Chương 18: Chương 18
Cả đám quét dọn lề mà lề mề nửa ngày mới xong.
Cùng với đó là tiếng Trương Gia Kỳ cằn nhà cằn nhằn.
"Tàm tạm là được rồi, tôi thấy sạch lắm rồi."
"Bảng đen còn muốn lau cỡ nào nữa? Phiền quá đó."
"Kê bàn phải chỉnh tề, Bùi Lĩnh có phải cậu có chứng OCD không thế?"
Bùi Lĩnh cũng oang oang nói lại Trương Gia Kỳ: "Tôi không có bệnh sạch sẽ, cùng không có OCD.
Cái này đều là nội dung quét dọn, thuộc về phần phải kiểm tra.
Cậu làm qua loa không đạt tiêu chuẩn, ngày mai lớp phó học tập kiểm tra không đạt lại phải tiếp tục quét dọn."
"Một lần phạt là đủ rồi, tôi không muốn có lần thứ hai."
Trương Gia Kỳ không cãi lại được, chỉ có thể nhận mệnh nghe lời tiếp tục lau dọn.
Quét được một nửa, đột nhiên cậu ta hỏi: "Vậy nếu ngày mai tôi tiếp tục đến trễ thì không phải tôi sẽ tiếp tục quét dọn vệ sinh à? Cho nên bây giờ vì sao phải cần mẫn như vậy?"
"Thiếu niên, rất cơ trí." Bùi Lĩnh khen ngợi.
Ba người bị phạt làm thành nhóm nhỏ quét dọn, hôm nay quét dọn không đàng hoàng thì bị phạt cũng là phạt ba người.
Cho nên hôm nay Trương Gia Kỳ không chịu làm cũng không sao, cậu ta khẳng định ngày mai lại đi muộn.
Nếu Trương Gia Kỳ phủi tay không làm, Bùi Lĩnh không muốn ngày mai lại tiếp tục quét dọn cho nên phần vệ sinh hôm nay Bùi Lĩnh phải hoàn thành thật tốt.
Trương Gia Kỳ nghĩ đến chỗ này muốn vểnh cả đuôi lên.
Cậu ta cũng không phải muốn khi dễ Bùi Lĩnh, chỉ là cậu ta muốn thắng võ mồm mà thôi.
"Khà khà khà-" Trương Gia Kỳ vừa mở miệng đắc ý.
Bùi Lĩnh cười hì hì hì ngắt lời.
"Làm gì đấy?" Trương Gia Kỳ đột nhiên cảnh giác.
Bùi Lĩnh vô tội buông tay, "Không có gì hết nha, tự nhiên muốn cười vậy á."
"..." Trương Gia Kỳ không tin, mặt đầy vẻ nghi ngờ, cảm thấy Bùi Lĩnh muốn làm chuyện gì đó.
Bùi Lĩnh giặt giẻ lau, bắt đầu lau bảng đen, nói: "Trương Gia Kỳ, cậu không muốn làm thì thôi.
Cậu đi trước đi, không sao, một mình tôi làm cũng được."
Cổ cổ quái quái.
Trương Gia Kỳ nghĩ thầm, nhưng quả thật so chiêu với Bùi Lĩnh cậu ta không có cửa thắng.
Chắc không phải còn có hậu chiêu đấy chứ?
Trương Gia Kỳ nghĩ đến chỗ này, mắt nhìn đến anh Dã sau đó phát hiện anh Dã đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng Bùi Lĩnh trên bục giảng.
Hừ, quả nhiên là đang bẫy cậu ta.
Nếu cậu ta sập bẫy, Bùi Lĩnh sẽ cáo trạng với anh Dã, giống như lần trao đổi trước, đánh cậu ta để đổi làm cổ động viên.
Bùi Lĩnh trên bục giảng thật sự không nghĩ nhiều như Trương Gia Kỳ.
Cậu lại chẳng phải bẫy gì Trương Gia Kỳ, một chiêu vừa rồi thuộc về chiến thuật tâm lý.
Còn chuyện kiện cáo Tần Trì Dã?
Bùi Lĩnh còn đang ghi hận Tần Trì Dã gọi cậu là hoa khôi, làm sao có thể chứ.
"Để tôi lau." Tần Trì Dã đứng đằng sau Bùi Lĩnh, đưa tay lấy khăn lau trong tay cậu.
Đại não Bùi Lĩnh đang chuẩn bị ghi nhớ thù lớn ngày hôm nay, bị động tác của người phía sau làm cho giật cả mình.
Đến khi phản ứng lại, khăn lau đã nằm trong tay Tần Trì Dã.
"Cậu làm gì thế?" Bùi Lĩnh trợn tròn đôi mắt nhìn về phía kẻ thù!
Tần Trì Dã cúi đầu đối diện với tầm mắt của Bùi Lĩnh.
Hắn hất cằm ý bảo tránh ra, đừng có chặn đường.
"Tôi làm một nửa rồi!" Bùi Lĩnh không phục.
Tần Trì Dã: "Cho nên? Tránh ra đi."
Bùi Lĩnh nhìn ra thể trạng chênh lệch của hai người - Không cần nhìn nữa, lần thi bơi lần trước đã nói rõ.
Tuyệt đối đánh không lại, cho nên cậu từ bỏ tranh chấp, nghiến răng tránh ra, nói: "Cậu thích làm thì làm đi."
Phòng học không còn gì để làm.
Lâm Khả lau sàn, Trương Gia Kỳ đi đổ rác.
Bùi Lĩnh đi rửa tay.
Tay cậu cầm giẻ lau dính phấn viết làm làn da có chút hồng, lại còn ngứa.
?
Tần Trì Dã không phải bởi vì cái này cho nên mới giúp cậu lau bảng chứ?
Bùi Lĩnh tâm địa thiện lương, do dự một lát icloud của cậu tạm thời xóa tên Tần Trì Dã.
Nếu Tần Trì Dã về sau không gọi cậu như vậy nữa thì thôi bỏ qua, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân.
...Quét tước xong xuôi đã là nửa tiếng sau.
Sau khi khóa cửa sổ, cửa lớp học, bốn người cùng ra về.
Lâm Khả là học sinh ngoại trú, nhà ở ngay cạnh trường.
Cậu ta mang cặp sách lề mà lề mà đi ở phía ngoài cùng, thỉnh thoảng lại liếc Bùi Lĩnh một cái.
Bùi Lĩnh cảm nhận được ánh mắt của đối phương, đi tới cổng trường đối phương còn không nói lời nào.
"Lâm Khả, cảm ơn cậu đã ở lại giúp đỡ."
"Không sao không sao, giữa bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà." Lâm Khả gãi gãi đầu, "Thật ra cũng không hẳn là vậy.
Tớ muốn quan hệ tốt với cậu, về sau tớ có bài tập không hiểu có thể hỏi cậu một chút không?"
Trong lòng Bùi Lĩnh tán thưởng.
Một vị bạn học yêu thích học tập tấm lòng bao la như vậy, đương nhiên hoan nghênh.
"Được chứ, tôi thích nhất là giúp đỡ bạn bè."
"Bùi Lĩnh cậu tốt thật đấy, lại còn học giỏi nữa."
Khóe miệng Tần Trì Dã giật giật, thật sự nghe không vào.
Hắn quay đầu nói với Trương Gia Kỳ, "Đi ra ngoài ăn."
"Mấy người không đi căn tin hả? Muốn đi ăn ở đâu?" Bạn học Bùi đói bụng cũng không muốn đi căn tin "còn thừa cái rắm".
Trương Gia Kỳ: "Đi ăn ngon, nếu không thì cùng đi?" Nói xong thì nhìn qua anh Dã.
Mặt Tần Trì Dã không chút biểu tình, chỉ nói, "Muốn ăn cũng đừng nói nhảm."
"Vậy Bùi Lĩnh cậu mau đi đi.
Tớ về nhà ăn cơm đây.
Ngày mai gặp nhé." Lâm Khả vẫy tay ôm cặp sách vội vàng chạy đi.
Bùi Lĩnh vẫy tay.
Bên này cậu vừa mới khách sáo với Lâm Khả xong vừa quay đầu một cái đã nhìn thấy Tần Trì Dã và Trương Gia Kỳ đã đi mất rồi.
"Sao đi nhanh thế?"
"Có phải không chào đón tôi không?"
"Tần Trì Dã, cậu đối xử với bạn cùng bàn mới của mình sao không có chút tình cảm nào thế?"
Tần Trì Dã đang đi nhanh phía trước đột nhiên dừng lại.
Bùi Lĩnh ở phía sau vất vả lắm mới đuổi kịp kịp thời phanh lại, xoa xoa cái trán của mình, "Xém nữa là đụng phải-"
"Đi được chưa?" Tần Trì Dã hỏi.
Bùi Lĩnh gật gật đầu, vung tay lên, ngang tàng: "Đi thôi."
Lại lên đường đi tiếp, Trương Gia Kỳ đi bên cạnh bị hắt hủi: ???
Không phải chứ, khi nào thì anh Dã có tình cảm với bạn ngồi cùng bàn mới?
Tại sao cậu ta không biết còn có thể loại này?
Tần Trì Dã quả nhiên là trùm trường, giẫm khắp địa bàn xung quanh trường học - miêu tả cụ thể chính là tìm quán ăn có hương vị tuyệt vời.
Quán ăn mì bò, mặt trước của quán vô cùng sạch sẽ, nước dùng thơm ngon, thịt bò dai đủ vị, sợi mì do chính tay chủ quán tự nặn.
Cơm nước xong xuôi, Tần Trì Dã tính tiền.
Bùi Lĩnh móc di động ra: "Có phải là 23 không? Một tô mì, một chai nước.
Đọc số wechat của cậu để tôi thêm rồi chuyển tiền cho cậu."
"Chút tiền này, nể tình tình cảm của bạn cùng bàn mới, anh Dã sẽ không so đo." Trương Gia Kỳ kỳ dị nói.
Bùi Lĩnh quay đầu: "Trương Gia Kỳ, có phải câu ghen không? Ui cha~"
"..." Trương Gia Kỳ đối mặt với tầm mắt bất thình lình từ anh Dã, điên cuồng phủ nhận: "Em không phải, em không có.
Bùi Lĩnh đừng bịa đặt.
Tôi với anh Đã là trai cực thẳng!!!!"
Bùi Lĩnh: "Ai bảo cậu nói chuyện bậy bạ."
Trương Gia Kỳ: "Tôi sai rồi."
"23." Tần Trì Dã móc di động ra, đồng ý lời yêu cầu kết bạn trước rồi bật mã thanh toán, "Quét."
Bùi Lĩnh quét thanh toán xong, quay đầu nhìn dáng vẻ Trương Gia Kỳ đang trợn mắt há hốc mồm, cố ý nói: "Yên tâm đi, hai bọn tôi tính toán rõ ràng, không cần ăn dấm.
Anh Dã của cậu vẫn là của cậu."
Nói xong thì vui vẻ đi về trường học.
Tần Trì Dã cất điện thoại, vẻ mặt lạnh tạnh quay đầu nhìn Trương Gia Kỳ.
"Tìm chỗ luyện một chút."
Trương Gia Kỳ nhìn nắm đấm của anh Dã, rất muốn quỳ lạy Bùi Lĩnh.
"Anh Dã, thật sự không tới mức này chứ.
Bùi Lĩnh cố ý hãm hại em đó.
Em là trai thẳng, em thích Chu Văn lớp 1 anh cũng biết mà."
"Em mới vừa trợn mắt há mồm còn có nói chuyện thế kia không phải em có gì với anh, chẳng qua là em cảm thấy anh đối xử với Bùi Lĩnh không bình thường."
"23 tệ mà thôi, anh ngày thường căn bản sẽ không để chút này vào mắt thế nhưng lại thật sự để Bùi Lĩnh trả.
Còn có cái gì mà tình cảm bạn ngồi cùng em, rồi đánh em đổi lấy Bùi Lĩnh làm cổ động viên, chỗ nào cũng không bình thường."
Một khi Trương Gia Kỳ nói ra thì không có điểm dừng.
Tần Trì Dã lạnh lùng không ngắt lời nghe cậu ta nói hết.
Thế cho nên Trương Gia Kỳ nói nhiều mãi mới nhận ra có gì đó không thích hợp, từ từ nhỏ giọng, "Anh Dã, sao vậy?"
"Buổi tối không đi tiết tự học, bao tiệm net qua đêm đi." Tần Trì Dã nói.
Trương Gia Kỳ vui vẻ, có thể chơi suốt đêm lập tức quên mất chuyện đang rối rắm lúc nãy.
Gần trường học có một quán cà phê net, điều kiện tốt, có phòng riêng.
"Anh Dã, Mộng Tiên Kiếm, trước làm một ván sau đó tìm một phó bản khó nhé?" Trương Gia Kỳ khởi động máy đăng nhập tài khoản.
Khó có được dịp anh Dã chơi game, có anh đại ở đây còn không đánh phó bản cấp S thì làm cái gì!
Tần Trì Dã không sao cả ừ một tiếng, đăng nhập vào tài khoản chính, nhìn thấy trong danh sách bạn tốt là cái tài khoản [Vợ của Thiên Trì Nhất Khoát] đang xám xịt.
Hắn đối xử với Bùi Lĩnh rất tốt sao?
Rất đặc biệt sao?
Trong trò chơi Bùi Lĩnh gọi hắn như vậy, hắn gọi hoa khôi Bùi.
Thì có gì mà đặc biệt?
Trương Gia Kỳ nói hươu nói vượn.
"Tự mày chơi đi." Tần Trì Dã tức giận, từ chối đề nghị của Trương Gia Kỳ.
Trương Gia Kỳ: ??? Không phải vừa rồi mới nói được à?
Nhưng rõ ràng anh Dã đang tức giận.
Trương Gia Kỳ không dám hỏi có chuyện gì, yên lặng mở phó bản cấp B vừa đánh vừa nghĩ? Vì sao anh Dã lại tức giận? Cuối cùng cậu ta cũng mò được chút chút, hình như vừa nãy ăn mì xong, Bùi Lĩnh cố ý nói những lời đó tuyệt đối chọc cho anh Dã chê cậu ta phiền.
Cho dù có là trai thẳng đi chăng nữa thì ai nghe xong những lời như vậy cùng đều tức giận.
Trương Gia Kỳ bị boss đánh tụt nửa cây máu càng thêm tức giận.
Chờ lần sau tìm được cái cơ hội, cậu ta cũng muốn học một phen!
-
Bùi Lĩnh cầm hạng nhất lớp 11-2 trong kì thi khảo sát, nhân khí ở trong lớp tăng lên, độ thảo luận đề tài cũng cao, hưởng chút chút vị trí học thần.
Còn chưa vui vẻ quá lâu, Bùi Lĩnh vừa mới cho thanh tiến độ học thần của mình thêm hai mươi điểm, khoe khoa khoe khoang thì đã có bạn học nói: "Tôi cảm thấy chưa đến mức học thần.
Tôi có bạn học lớp 11-1 làm đề lớp mình người ta cũng được điểm tối đa, còn nói là đặc biệt đơn giản."
"Đúng vậy, chỉ là thi khảo sát mà thôi, nếu Bùi Lĩnh đi lớp 1 đoán chừng cũng không được."
"Người ta mới là học thần hàng thật giá thật."
"Bùi Lĩnh căng lắm cũng chỉ là học bá thôi."
Lúc nghỉ giữa giờ mọi người thảo luận càng lúc càng hăng sau, chẳng ai đè ép âm thanh.
Bùi Lĩnh gục xuống bàn giả vờ ngủ, nghe được những lời này hừ hừ trong lòng.
Bạn học mà mới gọi tôi là học bá kia, nhớ đó, về sau đừng nói là học bá, có gọi ba ơi cũng không giảng bài cho cậu đâu!
Cậu lòng dạ hẹp hòi như vậy đấy.
Bùi Lĩnh nghĩ xong thì tự kiểm điểm bản thân.
Bạn học nói cũng đúng, con đường làm học thần gánh nặng đường xa, cậu diễn kỹ nữ còn chưa đủ!
Phải cố gắng hơn nữa! Bùi Lĩnh xin thề!
Buổi chiều thứ Sáu có tiết thể dục, tuần trước là học bơi, tuần này thời tiết dễ chịu không nóng không lạnh cho nên sinh hoạt ở bên ngoài.
"Tiền Dương, em cùng với một vài bạn nữa đi lấy đệm ra.
Hôm nay chúng ta gập bụng, hoàn thành xong nội dung thì tự do hoạt động."
Phong cách lên lớp của giáo viên thể dục chính là như vậy.
Mọi người ai cũng muốn tự do hoạt động cho nên giáo viên sẽ sắp xếp thời gian nhiệm vụ cần hoàn thành trước.
Các bạn học vì muốn được chơi cho nên sẽ liều mạng tập luyện, ngoan ngoãn hoàn thành hạng mục.
Tiền Dương gọi mấy học sinh nam đi lấy nệm.
Giáo viên thể dục nói: "Các em tự mình thương lượng chọn đội.
Một người giữ chân đếm cho bạn rồi đổi lại.
Không được gian lận, nam nữ tách riêng.
Chủ nhiệm Vương gần đây đang bắt những học sinh yêu sớm, cả ngày đi tuần tra khắp ngõ ngách.
Tối hôm qua ở đầu bồn hoa nhỏ sau dãy thí nghiệm chủ nhiệm Vương bắt được một cặp tình nhân nhỏ lớp 12 đang lén lút hẹn hò.
Sáng hôm nay trong lúc họp giao ban, chủ nhiệm Vương ra lệnh cho các giáo viên phải thời khác chú ý làm nam nữ cách biệt.
Bình thường giáo viên thể dục cũng sẽ không nói như vậy, hôm nay bổ sung thêm một câu cuối như vậy, học sinh nghe được tiếng gió tối qua hiểu được đều hiểu.
Trong lớp có học sinh nam có lá gan lớp ồn ào cười to.
"Cô ơi, thời buổi này yêu sớm cũng không nhất định là nam nữ."
"Nam nam cũng có thể mà ~"
"Em giơ tay yêu cầu cho bạn nữ áp chân!"
Bình luận truyện