Cánh Đồng Hoang Vu

Chương 44



Editor: Trà Xanh

Mặt Chu Lễ bị nóng một chút nhưng anh không hề tức giận, ngược lại khoanh tay, lùi ra sau một bước, dựa vào cửa phòng tắm bật cười.

Lâm Ôn soi gương sấy tóc, ánh mắt không thể tránh được người trong gương, cô cảm thấy nụ cười của Chu Lễ hình như có chút đắc ý.

Cô mất tự nhiên với nụ cười của anh, trừng mắt nhìn người trong gương, cúi đầu xuống, hất tóc về phía trước để sấy, không cho người ta nhìn.

Mái tóc dài nên sấy hơi lâu, Lâm Ôn sấy mất mười phút mới xong, Chu Lễ cũng ngắm mái tóc cô cả mười phút.

Tiếng máy sấy tóc dừng lại, Chu Lễ lên tiếng: “Anh sẽ ngủ ở đây hai tiếng.”

Lâm Ôn sửng sốt: “Anh không về hả?”

“Chạy tới chạy lui phí thời gian.”

“Vậy quần áo của anh thì sao?”

“Chút nữa anh kêu dì giúp việc đem quần áo tới, được không em?”

Chu Lễ đang hỏi ý kiến cô, Lâm Ôn mím môi, không phản đối.

Cô biết Chu Lễ ngủ chưa đủ giấc, 9 giờ phải làm việc, Chu Lễ cần ngủ.

Lâm Ôn đề nghị: “Vậy anh lên gác xép ngủ đi.”

Lâm Ôn dẫn anh lên, sau khi đứng hai giây trên gác xép, Chu Lễ xoay người xuống lầu.

Lâm Ôn gãi mặt, đi xuống theo.

Mưa đã tạnh, nhưng độ oi bức lại tăng gấp bội so với ngày thường, căn gác xép giống như cái lò nướng, ngay cả cô cũng không chịu nổi, huống chi là Chu Lễ.

Cửa phòng ngủ phụ đóng chặt, Chu Lễ không đề cập đến phòng ngủ phụ. Lâm Ôn thà nóng chết cũng không dùng căn phòng này, anh không cần nghĩ đến nó.

Chu Lễ không chọn chỗ, quay lại phòng khách, anh kéo rèm ban công, ngồi trở lại sô pha.

Lâm Ôn đi vào bếp rót ly nước, uống một hớp, cô liếc nhìn ghế sô pha, uống thêm một hớp nữa, cô lại nhìn ghế sô pha, cuối cùng tàn nhẫn trở về phòng ngủ của mình, nhắm mắt làm ngơ.

Rõ ràng lúc nãy buồn ngủ díp mắt, nằm lên chiếc giường êm ái, Lâm Ôn lại không ngủ được.

Cô lăn lộn một đỗi, đứng dậy khỏi giường, bước nhẹ nhàng ra phòng khách.

Sô pha quá nhỏ, Chu Lễ không nằm được, lúc đầu anh ngồi ngủ, sau đó ngã xuống, hai chân miễn cưỡng co lên.

Tư thế này trông quá thảm.

Cửa thoát gió của máy điều hòa đối diện với sô pha, Lâm Ôn bấm điều khiển từ xa, phát ra tiếng “bíp”, cô dừng lại, nhìn Chu Lễ.

Không muốn đánh thức anh, cô không dám bấm nữa. Quay lại phòng ngủ, Lâm Ôn lấy một cái chăn, nhẹ nhàng đắp cho Chu Lễ.

Mới vừa đắp xong, cô bị người ta ôm.

Lâm Ôn giật mình, ngã lên người Chu Lễ, cô chống lên ngực Chu Lễ, hỏi nhỏ nhẹ: “Em đánh thức anh hả?”

“Không có, anh chưa ngủ say.” Hai mắt Chu Lễ chưa mở hoàn toàn, giọng nói của anh ngái ngủ, “Sao em chưa ngủ?”

“…… Bây giờ ngủ nè.” Lâm Ôn nói.

Chu Lễ ôm chặt cô, không nói gì nữa, cũng không muốn buông ra.

Hai người gần sát nhau, rèm ban công không đóng kín, trong ánh sáng nửa sáng nửa tối, Lâm Ôn thấy chút râu lún phún trên cằm Chu Lễ.

Kể từ khi cao trung, cô giữ khoảng cách với người khác phái, hiếm khi chú ý tới râu của đàn ông, bộ râu duy nhất trong ký ức của cô là vài ngày trước khi khai giảng năm thứ ba trung học, thuộc về người trước mặt.

Lâm Ôn nhìn nó, trong lòng dịu lại, cô nhẹ nhàng nói: “Anh vào phòng em ngủ đi.”

Chu Lễ từ từ mở mắt, không nói lời nào mà chỉ nhìn cô, một lúc sau anh mới cười nói: “Không cần, em ngủ đi.”

Vỗ lưng cô, Chu Lễ mới buông ra.

Lâm Ôn giải thích: “Em ngủ trên sô pha.”

“Ừ, anh biết.” Chu Lễ nắm tay cô, nhắm mắt đặt một nụ hôn lên đó, sau đó nói, “Cho nên anh mới kêu em đi ngủ.”

“……”

Lâm Ôn không lên tiếng nữa, khóe miệng cô hơi nhếch lên, ngồi xổm một lúc mới rời ghế sô pha, trở về phòng ngủ của mình.

Lần này cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vừa mở mắt lại bị điện thoại đánh thức.

Lâm Ôn cầm lên, nghe thấy giọng của Viên Tuyết.

“Em không thấy WeChat chị vừa gửi hả?”

Trước khi ngủ, Lâm Ôn chỉnh điện thoại thành rung, giọng cô khàn khàn: “Không có, có chuyện gì vậy chị?”

“…… Em còn đang ngủ à?” Viên Tuyết có vẻ do dự một chút.

“Dạ.” Lâm Ôn còn buồn ngủ.

“E hèm, em đi làm bị muộn rồi.” Giọng Viên Tuyết trở lại bình thường, “Hôm qua chị dọn nhà, có rớt cái gì đó, bây giờ chị tới lấy, em dậy nổi không? Hay là chị tự mở cửa vào?”

Lâm Ôn phản ứng chậm một chút, mất mấy giây cô mới hoàn toàn mở mắt: “Chị đã tới rồi hả?”

“Ờ, đã leo tới tầng 5 rồi.” Viên Tuyết than thở, “Sau này không cần đến phòng tập thể dục để giảm cân, mỗi ngày chị sẽ tới nhà em ba lần.”

Lâm Ôn bật dậy khỏi giường, chạy nhanh ra phòng khách, kéo người trên sô pha dậy.

Không di chuyển được nhưng đã đánh thức người ta dậy.

Chu Lễ nhíu mày, giọng khàn khàn: “Gì vậy em?”

“Viên Tuyết tới rồi, anh vào phòng tắm trốn đi!”

“……”

Chu Lễ nhắm mắt, bình tĩnh vài giây, xoa đầu Lâm Ôn với gương mặt vô cảm, nghe lời “trốn” vào phòng tắm.

Lâm Ôn ra mở cửa, Viên Tuyết đặt chìa khóa ở huyền quan để trả lại cho cô, vừa thay giày vừa hỏi: “Sao em còn chưa đi làm?”

Nhịp tim của Lâm Ôn vẫn chưa khôi phục, vẻ mặt cô như thường lệ: “Em xin nghỉ nửa ngày, chiều mới đến công ty.”

“Tại sao xin nghỉ?” Viên Tuyết nhìn cô, “Thân thể không khỏe hả?”

Lâm Ôn gật đầu theo lời cô.

“Muốn đi bệnh viện không? Chị đi với em nhé?” Viên Tuyết hỏi.

“Không cần, ngủ một giấc là được.” Lâm Ôn nói.

Viên Tuyết đi vào phòng ngủ lấy đồ, vốn muốn nhắc đến Nhậm Tái Bân lần nữa, lời nói vừa định thốt ra, cô đột nhiên không muốn nói nữa.

Trước khi đi, Viên Tuyết nhắc nhở: “Nếu em không khỏe thì đừng gắng gượng, dứt khoát xin nghỉ một ngày.”

“Dạ.” Lâm Ôn gật đầu.

Cánh cửa đóng lại, Lâm Ôn thở dài.

Cô đi đến phòng tắm muốn gọi người, giây tiếp theo nghe thấy tiếng vòi nước chảy.

“Em có khăn tắm không?” Người đàn ông bên trong hỏi.

“…… Có.”

Trên lầu chuẩn bị tắm, dưới lầu, Viên Tuyết mới ra khỏi tòa nhà.

Cô xách đồ, nhìn chiếc Mercedes màu đen đậu trước tòa nhà, rồi ngửa đầu nhìn lên tầng sáu, cô thở dài, lo lắng, tự lẩm bẩm: “Làm bậy rồi……”

Sau khi Chu Lễ tắm xong, thay áo sơmi và quần tây do dì giúp việc mang tới, không đem quần áo dơ đi.

Hôm nay anh có lịch trình dày đặc, sau hai cuộc phỏng vấn, anh có một chuyến đi ngắn đến thành phố bên cạnh.

Bận rộn đến gần 3 giờ sáng, anh mới trở lại khách sạn, ngủ hai tiếng đồng hồ, trời vừa hửng sáng đã phải rời giường, tiếp tục bận rộn cả ngày, lúc anh dừng lại đã hơn 3 giờ chiều, công việc còn chưa kết thúc.

Anh lên xe nghỉ ngơi mới có thời gian đọc WeChat mà Uông Thần Tiêu gửi cho anh trước đó.

Uông Thần Tiêu hỏi anh: “Tối nay mày không tới được sao? Lão Nhậm nói sẽ mời ăn cơm.”

Hôm nay Nhậm Tái Bân trở lại.

Ngón tay Chu Lễ gõ nhẹ vào màn hình điện thoại hai lần, gọi điện thoại cho Lâm Ôn trước.

Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng.

“Ở công ty hả em?” Chu Lễ hỏi.

“Ở trung tâm triển lãm, hôm nay có thể phải tăng ca.” Lâm Ôn hỏi anh, “Anh về chưa?”

“Vẫn chưa, mọi việc chưa xong, hôm nay có thể không về được.” Chu Lễ nói.

Hai ngày nay bọn họ đều bận rộn, cơ bản không có thời gian nói chuyện, Chu Lễ chỉ báo cáo lịch trình của mình, Lâm Ôn cũng bận rộn với dự án triển lãm nông sản.

Kết thúc cuộc gọi, Chu Lễ trả lời Uông Thần Tiêu: “Tao đang đi công tác, hôm nay có lẽ không về được.”

Nhưng phần sau công việc vô cùng trôi chảy, không có chút chậm trễ nào, Chu Lễ vẫn chạy tới sau trời tối.

Hai ngày nay anh ngủ không đến năm tiếng, vừa buồn ngủ, mệt mỏi còn bị đau đầu. Anh ngủ một mạch trên xe trong chuyến hành trình trở về, khi tỉnh dậy, thấy Uông Thần Tiêu đã gửi cho anh vài tin nhắn, tất cả đều hỏi anh có về không.

Chu Lễ nhíu mày, xoa thái dương, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, đã tới thành phố Nghi Thanh.

Sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, anh trả lời đơn giản: “Nửa tiếng nữa sẽ đến.”

Chưa đầy nửa giờ, Chu Lễ bước vào cửa hàng của Tiêu Bang.

Cởi áo vest, Chu Lễ nhìn mọi người một lượt, ngay cả Viên Tuyết cũng tới.

Viên Tuyết thật sự muốn tới. Gần đây Uông Thần Tiêu nói với cô bất cứ điều gì chỉ để liên lạc với cô mỗi ngày, bao gồm bữa tiệc tối nay. Viên Tuyết vừa nghe thấy, đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội, cô đi theo Uông Thần Tiêu tới. Lúc đầu cô không chịu mở miệng, khi Nhậm Tái Bân hỏi tình hình gần đây của Lâm Ôn, cô mới chửi: “Ông hèn vừa thôi!”

Đây là chuyện xảy ra mười lăm phút trước, Chu Lễ không nhìn thấy.

Chu Lễ nhìn nhân vật chính đêm nay.

Nhậm Tái Bân cao chưa đến 1 mét 80, ngũ quan rất xuất sắc, ngoại hình thanh lịch và trắng trẻo, anh không phải là người hướng ngoại, tương đối nội tâm và kiệm lời, nhưng nhìn chung cũng được coi là ánh mặt trời.

Sau ba tháng không gặp, anh đã rám nắng rất nhiều, dáng vẻ khi cười trông tươi tắn hơn.

“Lão Chu!” Nhậm Tái Bân cười toe toét chào.

Chu Lễ nhìn anh một chút rồi bình luận: “Răng trắng hơn.”

Uông Thần Tiêu cười to, Tiêu Bang đang đứng ở quầy bar, vừa tính sổ sách vừa dành thời gian nhìn bọn họ.

Mười lăm phút trước Viên Tuyết còn tức giận, khi Chu Lễ vừa xuất hiện, ngọn lửa của cô đã co lại.

Viên Tuyết nhìn Chu Lễ, rồi nhìn Nhậm Tái Bân, quyết định tối nay nên quan sát nhiều và nói ít.

Mọi người đặt cơm hộp trước, trò chuyện vài câu, sau đó Nhậm Tái Bân mới lấy quà ra, mỗi người một túi.

Ba người đàn ông đều nhận, Viên Tuyết không thích nên không lấy. Nhậm Tái Bân ngượng ngùng, đặt túi quà của cô xuống đất.

“Xin lỗi, mấy tháng nay tao không liên lạc với tụi mày.” Nhậm Tái Bân lên tiếng.

“Mày nên xin lỗi.” Uông Thần Tiêu nói, “Suốt ba tháng, nếu di động của mày không bật lại, tụi tao phải báo cảnh sát!”

Tiêu Bang hỏi: “Bây giờ trở về, mày định làm gì?”

Nhậm Tái Bân nói: “Tao muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi đi tìm việc.”

Uông Thần Tiêu hỏi: “Có nghĩ đến sẽ tìm việc gì chưa?”

“Có hai hướng đi nhưng tao vẫn chưa quyết định.” Nhậm Tái Bân dừng một chút rồi nói, “Thật ra tao muốn nói chuyện với Lâm Ôn trước, hỏi ý kiến cô ấy mới quyết định.”

Viên Tuyết bẻ gãy lá cờ cô vừa dựng lên, nói với anh: “Nói cái gì mà nói, nói lời chia tay với cô ấy hay sao? Chia tay còn hỏi ý kiến à?! Bớt đưa cái mặt ra đi!”

“Tuyết, Tuyết!” Uông Thần Tiêu vội vàng trấn an cảm xúc của cô.

Nhậm Tái Bân xấu hổ: “Tui không chia tay với cô ấy.”

“Vậy ông chơi trốn tìm với cô ấy đúng không? Thật là trẻ con, ông càng sống càng tiến hóa theo hướng phôi thai.” Viên Tuyết mỉa mai.

Nhậm Tái Bân bị sốc không nói nên lời.

Uông Thần Tiêu muốn giảng hòa, nhưng anh không thốt ra được, Nhậm Tái Bân thật sự đuối lý.

Nhậm Tái Bân cũng biết điều đó, anh há hốc miệng một lúc lâu mới nói: “Ba tháng trước tui rất hỗn loạn, tui chưa nghĩ ra vấn đề tình cảm giữa tui và Lâm Ôn, nhưng bây giờ tui đã suy nghĩ kỹ, tui sẽ xin lỗi và cầu xin cô ấy tha thứ.”

Viên Tuyết còn muốn mắng thêm, bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng, Viên Tuyết giật mình ngậm miệng lại, xuýt nữa cắn trúng đầu lưỡi.

“Ba tháng, không phải ba ngày, kịp cho lão Uông làm một dự án lớn.”

Ngoại trừ lời chào hỏi khi vào cửa, Chu Lễ vẫn luôn im lặng. Anh dựa vào sô pha, nhéo sau cổ nghỉ ngơi đến bây giờ.

Đặt tay xuống, Chu Lễ lấy một viên sô cô la trắng trên khay đồ ăn vặt trên bàn, vừa mở ra vừa nói: “Nếu vì cô ấy thì không sao, mày làm là vì chính mình. Vì bản thân nên mày đã suy nghĩ cặn kẽ lâu như vậy, tình cảm còn lại được bao nhiêu?”

Nhậm Tái Bân ngẩn người.

Viên Tuyết nhìn Chu Lễ đầy ẩn ý.

Tiêu Bang không nhìn ai cả, anh đảo mắt dưới cặp kính cận.

Uông Thần Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy có lý, anh gật đầu, chợt hối hận vì hành động trước đây của mình.

Vừa nghĩ đến đây, tiếng chuông gió đón khách vang lên, cửa bị đẩy ra, Lâm Ôn đeo túi trên vai đi vào.

Uông Thần Tiêu đứng lên trước, anh là người gọi Lâm Ôn tới.

Lúc trước Uông Thần Tiêu có nghĩ, nếu anh là Lâm Ôn, tuyệt đối không thể nào tha thứ cho Nhậm Tái Bân, nhưng anh không phải là Lâm Ôn, cũng không biết suy nghĩ thật sự của Lâm Ôn.

Nhậm Tái Bân muốn quay lại với Lâm Ôn. Uông Thần Tiêu nghĩ, nếu hai người vẫn còn tình cảm với nhau, giống như anh và Viên Tuyết, nếu chưa nói rõ ràng đã hoàn toàn xa cách thì sẽ nuối tiếc cả đời.

Cho dù cuối cùng là chia tay hay hòa giải, cần thẳng thắn nói chuyện một lần, phải nhanh chóng giải quyết mới thể hiện sự chân thành, vì thế Uông Thần Tiêu gọi điện thoại cho Lâm Ôn theo số mà Nhậm Tái Bân đưa.

Ở trong điện thoại Lâm Ôn nói rằng hôm nay có thể tăng ca nên cô không tới được, Uông Thần Tiêu vốn hết hy vọng, kết quả, Lâm Ôn giống Chu Lễ, vẫn tới.

Chu Lễ không đứng dậy khỏi sô pha, anh bóp viên sô cô la mới mở ra, nheo mắt nhìn người vừa bước vào.

Thật ra Lâm Ôn liếc mắt đã thấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha, hôm nay anh ăn mặc chuyên nghiệp, trông chững chạc và trầm ổn.

Nhưng ánh mắt Lâm Ôn không dừng lại lâu trên người anh, cô nắm chặt quai túi xách, lập tức đưa mắt nhìn người khác.

Cô chào Uông Thần Tiêu và Tiêu Bang, nắm tay Viên Tuyết, cũng nhìn Nhậm Tái Bân đang mong đợi và lo lắng, nhưng không nghiêng đầu về phía sô pha, như thể cố tình phủi sạch quan hệ.

Cơm hộp được đưa đến, Uông Thần Tiêu cầm một đống túi và nói: “Tới đây, tới đây, ăn cơm trước!”

Tiêu Bang chỉ huy: “Đi vào phòng ăn.”

Vài người đi vào phòng, Lâm Ôn nói với Viên Tuyết: “Em đi toilet trước.”

Chu Lễ thong thả bỏ sô cô la vào miệng, đứng dậy khỏi sô pha, đi theo sau Lâm Ôn từ xa.

Nhà vệ sinh trong cửa hàng không chia ra nam nữ, chỉ có một, trang trí bình thường giống như ở trong nhà.

Lâm Ôn mở cửa bước vào, vừa định khóa lại, tay nắm cửa đột nhiên tự xoay, cô lùi ra sau hai bước, cửa bị đẩy ra.

“Không phải em nói rằng em tăng ca à?”

“…… Kết thúc sớm.” Dừng một chút, “Không phải anh nói hôm nay anh không về à?”

“Giống em, kết thúc sớm.”

“…… Ờ.”

Tay áo sơmi của Chu Lễ được xăn lên, huyết quản trên cánh tay rất rõ ràng.

Anh khóa cửa nhà vệ sinh, tháo túi của Lâm Ôn xuống, ôm cô vào lòng.

Tay Lâm Ôn để trên ngực anh, không biết là tay mình nóng hay là ngực của Chu Lễ nóng.

Chu Lễ cúi đầu chạm vào trán cô, nhẹ nhàng hôn cô, hương vị ngọt ngào của sô cô la tràn ngập ở giữa đôi môi hai người.

“Quần áo của anh rớt ở nhà em.”

“…… Em giặt sạch cho anh rồi.”

“Ngoài trời vẫn mưa liên tục, đã khô rồi hả?”

“Hai ngày rồi mà, khô lâu rồi.”

“Chưa tới hai ngày.”

“…… Ừm.”

Là 35 tiếng đồng hồ.

Bên ngoài phòng trò chơi, Nhậm Tái Bân thấy Lâm Ôn đi toilet, buông đũa muốn đi tìm cô.

Viên Tuyết giữ anh lại, không cho anh ra khỏi phòng.

Viên Tuyết nhìn thời gian, hai người kia đã biến mất cùng một lúc bốn phút.

Cô đau đầu thở dài, thật sự làm bậy rồi……:,,.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện