Cầu Con
Chương 25
216 đã sinh hoạt tại cái nơi không biết tên này được nửa tháng.
Em không có thiết bị nào để truyền tin, không có báo mới, chỉ có một tập thơ đã bị lật đến nát bươm và mấy cuốn sách người lớn đặt ở dưới đáy rương đồ. Nửa tháng trước, em không thể làm được gì, ngôi nhà kiểu tầng hai tầng ẩn sau bóng râm rậm rạp của cây cối, phía sau cũng có rất nhiều khu dân cư, nhưng em không thể ra ngoài được. Cửa sổ trong căn nhà này bị đóng lên những miếng gỗ chằng chịt, chỉ có duy nhất một ô cửa sổ trên gác mái là nhìn được ra bầu trời ở bên ngoài.
Buổi tối 216 thường ngủ trên gác mái, nhàm chán nhìn dải ngân hà xoay tròn trên trời để giết thời gian.
Mỗi ngày sẽ có một bác gái ít nói đến đưa cơm cho em, khi em ngỏ ý muốn ra ngoài một chút thì bác gái giật nảy mình, đẩy mạnh em vào phòng rồi khóa cửa lại.
216 nghĩ, cuộc sống thế này cũng không khác với viện giáo dưỡng là bao. Hạ Vân Sơn đang nghĩ gì nhỉ? Giấu em đi, để có thể đùa bỡn càng lâu hơn sao?
Một con chim hoàng yến trong lồng sắt. Mà cũng không đúng, chim hoàng yến còn có thể chạy trốn cơ mà. Em chỉ là nhân vật trong một bức tranh vẽ trên tấm bình phong, phải đẹp, phải diễm lệ, không được phép có tình, phải mua vui cho người đời. Thế nhưng nếu người đó không cần em nữa, em bất động trên mặt tranh lụa, trở thành một nét vẽ tinh lặng không gây ảnh hưởng đến những thứ khác trong bức tranh.
Thế nhưng nửa tháng sau thì không giống vậy nữa, 136 đến.
Ngoài trời đổ mưa, giọt mưa rơi lộp độp trên ô cửa sổ của gác mái, tần suất gần như khớp với nhịp tim của 216. Giữa tiếng mưa rào rào ầm ĩ, em hoảng hốt nghe như có người gõ cửa.
Ai sẽ gõ cửa nhỉ? Sẽ chẳng có ai đến đây chơi. Mà ngoài cửa không có ai canh gác sao?
Em lập tức chạy xuống lầu. Trong lòng suy nghĩ, bất kì ai đến cũng được, chỉ cần người đó nói chuyện với em một câu, hay thậm chí chia sẻ một chút hơi thở của sự sống cho em thôi cũng được.
Em cẩn thận từng tí một mở cửa ra, thấy một chiếc ô màu đen đang hứng những giọt mưa rơi ào ào trên đó, như tấm lá sen run rẩy dưới mưa. Ô được nâng cao lên, em mới nhìn thấy 136 với mái tóc dài ướt nhẹ, ôm đứa nhỏ đang ngủ say, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tái nhợt đi, đôi môi cũng đang phát run. Hạt mưa rơi xuống mặt đất, những giọt bùn bắn lên là bẩn giày và ống quần của anh. Một bên anh nắm tay Thi Anh và Thi Mẫn, gương mặt nhỏ trắng bệch vì giá rét, bám vào ống quần 136, vô cùng đáng thương mà nhìn em, miệng bi bô gọi anh ơi.
“Anh?” 216 tròn xoe mắt, rồi lập tức lao ra cầm ô giúp anh, để cho Thi Anh dắt tay Thi Mẫn nhanh chóng đi vào.
136 yếu ớt nở nụ cười: “A Nguyên, làm phiền em rồi.”
Thi Anh và Thi Mẫn lạnh đến cóng cả người, tắm rửa sạch sẽ sau đó quấn một cái chăn thật dày, sau khi ăn chút mì nóng thì chảy cả mồ hôi, hai nhóc ôm nhau, không lâu sau đã nằm trên ghế sô pha ngủ thiếp đi.
Mặc cho 216 gặng hỏi thể nào, 136 đều không hé nửa lời, chỉ nói mình mang theo đám trẻ bỏ đi.
Trong ngôi nhà yên tĩnh giờ có thêm bốn người, dù sao thì cũng tốt hơn chỉ có mình em.
Hôm sau, có người đưa đến nhiều đồ ăn, quần áo hơn, và cả một chiếc TV nữa.
216 và 136 vừa chăm sóc cho bọn trẻ, vừa xem TV. Từ những tin tức được đưa lên tiên tục trên TV, hai người biết được hoàng tử vừa kết hôn, tổ chức một hôn lễ thế kỉ, chiến tranh cũng vừa nổ ra ở tiền tuyến sau 10 năm âm ỉ, người phát ngôn Bộ quốc phòng cũng đổi thành một gương mặt mới.
Chiến tuyến kéo dài trên khắp cả nước, từ ba tỉnh phía bắc dần dần xâm nhập vào sâu trong đế quốc, quân địch tiến quân cực kì nhanh, như một thanh kiếm sắt đâm thẳng vào trái tim đế quốc.
Đế quốc trở nên khủng hoảng. Chính sách kinh tế thời chiến được thi hành trên khắp cả nước, thị trường kinh tế rơi vào suy thoái trầm trọng, các ngành nghề sản xuất hiện đại bị phá sản hàng loạt, một lượng lớn dân di cư tiến vào thủ đô bạo động.
Tầng lớp quý tộc không thể cung ứng được cho bọn họ, đất đai nhà cửa bị dân nghèo chiếm đoạt, ngành ngân hàng trước nay lũng đoạn giờ cũng dần dần suy yếu, cơ cấu quyền lực của chính phủ thay người liên tục, người mới lên đưa ra nhiều phương án giải quyết, nhưng hành động quá mức mềm yếu rụt rè, không chút hiệu quả.
Các quý tộc chỉ còn một hi vọng cuối cùng – tấm lưới bảo vệ trên bầu trời đế đô. Đây là lớp phòng thủ vững chãi không thể phá vỡ duy nhất của bọn họ.
216 và 136 ở trong căn nhà kiểu Tây, sinh hoạt không bị ảnh hưởng mảy may, thậm chí còn có thể coi là thoải mái, mỗi ngày đều được phân một lượng lương thực đầy đủ, một ít đồ chơi cho trẻ em và xin được một vài cuốn sách.
Chiến tranh không có xu hướng khởi sắc.
Ba tỉnh phía bắc rất nhanh chóng bị vỡ trận, một tuần sau, hoàng tử vừa mới thành hôn đích thân ra chiến trường, vốn là định cổ động khí phách binh sĩ, nhưng cuối cùng lại bị bắt sống đến nước kẻ thù. Mà cũng vào lúc này, dân chúng mới phát hiện trong hoàng thất còn có một nhân vật rất có khả năng chính trị – công chúa Hoàng Bích.
Cô cực kì tự tin với thắng lợi của cuộc chiến lần này, thường có những bài diễn thuyết trước công chúng giúp động viên tinh thần nhân dân, một omega xinh đẹp trí tuệ như cô dường như bẩm sinh đã có khả năng thuyết phục và động viên mọi người. Những người ủng hộ cô càng lúc càng đông đảo, trở thành một thế lực. Cuộc chiến cho ngôi vị hoàng đế cũng ngày một trở nên khó đoán.
Đến giữa tháng 4, khi 136 đang cắt tóc cho em bé trong sân, khoảng trời mênh mông bên ngoài ngôi nhà bỗng truyền đến tiếng loa phóng thanh: “Quân ta bắt đầu phản kích! Tấn công thẳng vào đầu não của kẻ thù!”
Bàn tay 136 dừng một chút, một đám tóc rơi vào trên cái cổ mềm mại của em bé, làm bé ngứa ngáy, vẫy vẫy cánh tay kêu a a a a tỏ ra không vui, nhưng đôi mắt to tròn của bé lại nhìn thấy con ngươi lấp lánh nước mắt của mẹ mình, từng giọt từng giọt rơi trên trán bé.
Thật là nóng.
216 từ trên lầu chạy xuống, vừa chạy vừa gọi: “Anh, Thi Duệ đang ở tiền tuyến!”
136 cúi đầu: “Anh biết. Anh chỉ không ngờ rằng người dẫn quân đầu tiên lại là anh ấy!”
Tim 216 đập cực kì nhanh: “Vậy… Vậy Hạ… anh ấy ở đâu?”
Hai người rơi vào im lặng, lo lắng khôn cùng, mãi lúc sau, 216 bụm mặt nhỏ giọng khóc lên. 136 chậ rãi vỗ mông đứa con nhỏ, đứa bé con chưa biết vui buồn, chỉ biết khi đói thì khóc khi lạnh thì kêu, giờ đây lại đang cười khanh khách.
Ban đêm, 216 và 136 nằm trên sàn phòng gác mái, nhìn ô cửa sổ nhỏ xíu không đến nửa mét vuông, lốm đốm trên nền trời xanh đậm là những ngôi sao li ti chập chờn, hệt như đôi mắt lim dim buồn ngủ.
“Anh, vì sao chứ? Anh ấy lừa em, mà tại sao lúc này người lo lắng cho anh ấy cũng là em? Em không bao giờ muốn gặp lại anh ấy nữa.” 216 vắt cánh tay lên mặt, giọng nói rất nghẹn.
136 nhàn nhạt nở nụ cười: “Anh cũng thấy thật lạ, là anh ấy bỏ lại anh, vậy sao lúc này anh lại thấy canh cánh trong lòng?”
Anh xoay người, ôm lấy 216, vuốt ve mái tóc sắp dài ngang vai của em, trơn mềm như một mảnh vải satanh.
Hai người ôm lấy nhau, quay trở lại thời thơ ấu, sẻ chia cho nhau hơi cấu cơ thể và nhịp tim, chậm rãi, chậm rãi, cứ như vậy đến hừng đông.
Đến cuối tháng 4, sự kiện đáng chú ý nhất chính là việc công chúa Thành Bích thành lập Tổ chức bảo vệ quyền lợi Omega, bắt đầu nêu cao khẩu hiệu bảo vệ quyền lợi của những Omega thưa thớt mà yếu đuối thời nay.
216 và 136 được đưa ra khỏi ngôi nhà Tây kín như bưng, gia nhập vào một khu dân cư mới thành lập. 216 rất thuận lợi mà tìm được việc làm ở một cửa hàng bán hoa, mà 136 bởi vì đã sinh được 3 đứa nhỏ mà nhận được một khoản trợ cấp kếch xù, chỉ cần ở nhà nuôi con là được.
Hôm ấy, 136 đang nấu bột cho em bé trong phòng bếp, nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc nguyên tạp dề ra mở, miệng mỉm cười: “A Nguyên sao hôm nay em về sớm…”
Ngoài cửa là một thanh niên đứng thẳng tắp, đẹp trai mang theo nét thanh xuân, mặc quân trang chỉnh tề, nhưng mũ hơi lệch, vài lọn tóc nhếch lên, như là một thiếu niên xuất sắc kiêu ngạo vừa mới tòng quân. Mặt gã hơi bụi bặm, gần mí mắt có một vết thương nho nhỏ đã lên da non hồng hồng.
Gã cười cười, khóe môi nhếch lên, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ đẹp đẽ.
“Anh…”
Thi Duệ chưa kịp nói hết, cửa đã bị đóng lại cái rầm một tiếng.
Thi Duệ trợn to hai mắt, nhìn cửa phòng bị đóng chặt, vẫn chưa từ bỏ ý định, gõ hai cái, cách cánh cửa nói vọng vào: “Anh về rồi đây!”
Gã chỉ nghe được một tiếng cười khẽ bên trong, nhạt như mây trời: “Anh là ai? Đến là gì?”
Thi Duệ không tin vào tai mình: “Anh là Thi Duệ! Em… Em sao vậy?”
“Tôi không biết anh. Anh đi đi.”
Thi Duệ bắt đầu sốt ruột, trầm mặt quát lớn: “136, rốt cuộc là em muốn làm gì? Lúc trước anh muốn đưa em đến phía nam lánh nạn, em lại không chịu, tự mình bỏ đi, may mà em chạy được đến chỗ 216, nếu không anh lại phải từ tiền tuyến quay về tìm em sao?”
Cửa đột nhiên bị mở ra, một cơn gió tạt qua mặt gã, gã theo phản xạ nheo mắt lại, nhìn thấy sau cửa đứng một người, hình như gầy đi đôi chút, tạp dề thắt ở bên hông lộ ra vòng eo thon thả, không hiểu sao nhìn có vẻ đáng thương. Gương mặt xưa nay lúc nào cũng hiền dịu nay lại lộ ra vẻ lạnh nhạt, đôi mắt hạnh trong veo hơi híp lại, lông mi cong vút, trong cái lạnh thấu xương lại toát ra vẻ đẹp câu hồn đoạt phách.
Thi Duệ liếm môi một cái, vừa định mở miệng nói chuyện đã nghe thấy 136 nói: “Thi Duệ, anh buông tha cho tôi đi.”
“Anh buông tha cho em?” Thi Duệ cười lạnh một tiếng, niềm vui sướng khi được gặp lại anh bị một chậu nước lạnh xối thẳng vào. Gã vừa rời khỏi bàn đàm phán đã phi ngay đến đây, mà phản ứng của cậu ấy lại là thế này sao? Có phải em ấy đang nghĩ, sao mình chết quách ngoài chiến trường cho xong?
Gã chỉ cần chết đi là được, thế giới của 136 sẽ thuần khiết trong sáng trở lại.
Nhưng sao mà Thi Duệ cam lòng cho được: “Vậy sao em lại không buông tha cho anh? Hai năm trước, là ai vừa mới làm xong lễ tang cho chồng đã leo lên giường con riêng hả? Là ai khổ sở cầu xin anh cho người ấy một đứa con để được ở lại? Hả? Có phải là trí nhớ em hơi kém rồi không?”
Gương mặt 136 từng chút từng chút một mất đi ánh sáng, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua, anh sẽ lập tức tan biến thành khói bụi.
Mắt trái anh cứng rắn như một viên đá thạch anh, nhưng mắt phải lại tràn ra thứ tình cảm mà anh không thể khống chế, đa tình như vậy, đau khổ như thế. Anh chỉ kinh ngạc nhìn Thi Duệ, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi.
Cảnh tượng trước mặt như những thước phim điện ảnh, từng cảnh từng cảnh chậm rãi hiện ra ngay trước mắt Thi Duệ, làm hắn xem mà đau nhói trong lòng, lập tức hối hận: Tại sao lại phải nói nặng lời với em ấy như vậy chứ?
“Thi Duệ” Nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt 136, nhưng môi anh lại nhếch lên, rõ ràng là dáng vẻ cố tỏ ra kiên cường, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu: “Anh nói đúng lắm. Tôi là một dâm phụ, là một kỹ nữ, là một món hàng rẻ mạt để có thể sống sót mà sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào. Nhưng mà, có là con chó con mèo nuôi trong nhà, trước khi bỏ lại chúng nó có phải cũng nên lưu luyến một chút đúng không? Anh có chuyện cần làm, tôi vẫn luôn biết, ngay từ khi anh hỏi tôi có nhớ mật mã của thẻ ngân hàng trong nhà không, tôi đã biết rồi. Tôi biết có thể anh sẽ đi đến một nơi rất nguy hiểm, có thể sẽ bị thương, có thể sẽ chết, mà tôi ở phía nam, hẳn là phải rất rất, rất lâu sau mới nghe được tin của anh trên TV. Anh muốn để lại cho tôi cái gì đây? Là di chúc sao? Hay là thi thể?”
136 dần dần khóc đến không thở nổi, cuống họng đã khản đặc, như thú non đang hấp hối giãy dụa: “Tôi đúng là một kẻ mềm yếu vô liêm sỉ, nhưng lẽ nào không thể đồng sinh cộng tử mà nuôi mộng anh hùng với người mình yêu hay sao? Thi Duệ! Anh lại một lần nữa bỏ rơi em! Năm ấy khi em mười tám tuổi, cũng là anh đã bỏ rơi em! Mỗi năm đến mùa hè là em lại chờ anh trở về, anh biết rõ mà!” (cao trào thì xưng anh – em cho nó máu)
Anh đã mổ xẻ bản thân không còn sót chút gì, tâm can tỳ phổi, anh đã sắp xếp chúng chỉnh tề, như một kẻ điên đang cố gắng lục lọi trong hồi ức của mình để tìm ra cái tên hợp lý cho chúng.
Phần này gọi là chờ đợi. Phần kia sẽ tên là tuyệt vọng.
Mười tam tuổi năm ấy, khi anh lần đầu tiên nhìn thấy Thi Duệ, gã đang ở trong sân đùa nghịch với một con chó rất to có bộ lông vàng óng. Gương mặt của hắn vốn sáng sủa trẻ trung, khi bị con chó chọc cười, sẽ lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ, trông thật là trẻ con, cứ như một mặt trời nhỏ vậy, anh lén lút trộm một chút ánh sáng của người thanh niên đó, giấu kĩ trong ngực, trong những đêm đau đớn khuất nhục ngày ấy, anh lại mang nó ra để tự an ủi mình.
Anh đúng là ngu ngốc, chỉ liếc nhìn người ta một cái đã dâng lên trọn vẹn bản thân mình, bởi vậy định mệnh đã an bài, từ thể xác đến tâm hồn anh, sớm muộn gì cũng mất sạch.
Thi Duệ nghe 136 nói, cả người dần dần phát run, nỗi khiếp sợ bao trùm gã, đôi mắt hỗn độn như như có gió bão thổi qua, hệt như vừa bị đánh đến tỉnh cả người, tai gã chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch của chính mình, vội vã lớn giọng hỏi: “Em nói gì cơ? Em thích anh sao? Từ khi nào? Năm em 18 tuổi? Bốn năm trước?”
Thi Duệ vừa hỏi vừa không kiềm được mà cười toét cả miệng như thằng ngu, muốn vươn tay ôm lấy 136.
Em ấy thích mình!
Nhưng 136 lập tức lùi ra phía sau, để lai giữa hai người một khoảng cách an toàn, mặt anh trắng toát, nói với vẻ cầu xin: “Đừng cười nhạo em như vậy.”
“Anh không có…” Đôi mắt Thi Duệ sáng đến kinh người, đồng tử giãn to, mừng rỡ đến mức tay chân không biết đặt đâu cho phải, lại ngu ngốc bật cười.
136 tức phát khóc, đẩy Thi Duệ ra xoay người vào phòng, đóng cửa lại.
Em không có thiết bị nào để truyền tin, không có báo mới, chỉ có một tập thơ đã bị lật đến nát bươm và mấy cuốn sách người lớn đặt ở dưới đáy rương đồ. Nửa tháng trước, em không thể làm được gì, ngôi nhà kiểu tầng hai tầng ẩn sau bóng râm rậm rạp của cây cối, phía sau cũng có rất nhiều khu dân cư, nhưng em không thể ra ngoài được. Cửa sổ trong căn nhà này bị đóng lên những miếng gỗ chằng chịt, chỉ có duy nhất một ô cửa sổ trên gác mái là nhìn được ra bầu trời ở bên ngoài.
Buổi tối 216 thường ngủ trên gác mái, nhàm chán nhìn dải ngân hà xoay tròn trên trời để giết thời gian.
Mỗi ngày sẽ có một bác gái ít nói đến đưa cơm cho em, khi em ngỏ ý muốn ra ngoài một chút thì bác gái giật nảy mình, đẩy mạnh em vào phòng rồi khóa cửa lại.
216 nghĩ, cuộc sống thế này cũng không khác với viện giáo dưỡng là bao. Hạ Vân Sơn đang nghĩ gì nhỉ? Giấu em đi, để có thể đùa bỡn càng lâu hơn sao?
Một con chim hoàng yến trong lồng sắt. Mà cũng không đúng, chim hoàng yến còn có thể chạy trốn cơ mà. Em chỉ là nhân vật trong một bức tranh vẽ trên tấm bình phong, phải đẹp, phải diễm lệ, không được phép có tình, phải mua vui cho người đời. Thế nhưng nếu người đó không cần em nữa, em bất động trên mặt tranh lụa, trở thành một nét vẽ tinh lặng không gây ảnh hưởng đến những thứ khác trong bức tranh.
Thế nhưng nửa tháng sau thì không giống vậy nữa, 136 đến.
Ngoài trời đổ mưa, giọt mưa rơi lộp độp trên ô cửa sổ của gác mái, tần suất gần như khớp với nhịp tim của 216. Giữa tiếng mưa rào rào ầm ĩ, em hoảng hốt nghe như có người gõ cửa.
Ai sẽ gõ cửa nhỉ? Sẽ chẳng có ai đến đây chơi. Mà ngoài cửa không có ai canh gác sao?
Em lập tức chạy xuống lầu. Trong lòng suy nghĩ, bất kì ai đến cũng được, chỉ cần người đó nói chuyện với em một câu, hay thậm chí chia sẻ một chút hơi thở của sự sống cho em thôi cũng được.
Em cẩn thận từng tí một mở cửa ra, thấy một chiếc ô màu đen đang hứng những giọt mưa rơi ào ào trên đó, như tấm lá sen run rẩy dưới mưa. Ô được nâng cao lên, em mới nhìn thấy 136 với mái tóc dài ướt nhẹ, ôm đứa nhỏ đang ngủ say, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tái nhợt đi, đôi môi cũng đang phát run. Hạt mưa rơi xuống mặt đất, những giọt bùn bắn lên là bẩn giày và ống quần của anh. Một bên anh nắm tay Thi Anh và Thi Mẫn, gương mặt nhỏ trắng bệch vì giá rét, bám vào ống quần 136, vô cùng đáng thương mà nhìn em, miệng bi bô gọi anh ơi.
“Anh?” 216 tròn xoe mắt, rồi lập tức lao ra cầm ô giúp anh, để cho Thi Anh dắt tay Thi Mẫn nhanh chóng đi vào.
136 yếu ớt nở nụ cười: “A Nguyên, làm phiền em rồi.”
Thi Anh và Thi Mẫn lạnh đến cóng cả người, tắm rửa sạch sẽ sau đó quấn một cái chăn thật dày, sau khi ăn chút mì nóng thì chảy cả mồ hôi, hai nhóc ôm nhau, không lâu sau đã nằm trên ghế sô pha ngủ thiếp đi.
Mặc cho 216 gặng hỏi thể nào, 136 đều không hé nửa lời, chỉ nói mình mang theo đám trẻ bỏ đi.
Trong ngôi nhà yên tĩnh giờ có thêm bốn người, dù sao thì cũng tốt hơn chỉ có mình em.
Hôm sau, có người đưa đến nhiều đồ ăn, quần áo hơn, và cả một chiếc TV nữa.
216 và 136 vừa chăm sóc cho bọn trẻ, vừa xem TV. Từ những tin tức được đưa lên tiên tục trên TV, hai người biết được hoàng tử vừa kết hôn, tổ chức một hôn lễ thế kỉ, chiến tranh cũng vừa nổ ra ở tiền tuyến sau 10 năm âm ỉ, người phát ngôn Bộ quốc phòng cũng đổi thành một gương mặt mới.
Chiến tuyến kéo dài trên khắp cả nước, từ ba tỉnh phía bắc dần dần xâm nhập vào sâu trong đế quốc, quân địch tiến quân cực kì nhanh, như một thanh kiếm sắt đâm thẳng vào trái tim đế quốc.
Đế quốc trở nên khủng hoảng. Chính sách kinh tế thời chiến được thi hành trên khắp cả nước, thị trường kinh tế rơi vào suy thoái trầm trọng, các ngành nghề sản xuất hiện đại bị phá sản hàng loạt, một lượng lớn dân di cư tiến vào thủ đô bạo động.
Tầng lớp quý tộc không thể cung ứng được cho bọn họ, đất đai nhà cửa bị dân nghèo chiếm đoạt, ngành ngân hàng trước nay lũng đoạn giờ cũng dần dần suy yếu, cơ cấu quyền lực của chính phủ thay người liên tục, người mới lên đưa ra nhiều phương án giải quyết, nhưng hành động quá mức mềm yếu rụt rè, không chút hiệu quả.
Các quý tộc chỉ còn một hi vọng cuối cùng – tấm lưới bảo vệ trên bầu trời đế đô. Đây là lớp phòng thủ vững chãi không thể phá vỡ duy nhất của bọn họ.
216 và 136 ở trong căn nhà kiểu Tây, sinh hoạt không bị ảnh hưởng mảy may, thậm chí còn có thể coi là thoải mái, mỗi ngày đều được phân một lượng lương thực đầy đủ, một ít đồ chơi cho trẻ em và xin được một vài cuốn sách.
Chiến tranh không có xu hướng khởi sắc.
Ba tỉnh phía bắc rất nhanh chóng bị vỡ trận, một tuần sau, hoàng tử vừa mới thành hôn đích thân ra chiến trường, vốn là định cổ động khí phách binh sĩ, nhưng cuối cùng lại bị bắt sống đến nước kẻ thù. Mà cũng vào lúc này, dân chúng mới phát hiện trong hoàng thất còn có một nhân vật rất có khả năng chính trị – công chúa Hoàng Bích.
Cô cực kì tự tin với thắng lợi của cuộc chiến lần này, thường có những bài diễn thuyết trước công chúng giúp động viên tinh thần nhân dân, một omega xinh đẹp trí tuệ như cô dường như bẩm sinh đã có khả năng thuyết phục và động viên mọi người. Những người ủng hộ cô càng lúc càng đông đảo, trở thành một thế lực. Cuộc chiến cho ngôi vị hoàng đế cũng ngày một trở nên khó đoán.
Đến giữa tháng 4, khi 136 đang cắt tóc cho em bé trong sân, khoảng trời mênh mông bên ngoài ngôi nhà bỗng truyền đến tiếng loa phóng thanh: “Quân ta bắt đầu phản kích! Tấn công thẳng vào đầu não của kẻ thù!”
Bàn tay 136 dừng một chút, một đám tóc rơi vào trên cái cổ mềm mại của em bé, làm bé ngứa ngáy, vẫy vẫy cánh tay kêu a a a a tỏ ra không vui, nhưng đôi mắt to tròn của bé lại nhìn thấy con ngươi lấp lánh nước mắt của mẹ mình, từng giọt từng giọt rơi trên trán bé.
Thật là nóng.
216 từ trên lầu chạy xuống, vừa chạy vừa gọi: “Anh, Thi Duệ đang ở tiền tuyến!”
136 cúi đầu: “Anh biết. Anh chỉ không ngờ rằng người dẫn quân đầu tiên lại là anh ấy!”
Tim 216 đập cực kì nhanh: “Vậy… Vậy Hạ… anh ấy ở đâu?”
Hai người rơi vào im lặng, lo lắng khôn cùng, mãi lúc sau, 216 bụm mặt nhỏ giọng khóc lên. 136 chậ rãi vỗ mông đứa con nhỏ, đứa bé con chưa biết vui buồn, chỉ biết khi đói thì khóc khi lạnh thì kêu, giờ đây lại đang cười khanh khách.
Ban đêm, 216 và 136 nằm trên sàn phòng gác mái, nhìn ô cửa sổ nhỏ xíu không đến nửa mét vuông, lốm đốm trên nền trời xanh đậm là những ngôi sao li ti chập chờn, hệt như đôi mắt lim dim buồn ngủ.
“Anh, vì sao chứ? Anh ấy lừa em, mà tại sao lúc này người lo lắng cho anh ấy cũng là em? Em không bao giờ muốn gặp lại anh ấy nữa.” 216 vắt cánh tay lên mặt, giọng nói rất nghẹn.
136 nhàn nhạt nở nụ cười: “Anh cũng thấy thật lạ, là anh ấy bỏ lại anh, vậy sao lúc này anh lại thấy canh cánh trong lòng?”
Anh xoay người, ôm lấy 216, vuốt ve mái tóc sắp dài ngang vai của em, trơn mềm như một mảnh vải satanh.
Hai người ôm lấy nhau, quay trở lại thời thơ ấu, sẻ chia cho nhau hơi cấu cơ thể và nhịp tim, chậm rãi, chậm rãi, cứ như vậy đến hừng đông.
Đến cuối tháng 4, sự kiện đáng chú ý nhất chính là việc công chúa Thành Bích thành lập Tổ chức bảo vệ quyền lợi Omega, bắt đầu nêu cao khẩu hiệu bảo vệ quyền lợi của những Omega thưa thớt mà yếu đuối thời nay.
216 và 136 được đưa ra khỏi ngôi nhà Tây kín như bưng, gia nhập vào một khu dân cư mới thành lập. 216 rất thuận lợi mà tìm được việc làm ở một cửa hàng bán hoa, mà 136 bởi vì đã sinh được 3 đứa nhỏ mà nhận được một khoản trợ cấp kếch xù, chỉ cần ở nhà nuôi con là được.
Hôm ấy, 136 đang nấu bột cho em bé trong phòng bếp, nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc nguyên tạp dề ra mở, miệng mỉm cười: “A Nguyên sao hôm nay em về sớm…”
Ngoài cửa là một thanh niên đứng thẳng tắp, đẹp trai mang theo nét thanh xuân, mặc quân trang chỉnh tề, nhưng mũ hơi lệch, vài lọn tóc nhếch lên, như là một thiếu niên xuất sắc kiêu ngạo vừa mới tòng quân. Mặt gã hơi bụi bặm, gần mí mắt có một vết thương nho nhỏ đã lên da non hồng hồng.
Gã cười cười, khóe môi nhếch lên, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ đẹp đẽ.
“Anh…”
Thi Duệ chưa kịp nói hết, cửa đã bị đóng lại cái rầm một tiếng.
Thi Duệ trợn to hai mắt, nhìn cửa phòng bị đóng chặt, vẫn chưa từ bỏ ý định, gõ hai cái, cách cánh cửa nói vọng vào: “Anh về rồi đây!”
Gã chỉ nghe được một tiếng cười khẽ bên trong, nhạt như mây trời: “Anh là ai? Đến là gì?”
Thi Duệ không tin vào tai mình: “Anh là Thi Duệ! Em… Em sao vậy?”
“Tôi không biết anh. Anh đi đi.”
Thi Duệ bắt đầu sốt ruột, trầm mặt quát lớn: “136, rốt cuộc là em muốn làm gì? Lúc trước anh muốn đưa em đến phía nam lánh nạn, em lại không chịu, tự mình bỏ đi, may mà em chạy được đến chỗ 216, nếu không anh lại phải từ tiền tuyến quay về tìm em sao?”
Cửa đột nhiên bị mở ra, một cơn gió tạt qua mặt gã, gã theo phản xạ nheo mắt lại, nhìn thấy sau cửa đứng một người, hình như gầy đi đôi chút, tạp dề thắt ở bên hông lộ ra vòng eo thon thả, không hiểu sao nhìn có vẻ đáng thương. Gương mặt xưa nay lúc nào cũng hiền dịu nay lại lộ ra vẻ lạnh nhạt, đôi mắt hạnh trong veo hơi híp lại, lông mi cong vút, trong cái lạnh thấu xương lại toát ra vẻ đẹp câu hồn đoạt phách.
Thi Duệ liếm môi một cái, vừa định mở miệng nói chuyện đã nghe thấy 136 nói: “Thi Duệ, anh buông tha cho tôi đi.”
“Anh buông tha cho em?” Thi Duệ cười lạnh một tiếng, niềm vui sướng khi được gặp lại anh bị một chậu nước lạnh xối thẳng vào. Gã vừa rời khỏi bàn đàm phán đã phi ngay đến đây, mà phản ứng của cậu ấy lại là thế này sao? Có phải em ấy đang nghĩ, sao mình chết quách ngoài chiến trường cho xong?
Gã chỉ cần chết đi là được, thế giới của 136 sẽ thuần khiết trong sáng trở lại.
Nhưng sao mà Thi Duệ cam lòng cho được: “Vậy sao em lại không buông tha cho anh? Hai năm trước, là ai vừa mới làm xong lễ tang cho chồng đã leo lên giường con riêng hả? Là ai khổ sở cầu xin anh cho người ấy một đứa con để được ở lại? Hả? Có phải là trí nhớ em hơi kém rồi không?”
Gương mặt 136 từng chút từng chút một mất đi ánh sáng, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua, anh sẽ lập tức tan biến thành khói bụi.
Mắt trái anh cứng rắn như một viên đá thạch anh, nhưng mắt phải lại tràn ra thứ tình cảm mà anh không thể khống chế, đa tình như vậy, đau khổ như thế. Anh chỉ kinh ngạc nhìn Thi Duệ, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi.
Cảnh tượng trước mặt như những thước phim điện ảnh, từng cảnh từng cảnh chậm rãi hiện ra ngay trước mắt Thi Duệ, làm hắn xem mà đau nhói trong lòng, lập tức hối hận: Tại sao lại phải nói nặng lời với em ấy như vậy chứ?
“Thi Duệ” Nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt 136, nhưng môi anh lại nhếch lên, rõ ràng là dáng vẻ cố tỏ ra kiên cường, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu: “Anh nói đúng lắm. Tôi là một dâm phụ, là một kỹ nữ, là một món hàng rẻ mạt để có thể sống sót mà sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào. Nhưng mà, có là con chó con mèo nuôi trong nhà, trước khi bỏ lại chúng nó có phải cũng nên lưu luyến một chút đúng không? Anh có chuyện cần làm, tôi vẫn luôn biết, ngay từ khi anh hỏi tôi có nhớ mật mã của thẻ ngân hàng trong nhà không, tôi đã biết rồi. Tôi biết có thể anh sẽ đi đến một nơi rất nguy hiểm, có thể sẽ bị thương, có thể sẽ chết, mà tôi ở phía nam, hẳn là phải rất rất, rất lâu sau mới nghe được tin của anh trên TV. Anh muốn để lại cho tôi cái gì đây? Là di chúc sao? Hay là thi thể?”
136 dần dần khóc đến không thở nổi, cuống họng đã khản đặc, như thú non đang hấp hối giãy dụa: “Tôi đúng là một kẻ mềm yếu vô liêm sỉ, nhưng lẽ nào không thể đồng sinh cộng tử mà nuôi mộng anh hùng với người mình yêu hay sao? Thi Duệ! Anh lại một lần nữa bỏ rơi em! Năm ấy khi em mười tám tuổi, cũng là anh đã bỏ rơi em! Mỗi năm đến mùa hè là em lại chờ anh trở về, anh biết rõ mà!” (cao trào thì xưng anh – em cho nó máu)
Anh đã mổ xẻ bản thân không còn sót chút gì, tâm can tỳ phổi, anh đã sắp xếp chúng chỉnh tề, như một kẻ điên đang cố gắng lục lọi trong hồi ức của mình để tìm ra cái tên hợp lý cho chúng.
Phần này gọi là chờ đợi. Phần kia sẽ tên là tuyệt vọng.
Mười tam tuổi năm ấy, khi anh lần đầu tiên nhìn thấy Thi Duệ, gã đang ở trong sân đùa nghịch với một con chó rất to có bộ lông vàng óng. Gương mặt của hắn vốn sáng sủa trẻ trung, khi bị con chó chọc cười, sẽ lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ, trông thật là trẻ con, cứ như một mặt trời nhỏ vậy, anh lén lút trộm một chút ánh sáng của người thanh niên đó, giấu kĩ trong ngực, trong những đêm đau đớn khuất nhục ngày ấy, anh lại mang nó ra để tự an ủi mình.
Anh đúng là ngu ngốc, chỉ liếc nhìn người ta một cái đã dâng lên trọn vẹn bản thân mình, bởi vậy định mệnh đã an bài, từ thể xác đến tâm hồn anh, sớm muộn gì cũng mất sạch.
Thi Duệ nghe 136 nói, cả người dần dần phát run, nỗi khiếp sợ bao trùm gã, đôi mắt hỗn độn như như có gió bão thổi qua, hệt như vừa bị đánh đến tỉnh cả người, tai gã chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch của chính mình, vội vã lớn giọng hỏi: “Em nói gì cơ? Em thích anh sao? Từ khi nào? Năm em 18 tuổi? Bốn năm trước?”
Thi Duệ vừa hỏi vừa không kiềm được mà cười toét cả miệng như thằng ngu, muốn vươn tay ôm lấy 136.
Em ấy thích mình!
Nhưng 136 lập tức lùi ra phía sau, để lai giữa hai người một khoảng cách an toàn, mặt anh trắng toát, nói với vẻ cầu xin: “Đừng cười nhạo em như vậy.”
“Anh không có…” Đôi mắt Thi Duệ sáng đến kinh người, đồng tử giãn to, mừng rỡ đến mức tay chân không biết đặt đâu cho phải, lại ngu ngốc bật cười.
136 tức phát khóc, đẩy Thi Duệ ra xoay người vào phòng, đóng cửa lại.
Bình luận truyện