Chương 40
- Mẹ sao rồi , Joy ? - Tuấn Kiệt hỏi
- Mẹ không sao nhưng đầu bị va đập mạnh , máu bầm đè lên dây thần kinh khiến cho chân mẹ không đi được nữa !
Ánh Nhật trợn mắt đưa tay che lại miệng .. nở nụ cười nhưng giọng tràn đầy lo lắng :
- Thế chị ấy có sao không ?
- Mẹ vẫn đang hôn mê ạ !
Joy nhìn Ánh Nhật rồi quay vào phòng bệnh :
- Joy ! - tiếng nói thì thào của Thuý Diễm
- Mẹ ! Con đây ! - Joy chạy tới nắm tay cô
- Joy , mau nói cho mẹ biết vì sao chân mẹ lại không có cảm giác chứ ? - Thuý Diễm nhìn
- Bác sĩ nói tạm thời chị không thể đi được ! - Ánh Nhật nói thương xót ôm lấy thân người Tuấn Kiệt cả bờ vai run run
- Sao ? Tạm thời không đi được , vậy chừng nào mới đi được chứ ? - Thuý Diễm rối loạn
- Thuý Diễm , em bình tĩnh đi ! - Tuấn Kiệt ôm lấy Ánh Nhật ra sau
- Anh , chính cô ta hại em , chính cô ta đã làm cho xe hư thắng khiến em gặp phải tai nạn như thế này ! - Thuý Diễm la
- Cô ấy không hề rời khỏi anh một bước ! Anh nghĩ Ánh Nhật không có đôjng cơ nào để làm việc này cả ! - Tuấn Kiệt nói
- Cô ta có động cơ !
- Động cơ gì ? - Tuấn Kiệt nói ra lạnh rét
Thuý Diễm lo sợ nhìn anh , nếu nói chính cô hại chết con anh và Ánh Nhật nhất định anh sẽ đuổi cô đi vào tìm cách giết cô khi có thể . Thuý Diễm lắc đầu :
- Chị , em biết là em sai khi không đi cùng chị nhưng lúc đi mua váy em đã gọi hỏi anh Tuấn Kiệt là anh ấy không có đối tác hợp nên em mới hẹn anh ấy đi ăn , chị nói chị đi ra ngoài lấy đồ em cũng không biết chị sẽ lái xe đi mà !
Đây chính là lời tố cáo , do cô ta bỏ Ánh Nhật nên quả báo đã xảy ra . Joy siết chặt tay , Thuý Diễm bỗng hoảng loạn lên . Tuấn Kiệt ôm chầm lấy cô :
- Thuý Diễm , bình tĩnh đi em !
- Cô ta .. Cô ta làm cho em bị liệt cả đôi chân rồi !
Lú này bác sĩ chạy vào , kim tiêm nằm trên tay nhưng không ai dám manh động sợ chúnh ngay Tuấn Kiệt , bỗng Ánh Nhật giựt lấy kim tiêm trên tay bác sĩ nhanh chóng đâm xuống ngay nguyệt ấn của cô . Thuý Diễm đau đớn la lên rồi nằm xuống ngất đi .
- Y pháp châm kim của cô thật tuyệt rất nhanh !
- Được rồi ! Mọi người ra ngoài đi !
Tuấn Kiệt bước tới ôm lấy cô , nói nhẹ :
- Bà xã anh đa tài làm cho amh ngưỡng mộ !
- Anh này !
- Hai người về đi , con sẽ chăm sóc cho mẹ con !
- Vậy ta đi thôi anh !
Ánh Nhật kéo Tuấn Kiệt đi ra thu ngân , tính toán trả tiền viện phí chô cô xong rồi căn dặn y tá cho cô và chăm sóc cho Joy . Những ngày sau đó , Tuán Kiệt đi làm bình thường , Ánh Nhật ngồi lên ghế sô pha :
- Đây là dữ liệu của em nhờ anh làm ! - giọng nói ôn nhu vô cùng
- Cám ơn anh , Minh Khang !
- Sao em lại làm dữ liệu về Ngọc Huyền ?
- Cô ta là người làm chia cắt tình cảm của Nguyệt , cô ta đáng phải chết ! - Ánh Nhật đánh dấu đỏ vào hình Ngọc Huyền trên bộ dự liệu
- Chả phải người em nên giết nhất là bà Hoàng phu nhân sao ?
- Những nhân vật lớn , chúng ta nên để sau cho trò chơi hấp dẫn !
Ánh Nhật mỉm cười nhìn anh , đùa ly rượu lên uống .
- Hắn ta đâu ? Sao em có thể ra ngoài như vậy ?
- Hắn chính là đang rối não với bộ dự án của công ti , thôi , trễ rồi em về kẻo hắn ta nghi ngờ !
Ánh Nhật đứng lên thì Minh Khang nắm tay cô lại khiến cô ngã nằm vào lòng anh:
- Anh này , làm gì vậy ?
- Em không thể ở bên anh tối nay à ! - Minh Khang nói nhu tình biết bao
Ánh Nhật nhướn người lên hôn vào môi anh rồi mỉm cười nhẹ , Minh Khang đỏ mặt đè cô xuống sô pha áp bờ môi anh lên bờ môi cô một cách bá đạo . Ánh Nhật cũng đáp trả cuồng nhiệt , cái lưỡi tò mò của anh đưa vào thám thính khoang miệng cô , không chỗ nào bỏ sót , như muốn hút hết chất dịch trong miệng cô vậy . Ánh Nhật khẽ đánh nhẹ vào người anh báo hiệu cô sắp chịu không được , Minh Khang liền quyến luyến rời đôi môi bé nhỏ cô :
- Anh xem này , sưng hết môi em rồi !
- Anh còn muốn sưng chỗ khác nữa cơ ! - Minh Khang nói xong cười nhẹ
- Anh yên tâm , 3 ngày nữa , hắn ta có chuyến công tác bên Anh , em sẽ kêu Ánh Nguyệt chơi với hắn , lúc đó em sẽ bên anh được không ? - Ánh Nhật dựa đầu vào lòng anh
- Sao em không li hôn hắn ta đi ?
- Minh Khang , em đã bảo đây là việc đại sự chúng ta phải theo kế hoạch , nếu anh không tin tưởng em thì thôi em sẽ nhờ người khác ! - Ánh Nhật đứng lên định đi thì
- Anh sai rồi , xin lỗi ! Anh chỉ là không thể chịu được ngày nào em cũng mang danh phận là vợ hắn ! - Minh Khang ôm lấy cô nói khẽ
- Đại sự hoán thành chúng ta sẽ kết hôn ngay !
- Được rồi , anh đưa em về !
- Có ông Kim đợi em , em về được mà , anh ngủ ngon nhé !
Cô nhướn người hôn vào môi anh rồi rời đi , Minh Khang ngồi xuống sô pha nắm chặt dữ liệu của Tuấn Kiệt , cậu lấy điện thoại ra :
- Mau huỷ bỏ đấu hầu cùng công ty S&A đi !
Chỉ cần công trình dự án kia về tay mày , mày sẽ đi Anh quốc lúc đó tao sẽ cùng Ánh Nhật hạnh phúc , mày đáng ra không được sống !
Bình luận truyện