Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi

Chương 59: Chia phòng



" Thiên Hàn , con đi nhận thẻ phòng đi . Papa đã đặt trước rồi "

" Vâng "_ Thiên Hàn nhìn qua Minh Nhiên đang cuối gầm mặt , hai chân ngồi không chạm xuống đất mà lắc lư trong không khí .

" Bảo bối "_ Thiên Hàn gọi , xem thử Minh Nhiên có biết rằng Thiên Hàn đang kêu ai không .

" A...hả ? "_ Minh Nhiên nghe thấy tiếng Thiên Hàn gọi bảo bối liền ngây ngốc ngẩn đầu lên , hai mắt đảo xung quanh tìm kiếm .

" Ngốc thật đấy "_ Thiên Hàn phì cười trước độ ngây ngô của vật nhỏ .

" Gì chứ ? Rõ ràng là kêu mình , quay lên thì nói ngốc . Cậu mới ngốc thì có "_ Minh Nhiên bĩu môi nói nhỏ .

" Bảo bối "

" Bảo bối cái đầu cậu ý , không nói lí lẽ liền mắng người khác , cậu mới là đồ ngốc "_ Minh Nhiên bị Thiên Hàn chọc thẹn đến hoá giận . Lần này cậu không biết ai là người gọi mình liền không tự chủ mắng người kia một trận .

" Bé con , sao vậy ? "_ Mẫn Kỳ hoang mang nhìn Minh Nhiên đang doạ người .

" Dạ...papa "_ Lần này cậu thật muốn chui đầu xuống đất a~~ . Trong mắt Mẫn Kỳ cậu luôn ngoan ngoãn còn hiền dịu nữa , bây giờ thì hỏng mất rồi .

" Con không sao chứ ? "

" Con không sao "_ Minh Nhiên ngồi thẳng người dậy .

" Thiên Hàn nó lại bắt nạt con à ? "_ Mẫn Kỳ ngồi xuống bên cạnh Minh Nhiên .

" Không có , cậu ấy rất tốt với con "_ Minh Nhiên đỏ mặt nhỏ giọng trả lời .

" Papa nói cho con nghe chuyện này , đừng nói với nó là ta nói con nghe nha "_ Mẫn Kỳ thần thần bí bí cười nhìn Minh Nhiên .

" Dạ ? "

" Lúc đang theo học ngoài nước nó đã từng gọi về khóc rất thê thảm "_ Mẫn Kỳ lúc đó cũng không ngờ Thiên Hàn cứng nhắc vậy mà lại gọi về cho cậu khóc lóc đòi bé con này . Nhưng làm sao được chứ .

" Khóc ạ ? "_ Minh Nhiên nghe tới Thiên Hàn khóc liền nổi hứng tò mò . Để xem , hình như từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy Thiên Hàn khóc thì phải .

" Ừm , nó bảo nhớ con lắm . Nhớ đến nổi sắp không nhịn được nữa rồi "

" Minh Nhiên , nó thật sự thương con đó . Dù nó cứng nhắc một chút , không biết lựa lời để nói cho con biết nhưng papa mong con sẽ hiểu được tâm tư của nó "

" Dạ "_ Thật ra thì cậu ta cũng rất tốt với cậu nha~~ . Chỉ là đôi lúc trên giường bị hành đến nổi không thở được nên cậu mới giận đôi chút thôi .

" Papa , hai người đang nói gì vậy ? "_ Tiểu Anh từ lúc đến nơi liền chạy vào nhà vệ sinh , bây giờ mới chịu ra .

" Không có gì đâu "_ Mẫn Kỳ tay xoa đầu Minh Nhiên vừa quay lại nhìn Tiểu Anh cười .

" Thiên Hàn lấy xong rồi hả ? "

" Xong rồi papa , là hai phòng đôi và một phòng đơn "

" A~~ , đúng là chỉ có papa thương Tiểu Anh nhất "_ Tiểu Anh quay lại xà vào vai Mẫn Kỳ .

" Sao con nói vậy ? "

" Không phải người muốn ngủ cùng con sao . Hai phòng đôi một là của con với papa , còn phòng kia là của ca với lại daddy , Tiểu Nhiên Nhiên thì là phòng đơn "_ Hứ , lần này daddy không thể dành papa của Tiểu Anh nữa rồi .

Minh Nhiên nghe đến mình sẽ được một phòng đơn liền mừng thầm trong lòng , không phải đối mặt với chuyện nguy hiểm nữa rồi .

" Con bé này "_ Thiên Phong từ ngoài đi vô liền nghe thấy cái kịch bản nhảm nhí của cô con gái liền không khỏi bực mình gõ lên đầu Tiểu Anh một cái .

" A...đau "

" Vợ của ta mà con cũng dám giành ? Muốn ta phạt con lau nhà vệ sinh có đúng không ? "

" Chứ không phải nữa hả ? Con muốn ngủ với papa , lỡ người ngủ chung lại làm chuyện gì tổn hai đến bảo bảo và papa của con thì sao ? Còn ca với Tiểu Nhiên Nhiên còn chưa kết hôn nữa , cũng có thể nói là chưa thể ngủ chung "

" Còn nói nữa ta sẽ phạt con lau nhà vệ sinh một tháng đó "

" Được thôi , con không ngủ cùng vợ của người "_ Tiểu Anh tinh ranh liếc nhìn qua Minh Nhiên .

" Vậy con sẽ chung phòng với Tiểu Nhiên Nhiên "

" Con nhóc láo toét này , dựa vào cái gì mà dám ngủ với vợ của anh ? "_ Thiên Hàn trừng mắt nhìn Tiểu Anh .

" Này này , anh ăn nói lí lẽ một chút có được không ? Anh với Tiểu Nhiên Nhiên lúc nào mà mở miệng bảo là vợ anh ? Hàm hồ vô lí "

" Chuyện vợ chồng cũng làm rồi , còn chờ đến em cho phép mới được gọi vợ sao ? "_ Thiên Hàn mặt lạnh nhìn Tiểu Anh không để ý Minh Nhiên đỏ mặt đến tận mang tai .

" Gì chứ ? "_ Tiểu Anh tròn mắt nhìn Thiên Hàn vô lại kia đang cười .

" Không biết đâu , em muốn ngủ với Tiểu Nhiên Nhiên "_ Tiểu Anh vồ lấy Minh Nhiên mà ôm chặt .

.
.
.

" Tiểu Anh ? "_ Minh Nhiên nhỏ giọng gọi Tiểu Anh đầy uỷ ức ngồi trên ghế .

" Quan tâm tớ làm gì ? Dù gì cậu cũng không chọn tớ "_ Tiểu Anh lườm mắt nhìn Minh Nhiên .

" Tớ xin lỗi mà "_ Minh Nhiên nhỏ giọng nỉ non .

" Bảo bối , kệ nó đi . Chúng ta về phòng "_ Thiên Hàn chế ngự tay ở eo Minh Nhiên mà dắt đi .

" Papa "_ Tiểu Anh trưng ra đôi mắt ướt đẫm yếu ớt nhìn Mẫn Kỳ .

" Bà xã , chúng ta cũng về phòng thôi "_ Thiên Phong năm lấy tay Mẫn Kỳ mà dẫn đi

" Papa xin lỗi Tiểu Anh "

_____//_____

Muốn ăn thịt thà gì không nà ?
Bình luận nha 💙

_____//_____
Vote nhaa ❤️!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện