Cậu Chủ... Đừng Hư Nữa Mà!
Chương 10: Gaming huyền thoại xuất chiêu!!!
Xách cặp lóc cóc về nhà, mừng thật đấy, Hạo Thiên đã cho cô số điện thoại, lại còn cho ngồi vẽ nữa chứ. Hì nhưng mà tiếc quá, đáng lẽ cho cô ngồi kéo thêm cái mũi có phải thành siêu phẩm rồi không?
Cầm bức tranh hí hửng trở về biệt thự, trời tối rồi, cô bị đình chỉ học hai ngày. Gọi điện cho lão quản gia, ông bảo rằng trong hai ngày sẽ phải phục vụ cậu chủ ở trường. Trong hai mươi năm làm việc ở nhà này, việc người hầu không có chứng chỉ không tồn tại. Cậu chủ, có thể đuổi cô bất cứ lúc nào, vậy nên phải thật là chăm chỉ hiền lành, còn lấy lòng cậu, không thì... về ăn bám bố mẹ ư? Không đâu, nhục lắm!
Ai da, cô mệt mỏi về nhà, học buổi đầu tiên đã bị đình chỉ, quả thật, cô tự thấy mình rất rắc rối.
Thay nhanh bộ đồng phục hầu gái diêm dúa, mò lên phòng cậu chủ, sáng đèn ư? Hôm nay cậu không đi tập à?
- Hey cậu chủ!
Chẳng có tiếng đáp. Khinh nhau à, cô đã bực sẵn rồi, hậm hực bước vào phòng. Cậu chủ ngồi như trời trồng, trên tay là chiếc máy tính bảng. Game à? Rón rén lại gần cậu, cô hét thật to, làm cậu giật bắn, rơi luôn cái máy.
- Hâm à? Người ta đã thua rồi... bung của ta!
Mặt cậu hậm hực vô biên, khói xám bay bay trên đầu. Cô nhìn vào cái máy to bự, thở hắt ra:
- Xời, tưởng gì, đã over đâu!
- Ừ nhể... - Mặt cậu ngớ ra, trông ngố thật đấy, hì hì. Chữa ngượng, cậu cầm lên, mặt đỏ như gấc - Thôi cô ra ngoài đi, ta chơi nốt rồi đi tắm.
- Mà cậu chơi cũng ngu thật đấy, game dễ thế mà không qua được. Là em nhá, em chơi đi chơi lại mấy hồi ngon ơ!
Mắt cậu chủ hoài nghi, không bao giờ, đây là minecraft chế độ sinh tồn, cậu mấy năm cung thủ còn không qua được. Mà cũng phải, đây là phiên bản mới, mà vốn dĩ cậu cũng chỉ quen chơi chế độ sáng tạo, sinh tồn là do thằng bạn thách mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu đưa máy cho cô hầu nhỏ, chẳng để tâm cô vừa chửi cậu ngu, giọng khiêu khích:
- Giỏi thì chơi thử xem nào!
Ngồi xổm xuống nền nhà, hầu gái lướt lướt tay trên bàn phím.
- Đây nhé, cậu phải tạo thế này này. Giết chết con này... đấy thấy chưa? Em giỏi vãi cậu nhỉ!
Ngẩng mặt lên, cậu chủ ngơ ngẩn nhìn cô, khuôn mặt kinh ngạc.
- Cô... biết chơi thật sao?
- Vâng? - Mộc Du bật cười giữa bộ dạng ngây ngốc, cô giơ tay lên - Em sẽ chơi hộ cậu, miễn trả công cho em 500.
- Không cần. - Môi cậu trề ra, rồi như sực nhớ một điều gì đó, cậu quay sang, lại gần cô, cười ma mị.
- Gì... gì vậy?- Buông máy, cô cảm thấy lạnh sống lưng... Ai da ngốc quá đi mà, lảng tránh ánh mắt vị nam tử, cô đứng bật dậy.
- Ngồi xuống đi. Cô... biết chơi Truy kích không?
Đau quá đi, cậu dí chặt trán cô, cô liền gật đầu.
- Giỏi đấy... - Cậu nói ngày càng nhỏ - Tạo phòng đi?
Tạo... tạo phòng?
Goặt đu díu mìn?
Cô ngượng đỏ cả mặt, cô mới chỉ mười tám tuổi thôi mà? Hóa ra, nam tử rất thích con gái chơi game giỏi, mặc dù mới quen một tuần cũng có thể...
- Cậu à... - Cô che mặt, hét tướng lên - Không được đâu!
- Vậy à? Tại sao? Hay tại cô sợ ta không đủ trình độ?
Lại còn trình độ nữa! Minh Thiệu Vũ cậu à, đang nghĩ cái gì vậy? Ai đã nhồi vào đầu cậu chủ của em những ý nghĩ đen tối đó?
- Thôi mà... - Khuôn mặt cậu thật thỏ con - Làm luôn cũng được!
Luôn á?
Cậu nghĩ gì vậy? Hạ Ninh Mộc Du hét lên, bằng tất cả sức lực của mình, lên gối. Cậu lăn ra, rên rỉ đau đớn.
- Cô điên à?
- Ai cho cậu nghĩ đen tối như vậy?
Cô thở hồng hộc, nhìn bóng dáng dài thuột của nam nhân lăn lộn trên sàn.
Nam nhân đen tối!!!
- Ý cô là gì? - Mặt cậu nhăn như mông khỉ - Ta bảo là tạo phòng cùng chơi Truy kích. Thuật ngữ chuyên môn, chứ... cô nghĩ gì vậy?
Cô bình tĩnh lại, sửng sốt vô cùng, và khi nhìn thấy cậu chủ rên xiết đau đớn, cô vội chạy ra khỏi phòng.
- Mộc Du!
...
- Lão quản gia ơi...
- Không được đâu... cậu chủ bắt phải trừ lương con 20% rồi... Du à, cậu ấy kết tội con ám sát chủ nhân đấy. - Lão quản gia rầu rĩ nhăn trán - Cậu bảo là chẳng muốn ăn cơm con nấu nữa, con đã làm gì?
- Lên gối, hạ bộ.
- Trời ơi là trời... đó là bộ phận duy trì nòi giống đấy con hiểu không... JB Company có tồn tại được hay không là tất cả do nó quyết định...
- Nhưng mà cũng tại cậu chủ ấy. - Cô ấm ức - Cứ gây hiểu lầm...
- Con phải biết là chủ nhân nói gì cũng đúng con hiểu chưa?
Lão quản gia chẳng bênh cô gì cả. Chạy ra ngoài hiên, cô tí toáy nhắn tin cho hai nam tử tốt bụng mới quen.
Một lát sau, chuông báo tinh tinh.
Anh thầy giảng Inh lịch thì an ủi cô không ngớt lời. Hì, đọc mà cô cảm động vô cùng, tưởng như đang đọc ngôn tình sến súa.
Quản gia khóa trên, một lúc sau nhắn lại.
Chỉ là một đoạn ngắn tí thôi, vậy mà chậm hơn con người kia tận nửa tiếng đồng hồ.
- “ Cô sai rồi. Làm lành với cậu chủ đi, và xin cậu thứ lỗi. Giở sách chuyên đề tâm lý mục 5, cái mục chủ nhân tự kỉ ấy.
Trần Hạo Thiên.”
Ai da, chẳng bênh cô gì cả, nhưng cũng ngầm chửi cậu chủ tự kỉ, Hạo Thiên thật hiểu cô.
Ngồi ngoài hiên một tí suy nghĩ, thấy mình sai thật đấy, làm cậu suýt không lấy nổi vợ, cô vội chạy vào nhà.
Cầm bức tranh hí hửng trở về biệt thự, trời tối rồi, cô bị đình chỉ học hai ngày. Gọi điện cho lão quản gia, ông bảo rằng trong hai ngày sẽ phải phục vụ cậu chủ ở trường. Trong hai mươi năm làm việc ở nhà này, việc người hầu không có chứng chỉ không tồn tại. Cậu chủ, có thể đuổi cô bất cứ lúc nào, vậy nên phải thật là chăm chỉ hiền lành, còn lấy lòng cậu, không thì... về ăn bám bố mẹ ư? Không đâu, nhục lắm!
Ai da, cô mệt mỏi về nhà, học buổi đầu tiên đã bị đình chỉ, quả thật, cô tự thấy mình rất rắc rối.
Thay nhanh bộ đồng phục hầu gái diêm dúa, mò lên phòng cậu chủ, sáng đèn ư? Hôm nay cậu không đi tập à?
- Hey cậu chủ!
Chẳng có tiếng đáp. Khinh nhau à, cô đã bực sẵn rồi, hậm hực bước vào phòng. Cậu chủ ngồi như trời trồng, trên tay là chiếc máy tính bảng. Game à? Rón rén lại gần cậu, cô hét thật to, làm cậu giật bắn, rơi luôn cái máy.
- Hâm à? Người ta đã thua rồi... bung của ta!
Mặt cậu hậm hực vô biên, khói xám bay bay trên đầu. Cô nhìn vào cái máy to bự, thở hắt ra:
- Xời, tưởng gì, đã over đâu!
- Ừ nhể... - Mặt cậu ngớ ra, trông ngố thật đấy, hì hì. Chữa ngượng, cậu cầm lên, mặt đỏ như gấc - Thôi cô ra ngoài đi, ta chơi nốt rồi đi tắm.
- Mà cậu chơi cũng ngu thật đấy, game dễ thế mà không qua được. Là em nhá, em chơi đi chơi lại mấy hồi ngon ơ!
Mắt cậu chủ hoài nghi, không bao giờ, đây là minecraft chế độ sinh tồn, cậu mấy năm cung thủ còn không qua được. Mà cũng phải, đây là phiên bản mới, mà vốn dĩ cậu cũng chỉ quen chơi chế độ sáng tạo, sinh tồn là do thằng bạn thách mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu đưa máy cho cô hầu nhỏ, chẳng để tâm cô vừa chửi cậu ngu, giọng khiêu khích:
- Giỏi thì chơi thử xem nào!
Ngồi xổm xuống nền nhà, hầu gái lướt lướt tay trên bàn phím.
- Đây nhé, cậu phải tạo thế này này. Giết chết con này... đấy thấy chưa? Em giỏi vãi cậu nhỉ!
Ngẩng mặt lên, cậu chủ ngơ ngẩn nhìn cô, khuôn mặt kinh ngạc.
- Cô... biết chơi thật sao?
- Vâng? - Mộc Du bật cười giữa bộ dạng ngây ngốc, cô giơ tay lên - Em sẽ chơi hộ cậu, miễn trả công cho em 500.
- Không cần. - Môi cậu trề ra, rồi như sực nhớ một điều gì đó, cậu quay sang, lại gần cô, cười ma mị.
- Gì... gì vậy?- Buông máy, cô cảm thấy lạnh sống lưng... Ai da ngốc quá đi mà, lảng tránh ánh mắt vị nam tử, cô đứng bật dậy.
- Ngồi xuống đi. Cô... biết chơi Truy kích không?
Đau quá đi, cậu dí chặt trán cô, cô liền gật đầu.
- Giỏi đấy... - Cậu nói ngày càng nhỏ - Tạo phòng đi?
Tạo... tạo phòng?
Goặt đu díu mìn?
Cô ngượng đỏ cả mặt, cô mới chỉ mười tám tuổi thôi mà? Hóa ra, nam tử rất thích con gái chơi game giỏi, mặc dù mới quen một tuần cũng có thể...
- Cậu à... - Cô che mặt, hét tướng lên - Không được đâu!
- Vậy à? Tại sao? Hay tại cô sợ ta không đủ trình độ?
Lại còn trình độ nữa! Minh Thiệu Vũ cậu à, đang nghĩ cái gì vậy? Ai đã nhồi vào đầu cậu chủ của em những ý nghĩ đen tối đó?
- Thôi mà... - Khuôn mặt cậu thật thỏ con - Làm luôn cũng được!
Luôn á?
Cậu nghĩ gì vậy? Hạ Ninh Mộc Du hét lên, bằng tất cả sức lực của mình, lên gối. Cậu lăn ra, rên rỉ đau đớn.
- Cô điên à?
- Ai cho cậu nghĩ đen tối như vậy?
Cô thở hồng hộc, nhìn bóng dáng dài thuột của nam nhân lăn lộn trên sàn.
Nam nhân đen tối!!!
- Ý cô là gì? - Mặt cậu nhăn như mông khỉ - Ta bảo là tạo phòng cùng chơi Truy kích. Thuật ngữ chuyên môn, chứ... cô nghĩ gì vậy?
Cô bình tĩnh lại, sửng sốt vô cùng, và khi nhìn thấy cậu chủ rên xiết đau đớn, cô vội chạy ra khỏi phòng.
- Mộc Du!
...
- Lão quản gia ơi...
- Không được đâu... cậu chủ bắt phải trừ lương con 20% rồi... Du à, cậu ấy kết tội con ám sát chủ nhân đấy. - Lão quản gia rầu rĩ nhăn trán - Cậu bảo là chẳng muốn ăn cơm con nấu nữa, con đã làm gì?
- Lên gối, hạ bộ.
- Trời ơi là trời... đó là bộ phận duy trì nòi giống đấy con hiểu không... JB Company có tồn tại được hay không là tất cả do nó quyết định...
- Nhưng mà cũng tại cậu chủ ấy. - Cô ấm ức - Cứ gây hiểu lầm...
- Con phải biết là chủ nhân nói gì cũng đúng con hiểu chưa?
Lão quản gia chẳng bênh cô gì cả. Chạy ra ngoài hiên, cô tí toáy nhắn tin cho hai nam tử tốt bụng mới quen.
Một lát sau, chuông báo tinh tinh.
Anh thầy giảng Inh lịch thì an ủi cô không ngớt lời. Hì, đọc mà cô cảm động vô cùng, tưởng như đang đọc ngôn tình sến súa.
Quản gia khóa trên, một lúc sau nhắn lại.
Chỉ là một đoạn ngắn tí thôi, vậy mà chậm hơn con người kia tận nửa tiếng đồng hồ.
- “ Cô sai rồi. Làm lành với cậu chủ đi, và xin cậu thứ lỗi. Giở sách chuyên đề tâm lý mục 5, cái mục chủ nhân tự kỉ ấy.
Trần Hạo Thiên.”
Ai da, chẳng bênh cô gì cả, nhưng cũng ngầm chửi cậu chủ tự kỉ, Hạo Thiên thật hiểu cô.
Ngồi ngoài hiên một tí suy nghĩ, thấy mình sai thật đấy, làm cậu suýt không lấy nổi vợ, cô vội chạy vào nhà.
Bình luận truyện