn đám mây đen kịt hắc ám.

"Lâm ca ca..." Trương Tiểu Phàm tiếp được Lâm Kinh Vũ ngã xuống, mi mắt rũ xuống, thần sắc vừa bi vừa hỉ, khẽ chạm vào ấn đường hắn. Lâm Kinh Vũ thình lình mở mắt, gương mặt lạnh băng không chút tình cảm, trong mắt là du͙ƈ vọиɠ tràn ngập không hề che giấu khiến người ta phát run. Hắn xé rách toàn bộ y phục Trương Tiểu Phàm, hung hăng túm lấy thắt lưng y lật người lại, không đầy một tích tắc, Trương Tiểu Phàm liền bị hắn cường bạo một cách máy móc, đau đến mức y tưởng rằng thân thể đã bị tách làm đôi. Y vùi đầu vào chăn, hương vị quen thuộc chỉ có ở trên người Lâm Kinh Vũ xoa dịu phần nào thống khổ, nhưng phía dưới vẫn như cũ liên tục truyền tới cảm giác đau chết lặng, Trương Tiểu Phàm phỏng đoán có lẽ tiểu huyệt đã bị rách rồi.

Cố gắng nhẫn nhịn một hồi, người y đầy mồ hôi, dịch lỏng phân bố làm giảm thiếu phần nào đau nhức. Lâm Kinh Vũ miệt mài luật động mãi đến khi bắn một cỗ dịch vào bên trong Trương Tiểu Phàm, cả người như bị đình chỉ, tê liệt nằm úp sấp trên lưng y, tám phần mười đã hôn mê bất tỉnh. Mùi máu tươi loáng thoáng trong không khí nhắc nhở Trương Tiểu Phàm việc này còn chưa xong đâu, y cười khổ run rẩy ngồi dậy, hậu đình một màu đỏ tươi hòa cùng sắc trắng đan xen, trên người lưu lại dấu tay khi hắn ôm y, mạnh đến nỗi bầm tím. Trương Tiểu Phàm cắn răng hít sâu một hơi, vẫy vẫy ống tay áo, một con sâu nhỏ xíu lạch bạch bò ra, nằm trên gáy Lâm Kinh Vũ kêu chi chi hai tiếng.

Từ vết thương của hắn, một loạt côn trùng mảnh như sợi chỉ chậm rãi theo tiếng chi chi của sâu nhỏ mà chui ra, Trương Tiểu Phàm nhanh nhẹn bắt được, dùng nội lực nghiền côn trùng thành bột phấn, quá trình dụ cổ độc ra ngoài vô cùng mất thời gian, trời bên ngoài đã tảng sáng nhưng cổ độc vẫn chưa chịu chạy ra hết, Trương Tiểu Phàm biết không thể gấp gáp, đành dùng máu của chính mình cộng thêm mệnh lệnh từ sâu nhỏ mới miễn cưỡng tăng tốc độ. Máu của y như suối nhỏ tong tong lên cổ Lâm Kinh Vũ, nhanh chóng khiến đám cổ trùng sập bẫy, Trương Tiểu Phàm sợ Lâm Kinh Vũ tỉnh lại giữa lúc quan trọng, nhìn thấy cảnh này mừng như điên, vội vàng kéo rách vết thương để máu róc rách tuôn ra.

Tiếng chuông đinh linh linh trong trẻo vang lên khiến Trương Tiểu Phàm nhíu mày, nơi này của y là cấm địa, tuy không thuộc địa phận của ma giáo, trừ phi muốn tìm chết bằng không tuyệt không ai bén mảng đến gần. Trong ngoài đều bố trí bẫy rập tầng tầng, kẻ có thể xâm nhập được chắc chắn là người tinh thông thần cơ diệu toán cùng bói quẻ đoán mệnh. Trên giang hồ kẻ như vậy chẳng có mấy người, một là Thanh Văn quân sư triều đình, hai là Trường Mệnh lão đầu trong Tu tiên phái, người còn lại, chỉ có Hạ Trường An của Thiết Kiếm Môn.

Quả nhiên, người này khó đối phó nhất.

Trương Tiểu Phàm chỉnh lý chăn đệm cùng vết thương trên tay, bước ra ngoài nghênh đón khách không mời mà tới. Y một thân huyết y đỏ như máu đơn độc đứng trên cầu trúc, dù sắc mặt vô cùng nhợt nhạt nhưng vẫn không mất đi phong thái mị hoặc tà khí, trên khóe môi treo một nụ cười tủm tỉm cố hữu, giống như nét cười đó chưa từng biến mất, bất kể là trong tình huống nguy cấp thế nào đi chăng nữa.

"Thế nào? Thiết Kiếm môn chủ hôm nay có nhã hứng đến tìm ta đối ẩm một phen?" Trương Tiểu Phàm nhướng đôi mắt phượng, trong đám người có vài kẻ hút khí lạnh. Hạ Trường An bất động thanh sắc mỉm cười, bộ dáng không mặn không nhạt làm người ta chẳng biết hắn theo phe nào: "Tại hạ Hạ Trường An, hôm nay hạnh ngộ độc thủ thần y chính là hữu duyên, đối ẩm thì ta không dám vọng tưởng, chỉ muốn cùng thần y giải đáp một chuyện."

"Nga, ngươi nếu có khúc mắc mời đi tìm lão Bát quái đi, trong ma giáo lão chính là kẻ tinh thông uyên bác nhất đấy~" Trương Tiểu Phàm cười càng sâu: "Bất quá, cũng thật ngưỡng mộ sự rảnh rỗi của môn chủ, cư nhiên mới sáng sớm đã đến đây du ngoạn."

"Kỳ thực ta không phải du ngoạn, ta đang tìm đại sư huynh Thiết Nha hiệp." Hạ Trường An tỏ vẻ nghiêm túc: "Có người nói nhìn thấy sư huynh cùng thần y giao thủ ba trăm hiệp, dám hỏi thần y sau đó có biết sư huynh ta đi đâu không?"

"Hắn là hắn, ta là ta, đấu xong thì tách ra, ngươi nghĩ ta có biết không?"

"Nói dối!! Ta rõ ràng thấy ngươi tung chiêu ám hại Lâm ca ca, ngươi còn chối sao?!!" Diễm Lan tức giận phản bác, đám người Thượng Nguyệt tiêu cục nãy giờ nhìn thấy Hạ Trường An và Trương Tiểu Phàm ngươi một câu ta một câu khách sáo tung hứng tới mức phát phiền, lúc này có kẻ khơi mào liền nhao nhao bước lên mắng: "Ma đầu còn làm bộ quân tử!! Ngươi chắc chắn đã nhốt Lâm đại hiệp ở tổng đàn ma giáo đúng không?!"

"Cái hạng người tiểu nhân luôn ám toán người khác như ngươi, ta khinh!!"

"Mau thả Lâm đại hiệp ra, ta tha ngươi một con đường sống!!!"

Trương Tiểu Phàm ngay cả mày cũng không nhíu, chỉ cười nhạt: "Khẩu khí thực lớn a, đến trước nhà ta đòi chém đòi gϊếŧ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ..."

Y vung tay ném một lưỡi đao về phía người vừa nói, kẻ nọ hét thảm, trên cổ bị rạch một đường lớn máu bắn tung tóe, Hạ Trường An cau mày bảo người đi xử lí vết thương cho gã, đanh mặt lại: "Độc thủ thần y, thứ cho tại hạ lỗ mãng, việc tìm sư huynh rất gấp gáp, có liên quan đến Tứ Linh Sơn, hy vọng thần y hảo hảo hợp tác..."

"Ta không biết."

Trương Tiểu Phàm ương ngạnh đáp trả, rõ là không thỏa hiệp.

"Vậy tại hạ không còn cách nào khác, xin mạo phạm." Hạ Trường An vận khinh công lên không trung, bắt đầu thi triển ba mươi sáu chiêu của xích phong thức, chiêu phong ầm ầm quát tới như bão tố thoáng cái đẩy lùi Trương Tiểu Phàm ra xa. Gặp phải đối thủ mạnh như vậy, Trương Tiểu Phàm hiển nhiên thận trọng, cùng hắn triền đấu trên dưới một trăm chiêu, chú tâm đối phó, không nghĩ tới Diễm Lan thế mà dẫn người vào nhà y.

"Môn chủ đây là ý gì?" Y cười lạnh.

"Cướp người!"

Từ trong nhà vọng ra âm thanh hốt hoảng của nữ tử, môn đồ Thiết Kiếm Môn nâng một nam tử khập khiễng bước ra, bên cạnh là Diễm Lan kinh hãi lo lắng: "Hạ đại ca, tìm được Lâm đại ca rồi!!"

Ánh mắt Lâm Kinh Vũ nhìn Trương Tiểu Phàm phức tạp không nói nên lời.

Một khắc này, Trương Tiểu Phàm phân tâm, bị Hạ Trường An đánh rơi xuống đất, vết thương lập tức nứt toác ra.

"Đắc tội." Thiết Kiếm Môn chủ ôm quyền muốn đi, Trương Tiểu Phàm liền chặn lại: "Đợi đã, ta đang trị bệnh cho hắn."

"Làm phiền thần y, sư nương của ta cũng là người học y, tin chắc..."

"Ta muốn nói chuyện với hắn." Trương Tiểu Phàm kiên trì giữ người, lại nghe một câu của Lâm Kinh Vũ đâm vào tim y: "Ta...hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi."

"Lâm Kinh Vũ!"

Hạ Trường An công khai dẫn người đi, đoàn người trùng điệp rời khỏi rừng trúc. Lâm Kinh Vũ được Diễm Lan cùng tiểu sư đệ hỏi han, cố gắng mỉm cười trả lời mình không sao. Lúc quay đầu lại, hắn nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đứng cô độc ở phía xa, thân ảnh màu đỏ tươi sao mà thê lương, gió lạnh thổi tung mái tóc dính máu của y, khiến người kia càng thêm tịch mịch.

Lâm Kinh Vũ vội dời mắt, tâm can như bị ai hung hăng bóp nát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện