Cầu Con

Chương 24



Hạ Vân Sơn mang 216 về nhà.

216 kề sát mặt vào kính xe, gương mặt xinh đẹp trắng nõn bị ép tới dẹt ra, đôi mắt vẫn ướt nhẹp, lấp lánh như giấy bóng kính, nhìn như là tấm mỹ nhân đồ (tranh vẽ mỹ nhân) được chép cẩu thả.

Em vẫy tay tạm biệt thật mạnh với anh trai, còn chỉnh cửa sổ xe xuống: “Anh, lần sau em lại đến chơi nhé!”

136 sờ sờ tóc em, nét cười dịu dàng: “Anh chờ em.”

Hạ Vân Sơn gật đầu chào, đóng cửa sổ xe lại, đánh vô-lăng lái xe về nhà.

Mấy ngày sau đó, Hạ Vân Sơn cực kì bận rộn, buổi sáng 7 giờ đã ra ngoài, tối đến 10 mới về nhà.

216 cũng muốn chăm sóc cho tiên sinh, nhưng tình huống không cho phép, cái bụng xẹp lép của em thật sự là một mối họa, nên đêm nào cũng chỉ biết ngượng ngùng bò lên giường tiên sinh.

Hạ Vân Sơn luôn là lười biếng mà gỡ mắt kính xuống, xoa xoa sống mũi đau nhức, giọng nói trầm thấp uể oải: “Tiên sinh mệt lắm, tự em động nhé.”

216 nghe vậy thì áy náy cực kì, nhưng mà không thể không làm, chỉ có thể càng thêm chủ động săn sóc ở trên giường.

Hạ Vân Sơn ngồi dựa vào đầu giường, vạt áo ngủ thắt ở bên hông đã mở ra, lộ ra thân thể cường tráng to lớn của alpha. Hắn hơi hé mắt, lông mi gần như bất động, môi mỏng mím chặt, như là một pho tượng đá. Không cảm nhận được chút khoái cảm nào.

Ánh mắt hắn lạnh nhạt rơi vào gương mặt đẹp đẽ đang vùi đầu vào giữa hai chân mình, thi thoảng miệng lại phát ra tiếng nước nhóp nhép dính nhớp.

216 đang khẩu giao cho hắn.

Tiếng rên rỉ khó nhọc tràn ra từ cổ họng em, nhưng lại bị dương v*t thô to chặn lại.

Miệng em đỏ bừng, khuôn miệng nho nhỏ cố mở ra to nhất có thể, dần dần nuốt từ gốc đến rễ, rồi lại chậm rãi phun ra, nuốt vào quy đầu to lớn, đầu lưỡi liếm tới liếm lui.

Mái tóc dài của em xõa xuống, rơi xuống bụng và đùi tiên sinh nghe lành lạnh, như là tơ nhện mảnh mai, bọc láy Hạ Vân Sơn từng chút từng chút một.

Hạ Vân Sơn thoải mái mà thở ra, xoa bóp gáy 216, khều chiếc vòng ức chế mà đen của em lên.

216 “póc” một tiếng nhả dương v*t ra, đỏ mặt nuốt trọn chất lỏng trong cổ họng, vươn tay vuốt lên vuốt xuông dương v*t dính đầy vệt nước, vừa nhìn nét mặt của tiên sinh vừa chần chừ tách ra hai chân, quỳ xuống, tự mình tách ra miệng huyệt ẩm ướt, cẩn thận từng li từng tí lắc lắc mông nuốt xuống cả cây dương v*t.

Hai tay em chống trên cơ ngực Hạ Vân Sơn, mắc cỡ không dám nhìn hắn, cúi đầu thật thấp chỉ để Hạ Vân Sơn nhìn thấy đuôi mắt ửng hồng đầy quyến rũ của em, đôi môi ướt át hơi mím mím

Eo 216 mỏi đến nỗi không thể thẳng lưng lên được, chỉ có thể ôm cổ Hạ Vân Sơn làm nũng, rải những nụ hôn ướt át lên tai và cằm hắn, “Tiên sinh, anh chuyển động đi… Em mệt muốn chết rồi.”

Hạ Vân Sơn tàn nhẫn mà bóp mông em, cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy, trong lúc mơ mơ màng màng 216 vẫn còn nhớ là phải ôm chặt đầu gối, giang đùi thật rộng, thuận tiện cho Hạ Vân Sơn nắm lấy mắt cá chân em làm em.

Chờ đến khi Hạ Vân Sơn rốt cuộc bắn vào bên trong, 216 thở hổn hển, gương mặt ửng hồng kéo tay hắn, vô cùng đáng thương mà hỏi: “Tiên sinh, em có thể mang thai không?”

Hạ Vân Sơn hôn nhẹ lên mi mắt ướt nhẹp của em: “Đương nhiên là được rồi.”

Mấy hôm sau vẫn cứ như vậy, 216 ở trong nhà, ngày ngày chờ Hạ Vân Sơn trở về. Nhưng càng lúc tiên sinh về càng muộn.

216 thương hắn, càng thêm dịu dàng săn sóc Hạ Vân Sơn.

Nhưng ngày 18 tháng 2 sắp đến rồi.

216 sốt ruột đến sắp phát hỏa, cơm cũng ăn không vô, chỉ trong một tuần đã gầy đi thấy rõ, như liễu rủ trong gió, chút thịt nuôi được từ khi đến Hạ trạch bay biến không sót chút gì. Cả ngày em hoang mang lo sợ, chỉ biết chờ Hạ Vân Sơn, nhưng Hạ Vân Sơn ngày càng ít giao tiếp với em, lúc nào hắn cũng mệt mỏi, chỉ khi hai người làm tình mới có chút sức lực. Em không biết tìm ai để giãi bày sự sợ hãi của mình.

Nỗi lo sẽ phải rời xa người mình yêu, nỗi sợ bị đuổi về viện giáo dưỡng và nhận sự phân phối lần thứ hai như là ngọn lửa khổng lồ cháy hừng hừng, thiêu đốt thân thể run lẩy bẩy của 216.

Em không thể yên tĩnh mà chờ ở nhà. Trong tòa nhà to lớn, dù rất nhiều người hầu đi lại, nhưng vì e ngại thân phận của 216 nên không ai dám tự tiện nói chuyện cùng em.

Em như trở nên trống rỗng, bị ném vào một chiếc hộp lơ lửng, tiếng thở và tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng chỉ mình em nghe thấy, thậm chí chúng còn vọng lại vào tai em. Xương cốt của em cũng nhẹ bẫng đi, mềm nhũn yếu ớt, không cho phép em vui đùa chạy nhảy như ngày xưa nữa rồi.

Em cố gắng tìm cho mình việc gì đó để làm, đi tới đi lui trong mấy căn phòng để sắp xếp lại đồ đạc, thi thoảng tranh làm một vài việc nhà đơn giản với người hầu.

Hôm nay 216 bị ho khan, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt màu trà vì gương mặt gầy gò mà trông càng to, sâu như hồ rượu màu hổ phách. Em vừa ho sù sụ, vừa xếp lại thư phòng.

Lúc em đang dọn dẹp thùng rác, bỗng thấy bên trong có một hộp thuốc đã bị xé vỏ.

Tiên sinh đổ bệnh sao?

Em hơi lo lắng, lấy hộp thuốc ra, ngón tay dính bụi, cẩn thận phủi vỏ hộp sạch sẽ. Tác dụng của hộp thuốc được in mấy dòng chữ to trên bao bì: Thuốc tránh thai dài kỳ cho alpha.

Rèm cửa trong thư phòng bị đóng chặt, một vệt sáng tinh tế rơi vào bả vai run rẩy của 216, như là tơ nhện chậm rãi bị đứt thành từng mảnh nhỏ.

Hôm nay Hạ Vân Sơn về nhà thì không thấy 216 ở phòng khách.

Hắn bị mớ rắc rối ở quân bộ làm cho sứt đầu mẻ trán, đi thẳng vào thư phòng, cơm tối cũng không ăn.

Đến 11 giờ đêm, hắn tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm, tiến vào phòng 216.

Trong phòng rất tối, không mở đèn, chỉ có thể nhìn đồ đạc nhờ vào ánh trăng, trên cái giường nhỏ hẹp có một đống nho nhỏ đang cuộn tròn, mềm mềm mại mại mà hô hấp.

Hạ Vân Sơn không bật đèn, ngồi ở mép giường, chạm tay vào lưng 216, “Em ngủ chưa?”

“Rồi ạ.” 216 theo bản năng mà đáp.

Hạ Vân Sơn cười trong lòng, cảm thấy em đúng là ngốc đến đáng yêu, mọi phiền muộn nặng nề như là bị mưa phùn cuốn đi sạch sẽ, thanh âm cũng trở nên vô cùng dịu dàng: “Không thoải mái sao?”

Một lúc lâu sau, Hạ Vân Sơn nghe thấy tiếng nói khàn khàn của 216: “Tiên sinh, em sẽ mang thai chứ? Liệu em có bị đưa trở về không ạ?”

Tháng này Hạ Vân Sơn đã nghe vấn đề này biết bao nhiêu lần rồi, trong lòng cũng thấy phiền, nhưng cảm nhận được tấm lưng mỏng manh gầy yếu đang phập phồng dưới tay mình, chỉ cần chạm vào một cái là vỡ tan, đáng thương đến đau lòng.

Hắn theo bản năng dỗ dành em: “Sẽ chứ. Nguyên Nguyên sẽ mãi mãi ở bên tôi đúng không?”

Ánh mắt 216 trống rỗng, lúng ta lúng túng mà ừ một tiếng.

Anh ấy gạt mình.

Mình cũng phải lừa anh ấy.

Hạ Vân Sơn cười một tiếng, cúi đầu hôn 216, 216 lại lén lút quay mặt đi, vậy là nụ hôn của tiên sinh rơi vào trên tóc em, hơi  lạnh, như là không chút hơi ấm nào.

216 nhắm mắt thật chặt, nước mắt từ đuôi mắt trái tràn ra, rơi vào trên gối.

“Nguyên Nguyên ngủ ngon nhé.”

Âm thanh Hạ Vân Sơn trầm thấp mà dịu dàng, có sự rành mạch mạnh mẽ mà em yêu thích, có sự ngắt nghỉ đầy thong dong mà em yêu thích.

Mình lại bị lừa gạt sao?

Bị viện giáo dưỡng nuôi mình từ nhỏ đến lớn lừa gạt, sau đó mình người đầu tiên mình yêu thích lừa gạt sao?

Thế này thì có gì khác đâu? Từ một kỹ nữ được dạy dỗ để hầu hạ hết thảy những alpha cao quý trong xã hội này, đến một món đồ chơi tư nhân bị tình yêu dụ dỗ mà cam nguyện dâng lên thân thể.

Chỉ là chuyển từ lao tù này đến một lao tù khác mà thôi.

“Tiên sinh.” 216 khàn giọng nói, nghe như là bị cảm mạo, “Em hôn anh một cái được không?”

Hạ Vân Sơn cúi người, bên môi có nét cười, gương mặt lạnh buốt lăn tăn những gợn sóng ôn nhu, giữa sự lạnh vô tận hiện ra chút ít hơi ấm dịu dàng, một mẩu ấm áp ấy đã từng quý giá đến mức khiến 216 nguyện thiêu rụi bản thân trong đó, nguyện moi ra trái tim của chính mình.

Tim em vẫn còn đập đây, vì Hạ Vân Sơn mà đập. Chỉ là rất đau mà thôi.

Em khẽ nâng cổ, hôn lên má tiên sinh một cái, thật nhẹ thật khẽ, chạm vào một cái là tách ra, chuồn chuồn lướt nước cũng chỉ như vậy.

Nhưng em biết rằng, em đã đem những gì ngọt ngào mà trân quý nhất trong cuộc đời mình, coi chúng như những vật không thể tầm thường hơn nữa mà dâng lên một cách dễ dàng.

“Tiên sinh, em bị cảm, nếu không em đã hôn môi anh rồi.”

216 thấp giọng nói.

Hạ Vân Sơn sờ sờ đầu em, tâm trạng rối bời được bé thỏ con xinh đẹp và ngoan ngoãn này an ủi phần nào, “Vậy chờ khi nào em khá lên nhé.”

Cổ họng 216 phát ra tiếng ậm ừ như câu trả lời mơ hồ.

Em biết, em không thể nào khá lên được.

Những ngày sau đó, 216 chờ đợi ngày 18 tháng 2, bình tĩnh, thản nhiên, thật giống chờ đợi số mệnh đã được dự báo trước từ lâu.

Tất cả không sao hết.

Đến buổi tối ngày 15, em gọi điện cho 136: “Anh, chắc là em sắp được đến chơi nhà anh rồi, anh chờ em một chút nhé. Lần sau em đến, sẽ mang cho tiểu bảo bối Thi Anh với Thi Mẫn mỗi bé một món quà, xe hơi đồ chơi, bút vẽ với khăn sữa được không?”

36 hỏi: “A Nguyên, em sao vậy? Là chuyện mang thai sao? Hay là, em nói Hạ tiên sinh đánh dấu em trước đi, dù sau đó có thể bị xử phạt, nhưng cũng đâu phải chuyện to tát gì với anh ấy.”

216 cười nói: “Không cần đâu ạ. Một alpha chỉ có thể đánh dấu một omega thôi mà. Anh ngủ ngon nhé.”

Rồi em lập tức cúp điện thoại. 

Đến tối, Hạ Vân Sơn phong trần mệt mỏi trở về nhà, thay quần áo đi vào phòng ngủ của 216.

“Sao vẫn còn bệnh vậy? Bác sĩ đến nói thế nào?” Hạ Vân Sơn xoa mu bàn tay em.

Sao lại gầy đi nhiều thế này?

Một lớp da thịt mỏng manh, gần như là tái nhợt dính vào xương cốt, giống như là người giấy đang cố đứng thẳng.

216 ngủ đến mỏi hết cả người, nhưng nhìn thấy tiên sinh vẫn nở nụ cười: “Chỉ cảm vặt thôi. Tiên sinh đừng lại gần em quá, bị lây mất.”

Hạ Vân Sơn im lặng một lát, đột nhiên vén chăn nằm lên giường, bàn tay tiến vào áo ngủ của 216, sờ tới xương sườn nhô ra của em, “Có chuyện gì sao? Dạo này ăn uống không hợp miệng à?”

216 nhắm mắt lại, cảm nhận được cái ôm ấm áp của tiên sinh, chóp mũi cọ vào lồng ngực hắn, nhưng là mèo nhỏ cọ vào lòng chủ nhân. Hơi thở của em được bao bọc bởi mùi nhựa thông, dịu dàng lại cay nồng, dịu dàng mà thỏa mãn.

Em rất thích hắn. Thực sự rất yêu thích hắn.

Nhưng hắn lại lừa em, mà em thì không thể chấp nhận được sự lừa dối.

216 bắt đầu không kiềm chế được mà nghĩ, từ ngày đầu tiên em đến đây, tiên sinh đã lừa em rồi sao?

Em đúng là ngu ngốc, sao lại có thể yêu tiên sinh một cách dễ dàng như vậy.

“Trong chăn lạnh lắm, tôi ngủ cùng em một lát.” Hạ Vân Sơn nói chuyện, lồng ngực rung lên, rung đến mức khiến hai má em ửng đỏ.

Nốt hồng ấy trong bóng tối, là cuống họng đã bị tắt tiếng, là đốm lửa sắp lụi tàn, là đóa hoa trà chớm nở.

“Vâng ạ.”

Hô hấp 216 dần dần đều đặn, thậm chí trở nên mỏng manh, như là lông chim không có trọng lượng, từng chút một cọ vào ngực Hạ Vân Sơn.

Hôm sau, Hạ Vân Sơn gọi một cái xe, hắn sai hầu gái thu dọn đồ đạc của 216, một rương hành lý nho nhỏ rất nhanh được đặt giữa phòng khách.

216 chỉ ngồi yên lặng, không quan tâm, nhìn nhành hoa mai mới cắt được đặt vào lọ hoa trong phòng.

Có người nói, nếu tâm không đủ lặng thì người sẽ không ngửi thấy hương hoa mai.

Nhưng mà bây giờ, 216 lại ngửi được hương hoa mai nồng nặc đến nỗi em phát buồn nôn.

Hạ Vân Sơn nắm tay em, mười ngón đan xen, dịu dàng không sao tả xiết. Ngón tay 216 như là không còn chút sức lực nào, bị hắn nắm lên chẳng khác nào bông hoa thủy tiên khô héo.

Hạ Vân Sơn ôm 216 nói: “Nguyên Nguyên, tiên sinh có chuyện phải làm, không yên tâm em, nên giờ đưa em đến chỗ an toàn một thời gian ngắn được không?”

Trong lòng 216 hiểu, là viện giáo dưỡng.

Không nơi nào an toàn hơn viện giáo dưỡng.

“Vâng ạ.” 216 cúi đầu, tóc dài từ tai trượt xuống gò má em, một vệt đen kịt càng làm tỏa sáng làn da trắng tuyết của em, không giống người thật.

Em chỉ là một món đồ chơi đẹp đẽ. Chủ nhân muốn đưa em đi chỗ khác, em còn có thể phản kháng sao?

Hạ Vân Sơn thấy được cảm xúc của 216 có gì đó không đúng, đây là lần đầu tiên hắn không thể nhìn thấu em. Nhưng lúc này thời gian gấp gáp, hắn không rảnh rỗi để chú ý đến những việc này.

Hạ Vân Sơn cúi đầu, hôn nhẹ đỉnh đầu em, “Tiên sinh sẽ đến đón em sớm thôi.”

216 vẫn chỉ lạnh nhạt trả lời, “Vâng ạ.”

216 nghe lời ngồi vào xe hơi, cửa bị đóng lại, rương nhỏ đặt cạnh chân em. EM xoay người lại, nhìn Hạ Vân Sơn một lần cuối.

Hắn đứng trong ánh nắng ban mai, tháng hai vẫn còn hơi se lạnh, nhiệt độ còn thấp, hắn mặc áo khoác dài màu đen, bên trong chỉ có sơ mi mỏng manh và quần tây, tuấn tú đến mức lạnh lẽo, như là cây tùng to lớn sừng sừng đón nhận cơn bão tuyết sắp ập tới.

216 hạ cửa sổ xe xuống: “Tiên sinh nhớ phải tự chăm sóc mình thật tốt. Phải mặc đủ quần áo.” Em không biết phải nói gì thêm, muốn cười, nhưng hai mắt lại đỏ hoe, khàn giọng nói một câu, “Tiên sinh bảo trọng nhé.”

Hạ Vân Sơn nở nụ cười, phất tay một cái.

Ô tô chạy ra ngoài.

216 tự nhủ với bản thân là không được quay đầu, nhưng vẫn cắn môi mà nhìn về phía sau, qua lớp cửa kính xe hơn chỉ thấy được tòa nhà màu nâu đỏ nhanh chóng khuất đi trong tầm mắt em, dưới sắc trời màu vàng nghệ như là một mặt trời bị biến dạng.

Cuối cùng em cũng khóc lên, dần dần khóc đến nức nở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện