Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi

Chương 58: Bóng đèn



" Tiểu Anh , con mau nhanh lên đi "_ Thiên Phong dìu Mẫn Kỳ ngồi xuống , bản thân quỳ một chân cuối thấp mang giày cho Mẫn Kỳ .

" Daddy , người chính là nói người khác mà không chịu coi lại mình "_ Tiểu Anh đeo một túi vải chéo đi ra .

Thật sự là daddy khi ở với papa thật sự là chẳng còn chút tự tôn nào hết .

" Nào bà xã , đứng lên cẩn thận "_ Thiên Phong không để ý cô con gái của mình đang tức giận mà vẫn dịu đang với bà xã của mình .

" Trong mắt người chỉ có papa "

Tiểu Anh một thân nóng nảy đi về phía xe mở cửa .

" Tiểu Anh , sao vậy ? "_ Minh Nhiên miệng nhai đồ ăn đến phồng cả hai má lên để ý thấy Tiểu Anh không vui liền hỏi .

" Daddy với papa cứ tình tứ , làm tớ tức chết đi được "

" Tiểu Anh cậu đừng tức giận nữa mà "

" Bảo bối , đã dặn là phải nuốt hết thức ăn đi rồi hãy nói chuyện . Nước sốt tràn ra rồi này "_ Thiên Hàn ngồi ở ghế lại , lấy vài tờ khăn giấy lau miệng cho Minh Nhiên .

" Hai..hai người thật là tức chết tớ rồi "

" Tiểu Anh , cậu đói bụng đúng không ? Tính khí mới thất thường như vậy . Lại đây , tớ đút cậu "_ Minh Nhiên trong lòng vẫn không hiểu Tiểu Anh vì cái gì mà trong lòng bực tức .

" Đói...đói cái đầu cậu ấy "_ Tiểu Anh cốc đầu Minh Nhiên một cái .

" A.. "

" Này , có sao không ? "_ Thiên Hàn quay qua nhìn Minh Nhiên .

" Tôi không sao , chỉ là giật mình chút thôi "

" Con bé này , đánh cũng phải biết nương tay chứ "_ Thiên Hàn quay xuống nhìn Tiểu Anh .

" Anh... "

" Mấy đứa lại có chuyện gì nữa vậy ? "_ Mẫn Kỳ được Thiên Phong dìu lên xe .

" Không có gì đâu papa "_ Tiểu Anh ôm chầm lấy một bên cánh tay của Mẫn Kỳ .

" Con đó...lớn rồi "_ Mẫn Kỳ ngắt nhẹ lên mũi Tiểu Anh .

" Bảo bảo , em mau ra đời nha "_ Tiểu Anh xoa xoa cái bụng nhô lên của Mẫn Kỳ .

" Chúng ta xuất phát thôi "

Thật ra thì tối mấy tuần trước khi còn đang nằm viện . Thiên Hàn đã lập kế đưa Minh Nhiên vào bẫy .

" Bảo bối "_ Sau một trận mây mưa lớn , Minh Nhiên mệt đến rã cả người vô thức mà nằm trong ngực Thiên Hàn .

Cái con người biến thái kia hành cậu đến cử động cũng gây nhức mỏi kia vậy mà vẫn vô lại mà xoa mông . Đúng là cuộc sống không công bằng .

" Bảo bối , ngủ rồi ? "_ Thiên Hàn chờ đợi một lúc vẫn thấy Minh Nhiên không hồi đáp lại liền nhướng người nhìn xuống .

" Này , cậu nằm yên đi . Tôi đau...eo "_ Minh Nhiên giọng nói ấm ức , vẫn là muốn dùng tay đánh cho cái tên tinh trùng thượng não này một cái cho nhớ đời nhưng đôi tay của cậu vì cuộc mây mưa lúc nảy bị hắn mút cắn đến nhức mỏi , còn để lại vài dấu cắn đỏ .

" Đau lắm sao ? "_ Thiên Hàn di chuyển tay lên phần eo của cậu mà nhẹ nhàng xoa bóp .

" Còn không phải tại cậu "

" Lúc nảy nhẹ nhàng như vậy có phải là tôi sẽ không đau không , tên vô lại "_ Minh Nhiên thấy như người kia vừa đấm vừa xoa cậu .

" Thật sự là đã nhẹ lắm rồi bảo bối "_ Thiên Hàn ôm sát Minh Nhiên vào thêm chút nữa .

" Đã nói là đừng có di chuyển mà , đau chết đi được "

" Bảo bối , kì nghỉ hè cũng bắt đầu rồi đúng không ? "

" Sao vậy ? "

" Có muốn đi đâu cho khoay khoả không ? "

" Hỏi tôi làm gì ? Tôi cũng không có tiền để đi chung với Hàn đại thiếu gia như cậu "_ Dù có cho thêm tiền cậu cũng không muốn đi chung với tên vô lại này đâu . Đến đó biết đâu hắn lại giở trò biến thái gì đó hành cậu lên bờ xuống biển thì sao ? Quả thật nguy hiểm a~~ .

" Như papa rất mong chờ bảo bối đi cùng đó , phải nói là rất kì vọng "_ Thiên Hàn lại lấy Mẫn Kỳ ra để dụ dỗ Minh nhiên , biết rằng Minh Nhiên rất yêu quý ba nhỏ nhà mình , Thiên Hàn chính là muốn lấy ba nhỏ ra để mà dụ ngọt .

" Thật sao ? "_ Minh Nhiên biết là Mẫn Kỳ đặc biệt yêu thương cậu , lần nào cũng quan tâm đến cậu , ba nhỏ cũng nấu ăn rất ngon nha~~ . Minh Nhiên nhà ta rất thích điều đó .

" Papa nói muốn có một buổi đi chơi gia đình "_ Thiên Hàn xoắn xoắn vài cọng tóc của Minh Nhiên cuối người ngửi lấy .

" Đi chơi gia đình mà , cần tôi theo làm gì chứ ? "_ Đôi mắt cậu như muốn nhắm lại , chỉ còn vài phần tỉnh táo để cùng người kia nói chuyện .

" Thì sớm muộn gì cũng chẳng phải là gia đình "_ Thiên Hàn nói nhỏ trong miệng , vật nhỉ đến bây giờ vẫn chưa nhận thức được rằng mình là con dâu của ba nhỏ , Mẫn Kỳ biết điều này chắc sẽ tổn thương đến chết mất .

" Cậu nói gì cơ ? "

" Papa nói rất kì vọng bảo bối theo cùng "

" Vậy được thôi "_ Cậu nhắm nghiền mắt lại , bàn tay vô ý mà đặt lên khuôn bụng của Thiên Hàn .

" Vật nhỏ háo sắc "

_____//_____

Nhớ Yu hông 😳 ???
Bình luận chút nha ❤️

Để rạ lỗi thì một tuần một chap nha , siêng thì có thể lên hai ba gì đó !!!
Còn ai ủng hộ không ? 😛

_____//_____
Vote nhaa ❤️!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện