Chương 17: Chương 17
Vị trí trong lớp được chọn gần hết, chỉ còn lại hai dãy cuối cùng.
Triệu Ngọc trực tiếp cho mười bạn còn lại đều đi vào, "Mấy em tự thương lượng một chút rồi chọn chỗ đi." Dứt khoát không gọi theo thành tích nữa.
Trương Gia Kỳ vừa đi đến đã nhìn thấy cảnh chỗ ngồi cũ của mình vẫn trống không, cao hứng đẩy đẩy hàm răng, nói: "Anh Dã, chúng ta vẫn như cũ chứ?" Nói xong thì dửng dưng đi về phia sau.
Lúc đi ngang qua vị trí của bạn học Bùi, thấy bên cạnh vẫn còn để trống, miệng Trương Gia Kỳ bắt đầu ngứa ngứa, "Nghe nói cậu muốn chọn người đẹp, lớp chúng ta vậy mà cậu còn chưa chọn xong à?"
"Chỗ này đang tuyển phi à?"
Bùi Lĩnh: ...
"Đại mỹ nhân Trương Gia Kỳ, ngươi có muốn ngồi cùng bàn với ta không?" Bùi Lĩnh hùa theo Trương Gia Kỳ, "Vui vẻ không?"
"Mả mẹ cậu-khụ khụ khụ." Trương Gia Kỳ bị Bùi Lĩnh nói lời kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ đến mức sặc nước miếng, há hốc mồm, một hồi lâu cũng không biết móc lại cái gì, dứt khoát nói thẳng: "Đừng có đánh chủ ý lên người tôi.
Tôi với anh đại không xa rời nhau."
Sau đó cậu ta trực tiếp ngồi lại vị trí cũ hàng cuối cùng.
Bùi Lĩnh hừ hừ, nói câu cửa miệng của Từ Liễu: "Ai mà thèm!" Cậu ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn qua các bạn học còn lại muốn tìm một vị có trái tim khỏe mạnh một chút.
Sau đó ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Tần Trì Dã.
Tâm lý người này nhìn qua có vẻ khá trâu bò.
Ở trong trò chơi bị người vây xem, cậu nói hươu nói vượn thế mà mặt hắn vẫn không đổi sắc-đúng là đàn ông chân chính.
Mấu chốt là đào Tần Trì Dã có thể tức chết Trương Gia Kỳ.
"Tần Trì Dã cậu muốn ngồi với tôi không?" Bùi Lĩnh chủ động mở miệng.
Bước chân Tần Trì Dã dừng lại, nghiêng đầu nhìn xuống, "Thật?"
"?" Bùi Lĩnh không ngờ lại đơn giản như vậy, gật đầu, "Đúng vậy, làm bạn cùng bàn, cậu đồng ý không?"
Tần Trì Dã còn chưa lên tiếng, Trương Gia Kỳ phía sau vô cùng gấp gáp, "Bùi Lĩnh sao cậu có thể cạy góc tường của tôi như vậy? Anh Dã của tôi không có khả năng ngồi với cậu.
Mấy người mới quen được bao lâu chứ? Tôi với anh đại quen nhau chục năm rồi, cậu đừng có mà không biết tốt xấu không biết nặng nhẹ."
Bùi Lĩnh chắp tay trước ngực, nghiêng đầu vỗ tay cho Trương Gia Kỳ.
"Hai câu thành ngữ, Trương Gia Kỳ cậu giỏi ghê á ~"
"..." Trương Gia Kỳ: Đờ mờ.
Tên này làm sao vậy, có phải đang nói móc mình không.
Tần Trì Dã vươn tay gõ mặt bàn, ngắt lời hai kẻ đang đấu võ mồm.
Nói: "Làm bạn cùng bàn của cậu, có điều kiện."
"Đậu má anh Dã, anh-" Dưới ánh mắt liếc xéo của anh Dã, Trương Gia Kỳ đành nuốt lại mấy lời thô tục.
Không phải chứ, anh còn thật sự suy xét ngồi với Bùi Lĩnh à? Em đến cùng có phải là anh em chục năm với anh không?!
Bùi Lĩnh: "Tôi giảng bài cho cậu?"
"Xùy ~" Trương Gia Kỳ chế giễu.
Mỗi lần thi anh Dã đều nộp giấy trắng, căn bản không quan tâm thành tích, giảng gì mà giảng.
Hiển nhiên Tần Trì Dã không có hứng thú, dời tay.
Trận giao dịch "ngồi" này thất bại không cần nghi ngờ.
Vốn Tần Trì Dã có ngồi hay không Bùi Lĩnh cũng không quan tâm, dù sao còn có những bạn học khác.
Nhưng mà cái "xùy" của Trương Gia Kỳ kia là có ý gì?! Chính là đang cười nhạo cậu! Cậu, học thần, sao có thể bị cái tên xếp thứ hai từ dưới đếm lên kiêm bạn cùng bạn dự bị Trương Gia Kỳ cười nhạo?
"Đừng đừng đừng." Bùi Lĩnh vội vàng vươn tay nắm cánh tay của Tần Trì Dã.
Trương Gia Kỳ ở phía sau trừng mắt.
Đờ mờ, bạn học Tiểu Bùi cậu chết chắc rồi, anh Dã không thích người khác chạm vào mình.
Tần Trì Dã nhíu mày, chưa có đẩy ra.
Trương Gia Kỳ thấy vậy vui sướng khi người gặp họa bắt chéo chân xem kịch vui.
Bạn Tiểu Bùi à, chờ anh Dã đập cậu đã đời anh đây sẽ giúp cậu nói mấy câu có ích.
"Vậy cậu nói đi?" Bùi Lĩnh tức giận phồng má, người này vẫn rất khó đối phó, "Điều kiện của cậu là gì?"
"Nếu quá đáng coi như xong." Một học thần như cậu còn sợ không có bạn cùng bàn chắc?!
Chỉ để chọc tức Trương Gia Kỳ cậu còn chưa đến mức đáp ứng điều kiện quá đáng.
Trương Gia Kỳ còn không có quý giá như vậy.
Bùi Lĩnh khoanh tay trước ngực, bày ra tư thế đàm phán "Cậu nói tôi nghe một chút", "Đừng có mà đòi hỏi quá đáng".
"Ngồi cùng bạn với cậu, ai là đại mỹ nhân?" Tần Trì Dã đột nhiên hỏi lại.
Bùi Lĩnh muốn chọn một người đẹp để ngồi cùng bàn.
Đây là lời vừa nãy bạn học vui đùa, trong nháy mắt nghe được Tần Trì Dã nói cái gì, vẻ mặt Bùi Lĩnh "chỉ vậy thôi" đơn giản vậy hả?"
"Là tôi, tôi là đại mỹ nhân." Bùi Lĩnh một chút cũng không để bụng khen bản thân, đắc ý nói: "Bạn ngồi cùng bàn với bạn Tần Trì Dã là đại mỹ nhân."
Tần Trì Dã nhíu mày, chưa bao giờ thấy qua người không biết xấu hổ như vậy.
"Cậu cậu cảm thấyi không nghiêm túc thì bạn cùng bạn của Tần Trì Dã là đại mỹ nữ." Bùi Lĩnh đắc ý giương cằm, quay đầu ra hiệu với Trương Gia Kỳ còn đang xem trò vui, "Là đàn ông cũng không nên những vật ngoài thân."
"Nghe thấy chưa, bạn ngồi cùng bạn của Tần Trì Dã chỉ có thể là đại mỹ nữ.
Trương Gia Kỳ, cậu dám thừa nhận không?"
Trương Gia Kỳ đang ăn dưa cười trên nỗi đau của người khác: ???
Vì sao chuyện lại tiến triển đến bước này?
Cậu ta với anh Dã đang êm đẹp, vì sao đột nhiên lại biến thành bản thân phải thừa nhận là nữ thì mới có thể tiếp tục ngồi?
"Anh Dã, đừng nói là chỉ vậy mà anh đáp ứng nhé?" Trương Gia Kỳ còn chưa nói xong trơ mắt nhìn anh Dã ngồi bên cạnh Bùi Lĩnh.
Đậu má!
Bùi Lĩnh học bộ dáng vừa rồi của Trương Gia Kỳ.
Chẳng qua to con như Trương Gia Kỳ làm thì nhìn vô cùng thiếu đánh, Bùi Lĩnh học theo lại rất đáng yêu.
"Ai da, mình có bạn ngồi cùng rồi nà ~ còn có ai chưa có bạn ngồi cùng bàn ấy nhỉ?"
"A, là Trương Gia Kỳ, bạn học Tiểu Trương nha.
" Bùi Lĩnh làm bộ đáng yêu buông tay, "Vậy thì không sao."
Trương Gia Kỳ: ...
Cậu ta muốn đánh người nhưng không biết biết đánh ai.
Cuối cùng bạn học Tiểu Trương thẹn quá hóa giận, trong số mấy bạn học còn sót lại chọn lấy một người cao lớn thường hay chơi bóng chung: "Cậu, Lâm Khả, cậu á, mau đến đây cho ông."
Lâm Khả cao to, cũng thích chơi bóng rổ.
Tính tình Lâm Khả tương đối chất phác, cả người cơ bắp, học hành khắc khổ nhưng thành tích vẫn mãi không tốt.
Bình thường đi học cậu ta cũng nghe giảng, không trốn học, không dám tự nhận cùng hội với trùm trường Tần Trì Dã và đàn em Trương Gia Kỳ.
Bây giờ bị Trương Gia Kỳ gọi lại giống như bị ác bá coi trọng vẻ mặt, Lâm Khả vô cùng đáng thương.
"Tớ muốn học tập." Lâm Khả nhã nhặn từ chối.
Trương Gia Kỳ tức giận, đập bàn: "Ngồi cùng bàn với tôi làm sao mà không học được!"
Vẻ mặt Lâm Khả "ngồi cùng bàn với cậu thì học thế nào được" càng thêm từ chối.
Vẻ mặt Trương Gia Kỳ bị nhục nhã càng thêm tức giận, hùng hùng hổ hổ nói: "Cậu có phải đồ ngốc không? Nhìn xem đằng trước tôi là ai? Bùi Lĩnh, hạng nhất của lớp ngồi ở đó, chỗ này của tôi là đáng giá nghìn vàng, cậu còn không biết tích phúc."
Đúng vậy!
Đôi mắt Lâm Khả sáng rực, không nói hai lời lập tức ngồi xuống.
Trương Gia Kỳ: ...Trái tim đau nhói, cần thêm oxi.
Chỗ ngồi xong xuôi, chủ nhiệm lớp Triệu Ngọc ở trên bục giảng nói một ít lời cổ vũ mọi người, thi tốt không cần kiêu ngạo, phải tiếp tục cố gắng.
Nói đến câu này thì nhìn về hướng Bùi Lĩnh.
Bùi Lĩnh: Ngoan ngoãn gật đầu.
Đúng vậy, cho nên ban ngày càng phải đi ngủ, buổi tối lén lút học, thời gian rất gấp bách!
Triệu Ngọc vừa lòng nhìn thái độ của Bùi Lĩnh, nói tiếp: "Lần này thành tích không lý tưởng cũng không cần nhụt chí, thời gian còn nhiều..." Tổng kết thành tích xong lại nói đến điểm kỷ luật của lớp, còn có lao động vệ sinh quét tước.
Những nơi công cộng ở Anh Hoa như là sân tập, lầu thí nghiệm đều mời các nhân viên vệ sinh đến quét dọn.
Các học sinh phụ trách lớp học của mình và vệ sinh hành lang trước cửa lớp.
Trước kia là lớp phó lao động sắp xếp mọi người thay phiên trực nhạt chẳng qua đương nhiên Triệu Ngọc không muốn làm như vậy.
"Điểm tuần một của lớp chúng ta có hơi thấp, có một số bạn đi trễ về sớm, còn có không mang huy hiệu trường, ăn mặc đồng phục không giống quy định.
Những bạn bị bắt đều sẽ bị trừ vào điểm của lớp cho nên cô quyết định, vệ sinh lớp mỗi ngày sẽ do những bạn học này phụ trách.
Nếu như ngày nào không có người vi phạm thì thay phiên trực nhật." Triệu Ngọc nói, "Lớp phó lao động và lớp phó kỷ luật sắp xếp nhé."
Hai bạn học phía trước đứng lên đáp dạ được.
Mới vừa nói xong, tiếng chuông vang lên, Triệu Ngọc: "Tan học rồi.
Các em giải tán."
Chủ nhiệm lớp vừa mới đi, lớp phó kỷ luật với lớp phó lao động lần lượt nói: "Trương Gia Kỳ, buổi sáng cậu đến muộn, còn có-" có hơi sợ hãi nói tiếp.
"Bạn học Tần Trì Dã cũng đến muộn." Một bạn khác cẩn thận bổ sung.
Trương Gia Kỳ nghĩ đến không cần chơi bóng với anh Dã lập tức phối hợp, vô cùng hoạt bát: "Quét dọn vệ sinh đúng không? Được được được, tớ nghe theo sự sắp đặt của tổ chức."
Tốt quá rồi, có thể nghỉ ngơi.
Bùi Lĩnh thu dọn cặp sách, dự định đi căng tin ăn cơm.
"Bùi Lĩnh, còn có cậu nữa."
"???" Tiểu Bùi đang vui vẻ ngây ngẩn cả người, "Tôi á?" Cậu không đi trễ, huy hiệu trường cũng đeo mà.
Lớp phó kỷ luật nhắc nhở: "Sáng sớm hôm qua chào cờ, cậu mặc đồng phục không đúng, không có mang nơ bị đội kỷ luật của khối chụp được."
Bình thường cũng không quản nghiêm lắm, chỉ có thứ hai chào cờ là sẽ kiểm tra nghiêm túc.
Bạn học học thần Tiểu Bùi giật giật trán, nhớ lại.
Hôm qua thi xong, vì làm bài nhanh quá sinh ra nhàm chán cho nên cậu bắt đầu lấy cục tẩy ra chơi, thuận tay kéo cái nơ trên cổ xuống nghịch...
Tuyệt đối không ngờ lại là chuyện này.
Trương Gia Kỳ cười ha ha, "Bạn Tiểu Bùi, cùng nhau vệ sinh lớp học nào."
Bùi Lĩnh: ...Thả cặp sách xuống bàn.
"Tôi còn muốn ăn cơm, đi trễ cá đù chiên giòn sẽ nguội mất." Không vui.
Tần Trì Dã nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn mới của mình.
Lúc nói câu này, gò má Bùi Lĩnh cơ hơi phồng lên, hiển nhiên là không vui.
Như một con mèo.
Bạn học trong lớp thu dọn xong ra về, trong chốc lát trong lớp không còn ai.
Chỗ cần quét dọn cũng không lớn lắm, Trương Gia Kỳ cũng không nghĩ anh Dã sẽ cùng quét rác với mình kết quả phát hiện anh Dã cầm chổi lên?
Thật đó hả??
"Nhìn cái gì, làm việc." Tần Trì Dã lạnh lùng nói.
Trương Gia Kỳ hốt hoảng, hôm nay có đúng là anh Dã không thế? Từ việc chỗ ngồi đến bây giờ thật sự có chút đoán không ra.
"Tôi quét hành lang, hai người các cậu quét phòng học ok?" Bùi Lĩnh an bài.
Trương Gia Kỳ thì sao cũng được nhưng ngứa miệng bô bô đáp trả, "Dựa vào đâu mà cậu quét hành lang- anh đại sao anh đánh em!"
"Quét đi." Tần Trì Dã thu tay, "Chốc nữa còn phải chơi bóng, không có thời gian đâu."
"Đúng đúng đúng, muộn quá rồi, chúng ta còn phải đi ăn cơm nữa." Nhắc đến cái này Trương Gia Kỳ không chơi liều nữa nhưng mới quét được hai nhát, nghĩ tới cái gì lại nói: "Chờ quét xong căng tin còn lại cái rắm."
Bùi Lĩnh: "..." Khẩu vị bây giờ của cậu biến mất.
Lâm Khả không đi, thử tới gần thăm dò Bùi Lĩnh, dường như là dùng ngữ khí thành kính nói: "Bạn học Bùi, tớ quét giúp cậu nhé?"
"? Không tốt lắm đâu." Bạn học Bùi muốn ăn cá đù chiên giòn ở ranh giới đạo đức cuối cùng thăm dò, "Thật không? Vậy thì-"
Tần Trì Dã: "Lâm Khả, lau nhà đi."
"A a, vậy tớ đi rửa cây lau nhà." Lâm Khả thành thật gật đầu, cầm cây lau nhà đi ra phòng học.
Bùi Lĩnh chuẩn bị phát thẻ người tốt tức giận trừng Tần Trì Dã.
Tần Trì Dã: "Nhìn tôi làm gì, hoa khôi Bùi."
"......" Bùi Lĩnh nghiến răng: Đáng ghét! Cậu chờ đó!"
Bình luận truyện