Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 419: Rể quý



-Cậu tuy có được tôi luyện, nhưng lại học được thói hư tật xấu ở nơi này. Tôi biết trong lòng cậu bất mãn, cho là tôi ở trên chỉnh cậu, nhưng thực tế là tôi đang bảo vệ cậu. Tên ngốc này, cậu phá án rất chuyên nghiệp, nhưng trong chính trị cậu rất không biết cách đối xử. Nếu không phải vì tôi ném cậu đến nơi này, thì giờ đây không biết cậu đã bị đẩy đi quét tước hầm cầu chỗ nào rồi.

Đỗ Long mỉm cười nói:

-Bí thư Bạch, oan cho tôi quá. Đúng là từ đầu tôi có bất bình, nhưng chẳng qua đã nghĩ thông suốt, cũng hiểu rõ được thâm ý của ngài. Ở thành phố Ngọc Minh tôi đắc tội với nhiều người, cho dù Chủ tịch thành phố Mã có muốn bảo vệ tôi cũng không chắc đã bảo vệ được, huống chi ông ấy lại tính kế xử tôi. Tôi rời xa nơi thị phi là lựa chọn tốt nhất.

Bạch Tùng Tiết kinh ngạc nhìn hắn, nói:

-Cậu hiểu thật hay hiểu giả đấy? Một khi đã như vậy, vì sao cậu còn khiến Tiên nhi bực bội với ta?

Đỗ Long cười nói:

-Bí thư Bạch, lại oan uổng cho tôi nữa rồi. Chuyện này tôi đã giải thích cho Tiên nhi nhiều lần lắm rồi, cô ấy vẫn cứ tức giận, tôi có cách gì được?

Ánh mắt Bạch Tùng Tiết phức tạp nhìn Đỗ Long, một lúc lâu mới lên tiếng:

-Đỗ Long, sắp đến nhiệm kỳ mới rồi, ta cũng không biết mình sẽ bị điều đi đến bộ ngành nào nữa. Cậu có muốn chuyển công tác không? Ta có thể điều cậu và Tiên nhi cùng đi.

Bạch Bí thư đây là suy xét trước cho nhiệm kỳ mới, sắp xếp tốt cho Đỗ Long và con gái mình, xem ra ông ta nghiêm túc tính toán thật. Đỗ Long cảm kích nói:

-Bí thư Bạch, cảm ơn ý tốt của ngài. Tôi bây giờ đang làm rất tốt nhiệm vụ ở xã Mãnh Tú, đang làm nên một phen sự nghiệp, cũng không muốn đi đâu. Ngài có thể không biết rằng, tình hình ở xã Mãnh Tú hết sức đặc thù, nếu tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ Trưởng đồn công an xã Mãnh Tú, sau này bất luận cương vị gì, tôi đều có thể thoái mái ứng phó. Đây là một cơ hội rèn luyện vô cùng tốt, tôi cũng không muốn dễ dàng mất đi.

Bạch Tùng Tiết tán thưởng nói:

-Cậu có thể nói được lời này, ta rất mừng. Tuy nhiên cậu đơn thương độc mã như vậy tất cần trợ giúp. Nói đi, cần gì để ta cấp cho?

Bí thư đảng ủy công an không ngờ lại nói với một cán bộ Phó phòng nhỏ những lời như vậy. Nếu là người bình thường chắc vui mà chết mất. Đỗ Long lại trầm ngâm nghĩ ngợi, nói:

-Khả năng giúp đỡ nhất của Bí thư Bạch đối với tôi đó là ngài rất giàu kinh nghiệm. Tôi muốn làm nên sự nghiệp ở xã Mãnh Tú, nhưng không có ai dẫn đường, vả lại, tôi cũng không có một cái quy hoạch nào đầy đủ về tiền đồ tương lai. Bí thư Bạch có thể cho tôi ít chỉ giáo?

Bạch Tùng Tiết cảm thấy hứng thú, nói:

-Tốt! Những thứ khác không nói, kinh nghiệm và con mắt nhìn ta cũng có chút ít. Cậu nói trước đi, cậu muốn làm nên sự nghiệp gì ở xã Mãnh Tú này?

Đỗ Long liền đem chuyện nhất định phải sửa đường ở xã Mãnh Tú nói với Bạch Tùng Tiết. Bạch Tùng Tiết cười nói:

-Làm đường cũng không phải là việc nhỏ, đầu tư có thể rất lớn. Bạn bè của cậu đồng ý giúp không cậu một khoản tiền lớn như vậy sao?

Đỗ Long nói:

-Đương nhiên cũng không phải là giúp không. Cô ấy nhìn thấy tài nguyên ở xã Mãnh Tú. Sau khi làm đường tốt, có thể tiến hành khai thác tài nguyên, phát triển, ví như làm du lịch, trồng rau xanh vân vân...

Bạch Tùng Tiết cười nói:

-Một Đồn trưởng công an xã như cậu lại muốn thu hút đầu tư, khó trách hai mắt cậu mù quáng. Làm đường là chuyện tốt, khai thác, phát triển kinh tế là chuyện tốt, tuy nhiên đây không phải là quyền quản lí của một trưởng đồn công an xã. Cho nên chuyện này cậu tốt nhất nên để cho vị bằng hữu kia ra mặt bàn bạc với thành phố Thụy Bảo và xã Mãnh Tú. Đây là thời đại kinh tế quyết định, chỉ cần có người đồng ý đầu tư, cậu còn sợ những người trong chính quyền xã không toàn lực ủng hộ sao?

Đỗ Long nói:

-Tôi cũng đã tiếp xúc qua với Chủ tịch xã, ông ấy cũng ủng hộ thương nhân đến xã Mãnh Tú đầu tư làm đường, tuy nhiên... Tôi có chút lo lắng đến lúc đó sẽ có người làm khó dễ, thí dụ như nói tham ô, hoặc là ép người gì đấy.

Bạch Tùng Tiết nói;

-Ở xã các cậu cũng có ban kiểm tra kỷ luật mà. Nếu không lập ra ngay tại xã một văn phòng phát triển kinh tế thu hút đầu tư, ngăn chặn những khâu khác o ép... Nếu làm không được, cậu trực tiếp điện thoại cho ta, cho dù nhiệm kỳ mới ta không giữ cương vị này nữa, cũng có thể giúp đỡ được...

Có lời hứa của Bạch Tùng Tiết, Đỗ Long có phần yên tâm. Hắn cũng không hy vọng tiền mình và Lâm Nhã Hân cực khổ kiếm được lại bị tầng tầng rút bớt, cuối cùng nói là đường nhựa mà như chắp vá, cũng quá phí tiền.

Bạch Tùng Tiết đến thành phố Thụy Bảo thị sát, có thể cũng không có nhiều thời gian cho Đỗ Long, cho nên dù là một chỉ dẫn nhỏ của ông, cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho Đỗ Long.

Bạch Tùng Tiết dặn Đỗ Long sau khi trở về thành phố Ngọc Minh thì đến gặp ông chào hỏi, đến lúc đó cùng đi ăn bữa cơm rau dưa, Đỗ Long và Bạch Nhạc Tiên sau này cũng không cần phải lén lút qua lại. Đỗ Long vui vẻ nhận lời. Ngay lúc Đỗ Long chuẩn bị cáo từ thì Bạch Tùng Tiết đột nhiên nói:

-Chủ tịch Mã sắp được điều đến châu Đức Hồng đảm nhiệm vị trí Bí thư Châu ủy, cậu có thể lại nhận được sự ủng hộ của ông ấy. Cuộc sống của cậu sẽ khá hơn, cũng nên suy xét thêm.

Đỗ Long sửng sốt, suy tư một lúc, nói:

-Tôi sẽ suy nghĩ, Bí thư Bạch, tôi xin phép đi trước, xin chào...

-Đỗ Long, cậu và Bí thư Bạch quan hệ không tồi nhỉ...

Lý Tùng Lâm nhìn thấy Đỗ Long đi ra, lập tức lên tiếng nghênh đón thăm dò.

Đỗ Long cười nói:

-Nhờ sự chiếu cố của Bí thư Bạch, tôi đã phá vài vụ án không lớn không nhỏ. Bí thư Bạch có lẽ thấy tôi còn có chút tác dụng, nên cũng có để ý.

Lý Tùng Lâm cười nói:

-Sao tôi lại nghe nói cậu sắp trở thành rể hiền của Bí thư Bạch rồi?

Đỗ Long cười nói:

-Điều này không thể nói bừa được, chữ Bát (八) còn không chổng ngược lên mà.

Lý Tùng Lâm còn muốn nói chuyện với Đỗ Long, chỉ thấy thư ký của Bí thư Bạch từ phòng làm việc đi ra, nói với Lý Tùng Lâm:

-Cục trưởng Lý, Bí thư Bạch gọi anh.

Lý Tùng Lâm đành phải buông tha Đỗ Long. Đỗ Long rời khỏi cục Công an, lập tức đi vào trại tạm giam thành phố Thụy Bảo, gặp Đa Ôn Hãn.

Đa Ôn Hãn đầu bị cạo trọc, khoác áo tù màu vàng sáng, thoạt nhìn có gầy đi. Sau khi nhìn thấy Đỗ Long, mắt y sáng lên, sau đó lại tối lại, dưới sự quản giáo của cảnh ngục, bị còng ngồi xuống trên ghế.

-Đã quen chưa?

Đỗ Long hỏi.

Đa Ôn Hãn trầm mặc chút, hỏi:

-Gia đình tôi có khỏe không?

Đỗ Long vặn lại:

-Anh nghĩ sao?

Đa Ôn Hãn thống khổ ôm lấy đầu. Đỗ Long hỏi:

-Thời gian mở phiên tòa định thế nào rồi?

Đa Ôn Hãn đột nhiên ngẩng đầu, nói:

-Đồn trưởng Đỗ, tôi biết đến bây giờ hối hận đã không còn ý nghĩa. Anh nói không sai, tôi là kẻ buôn ma túy lớn, tôi đáng chết mười lần. Nhưng anh em tôi còn có bọn Thụy Bảo Lai tội không đáng chết. Bọn họ là lần đầu theo tôi đi buôn thuốc phiện. Đồn trưởng Đỗ, xin anh cho bọn hắn một cơ hội.

Đỗ Long nói:

-Cơ hội là phải do chính bản thân nắm chắc. Tôi đã cho các anh cơ hội, anh quên rồi sao?

Đa Ôn Hãn cười khổ nói:

-Tôi không quên, chỉ là tôi nghĩ muốn kiếm lại một ít, sau này không bao giờ đi buôn lậu thuốc phiện nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện