Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 123
Dư Côn ung dung móc điện thoại di động ra, chuẩn bị tiếp tục triệu hồi nhân viên nhà mình về đi làm lại. Lão mang theo nụ cười xấu xa mà vuốt vuốt cái cằm nọng thịt, dự định sau khi nối máy thì sẽ cười vào mặt Đỗ Hành một trận.
"Tút —— rất xin lỗi, số thuê bao quý khách..."
Không thể nào, một ngày một đêm rồi, vậy mà còn song tu hay sao?
Dư Côn bất chợt ngồi thẳng dậy, rơi vào trầm tư.
Chẳng lẽ là do lão suy nghĩ quá nhiều? Đỗ Hành và Thẩm Đông thật ra là song tu theo cái kiểu vô cùng bình thường, chính là tu luyện công pháp, mà không phải là í é ò e gì?
Còn đang nghi ngờ không thôi, hệ thống báo bận lại tiếp tục nói cho xong lời thoại: "...số thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại."
Dư Côn tức thì ngã cắm đầu xuống đất, há miệng nghẹn lời.
Không, tồn, tại?!
Bàn Cổ Đại Thần của ta ơi! Đỗ Hành rốt cuộc là chạy đi đâu rồi, tín hiệu linh lực cũng tìm không ra luôn! Chẳng lẽ rớt xuống U Minh giới rồi? Không đúng, vậy thì lời thoại phải là số thuê bao không nằm trong vùng phủ sóng chứ! Không tồn tại là thế quái nào đây, chẳng lẽ là người đã chết?
Ngày hôm qua còn đang song tu cơ mà!
Song tu xong liền ngỏm luôn? Suy, suy đoán này... hình như hơi bị lố rồi!
Dư Côn đầu đầy mồ hôi lay lắt bò dậy, không thể ngăn được một đống hình ảnh hổ lốn khó đỡ liên tục xoay vòng trong não mình: đang song tu giữa chừng, Thẩm Đông lại biến về Thập Phương Câu Diệt? Không đúng! Kiếm của kiếm tu đều là bị đưa vào đan điền, mi tâm đỉnh đầu mới là nơi yếu hại của thần tiên! Lại nói mấy thứ kiếm khí gì gì đó, đối với kiếm tu nhà mình thì chả có lấy chút ảnh hưởng nào cả.
Hay là mới song tu được một nửa, thương thế tái phát rồi đi bán muối luôn? Người khác là chết dưới hoa mẫu đơn, Đỗ Hành ngươi cũng đừng vì kiếm của mình mà dâng luôn một cái mạng chứ, nếu ngươi chết, kiếm nhà ngươi biết phải làm thế nào?
Dư Côn liều mạng gãi lấy gãi để cái đầu bóng lưỡng của mình, hổm rày con cá lão đây cũng khó ở lắm chớ bộ.
Thẩm Đông túm chặt lấy thành thùng, cái thứ hương vị cay nồng này khiến hắn sặc đến quáng cả mắt. Hiện giờ chuyện mà hắn muốn làm nhất chính là đạp thẳng Đỗ Hành xuống dưới. Cái kiểu trang trí mặt tiền này của Tu Chân giới đúng là hiểu thấu tâm lý đen tối của loài người mà, cãi nhau đánh nhau thì đã là gì, chỉ có túm cổ bạn tốt hay đồng môn ném thẳng vào trong nồi mới thật sự là sảng khoái! So với việc ngồi ăn một nồi lẩu cực cay thì còn thỏa thuê hả dạ hơn nhiều!
Thẩm Đông mang vẻ mặt vặn vẹo mà lèm bèm, Đỗ Hành đứng kế bên không nghe rõ:
"Em nói gì?"
"Không gì hết... Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, tổng hữu anh hùng hạ oa thì." (Đời người xưa nay ai không chết, anh hùng có lúc cũng vô nồi)
Thảo nào người xưa có tài nhưng không gặp thời, đến khi cùng đường mạt lộ đều lập tức bộc phát khả năng văn chương văn nghệ, xem đi, ngay cả một con gà mờ chính hiệu như hắn cũng có thể bóp méo câu thơ, mà nếu đọc kỹ còn thấy hơi bị văn vẻ nữa ấy chớ.
Trong nhà bếp vẫn là cảnh tượng bận rộn khí thế ngất trời, dao phay chặt thịt, chảo dầu chiên đậu phụ, cá viên nhồi, tất cả mọi người đều vội vội vàng vàng, cũng không ai ngẩng đầu lên. Thẩm Đông lại nghi hoặc liếc nhìn bọn họ, chợt dâng lên một thứ cảm giác khó chịu như nghẹn trong cổ họng, cứ như bị người ta không ngừng đưa mắt nhìn lén.
"Đây là Chướng Nhãn Pháp, nước không nóng..."
Cũng đúng, nếu cái thùng này thật sự là nồi đun nước lẩu, vậy quán này chắc một năm cũng nộp không ít tiền phạt đâu nhỉ. Ban ngành bí mật quốc gia tuyệt đối nghiêm khắc hơn nhiều so với cục vệ sinh thực phẩm, một cái thùng nước lẩu to đùng như vậy đặt trước cửa nhà bếp, người có đầu óc bình thường cũng chẳng ai lại đi nhảy vào trong đó cả, chiêu này quả thật là vô cùng an toàn đáng tin cậy.
"Tôi có cần cởi giày không?" Mấy cọng hắc tuyến trên trán Thẩm Đông không ngừng rụng xuống.
Trước đây có một cậu bạn học chung ngành chạy đến làm một bữa liên hoan, phong thái kia quả thực cứ như gió cuốn mây tan, miếng thịt dê vừa ném vào còn chưa kịp chín đã bị một đôi đũa khác cướp đi, đến lúc cuối cùng của trận chiến giành thức ăn, luôn sẽ có người không cam lòng cầm muôi khuấy tới khuấy lui dưới đáy nồi. Thường thì vào lúc này, Lôi Thành sẽ đảm đương vai trò đầu tàu gương mẫu, hai tay cầm muôi, vừa vớt đồ ăn vừa chặn quân địch, còn không ngừng gào to: các đồng chí khẩn trương, xăn quần cởi giày lao vào vớt đi!
Cái thùng trước mặt hắn đây cao cỡ nửa người, nước lẩu đỏ rực trông cũng phải sâu chừng nửa thước, Thẩm Đông còn đang lừng khừng do dự, Đỗ Hành đã vươn tay túm lấy hắn vác lên trên vai, thuận thế lôi hắn cắm đầu lao xuống dưới.
"Ê!"
Mặt chúc xuống? Hiệu quả thị giác kinh khủng lắm đó biết không hả!
Một ngụm nước lẩu lập tức chui vào mồm vào miệng, Thẩm Đông nhắm mắt, đương lúc tưởng như sắp sặc đến chết đi sống lại, hắn đột nhiên khựng người.
A, không cay.
Nhiệt độ nước còn cực kỳ thích hợp, ấm áp thoải mái.
Mở mắt ra nhìn, đây hoàn toàn không còn là cái thùng nước lẩu lúc trước nữa, mà giống như một cái hồ nước lớn có hình phễu, nước hồ rất trong, sau khi bọn họ rơi xuống lại được dòng nước từ từ nâng lên, từ vách hồ đến giữa hồ đều là những xoáy nước nho nhỏ, hiệu quả gột rửa cực kỳ rõ ràng, chỉ trong chớp mắt, từ đầu tóc đến quần áo đều sạch bong, ngay cả bụi đất trên giày cũng biến mất, nước ao lại vẫn trong suốt như trước. Có ánh sáng từ nơi sâu nhất dưới đáy hồ rọi lên, thấp thoáng đã có thể trông thấy được lối ra.
"Phụt khụ khụ." Thẩm Đông toàn thân ướt đẫm cắm đầu lao lên.
Mặt nước trên đỉnh đầu khẽ xao động, trông cứ như một tấm gương được treo bên trên.
Thông đạo mà bọn họ rơi xuống cứ như thang trượt vậy, bên trong vương đầy những vệt nước trong suốt, những viên gạch xanh sẫm chồng chéo lên nhau, trông cứ như một cái ao cực nhỏ. Bên cạnh hồ đặt một bức tượng đá toàn thân đen bóng, hình thù kỳ dị, cái đuôi thật dài đang trong trạng thái cong lên, dáng vẻ hung hãn, bộ lông từng sợi từng sợi sắc nét, trông rất sống động.
Thẩm Đông rơi xuống đất trong tư thế nằm ẹp trên người Đỗ Hành, hắn vật vờ lắc lư hai cái, còn chưa kịp đứng lên, đã bất ngờ nghe thấy một tràng tiếng cười sang sảng.
"Ha ha ha!"
Được rồi, ít nhất thái độ đón tiếp của khách sạn cũng rất tốt.
Thẩm Đông mới vừa nhấc đầu lên, tức thì trợn tròn mắt.
Nơi tiếng cười phát ra chính là từ bức tượng đá bên cạnh hồ, nó xoay đầu qua, cứ như một con người thực thụ mà nhướng nhướng hàng mày rậm rạp, diện mạo cũng thiên về hình dạng con người, vừa há mồm liền phát ra một tràng cười to âm vang bên tai không dứt.
Thẩm Đông còn chưa phản ứng lại được. Bỗng nhiên một cơn cuồng phong từ đâu hất thẳng vào mặt, càn quét đến mức hắn ngay cả mắt cũng chẳng mở ra được, cơn gió này vô cùng hanh khô, trên mặt hắn cũng đã có chút đau đớn, cảm giác cứ như bị một cái khăn lông to tướng đột nhiên bao chặt.
Lúc mở mắt ra lại, tóc còn hơi ướt, nhưng bộ quần áo mới nãy còn nhỏ nước tí tách giờ đã hoàn toàn khô ráo, thậm chí ngay cả mấy vệt nước li ti vương trên thành hồ cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái sinh vật hung hãn trông na ná như con chó săn kia không biết từ lúc nào đã lẻn đến bên cạnh, vẫn cứ lõ mắt lau láu dòm Đỗ Hành mà cười không ngừng.
Tiếng cười sang sảng ồn ào là thế, vậy mà dưới tình hình này, lại trở nên cực kỳ quỷ dị.
"Ai nha nha, Tiểu Sơn ngươi cười vui vẻ như vậy, chắc là đạo hữu của danh môn đại phái nào giá lâm... úi!"
Người đang vội vã chạy tới vận một bộ quần áo ngắn cổ trang chỉ có thể thấy được trong phim truyền hình, trên búi tóc bao một mảnh vải, trên vai thế nhưng còn vắt một cái khăn mặt, kiểu ăn mặc này quả thực cứ như một tấm bảng hiệu sống, chỉ thiếu điều viết lên mặt một hàng chữ to "Ta là tiểu nhị".
Thế nhưng ngoại trừ cách ăn vận dị hợm đó, người này lại có ngũ quan khá ưa nhìn, diện mạo tuấn lãng vượt trên cả mức tiêu chuẩn.
Lúc này đây, nụ cười khoái trá trên khuôn mặt người nọ đã đông cứng lại, giống như hóa đá, ngay cả nói năng cũng trở nên lắp bắp:
"Đỗ... Đỗ Hành, không, ý ta là, quản lý Đỗ sao ngươi lại đến nơi này?"
Đỗ Hành móc ra một tấm thẻ hội viên siêu thị Sơn Hải màu bạc, bâng quơ nói: "Ở ba ngày."
"Tiểu, tiểu điếm này đã đầy khách..."
"Hửm?"
"Không, không gì hết! Ý của Thường mỗ là, bản khách điếm đây là nơi có danh tiếng tốt nhất toàn bộ Tu Chân giới, khách phòng tuyệt đối không phải cái loại gian thương lừa đảo như quan tài đôi của Trịnh Xương Hầu đâu. Mà cũng đúng thôi, quản lý Đỗ ngươi cũng đâu cần mấy thứ đó."
Khăn mặt vung lên rồi vắt lại trên vai, cái tên ăn mặc đậm chất tiểu nhị từ đầu đến chân này tức thì lấy ra một mớ thẻ trúc, bên trên khắc đầy một đống ký tự nho nhỏ, hắn ta nhanh chóng rút ra mấy cây, đưa cho Đỗ Hành, "Phần lớn khách phòng ở chỗ chúng ta không thích hợp cho người ở... Ý ta là, không thích hợp với đám người tu chân đã từng là con người như các ngươi, cho nên cũng không có nhiều lựa chọn lắm, chỉ có "U Cảnh Động Thiên" "Lâm Chiếu Thủy Các" "Lưu Thương Họa Phảng"..."
"Có thuyền nào lớn hơn không?" Đỗ Hành nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hỏi.
"Có thuyền lầu ba tầng."
"Được."
"..." Nhất định là có chỗ nào nhầm lẫn rồi đúng không! Bọn họ không phải đến thuê khách sạn sao? Sao tự dưng biến thành đi du hồ rồi? Hỡi ôi, binh khí sợ nước tổn thương không gượng dậy nổi!
"Được rồi, mời đi bên này!"
Thẩm Đông còn đang buồn bực, kết quả vừa quẹo qua hành lang, liền trông thấy một thứ nom như tòa đền thờ, phía sau là sông lớn cuồn cuộn, bên ngoài đền như được lát bằng bạch ngọc, bên trên điêu khắc tường vân thụy thú, ở chính giữa là bốn chữ viết theo lối phồn thể: Khách sạn Phong Trần.
Thẩm Đông dụi mắt mấy lần, chữ "phong" viết theo dạng phồn thể rất dễ nhận ra, nhưng hắn vẫn không dám tin mà đọc lại một lần: "Khách sạn Phong Trần? Đúng là đậm chất phong trần thiệt, sao mấy người không lấy tên là Lệ Xuân Viện luôn cho rồi?"
"Không phải vậy, ý nghĩa của Khách sạn Phong Trần, chính là đón gió tẩy trần." Tiểu nhị cười hì hì xoay đầu qua, trông thấy Thẩm Đông bị Đỗ Hành cõng trên lưng, tức thì chớp mắt lia lịa, cứ như nghẹn một bụng đầy câu hỏi, nhưng lại không dám hó hé gì.
"Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy người ta đeo kiếm bao giờ sao?" Thẩm Đông cáu kỉnh nói.
Đối phương há hốc mồm, sau một lúc lâu rốt cuộc cũng hoàn hồn, phát ra một tiếng à thật dài: "Thì ra ngươi chính là... Khụ, ý ta là, nguyên lai đạo hữu đây chính là thanh kiếm Thập Phương Câu Diệt trong truyền thuyết, bởi vì không muốn phi thăng cho nên bỏ nhà ra đi!"
"..."
Năm đó chuyện Độ Kiếp thất bại trên núi Bắc Mang, rốt cuộc bị đồn thành bao nhiêu phiên bản vậy?
Tên này bị Đỗ Hành lơ đãng liếc ngang một cái, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm trang đứng đắn nói: "Thập đạo hữu, lần đầu gặp mặt, kính đã lâu kính đã lâu."
Cái kiểu xưng hô gì đây, Thập đạo hữu cái đéo! Vậy chín số ở đằng trước quăng mẹ đi đâu rồi?
"Ừm thì, bỉ thú đây họ Thường, là tiểu nhị của khách sạn Phong Trần..."
"Tất Sấu?"* Thẩm Đông nghi hoặc.
*Tất Sấu và bỉ thú đồng âm, Thẩm Đông nghe nhầm.
"Đúng vậy, ta không phải người, dĩ nhiên là bỉ thú."
"... Ngươi là loại thú gì?" Khóe mắt của Thẩm Đông co giật, dựa theo cái logic này, lúc Dư Côn tự giới thiệu phải xưng là bỉ cầm sao? Hay là bỉ ngư? (bỉ: một cách xưng hô khiêm tốn, vd như bỉ nhân: kẻ hèn này)
"Bỉ thú là một loài thú khá nổi tiếng ở quê mình, nơi đó có cả một ngọn núi, cũng cùng tên với bỉ thú!"
Thường tiểu nhị bắt đầu tự biên tự diễn, bọn họ đã băng qua đền thờ, đập vào mắt chính là một loạt các hang núi kỳ quái, tiếp đó là một con sông lớn, giữa sông có một bãi đất trông như hoang mạc. Trên mặt nước lững lờ những thuyền lớn thuyền nhỏ, hình dạng khác nhau, một vài căn lầu các treo lơ lửng giữa trời, là đà trên mặt nước, có thể thấp thoáng trông thấy bóng người lay động.
"Khách sạn Phong Trần chỉ có một con thuyền lầu, chính là cái phía trước... Lại có khách nhân đến, ta đi trước một bước!" Thường tiểu nhị bận rộn không ngừng xoay người chạy đi, Thẩm Đông vừa lúc bắt gặp hai cái tai nhọn thò ra từ trong mái tóc của người nọ.
Tên này mọc tới bốn cái lỗ tai lận sao?!
"Hắn là loài gì vậy?"
"Trường Hữu, nếu xuất hiện ở Nhân gian, có thể khiến cho sông ngòi thay đổi dòng chảy, nhấn chìm thành thị."
"Vậy thì còn làm phép cầu mưa chi nữa, cứ để hắn cùng Hạn Bạt hai đứa sóng đôi đi dạo không phải tốt hơn sao!"
"Mấy tên này từ thuở lọt lòng đã mang theo tai ách, căn bản không có cách nào triệt tiêu lẫn nhau, hậu quả trước mắt sẽ là ba năm đại hạn, sau đó ba năm hồng thủy không lùi." Trên đường Đỗ Hành và Thẩm Đông đi, ven bờ cát không ngừng xuất hiện những người mang bộ dạng kỳ quái, bọn họ dáo dác ngó sang bên này, Thẩm Đông thậm chí còn trông thấy một người quen, không không, là vô cùng quen. Chính là cái gã bạn học cùng khóa ở lớp huấn luyện, vừa cực kỳ sợ chết vừa hành động chậm chạp – Thụ yêu.
"Nơi này phần lớn đều là yêu tu, còn có một vài người tu chân không môn không phái, không qua được kỳ thi cấp bốn thì sẽ chẳng có cách nào ở lại Nhân gian."
Dù sao trong đám yêu quái, những loài có thể tùy tiện tìm một chỗ ẩn thân như loài chuột quả thật rất ít.
"Không thể ở lại thì phải làm sao?" Thẩm Đông cảm thấy Thụ yêu nhất định rất nghèo.
"Vào phòng bếp của quán lẩu mà làm việc."
"..."
Thẩm Đông thấp thỏm đi lên thuyền, may thay con thuyền rất to, cũng đủ vững vàng, thế nhưng hắn lại trông thấy từ mấy căn lầu các ven hồ, thuyền hoa, thuyền nhỏ, thậm chí là dưới mặt nước bỗng nhiên ló ra mười mấy cái đầu, không ngừng nhao nhao bàn tán:
"Ai vậy? Xa xỉ quá, thế nhưng dám ở thuyền lầu của khách sạn Phong Trần, tiền thuê một ngày đủ để ta ở trong mấy cái hang đá tồi tàn kia một năm đó!"
"Đủ để ta mướn giường ghép dưới đáy hồ sáu tháng!"
"Thôi đi, cái giường ghép của ngươi còn được nằm trên đầu ta đấy, ta phải ở trong hố bùn dưới đáy hồ kia kìa, bên trên vừa lật người, bên dưới liền lún... Tới năm nào tháng nào ta mới có thể thông qua kỳ thi phàm nhân, sau đó mua một căn hộ đàng hoàng mà ở đây oa oa!"
"Đừng có mơ, ôi cái thuyền bé tí tồi tàn của ta, ngay cả móng vuốt cũng chẳng thể duỗi thẳng được."
"Được rồi, mọi người tắm rửa đi ngủ đi, người ở trên lầu chính là Đỗ Hành đó."
"Chậc, kiếm tu đúng là lắm tiền."
Thẩm Đông cố gắng phớt lờ những lời bàn ra tán vào kia, nhưng độ cảm ứng của thần thức lại quá cao, không ngừng có những tiếng xì xầm bay vào trong lỗ tai hắn:
"Mau nhìn mau nhìn, cổ của Đỗ Hành bị sao vậy?"
"Còn cả cổ tay của y nữa!"
Lũ yêu quái hai mặt nhìn nhau, cá biệt còn có đứa trên mặt ửng lên sắc hồng khả nghi:
"Sao nhìn cứ như từng bị người ta trói vậy? Còn là cái loại... trói đến không thể cử động nữa?"
Thẩm Đông chật vật lao vào trong thuyền lầu, hắn không biết Đỗ Hành có nghe được hay không, nhưng dẫu sao cũng phải cảm ơn cái tập quán đón gió tẩy trần của khách sạn Phong Trần —— sau khi vào cửa liền nhảy ra một cơn cuồng phong hong khô hết tất cả quần áo, nếu không thì với hàng loạt dấu vết hồng hồng tím tím trên người Đỗ Hành, chẳng phải sẽ bị đám yêu quái kia não bổ thành:
Có người trói lại Đỗ Hành, còn dùng roi quất = 口 =
Cứu mạng, lần sau hắn nhất định sẽ chú ý mà!!
—— khoan đã, còn có lần sau sao!
Thẩm Đông đưa mắt liếc qua, hung hãn đè lại cái nơi đau nhức trên khuỷu tay mình, quyết tâm nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Hừ hừ, đến lúc đó đừng nói rượu, mà ngay cả nước hắn cũng không thèm uống luôn, đến lúc đó xem thử Đỗ Hành có thể làm được gì!
Bên trong con thuyền lầu được trang hoàng cực kỳ tinh xảo, nào thảm trải sàn nào bình hoa, vật dụng trong phòng cũng được làm từ gỗ Hoàng hoa lê, trong khoang thuyền ở mỗi tầng đều có một cái TV LCD.
"Lớn như vậy phải ở như thế nào? Mỗi ngày ngủ một phòng à?"
"Có lẽ khoảng vài ngày sau, nơi này sẽ không chỉ có mình chúng ta."
"A?"
"Em cho rằng cái bệnh viện kia đủ cho bọn họ phá hoại được bao lâu?" Nói đến Đoạn Thiên Môn, Đỗ Hành cũng rầu vô cùng.
"Tốt nhất là đừng tới." Thẩm Đông ném qua cái điều khiển từ xa, tỏ ý muốn xem TV.
Giây tiếp theo, hắn liền cảm thấy hối hận bởi quyết định của mình.
"... Thông báo khẩn, thỉnh các chư vị đạo hữu cùng yêu tu, toàn bộ đóng cửa không ra ngoài! Ban ngành bí mật quốc gia vừa đưa đến tin tức mới nhất, kiếm tiên Đoạn Thiên Môn xuất hiện tại một vườn bách thú thuộc thành phố C ở Nhân gian, tình hình hiện nay vô cùng hỗn loạn..."
Thẩm Đông nghẹn họng nhìn trân trối, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện bộ mặt cau có của Triển Viễn:
"Chư vị xin trấn định, không có việc gì cả, chỉ là Trường Thừa môn chủ của Đoạn Thiên Môn bảo rằng muốn nuôi một con thú cưng... Ừm, trước đây ở trên trời hình như môn chủ có nuôi một con mãnh báo, chúng ta rất nhanh sẽ giải quyết ổn thỏa..."
Thẩm Đông 囧 toàn tập, môn chủ rốt cuộc cũng từ chuyện không có đuôi, không chịu mặc quần áo, quậy đến cái mức độ muốn nuôi luôn thú cưng mà đời trước từng nuôi hay sao?
"Trong vườn bách thú có thể tìm được mãnh thú à?" Thẩm Đông rất muốn chửi thề.
Đỗ Hành không đáp, vẻ mặt nom phức tạp vô cùng.
Màn hình chợt dừng lại ở hình ảnh của Linh Hoán kiếm tiên, có thể rõ ràng trông thấy trên tay ông ta là một thứ tròn vo đen trắng đan xen.
"Khoan đã, đó là?"
"Mãnh báo..."
"Quả nhiên rất mãnh." Thẩm Đông không còn gì để nói.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Trường Hữu, được miêu tả trong Sơn Hải Kinh là một loài thú sinh sống ở núi Trường Hữu, hình dạng giống vượn lại có bốn lỗ tai, danh xưng Trường Hữu, mỗi khi bắt gặp nó thì quận huyện sẽ xảy ra lũ lụt.Thanh niên máy quạt gió của khách sạn Phong Trần, tên gọi là Sơn (Khuyển Quân), bề ngoài trông như chó săn, sở trường là quăng ném, còn có một tật xấu là [gặp người liền cười] [đã cười là không ngừng], tốc độ rất nhanh, Hạn Bạt vừa thấy là thiên hạ đại hạn, Trường Hữu vừa ra thì lũ lụt hoành hành, Tiểu Sơn máy quạt gió vừa hiện thì thiên hạ nổi gió.Cuối cùng là về mãnh báo, dù tôi rất không muốn nói nhưng cũng phải nói cho mấy thanh niên biết, cái con của nợ đó là gấu trúc đó.
Mãnh báo là danh xưng của gấu trúc thời cổ đại, tôi từng bắt gặp trong mấy cuốn sách sử.
"Mãnh báo trông tựa gấu nhưng nhỏ hơn, lông thưa nhưng sáng bóng, có thể ăn rắn ăn sắt thép, xuất xứ từ Thục Trung"
Đừng tưởng rằng trong Sơn Hải Kinh đều là quái thú thần thú, thật ra trong đó còn đề cập tới cả cá nóc, bò Tây Tạng, chẳng qua đều dùng danh xưng cổ thôi.
"Tút —— rất xin lỗi, số thuê bao quý khách..."
Không thể nào, một ngày một đêm rồi, vậy mà còn song tu hay sao?
Dư Côn bất chợt ngồi thẳng dậy, rơi vào trầm tư.
Chẳng lẽ là do lão suy nghĩ quá nhiều? Đỗ Hành và Thẩm Đông thật ra là song tu theo cái kiểu vô cùng bình thường, chính là tu luyện công pháp, mà không phải là í é ò e gì?
Còn đang nghi ngờ không thôi, hệ thống báo bận lại tiếp tục nói cho xong lời thoại: "...số thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại."
Dư Côn tức thì ngã cắm đầu xuống đất, há miệng nghẹn lời.
Không, tồn, tại?!
Bàn Cổ Đại Thần của ta ơi! Đỗ Hành rốt cuộc là chạy đi đâu rồi, tín hiệu linh lực cũng tìm không ra luôn! Chẳng lẽ rớt xuống U Minh giới rồi? Không đúng, vậy thì lời thoại phải là số thuê bao không nằm trong vùng phủ sóng chứ! Không tồn tại là thế quái nào đây, chẳng lẽ là người đã chết?
Ngày hôm qua còn đang song tu cơ mà!
Song tu xong liền ngỏm luôn? Suy, suy đoán này... hình như hơi bị lố rồi!
Dư Côn đầu đầy mồ hôi lay lắt bò dậy, không thể ngăn được một đống hình ảnh hổ lốn khó đỡ liên tục xoay vòng trong não mình: đang song tu giữa chừng, Thẩm Đông lại biến về Thập Phương Câu Diệt? Không đúng! Kiếm của kiếm tu đều là bị đưa vào đan điền, mi tâm đỉnh đầu mới là nơi yếu hại của thần tiên! Lại nói mấy thứ kiếm khí gì gì đó, đối với kiếm tu nhà mình thì chả có lấy chút ảnh hưởng nào cả.
Hay là mới song tu được một nửa, thương thế tái phát rồi đi bán muối luôn? Người khác là chết dưới hoa mẫu đơn, Đỗ Hành ngươi cũng đừng vì kiếm của mình mà dâng luôn một cái mạng chứ, nếu ngươi chết, kiếm nhà ngươi biết phải làm thế nào?
Dư Côn liều mạng gãi lấy gãi để cái đầu bóng lưỡng của mình, hổm rày con cá lão đây cũng khó ở lắm chớ bộ.
Thẩm Đông túm chặt lấy thành thùng, cái thứ hương vị cay nồng này khiến hắn sặc đến quáng cả mắt. Hiện giờ chuyện mà hắn muốn làm nhất chính là đạp thẳng Đỗ Hành xuống dưới. Cái kiểu trang trí mặt tiền này của Tu Chân giới đúng là hiểu thấu tâm lý đen tối của loài người mà, cãi nhau đánh nhau thì đã là gì, chỉ có túm cổ bạn tốt hay đồng môn ném thẳng vào trong nồi mới thật sự là sảng khoái! So với việc ngồi ăn một nồi lẩu cực cay thì còn thỏa thuê hả dạ hơn nhiều!
Thẩm Đông mang vẻ mặt vặn vẹo mà lèm bèm, Đỗ Hành đứng kế bên không nghe rõ:
"Em nói gì?"
"Không gì hết... Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, tổng hữu anh hùng hạ oa thì." (Đời người xưa nay ai không chết, anh hùng có lúc cũng vô nồi)
Thảo nào người xưa có tài nhưng không gặp thời, đến khi cùng đường mạt lộ đều lập tức bộc phát khả năng văn chương văn nghệ, xem đi, ngay cả một con gà mờ chính hiệu như hắn cũng có thể bóp méo câu thơ, mà nếu đọc kỹ còn thấy hơi bị văn vẻ nữa ấy chớ.
Trong nhà bếp vẫn là cảnh tượng bận rộn khí thế ngất trời, dao phay chặt thịt, chảo dầu chiên đậu phụ, cá viên nhồi, tất cả mọi người đều vội vội vàng vàng, cũng không ai ngẩng đầu lên. Thẩm Đông lại nghi hoặc liếc nhìn bọn họ, chợt dâng lên một thứ cảm giác khó chịu như nghẹn trong cổ họng, cứ như bị người ta không ngừng đưa mắt nhìn lén.
"Đây là Chướng Nhãn Pháp, nước không nóng..."
Cũng đúng, nếu cái thùng này thật sự là nồi đun nước lẩu, vậy quán này chắc một năm cũng nộp không ít tiền phạt đâu nhỉ. Ban ngành bí mật quốc gia tuyệt đối nghiêm khắc hơn nhiều so với cục vệ sinh thực phẩm, một cái thùng nước lẩu to đùng như vậy đặt trước cửa nhà bếp, người có đầu óc bình thường cũng chẳng ai lại đi nhảy vào trong đó cả, chiêu này quả thật là vô cùng an toàn đáng tin cậy.
"Tôi có cần cởi giày không?" Mấy cọng hắc tuyến trên trán Thẩm Đông không ngừng rụng xuống.
Trước đây có một cậu bạn học chung ngành chạy đến làm một bữa liên hoan, phong thái kia quả thực cứ như gió cuốn mây tan, miếng thịt dê vừa ném vào còn chưa kịp chín đã bị một đôi đũa khác cướp đi, đến lúc cuối cùng của trận chiến giành thức ăn, luôn sẽ có người không cam lòng cầm muôi khuấy tới khuấy lui dưới đáy nồi. Thường thì vào lúc này, Lôi Thành sẽ đảm đương vai trò đầu tàu gương mẫu, hai tay cầm muôi, vừa vớt đồ ăn vừa chặn quân địch, còn không ngừng gào to: các đồng chí khẩn trương, xăn quần cởi giày lao vào vớt đi!
Cái thùng trước mặt hắn đây cao cỡ nửa người, nước lẩu đỏ rực trông cũng phải sâu chừng nửa thước, Thẩm Đông còn đang lừng khừng do dự, Đỗ Hành đã vươn tay túm lấy hắn vác lên trên vai, thuận thế lôi hắn cắm đầu lao xuống dưới.
"Ê!"
Mặt chúc xuống? Hiệu quả thị giác kinh khủng lắm đó biết không hả!
Một ngụm nước lẩu lập tức chui vào mồm vào miệng, Thẩm Đông nhắm mắt, đương lúc tưởng như sắp sặc đến chết đi sống lại, hắn đột nhiên khựng người.
A, không cay.
Nhiệt độ nước còn cực kỳ thích hợp, ấm áp thoải mái.
Mở mắt ra nhìn, đây hoàn toàn không còn là cái thùng nước lẩu lúc trước nữa, mà giống như một cái hồ nước lớn có hình phễu, nước hồ rất trong, sau khi bọn họ rơi xuống lại được dòng nước từ từ nâng lên, từ vách hồ đến giữa hồ đều là những xoáy nước nho nhỏ, hiệu quả gột rửa cực kỳ rõ ràng, chỉ trong chớp mắt, từ đầu tóc đến quần áo đều sạch bong, ngay cả bụi đất trên giày cũng biến mất, nước ao lại vẫn trong suốt như trước. Có ánh sáng từ nơi sâu nhất dưới đáy hồ rọi lên, thấp thoáng đã có thể trông thấy được lối ra.
"Phụt khụ khụ." Thẩm Đông toàn thân ướt đẫm cắm đầu lao lên.
Mặt nước trên đỉnh đầu khẽ xao động, trông cứ như một tấm gương được treo bên trên.
Thông đạo mà bọn họ rơi xuống cứ như thang trượt vậy, bên trong vương đầy những vệt nước trong suốt, những viên gạch xanh sẫm chồng chéo lên nhau, trông cứ như một cái ao cực nhỏ. Bên cạnh hồ đặt một bức tượng đá toàn thân đen bóng, hình thù kỳ dị, cái đuôi thật dài đang trong trạng thái cong lên, dáng vẻ hung hãn, bộ lông từng sợi từng sợi sắc nét, trông rất sống động.
Thẩm Đông rơi xuống đất trong tư thế nằm ẹp trên người Đỗ Hành, hắn vật vờ lắc lư hai cái, còn chưa kịp đứng lên, đã bất ngờ nghe thấy một tràng tiếng cười sang sảng.
"Ha ha ha!"
Được rồi, ít nhất thái độ đón tiếp của khách sạn cũng rất tốt.
Thẩm Đông mới vừa nhấc đầu lên, tức thì trợn tròn mắt.
Nơi tiếng cười phát ra chính là từ bức tượng đá bên cạnh hồ, nó xoay đầu qua, cứ như một con người thực thụ mà nhướng nhướng hàng mày rậm rạp, diện mạo cũng thiên về hình dạng con người, vừa há mồm liền phát ra một tràng cười to âm vang bên tai không dứt.
Thẩm Đông còn chưa phản ứng lại được. Bỗng nhiên một cơn cuồng phong từ đâu hất thẳng vào mặt, càn quét đến mức hắn ngay cả mắt cũng chẳng mở ra được, cơn gió này vô cùng hanh khô, trên mặt hắn cũng đã có chút đau đớn, cảm giác cứ như bị một cái khăn lông to tướng đột nhiên bao chặt.
Lúc mở mắt ra lại, tóc còn hơi ướt, nhưng bộ quần áo mới nãy còn nhỏ nước tí tách giờ đã hoàn toàn khô ráo, thậm chí ngay cả mấy vệt nước li ti vương trên thành hồ cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái sinh vật hung hãn trông na ná như con chó săn kia không biết từ lúc nào đã lẻn đến bên cạnh, vẫn cứ lõ mắt lau láu dòm Đỗ Hành mà cười không ngừng.
Tiếng cười sang sảng ồn ào là thế, vậy mà dưới tình hình này, lại trở nên cực kỳ quỷ dị.
"Ai nha nha, Tiểu Sơn ngươi cười vui vẻ như vậy, chắc là đạo hữu của danh môn đại phái nào giá lâm... úi!"
Người đang vội vã chạy tới vận một bộ quần áo ngắn cổ trang chỉ có thể thấy được trong phim truyền hình, trên búi tóc bao một mảnh vải, trên vai thế nhưng còn vắt một cái khăn mặt, kiểu ăn mặc này quả thực cứ như một tấm bảng hiệu sống, chỉ thiếu điều viết lên mặt một hàng chữ to "Ta là tiểu nhị".
Thế nhưng ngoại trừ cách ăn vận dị hợm đó, người này lại có ngũ quan khá ưa nhìn, diện mạo tuấn lãng vượt trên cả mức tiêu chuẩn.
Lúc này đây, nụ cười khoái trá trên khuôn mặt người nọ đã đông cứng lại, giống như hóa đá, ngay cả nói năng cũng trở nên lắp bắp:
"Đỗ... Đỗ Hành, không, ý ta là, quản lý Đỗ sao ngươi lại đến nơi này?"
Đỗ Hành móc ra một tấm thẻ hội viên siêu thị Sơn Hải màu bạc, bâng quơ nói: "Ở ba ngày."
"Tiểu, tiểu điếm này đã đầy khách..."
"Hửm?"
"Không, không gì hết! Ý của Thường mỗ là, bản khách điếm đây là nơi có danh tiếng tốt nhất toàn bộ Tu Chân giới, khách phòng tuyệt đối không phải cái loại gian thương lừa đảo như quan tài đôi của Trịnh Xương Hầu đâu. Mà cũng đúng thôi, quản lý Đỗ ngươi cũng đâu cần mấy thứ đó."
Khăn mặt vung lên rồi vắt lại trên vai, cái tên ăn mặc đậm chất tiểu nhị từ đầu đến chân này tức thì lấy ra một mớ thẻ trúc, bên trên khắc đầy một đống ký tự nho nhỏ, hắn ta nhanh chóng rút ra mấy cây, đưa cho Đỗ Hành, "Phần lớn khách phòng ở chỗ chúng ta không thích hợp cho người ở... Ý ta là, không thích hợp với đám người tu chân đã từng là con người như các ngươi, cho nên cũng không có nhiều lựa chọn lắm, chỉ có "U Cảnh Động Thiên" "Lâm Chiếu Thủy Các" "Lưu Thương Họa Phảng"..."
"Có thuyền nào lớn hơn không?" Đỗ Hành nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hỏi.
"Có thuyền lầu ba tầng."
"Được."
"..." Nhất định là có chỗ nào nhầm lẫn rồi đúng không! Bọn họ không phải đến thuê khách sạn sao? Sao tự dưng biến thành đi du hồ rồi? Hỡi ôi, binh khí sợ nước tổn thương không gượng dậy nổi!
"Được rồi, mời đi bên này!"
Thẩm Đông còn đang buồn bực, kết quả vừa quẹo qua hành lang, liền trông thấy một thứ nom như tòa đền thờ, phía sau là sông lớn cuồn cuộn, bên ngoài đền như được lát bằng bạch ngọc, bên trên điêu khắc tường vân thụy thú, ở chính giữa là bốn chữ viết theo lối phồn thể: Khách sạn Phong Trần.
Thẩm Đông dụi mắt mấy lần, chữ "phong" viết theo dạng phồn thể rất dễ nhận ra, nhưng hắn vẫn không dám tin mà đọc lại một lần: "Khách sạn Phong Trần? Đúng là đậm chất phong trần thiệt, sao mấy người không lấy tên là Lệ Xuân Viện luôn cho rồi?"
"Không phải vậy, ý nghĩa của Khách sạn Phong Trần, chính là đón gió tẩy trần." Tiểu nhị cười hì hì xoay đầu qua, trông thấy Thẩm Đông bị Đỗ Hành cõng trên lưng, tức thì chớp mắt lia lịa, cứ như nghẹn một bụng đầy câu hỏi, nhưng lại không dám hó hé gì.
"Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy người ta đeo kiếm bao giờ sao?" Thẩm Đông cáu kỉnh nói.
Đối phương há hốc mồm, sau một lúc lâu rốt cuộc cũng hoàn hồn, phát ra một tiếng à thật dài: "Thì ra ngươi chính là... Khụ, ý ta là, nguyên lai đạo hữu đây chính là thanh kiếm Thập Phương Câu Diệt trong truyền thuyết, bởi vì không muốn phi thăng cho nên bỏ nhà ra đi!"
"..."
Năm đó chuyện Độ Kiếp thất bại trên núi Bắc Mang, rốt cuộc bị đồn thành bao nhiêu phiên bản vậy?
Tên này bị Đỗ Hành lơ đãng liếc ngang một cái, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm trang đứng đắn nói: "Thập đạo hữu, lần đầu gặp mặt, kính đã lâu kính đã lâu."
Cái kiểu xưng hô gì đây, Thập đạo hữu cái đéo! Vậy chín số ở đằng trước quăng mẹ đi đâu rồi?
"Ừm thì, bỉ thú đây họ Thường, là tiểu nhị của khách sạn Phong Trần..."
"Tất Sấu?"* Thẩm Đông nghi hoặc.
*Tất Sấu và bỉ thú đồng âm, Thẩm Đông nghe nhầm.
"Đúng vậy, ta không phải người, dĩ nhiên là bỉ thú."
"... Ngươi là loại thú gì?" Khóe mắt của Thẩm Đông co giật, dựa theo cái logic này, lúc Dư Côn tự giới thiệu phải xưng là bỉ cầm sao? Hay là bỉ ngư? (bỉ: một cách xưng hô khiêm tốn, vd như bỉ nhân: kẻ hèn này)
"Bỉ thú là một loài thú khá nổi tiếng ở quê mình, nơi đó có cả một ngọn núi, cũng cùng tên với bỉ thú!"
Thường tiểu nhị bắt đầu tự biên tự diễn, bọn họ đã băng qua đền thờ, đập vào mắt chính là một loạt các hang núi kỳ quái, tiếp đó là một con sông lớn, giữa sông có một bãi đất trông như hoang mạc. Trên mặt nước lững lờ những thuyền lớn thuyền nhỏ, hình dạng khác nhau, một vài căn lầu các treo lơ lửng giữa trời, là đà trên mặt nước, có thể thấp thoáng trông thấy bóng người lay động.
"Khách sạn Phong Trần chỉ có một con thuyền lầu, chính là cái phía trước... Lại có khách nhân đến, ta đi trước một bước!" Thường tiểu nhị bận rộn không ngừng xoay người chạy đi, Thẩm Đông vừa lúc bắt gặp hai cái tai nhọn thò ra từ trong mái tóc của người nọ.
Tên này mọc tới bốn cái lỗ tai lận sao?!
"Hắn là loài gì vậy?"
"Trường Hữu, nếu xuất hiện ở Nhân gian, có thể khiến cho sông ngòi thay đổi dòng chảy, nhấn chìm thành thị."
"Vậy thì còn làm phép cầu mưa chi nữa, cứ để hắn cùng Hạn Bạt hai đứa sóng đôi đi dạo không phải tốt hơn sao!"
"Mấy tên này từ thuở lọt lòng đã mang theo tai ách, căn bản không có cách nào triệt tiêu lẫn nhau, hậu quả trước mắt sẽ là ba năm đại hạn, sau đó ba năm hồng thủy không lùi." Trên đường Đỗ Hành và Thẩm Đông đi, ven bờ cát không ngừng xuất hiện những người mang bộ dạng kỳ quái, bọn họ dáo dác ngó sang bên này, Thẩm Đông thậm chí còn trông thấy một người quen, không không, là vô cùng quen. Chính là cái gã bạn học cùng khóa ở lớp huấn luyện, vừa cực kỳ sợ chết vừa hành động chậm chạp – Thụ yêu.
"Nơi này phần lớn đều là yêu tu, còn có một vài người tu chân không môn không phái, không qua được kỳ thi cấp bốn thì sẽ chẳng có cách nào ở lại Nhân gian."
Dù sao trong đám yêu quái, những loài có thể tùy tiện tìm một chỗ ẩn thân như loài chuột quả thật rất ít.
"Không thể ở lại thì phải làm sao?" Thẩm Đông cảm thấy Thụ yêu nhất định rất nghèo.
"Vào phòng bếp của quán lẩu mà làm việc."
"..."
Thẩm Đông thấp thỏm đi lên thuyền, may thay con thuyền rất to, cũng đủ vững vàng, thế nhưng hắn lại trông thấy từ mấy căn lầu các ven hồ, thuyền hoa, thuyền nhỏ, thậm chí là dưới mặt nước bỗng nhiên ló ra mười mấy cái đầu, không ngừng nhao nhao bàn tán:
"Ai vậy? Xa xỉ quá, thế nhưng dám ở thuyền lầu của khách sạn Phong Trần, tiền thuê một ngày đủ để ta ở trong mấy cái hang đá tồi tàn kia một năm đó!"
"Đủ để ta mướn giường ghép dưới đáy hồ sáu tháng!"
"Thôi đi, cái giường ghép của ngươi còn được nằm trên đầu ta đấy, ta phải ở trong hố bùn dưới đáy hồ kia kìa, bên trên vừa lật người, bên dưới liền lún... Tới năm nào tháng nào ta mới có thể thông qua kỳ thi phàm nhân, sau đó mua một căn hộ đàng hoàng mà ở đây oa oa!"
"Đừng có mơ, ôi cái thuyền bé tí tồi tàn của ta, ngay cả móng vuốt cũng chẳng thể duỗi thẳng được."
"Được rồi, mọi người tắm rửa đi ngủ đi, người ở trên lầu chính là Đỗ Hành đó."
"Chậc, kiếm tu đúng là lắm tiền."
Thẩm Đông cố gắng phớt lờ những lời bàn ra tán vào kia, nhưng độ cảm ứng của thần thức lại quá cao, không ngừng có những tiếng xì xầm bay vào trong lỗ tai hắn:
"Mau nhìn mau nhìn, cổ của Đỗ Hành bị sao vậy?"
"Còn cả cổ tay của y nữa!"
Lũ yêu quái hai mặt nhìn nhau, cá biệt còn có đứa trên mặt ửng lên sắc hồng khả nghi:
"Sao nhìn cứ như từng bị người ta trói vậy? Còn là cái loại... trói đến không thể cử động nữa?"
Thẩm Đông chật vật lao vào trong thuyền lầu, hắn không biết Đỗ Hành có nghe được hay không, nhưng dẫu sao cũng phải cảm ơn cái tập quán đón gió tẩy trần của khách sạn Phong Trần —— sau khi vào cửa liền nhảy ra một cơn cuồng phong hong khô hết tất cả quần áo, nếu không thì với hàng loạt dấu vết hồng hồng tím tím trên người Đỗ Hành, chẳng phải sẽ bị đám yêu quái kia não bổ thành:
Có người trói lại Đỗ Hành, còn dùng roi quất = 口 =
Cứu mạng, lần sau hắn nhất định sẽ chú ý mà!!
—— khoan đã, còn có lần sau sao!
Thẩm Đông đưa mắt liếc qua, hung hãn đè lại cái nơi đau nhức trên khuỷu tay mình, quyết tâm nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Hừ hừ, đến lúc đó đừng nói rượu, mà ngay cả nước hắn cũng không thèm uống luôn, đến lúc đó xem thử Đỗ Hành có thể làm được gì!
Bên trong con thuyền lầu được trang hoàng cực kỳ tinh xảo, nào thảm trải sàn nào bình hoa, vật dụng trong phòng cũng được làm từ gỗ Hoàng hoa lê, trong khoang thuyền ở mỗi tầng đều có một cái TV LCD.
"Lớn như vậy phải ở như thế nào? Mỗi ngày ngủ một phòng à?"
"Có lẽ khoảng vài ngày sau, nơi này sẽ không chỉ có mình chúng ta."
"A?"
"Em cho rằng cái bệnh viện kia đủ cho bọn họ phá hoại được bao lâu?" Nói đến Đoạn Thiên Môn, Đỗ Hành cũng rầu vô cùng.
"Tốt nhất là đừng tới." Thẩm Đông ném qua cái điều khiển từ xa, tỏ ý muốn xem TV.
Giây tiếp theo, hắn liền cảm thấy hối hận bởi quyết định của mình.
"... Thông báo khẩn, thỉnh các chư vị đạo hữu cùng yêu tu, toàn bộ đóng cửa không ra ngoài! Ban ngành bí mật quốc gia vừa đưa đến tin tức mới nhất, kiếm tiên Đoạn Thiên Môn xuất hiện tại một vườn bách thú thuộc thành phố C ở Nhân gian, tình hình hiện nay vô cùng hỗn loạn..."
Thẩm Đông nghẹn họng nhìn trân trối, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện bộ mặt cau có của Triển Viễn:
"Chư vị xin trấn định, không có việc gì cả, chỉ là Trường Thừa môn chủ của Đoạn Thiên Môn bảo rằng muốn nuôi một con thú cưng... Ừm, trước đây ở trên trời hình như môn chủ có nuôi một con mãnh báo, chúng ta rất nhanh sẽ giải quyết ổn thỏa..."
Thẩm Đông 囧 toàn tập, môn chủ rốt cuộc cũng từ chuyện không có đuôi, không chịu mặc quần áo, quậy đến cái mức độ muốn nuôi luôn thú cưng mà đời trước từng nuôi hay sao?
"Trong vườn bách thú có thể tìm được mãnh thú à?" Thẩm Đông rất muốn chửi thề.
Đỗ Hành không đáp, vẻ mặt nom phức tạp vô cùng.
Màn hình chợt dừng lại ở hình ảnh của Linh Hoán kiếm tiên, có thể rõ ràng trông thấy trên tay ông ta là một thứ tròn vo đen trắng đan xen.
"Khoan đã, đó là?"
"Mãnh báo..."
"Quả nhiên rất mãnh." Thẩm Đông không còn gì để nói.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Trường Hữu, được miêu tả trong Sơn Hải Kinh là một loài thú sinh sống ở núi Trường Hữu, hình dạng giống vượn lại có bốn lỗ tai, danh xưng Trường Hữu, mỗi khi bắt gặp nó thì quận huyện sẽ xảy ra lũ lụt.Thanh niên máy quạt gió của khách sạn Phong Trần, tên gọi là Sơn (Khuyển Quân), bề ngoài trông như chó săn, sở trường là quăng ném, còn có một tật xấu là [gặp người liền cười] [đã cười là không ngừng], tốc độ rất nhanh, Hạn Bạt vừa thấy là thiên hạ đại hạn, Trường Hữu vừa ra thì lũ lụt hoành hành, Tiểu Sơn máy quạt gió vừa hiện thì thiên hạ nổi gió.Cuối cùng là về mãnh báo, dù tôi rất không muốn nói nhưng cũng phải nói cho mấy thanh niên biết, cái con của nợ đó là gấu trúc đó.
Mãnh báo là danh xưng của gấu trúc thời cổ đại, tôi từng bắt gặp trong mấy cuốn sách sử.
"Mãnh báo trông tựa gấu nhưng nhỏ hơn, lông thưa nhưng sáng bóng, có thể ăn rắn ăn sắt thép, xuất xứ từ Thục Trung"
Đừng tưởng rằng trong Sơn Hải Kinh đều là quái thú thần thú, thật ra trong đó còn đề cập tới cả cá nóc, bò Tây Tạng, chẳng qua đều dùng danh xưng cổ thôi.
Bình luận truyện