Cánh Đồng Hoang Vu
Chương 45
Editor: Trà Xanh
Nhà vệ sinh có cửa sổ rất nhỏ, cây xanh che lấp ngoài cửa sổ.
Trời lại đổ mưa, nước mưa rơi tí tách trên thảm thực vật, nhịp điệu vang lên giống như một bản nhạc giúp ngủ ngon, sự tĩnh lặng của thiên nhiên sẽ khiến con người phải tuân theo.
Hai người nói chuyện rất nhỏ, âm thanh thật khẽ, chỉ có môi kề môi mới nghe được.
Cho đến khi một trận gió lạnh thổi tới, Lâm Ôn mới đẩy người: “Được rồi, anh đi ra ngoài đi.”
Chu Lễ siết tay cô, cuối cùng hôn cô một chút: “Ừm.”
Chu Lễ không đợi ở cửa.
Ở trong góc của lối đi có một cái tủ, lúc đầu trên tủ đặt một cây phát tài. Cách đây không lâu, nhân viên Tiểu Đinh đã gợi ý Tiêu Bang nuôi rùa đen, nói rằng cửa hàng mở cửa được nửa năm mà vẫn chưa thu hồi một nửa tiền vốn, có thể là do có sát khí. Rùa có thể giữ nhà và ngăn sự chết chóc, cũng có thể phát tài.
Tiêu Bang không mê tín, nhưng anh không từ chối sự mê tín. Anh bỏ ra mười hai tệ để mua hai con rùa nhỏ ở chợ đêm, miễn cưỡng bỏ ra mười sáu tệ để mua một gói thức ăn. Mới mua về được một tuần, việc kinh doanh trong cửa hàng đột nhiên bùng nổ, anh lập tức thay cái bồn nhựa rẻ tiền thành bồn thủy tinh sang trọng để nuôi rùa.
Lâm Ôn từ toilet ra, nhìn thấy con rùa nhỏ trong lòng bàn tay Chu Lễ. Con rùa chỉ to bằng nửa ngón tay của cô, trông rất đáng yêu khiến cô không khỏi rờ nó một chút.
Chu Lễ vốn định thả lại, thấy cô thích, lại thấy cô đeo cái túi tote vừa to vừa nặng, anh tháo túi của cô xuống, xách giùm cô, tay kia cầm con rùa đen để cô chơi.
Chu Lễ nhân tiện kể nguồn gốc của hai con rùa này.
Lâm Ôn không rõ nên hỏi: “Chẳng lẽ không phải vì học sinh lần lượt nghỉ hè, cho nên công việc kinh doanh mới ngày càng tốt hay sao?”
Chu Lễ mỉm cười: “Một khi người ta cầu cứu sự mê tín, đương nhiên sẽ cố tình bỏ qua thực tế nào đó, dù sao kỳ tích do mê tín tạo ra càng khiến người ta kinh ngạc và thỏa mãn hơn.”
Lâm Ôn ngẩn người, cúi đầu nhìn con rùa. Nếu trên đầu cô có mọc cỏ, chắc bây giờ cỏ đã héo úa.
Chu Lễ trầm tư, không tiếp tục chủ đề này.
Đặt con rùa đen trở lại, hai người chậm rãi đi trở về, lúc sắp đến cửa phòng, Lâm Ôn muốn lấy lại túi xách của mình.
Chu Lễ không buông tay ngay lập tức, Lâm Ôn kéo mạnh nhưng không kéo ra được.
Lâm Ôn suy nghĩ một chút, lắc cánh tay anh một cách không được tự nhiên, thì thầm: “Hợp tác nha anh?”
Chu Lễ đương nhiên biết hôm nay mới là ngày thứ hai Lâm Ôn bước ra khỏi “vùng an toàn” mà cô canh giữ nghiêm ngặt, anh không nỡ từ chối dáng vẻ mềm mại của cô.
Chu Lễ buông ra, lại đè đầu cô.
Tóc Lâm Ôn bị rối tung, cô lắc hai lần, không để ý. Đeo túi lên vai, cô và Chu Lễ cùng nhau bước vào cửa.
Phòng trống duy nhất còn lại là căn nhà ma bàn tròn đen trắng này, Viên Tuyết, Uông Thần Tiêu, Tiêu Bang và Nhậm Tái Bân lần lượt ngồi gần hết vòng tròn, còn chừa hai ghế liền nhau.
“Úi chà, tao vừa hỏi mày làm gì, vừa quay đầu đã thấy mày biến mất” Uông Thần Tiêu nói với Chu Lễ.
“Đi hút điếu thuốc.” Chu Lễ thản nhiên nói.
Chu Lễ người cao chân dài, anh nhanh hơn Lâm Ôn một bước, ngồi xuống trước bên cạnh Nhậm Tái Bân, Lâm Ôn đương nhiên chỉ có thể ngồi cạnh Viên Tuyết.
Nhậm Tái Bân cách Chu Lễ nhìn Lâm Ôn đầy lưu luyến.
Viên Tuyết bẻ đôi đũa dùng một lần thật mạnh tựa như vừa uống thuốc tăng lực.
“Mày hút gì lâu vậy.” Uông Thần Tiêu cầm một chai rượu, làm nóng không khí, “Đói quá rồi, chúng ta ăn cơm trước, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Trên bàn đừng nói chuyện gì cả, ăn xong rồi muốn nói gì thì nói!”
Nói xong, Uông Thần Tiêu mở nắp chai, rót cho Tiêu Bang bên cạnh anh trước: “Đã lâu không tụ tập, hôm nay là dịp hiếm hoi, nhất định phải có rượu.”
Sau đó rót cho Nhậm Tái Bân, Nhậm Tái Bân đưa ly cho anh và nói: “Một chút thôi, tao không uống nhiều được.”
Uông Thần Tiêu rót cho anh nửa ly.
“Lão Chu!” Uông Thần Tiêu chờ Chu Lễ, “Hôm nay mày đi xe của đài truyền hình tới, đừng viện cớ.”
“Tao có nói gì à?” Chu Lễ đưa cái ly tới.
“Tao biết, phòng ngừa trước.”
Uông Thần Tiêu khen rượu ngon, còn đang rót cho Chu Lễ, đột nhiên hét lên: “Ê, từ từ!”
Mọi người đều nhìn sang.
Uông Thần Tiêu nheo mắt nhìn sát vào, rút một sợi tóc dài màu đen dính trên cúc áo sơmi của Chu Lễ, nói một cách nhạy bén: “Bị tao bắt gặp rồi, tóc dính trên cúc áo của mày. Ha ha ha, hôm nay đã ôm phụ nữ phải không? Nàng tiên nào hả?”
Viên Tuyết lén nhìn Lâm Ôn đầy ẩn ý.
Lâm Ôn mím môi, trên mặt không có gì khác thường.
Chu Lễ lấy sợi tóc dài từ trên tay Uông Thần Tiêu, nhìn thoáng qua nói: “Mày đổi nghề làm chó săn khi nào vậy?”
“Này, mày chẳng thú vị gì cả, có tình huống còn giấu.” Uông Thần Tiêu nói, “Tao sợ mày độc thân lâu quá thì tâm lý bị biến thái.”
Rượu chưa rót xong, còn lại mình Lâm Ôn. Uông Thần Tiêu không tiếp tục ép hỏi Chu Lễ, anh nói: “Mày không công khai chính là không nghiêm túc, tao chờ mày nghiêm túc đưa đến một người.”
Viên Tuyết đau dạ dày.
Uông Thần Tiêu lập tức hỏi Lâm Ôn: “Em cũng uống chút nhé?”
Lâm Ôn còn chưa lên tiếng, Nhậm Tái Bân đã vội trả lời trước: “Cô ấy không uống rượu, đâu phải mày không biết.”
Hai người kia đang nói chuyện, ngón trỏ tay trái của Chu Lễ quấn sợi tóc dài màu đen vài cái, cầm cái ly, uống một ngụm rượu trắng, anh thì thầm với người bên phải: “Chắc khoảng 60 độ, em có muốn uống không?”
Chủ nhân sợi tóc dài bên phải nhìn thẳng, khẽ mấp máy môi: “Không.”
Chu Lễ mỉm cười.
Trên bàn phủ khăn trải bàn màu đỏ loại dùng một lần do nhà hàng tặng, mười món ăn bày bên trên, tươi mới rạng rỡ, đầy hương vị của đất.
“Vậy tự nhiên đi!” Uông Thần Tiêu nhấc đũa.
Có mặt Uông Thần Tiêu ở đây, bầu không khí tại hiện trường không tẻ nhạt, một vài người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Thật ra Lâm Ôn chưa bao giờ nói với ai rằng cô không uống rượu, nhưng mọi người dường như nghĩ rằng, với tính cách và ngoại hình như cô sẽ không uống rượu. Mỗi khi có ai muốn thuyết phục cô uống, bên cạnh sẽ luôn có người đứng ra giúp cô nói chuyện.
Cô cũng quen uống rượu một mình, cho nên lần nào cô cũng nhờ người khác mà không cần giải thích thêm.
Đám đàn ông uống rượu, Lâm Ôn và Viên Tuyết uống soda, tối nay Viên Tuyết đặc biệt ít nói chuyện, chỉ lo ăn. Lâm Ôn thấy ly của cô đã cạn nên mở một chai nước khác và rót đầy cho cô.
Lâm Ôn hỏi: “Chị đói bụng lắm hả?”
Viên Tuyết nhét cà tím chiên vào miệng, nói lúng búng: “Không đói.”
“…… Không đói sao chị ăn gấp gáp vậy?”
“Gian nan chứ sao, để giết thời gian.” Viên Tuyết nói.
Lâm Ôn không hiểu vì sao.
Uông Thần Tiêu ngồi bên cạnh thấy hộp cà tím chiên khá xa, Viên Tuyết lại thích ăn, anh nhanh chóng đứng dậy, ân cần gắp cho cô một miếng khác.
Nhậm Tái Bân thấy thế, do dự một chút, cũng gắp một miếng thịt heo chua ngọt, cách Chu Lễ, bỏ vào chén Lâm Ôn.
