Cầu Lui Nhân Gian Giới

Chương 163



"Reng ——"

Thẩm Đông bực bội kéo tấm vải lông Giao điểu trùm qua đầu.

Chuông điện thoại vẫn cứ reo vang không ngừng nghỉ, Thẩm Đông còn chưa tỉnh táo lại, theo bản năng cứ tưởng là đồng hồ báo thức kêu. Thẩm Đông dùng chút ý thức mơ hồ của mình mà nghĩ, hình như hắn đâu cần phải đến trường, cũng không còn sống trong quãng thời gian đau thương phải đi làm công kiếm tiền thuê nhà, ăn bữa trước lo bữa sau nữa, thế nên hắn liền quạu quọ vươn tay ra, chuẩn bị ấn tắt đồng hồ báo thức.

Trên vùng bả vai, khuỷu tay cùng cổ tay trần trụi của hắn, nơi nơi đều là những vết bầm nhạt.

Trong không khí cũng thoang thoảng một thứ mùi vị mờ ám, cửa sổ trong căn phòng này là một lớp kết giới kiên cố vững chắc, nếu như không dùng pháp thuật hóa giải, căn bản là không thể nhìn thấy được bên ngoài. Trong phòng tối đen như mực, càng đừng hy vọng vào đội trang hoàng của Tu Chân giới sẽ biết đường mà treo một cái đồng hồ lên vách tường để cho người ta biết hiện tại là mấy giờ.

Thẩm Đông có cảm giác như mình đang bị bóng đè, cánh tay nặng trịch cứng ngắc, muốn nhấc lên cũng nhấc chả được, ngón tay ra sức mò mẫm nửa ngày, cũng không tìm ra được thứ gọi là đồng hồ báo thức, lúc hơi tỉnh táo lại một chút, hắn lại cảm thấy cánh tay mình vẫn đang đặt y nguyên tại chỗ, chưa từng nhúc nhích gì.

Ngay vào lúc hắn sắp hoàn toàn tỉnh táo lại, chuông điện thoại ngừng bặt.

Đỗ Hành nhoài qua người Thẩm Đông, trực tiếp cầm lên ống nghe, bên trong lập tức truyền ra một giọng nói vang dội.

"Nè nè, siêu thị mở cửa, mau tới đi làm!" Dư Côn ở đầu dây bên kia ra lệnh.

Đỗ Hành liếc nhìn Thẩm Đông còn nằm lì trên giường không một chút động tĩnh, cứ như đang ngủ rất say, quyết đoán cự tuyệt: "Không được, có việc... không thể đi làm."

"Cái gì?" Dư Côn ở đầu dây bên kia giậm chân giậm cẳng, tức giận la ó, "Siêu thị Sơn Hải đã được trang hoàng lại để hôm nay khai trương, siêu thị ở Trung Quốc là không có ngày nào đóng cửa nghỉ bán hết hiểu không! Có thể tìm đâu ra được một siêu thị như Sơn Hải kia chứ, đãi ngộ tốt đến mức cứ ba ngày hai bận là lại cho nhân viên nghỉ có lương! Như vậy mà các ngươi còn chê ít sao, thời buổi bây giờ làm ông chủ sao lại khó dữ vầy nè!!"

Thế nhưng Đỗ Hành vẫn cứ tỉnh bơ như thường, chẳng hề suy suyển chút nào: "Ngươi hoặc là tìm người khác thay thế, hoặc là mở cửa muộn một ngày đi!"

"Không được!" Kẻ nào không để cho Dư Côn kiếm tiền thì chính là kẻ thù của con cá béo này.

Dư Côn quyết không chùn bước, tiếp tục kêu gào: "Ngươi với Thẩm Đông cũng không bị thương, lại chẳng phải đi làm công tác giải quyết khắc phục hậu quả, không cần phải chạy tới Đông Hải thay phiên tạo phong ấn, ngay cả giấy phạt cũng không cần phải đóng, vậy thì dựa vào đâu mà không chịu đi làm?"

Tu Chân giới căn bản là không có cái chuyện nghỉ bệnh, ngay cả khi đã chết rồi thì cũng phải làm tiếp công việc của mình, sao có thể tùy tiện xin nghỉ phép được.

Trường hợp duy nhất có thể xin nghỉ chính là tu vi bình cảnh, yêu cầu phải bế quan...

Nhưng Đỗ Hành Độ Kiếp không thành, lại còn từng lên Thiên giới dạo một vòng, tu không thể tu, còn cần thiết phải bế quan làm gì? Dư Côn khịt mũi xem thường, lập tức bác bỏ cái lý do xin nghỉ phép này.

Thật ra siêu thị Sơn Hải đã có thể xem là nhân đạo lắm rồi đấy, bởi vì ở Tu Chân giới, một khi muốn bế quan thì cũng giống như lúc phàm nhân mang thai vậy, đơn vị công tác sẽ trực tiếp sa thải người đó luôn cho xong chuyện, mà khi tuyển nhân viên cũng dứt khoát chọn người đã kết hôn —— khụ khụ, lạc đề quá rồi, mỗi cây củ cải một cái hố*. Có trời mới biết người kia muốn bế quan bao lâu, tám phần là chờ đến lúc ra tới thì thời hạn hiệu lực của bằng chứng nhận cấp bốn cũng qua luôn rồi, chỉ có thể thi lại lần nữa để tìm việc làm thôi! Thế nên loại công ăn việc làm ổn định như thế này tại siêu thị Sơn Hải, chẳng phải muốn là tìm được đâu!

*Mỗi cây củ cải một cái hố: ý nói mỗi người một vị trí, không có chỗ thừa, cũng có thể hình dung củ cải là người, còn hố được ví như việc làm.

Đây tuyệt đối là lựa chọn No.1 của mọi người khi đi xin việc, đồng thời là công việc mà quần chúng Tu Chân giới dù sứt đầu mẻ trán cũng nhất định phải giành cho bằng được.

Dư Côn vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy không cam tâm, đột nhiên nảy ra một ý định hết sức hư hỏng:

"Xin phép à, cũng được, ngươi nói cho ta nghe một lý do có thể chấp nhận được đi!"

Lóng nga lóng ngóng loay hoay với chức năng ghi âm của di động, hừ hừ!

Chỉ cần Đỗ Hành dám ỡm ờ né tránh cúp điện thoại, Dư Côn quyết định sẽ lập tức gửi đoạn ghi âm cuộc gọi này tới đài truyền hình ngay và luôn, nhằm để châm ngòi thổi gió thêm cho ván cược đối tượng kết hôn của Đoạn Thiên Môn đang rần rần mấy bữa nay.

Ngay vào lúc Dư Côn đang hả hê đắc ý với toan tính của mình, nghe Đỗ Hành nói xong, lão liền lập tức choáng váng.

"Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa!"

"Bảo dưỡng binh khí..."

"..." Ặc, đây là cái lý do quỷ quái gì vậy!

Dư Côn cứ có cảm giác rằng mình đang bị đùa giỡn, thế nên không khỏi nổi điên: "Nói bậy nói bạ, Thẩm Đông là khí linh! Hơn nữa cậu ta cũng biến hóa đắc đạo hết cả rồi, còn rèn giũa tu sửa gì nữa! Ngươi là đang khinh ta không hiểu biết gì về luyện khí đó hả? Ta nói cho ngươi biết, lượng nước mà ta đã từng bơi qua còn nhiều hơn cả lượng nước mà ngươi uống suốt cuộc đời nữa đó hiểu không!"

Đỗ Hành nhíu mày.

Tiếng động quá lớn, đều là từ trong điện thoại phát ra, rất có khả năng sẽ đánh thức Thẩm Đông.

Y quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện Thẩm Đông đang mơ mơ màng màng lèm bèm một câu "Đi làm, tại sao lại phải đi làm", sau đó trùm kín đầu lăn sang một bên ngủ tiếp.

"Đúng, ngay cả khi ta đã sống bốn trăm năm, cũng không có khả năng uống hết được cả Thái Bình Dương..." Giọng điệu của Đỗ Hành bắt đầu không tốt, chẳng qua y cũng đã kiềm chế bớt, chỉ lạnh lùng đáp, "Ai bảo ngươi rằng khí linh biết biến hóa thì không cần phải nghỉ ngơi?"

"Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ai biểu ngươi cứ nói bảo dưỡng tùm lum gì đó làm chi!" Dư Côn cẩn thận ngẫm lại, vẫn không đúng!

Có bao giờ nghe nói khí linh cũng phải nghỉ ngơi đâu, Khai Sơn Phủ còn có thể ngồi ở Bàn Ti Động suốt mười ngày mười đêm để chơi game online nữa kìa... Đương nhiên người tu chân cũng có cái khả năng này, đảm bảo chơi xong mười ngày vẫn hoạt bát tỉnh táo y như lúc ban đầu, nhưng điểm mấu chốt chính là, binh khí nhà ai lại cần phải đi ngủ?

Có linh tính, có thể tùy thời cảnh báo, so với thú cưng được nuôi để giữ nhà hộ viện còn cần cù tận tụy hơn nhiều hiểu không!

"Mấy ngày trước lúc đi đánh trận, ngươi căn bản là đâu có dùng đến kiếm! Thẩm Đông làm gì mà cần phải nghỉ ngơi?"

"Đêm qua."

Đỗ Hành nói xong liền cúp điện thoại.

Lúc trước tại khách sạn Phong Trần, Dư Côn đột ngột xông vào, suýt chút nữa là thấy hết tất cả, vậy thì bây giờ có lẽ cũng không khó để lý giải ẩn ý của y đâu nhỉ —— Đỗ Hành rất vô trách nhiệm mà nghĩ, lại tiếp tục nằm xuống, vươn tay kéo ra tấm vải lông Giao điểu đang trùm kín lấy đầu của Thẩm Đông, cứ như vậy lặng lẽ bình thản ngắm nhìn.

Về phần Dư Côn, sau nửa ngày trời dòm cái di động đang phát ra âm báo bận mà há hốc mồm, lão mới bất ngờ nhảy dựng lên quát to một tiếng.

Thao Thiết đương lúc thái rau liền hết sức bất mãn, ầm một tiếng đẩy ra cửa sổ phòng bếp trong nhà ăn nhân viên, bực mình nói: "Đừng có làm ồn!"

Dư Côn nhanh chóng chạy lại nhặt lên cái di động mới rơi xuống đất ban nãy, vừa lau mồ hôi hột vừa tự lẩm bẩm: "Bàn Cổ đại thần trên cao ơi, đúng là thói đời đổi thay, lòng người cũng thay đổi..."

Lão béo này ngồi chồm hổm một đống trên đất, bỗng nhiên nghiêng đầu như tỉnh ngộ:

"Không đúng, nhân viên lấy lý do song tu quá độ mà xin nghỉ không đi làm, vậy cũng có đạo lý sao?"

Dư Côn lập tức đấm ngực giậm chân, khốn nạn, lão tìm đâu ra cái đám nhân viên như thế này không biết!

Biết đến năm nào tháng nào lão mới có thể trở thành người giàu nhất Nhân gian đây hả —— được rồi, bình tĩnh, Dư Côn luôn tự nhận rằng năng lực của mình là hạng nhất, vượt xa hơn hẳn phàm nhân, đó cũng chính là lý do lão còn tồn tại được cho đến ngày hôm nay, cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày lão có thể leo lên được bảng xếp hạng tài phú của phàm nhân thôi!

"Ha ha ha!"

Đến lúc đó, khống chế giới tài chính, tác động tới vật giá ở Nhân gian sẽ không còn là mơ mộng viển vông nữa!

Muốn chơi lũng đoạn thì cứ việc hơi tất! Làm cho ban ngành bí mật quốc gia ngược lại phải van nài siêu thị Sơn Hải định đoạt mọi việc, làm cho Triển Viễn phải nhìn sắc mặt mình mà sống, oa ha ha!

Tề Lung thuộc bộ nhân lực và tài nguyên thò đầu ra dòm Dư Côn cứ như đang lên cơn động kinh mà ngồi cười ha hả trong nhà ăn nhân viên, nghi hoặc hỏi:

"Lão Quách, giám đốc Dư bị làm sao vậy?"

Thao Thiết miệng ngậm cây tăm tay bận rộn xào rau, dùng cái sạn chỉa về phía Dư Côn, lại gõ gõ vào đầu mình.

"À! Lại lên cơn!" Tề Lung như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra mà rời đi tiếp tục làm việc.

"Nghĩ quá nhiều" cũng là một loại bệnh, Thần Nông bĩu môi nhận định rằng, đây là bệnh nan y không có cách nào chữa hết được!

Các nhân viên của siêu thị Sơn Hải nhất trí bày tỏ rằng, cuộc sống ở siêu thị vẫn còn đẹp chán, chỉ cần đừng kêu bọn họ ra ngoài bày hàng trên vỉa hè, vậy thì dù có ra sao cũng chẳng sao! Không phải chỉ là đi làm thôi ư, ngày nào còn sống thì dầu gì cũng phải tìm chút việc để làm chứ.

Thế nhưng tâm trạng của Thẩm Đông lại không lạc quan được như vậy.

Hắn đang mơ thấy một cơn ác mộng, trong mộng hắn đã nghèo đến mức nhà chỉ còn bốn bức tường (mà hiện thực cũng có khác mấy đâu, khụ, quyền sở hữu nhà vẫn thuộc về Thạch Lưu mà), vác theo một cái bao to đùng mà chạy như điên trên đường.

Đây là mới cướp ngân hàng, hay là đang chạy trốn khỏi quản lý đô thị? Thẩm Đông vắt óc suy tư.

Tiếc là cảnh tượng trong mơ quá đỗi mơ hồ, Thẩm Đông chỉ cảm thấy bản thân mình đã chạy rất xa rất xa, ngay cả tay chân cũng rã rời, muốn nhấc lên cũng nhấc không nổi.

Quái lạ, Đỗ Hành đâu rồi? Lái xe tới cho hắn đi nhờ một chút cũng được mà!

—— chỗ kỳ lạ của giấc mơ chính là, những nghịch lý trái khoáy sẽ tiến vào thay thế cho hiện thực, hơn nữa nghĩ đến cái gì thì cái đó cũng xuất hiện.

Thẩm Đông lập tức cảm nhận được một cơn gió ập vào mặt, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Đỗ Hành đang đứng trước mặt hắn, thân thể lơ lửng cách mặt đất ba thước, chân đạp lên một thanh kiếm trông cực kỳ quen mắt. Chuôi kiếm có một con rồng quấn quanh, thân kiếm ẩn hiện tầng tầng lớp lớp các bùa chú phức tạp lấp lóe ánh vàng, chói lóa rực rỡ muôn vàn, chính là Thập Phương Câu Diệt.

"Anh, anh!"

Thẩm Đông giận dữ, giơ cẳng đá qua một cú.

(Đỗ Hành nằm bên cạnh Thẩm Đông, vừa nghe tiếng liền khựng lại, cánh tay đang vuốt tóc Thẩm Đông cũng ngừng lại ngay bên cổ hắn, ban nãy thấy Thẩm Đông ngủ đến thiếu điều tự làm ngộp chết bản thân, y mới thuận tay giúp hắn kéo tấm vải xuống rồi vuốt lại tóc... Cho dù không có cái chuyện người tu chân bị ngộp chết do thiếu dưỡng khí, khí linh lại càng không thể, nhưng với cái kiểu hít thở không thông rồi lại liều mạng phì phà phì phò như Thẩm Đông, làm sao có thể ngủ ngon được. Đỗ Hành mới vừa nghi hoặc không biết Thẩm Đông đang bầm lầm cái gì trong mơ, đã bất ngờ dính luôn một cú của hắn.)

Ấy vậy mà Thẩm Đông vẫn còn đang mơ tiếp! Hơn nữa nói mớ đặc biệt rõ to:

"Đỗ Hành, anh có ý gì hả?"

(vị kiếm tu nào đó lặng lẽ nhìn lại bàn tay mình, hình như y chưa làm cái gì hết mà.)

Trong mơ, Đỗ Hành nhìn Thẩm Đông, nói một cách đương nhiên: "Ngự kiếm phi hành thì có gì sai sao?"

"Bố đây đếch phải là ván trượt!" Thẩm Đông giận đến thiếu điều ngã ngửa, lập tức nhảy dựng lên bóp cổ Đỗ Hành, gào rú, "Anh dám đạp lên tôi hả? Tôi nói hèn chi nãy giờ sao mình cứ chạy chậm rì như vậy! Té ra là anh giở trò quỷ!"

"Ngươi là kiếm của ta, phải nghe theo ta!"

"Anh dám lặp lại lần nữa coi, tôi chém chết anh!" Thẩm Đông đột nhiên phát hiện, kiếm khí đi xuyên qua thân thể Đỗ Hành, mà y vẫn đứng đó không chút hề hấn gì, ngược lại trên mặt đất đã bị cắt ra mấy cái khe thật sâu.

Đỗ Hành trong mơ cười khẩy: "Nhận rõ sự thật đi, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là kiếm của ta mà thôi."

Thẩm Đông quyết đoán tung qua một đấm, giận dữ gào lên:

"Bố đây không sống được, vậy thì kéo mi theo chết chùm luôn!"

Bởi vì cảm xúc dao động quá mức kịch liệt, cảnh tượng trong mơ đột ngột vỡ vụn, Thẩm Đông bật người ngồi dậy, tay còn giữ nguyên động tác tung nắm đấm qua, sau đó —— cả bức tường lập tức bị chọt thành một đống lỗ to lỗ nhỏ, như thể vừa bị người ta dùng súng máy bắn tỉa qua một lượt, ánh mặt trời sáng lạn len lỏi qua các lỗ hổng đó mà rọi vào, xem ra hôm nay trời khá đẹp.

Thẩm Đông mờ mịt nhìn lại tình trạng thê thảm của căn phòng, lại ngây ngốc quay đầu qua.

Đỗ Hành im lặng buông tay, trên mặt có một vết bầm tím hình nắm đấm cực kỳ rõ ràng.

"Ặc, hồi nãy tôi mơ thấy ác mộng..." Thẩm Đông gian nan mở miệng.

"Có nghe thấy." Lúc đầu thì nói mớ liên tục, sau đó lại dứt khoát phóng kiếm khí chọc thủng luôn cả bức tường.

Thẩm Đông lúc này mới dần dần nhận ra cả người mình đều đang bủn rủn, thắt lưng đau chân cẳng đau, thế là lại ngã phịch xuống, bi phẫn đấm giường: "Đều là do anh hại tôi mơ thấy ác mộng, đã vậy cứ đạp lên tôi hoài không chịu bỏ ra!"

"..."

Đỗ Hành mất cả buổi trời mới nghe hiểu được đại khái, quả thực hết biết nói gì.

Kiếm là pháp bảo bổn mạng của kiếm tu, có ai lại đi giẫm đạp lên tính mệnh của mình như vậy sao? Cái chuyện ngự kiếm phi hành này thực sự là không hề có.

Là người đã từng xem qua rất nhiều phim bộ và tiểu thuyết tu chân, Thẩm Đông cảm thấy chán nản hết sức, thậm chí còn mang theo thứ cảm xúc không thể kềm chế từ trong giấc mộng. Mỗi lần gặp phải Đỗ Hành là hắn lại bó tay chịu trói, bị cánh tay phải của y áp chế là liền không thể nhúc nhích gì được, đây tuyệt đối là khúc mắc vô cùng lớn.

"Anh nói xem, trong hai chúng ta ai nghe theo ai." Thẩm Đông giận dỗi hỏi.

"Em là Đạo của ta." Đỗ Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Thế nhưng ngụ ý trong đó đã quá rõ ràng, Đạo mà lại sai sao? Sai cũng phải trở thành đúng. Bởi vì đại đạo ba nghìn, nhất định là do phương thức cầu Đạo không đúng, chứ tuyệt đối không phải là do bản thân Đạo có vấn đề.

Thẩm Đông cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Hắn cố chống đỡ tình trạng tay chân mềm nhũn mà bò dậy, nhìn căn phòng lỗ chỗ khắp nơi, mém tí nữa là té xỉu.

—— cái này thì ngay cả nhà chỉ có bốn bức tường cũng chưa đủ tư cách! Bởi vì vách tường cũng có được nguyên vẹn đâu!

"Mau mau sửa soạn đi làm, đặng còn kiếm tiền sửa nhà nữa!" Thẩm Đông đau đớn bụm mặt, lết từng bước từng bước về phía trước.

"..."

Gắng gượng rửa mặt xong xuôi, Thẩm Đông lại sực nhớ ra một chuyện:

"Mau mở TV lên xem thử, chiến tranh hai giới ầm ĩ đến như vậy, Triển Viễn đại sư rốt cuộc là làm thế nào để khắc phục hậu quả? Sự tồn tại của cả Tu Chân giới sẽ không bị phơi bày ra ánh sáng chứ! Cao xanh ơi, hy vọng TV của loài người làm ơn đừng có phát cái tin "Tu Chân giới ở ngay bên cạnh mình, truyền thuyết cổ xưa mà bạn không biết đang dần được hé lộ bí mật", sau đó nguyên thủ XX nào đó ghé thăm Trung Quốc, mong mỏi được nhìn thấy những người tu chân bước trên con đường thành tiên..."

Đây cũng không phải là điểm mấu chốt!

Quan trọng là một khi Tu Chân giới bị phơi bày ra ánh sáng, đủ thứ tin tức vỉa hè còn không bị lan truyền ra hay sao? Chẳng lẽ muốn để cho hắn mất mặt với quy mô toàn cầu luôn à? Sau đây là tin tức mới nhất về vị kiếm tu tự làm mất kiếm của mình vào 100 năm trước: kiếm tu cùng kiếm hiện đang ngụ trong một khu nhà phế tích xập xệ, nghèo rớt mồng tơi. Một nhà xã hội học đưa ra bình luận rằng, thì ra không chỉ "chồng chồng nghèo nên trăm sự buồn thương"*, mà không có tiền còn là bước cản trên con đường thành tiên...

*Nguyên văn: Bần tiện phu thê bách sự ai, trong bài Giải nỗi sầu nhớ của Nguyên Chẩn, trong đây tác giả sửa thành "bần tiện phu X bách sự ai".

Thẩm Đông nhất thời hoảng hốt, mém tí nữa là trượt chân ngã lăn quay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện