Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 164
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngoại trừ đài truyền hình thần quái của đảo quốc nào đó cùng với đài truyền hình huyết tộc chỉ nói độc tiếng Anh, tất cả các chương trình khác chỉ thay phiên nhau phát mỗi một cái nội dung: quảng cáo đại hạ giá, giá rẻ đặc biệt tại siêu thị Sơn Hải, đủ thứ đồ vật kỳ quái lần lượt được show ra, lúc quay cận cảnh mỗi vật còn được chèn thêm vào một giọng thuyết minh gấp gáp mà dõng dạc. Quả thực cứ như mấy tiết mục quảng cáo bán hàng trên TV.
"788, chư vị đạo hữu đây không nhìn lầm đâu, chỉ cần 788! Con Âm Sơn Thiên Cẩu mang dòng máu thuần chủng này sẽ thuộc về ngươi!"
Người dẫn chương trình với đôi sừng hươu trên đầu đang dùng pháp lực nâng một cái lồng sắt lơ lửng trên không trung, trong đó quả nhiên là một con tiểu Thiên Cẩu lông đen đỉnh đầu trắng, người nọ gân cổ hét to: "Hàng loạt U Minh yêu ma đã bỏ mạng, Nhân gian trong vòng vài thập niên tới sẽ lại tiếp tục sinh ra đủ loại yêu ma, ở Nhân gian ngươi có thân bằng hảo hữu không? Có con cháu hậu duệ không? Còn không mau mua một con Thiên Cẩu về, ngươi sẽ không cần phải lo lắng cho bọn họ nữa! Âm Sơn Thiên Cẩu, chính là lựa chọn tốt nhất khi ngươi ở nhà lẫn khi du lịch bên ngoài, là trợ thủ đắc lực khi chiến đấu trên chiến trường!"
Người dẫn chương trình đột nhiên thụp đầu xuống, tránh thoát một ly nước do vị khán giả phẫn nộ nào đó chọi vào, sau đó lại nhanh chóng cất cao giọng cường điệu: "Giá cả tuyệt đối phải chăng, không hề dối già gạt trẻ, chất lượng đảm bảo, cao thủ đệ nhất của Tu Chân giới khi xưa – Đỗ Hành, cũng chính là nuôi loại Thiên Cẩu này đây!"
"..."
Thạch Lưu đáng thương chỉ có thể ngồi rúc một cục trong góc tường, cố gắng vờ như mình không hề tồn tại.
Thẩm Đông nghĩ nghĩ, lại chợt thấy không đúng, lập tức giận dữ nói với Đỗ Hành: "Ê khoan, đây là lấy hình ảnh của anh ra làm quảng cáo đó, mau đi tìm bọn họ đòi phí đại diện đi!"
Chân muỗi cũng là thịt mà, huống chi trong nhà đã tàn tạ thành như vầy rồi.
Đỗ Hành không lên tiếng.
Điều khiển từ xa cứ như vậy mà liên tục đổi từng kênh từng kênh một, nhưng từ đầu đến cuối đều là cái ông MC sừng hươu kia đang nhảy nhót, Thẩm Đông rốt cuộc cũng ngộ ra rằng, đây chính là khống chế dư luận, tô vẽ thái bình giả tạo trong truyền thuyết! Tu Chân giới hoàn toàn không hề hay biết phàm nhân đã lần ra chân tướng tới mức độ nào rồi, phỏng chừng cả đám hiện giờ còn lo ngồi xem chương trình mua sắm trên TV ấy chứ! Dư Côn quá là gian xảo, biết được trong các môn phái, người có tiếng nói lại có tiền nhất chính là những thần tiên kia. Giờ ví dụ như Thần Cơ Tử Chân Đỉnh lão nhân tràn trề hứng thú mà chỉ vào TV, nêu đích danh muốn cái XX này, chẳng lẽ đám hậu bối môn phái lại không dốc túi ra mua cho mấy lão tổ tông hay sao?
"Bữa nào tụi mình cũng đi mở một cái siêu thị đi!" Thẩm Đông lầm bầm.
"Em không mướn được nhân viên đâu..."
"Tại sao?" Thẩm Đông rất không cam lòng.
Đỗ Hành thản nhiên nói: "Bởi vì ta là kiếm tu Đoạn Thiên Môn, còn em, là Thập Phương Câu Diệt."
Thẩm Đông nghe xong liền chán nản, muốn vỗ bàn lại phát hiện trước khi trốn nhà đi bụi, mình đã nhét luôn cái bàn vào trong không gian trữ vật rồi, phòng khách hiện giờ trống huơ trống hoác, Thẩm Đông chỉ có thể bực tức nói: "Vậy chúng ta mở một cửa hàng nhỏ!"
"..."
"Mà khoan, cửa hàng bán lẻ còn phải nộp tiền thuê nhà tiền điện tiền nước tiền gas, vậy thì lấy đâu ra lời, không bằng đi bày hàng vỉa hè đi, vừa cơ động vừa linh hoạt, dễ chạy đầu này đầu kia! Còn quản lý đô thị ấy hả, ha!" Thẩm Đông tự tin cực kỳ, trong nháy mắt hắn đã cảm thấy rằng mình vừa tìm được một con đường hết sức bằng phẳng sáng lạn, "Loại ông chủ không chịu tăng lương như cái con cá béo kia ấy hả, đem chiên luôn đi, cạch mặt luôn đi!"
"Không có cái chảo nào đủ lớn đâu."
"Bớt nhảm ruồi coi, anh..." Thẩm Đông đột nhiên kinh ngạc a lên một tiếng, không dám tin mà quay đầu dòm Đỗ Hành.
Ta nói, mới vừa rồi thôi, Đỗ Hành là đang kể chuyện cười lạnh đó hả?
Tài nghệ đúng là kém cỏi dữ thần luôn, chẳng những không gây cười, đã vậy còn không lạnh chút nào!
"Nếu không phải là thẻ căn cước của tôi đã bị cái ban ngành bí mật quốc gia chết tiệt kia gạch bỏ, vậy thì giờ đã có thể ra ngoài tìm việc làm rồi, ai sợ ai chứ, thời buổi này tiền lương ở đâu cũng hơn ngàn rưỡi hết! Dù sao bây giờ tôi cũng không đói chết được." Thẩm Đông nghiến răng nghiến lợi.
"Nhưng có thể giúp em kiếm thêm một khoản thu nhập, hơn nữa còn có thể ăn được mấy ngàn mấy vạn phí bán sang tay... chỉ có bộ phận tiền mãi của siêu thị Sơn Hải mà thôi."
Chỉ một câu nói của Đỗ Hành liền khiến cho Thẩm Đông vỡ lẽ, thoáng cái đã không còn cảm thấy chướng mắt cái lão béo Dư Côn kia nữa, hắn lập tức phấn khởi chuẩn bị đi làm, kết quả chưa gì hết đã bị Đỗ Hành kéo lại.
"Không có quần áo, chẳng lẽ em định quấn tấm vải lông Giao điểu đó đến siêu thị Sơn Hải hay sao?"
Vậy thì nhất định sẽ bị hóng hớt vây xem cực kỳ thảm thiết.
Thẩm Đông nhất thời há hốc mồm: "Ặc... Vậy thì, bộ không có cái Chướng Nhãn Pháp gì gì đó à?"
Chắc giờ phải chạy lẹ ra ngoài kia tìm đại cái tiệm nhỏ nào đó mua hai bộ quần áo, hy vọng 100 đồng đủ xài.
Thẩm Đông cứ che che giấu giấu như vậy mà đi ra khỏi khu nhà đổ nát.
"Gượm đã, cái gì thế này?" Thẩm Đông trợn mắt há mồm nhìn nguyên một tòa nhà từ đâu mọc ra trước bãi phế tích nhà mình.
Hình dạng cứng nhắc, đen thùi một cây, bốn phía đều là tường cao vây quanh.
Đây thật sự là nhà cho Đoạn Thiên Môn sao? Thẩm mỹ quan của cái đám thiết kế động phủ thuộc Bách Bảo Các cũng sụp đổ chung với Thiên Đình Địa Phủ luôn rồi hả!!
Còn có cả một tấm biển to đùng do con người làm ra được đám yêu tu treo lên trước cửa chính, bên trên đề mấy chữ thật lớn.
"Trung tâm cai nghiện thành phố... Đờ mờ! Chuyện quái gì xảy ra vậy hả?" Thẩm Đông cảm thấy đất trời như đảo điên cả rồi.
"Là Thẩm Đông à, cả quản lý Đỗ nữa!"
La Bàn cười hì hì bước qua chào hỏi: "Thật ra lúc đầu có tới ba sự lựa chọn, đều rất có hiệu quả trong việc ngăn cản phàm nhân nảy sinh hứng thú với tòa công trình này mà lẻn vào tham quan. Ba lựa chọn đó lần lượt là viện dưỡng lão, bệnh viện tâm thần, trại cai nghiện... Cá nhân ta cảm thấy cái nào cũng rất thích hợp với Đoạn Thiên Môn, nhưng Triển Viễn lại yêu cầu ta treo cái biển trại cai nghiện này lên, bảo là có thể nhận thêm vài mối làm ăn từ bên ngoài. Nếu như phàm nhân vào trại cai nghiện mà vẫn trị không hết, vậy thì cứ quẳng cho Đoạn Thiên Môn là xong, sau đó phong ấn lại một phần ký ức là được... Đại sư quả đúng là lòng dạ từ bi, vì Đoạn Thiên Môn các ngươi mà suy xét rất nhiều!"
"..."
Thẩm Đông cứng đờ xoay cổ qua, vô cùng nghiêm túc hỏi Đỗ Hành: "Ngoại trừ trốn nhà đi bụi, bộ tôi không còn cách nào khác để thoát khỏi Đoạn Thiên Môn sao?"
Đỗ Hành cũng nghiêm túc đáp: "Có, chỉ cần ta thu đồ đệ..."
Không thể để cho đồ đệ trông thấy bất cứ thanh kiếm của kiếm tu nào khác, chính là tập quán truyền thừa của Đoạn Thiên Môn.
Nhưng Đỗ Hành lại không có ý định này...
Từ lâu, y đã không còn vướng mắc chuyện mình làm đứt đoạn truyền thừa nữa, vả lại việc thu đồ đệ còn có nghĩa là y và Thẩm Đông sẽ phải tách ra một khoảng thời gian rất dài, hoặc là mỗi ngày chỉ có thể giấu đồ đệ lén lút chạy tới gặp Thẩm Đông.
Mà Thẩm Đông lại hoàn toàn không nghĩ tới vụ này: "Ngay và luôn, đi tìm một đứa đi!"
"..." Đỗ Hành bắt đầu hối hận vì mình đã ăn ngay nói thật.
Quả nhiên, cho dù đối diện với Đạo, cũng phải giữ lại trong lòng một vài chuyện mới đúng.
Mảnh đất bị đưa vào quy hoạch này đã rất lâu chưa được xây mới lại, dẫn đến khu vực xung quanh cũng hết sức vắng vẻ đìu hiu. Sau cùng Thẩm Đông vẫn quyết định chạy vào chợ, lòng vòng một hồi rốt cuộc cũng tìm được người bán đồ si giữa một rừng các sạp bán đủ loại rau dưa, một cái áo 50, quần thì đòi 80... Thẩm Đông trả giá nửa ngày trời cũng chưa được, lại chợt nghe thấy cái TV be bé trong tiệm hoa quả bên cạnh đang phát một tin tức:
"Vài ngày trước, trên vùng trời từ thành phố chúng ta đến thành phố S chợt xuất hiện một vật thể bay không xác định, đã được các chuyên gia Nhà nước có liên quan chứng thực rằng rất có thể là người ngoài hành tinh, cộng đồng trí thức cùng dư luận nước ngoài lại thi nhau khiển trách rằng đây chỉ là một lời giải thích suông, bên New Delhi đã tuyên bố công khai, nhấn mạnh rằng đây chính là một loại vũ khí bí mật mang tính sát thương quy mô lớn, còn kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải chú trọng và điều tra nghiêm ngặt..."
Khóe miệng Thẩm Đông chợt co rút.
Quái lạ, tại sao lại là Ấn Độ kêu gọi, cảnh sát quốc tế Mỹ đâu? Chẳng lẽ thật ra bọn họ đã biết được chân tướng, cho nên mới ngồi yên chờ xem biến?
Còn nữa, người ngoài hành tinh cái cóc khô gì... Quả nhiên là tránh nặng tìm nhẹ, giải thích như vậy, đa số người theo trường phái lý trí càng thà tin rằng Trung Quốc thật sự là đang nghiên cứu phát triển vũ khí bí mật, còn người ngoài hành tinh chỉ là một lý do để lấp liếm mà thôi.
Mà ta nói, người ngoài hành tinh mới đúng là số nhọ nhất, khi không nằm cũng trúng đạn!
Có người mất tích một cách thần bí, liền nói là bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Máy bay tàu thuyền xảy ra sự cố khác thường, lại nói là do người ngoài hành tinh giở trò. Tam giác quỷ Bermuda có liên quan đến người ngoài hành tinh, Kim Tự Tháp cũng có liên quan đến người ngoài hành tinh, ngay cả mấy vòng tròn được vẽ trên các cánh đồng cũng bị nói là do người ngoài hành tinh làm. Nếu mà người ngoài hành tinh hiểu được văn hóa Trái Đất, dám chừng sẽ quỳ xuống tại chỗ gào to oan uổng lắm à.
"Tôi nói nghe nè, con bé nhà tôi kể là lúc đó nó dùng kính viễn vọng xem thử, thấy được mấy hình dáng mơ hồ, thật sự là người ngoài hành tinh đó!" Một bác gái bán rau thần thần bí bí thầm thì to nhỏ với ông cụ bán gừng tươi bột ớt cùng đủ thứ gia vị khô bên cạnh.
"Bậy bạ, là Hồ đại tiên cùng Hoàng đại tiên mới đúng!" Ông cụ kia bắt đầu huơ tay múa chân, "Tụi thanh niên bây giờ cứ không chịu tin là có tà ma, nhớ hồi xưa, trong rừng cây cạnh thôn tụi tôi rất thường hay xảy ra mấy chuyện ma quái, những ngày lễ tết ông trưởng thôn đều phải dâng hương cúng bái, sau này chỗ đó lại bị đội thi công san bằng làm thành đường quốc lộ. Cứ chờ đó mà coi, mấy vị Hồ đại tiên kia đều là bị đuổi khỏi địa bàn, không nhà để về cho nên mới ra ngoài gây chuyện vậy đó!"
Một cậu thiếu niên đang đứng trước sạp gia vị khô chọn mua đồ, lúc này cũng nở nụ cười: "Ông ơi, lúc đó rất nhiều người trong thành phố chúng ta cũng tận mắt chứng kiến hết mà, quả cầu vàng chóe kia còn bự hơn cả tòa cao ốc tài chính của tỉnh nữa, vậy phải cần đến bao nhiêu là hồ ly chồn vàng hợp thành mới đủ chứ!"
Ông cụ kia lập tức trừng mắt, vội vàng ngắt lời: "Phải gọi là đại tiên! Dám gọi bậy gọi bạ coi chừng gặp xui xẻo bây giờ!"
"..." Thẩm Đông dời mắt ngó sang Đỗ Hành.
Đại tiên gì đó... thật ra cũng không hẳn là sai đâu nhỉ?
Tiếng bàn tán xôn xao bên kia mỗi lúc một lớn, xem ra chủ đề này đã phổ biến khắp các phố lớn ngõ nhỏ được mấy ngày nay rồi, mỗi người giữ một quan điểm khác nhau, ai cũng đều có căn cứ riêng của mình, thậm chí bọn họ còn có thể thuần thục bác bỏ quan điểm của người khác, đại khái là các phiên bản đều đã trải qua những cuộc chiến bàn phím trên internet, đồng thời cũng được báo chí truyền thông tuyên truyền rộng khắp, cho nên hiện giờ ngay cả các cụ ông cụ bà cũng biết đến.
"Gì mà người ngoài hành tinh, rõ ràng là dị tượng thiên nhiên thì có!"
"Đúng đúng, nghe nói là có quái vật, lần đầu tiên là xuất hiện ở sân bay thành phố, nhất định là yêu quái đó!"
"Đáng sợ quá chừng, bác cũng đã bảo con bé nhà bác là đêm hôm thì ở yên trong nhà đi, đừng có đi loanh quanh bên ngoài, thời buổi bây giờ ghê gớm lắm!"
"Tin mới nhất đây! Diễn biến mới nhất đây!" Cô chủ trẻ tuổi của tiệm hoa quả kích động ló đầu ra hét lên với đám người xung quanh, "Mọi người im lặng nào, để tôi chỉnh âm lượng TV lớn thêm chút nữa!"
Lúc này đang là mười giờ sáng, là thời điểm ít người đi chợ nhất. Mọi người cũng không bận bịu gì, cho nên ai nấy tức thì sôi nổi phấn khích hẳn lên.
TV có lẽ là không nhìn rõ lắm, nhưng âm thanh thì vẫn có thể láng máng nghe được:
"... Nửa tiếng nữa, tại thủ đô sẽ tổ chức một buổi họp báo khẩn cấp nhằm trả lời các câu hỏi của phóng viên trong và ngoài nước, giáo sư Z, ông cảm thấy thế nào?"
"Về chuyện này, lúc đầu quốc tế chỉ chăm chăm vào việc giằng co chất vấn về loại vũ khí mới nhất, cuộc tranh chấp này đã kéo dài liên tục năm ngày mà vẫn chưa có kết quả, truyền thông nước ngoài đưa ra đủ mọi phỏng đoán về các loại vũ khí sinh hóa, nhưng đều bị Nhà nước ta bác bỏ bằng cách dùng các chỉ số môi trường cùng một sự thật rằng, những nơi quả cầu vàng kia đi qua đều không gây ra bất cứ thương vong nào, ngay cả tổ công tác điều tra của Liên Hiệp Quốc cũng đã rơi vào cục diện bế tắc, nhưng vào đúng mười phút trước, phía nước X đã công khai gửi lời nhắn chúc mừng đến nước ta..." Vẻ mặt của vị giáo sư kia hình như cũng thoáng vặn vẹo một chút, sau đó ho khan rồi nói tiếp, "Kích động bày tỏ dưới sự lãnh đạo của ngài Kim XX, bọn họ đã thấu hiểu được chân tướng của sự tình, thậm chí còn đề nghị nước ta áp dụng các biện pháp cần thiết, nhằm ràng buộc "Tu Chân giới"..."
Thẩm Đông đã hoàn toàn ngu người, hắn rốt cuộc cũng không đoái hoài tới việc cò kè mặc cả nữa, chỉ tiện tay bỏ lại tiền ở đó rồi chen qua bên kia xem thử.
"Việc làm đầu tiên của các phe trí thức chính là phân tích trình bày rõ về điều này, đồng thời còn loại trừ các khả năng sai sót, bọn họ nói rõ rằng đây chính là một từ tiếng Trung tiêu chuẩn, nếu không phải là "Tu Chân giới", thì chúng tôi đây chỉ có thể tin rằng từ đó chính là "tụ trân kết"*". Người được phỏng vấn trên TV tự cho là hài hước mà nói.
*Tụ trân kết: dịch ra là nút thắt bỏ túi (?), đồng âm với Tu Chân giới |xiuzhenjie|
"Cũng có thể là tú châm giới*, chuyên dùng để thêu thùa..."
*Tú châm giới: là nhẫn đeo dùng để bảo vệ ngón tay khi thêu, cũng đồng âm với Tu Chân giới.
Thẩm Đông đỡ trán, cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phát triển theo một chiều hướng vô cùng thê thảm.
Cái ông giáo sư Z này chắc cũng từng được ban ngành quốc gia đặc biệt dặn dò qua rồi nhỉ, coi cái kiểu tư duy phân kỳ* kia đi, mới đây thôi mà đã lạc đến tận mấy chuyện lịch sử ngoại giao đâu đâu rồi, lại kể rằng nhiều người bởi vì không hiểu rõ văn hóa Trung Quốc, cho nên cứ dùng thành ngữ loạn xà ngầu lên hết cả, dẫn đến rất nhiều tình huống khôi hài.
*Tư duy phân kỳ (divergent thinking): nôm na là thả cho trí tưởng tượng bay cao bay xa ấy.
Các bác các thím đều không có phản ứng gì đối với cái từ Tu Chân giới này, nhưng những thanh niên trẻ tuổi lại không như vậy, trên internet đã ầm ĩ ngất trời rồi kia kìa.
Lúc này Dư Côn đang dùng tay áo lau mồ hôi, liên tục gào rú với cái điện thoại di động: "Triển Viễn, không phải ngươi thành Phật rồi sao? Ngay cả chút chuyện như vậy cũng làm không xong à?"
Toàn bộ nhân viên của siêu thị Sơn Hải đều đổ xô xúm xít lại trước khu vực tiền sảnh, bày ra dáng vẻ phè phỡn xem chuyện vui.
Giọng nói bình tĩnh của Triển Viễn lập tức truyền ra, còn mang theo một thứ hiệu quả lạ lùng trấn an lòng người: "Ta đã liên lạc khẩn cấp với bên kia, nhưng Nhà nước tỏ vẻ là thật sự đã chịu đựng chúng ta quá đủ rồi."
"...Cái gì?" Dư Côn nghệt mặt ra.
"Tu Chân giới khiến cho quốc gia hàng năm có biết bao nhiêu là công nhân viên chức phải đi công tác bổ sung, phải huấn luyện bổ sung, phải tăng ca thêm giờ... Tiêu hao nhân lực vật lực rất lớn, cho nên hiện giờ bọn họ bảo chúng ta tự xem mà lo liệu!"
"Chẳng lẽ chuẩn bị kêu chúng ta công khai thân phận luôn sao?" Dư Côn mém tí nữa là ném luôn di động, thịt mỡ trên người cũng run rẩy, "Sẽ rất là phiền toái! Sẽ xảy ra càng nhiều chuyện hơn nữa! Chẳng hạn như người người đều cầu đan dược sống lâu mười năm thì biết làm thế nào đây? Nói cho bọn họ biết bởi vì không tu hành, cho nên uống đan dược kéo dài tuổi thọ cũng giống như việc nuốt độc tự sát à? Phàm nhân muốn đi tham quan thần tiên thì phải làm sao, làm cách nào để bọn họ tin tưởng đây? Chẳng lẽ bảo đám yêu tu công khai biến thân, bảo các đạo hữu biểu diễn pháp thuật trực tiếp tại hiện trường à? Tu Chân giới cũng không phải là đoàn xiếc!"
"Ngươi nghĩ đi đâu vậy." Triển Viễn vẫn trấn định như trước, giải thích rõ ràng đâu vào đấy, "Ngươi cứ gọi Hồ Đào và Minh Xà tới, cho bọn chúng đi trả lời câu hỏi của phóng viên thử đi, để cho những người nhìn vào hai mắt nghe được giọng nói của bọn chúng, đều sẽ vô thức quên bẵng đi việc này... Trình độ thôi miên của chúng ta dù sao cũng đáng tin hơn phàm nhân nhiều chứ."
Dư Côn nghe xong, cảm thấy cũng rất có lý, hơn nữa nếu thật sự không giải quyết được thì vẫn còn có Triển Viễn ở đây cơ mà, xướng tiếng Phạn tẩy não là liệu pháp hàng đầu rất được tin dùng đó.
Vì thế Thẩm Đông đang đứng trong tiệm hoa quả liền trông thấy Hồ Đào mặc âu phục giày da xuất hiện trong chương trình phát sóng trực tiếp kia, diện mạo ấy ngay lập tức dẫn đến hàng loạt tiếng tanh tách tanh tách từ máy ảnh, sau đó... chính là một thứ âm thanh cổ quái, khóe mắt cong cong duyên dáng của Thanh Hồ khi khẽ liếc ngang lại càng thêm phần xinh đẹp quyến rũ, Thẩm Đông lúc này mới chợt phát hiện bên cạnh Hồ Đào còn có một cô gái mặc váy trắng, khuôn mặt đó phải nói là đặc sắc đến mức Thẩm Đông dám cá rằng mình đã từng gặp qua cô nàng ở siêu thị Sơn Hải —— cả gương mặt đều phẳng lì, ngũ quan như thể vừa bị người ta đập dẹp.
Nhưng kỳ dị hơn cả là giọng nói của cô gái này, cứ như chui thẳng vào nơi sâu nhất trong đầu người ta vậy.
Sau đó, không có sau đó nữa.
Một người trông có vẻ như là phát ngôn viên lập tức đứng ra, có chút hoảng hốt nói: "Về việc vũ khí mới nhất, mọi người còn vấn đề gì nữa không?"
Các phóng viên đều răm rắp lắc đầu.
Màn hình lại chuyển trở về vị giáo sư Z cùng người dẫn chương trình, tiếp tục bàn về chuyện điều tra vũ khí, mọi người ở chợ rau cũng cứ như vừa lên đồng, ai nấy đều làm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, miệng mồm vẫn cứ hồ đại tiên người ngoài hành tinh yêu quái không ngớt. Thẩm Đông đoán chừng cho dù trên internet có ghi lại lời phát biểu cùng cái từ Tu Chân giới kia, xen lẫn giữa hàng loạt những phán đoán kỳ quái, có lẽ nó cũng sẽ không được bao nhiêu người quan tâm, về phần tin nhắn rồi lời chúc mừng này nọ, chắc chắn sẽ bị quần chúng nhân dân – nay đã hoàn toàn quên bẵng chuyện này – giận dữ xem như là lời đồn thất thiệt, lúc vừa rồi bọn họ cũng chỉ là ngây thơ tin lầm mà thôi.
Trên đời này có một số việc, không cần phải biết đến chân tướng, bởi vì chân tướng nói ra thường là hoang đường cực kỳ.
Thẩm Đông tìm một góc thay quần áo, sau đó cùng Đỗ Hành hết sức thản nhiên đi chùa xe đến chỗ làm.
Thành phố này vẫn đông đúc sầm uất như vậy, ở trung tâm thành phố không thể bắt được taxi, cũng rất khó chen được lên xe buýt công cộng vào giờ cao điểm buổi sáng. Thẩm Đông ngồi trên nóc xe, thích thú nhìn xe chạy chạy dừng dừng, còn có thể ngẩng đầu lên ngắm những cây cầu vượt cùng các tuyến đường sắt trên không xen kẽ giữa các tòa cao ốc thành thị. Dường như có một đám cương thi vừa bay qua, đội ngũ sắp xếp đến là thẳng hàng trật tự, có lẽ là đang giao hàng khẩn cấp đến siêu thị Sơn Hải.
Sau đó Thẩm Đông trông thấy một tấm bảng hiệu quen thuộc, là cái quán lẩu kia!
Tiếc là trước khi để dành đủ tiền để sửa nhà, hắn không có cơ hội vào ăn rồi.
Thỉnh thoảng cũng có thể thấy được mấy con yêu tu đi nhờ trên các nóc xe khác, còn có cả người tu chân đang khoanh chân ngồi thiền, mọi người chẳng ai lấy làm hổ thẹn khi đi chùa xe như vậy cả, lại còn cực kỳ thản nhiên mà trao đổi danh sách mua sắm với nhau, chuẩn bị thẳng tiến siêu thị Sơn Hải.
Không ai dám nói chắc rằng, toàn bộ hành khách ngồi trong một chiếc xe buýt nào đó đang chạy trên đường đều là con người.
—— có một thế giới, vẫn luôn tồn tại ngoài tầm mắt của mọi người.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chính văn hoàn, tiếp theo sẽ là phiên ngoại.
... Thật có lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, tôi đã lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định là không để cho Tu Chân giới bị phơi bày trước ánh sáng.
Về chuyện đồ đệ của Đỗ Hành và chuyện của Đoạn Thiên Môn, trong phiên ngoại sẽ nói rõ.
———-oOo———-
Chính văn hoàn
Ngoại trừ đài truyền hình thần quái của đảo quốc nào đó cùng với đài truyền hình huyết tộc chỉ nói độc tiếng Anh, tất cả các chương trình khác chỉ thay phiên nhau phát mỗi một cái nội dung: quảng cáo đại hạ giá, giá rẻ đặc biệt tại siêu thị Sơn Hải, đủ thứ đồ vật kỳ quái lần lượt được show ra, lúc quay cận cảnh mỗi vật còn được chèn thêm vào một giọng thuyết minh gấp gáp mà dõng dạc. Quả thực cứ như mấy tiết mục quảng cáo bán hàng trên TV.
"788, chư vị đạo hữu đây không nhìn lầm đâu, chỉ cần 788! Con Âm Sơn Thiên Cẩu mang dòng máu thuần chủng này sẽ thuộc về ngươi!"
Người dẫn chương trình với đôi sừng hươu trên đầu đang dùng pháp lực nâng một cái lồng sắt lơ lửng trên không trung, trong đó quả nhiên là một con tiểu Thiên Cẩu lông đen đỉnh đầu trắng, người nọ gân cổ hét to: "Hàng loạt U Minh yêu ma đã bỏ mạng, Nhân gian trong vòng vài thập niên tới sẽ lại tiếp tục sinh ra đủ loại yêu ma, ở Nhân gian ngươi có thân bằng hảo hữu không? Có con cháu hậu duệ không? Còn không mau mua một con Thiên Cẩu về, ngươi sẽ không cần phải lo lắng cho bọn họ nữa! Âm Sơn Thiên Cẩu, chính là lựa chọn tốt nhất khi ngươi ở nhà lẫn khi du lịch bên ngoài, là trợ thủ đắc lực khi chiến đấu trên chiến trường!"
Người dẫn chương trình đột nhiên thụp đầu xuống, tránh thoát một ly nước do vị khán giả phẫn nộ nào đó chọi vào, sau đó lại nhanh chóng cất cao giọng cường điệu: "Giá cả tuyệt đối phải chăng, không hề dối già gạt trẻ, chất lượng đảm bảo, cao thủ đệ nhất của Tu Chân giới khi xưa – Đỗ Hành, cũng chính là nuôi loại Thiên Cẩu này đây!"
"..."
Thạch Lưu đáng thương chỉ có thể ngồi rúc một cục trong góc tường, cố gắng vờ như mình không hề tồn tại.
Thẩm Đông nghĩ nghĩ, lại chợt thấy không đúng, lập tức giận dữ nói với Đỗ Hành: "Ê khoan, đây là lấy hình ảnh của anh ra làm quảng cáo đó, mau đi tìm bọn họ đòi phí đại diện đi!"
Chân muỗi cũng là thịt mà, huống chi trong nhà đã tàn tạ thành như vầy rồi.
Đỗ Hành không lên tiếng.
Điều khiển từ xa cứ như vậy mà liên tục đổi từng kênh từng kênh một, nhưng từ đầu đến cuối đều là cái ông MC sừng hươu kia đang nhảy nhót, Thẩm Đông rốt cuộc cũng ngộ ra rằng, đây chính là khống chế dư luận, tô vẽ thái bình giả tạo trong truyền thuyết! Tu Chân giới hoàn toàn không hề hay biết phàm nhân đã lần ra chân tướng tới mức độ nào rồi, phỏng chừng cả đám hiện giờ còn lo ngồi xem chương trình mua sắm trên TV ấy chứ! Dư Côn quá là gian xảo, biết được trong các môn phái, người có tiếng nói lại có tiền nhất chính là những thần tiên kia. Giờ ví dụ như Thần Cơ Tử Chân Đỉnh lão nhân tràn trề hứng thú mà chỉ vào TV, nêu đích danh muốn cái XX này, chẳng lẽ đám hậu bối môn phái lại không dốc túi ra mua cho mấy lão tổ tông hay sao?
"Bữa nào tụi mình cũng đi mở một cái siêu thị đi!" Thẩm Đông lầm bầm.
"Em không mướn được nhân viên đâu..."
"Tại sao?" Thẩm Đông rất không cam lòng.
Đỗ Hành thản nhiên nói: "Bởi vì ta là kiếm tu Đoạn Thiên Môn, còn em, là Thập Phương Câu Diệt."
Thẩm Đông nghe xong liền chán nản, muốn vỗ bàn lại phát hiện trước khi trốn nhà đi bụi, mình đã nhét luôn cái bàn vào trong không gian trữ vật rồi, phòng khách hiện giờ trống huơ trống hoác, Thẩm Đông chỉ có thể bực tức nói: "Vậy chúng ta mở một cửa hàng nhỏ!"
"..."
"Mà khoan, cửa hàng bán lẻ còn phải nộp tiền thuê nhà tiền điện tiền nước tiền gas, vậy thì lấy đâu ra lời, không bằng đi bày hàng vỉa hè đi, vừa cơ động vừa linh hoạt, dễ chạy đầu này đầu kia! Còn quản lý đô thị ấy hả, ha!" Thẩm Đông tự tin cực kỳ, trong nháy mắt hắn đã cảm thấy rằng mình vừa tìm được một con đường hết sức bằng phẳng sáng lạn, "Loại ông chủ không chịu tăng lương như cái con cá béo kia ấy hả, đem chiên luôn đi, cạch mặt luôn đi!"
"Không có cái chảo nào đủ lớn đâu."
"Bớt nhảm ruồi coi, anh..." Thẩm Đông đột nhiên kinh ngạc a lên một tiếng, không dám tin mà quay đầu dòm Đỗ Hành.
Ta nói, mới vừa rồi thôi, Đỗ Hành là đang kể chuyện cười lạnh đó hả?
Tài nghệ đúng là kém cỏi dữ thần luôn, chẳng những không gây cười, đã vậy còn không lạnh chút nào!
"Nếu không phải là thẻ căn cước của tôi đã bị cái ban ngành bí mật quốc gia chết tiệt kia gạch bỏ, vậy thì giờ đã có thể ra ngoài tìm việc làm rồi, ai sợ ai chứ, thời buổi này tiền lương ở đâu cũng hơn ngàn rưỡi hết! Dù sao bây giờ tôi cũng không đói chết được." Thẩm Đông nghiến răng nghiến lợi.
"Nhưng có thể giúp em kiếm thêm một khoản thu nhập, hơn nữa còn có thể ăn được mấy ngàn mấy vạn phí bán sang tay... chỉ có bộ phận tiền mãi của siêu thị Sơn Hải mà thôi."
Chỉ một câu nói của Đỗ Hành liền khiến cho Thẩm Đông vỡ lẽ, thoáng cái đã không còn cảm thấy chướng mắt cái lão béo Dư Côn kia nữa, hắn lập tức phấn khởi chuẩn bị đi làm, kết quả chưa gì hết đã bị Đỗ Hành kéo lại.
"Không có quần áo, chẳng lẽ em định quấn tấm vải lông Giao điểu đó đến siêu thị Sơn Hải hay sao?"
Vậy thì nhất định sẽ bị hóng hớt vây xem cực kỳ thảm thiết.
Thẩm Đông nhất thời há hốc mồm: "Ặc... Vậy thì, bộ không có cái Chướng Nhãn Pháp gì gì đó à?"
Chắc giờ phải chạy lẹ ra ngoài kia tìm đại cái tiệm nhỏ nào đó mua hai bộ quần áo, hy vọng 100 đồng đủ xài.
Thẩm Đông cứ che che giấu giấu như vậy mà đi ra khỏi khu nhà đổ nát.
"Gượm đã, cái gì thế này?" Thẩm Đông trợn mắt há mồm nhìn nguyên một tòa nhà từ đâu mọc ra trước bãi phế tích nhà mình.
Hình dạng cứng nhắc, đen thùi một cây, bốn phía đều là tường cao vây quanh.
Đây thật sự là nhà cho Đoạn Thiên Môn sao? Thẩm mỹ quan của cái đám thiết kế động phủ thuộc Bách Bảo Các cũng sụp đổ chung với Thiên Đình Địa Phủ luôn rồi hả!!
Còn có cả một tấm biển to đùng do con người làm ra được đám yêu tu treo lên trước cửa chính, bên trên đề mấy chữ thật lớn.
"Trung tâm cai nghiện thành phố... Đờ mờ! Chuyện quái gì xảy ra vậy hả?" Thẩm Đông cảm thấy đất trời như đảo điên cả rồi.
"Là Thẩm Đông à, cả quản lý Đỗ nữa!"
La Bàn cười hì hì bước qua chào hỏi: "Thật ra lúc đầu có tới ba sự lựa chọn, đều rất có hiệu quả trong việc ngăn cản phàm nhân nảy sinh hứng thú với tòa công trình này mà lẻn vào tham quan. Ba lựa chọn đó lần lượt là viện dưỡng lão, bệnh viện tâm thần, trại cai nghiện... Cá nhân ta cảm thấy cái nào cũng rất thích hợp với Đoạn Thiên Môn, nhưng Triển Viễn lại yêu cầu ta treo cái biển trại cai nghiện này lên, bảo là có thể nhận thêm vài mối làm ăn từ bên ngoài. Nếu như phàm nhân vào trại cai nghiện mà vẫn trị không hết, vậy thì cứ quẳng cho Đoạn Thiên Môn là xong, sau đó phong ấn lại một phần ký ức là được... Đại sư quả đúng là lòng dạ từ bi, vì Đoạn Thiên Môn các ngươi mà suy xét rất nhiều!"
"..."
Thẩm Đông cứng đờ xoay cổ qua, vô cùng nghiêm túc hỏi Đỗ Hành: "Ngoại trừ trốn nhà đi bụi, bộ tôi không còn cách nào khác để thoát khỏi Đoạn Thiên Môn sao?"
Đỗ Hành cũng nghiêm túc đáp: "Có, chỉ cần ta thu đồ đệ..."
Không thể để cho đồ đệ trông thấy bất cứ thanh kiếm của kiếm tu nào khác, chính là tập quán truyền thừa của Đoạn Thiên Môn.
Nhưng Đỗ Hành lại không có ý định này...
Từ lâu, y đã không còn vướng mắc chuyện mình làm đứt đoạn truyền thừa nữa, vả lại việc thu đồ đệ còn có nghĩa là y và Thẩm Đông sẽ phải tách ra một khoảng thời gian rất dài, hoặc là mỗi ngày chỉ có thể giấu đồ đệ lén lút chạy tới gặp Thẩm Đông.
Mà Thẩm Đông lại hoàn toàn không nghĩ tới vụ này: "Ngay và luôn, đi tìm một đứa đi!"
"..." Đỗ Hành bắt đầu hối hận vì mình đã ăn ngay nói thật.
Quả nhiên, cho dù đối diện với Đạo, cũng phải giữ lại trong lòng một vài chuyện mới đúng.
Mảnh đất bị đưa vào quy hoạch này đã rất lâu chưa được xây mới lại, dẫn đến khu vực xung quanh cũng hết sức vắng vẻ đìu hiu. Sau cùng Thẩm Đông vẫn quyết định chạy vào chợ, lòng vòng một hồi rốt cuộc cũng tìm được người bán đồ si giữa một rừng các sạp bán đủ loại rau dưa, một cái áo 50, quần thì đòi 80... Thẩm Đông trả giá nửa ngày trời cũng chưa được, lại chợt nghe thấy cái TV be bé trong tiệm hoa quả bên cạnh đang phát một tin tức:
"Vài ngày trước, trên vùng trời từ thành phố chúng ta đến thành phố S chợt xuất hiện một vật thể bay không xác định, đã được các chuyên gia Nhà nước có liên quan chứng thực rằng rất có thể là người ngoài hành tinh, cộng đồng trí thức cùng dư luận nước ngoài lại thi nhau khiển trách rằng đây chỉ là một lời giải thích suông, bên New Delhi đã tuyên bố công khai, nhấn mạnh rằng đây chính là một loại vũ khí bí mật mang tính sát thương quy mô lớn, còn kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải chú trọng và điều tra nghiêm ngặt..."
Khóe miệng Thẩm Đông chợt co rút.
Quái lạ, tại sao lại là Ấn Độ kêu gọi, cảnh sát quốc tế Mỹ đâu? Chẳng lẽ thật ra bọn họ đã biết được chân tướng, cho nên mới ngồi yên chờ xem biến?
Còn nữa, người ngoài hành tinh cái cóc khô gì... Quả nhiên là tránh nặng tìm nhẹ, giải thích như vậy, đa số người theo trường phái lý trí càng thà tin rằng Trung Quốc thật sự là đang nghiên cứu phát triển vũ khí bí mật, còn người ngoài hành tinh chỉ là một lý do để lấp liếm mà thôi.
Mà ta nói, người ngoài hành tinh mới đúng là số nhọ nhất, khi không nằm cũng trúng đạn!
Có người mất tích một cách thần bí, liền nói là bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Máy bay tàu thuyền xảy ra sự cố khác thường, lại nói là do người ngoài hành tinh giở trò. Tam giác quỷ Bermuda có liên quan đến người ngoài hành tinh, Kim Tự Tháp cũng có liên quan đến người ngoài hành tinh, ngay cả mấy vòng tròn được vẽ trên các cánh đồng cũng bị nói là do người ngoài hành tinh làm. Nếu mà người ngoài hành tinh hiểu được văn hóa Trái Đất, dám chừng sẽ quỳ xuống tại chỗ gào to oan uổng lắm à.
"Tôi nói nghe nè, con bé nhà tôi kể là lúc đó nó dùng kính viễn vọng xem thử, thấy được mấy hình dáng mơ hồ, thật sự là người ngoài hành tinh đó!" Một bác gái bán rau thần thần bí bí thầm thì to nhỏ với ông cụ bán gừng tươi bột ớt cùng đủ thứ gia vị khô bên cạnh.
"Bậy bạ, là Hồ đại tiên cùng Hoàng đại tiên mới đúng!" Ông cụ kia bắt đầu huơ tay múa chân, "Tụi thanh niên bây giờ cứ không chịu tin là có tà ma, nhớ hồi xưa, trong rừng cây cạnh thôn tụi tôi rất thường hay xảy ra mấy chuyện ma quái, những ngày lễ tết ông trưởng thôn đều phải dâng hương cúng bái, sau này chỗ đó lại bị đội thi công san bằng làm thành đường quốc lộ. Cứ chờ đó mà coi, mấy vị Hồ đại tiên kia đều là bị đuổi khỏi địa bàn, không nhà để về cho nên mới ra ngoài gây chuyện vậy đó!"
Một cậu thiếu niên đang đứng trước sạp gia vị khô chọn mua đồ, lúc này cũng nở nụ cười: "Ông ơi, lúc đó rất nhiều người trong thành phố chúng ta cũng tận mắt chứng kiến hết mà, quả cầu vàng chóe kia còn bự hơn cả tòa cao ốc tài chính của tỉnh nữa, vậy phải cần đến bao nhiêu là hồ ly chồn vàng hợp thành mới đủ chứ!"
Ông cụ kia lập tức trừng mắt, vội vàng ngắt lời: "Phải gọi là đại tiên! Dám gọi bậy gọi bạ coi chừng gặp xui xẻo bây giờ!"
"..." Thẩm Đông dời mắt ngó sang Đỗ Hành.
Đại tiên gì đó... thật ra cũng không hẳn là sai đâu nhỉ?
Tiếng bàn tán xôn xao bên kia mỗi lúc một lớn, xem ra chủ đề này đã phổ biến khắp các phố lớn ngõ nhỏ được mấy ngày nay rồi, mỗi người giữ một quan điểm khác nhau, ai cũng đều có căn cứ riêng của mình, thậm chí bọn họ còn có thể thuần thục bác bỏ quan điểm của người khác, đại khái là các phiên bản đều đã trải qua những cuộc chiến bàn phím trên internet, đồng thời cũng được báo chí truyền thông tuyên truyền rộng khắp, cho nên hiện giờ ngay cả các cụ ông cụ bà cũng biết đến.
"Gì mà người ngoài hành tinh, rõ ràng là dị tượng thiên nhiên thì có!"
"Đúng đúng, nghe nói là có quái vật, lần đầu tiên là xuất hiện ở sân bay thành phố, nhất định là yêu quái đó!"
"Đáng sợ quá chừng, bác cũng đã bảo con bé nhà bác là đêm hôm thì ở yên trong nhà đi, đừng có đi loanh quanh bên ngoài, thời buổi bây giờ ghê gớm lắm!"
"Tin mới nhất đây! Diễn biến mới nhất đây!" Cô chủ trẻ tuổi của tiệm hoa quả kích động ló đầu ra hét lên với đám người xung quanh, "Mọi người im lặng nào, để tôi chỉnh âm lượng TV lớn thêm chút nữa!"
Lúc này đang là mười giờ sáng, là thời điểm ít người đi chợ nhất. Mọi người cũng không bận bịu gì, cho nên ai nấy tức thì sôi nổi phấn khích hẳn lên.
TV có lẽ là không nhìn rõ lắm, nhưng âm thanh thì vẫn có thể láng máng nghe được:
"... Nửa tiếng nữa, tại thủ đô sẽ tổ chức một buổi họp báo khẩn cấp nhằm trả lời các câu hỏi của phóng viên trong và ngoài nước, giáo sư Z, ông cảm thấy thế nào?"
"Về chuyện này, lúc đầu quốc tế chỉ chăm chăm vào việc giằng co chất vấn về loại vũ khí mới nhất, cuộc tranh chấp này đã kéo dài liên tục năm ngày mà vẫn chưa có kết quả, truyền thông nước ngoài đưa ra đủ mọi phỏng đoán về các loại vũ khí sinh hóa, nhưng đều bị Nhà nước ta bác bỏ bằng cách dùng các chỉ số môi trường cùng một sự thật rằng, những nơi quả cầu vàng kia đi qua đều không gây ra bất cứ thương vong nào, ngay cả tổ công tác điều tra của Liên Hiệp Quốc cũng đã rơi vào cục diện bế tắc, nhưng vào đúng mười phút trước, phía nước X đã công khai gửi lời nhắn chúc mừng đến nước ta..." Vẻ mặt của vị giáo sư kia hình như cũng thoáng vặn vẹo một chút, sau đó ho khan rồi nói tiếp, "Kích động bày tỏ dưới sự lãnh đạo của ngài Kim XX, bọn họ đã thấu hiểu được chân tướng của sự tình, thậm chí còn đề nghị nước ta áp dụng các biện pháp cần thiết, nhằm ràng buộc "Tu Chân giới"..."
Thẩm Đông đã hoàn toàn ngu người, hắn rốt cuộc cũng không đoái hoài tới việc cò kè mặc cả nữa, chỉ tiện tay bỏ lại tiền ở đó rồi chen qua bên kia xem thử.
"Việc làm đầu tiên của các phe trí thức chính là phân tích trình bày rõ về điều này, đồng thời còn loại trừ các khả năng sai sót, bọn họ nói rõ rằng đây chính là một từ tiếng Trung tiêu chuẩn, nếu không phải là "Tu Chân giới", thì chúng tôi đây chỉ có thể tin rằng từ đó chính là "tụ trân kết"*". Người được phỏng vấn trên TV tự cho là hài hước mà nói.
*Tụ trân kết: dịch ra là nút thắt bỏ túi (?), đồng âm với Tu Chân giới |xiuzhenjie|
"Cũng có thể là tú châm giới*, chuyên dùng để thêu thùa..."
*Tú châm giới: là nhẫn đeo dùng để bảo vệ ngón tay khi thêu, cũng đồng âm với Tu Chân giới.
Thẩm Đông đỡ trán, cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phát triển theo một chiều hướng vô cùng thê thảm.
Cái ông giáo sư Z này chắc cũng từng được ban ngành quốc gia đặc biệt dặn dò qua rồi nhỉ, coi cái kiểu tư duy phân kỳ* kia đi, mới đây thôi mà đã lạc đến tận mấy chuyện lịch sử ngoại giao đâu đâu rồi, lại kể rằng nhiều người bởi vì không hiểu rõ văn hóa Trung Quốc, cho nên cứ dùng thành ngữ loạn xà ngầu lên hết cả, dẫn đến rất nhiều tình huống khôi hài.
*Tư duy phân kỳ (divergent thinking): nôm na là thả cho trí tưởng tượng bay cao bay xa ấy.
Các bác các thím đều không có phản ứng gì đối với cái từ Tu Chân giới này, nhưng những thanh niên trẻ tuổi lại không như vậy, trên internet đã ầm ĩ ngất trời rồi kia kìa.
Lúc này Dư Côn đang dùng tay áo lau mồ hôi, liên tục gào rú với cái điện thoại di động: "Triển Viễn, không phải ngươi thành Phật rồi sao? Ngay cả chút chuyện như vậy cũng làm không xong à?"
Toàn bộ nhân viên của siêu thị Sơn Hải đều đổ xô xúm xít lại trước khu vực tiền sảnh, bày ra dáng vẻ phè phỡn xem chuyện vui.
Giọng nói bình tĩnh của Triển Viễn lập tức truyền ra, còn mang theo một thứ hiệu quả lạ lùng trấn an lòng người: "Ta đã liên lạc khẩn cấp với bên kia, nhưng Nhà nước tỏ vẻ là thật sự đã chịu đựng chúng ta quá đủ rồi."
"...Cái gì?" Dư Côn nghệt mặt ra.
"Tu Chân giới khiến cho quốc gia hàng năm có biết bao nhiêu là công nhân viên chức phải đi công tác bổ sung, phải huấn luyện bổ sung, phải tăng ca thêm giờ... Tiêu hao nhân lực vật lực rất lớn, cho nên hiện giờ bọn họ bảo chúng ta tự xem mà lo liệu!"
"Chẳng lẽ chuẩn bị kêu chúng ta công khai thân phận luôn sao?" Dư Côn mém tí nữa là ném luôn di động, thịt mỡ trên người cũng run rẩy, "Sẽ rất là phiền toái! Sẽ xảy ra càng nhiều chuyện hơn nữa! Chẳng hạn như người người đều cầu đan dược sống lâu mười năm thì biết làm thế nào đây? Nói cho bọn họ biết bởi vì không tu hành, cho nên uống đan dược kéo dài tuổi thọ cũng giống như việc nuốt độc tự sát à? Phàm nhân muốn đi tham quan thần tiên thì phải làm sao, làm cách nào để bọn họ tin tưởng đây? Chẳng lẽ bảo đám yêu tu công khai biến thân, bảo các đạo hữu biểu diễn pháp thuật trực tiếp tại hiện trường à? Tu Chân giới cũng không phải là đoàn xiếc!"
"Ngươi nghĩ đi đâu vậy." Triển Viễn vẫn trấn định như trước, giải thích rõ ràng đâu vào đấy, "Ngươi cứ gọi Hồ Đào và Minh Xà tới, cho bọn chúng đi trả lời câu hỏi của phóng viên thử đi, để cho những người nhìn vào hai mắt nghe được giọng nói của bọn chúng, đều sẽ vô thức quên bẵng đi việc này... Trình độ thôi miên của chúng ta dù sao cũng đáng tin hơn phàm nhân nhiều chứ."
Dư Côn nghe xong, cảm thấy cũng rất có lý, hơn nữa nếu thật sự không giải quyết được thì vẫn còn có Triển Viễn ở đây cơ mà, xướng tiếng Phạn tẩy não là liệu pháp hàng đầu rất được tin dùng đó.
Vì thế Thẩm Đông đang đứng trong tiệm hoa quả liền trông thấy Hồ Đào mặc âu phục giày da xuất hiện trong chương trình phát sóng trực tiếp kia, diện mạo ấy ngay lập tức dẫn đến hàng loạt tiếng tanh tách tanh tách từ máy ảnh, sau đó... chính là một thứ âm thanh cổ quái, khóe mắt cong cong duyên dáng của Thanh Hồ khi khẽ liếc ngang lại càng thêm phần xinh đẹp quyến rũ, Thẩm Đông lúc này mới chợt phát hiện bên cạnh Hồ Đào còn có một cô gái mặc váy trắng, khuôn mặt đó phải nói là đặc sắc đến mức Thẩm Đông dám cá rằng mình đã từng gặp qua cô nàng ở siêu thị Sơn Hải —— cả gương mặt đều phẳng lì, ngũ quan như thể vừa bị người ta đập dẹp.
Nhưng kỳ dị hơn cả là giọng nói của cô gái này, cứ như chui thẳng vào nơi sâu nhất trong đầu người ta vậy.
Sau đó, không có sau đó nữa.
Một người trông có vẻ như là phát ngôn viên lập tức đứng ra, có chút hoảng hốt nói: "Về việc vũ khí mới nhất, mọi người còn vấn đề gì nữa không?"
Các phóng viên đều răm rắp lắc đầu.
Màn hình lại chuyển trở về vị giáo sư Z cùng người dẫn chương trình, tiếp tục bàn về chuyện điều tra vũ khí, mọi người ở chợ rau cũng cứ như vừa lên đồng, ai nấy đều làm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, miệng mồm vẫn cứ hồ đại tiên người ngoài hành tinh yêu quái không ngớt. Thẩm Đông đoán chừng cho dù trên internet có ghi lại lời phát biểu cùng cái từ Tu Chân giới kia, xen lẫn giữa hàng loạt những phán đoán kỳ quái, có lẽ nó cũng sẽ không được bao nhiêu người quan tâm, về phần tin nhắn rồi lời chúc mừng này nọ, chắc chắn sẽ bị quần chúng nhân dân – nay đã hoàn toàn quên bẵng chuyện này – giận dữ xem như là lời đồn thất thiệt, lúc vừa rồi bọn họ cũng chỉ là ngây thơ tin lầm mà thôi.
Trên đời này có một số việc, không cần phải biết đến chân tướng, bởi vì chân tướng nói ra thường là hoang đường cực kỳ.
Thẩm Đông tìm một góc thay quần áo, sau đó cùng Đỗ Hành hết sức thản nhiên đi chùa xe đến chỗ làm.
Thành phố này vẫn đông đúc sầm uất như vậy, ở trung tâm thành phố không thể bắt được taxi, cũng rất khó chen được lên xe buýt công cộng vào giờ cao điểm buổi sáng. Thẩm Đông ngồi trên nóc xe, thích thú nhìn xe chạy chạy dừng dừng, còn có thể ngẩng đầu lên ngắm những cây cầu vượt cùng các tuyến đường sắt trên không xen kẽ giữa các tòa cao ốc thành thị. Dường như có một đám cương thi vừa bay qua, đội ngũ sắp xếp đến là thẳng hàng trật tự, có lẽ là đang giao hàng khẩn cấp đến siêu thị Sơn Hải.
Sau đó Thẩm Đông trông thấy một tấm bảng hiệu quen thuộc, là cái quán lẩu kia!
Tiếc là trước khi để dành đủ tiền để sửa nhà, hắn không có cơ hội vào ăn rồi.
Thỉnh thoảng cũng có thể thấy được mấy con yêu tu đi nhờ trên các nóc xe khác, còn có cả người tu chân đang khoanh chân ngồi thiền, mọi người chẳng ai lấy làm hổ thẹn khi đi chùa xe như vậy cả, lại còn cực kỳ thản nhiên mà trao đổi danh sách mua sắm với nhau, chuẩn bị thẳng tiến siêu thị Sơn Hải.
Không ai dám nói chắc rằng, toàn bộ hành khách ngồi trong một chiếc xe buýt nào đó đang chạy trên đường đều là con người.
—— có một thế giới, vẫn luôn tồn tại ngoài tầm mắt của mọi người.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chính văn hoàn, tiếp theo sẽ là phiên ngoại.
... Thật có lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, tôi đã lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định là không để cho Tu Chân giới bị phơi bày trước ánh sáng.
Về chuyện đồ đệ của Đỗ Hành và chuyện của Đoạn Thiên Môn, trong phiên ngoại sẽ nói rõ.
———-oOo———-
Chính văn hoàn
Bình luận truyện