“Em thích ăn món này.” Nhậm Tái Bân lấy lòng.
Nhậm Tái Bân chặn trước mặt, Chu Lễ buông đũa, dựa lưng vào ghế, nghe Nhậm Tái Bân tiếp tục nói trước mặt anh: “Em gắp không tới thì nói với anh, anh gắp giúp em.”
“Em gắp được, cảm ơn.”
“…… Vậy, muốn uống gì không? Anh lấy nước dừa cho em nhé?”
“Em uống soda là được rồi.”
Chu Lễ vừa nghe vừa nắm tay của người bên phải để trên đùi.
Lâm Ôn dừng lại, rút ra, Chu Lễ nắm ngón tay của cô thật chặt, còn bóp móng tay cái của cô.
Khăn trải bàn màu đỏ loại dùng một lần rủ xuống thật dài, che khuất những động tĩnh dưới bàn, hẳn là không ai nhìn thấy, nhưng Lâm Ôn vẫn không thể giữ nguyên sắc mặt được.
Cô cố gắng bình tĩnh, vành tai đỏ ửng, dùng đầu ngón tay ấn vào ngón tay Chu Lễ.
Lâm Ôn không để móng tay dài, lực tay của cô kém xa sức cắn của răng, Chu Lễ cảm thấy cô đang gãi nhột, anh đan tay vào năm ngón tay cô và nắm thật chặt, sau đó buông ra, tha cho cô.
Bàn tay Lâm Ôn tê rần, đặc biệt là chỗ ngón tay đan vào nhau.
Cô thu tay trái lại, cầm ly nước uống, cố gắng tránh xa “nguy hiểm”.
Uống một ngụm to vào miệng, Lâm Ôn mới phát hiện nước đã thay đổi vị.
Hai cái ly đặt quá gần nhau, cô lấy nhầm rồi.
Chu Lễ nhìn nơi đặt cái ly, sau đó liếc cô rồi thu lại ánh mắt, gắp đồ ăn, vừa ăn vừa nói: “Muốn uống thì cứ uống.”
Lâm Ôn mím chặt miệng, một lúc sau, mới chậm rãi nuốt ngụm rượu xuống.
Rượu có nồng độ cao quá chát, trong cổ họng như có lửa đốt, cô chưa bao giờ uống thứ gì trên 60 độ.
Một ngụm này khiến cô khó chịu, Lâm Ôn đặt ly rượu của Chu Lễ xuống, cầm ly soda của mình uống hai hớp.
Nước soda có ga, uống vào cũng không thoải mái, Lâm Ôn bị sặc hai tiếng.
Chu Lễ lập tức vỗ lưng cô, gắp xà lách rau dưa cho cô.
Hành động này quá trực quan, Nhậm Tái Bân bên cạnh, và Uông Thần Tiêu bên kia đang đứng dậy gắp đồ ăn cho Viên Tuyết đều sững sờ.
Viên Tuyết hít một hơi.
Tiêu Bang dừng một chút, sau đó bình tĩnh gắp rau xanh, đứng dậy bỏ vào chén Lâm Ôn, lên tiếng: “Không sao chứ? Tối nay em ăn hơi ít, ăn nhiều một chút đi.”
“…… Đúng là hơi ít.” Viên Tuyết bắt chước Chu Lễ vỗ lưng cho Lâm Ôn, đồng thời bắt chước Tiêu Bang, đóng góp cà tím chiên trong chén mình cho Lâm Ôn một cách máy móc, “Không vừa miệng phải không? Em nếm thử cà tím chiên nè.”
“Em lo ăn đi.” Uông Thần Tiêu bị lừa, lại gắp một miếng khác cho Viên Tuyết, ngồi xuống chẳng hề suy nghĩ thêm.
Nhậm Tái Bân quan tâm hỏi Lâm Ôn: “Em không ăn à?”
Lâm Ôn nhìn cái chén đầy đồ ăn của mình, xà lách rau dưa đã bị đè ở phía dưới, chỉ lộ ra một góc nhỏ, cô lắc đầu, chịu đựng sự hoảng sợ, từ từ ăn hết đồ ăn trong chén, chỉ chừa lại một miếng thịt heo chua ngọt.
Chu Lễ cầm ly rượu lên.
Hôm nay Lâm Ôn ăn đồ không bị bẩn, cô không tô son môi, miệng ly chỉ có một chút dấu vết mơ hồ không thuộc về anh.
Chu Lễ dựa lưng vào ghế, thản nhiên uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng qua bên cạnh, nhìn vành tai đỏ bừng của Lâm Ôn.
Ăn xong, đến giờ làm việc chính.
Uông Thần Tiêu cười gượng với vẻ mặt say: “Vậy hai người nói chuyện nhé?” Sau đó nói với Tiêu Bang và Chu Lễ, “Đi đi đi, tao thấy quầy bar của mày có giấu khô bò, tao muốn ăn!”
Chu Lễ cũng uống khá nhiều, anh nhíu mày, liếc nhìn Lâm Ôn rồi mới ra khỏi phòng.
Cửa phòng đóng lại, sự náo nhiệt biến mất, chỉ còn lại sự im lặng và nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Nhậm Tái Bân mới nói: “Ôn Ôn, xin lỗi em.”
Trong phòng khách, ba người đàn ông ngồi trên sô pha, Viên Tuyết mở một túi khoai tây chiên, tiếp tục giết thời gian.
Uông Thần Tiêu ngửa đầu nhìn trần nhà và nói: “Không biết bọn họ trò chuyện thế nào.”
Tiêu Bang nấc một cái, giọng nói say mèm: “Cửa ở đây cách âm không tốt.”
“…… Vậy không thực tế lắm.”
“Tùy thuộc vào mày.”
Một lát sau, Uông Thần Tiêu hỏi: “Tụi mày nói xem, hai người có thể hòa giải không?”
Viên Tuyết khinh thường: “Nằm mơ.”
Tiêu Bang: “Không thể.”
“Lão Chu, mày thì sao?” Uông Thần Tiêu hỏi.
Chu Lễ nhắm mắt không nói, không biết là không nghe hay ngủ rồi.
Uông Thần Tiêu cũng không quan tâm câu trả lời của Chu Lễ, anh thở dài xúc động: “Tao vẫn hy vọng bọn họ có thể hòa, dù sao tình cảm cũng mấy năm rồi, không dễ dàng gì, nếu cưới nhau thì thật tốt, bọn họ có vẻ xứng đôi.” Nói xong, anh quay qua nhìn Viên Tuyết.
Viên Tuyết thậm chí không nhìn Uông Thần Tiêu.
Viên Tuyết ngậm miếng khoai tây chiên trong miệng, nhìn Chu Lễ mở mắt sau khi nghe câu nói kia, anh chậm rãi quay đầu, nhìn người đàn ông vừa mới nói chuyện với gương mặt vô cảm.
Cắn một miếng khoai tây chiên, Viên Tuyết gào vào mặt Uông Thần Tiêu với những mẩu vụn bay loạn xạ: “Anh câm miệng lại, đồ thiểu năng trí tuệ!”
Tiêu Bang gật đầu đồng ý.
Hơn nửa giờ sau, cửa phòng riêng cuối cùng cũng mở ra, hai người cùng bước ra.
Ba người còn lại đều đứng lên, chỉ có Chu Lễ vẫn còn ngồi trên sô pha, không ai hỏi kết quả của cuộc nói chuyện, trường hợp này không thích hợp.
Chu Lễ dựa vào tựa đầu, hai tay đút vào túi, ngón tay của tay trái quấn sợi tóc dài ẩn trong bóng tối, nhìn hai người cách đó không xa.
Nhậm Tái Bân giống như dính sợi chỉ trên người Lâm Ôn, ánh mắt cứ nhìn cô chăm chú không rời.
Đã trễ, ngoài trời vẫn còn mưa, đến lúc phải về.
Uông Thần Tiêu uống rượu nên phải gọi người lái thay, Viên Tuyết không cho anh đưa, chuẩn bị bắt taxi về cùng Lâm Ôn.
Uông Thần Tiêu hỏi Chu Lễ và Nhậm Tái Bân: “Tao đưa tụi mày nhé?”
Chu Lễ cũng không cho anh đưa, “Tao tự mình đi taxi.” Anh nói.
Lên xe taxi, Viên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, hôm nay trên bàn ăn quá kinh hãi, tinh thần và thể xác cô còn mệt hơn cả mang thai.
Cô nhìn Lâm Ôn, muốn nói lại thôi. Nhưng hình như cảm xúc của Lâm Ôn không được tốt lắm, Viên Tuyết hiểu ý, cắn răng chịu đựng, cuối cùng không hỏi gì.
Xe taxi đưa Viên Tuyết về nhà trước, khi Lâm Ôn xuống xe mưa càng nặng hạt hơn, chỉ vài bước cũng làm dù ướt đẫm.
Lâm Ôn lắc dù rồi leo lên cầu thang, đi được một nửa cô mới chú ý tới những dấu chân ướt lớn trên cầu thang, dấu chân liên tục đến tầng 4, tầng 5, nửa tầng 5 ……
Lâm Ôn ngẩng đầu.
Chu Lễ cầm áo vest đang đứng dựa tường, tóc và áo sơmi đều ướt sũng, sợi tóc rớt xuống che đuôi mắt anh.
Giọt nước dính trên hai khúc cánh tay lộ ra ngoài, giọt nước từ từ rơi xuống dọc theo đường gân xanh lá mạ, mang theo vẻ đẹp của sức mạnh.
Lâm Ôn đi lên mấy bước, hỏi anh: “Sao anh ở đây?”
Chu Lễ nhìn cô, ôm cô vào lòng.
“Anh tới lấy quần áo.” Mùi rượu trên người anh thật nồng, Lâm Ôn đụng vào cửa.
Dù rớt xuống đất, làm ướt áo vest trên mặt đất.
10 giờ rưỡi trong đêm mưa tầm tã, người “vội vàng” lấy quần áo lại không vào lấy ngay lập tức, tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng chạm cửa thỉnh thoảng vang lên, đèn cảm ứng cũng chậm chạp không tắt.:,,.
Nhà vệ sinh có cửa sổ rất nhỏ, cây xanh che lấp ngoài cửa sổ.
Trời lại đổ mưa, nước mưa rơi tí tách trên thảm thực vật, nhịp điệu vang lên giống như một bản nhạc giúp ngủ ngon, sự tĩnh lặng của thiên nhiên sẽ khiến con người phải tuân theo.
Hai người nói chuyện rất nhỏ, âm thanh thật khẽ, chỉ có môi kề môi mới nghe được.
Cho đến khi một trận gió lạnh thổi tới, Lâm Ôn mới đẩy người: “Được rồi, anh đi ra ngoài đi.”
Chu Lễ siết tay cô, cuối cùng hôn cô một chút: “Ừm.”
Chu Lễ không đợi ở cửa.
Ở trong góc của lối đi có một cái tủ, lúc đầu trên tủ đặt một cây phát tài. Cách đây không lâu, nhân viên Tiểu Đinh đã gợi ý Tiêu Bang nuôi rùa đen, nói rằng cửa hàng mở cửa được nửa năm mà vẫn chưa thu hồi một nửa tiền vốn, có thể là do có sát khí. Rùa có thể giữ nhà và ngăn sự chết chóc, cũng có thể phát tài.
Tiêu Bang không mê tín, nhưng anh không từ chối sự mê tín. Anh bỏ ra mười hai tệ để mua hai con rùa nhỏ ở chợ đêm, miễn cưỡng bỏ ra mười sáu tệ để mua một gói thức ăn. Mới mua về được một tuần, việc kinh doanh trong cửa hàng đột nhiên bùng nổ, anh lập tức thay cái bồn nhựa rẻ tiền thành bồn thủy tinh sang trọng để nuôi rùa.
Lâm Ôn từ toilet ra, nhìn thấy con rùa nhỏ trong lòng bàn tay Chu Lễ. Con rùa chỉ to bằng nửa ngón tay của cô, trông rất đáng yêu khiến cô không khỏi rờ nó một chút.
Chu Lễ vốn định thả lại, thấy cô thích, lại thấy cô đeo cái túi tote vừa to vừa nặng, anh tháo túi của cô xuống, xách giùm cô, tay kia cầm con rùa đen để cô chơi.
Chu Lễ nhân tiện kể nguồn gốc của hai con rùa này.
Lâm Ôn không rõ nên hỏi: “Chẳng lẽ không phải vì học sinh lần lượt nghỉ hè, cho nên công việc kinh doanh mới ngày càng tốt hay sao?”
Chu Lễ mỉm cười: “Một khi người ta cầu cứu sự mê tín, đương nhiên sẽ cố tình bỏ qua thực tế nào đó, dù sao kỳ tích do mê tín tạo ra càng khiến người ta kinh ngạc và thỏa mãn hơn.”
Lâm Ôn ngẩn người, cúi đầu nhìn con rùa. Nếu trên đầu cô có mọc cỏ, chắc bây giờ cỏ đã héo úa.
Chu Lễ trầm tư, không tiếp tục chủ đề này.
Đặt con rùa đen trở lại, hai người chậm rãi đi trở về, lúc sắp đến cửa phòng, Lâm Ôn muốn lấy lại túi xách của mình.
Chu Lễ không buông tay ngay lập tức, Lâm Ôn kéo mạnh nhưng không kéo ra được.
Lâm Ôn suy nghĩ một chút, lắc cánh tay anh một cách không được tự nhiên, thì thầm: “Hợp tác nha anh?”
Chu Lễ đương nhiên biết hôm nay mới là ngày thứ hai Lâm Ôn bước ra khỏi “vùng an toàn” mà cô canh giữ nghiêm ngặt, anh không nỡ từ chối dáng vẻ mềm mại của cô.
Chu Lễ buông ra, lại đè đầu cô.
Tóc Lâm Ôn bị rối tung, cô lắc hai lần, không để ý. Đeo túi lên vai, cô và Chu Lễ cùng nhau bước vào cửa.
Phòng trống duy nhất còn lại là căn nhà ma bàn tròn đen trắng này, Viên Tuyết, Uông Thần Tiêu, Tiêu Bang và Nhậm Tái Bân lần lượt ngồi gần hết vòng tròn, còn chừa hai ghế liền nhau.
“Úi chà, tao vừa hỏi mày làm gì, vừa quay đầu đã thấy mày biến mất” Uông Thần Tiêu nói với Chu Lễ.
“Đi hút điếu thuốc.” Chu Lễ thản nhiên nói.
Chu Lễ người cao chân dài, anh nhanh hơn Lâm Ôn một bước, ngồi xuống trước bên cạnh Nhậm Tái Bân, Lâm Ôn đương nhiên chỉ có thể ngồi cạnh Viên Tuyết.
Nhậm Tái Bân cách Chu Lễ nhìn Lâm Ôn đầy lưu luyến.
Viên Tuyết bẻ đôi đũa dùng một lần thật mạnh tựa như vừa uống thuốc tăng lực.
“Mày hút gì lâu vậy.” Uông Thần Tiêu cầm một chai rượu, làm nóng không khí, “Đói quá rồi, chúng ta ăn cơm trước, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Trên bàn đừng nói chuyện gì cả, ăn xong rồi muốn nói gì thì nói!”
Nói xong, Uông Thần Tiêu mở nắp chai, rót cho Tiêu Bang bên cạnh anh trước: “Đã lâu không tụ tập, hôm nay là dịp hiếm hoi, nhất định phải có rượu.”
Sau đó rót cho Nhậm Tái Bân, Nhậm Tái Bân đưa ly cho anh và nói: “Một chút thôi, tao không uống nhiều được.”
Uông Thần Tiêu rót cho anh nửa ly.
“Lão Chu!” Uông Thần Tiêu chờ Chu Lễ, “Hôm nay mày đi xe của đài truyền hình tới, đừng viện cớ.”
“Tao có nói gì à?” Chu Lễ đưa cái ly tới.
“Tao biết, phòng ngừa trước.”
Uông Thần Tiêu khen rượu ngon, còn đang rót cho Chu Lễ, đột nhiên hét lên: “Ê, từ từ!”
Mọi người đều nhìn sang.
Uông Thần Tiêu nheo mắt nhìn sát vào, rút một sợi tóc dài màu đen dính trên cúc áo sơmi của Chu Lễ, nói một cách nhạy bén: “Bị tao bắt gặp rồi, tóc dính trên cúc áo của mày. Ha ha ha, hôm nay đã ôm phụ nữ phải không? Nàng tiên nào hả?”
Viên Tuyết lén nhìn Lâm Ôn đầy ẩn ý.
Lâm Ôn mím môi, trên mặt không có gì khác thường.
Chu Lễ lấy sợi tóc dài từ trên tay Uông Thần Tiêu, nhìn thoáng qua nói: “Mày đổi nghề làm chó săn khi nào vậy?”
“Này, mày chẳng thú vị gì cả, có tình huống còn giấu.” Uông Thần Tiêu nói, “Tao sợ mày độc thân lâu quá thì tâm lý bị biến thái.”
Rượu chưa rót xong, còn lại mình Lâm Ôn. Uông Thần Tiêu không tiếp tục ép hỏi Chu Lễ, anh nói: “Mày không công khai chính là không nghiêm túc, tao chờ mày nghiêm túc đưa đến một người.”
Viên Tuyết đau dạ dày.
Uông Thần Tiêu lập tức hỏi Lâm Ôn: “Em cũng uống chút nhé?”
Lâm Ôn còn chưa lên tiếng, Nhậm Tái Bân đã vội trả lời trước: “Cô ấy không uống rượu, đâu phải mày không biết.”
Hai người kia đang nói chuyện, ngón trỏ tay trái của Chu Lễ quấn sợi tóc dài màu đen vài cái, cầm cái ly, uống một ngụm rượu trắng, anh thì thầm với người bên phải: “Chắc khoảng 60 độ, em có muốn uống không?”
Chủ nhân sợi tóc dài bên phải nhìn thẳng, khẽ mấp máy môi: “Không.”
Chu Lễ mỉm cười.
Trên bàn phủ khăn trải bàn màu đỏ loại dùng một lần do nhà hàng tặng, mười món ăn bày bên trên, tươi mới rạng rỡ, đầy hương vị của đất.
“Vậy tự nhiên đi!” Uông Thần Tiêu nhấc đũa.
Có mặt Uông Thần Tiêu ở đây, bầu không khí tại hiện trường không tẻ nhạt, một vài người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Thật ra Lâm Ôn chưa bao giờ nói với ai rằng cô không uống rượu, nhưng mọi người dường như nghĩ rằng, với tính cách và ngoại hình như cô sẽ không uống rượu. Mỗi khi có ai muốn thuyết phục cô uống, bên cạnh sẽ luôn có người đứng ra giúp cô nói chuyện.
Cô cũng quen uống rượu một mình, cho nên lần nào cô cũng nhờ người khác mà không cần giải thích thêm.
Đám đàn ông uống rượu, Lâm Ôn và Viên Tuyết uống soda, tối nay Viên Tuyết đặc biệt ít nói chuyện, chỉ lo ăn. Lâm Ôn thấy ly của cô đã cạn nên mở một chai nước khác và rót đầy cho cô.
Lâm Ôn hỏi: “Chị đói bụng lắm hả?”
Viên Tuyết nhét cà tím chiên vào miệng, nói lúng búng: “Không đói.”
“…… Không đói sao chị ăn gấp gáp vậy?”
“Gian nan chứ sao, để giết thời gian.” Viên Tuyết nói.
Lâm Ôn không hiểu vì sao.
Uông Thần Tiêu ngồi bên cạnh thấy hộp cà tím chiên khá xa, Viên Tuyết lại thích ăn, anh nhanh chóng đứng dậy, ân cần gắp cho cô một miếng khác.
Nhậm Tái Bân thấy thế, do dự một chút, cũng gắp một miếng thịt heo chua ngọt, cách Chu Lễ, bỏ vào chén Lâm Ôn.
“Em thích ăn món này.” Nhậm Tái Bân lấy lòng.
Nhậm Tái Bân chặn trước mặt, Chu Lễ buông đũa, dựa lưng vào ghế, nghe Nhậm Tái Bân tiếp tục nói trước mặt anh: “Em gắp không tới thì nói với anh, anh gắp giúp em.”
“Em gắp được, cảm ơn.”
“…… Vậy, muốn uống gì không? Anh lấy nước dừa cho em nhé?”
“Em uống soda là được rồi.”
Chu Lễ vừa nghe vừa nắm tay của người bên phải để trên đùi.
Lâm Ôn dừng lại, rút ra, Chu Lễ nắm ngón tay của cô thật chặt, còn bóp móng tay cái của cô.
Khăn trải bàn màu đỏ loại dùng một lần rủ xuống thật dài, che khuất những động tĩnh dưới bàn, hẳn là không ai nhìn thấy, nhưng Lâm Ôn vẫn không thể giữ nguyên sắc mặt được.
Cô cố gắng bình tĩnh, vành tai đỏ ửng, dùng đầu ngón tay ấn vào ngón tay Chu Lễ.
Lâm Ôn không để móng tay dài, lực tay của cô kém xa sức cắn của răng, Chu Lễ cảm thấy cô đang gãi nhột, anh đan tay vào năm ngón tay cô và nắm thật chặt, sau đó buông ra, tha cho cô.
Bàn tay Lâm Ôn tê rần, đặc biệt là chỗ ngón tay đan vào nhau.
Cô thu tay trái lại, cầm ly nước uống, cố gắng tránh xa “nguy hiểm”.
Uống một ngụm to vào miệng, Lâm Ôn mới phát hiện nước đã thay đổi vị.
Hai cái ly đặt quá gần nhau, cô lấy nhầm rồi.
Chu Lễ nhìn nơi đặt cái ly, sau đó liếc cô rồi thu lại ánh mắt, gắp đồ ăn, vừa ăn vừa nói: “Muốn uống thì cứ uống.”
Lâm Ôn mím chặt miệng, một lúc sau, mới chậm rãi nuốt ngụm rượu xuống.
Rượu có nồng độ cao quá chát, trong cổ họng như có lửa đốt, cô chưa bao giờ uống thứ gì trên 60 độ.
Một ngụm này khiến cô khó chịu, Lâm Ôn đặt ly rượu của Chu Lễ xuống, cầm ly soda của mình uống hai hớp.
Nước soda có ga, uống vào cũng không thoải mái, Lâm Ôn bị sặc hai tiếng.
Chu Lễ lập tức vỗ lưng cô, gắp xà lách rau dưa cho cô.
Hành động này quá trực quan, Nhậm Tái Bân bên cạnh, và Uông Thần Tiêu bên kia đang đứng dậy gắp đồ ăn cho Viên Tuyết đều sững sờ.
Viên Tuyết hít một hơi.
Tiêu Bang dừng một chút, sau đó bình tĩnh gắp rau xanh, đứng dậy bỏ vào chén Lâm Ôn, lên tiếng: “Không sao chứ? Tối nay em ăn hơi ít, ăn nhiều một chút đi.”
“…… Đúng là hơi ít.” Viên Tuyết bắt chước Chu Lễ vỗ lưng cho Lâm Ôn, đồng thời bắt chước Tiêu Bang, đóng góp cà tím chiên trong chén mình cho Lâm Ôn một cách máy móc, “Không vừa miệng phải không? Em nếm thử cà tím chiên nè.”
“Em lo ăn đi.” Uông Thần Tiêu bị lừa, lại gắp một miếng khác cho Viên Tuyết, ngồi xuống chẳng hề suy nghĩ thêm.
Nhậm Tái Bân quan tâm hỏi Lâm Ôn: “Em không ăn à?”
Lâm Ôn nhìn cái chén đầy đồ ăn của mình, xà lách rau dưa đã bị đè ở phía dưới, chỉ lộ ra một góc nhỏ, cô lắc đầu, chịu đựng sự hoảng sợ, từ từ ăn hết đồ ăn trong chén, chỉ chừa lại một miếng thịt heo chua ngọt.
Chu Lễ cầm ly rượu lên.
Hôm nay Lâm Ôn ăn đồ không bị bẩn, cô không tô son môi, miệng ly chỉ có một chút dấu vết mơ hồ không thuộc về anh.
Chu Lễ dựa lưng vào ghế, thản nhiên uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng qua bên cạnh, nhìn vành tai đỏ bừng của Lâm Ôn.
Ăn xong, đến giờ làm việc chính.
Uông Thần Tiêu cười gượng với vẻ mặt say: “Vậy hai người nói chuyện nhé?” Sau đó nói với Tiêu Bang và Chu Lễ, “Đi đi đi, tao thấy quầy bar của mày có giấu khô bò, tao muốn ăn!”
Chu Lễ cũng uống khá nhiều, anh nhíu mày, liếc nhìn Lâm Ôn rồi mới ra khỏi phòng.
Cửa phòng đóng lại, sự náo nhiệt biến mất, chỉ còn lại sự im lặng và nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Nhậm Tái Bân mới nói: “Ôn Ôn, xin lỗi em.”
Trong phòng khách, ba người đàn ông ngồi trên sô pha, Viên Tuyết mở một túi khoai tây chiên, tiếp tục giết thời gian.
Uông Thần Tiêu ngửa đầu nhìn trần nhà và nói: “Không biết bọn họ trò chuyện thế nào.”
Tiêu Bang nấc một cái, giọng nói say mèm: “Cửa ở đây cách âm không tốt.”
“…… Vậy không thực tế lắm.”
“Tùy thuộc vào mày.”
Một lát sau, Uông Thần Tiêu hỏi: “Tụi mày nói xem, hai người có thể hòa giải không?”
Viên Tuyết khinh thường: “Nằm mơ.”
Tiêu Bang: “Không thể.”
“Lão Chu, mày thì sao?” Uông Thần Tiêu hỏi.
Chu Lễ nhắm mắt không nói, không biết là không nghe hay ngủ rồi.
Uông Thần Tiêu cũng không quan tâm câu trả lời của Chu Lễ, anh thở dài xúc động: “Tao vẫn hy vọng bọn họ có thể hòa, dù sao tình cảm cũng mấy năm rồi, không dễ dàng gì, nếu cưới nhau thì thật tốt, bọn họ có vẻ xứng đôi.” Nói xong, anh quay qua nhìn Viên Tuyết.
Viên Tuyết thậm chí không nhìn Uông Thần Tiêu.
Viên Tuyết ngậm miếng khoai tây chiên trong miệng, nhìn Chu Lễ mở mắt sau khi nghe câu nói kia, anh chậm rãi quay đầu, nhìn người đàn ông vừa mới nói chuyện với gương mặt vô cảm.
Cắn một miếng khoai tây chiên, Viên Tuyết gào vào mặt Uông Thần Tiêu với những mẩu vụn bay loạn xạ: “Anh câm miệng lại, đồ thiểu năng trí tuệ!”
Tiêu Bang gật đầu đồng ý.
Hơn nửa giờ sau, cửa phòng riêng cuối cùng cũng mở ra, hai người cùng bước ra.
Ba người còn lại đều đứng lên, chỉ có Chu Lễ vẫn còn ngồi trên sô pha, không ai hỏi kết quả của cuộc nói chuyện, trường hợp này không thích hợp.
Chu Lễ dựa vào tựa đầu, hai tay đút vào túi, ngón tay của tay trái quấn sợi tóc dài ẩn trong bóng tối, nhìn hai người cách đó không xa.
Nhậm Tái Bân giống như dính sợi chỉ trên người Lâm Ôn, ánh mắt cứ nhìn cô chăm chú không rời.
Đã trễ, ngoài trời vẫn còn mưa, đến lúc phải về.
Uông Thần Tiêu uống rượu nên phải gọi người lái thay, Viên Tuyết không cho anh đưa, chuẩn bị bắt taxi về cùng Lâm Ôn.
Uông Thần Tiêu hỏi Chu Lễ và Nhậm Tái Bân: “Tao đưa tụi mày nhé?”
Chu Lễ cũng không cho anh đưa, “Tao tự mình đi taxi.” Anh nói.
Lên xe taxi, Viên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, hôm nay trên bàn ăn quá kinh hãi, tinh thần và thể xác cô còn mệt hơn cả mang thai.
Cô nhìn Lâm Ôn, muốn nói lại thôi. Nhưng hình như cảm xúc của Lâm Ôn không được tốt lắm, Viên Tuyết hiểu ý, cắn răng chịu đựng, cuối cùng không hỏi gì.
Xe taxi đưa Viên Tuyết về nhà trước, khi Lâm Ôn xuống xe mưa càng nặng hạt hơn, chỉ vài bước cũng làm dù ướt đẫm.
Lâm Ôn lắc dù rồi leo lên cầu thang, đi được một nửa cô mới chú ý tới những dấu chân ướt lớn trên cầu thang, dấu chân liên tục đến tầng 4, tầng 5, nửa tầng 5 ……
Lâm Ôn ngẩng đầu.
Chu Lễ cầm áo vest đang đứng dựa tường, tóc và áo sơmi đều ướt sũng, sợi tóc rớt xuống che đuôi mắt anh.
Giọt nước dính trên hai khúc cánh tay lộ ra ngoài, giọt nước từ từ rơi xuống dọc theo đường gân xanh lá mạ, mang theo vẻ đẹp của sức mạnh.
Lâm Ôn đi lên mấy bước, hỏi anh: “Sao anh ở đây?”
Chu Lễ nhìn cô, ôm cô vào lòng.
“Anh tới lấy quần áo.” Mùi rượu trên người anh thật nồng, Lâm Ôn đụng vào cửa.
Dù rớt xuống đất, làm ướt áo vest trên mặt đất.
10 giờ rưỡi trong đêm mưa tầm tã, người “vội vàng” lấy quần áo lại không vào lấy ngay lập tức, tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng chạm cửa thỉnh thoảng vang lên, đèn cảm ứng cũng chậm chạp không tắt.:,,.
Bình luận truyện