Cảnh Lộ Quan Đồ
Chương 418: Khoản cho vay kếch xù
Ánh mắt Khâu Hải Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Long, Đỗ Long mỉm cười nói:
- Giám đốc Khâu xem xong rồi chứ? Nếu xem xong rồi... chúng ta có thể đi thẳng vào vấn đề chứ?
Đỗ Long không thay đổi giọng điệu, Khâu Hải Xuyên hung hăng gật đầu một cái, nói:
-Cậu Đỗ thật là tuổi trẻ tài cao. Khâu mỗ nhớ kỹ cậu rồi, tài liệu của các cậu tôi đã nghiên cứu. Tài sản trong tay cô Lâm nhiều lắm cùng chỉ đến 30 triệu, nể mặt cậu Đỗ, tôi cho các người vay 50 triệu.
Đỗ Long cười nói:
-50 triệu? Cho ăn mày à? Thấp hơn cả chục lần thế. Nếu Giám đốc Khâu không có thành ý, việc kia cũng không bàn được rồi. Chị Hồng, chúng ta đi.
Hồng Yến Linh ngây cả người. Cô cùng Lâm Nhã Hân đi vay tiền mấy lần, lần nào cũng rất cẩn thận. Nào có giống Đỗ Long, cơ bản là không coi Giám đốc ngân hàng ra cái gì.
Nhưng phản ứng của Khâu Hải Xuyên càng khiến Hồng Yến Linh kinh ngạc, chỉ thấy người trong tay cầm thực quyền là Khâu Hải Xuyên mặt biến sắc, gã cười cười nói:
-Cậu Đỗ, cậu đừng gấp vậy. Việc buôn bán không phải cũng có mặc cả sao? Nếu cậu Đỗ không hài lòng giá tôi đưa ra, cậu có thể ra giá mà.
Đỗ Long nói:
-Tôi không có nhiều sức mà cò kè mặc cả cùng giám đốc Khâu. Giám đốc Khâu ông ăn ngay nói thẳng đi, nhiều nhất có thể cho chúng tôi vay được bao nhiêu? Không được để tôi còn đi vay người khác.
Khâu Hải Xuyên trong lần rất hận, tuy nhiên trong tay Đỗ Long nắm nhược điểm của gã, gã không dám nổi đóa lên trước mặt Đỗ Long. Cắn răng một cái, gã nói:
-Chất lượng tài sản của cô Lâm cũng tốt, chỉ cần các cậu cung cấp một kế hoạch đầu tư tốt, tôi có thể cho các cậu vay 150 triệu. Đây đã là cực hạn của tôi rồi, không có khả năng nhiều hơn đâu.
Đỗ Long hài lòng cười nói:
-Được rồi, 150 triệu cũng được, cũng không thiếu mấy là đủ. Giám đốc Khâu, không biết lãi thế nào...
Khâu Hải Xuyên cười khổ nói:
-Quốc gia rất ưu đãi doanh nghiệp vừa và nhỏ, ba năm đầu miễn thu lãi, năm thứ tư bắt đầu thu 10% lợi tức, sau đó từng năm tăng lên 2%, tối đa đến 20%...
-Lãi này cũng quá cao nhỉ...
Hồng Yến Linh đưa ra kháng nghị. Cô nắm rất rõ tình hình tài sản và lợi nhuận của Lâm Nhã Hân. Vay 150 triệu, trong 3 năm không thể nào trả hết nợ, cô phải vì bà chủ của mình tranh lãi thấp hơn. Phải biết rằng, lãi thu hàng năm kia đều là hơn mười triệu rồi.
Đỗ Long lại không lo lắng vấn đề trả tiền lắm, hắn cười nói:
-Cũng không cao, theo như Giám đốc Khâu mà làm đi. Chúng ta vay ba năm rồi trả, lãi sau đó có cao bao nhiêu cũng không can hệ gì.
-Nhưng...
Hồng Yến Linh còn muốn nói thêm, Đỗ Long lại nói:
-Không nhưng nhị gì hết. Đây cũng là ý của chị Hân. Vay ba năm. Mỗi năm trả 50 triệu, ba năm là hết nợ. Chị Hồng đồng ý với điều này của Giám đốc Khâu đi. Giám đốc Khâu, tôi còn có việc phải làm, cáo từ trước, sau chứng thực khoản cho vay đã đến đúng chỗ, chúng tôi sẽ liên hệ với giám đốc Khâu sau nhé.
Đỗ Long xách theo cái rương đi dạo lang thang trong thành phố Lỗ Tây, thậm chí còn đến chỗ bán phỉ thúy và nguyên thạch, nhưng không nhìn ra hàng tốt, giá cả cũng không tốt, nên không ra tay mua.
Trước bữa trưa Đỗ Long trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Lâm Nhã Hân cũng mệt mỏi rồi, mà Hồng Yến Linh vẫn tiếp tục cố gắng làm việc. Khi Lâm Nhã Hân vừa tỉnh lại thì thấy trời đã tối, Đỗ Long đang viết viết gì đấy ở bàn trà.
Lâm Nhã Hân lười biếng đứng lên, vén lọn tóc mai bay bay, hỏi:
-Long à, cậu đang bận việc gì đấy?
Đỗ Long nói:
-Em đang viết bản kế hoạch đầu tư. Gần đây tiền chi tiêu tương đối nhiều, dễ khiến chú ý, nên kế hoạch phải viết tỉ mỉ một chút.
Lâm Nhã Hân cũng không để ý. Đỗ Long viết càng tỉ mì, thì vấn đề cô suy tính càng ít đi, chỉ cần đến lúc đó nghe theo là được.
Đỗ Long sau khi viết xong đem tờ giấy đưa cho Lâm Nhã Hân nói:
-Sáng mai em đi, một tuần này chúng ta tuyệt đối đừng liên lạc. Trưa 25 gặp nhau ở thành phố Thụy Bảo, chúng ta đi Myanmar chơi nửa tháng.
Lâm Nhã Hân thèm thuồng nói:
-Thật muốn sớm tí đi... Long à, nếu là mua đá, hai người chúng ta đi thôi không được sao? Vì sao còn phải mang theo Thẩm Băng Thanh, Hạ Hồng Quân nữa? Chẳng lẽ em lo có người đoạt đá của chúng ta à?
Đỗ Long nói:
-Nhiều người lực lượng lớn, em lo đến lúc đó lỡ có gì lộ ra... Đương nhiên, bình thường bọn họ cũng có thể giúp nhiều việc. Chị phải biết rằng các khối đá chào bán công khai có đến hàng chục ngàn khối. Thời gian vài ngày, chỉ là xem như vừa đủ, huống chi còn muốn đấu thầu. Nếu như người nhìn trúng tương đối nhiều, chúng ta còn phải ra giá cao hơn, đều rất phí sức đấy. Chẳng lẽ đến lúc ấy chị cầm tờ rơi chạy khắp nơi à?
-Ờ... Chị biết rồi...
Lâm Nhã Hân định nói cho Hồng Yến Linh đi thì tốt hơn tên giả gái Thẩm Băng Thanh, chẳng qua xét thấy thái độ của Đỗ Long đối với Thẩm Băng Thanh có gì đó mờ ám, cô thức thời không nói ra, nhưng trong lòng vẫn âm thầm tính toán. Đã ở chung vài ngày, cô đã có quan sát, thậm chí điều tra một chút, Thẩm Băng Thanh kia rốt cục là nam hay nữ, quan hệ của gã đối với Đỗ Long... cuối cùng là như thế nào... nhưng cũng vẫn mơ hồ không biết được.
Sáng sớm hôm sau Đỗ Long rời thành phố Lỗ Tây, trở về thành phố Thụy Bảo, vừa lúc lãnh đạo thành phố Thụy Bảo thị sát, mà vị lãnh đạo này chính là Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bạch Tùng Tiết. Ông ta nghe nói Đỗ Long liên tiếp phá hai án buôn lậu nên nảy sinh chú ý, lập tức muốn gặp mặt Đỗ Long. Lý Tùng Lâm không dám chậm trễ, lập tức liên hệ Đỗ Long. Đỗ Long vừa vặn về đến thành phố Thụy Bảo, liền tới cục Công an. Dưới sự dẫn dắt của Lý Tùng Lâm, Đỗ Long đến một phòng làm việc gặp Bạch Tùng Tiết.
Đỗ Long nghiêm trang cúi chào Bạch Tùng Tiết, Bạch Tùng Tiết cười nói:
-Đỗ Long, chúng ta sớm đã là người chết rồi, không cần phải quá khách khí như vậy. Gần đây công việc thế nào? Đã quen chưa?
Đỗ Long cười hì hì nói:
-Cảm ơn Bí thư Bạch quan tâm, tôi đến đâu công tác đều là vì nhân dân mà phục vụ. Không có điều gì không khắc phục được. Nhưng Bí thư Bạch thì có tiều tụy hơn một chút so với lần trước gặp mặt, xin ngài chú ý giữ gìn sức khỏe, sức khỏe của ngài là vốn liếng của cách mạng...
Bạch Tùng Tiết trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ:
-Đầu ta bạc đi hai phần cũng là do tiểu tử cậu làm hại...
Lý Tùng Lâm cảm giác thần thái và đối thoại của hai người không nhất quán với nhau, gã vội lựa lời chuồn mất. Trong phòng làm việc cuối cùng chỉ có hai người Bạch Tùng Tiết và Đỗ Long. Bạch Tùng Tiết nói:
-Đỗ Long, nghe nói cậu và Tiên nhi có liên hệ. Hai tháng trở lại đây Tiên nhi không vui, cậu phải nhường nhịn nó nhiều một chút, cùng lứa tuổi với nhau, nó nghe lời của cậu nhất... Cậu rất có năng lực, nhưng có khi có cảm giác có chút lỗ mãng, nếm chút đắng đối với cậu mà nói cũng có lợi đấy. Trời giao ai trách nhiệm gì thì phải chịu. Nếm chút đắng này cho rèn luyện gân cốt, cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng. Tại nơi núi non xa xôi này mà cũng tạo được thành tích khiến người ta kinh ngạc.
Đỗ Long cười nói:
- Bí thư Bạch vẫn rất chiếu cố tôi, trong lòng Đỗ Long vẫn vô cùng cảm kích.
- Giám đốc Khâu xem xong rồi chứ? Nếu xem xong rồi... chúng ta có thể đi thẳng vào vấn đề chứ?
Đỗ Long không thay đổi giọng điệu, Khâu Hải Xuyên hung hăng gật đầu một cái, nói:
-Cậu Đỗ thật là tuổi trẻ tài cao. Khâu mỗ nhớ kỹ cậu rồi, tài liệu của các cậu tôi đã nghiên cứu. Tài sản trong tay cô Lâm nhiều lắm cùng chỉ đến 30 triệu, nể mặt cậu Đỗ, tôi cho các người vay 50 triệu.
Đỗ Long cười nói:
-50 triệu? Cho ăn mày à? Thấp hơn cả chục lần thế. Nếu Giám đốc Khâu không có thành ý, việc kia cũng không bàn được rồi. Chị Hồng, chúng ta đi.
Hồng Yến Linh ngây cả người. Cô cùng Lâm Nhã Hân đi vay tiền mấy lần, lần nào cũng rất cẩn thận. Nào có giống Đỗ Long, cơ bản là không coi Giám đốc ngân hàng ra cái gì.
Nhưng phản ứng của Khâu Hải Xuyên càng khiến Hồng Yến Linh kinh ngạc, chỉ thấy người trong tay cầm thực quyền là Khâu Hải Xuyên mặt biến sắc, gã cười cười nói:
-Cậu Đỗ, cậu đừng gấp vậy. Việc buôn bán không phải cũng có mặc cả sao? Nếu cậu Đỗ không hài lòng giá tôi đưa ra, cậu có thể ra giá mà.
Đỗ Long nói:
-Tôi không có nhiều sức mà cò kè mặc cả cùng giám đốc Khâu. Giám đốc Khâu ông ăn ngay nói thẳng đi, nhiều nhất có thể cho chúng tôi vay được bao nhiêu? Không được để tôi còn đi vay người khác.
Khâu Hải Xuyên trong lần rất hận, tuy nhiên trong tay Đỗ Long nắm nhược điểm của gã, gã không dám nổi đóa lên trước mặt Đỗ Long. Cắn răng một cái, gã nói:
-Chất lượng tài sản của cô Lâm cũng tốt, chỉ cần các cậu cung cấp một kế hoạch đầu tư tốt, tôi có thể cho các cậu vay 150 triệu. Đây đã là cực hạn của tôi rồi, không có khả năng nhiều hơn đâu.
Đỗ Long hài lòng cười nói:
-Được rồi, 150 triệu cũng được, cũng không thiếu mấy là đủ. Giám đốc Khâu, không biết lãi thế nào...
Khâu Hải Xuyên cười khổ nói:
-Quốc gia rất ưu đãi doanh nghiệp vừa và nhỏ, ba năm đầu miễn thu lãi, năm thứ tư bắt đầu thu 10% lợi tức, sau đó từng năm tăng lên 2%, tối đa đến 20%...
-Lãi này cũng quá cao nhỉ...
Hồng Yến Linh đưa ra kháng nghị. Cô nắm rất rõ tình hình tài sản và lợi nhuận của Lâm Nhã Hân. Vay 150 triệu, trong 3 năm không thể nào trả hết nợ, cô phải vì bà chủ của mình tranh lãi thấp hơn. Phải biết rằng, lãi thu hàng năm kia đều là hơn mười triệu rồi.
Đỗ Long lại không lo lắng vấn đề trả tiền lắm, hắn cười nói:
-Cũng không cao, theo như Giám đốc Khâu mà làm đi. Chúng ta vay ba năm rồi trả, lãi sau đó có cao bao nhiêu cũng không can hệ gì.
-Nhưng...
Hồng Yến Linh còn muốn nói thêm, Đỗ Long lại nói:
-Không nhưng nhị gì hết. Đây cũng là ý của chị Hân. Vay ba năm. Mỗi năm trả 50 triệu, ba năm là hết nợ. Chị Hồng đồng ý với điều này của Giám đốc Khâu đi. Giám đốc Khâu, tôi còn có việc phải làm, cáo từ trước, sau chứng thực khoản cho vay đã đến đúng chỗ, chúng tôi sẽ liên hệ với giám đốc Khâu sau nhé.
Đỗ Long xách theo cái rương đi dạo lang thang trong thành phố Lỗ Tây, thậm chí còn đến chỗ bán phỉ thúy và nguyên thạch, nhưng không nhìn ra hàng tốt, giá cả cũng không tốt, nên không ra tay mua.
Trước bữa trưa Đỗ Long trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Lâm Nhã Hân cũng mệt mỏi rồi, mà Hồng Yến Linh vẫn tiếp tục cố gắng làm việc. Khi Lâm Nhã Hân vừa tỉnh lại thì thấy trời đã tối, Đỗ Long đang viết viết gì đấy ở bàn trà.
Lâm Nhã Hân lười biếng đứng lên, vén lọn tóc mai bay bay, hỏi:
-Long à, cậu đang bận việc gì đấy?
Đỗ Long nói:
-Em đang viết bản kế hoạch đầu tư. Gần đây tiền chi tiêu tương đối nhiều, dễ khiến chú ý, nên kế hoạch phải viết tỉ mỉ một chút.
Lâm Nhã Hân cũng không để ý. Đỗ Long viết càng tỉ mì, thì vấn đề cô suy tính càng ít đi, chỉ cần đến lúc đó nghe theo là được.
Đỗ Long sau khi viết xong đem tờ giấy đưa cho Lâm Nhã Hân nói:
-Sáng mai em đi, một tuần này chúng ta tuyệt đối đừng liên lạc. Trưa 25 gặp nhau ở thành phố Thụy Bảo, chúng ta đi Myanmar chơi nửa tháng.
Lâm Nhã Hân thèm thuồng nói:
-Thật muốn sớm tí đi... Long à, nếu là mua đá, hai người chúng ta đi thôi không được sao? Vì sao còn phải mang theo Thẩm Băng Thanh, Hạ Hồng Quân nữa? Chẳng lẽ em lo có người đoạt đá của chúng ta à?
Đỗ Long nói:
-Nhiều người lực lượng lớn, em lo đến lúc đó lỡ có gì lộ ra... Đương nhiên, bình thường bọn họ cũng có thể giúp nhiều việc. Chị phải biết rằng các khối đá chào bán công khai có đến hàng chục ngàn khối. Thời gian vài ngày, chỉ là xem như vừa đủ, huống chi còn muốn đấu thầu. Nếu như người nhìn trúng tương đối nhiều, chúng ta còn phải ra giá cao hơn, đều rất phí sức đấy. Chẳng lẽ đến lúc ấy chị cầm tờ rơi chạy khắp nơi à?
-Ờ... Chị biết rồi...
Lâm Nhã Hân định nói cho Hồng Yến Linh đi thì tốt hơn tên giả gái Thẩm Băng Thanh, chẳng qua xét thấy thái độ của Đỗ Long đối với Thẩm Băng Thanh có gì đó mờ ám, cô thức thời không nói ra, nhưng trong lòng vẫn âm thầm tính toán. Đã ở chung vài ngày, cô đã có quan sát, thậm chí điều tra một chút, Thẩm Băng Thanh kia rốt cục là nam hay nữ, quan hệ của gã đối với Đỗ Long... cuối cùng là như thế nào... nhưng cũng vẫn mơ hồ không biết được.
Sáng sớm hôm sau Đỗ Long rời thành phố Lỗ Tây, trở về thành phố Thụy Bảo, vừa lúc lãnh đạo thành phố Thụy Bảo thị sát, mà vị lãnh đạo này chính là Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bạch Tùng Tiết. Ông ta nghe nói Đỗ Long liên tiếp phá hai án buôn lậu nên nảy sinh chú ý, lập tức muốn gặp mặt Đỗ Long. Lý Tùng Lâm không dám chậm trễ, lập tức liên hệ Đỗ Long. Đỗ Long vừa vặn về đến thành phố Thụy Bảo, liền tới cục Công an. Dưới sự dẫn dắt của Lý Tùng Lâm, Đỗ Long đến một phòng làm việc gặp Bạch Tùng Tiết.
Đỗ Long nghiêm trang cúi chào Bạch Tùng Tiết, Bạch Tùng Tiết cười nói:
-Đỗ Long, chúng ta sớm đã là người chết rồi, không cần phải quá khách khí như vậy. Gần đây công việc thế nào? Đã quen chưa?
Đỗ Long cười hì hì nói:
-Cảm ơn Bí thư Bạch quan tâm, tôi đến đâu công tác đều là vì nhân dân mà phục vụ. Không có điều gì không khắc phục được. Nhưng Bí thư Bạch thì có tiều tụy hơn một chút so với lần trước gặp mặt, xin ngài chú ý giữ gìn sức khỏe, sức khỏe của ngài là vốn liếng của cách mạng...
Bạch Tùng Tiết trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ:
-Đầu ta bạc đi hai phần cũng là do tiểu tử cậu làm hại...
Lý Tùng Lâm cảm giác thần thái và đối thoại của hai người không nhất quán với nhau, gã vội lựa lời chuồn mất. Trong phòng làm việc cuối cùng chỉ có hai người Bạch Tùng Tiết và Đỗ Long. Bạch Tùng Tiết nói:
-Đỗ Long, nghe nói cậu và Tiên nhi có liên hệ. Hai tháng trở lại đây Tiên nhi không vui, cậu phải nhường nhịn nó nhiều một chút, cùng lứa tuổi với nhau, nó nghe lời của cậu nhất... Cậu rất có năng lực, nhưng có khi có cảm giác có chút lỗ mãng, nếm chút đắng đối với cậu mà nói cũng có lợi đấy. Trời giao ai trách nhiệm gì thì phải chịu. Nếm chút đắng này cho rèn luyện gân cốt, cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng. Tại nơi núi non xa xôi này mà cũng tạo được thành tích khiến người ta kinh ngạc.
Đỗ Long cười nói:
- Bí thư Bạch vẫn rất chiếu cố tôi, trong lòng Đỗ Long vẫn vô cùng cảm kích.
Bình luận truyện