Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 122
Đầu năm nay, cho dù là những tin tức đại loại như tai nạn xe cộ liên hoàn tạo thành ùn tắc giao thông trên diện rộng, không tới nửa tiếng cũng sẽ theo mạng internet mà truyền khắp thành phố.
Đoạn đường bị phá dỡ quy hoạch ở khu đô thị cũ vốn đã có truyền thuyết nhà ma, chẳng qua đa số mọi người vẫn không tin, không ít thanh niên rảnh rỗi đến nhàm chán cũng từng chạy tới điều tra, nhưng lại không phát hiện được bất cứ điều dị thường nào, trong đống gạch vỡ ngói vụn và phế tích của các tòa nhà chắc chắn là có rất nhiều chuột, những âm thanh quái dị sột sột soạt soạt cùng những con mèo hoang tụ hợp thành đàn cũng chẳng có gì lạ, thứ kỳ quái duy nhất chính là mảnh đất kia vốn không nhỏ, vậy mà từ chủ đầu tư xây dựng cho đến chính phủ, tại sao ai ai cũng bỏ ngang công trình?
Thế là những chuyên gia có chút kinh nghiệm dân gian liền ra tay, từ trong mấy cuốn địa chí cổ tìm tòi ra được vài minh chứng chứng tỏ quả thực là có chuyện lạ xảy ra, trong thành phố vốn dĩ có một cái hồ, sau nhiều năm vật đổi sao dời, bốn phía quanh hồ bị lấp kín. Qua một phen điều tra thực địa, bọn họ tra ra được bên dưới căn nhà ma chính là hồ nước năm xưa, bây giờ đã trở thành mạch nước ngầm, không thích hợp cho việc khai quật, không thích hợp cho việc xây dựng nhà cao tầng, lớp đất bên dưới phải nói là cực xốp, có khả năng là còn có một tầng nham thạch rỗng, thế nên bọn họ lập tức hô hào quần chúng nhân dân tốt nhất là nên đi vòng qua mảnh đất kia. Để phòng ngừa thảm họa mặt đường đột nhiên sụt lún, mọi người bị chôn vùi bên trong.
Đương nhiên đó cũng là chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay, thuận theo cơn sụt lún quy mô nhỏ, một cơn động đất nhẹ cũng xảy ra, dẫn đến bề mặt khu phế tích bị chấn động, mấy tòa nhà còn sót lại cũng theo đó mà bị phá hủy. Về phần những tin đồn nói rằng căn nhà ma phát ra ánh sáng xanh này nọ, quả thực là vớ va vớ vẩn, đó có thể chỉ là mấy chiếc máy bay vận tải ở sân bay quân dụng tại khu ngoại ô mà thôi, sương mù trong thành phố nghiêm trọng như vậy, một lượng lớn các hạt khúc xạ trong không khí có phản chiếu ra những hiện tượng quái dị thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
—— Triển Viễn đang cầm bảng báo cáo sự kiện trên tay, khuôn mặt lộ ra một thứ biểu cảm hết sức quái dị, vừa quay đầu liền phát hiện sư đệ nhà mình cũng đã lủi thẳng vào xó nhà. Vì thế Triển Viễn ho nhẹ một tiếng, đầy hứng thú hỏi:
"Cách giải quyết sự việc rất tốt, có đầu có đuôi có sự liên kết, Chiêm Không, lúc trước ngươi ngay cả cấp bốn cũng chẳng đậu nổi, ai mà ngờ được bây giờ lại có thể ứng phó với mọi chuyện xảy ra, thậm chí còn có thể thành thạo đến như vậy. Ngô (ta) cảm thấy rất yên lòng!"
"Sư... sư huynh." Cái trán bóng lưỡng của Chiêm Không lập tức lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh.
"Xem ra ngươi đã có thể tăng thêm một cấp trong cuộc thi về phàm nhân rồi, vậy thì đòi hỏi phải công tác tại ban ngành bí mật quốc gia từ ba tháng đến một năm..." Biết đâu chừng có thể giảm bớt tần suất gây chuyện của cái đám Tu Chân giới kia.
"...Không, thật ra ta chẳng làm gì cả." Chiêm Không nơm nớp lo sợ mà thanh minh.
"Hửm?" Triển Viễn nghi hoặc liếc qua.
"Thật mà, mấy ngày trước ta còn nói là không bao giờ làm cái công việc này nữa!" Chiêm Không thận trọng hạ thấp giọng, sợ sư huynh nhà mình lại phun ra câu "Làm tốt lắm, ngươi rất thích hợp, công việc trong ban ngành bí mật quốc gia tiếp tục giao cho ngươi", đến lúc đó chắc ông ta đâm đầu vào tường chết luôn quá.
Từ khi Chiêm Không tiếp quản ban ngành bí mật quốc gia tới nay, làm việc chỉ theo một nguyên tắc:
"Thật ra mỗi khi có chuyện gì xảy ra, chỉ cần úp úp mở mở miêu tả sơ qua hiện trường, sau đó lại phát biểu thêm một câu "nguyên nhân cụ thể đang được tiếp tục điều tra làm rõ" là xong thôi." Chiêm Không sờ sờ cái đầu trọc lóc, nghiêm túc thành thật khai báo, "Nào là chuyên gia học giả dân gian, nào là danh nhân tiếng tăm, rất nhanh sẽ đứng ra phát biểu những khẳng định suy đoán của mình, chúng ta chỉ cần chọn lọc ra lời giải thích hợp tình hợp lý từ ý kiến của họ là được!" Một người kế ngắn, mọi người kế dài, cái chuyện gán ghép này vẫn nên để mọi người cùng nhau làm thì tương đối đáng tin hơn nhiều.
"Lại nói, phàm nhân thật sự rất kỳ quái!" Chiêm Không đắc chí nói, "Chỉ cần công khai giải thích, bất luận là có hợp lý hay không, đều sẽ dẫn tới rất nhiều nghi ngờ. Mà nếu chúng ta im lặng không phát biểu bất cứ điều gì, để cho bọn họ tự suy đoán, lời đồn sẽ được lan truyền còn thật hơn cả chân tướng, mức độ tiếp thu của quần chúng còn đặc biệt cao. Cho nên bất kể là xảy ra chuyện gì, sư huynh đệ chúng ta chỉ cần cười mà không nói là được rồi!"
"..."
Triển Viễn thất thố há to mồm, cứ như chưa bao giờ quen biết một Chiêm Không với lối suy nghĩ tinh tế đến nhường này.
Một lúc lâu sau, ông ta mới gật lấy gật để: "Đại trí giả ngu, đại ngu giả trí... Lời cổ nhân quả chớ có sai."
Chiêm Không thiếu chút nữa là nhấc chân chạy lấy người, trình độ văn hóa của ông ta cũng chỉ có hạn thôi được không, ai cứu với, ý sư huynh là ông ta nhìn như ngu ngốc nhưng thật ra rất thông minh, hay là nói biện pháp của kẻ ngốc đôi khi cũng rất hiệu quả??
"Đúng rồi, chuyện này là do Đỗ Hành Thẩm Đông gây ra, cho dù không viết giấy phạt... cũng phải gọi điện cảnh cáo bọn họ một tiếng chứ!" Triển Viễn nhíu chặt hàng mày, hận không thể lập tức sinh ra hàng loạt nếp nhăn đầy trên mặt, sau đó nằm bẹp trên giường giả chết.
"Di động gọi không được." Chiêm Không vô tư nhún vai.
"Gọi không được thì dùng hạc giấy truyền tin! Sư đệ, ngươi sao có thể lơi lỏng công việc như vậy!"
"...Không phải mà!" Chiêm Không nhảy dựng lên kêu oan, "Bọn họ đang song tu, sao ta có thể dùng hạc giấy truyền tin được?" Ở Tu Chân giới, quấy rầy người khác bế quan luyện công chính là điều tối kỵ nhất!
"Song, song tu?"
Triển Viễn lắp bắp, răng cắn nhầm vào lưỡi, đau đến giật mình.
"Đúng vậy! Hệ thống báo bận chính là nói như vậy." Chiêm Không ngây ngốc nói toạc móng lợn ra, "Chuyện này không phải rất bình thường sao? Sư huynh, thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy, Đỗ Hành chắc hẳn cũng không khá hơn là bao, nhất định cũng muốn nhanh chóng khôi phục lại."
Hai mắt Triển Viễn đong đầy vẻ "ngươi có biết mình đang nói cái gì không", nhìn sư đệ đầy quái dị.
Chiêm Không bất giác khựng lại, cẩn thận ngẫm nghĩ, có gì sai đâu ta! Kiếm tu, không phải là tu kiếm sao, song tu là chuyện rất đỗi bình thường ở Tu Chân giới mà! Mỗi một kiếm tiên không phải đều song tu với kiếm của mình sao?
—— vấn đề là, mấy thanh kiếm khác đều không thể biến hóa thành người được đâu, đại sư à!
"Thập Phương Câu Diệt, không chỉ là một thanh kiếm..."
"Đúng vậy, hắn còn là một con người." Chiêm Không còn định nói thêm, cũng có phải bần tăng chưa gặp qua hắn đâu.
Triển Viễn lại mở miệng tính nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ngậm lại.
Sư đệ còn chưa đạt tới cảnh giới mười thế đại viên mãn, có rất nhiều chuyện vẫn chưa thể thông suốt được!
"Đi, lấy hạc giấy truyền tin thông tri cho Đỗ Hành..."
Chiêm Không nghe Triển Viễn nói như vậy, bản tính lười nhác không muốn làm việc tức thì phát tác, nhịn không được mà càu nhàu: "Hình như không ổn lắm? Bế quan song tu luôn phải tốn rất nhiều thời gian, ngắn thì ba đến năm tháng, dài thì thậm chí có vài năm, lúc này mới chỉ là ngày thứ hai..."
"Không cần lo! Có một loại song tu chỉ tốn một ngày là xong!"
"Tu Chân giới cũng có loại công pháp song tu đơn giản như vậy sao?" Chiêm Không buồn bực xách theo thiền trượng bước ra ngoài, trăm mối không có lời giải.
Triển Viễn dở khóc dở cười nhìn bóng dáng Chiêm Không dần đi xa, vươn tay niêm một dấu Phật ấn, lặng lẽ niệm thầm Phật hiệu. Thôi kệ đi, mười trượng hồng trần, đợi đến khi Chiêm Không luân hồi vài lần, những thứ nên hiểu rồi sẽ hiểu, thân làm sư huynh cũng không thể giải thích những việc này cho hắn.
Thế nhưng, phiên bản di động đã qua cải tạo của Mặc gia cũng quá thần kỳ rồi, ngay cả đang song tu cũng biết.
Đúng rồi, tách một tia thần thức ra dùng để khơi thông linh lực, bế quan, luyện đan, độ kiếp, song tu... tất cả những việc cơ mật đều sẽ theo luồng thần thức trong di động mà bị tiết lộ ra ngoài.
Không tốt! Phải nhanh chóng truyền tin cho Mặc gia, bảo bọn họ nên cẩn thận Đỗ Hành!!
Lúc Đỗ Hành nhận được hạc giấy truyền tin cảnh cáo của ban ngành bí mật quốc gia, y còn đang vác theo Thẩm Đông đi trên một con phố đêm hết sức phồn hoa sôi động.
Con phố này đầy ắp những tụ điểm ăn chơi, hôm nay lại đúng vào dịp cuối tuần, thế nên còn có thể thường xuyên trông thấy mấy ông say xỉn thất tha thất thểu được bạn bè dìu đi. Chẳng qua trong mắt người khác, Thẩm Đông lại "say" đến đặc biệt nghiêm trọng, hai chân thực sự là bị kéo lê trên mặt đất, không giống như mấy con ma men bên cạnh hô to gọi nhỏ tranh cãi ầm ĩ, tình trạng của Thẩm Đông phải gọi là say như chết, ừm, ở đường đối diện cũng có một tên không khác hắn là bao, bị hai ba người nâng lên ném vào trong ô tô.
"Có cần đổ chút rượu lên người không?" Thẩm Đông dựa vào trên vai Đỗ Hành, xoắn xuýt hỏi.
"Không cần, con phố này khắp nơi đều là mùi rượu."
Trên trán Thẩm Đông thấm đầy mồ hôi lạnh, cơn đau đớn khiến cho vẻ mặt hắn cũng trở nên vặn vẹo.
Ai nói thần tiên không gì không làm được? Dù là linh lực của Tu Chân giới cũng không thể cứu rỗi được hình tượng và tứ chi tàn phế của hắn đây này.
Mặc trên người bộ quần áo mới được chuyển phát nhanh từ siêu thị Sơn Hải, chất vải ma sát trên làn da trần trụi, tức thì tạo cho hắn một thứ cảm giác quái dị.
"Còn xa lắm không?"
"Sắp tới rồi!"
"Mười phút trước anh cũng nói như vậy." Thẩm Đông cực kỳ, cực kỳ bất mãn.
"Nó dịch chuyển vị trí, lúc trước còn nằm ở đầu con phố kia..." Đỗ Hành bỗng nhiên vươn tay, dưới ánh đèn nê ông rực rỡ sắc màu, một con hạc giấy màu vàng kim liền chậm rãi bay vào trong tay y.
Đừng nói đến chuyện phàm nhân có thể trông thấy con hạc giấy này hay không, cho dù thấy được, dưới đủ các loại đèn đường đèn nê ông chớp tắt liên hồi, quả thật trông cứ như y vừa vô tình bắt được một mẩu giấy nhỏ vậy. Người tới kẻ lui trên con phố này, mặt mày cũng bị chiếu đến chốc xanh chốc vàng, màu sắc trên quần áo cũng sai lệch nghiêm trọng.
"Đây là gì?"
Thẩm Đông định ló đầu lên hóng hớt, tiếc rằng cái cổ chẳng có chút sức lực nào, toàn bộ cơ bắp phần lưng cũng cứng đờ.
"Bùm!" Đèn đường được tạo hình như nhánh hoa linh lan lập tức nổ ba bốn cái bóng đèn.
Người qua đường kinh hãi, nhanh chóng tránh né những mảnh vụn rơi xuống, may mà không ai bị thương, vì thế mọi người bắt đầu bu lại xì xào bàn tán.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Thẩm Đông cả kinh.
Đối với sát khí và kiếm khí của Đỗ Hành, hắn đã hoàn toàn miễn dịch, đương nhiên không thể phát hiện nhiệt độ xung quanh thoáng cái đã giảm xuống không ít, cũng chẳng cảm nhận được cơn phẫn nộ đột ngột xuất hiện lại rất nhanh bị che giấu kia.
"Không có việc gì!" Con hạc giấy nọ đã bị thiêu đốt đến gần như không còn sót lại chút gì.
Đỗ Hành lấy di động từ trong Không Gian Giới Tử ra, nhìn cũng không nhìn, tiện tay bóp mạnh một cái, cái điện thoại di động giá trị xa xỉ thuộc phiên bản mới nhất của Mặc gia tức thì vô thanh vô tức tan thành bột phấn, từ giữa những kẽ tay y lác đác rơi xuống.
"A?"
Thẩm Đông trợn tròn mắt nhìn theo đám bụi phấn từ từ rơi xuống bên dãy bồn hoa ven đường.
"Cho dù anh có ghét bỏ kiểu dáng di động lỗi thời lạc hậu cầm không xứng tay, thì cũng không cần phải bóp nát vậy chứ!"
Này cũng phá của quá rồi đó!
—— Thẩm Đông vừa "ngoài ý muốn" phá hủy nhà mình, lúc này đây lại cảm thấy đủ loại đau thương bủa vây. Đúng vậy, chính là hai loại đau trên thể xác và đau trong tâm hồn đó!
Đỗ Hành ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm ban phát cho hài cốt của cái di động đáng thương kia, tiếp tục đi về phía trước.
Khóe mắt Thẩm Đông lướt qua cái di động, lặng thầm ai điếu, nhân tiện không quên chửi rủa:
Làm một cái di động do con người sản xuất, số phận của nó vốn nên là sau khi hỏng hóc thì bị vứt bỏ, hoặc nếu còn có thể tái sử dụng được thì bị Tu Chân giới thu gom. Rồi sau quá trình cải tạo bởi Mặc gia thần bí mà Thẩm Đông chỉ nghe danh không thấy mặt kia, cái điện thoại đáng thương lại bị gửi bán ở siêu thị Sơn Hải quỷ dị trong truyền thuyết, rồi may mắn được Đỗ Hành mua đi. Trời cao đất rộng, mấy người nói thử xem cả Tu Chân giới gộp lại có được bao nhiêu kiếm tu? Đỗ Hành lúc đó nói thế nào đi nữa cũng là đệ nhất cao thủ của Tu Chân giới, di động – kun cũng ăn theo sự nổi tiếng đó, trở nên nổi bật hơn người, còn tốt số được hưởng lây mà đáp lên chuyến xe phi thăng, du dịch một chuyến vòng quanh Tiên giới. Sau đó còn được tỏa sáng trước mặt đông đảo chúng tiên, cuối cùng đi theo Đỗ Hành về Nhân gian, nếm trải đủ loại vui buồn sướng khổ cả một đời! Cuối cùng đi đời nhà ma, than ôi!
Thẩm Đông quay đầu càm ràm: "Đây chính là cái di động đã từng được lên Thiên giới đó anh có hiểu hay không? Không cần dùng nữa thì cũng có thể bán lại giá cao mà!"
Bộ chưa từng nghe người ta kể rằng hạt giống rau dưa sau khi đi theo thần tiên ngao du chín tầng trời trở về, giá trị bản thân cũng trở nên xa xỉ, giá trị khoa học cũng trở nên rất cao hay sao? Huống chi giờ đây Tiên giới đã tiêu tùng, thứ này đã có thể trở thành mặt hàng ngừng sản xuất rồi đó!!
Linh khí trên Tiên giới nồng đậm như vậy —— lúc phi thăng phải chi cũng mang theo mấy thứ hạt giống hoa quả rau dưa lên, không chừng sau khi trở về ngay cả cải tạo gien cũng không cần, hạt giống trực tiếp vượt qua một trăm năm tiến hóa mà trở thành chủng loại mới sản lượng cao thì sao! Chẳng hạn như một bắp ngô có thể lớn bằng cả một con người, cây lúa sau khi trổ bông, tách bỏ vỏ trấu, mỗi một hạt lúa đều có thể lớn bằng cái bánh mỳ, đến lúc đó còn sợ khủng hoảng lương thực sao? Mười mấy năm trước, trong mấy cuốn sách khoa học viễn tưởng được thư viện hảo tâm quyên góp cho trại mồ côi cũng có những câu chuyện không khác là bao, thật đáng tiếc, để vuột mất cơ hội tốt như vậy!
Thẩm Đông than dài thở ngắn, Đỗ Hành biết suy nghĩ của hắn đã bay lên tới chín tầng mây, vô cùng sáng suốt mà không thèm hỏi tới.
Đợi đến khi đầu óc Thẩm Đông đáp xuống mặt đất trở lại, liền phát hiện bọn họ đã bước vào một quán lẩu.
Người thành phố đặc biệt thích ăn lẩu, không cần biết là già trẻ lớn bé, ai ai cũng thích, hơi cao cấp chút là đậu lao*, ăn chính là hải sản, dùng để mời khách cũng không tính là mất thể diện. Mà ở mấy quán ngon có tiếng, nếu không đặt phòng trước, vậy thì phải ngồi ở sảnh lớn đợi đến lúc có bàn trống, mà tác phong phục vụ ở mấy nơi đó cũng y như ngân hàng vậy, trước tiên phải bốc số thứ tự, sau đó xếp hàng chờ nhận bàn. Đợi nửa tiếng đã có thể coi là nhanh, một tiếng là bình thường... Ở khu vực chờ đợi ngoại trừ mấy hàng ghế, chủ quán còn có thể tri kỉ chuẩn bị thêm bài tú lơ khơ, cờ tướng, cờ nhảy, cộng thêm một ly thức uống miễn phí. Đây thường là nơi ồn ào náo nhiệt nhất, người đến người đi không ngớt, cho dù đi vào không đi ra, cũng sẽ không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý.
*Đậu lao: một cách ăn lẩu, khá chú trọng vệ sinh, thường là bán ở các quán sang trọng, phục vụ tốt, nước lẩu nhạt ăn kèm hải sản, phù hợp với nhu cầu dưỡng sinh của quần chúng.
"Thơm quá..." Thẩm Đông bị mùi hương đậm đà này khiến cho cả người ngứa ngáy.
Làm thần tiên thì có gì vui chứ, Tiên giới ngay cả một quán lẩu cũng chẳng có, không đáng phi thăng chút nào!
Thẩm Đông phát hiện Đỗ Hành mang theo hắn băng qua khu vực chờ chen chúc những người là người, đi vào một lối nhỏ ngập trong khói bếp và sức nóng hừng hực, con đường này quanh co khúc khuỷu, những âm thanh ầm ĩ xôn xao bên ngoài rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau.
"Khoan đã, chúng ta không phải đang đến WC chứ!" Thẩm Đông cảnh giác nhìn hành lang, thầm cầu nguyện đừng để mình gặp phải biển chỉ dẫn phòng vệ sinh.
Xét đến cái chuyện nhà hàng Bóng Đêm tọa lạc trong cái gương nhà vệ sinh ở một khách sạn tình ái, vậy thì vị trí khách sạn của Tu Chân giới tuyệt đối cũng rất khả nghi.
Ngọn đèn trong hành lang âm u mờ ảo, khác hẳn với ánh đèn sáng ngời bên ngoài sảnh lớn của quán lẩu, cuối đường là một cánh cửa thủy tinh mờ, bên trên dùng sơn đỏ viết lên vài chữ to tướng "Khu vực nhà bếp, người lạ cấm vào".
Thẩm Đông: Không đi nhầm chứ?
Đỗ Hành lơ đãng lắc đầu, đẩy cửa bước vào.
Bên trong quả thực là phòng bếp, một đám đầu bếp đang đứng bên bếp lò khuấy khuấy đảo đảo nước sốt và hương liệu, còn có một thím đang rửa rau, trong kho ướp lạnh chất đầy một đống hải sản nào sò nào mực, thêm cả một mớ cá viên chiên, cảnh tượng phải nói là vô cùng bận rộn.
Nghe thấy cửa phòng mở ra, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, Thẩm Đông thậm chí đã sẵn sàng giả chết, chuẩn bị diễn vở uống say đi nhầm phòng. Ấy vậy mà đa số mọi người lại đồng loạt xoay đầu trở lại tiếp tục làm việc, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
"Nè!" Thẩm Đông vã cả mồ hôi lạnh, hắn đang định nhanh chóng bước ra nhìn xem cái quán này tên gì, không biết Lôi Thành lúc trước có từng đến đây ăn chưa!
Thẩm Đông còn chưa kịp nghĩ xong, đã phát hiện Đỗ Hành đang bước tới một cái thùng sắt to tướng trước cửa phòng bếp, trong đó chứa đầy nước lẩu màu đỏ, mùi thơm xộc vào mũi, thậm chí không hiểu vì sao, dưới tình huống không có lửa đun, nước lẩu vẫn có thể liên tục cuộn trào, để lộ ra mấy thứ gia vị ớt tiêu gừng đỏ tươi bên dưới, còn có cả những cây nấm hương, nấm cây trà săn chắc to tướng.
"Em đi xuống trước đi."
"Đi xuống?" Giọng nói của Thẩm Đông cất cao quãng tám.
Một thanh kiếm dù có ném vào trong nồi lẩu cay cũng chẳng chín được đúng không!
Thẩm Đông toát mồ hôi hột mà nhìn cái thùng kia, cho dù hắn đang rất muốn tắm, nhưng cũng không có ý định nhảy vào nồi lẩu mà tắm đâu!
Đoạn đường bị phá dỡ quy hoạch ở khu đô thị cũ vốn đã có truyền thuyết nhà ma, chẳng qua đa số mọi người vẫn không tin, không ít thanh niên rảnh rỗi đến nhàm chán cũng từng chạy tới điều tra, nhưng lại không phát hiện được bất cứ điều dị thường nào, trong đống gạch vỡ ngói vụn và phế tích của các tòa nhà chắc chắn là có rất nhiều chuột, những âm thanh quái dị sột sột soạt soạt cùng những con mèo hoang tụ hợp thành đàn cũng chẳng có gì lạ, thứ kỳ quái duy nhất chính là mảnh đất kia vốn không nhỏ, vậy mà từ chủ đầu tư xây dựng cho đến chính phủ, tại sao ai ai cũng bỏ ngang công trình?
Thế là những chuyên gia có chút kinh nghiệm dân gian liền ra tay, từ trong mấy cuốn địa chí cổ tìm tòi ra được vài minh chứng chứng tỏ quả thực là có chuyện lạ xảy ra, trong thành phố vốn dĩ có một cái hồ, sau nhiều năm vật đổi sao dời, bốn phía quanh hồ bị lấp kín. Qua một phen điều tra thực địa, bọn họ tra ra được bên dưới căn nhà ma chính là hồ nước năm xưa, bây giờ đã trở thành mạch nước ngầm, không thích hợp cho việc khai quật, không thích hợp cho việc xây dựng nhà cao tầng, lớp đất bên dưới phải nói là cực xốp, có khả năng là còn có một tầng nham thạch rỗng, thế nên bọn họ lập tức hô hào quần chúng nhân dân tốt nhất là nên đi vòng qua mảnh đất kia. Để phòng ngừa thảm họa mặt đường đột nhiên sụt lún, mọi người bị chôn vùi bên trong.
Đương nhiên đó cũng là chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay, thuận theo cơn sụt lún quy mô nhỏ, một cơn động đất nhẹ cũng xảy ra, dẫn đến bề mặt khu phế tích bị chấn động, mấy tòa nhà còn sót lại cũng theo đó mà bị phá hủy. Về phần những tin đồn nói rằng căn nhà ma phát ra ánh sáng xanh này nọ, quả thực là vớ va vớ vẩn, đó có thể chỉ là mấy chiếc máy bay vận tải ở sân bay quân dụng tại khu ngoại ô mà thôi, sương mù trong thành phố nghiêm trọng như vậy, một lượng lớn các hạt khúc xạ trong không khí có phản chiếu ra những hiện tượng quái dị thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
—— Triển Viễn đang cầm bảng báo cáo sự kiện trên tay, khuôn mặt lộ ra một thứ biểu cảm hết sức quái dị, vừa quay đầu liền phát hiện sư đệ nhà mình cũng đã lủi thẳng vào xó nhà. Vì thế Triển Viễn ho nhẹ một tiếng, đầy hứng thú hỏi:
"Cách giải quyết sự việc rất tốt, có đầu có đuôi có sự liên kết, Chiêm Không, lúc trước ngươi ngay cả cấp bốn cũng chẳng đậu nổi, ai mà ngờ được bây giờ lại có thể ứng phó với mọi chuyện xảy ra, thậm chí còn có thể thành thạo đến như vậy. Ngô (ta) cảm thấy rất yên lòng!"
"Sư... sư huynh." Cái trán bóng lưỡng của Chiêm Không lập tức lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh.
"Xem ra ngươi đã có thể tăng thêm một cấp trong cuộc thi về phàm nhân rồi, vậy thì đòi hỏi phải công tác tại ban ngành bí mật quốc gia từ ba tháng đến một năm..." Biết đâu chừng có thể giảm bớt tần suất gây chuyện của cái đám Tu Chân giới kia.
"...Không, thật ra ta chẳng làm gì cả." Chiêm Không nơm nớp lo sợ mà thanh minh.
"Hửm?" Triển Viễn nghi hoặc liếc qua.
"Thật mà, mấy ngày trước ta còn nói là không bao giờ làm cái công việc này nữa!" Chiêm Không thận trọng hạ thấp giọng, sợ sư huynh nhà mình lại phun ra câu "Làm tốt lắm, ngươi rất thích hợp, công việc trong ban ngành bí mật quốc gia tiếp tục giao cho ngươi", đến lúc đó chắc ông ta đâm đầu vào tường chết luôn quá.
Từ khi Chiêm Không tiếp quản ban ngành bí mật quốc gia tới nay, làm việc chỉ theo một nguyên tắc:
"Thật ra mỗi khi có chuyện gì xảy ra, chỉ cần úp úp mở mở miêu tả sơ qua hiện trường, sau đó lại phát biểu thêm một câu "nguyên nhân cụ thể đang được tiếp tục điều tra làm rõ" là xong thôi." Chiêm Không sờ sờ cái đầu trọc lóc, nghiêm túc thành thật khai báo, "Nào là chuyên gia học giả dân gian, nào là danh nhân tiếng tăm, rất nhanh sẽ đứng ra phát biểu những khẳng định suy đoán của mình, chúng ta chỉ cần chọn lọc ra lời giải thích hợp tình hợp lý từ ý kiến của họ là được!" Một người kế ngắn, mọi người kế dài, cái chuyện gán ghép này vẫn nên để mọi người cùng nhau làm thì tương đối đáng tin hơn nhiều.
"Lại nói, phàm nhân thật sự rất kỳ quái!" Chiêm Không đắc chí nói, "Chỉ cần công khai giải thích, bất luận là có hợp lý hay không, đều sẽ dẫn tới rất nhiều nghi ngờ. Mà nếu chúng ta im lặng không phát biểu bất cứ điều gì, để cho bọn họ tự suy đoán, lời đồn sẽ được lan truyền còn thật hơn cả chân tướng, mức độ tiếp thu của quần chúng còn đặc biệt cao. Cho nên bất kể là xảy ra chuyện gì, sư huynh đệ chúng ta chỉ cần cười mà không nói là được rồi!"
"..."
Triển Viễn thất thố há to mồm, cứ như chưa bao giờ quen biết một Chiêm Không với lối suy nghĩ tinh tế đến nhường này.
Một lúc lâu sau, ông ta mới gật lấy gật để: "Đại trí giả ngu, đại ngu giả trí... Lời cổ nhân quả chớ có sai."
Chiêm Không thiếu chút nữa là nhấc chân chạy lấy người, trình độ văn hóa của ông ta cũng chỉ có hạn thôi được không, ai cứu với, ý sư huynh là ông ta nhìn như ngu ngốc nhưng thật ra rất thông minh, hay là nói biện pháp của kẻ ngốc đôi khi cũng rất hiệu quả??
"Đúng rồi, chuyện này là do Đỗ Hành Thẩm Đông gây ra, cho dù không viết giấy phạt... cũng phải gọi điện cảnh cáo bọn họ một tiếng chứ!" Triển Viễn nhíu chặt hàng mày, hận không thể lập tức sinh ra hàng loạt nếp nhăn đầy trên mặt, sau đó nằm bẹp trên giường giả chết.
"Di động gọi không được." Chiêm Không vô tư nhún vai.
"Gọi không được thì dùng hạc giấy truyền tin! Sư đệ, ngươi sao có thể lơi lỏng công việc như vậy!"
"...Không phải mà!" Chiêm Không nhảy dựng lên kêu oan, "Bọn họ đang song tu, sao ta có thể dùng hạc giấy truyền tin được?" Ở Tu Chân giới, quấy rầy người khác bế quan luyện công chính là điều tối kỵ nhất!
"Song, song tu?"
Triển Viễn lắp bắp, răng cắn nhầm vào lưỡi, đau đến giật mình.
"Đúng vậy! Hệ thống báo bận chính là nói như vậy." Chiêm Không ngây ngốc nói toạc móng lợn ra, "Chuyện này không phải rất bình thường sao? Sư huynh, thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy, Đỗ Hành chắc hẳn cũng không khá hơn là bao, nhất định cũng muốn nhanh chóng khôi phục lại."
Hai mắt Triển Viễn đong đầy vẻ "ngươi có biết mình đang nói cái gì không", nhìn sư đệ đầy quái dị.
Chiêm Không bất giác khựng lại, cẩn thận ngẫm nghĩ, có gì sai đâu ta! Kiếm tu, không phải là tu kiếm sao, song tu là chuyện rất đỗi bình thường ở Tu Chân giới mà! Mỗi một kiếm tiên không phải đều song tu với kiếm của mình sao?
—— vấn đề là, mấy thanh kiếm khác đều không thể biến hóa thành người được đâu, đại sư à!
"Thập Phương Câu Diệt, không chỉ là một thanh kiếm..."
"Đúng vậy, hắn còn là một con người." Chiêm Không còn định nói thêm, cũng có phải bần tăng chưa gặp qua hắn đâu.
Triển Viễn lại mở miệng tính nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ngậm lại.
Sư đệ còn chưa đạt tới cảnh giới mười thế đại viên mãn, có rất nhiều chuyện vẫn chưa thể thông suốt được!
"Đi, lấy hạc giấy truyền tin thông tri cho Đỗ Hành..."
Chiêm Không nghe Triển Viễn nói như vậy, bản tính lười nhác không muốn làm việc tức thì phát tác, nhịn không được mà càu nhàu: "Hình như không ổn lắm? Bế quan song tu luôn phải tốn rất nhiều thời gian, ngắn thì ba đến năm tháng, dài thì thậm chí có vài năm, lúc này mới chỉ là ngày thứ hai..."
"Không cần lo! Có một loại song tu chỉ tốn một ngày là xong!"
"Tu Chân giới cũng có loại công pháp song tu đơn giản như vậy sao?" Chiêm Không buồn bực xách theo thiền trượng bước ra ngoài, trăm mối không có lời giải.
Triển Viễn dở khóc dở cười nhìn bóng dáng Chiêm Không dần đi xa, vươn tay niêm một dấu Phật ấn, lặng lẽ niệm thầm Phật hiệu. Thôi kệ đi, mười trượng hồng trần, đợi đến khi Chiêm Không luân hồi vài lần, những thứ nên hiểu rồi sẽ hiểu, thân làm sư huynh cũng không thể giải thích những việc này cho hắn.
Thế nhưng, phiên bản di động đã qua cải tạo của Mặc gia cũng quá thần kỳ rồi, ngay cả đang song tu cũng biết.
Đúng rồi, tách một tia thần thức ra dùng để khơi thông linh lực, bế quan, luyện đan, độ kiếp, song tu... tất cả những việc cơ mật đều sẽ theo luồng thần thức trong di động mà bị tiết lộ ra ngoài.
Không tốt! Phải nhanh chóng truyền tin cho Mặc gia, bảo bọn họ nên cẩn thận Đỗ Hành!!
Lúc Đỗ Hành nhận được hạc giấy truyền tin cảnh cáo của ban ngành bí mật quốc gia, y còn đang vác theo Thẩm Đông đi trên một con phố đêm hết sức phồn hoa sôi động.
Con phố này đầy ắp những tụ điểm ăn chơi, hôm nay lại đúng vào dịp cuối tuần, thế nên còn có thể thường xuyên trông thấy mấy ông say xỉn thất tha thất thểu được bạn bè dìu đi. Chẳng qua trong mắt người khác, Thẩm Đông lại "say" đến đặc biệt nghiêm trọng, hai chân thực sự là bị kéo lê trên mặt đất, không giống như mấy con ma men bên cạnh hô to gọi nhỏ tranh cãi ầm ĩ, tình trạng của Thẩm Đông phải gọi là say như chết, ừm, ở đường đối diện cũng có một tên không khác hắn là bao, bị hai ba người nâng lên ném vào trong ô tô.
"Có cần đổ chút rượu lên người không?" Thẩm Đông dựa vào trên vai Đỗ Hành, xoắn xuýt hỏi.
"Không cần, con phố này khắp nơi đều là mùi rượu."
Trên trán Thẩm Đông thấm đầy mồ hôi lạnh, cơn đau đớn khiến cho vẻ mặt hắn cũng trở nên vặn vẹo.
Ai nói thần tiên không gì không làm được? Dù là linh lực của Tu Chân giới cũng không thể cứu rỗi được hình tượng và tứ chi tàn phế của hắn đây này.
Mặc trên người bộ quần áo mới được chuyển phát nhanh từ siêu thị Sơn Hải, chất vải ma sát trên làn da trần trụi, tức thì tạo cho hắn một thứ cảm giác quái dị.
"Còn xa lắm không?"
"Sắp tới rồi!"
"Mười phút trước anh cũng nói như vậy." Thẩm Đông cực kỳ, cực kỳ bất mãn.
"Nó dịch chuyển vị trí, lúc trước còn nằm ở đầu con phố kia..." Đỗ Hành bỗng nhiên vươn tay, dưới ánh đèn nê ông rực rỡ sắc màu, một con hạc giấy màu vàng kim liền chậm rãi bay vào trong tay y.
Đừng nói đến chuyện phàm nhân có thể trông thấy con hạc giấy này hay không, cho dù thấy được, dưới đủ các loại đèn đường đèn nê ông chớp tắt liên hồi, quả thật trông cứ như y vừa vô tình bắt được một mẩu giấy nhỏ vậy. Người tới kẻ lui trên con phố này, mặt mày cũng bị chiếu đến chốc xanh chốc vàng, màu sắc trên quần áo cũng sai lệch nghiêm trọng.
"Đây là gì?"
Thẩm Đông định ló đầu lên hóng hớt, tiếc rằng cái cổ chẳng có chút sức lực nào, toàn bộ cơ bắp phần lưng cũng cứng đờ.
"Bùm!" Đèn đường được tạo hình như nhánh hoa linh lan lập tức nổ ba bốn cái bóng đèn.
Người qua đường kinh hãi, nhanh chóng tránh né những mảnh vụn rơi xuống, may mà không ai bị thương, vì thế mọi người bắt đầu bu lại xì xào bàn tán.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Thẩm Đông cả kinh.
Đối với sát khí và kiếm khí của Đỗ Hành, hắn đã hoàn toàn miễn dịch, đương nhiên không thể phát hiện nhiệt độ xung quanh thoáng cái đã giảm xuống không ít, cũng chẳng cảm nhận được cơn phẫn nộ đột ngột xuất hiện lại rất nhanh bị che giấu kia.
"Không có việc gì!" Con hạc giấy nọ đã bị thiêu đốt đến gần như không còn sót lại chút gì.
Đỗ Hành lấy di động từ trong Không Gian Giới Tử ra, nhìn cũng không nhìn, tiện tay bóp mạnh một cái, cái điện thoại di động giá trị xa xỉ thuộc phiên bản mới nhất của Mặc gia tức thì vô thanh vô tức tan thành bột phấn, từ giữa những kẽ tay y lác đác rơi xuống.
"A?"
Thẩm Đông trợn tròn mắt nhìn theo đám bụi phấn từ từ rơi xuống bên dãy bồn hoa ven đường.
"Cho dù anh có ghét bỏ kiểu dáng di động lỗi thời lạc hậu cầm không xứng tay, thì cũng không cần phải bóp nát vậy chứ!"
Này cũng phá của quá rồi đó!
—— Thẩm Đông vừa "ngoài ý muốn" phá hủy nhà mình, lúc này đây lại cảm thấy đủ loại đau thương bủa vây. Đúng vậy, chính là hai loại đau trên thể xác và đau trong tâm hồn đó!
Đỗ Hành ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm ban phát cho hài cốt của cái di động đáng thương kia, tiếp tục đi về phía trước.
Khóe mắt Thẩm Đông lướt qua cái di động, lặng thầm ai điếu, nhân tiện không quên chửi rủa:
Làm một cái di động do con người sản xuất, số phận của nó vốn nên là sau khi hỏng hóc thì bị vứt bỏ, hoặc nếu còn có thể tái sử dụng được thì bị Tu Chân giới thu gom. Rồi sau quá trình cải tạo bởi Mặc gia thần bí mà Thẩm Đông chỉ nghe danh không thấy mặt kia, cái điện thoại đáng thương lại bị gửi bán ở siêu thị Sơn Hải quỷ dị trong truyền thuyết, rồi may mắn được Đỗ Hành mua đi. Trời cao đất rộng, mấy người nói thử xem cả Tu Chân giới gộp lại có được bao nhiêu kiếm tu? Đỗ Hành lúc đó nói thế nào đi nữa cũng là đệ nhất cao thủ của Tu Chân giới, di động – kun cũng ăn theo sự nổi tiếng đó, trở nên nổi bật hơn người, còn tốt số được hưởng lây mà đáp lên chuyến xe phi thăng, du dịch một chuyến vòng quanh Tiên giới. Sau đó còn được tỏa sáng trước mặt đông đảo chúng tiên, cuối cùng đi theo Đỗ Hành về Nhân gian, nếm trải đủ loại vui buồn sướng khổ cả một đời! Cuối cùng đi đời nhà ma, than ôi!
Thẩm Đông quay đầu càm ràm: "Đây chính là cái di động đã từng được lên Thiên giới đó anh có hiểu hay không? Không cần dùng nữa thì cũng có thể bán lại giá cao mà!"
Bộ chưa từng nghe người ta kể rằng hạt giống rau dưa sau khi đi theo thần tiên ngao du chín tầng trời trở về, giá trị bản thân cũng trở nên xa xỉ, giá trị khoa học cũng trở nên rất cao hay sao? Huống chi giờ đây Tiên giới đã tiêu tùng, thứ này đã có thể trở thành mặt hàng ngừng sản xuất rồi đó!!
Linh khí trên Tiên giới nồng đậm như vậy —— lúc phi thăng phải chi cũng mang theo mấy thứ hạt giống hoa quả rau dưa lên, không chừng sau khi trở về ngay cả cải tạo gien cũng không cần, hạt giống trực tiếp vượt qua một trăm năm tiến hóa mà trở thành chủng loại mới sản lượng cao thì sao! Chẳng hạn như một bắp ngô có thể lớn bằng cả một con người, cây lúa sau khi trổ bông, tách bỏ vỏ trấu, mỗi một hạt lúa đều có thể lớn bằng cái bánh mỳ, đến lúc đó còn sợ khủng hoảng lương thực sao? Mười mấy năm trước, trong mấy cuốn sách khoa học viễn tưởng được thư viện hảo tâm quyên góp cho trại mồ côi cũng có những câu chuyện không khác là bao, thật đáng tiếc, để vuột mất cơ hội tốt như vậy!
Thẩm Đông than dài thở ngắn, Đỗ Hành biết suy nghĩ của hắn đã bay lên tới chín tầng mây, vô cùng sáng suốt mà không thèm hỏi tới.
Đợi đến khi đầu óc Thẩm Đông đáp xuống mặt đất trở lại, liền phát hiện bọn họ đã bước vào một quán lẩu.
Người thành phố đặc biệt thích ăn lẩu, không cần biết là già trẻ lớn bé, ai ai cũng thích, hơi cao cấp chút là đậu lao*, ăn chính là hải sản, dùng để mời khách cũng không tính là mất thể diện. Mà ở mấy quán ngon có tiếng, nếu không đặt phòng trước, vậy thì phải ngồi ở sảnh lớn đợi đến lúc có bàn trống, mà tác phong phục vụ ở mấy nơi đó cũng y như ngân hàng vậy, trước tiên phải bốc số thứ tự, sau đó xếp hàng chờ nhận bàn. Đợi nửa tiếng đã có thể coi là nhanh, một tiếng là bình thường... Ở khu vực chờ đợi ngoại trừ mấy hàng ghế, chủ quán còn có thể tri kỉ chuẩn bị thêm bài tú lơ khơ, cờ tướng, cờ nhảy, cộng thêm một ly thức uống miễn phí. Đây thường là nơi ồn ào náo nhiệt nhất, người đến người đi không ngớt, cho dù đi vào không đi ra, cũng sẽ không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý.
*Đậu lao: một cách ăn lẩu, khá chú trọng vệ sinh, thường là bán ở các quán sang trọng, phục vụ tốt, nước lẩu nhạt ăn kèm hải sản, phù hợp với nhu cầu dưỡng sinh của quần chúng.
"Thơm quá..." Thẩm Đông bị mùi hương đậm đà này khiến cho cả người ngứa ngáy.
Làm thần tiên thì có gì vui chứ, Tiên giới ngay cả một quán lẩu cũng chẳng có, không đáng phi thăng chút nào!
Thẩm Đông phát hiện Đỗ Hành mang theo hắn băng qua khu vực chờ chen chúc những người là người, đi vào một lối nhỏ ngập trong khói bếp và sức nóng hừng hực, con đường này quanh co khúc khuỷu, những âm thanh ầm ĩ xôn xao bên ngoài rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau.
"Khoan đã, chúng ta không phải đang đến WC chứ!" Thẩm Đông cảnh giác nhìn hành lang, thầm cầu nguyện đừng để mình gặp phải biển chỉ dẫn phòng vệ sinh.
Xét đến cái chuyện nhà hàng Bóng Đêm tọa lạc trong cái gương nhà vệ sinh ở một khách sạn tình ái, vậy thì vị trí khách sạn của Tu Chân giới tuyệt đối cũng rất khả nghi.
Ngọn đèn trong hành lang âm u mờ ảo, khác hẳn với ánh đèn sáng ngời bên ngoài sảnh lớn của quán lẩu, cuối đường là một cánh cửa thủy tinh mờ, bên trên dùng sơn đỏ viết lên vài chữ to tướng "Khu vực nhà bếp, người lạ cấm vào".
Thẩm Đông: Không đi nhầm chứ?
Đỗ Hành lơ đãng lắc đầu, đẩy cửa bước vào.
Bên trong quả thực là phòng bếp, một đám đầu bếp đang đứng bên bếp lò khuấy khuấy đảo đảo nước sốt và hương liệu, còn có một thím đang rửa rau, trong kho ướp lạnh chất đầy một đống hải sản nào sò nào mực, thêm cả một mớ cá viên chiên, cảnh tượng phải nói là vô cùng bận rộn.
Nghe thấy cửa phòng mở ra, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, Thẩm Đông thậm chí đã sẵn sàng giả chết, chuẩn bị diễn vở uống say đi nhầm phòng. Ấy vậy mà đa số mọi người lại đồng loạt xoay đầu trở lại tiếp tục làm việc, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
"Nè!" Thẩm Đông vã cả mồ hôi lạnh, hắn đang định nhanh chóng bước ra nhìn xem cái quán này tên gì, không biết Lôi Thành lúc trước có từng đến đây ăn chưa!
Thẩm Đông còn chưa kịp nghĩ xong, đã phát hiện Đỗ Hành đang bước tới một cái thùng sắt to tướng trước cửa phòng bếp, trong đó chứa đầy nước lẩu màu đỏ, mùi thơm xộc vào mũi, thậm chí không hiểu vì sao, dưới tình huống không có lửa đun, nước lẩu vẫn có thể liên tục cuộn trào, để lộ ra mấy thứ gia vị ớt tiêu gừng đỏ tươi bên dưới, còn có cả những cây nấm hương, nấm cây trà săn chắc to tướng.
"Em đi xuống trước đi."
"Đi xuống?" Giọng nói của Thẩm Đông cất cao quãng tám.
Một thanh kiếm dù có ném vào trong nồi lẩu cay cũng chẳng chín được đúng không!
Thẩm Đông toát mồ hôi hột mà nhìn cái thùng kia, cho dù hắn đang rất muốn tắm, nhưng cũng không có ý định nhảy vào nồi lẩu mà tắm đâu!
Bình luận truyện