Cầu Lui Nhân Gian Giới
Chương 51: Suy nghĩ lệch lạc...
Đầu năm nay muốn tìm một người còn xui xẻo hơn cả Đỗ Hành thì quả thật không mấy dễ dàng, thế nhưng bây giờ Thẩm Đông đã giác ngộ, thật ra hắn mới là cái kẻ xui xẻo kia chứ hoàn toàn không phải là Đỗ Hành đúng không!
"Vừa rồi tôi chợt nhớ lại cảm giác lúc bị sét đánh!"
Thẩm Đông bám chặt lấy cánh tay Đỗ Hành, nghiến răng nghiến lợi, ngay cả vẻ mặt cũng vặn vẹo theo chiều hướng dữ tợn.
Thảo nào mấy câu chuyện xưa vẫn thường kể rằng trời giáng ngũ lôi, làm chuyện xấu thì sẽ bị sét đánh! Cái cảm giác đó, cứ như xương cốt toàn thân bị đánh cho rụng rời ra, sau đó là từng cơn nhức nhối chạy khắp cơ thể! Kiếm tu đều là một bọn khốn nạn, bộ không biết là kim loại dẫn điện à? Cầm kiếm đi gánh thiên kiếp mà không bị đánh chết mới là lạ đó!
Thế nhưng vẻ mặt này của hắn lại khiến cho người qua đường nghĩ rằng đã đến lúc phải nhanh chóng đưa hắn vào viện.
"Đừng gọi 120, người tốt này xin anh đừng gọi! Xe cứu thương bị điều tới thì lại phải tốn hơn cả trăm đồng!" Thẩm Đông nhanh chóng hét to, gắng gượng đứng thẳng người dậy, tỏ vẻ bản thân chỉ là bị mấy vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng, đến bệnh viện băng bó cái là xong.
Cho nên hắn rất đúng lý hợp tình mà chờ Đỗ Hành đưa xe ra khỏi hố, sau đó lập tức leo lên.
Tuy rằng mặt đường bị sập lún một cách rất ly kỳ, nhưng những người vây xem cũng chẳng có lý do gì mà lại không cho người bị thương đến bệnh viện, nhiều nhất cũng chỉ có vài người thông minh tinh ý mà ghi nhớ lại biển số xe của chiếc Volkswagen màu đen này mà thôi.
"Hờ ——"
Thẩm Đông thở phào một hơi thật dài, tiếp đó liền bị đau đến nhe răng trợn mắt, trên ghế ngồi cũng dính vài vệt máu lấm tấm, Thẩm Đông nhìn một cục bông đen đang nằm trên bao dép lê, liền nhịn không được mà xách nó lên:
"Mày không phải là Thiên Cẩu à? Chuyên đi ăn ánh trăng, vậy mà sao chẳng có chút hữu dụng nào vậy."
"Liu ~" Tư lệnh à, không phải binh sĩ phe ta có sức chiến đấu kém, mà là do kẻ địch quá mạnh.
"Bao nhiêu bánh trung thu đưa cho mày ăn đều là uổng phí hết, đã vậy mày còn ăn nhiều hơn tao nữa chứ, mai mốt chỉ cho ăn bánh mè mua ở vỉa hè thôi! Khỏi cho nhân bánh luôn!"
Nhóc ly miêu lập tức đau khổ lăn lộn giãy dụa, vùi cả người vào trong đống dép lê.
Thẩm Đông vỗ vỗ chút bột phấn còn dính trên tay, nghĩ lại mà sợ, may là phần lớn thời gian hắn đều rất bình thường, không xuất hiện mấy tình trạng đáng sợ như đang lúc chạy xe đạp thì phanh gấp, sau đó liền ngã xuống đất, toàn bộ xe đạp đều hóa thành bột phấn này nọ.
Hắn thử dùng sức ấn xuống cái ghế mình đang ngồi.
Không có chuyện gì xảy ra... Thật tốt quá, nếu chỉ vừa đánh xong một trận mà trở thành quái lực sĩ, vậy lúc đi đường không phải chỉ toàn giậm chân thành hố, lên lầu đổ thang, ngủ đè sập giường hay sao, lúc đó hắn cũng đừng hòng sống nữa, trực tiếp trốn vô chốn rừng sâu núi thẳm nào đó luôn cho xong!
Sau đó Thẩm Đông liền dùng vẻ mặt phiền muộn mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Hành.
Trong mắt người tu chân, dù sau lưng có bị chém ra mười vết thương cũng không tính là nghiêm trọng gì, nếu không thì những tiền bổi đổi Nguyên Anh tu Tán Tiên không có thân thể kia phải đặt ở chỗ nào? Còn cái tên Hình Thiên mất đầu kia nữa... Khụ. Lúc trước Thẩm Đông vốn còn không rõ mình là ai, thế nhưng giọt máu kia dính vào người khiến cho linh khí trong hắn tràn đầy, Đỗ Hành còn khá là lo lắng, mà hiện giờ ——
Nhìn chằm chằm vào cửa sổ thủy tinh đang phản chiếu hàng ghế sau, ánh mắt Đỗ Hành chợt có chút tối tăm.
Vẻ mặt Thẩm Đông đặc biệt khó chịu, hắn dùng hai tay bám vào thành ghế, tránh để cho cái lưng đầy thương tích của mình đụng vào lưng ghế, tay phải bị thương nặng đến gần như biến dạng, tuy rằng ôtô chạy rất ổn định, nhưng chỉ chút chấn động nhỏ cũng có thể khiến cho thân thể Thẩm Đông căng thẳng đến mức đông cứng lại, đau quá, đau đến nghẹn ứ... Không biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt cứ đảo tới đảo lui, một hồi thì cắn răng giận dữ, một hồi lại suy nghĩ sâu xa.
Quần áo trên người bám đầy bụi đất, mặt mày xám xịt bộ dáng chật vật, một chân đạp trên bao dép lê, mà cái quần bò của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, nửa cẳng chân Thẩm Đông đều bị lộ ra bên ngoài.
"Làm sao mới có thể đánh thắng được tên khốn kia?"
Đỗ Hành nhất thời còn chưa kịp hoàn hồn, trước mắt đã đột nhiên xuất hiện một dãy hàng rào bảo hộ, y liền nhanh chóng xoay tay lái, ôtô suýt chút nữa là trượt dài trên đường, một trong bốn bánh xe cũng đã nhấc lên khỏi mặt đất, lúc xe lấy lại được thăng bằng thì may thay đuôi xe vẫn chưa bị ôtô phía sau tông phải.
Thế nhưng Thẩm Đông lại cực kỳ bi thảm, đầu tiên là hắn đập đầu vào ghế trước, sau đó lại bị phản lực kéo về, miệng vết thương phía sau lưng va mạnh vào trên ghế.
"Bộ anh định mưu sát binh khí hả? Hay là muốn cho tôi chầu trời rồi hiện lại nguyên hình luôn?"
Đau đến mức mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng, Thẩm Đông cực kỳ tức giận.
Bởi vì vừa rồi hắn đang cẩn thận suy nghĩ một chuyện.
Nếu Đỗ Hành bị mấy tên của giới U Minh chém chết, vậy hắn thật sự cũng sẽ ngủm theo, nhưng khả năng lớn hơn là hắn bị chém chết, sau đó Đỗ Hành cũng xui xẻo đi chầu trời theo mới đúng!
Bất kỳ thứ thần binh lợi khí nào cũng phải có người sử dụng, nếu không thì chỉ có thể xem như một vật trưng bày làm cảnh.
—— này tuyệt đối không được, lúc trước thì hắn không bận tâm, nhưng nếu cứ hở một chút là biến thân này nọ, hắn cũng không phải là nhân vật trong mấy phim anh hùng của Mỹ hay trong anime Nhật Bản, sẽ bi thảm lắm đó.
"Này, giới Tu Chân có lớp huấn luyện binh khí không?"
"... Cậu hỏi thứ này làm gì?"
"Anh không biết là đánh đấm kiểu này bực bội lắm sao? Đang yên đang lành chạy xe trên đường, kết quả bị người ta hung hăng chặn đường đánh, còn phá hư của công, chuyện này giải thích thế nào đây? Chờ đến lúc bọn chúng chạy về lại đi rêu rao, bảo là muốn diệt được cái tên kiếm tu Đỗ Hành, cứ ra tay với kiếm của hắn là được... Đờ mờ, chẳng lẽ từ nay về sau tôi cứ phải trốn đông trốn tây hả? Tôi ấy à, là bày hàng ven đường đó, ngoại trừ lúc bị quản lý đô thị đuổi thì không nhất định phải chạy trốn mỗi ngày đâu!"
Đỗ Hành nhanh chóng liếc Thẩm Đông một cái, làm như không có chuyện gì mà nói:
"Chuyện này vốn chẳng là gì, với căn cốt của cậu, một ngày tiến triển ngàn dặm cũng không thành vấn đề, không tới ba năm năm sau, cậu đã có thể có được thực lực cận kề Độ Kiếp rồi."
"Cái gì?"
Câu nói này quả thật có thể khiến cho người nghe mừng rỡ như điên, cho dù đó là cái kẻ không chút hứng thú với việc thành tiên như Thẩm Đông.
Đây chính là tu vi đó, thực lực đó! Lần sau ai còn dám kiếm chuyện với hắn, hắn cứ việc cho một quyền là xong chuyện —— Thẩm Đông nhịn không được mà bắt đầu YY, nếu có thể giống như mấy nhóm băng đảng con con ở trường học mà đi bắt nạt đám yêu ma quỷ quái, tới một tên đánh một tên, tới hai tên thì đánh cả đôi, vậy thì thật hãnh diện biết bao —— này thì dám tới phá hoại cuộc sống bình thường của ông mày này, này thì dám tới phá hoại thế giới quan của ông mày này = 皿 =
"Tại sao?"
"Kiếm của kiếm tu trước nay chưa từng biến hóa, nhưng dựa theo khái niệm Nguyên Anh của người tu chân, hẳn là kiếm cũng sẽ có cùng cảnh giới và tu vi với bản thân kiếm tu, không còn phải tu Tán Tiên gì nữa, có thể trực tiếp đầu thai lại."
Vậy ra hắn thật sự là binh khí tùy thân được hack cấp à...
Thẩm Đông tận tình não bổ một màn Chiêm Không đại sư và Phá Hồ đạo trưởng bị hắn đánh đến nằm la liệt, hắn còn nắm cổ áo Dư Côn đòi tiền lương, dùng cái thằng cha Khai Sơn Phủ chuyên lải nhải kia mà đập đại trưởng lão của Nhật Chiếu Tông, lại đến lớp huấn luyện đánh cho đám chó dữ kia phải cúp đuôi chạy trốn, cuối cùng trước mặt hắn xuất hiện khuôn mặt của Đỗ Hành, Thẩm Đông ngứa răng, dứt khoát cho một quyền lên cái sống mũi cao thẳng kia!
A, bị chặn rồi?
"Dọc đường vẻ mặt của cậu không ngừng thay đổi, lúc cười lúc giận, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?"
Ôtô đã chạy tới bên dưới tiểu khu, Đỗ Hành bước xuống xe, nhân tiện mở ra cửa xe phía sau, phát hiện Thẩm Đông còn đang ngồi đó mơ mơ màng màng, lúc cẩn thận vươn tay sang kéo đối phương, người ta lại lập tức cho y một quyền.
Thẩm Đông đột nhiên hoàn hồn, xấu hổ dùng một tay kéo bao dép lê to tướng xuống xe.
Lúc này đã là chín giờ tối, cái tiểu khu cũ kỹ này cũng không có bao nhiêu đèn đóm, dãy đèn nơi hành lang lại càng khỏi phải nói, bị đứt bóng hỏng hóc đến không còn mống nào xài được, thế nhưng đó cũng là chỗ tốt, ít nhất không ai thấy được bộ dạng chật vật quần áo không đủ che thân của hắn.
Cái đồ bủn xỉn, cứ như vậy mà về thẳng nhà, ít nhất cũng phải đưa hắn tới bệnh viện chứ!
Thôi thôi, vẫn là quên đi, lần trước tự dưng ù ù cạc cạc mà nợ người ta một khoản tiền, nếu không phải nhặt được hai thứ đồ chơi kia trong viện bảo tàng, phỏng chừng đến giờ hắn còn chưa trả nổi tiền đâu...
Thẩm Đông liếc mắt nhìn Đỗ Hành đang đứng đằng trước mình mở khóa cửa, bỗng dưng cảm thấy thật quái dị.
Thật ra hắn và Đỗ Hành, cũng không thể tính là quá thân thiết —— mới là lạ.
Nhìn bề ngoài mà nói, Đỗ Hành chính là cái loại hình mà hắn chướng mắt nhất, có khí chất có mị lực, trên mặt thiếu điều chưa viết dòng chữ anh đây lắm tiền nữa thôi, mà ấn tượng xấu lúc ban đầu của Thẩm Đông đối với y cũng là từ đây mà ra, chẳng qua mỗi lần nhìn thấy bàn tay phải của Đỗ Hành, lực chú ý của hắn đều bị dời đi trong nháy mắt. Cho dù bây giờ Đỗ Hành chỉ đang cầm chìa khóa mở cửa, động tác ngón tay y xoay tròn theo chuyển động vặn mở của chiếc chìa khóa màu bạc, vậy mà hắn cũng có thể nhìn đến mất hồn.
"Sao vậy?"
Thạch Lưu đã vọt vào cửa rồi nhảy lên yên vị trên sofa, mà Đỗ Hành thì mang vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn cái tên nào đó còn đang đứng ngu người trước cửa.
"Không có gì!"
Khốn nạn, phải làm sao để loại bỏ cái thứ phản ứng bản năng của thanh kiếm trong hắn đây?
Thẩm Đông thảy bao dép lê to tướng xuống sàn phòng khách, thẫn thờ chạy về phòng, bên trong tủ đầu giường hình như còn mấy miếng băng keo cá nhân, hắn vừa định xoay người bước vào phòng tắm rửa sạch miệng vết thương, lúc ngẩng đầu lên liền phát hiện Đỗ Hành đang đứng phía sau mình.
"Đừng nhúc nhích!"
Đỗ Hành ấn bả vai Thẩm Đông, nhấn hắn ngồi lại xuống ghế.
Sau lưng lập tức được bao phủ bởi cảm giác mát lạnh, hình như là nước, chảy dọc xuống theo sống lưng, miệng vết thương đang co rút đau đớn lại chợt ngứa ngáy, sau đó là cảm giác ngón tay chạm vào làn da, Thẩm Đông giật mình, lập tức nhảy dựng lên.
"Nếu có thuốc thì đưa đây, tôi tự bôi được rồi!" Từ cổ đến chân Thẩm Đông đều cứng ngắc.
Hắn dù là vào ngày hè nóng bức nhất cũng có thể lội xuống con sông nhỏ trong thị trấn mà tắm rửa, còn tiện thể mò cá trong sông, phòng ngủ ở trại mồ côi rất chật, bàn ghế cũng nhỏ, va va chạm chạm với người khác cũng là chuyện bình thường, cho tới bây giờ hắn cũng không có cái thói mẫn cảm như đàn bà kia!
Đây nhất định là lỗi của Đỗ Hành!
"Cậu nhìn không tới miệng vết thương." Đỗ Hành bình tĩnh đưa ra bình thuốc trong tay mình.
Cả thân bình đều là màu trắng xanh, bóng loáng mượt mà, lúc đặt dưới ánh đèn còn phát ra ánh sáng lấp lánh, cho dù là Thẩm Đông cũng có thể nhìn ra được thứ này nhất định được làm từ ngọc, mà mấy loại vòng ngọc có giấy chứng nhận chất lượng được trưng bày trong các cửa hàng ở trung tâm thành phố, dù giá tiền có lên tới sáu con số cũng chẳng thể so sánh được với chất ngọc này.
Thẩm Đông yên lặng ngồi lại trên ghế.
Toàn thân hắn căng cứng, nghiến răng nghiến lợi chờ cái quá trình bôi thuốc đầy "tàn khốc" này mau mau chấm dứt, vì để phân tán lực chú ý, hắn còn xốc lại tinh thần mà cố gắng tìm đề tài:
"Hai con rắn kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào?"
Trong thần thoại, ngay cả Phục Hy Nữ Oa cũng có nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rắn, phạm vi suy đoán này cũng hơi bị rộng rồi.
"Màu xanh tên là Nhị Phụ, màu trắng tên là Nguy."
"Nhị Phó? Uy?"
*Nhị Phó: nghĩa là phó nhì, một chức vụ của thuỷ thủ trên tàu; Uy dịch ra là tiếng kêu "này".
Thẩm Đông cười lăn lộn, cái tên kỳ dị cỡ này là từ đâu ra vậy.
Phó nhì, vậy chẳng lẽ Hình Thiên là thuyền trưởng à? Vậy sao giới U Minh không đổi tên thành thuyền U Linh luôn đi? Cực kỳ hợp luôn! Còn cái con bạch xà kia cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác tồn tại cả, so với nha hoàn Tiểu Thanh trong Bạch Xà truyền kỳ còn không đáng tin hơn, chẳng bằng gọi nó là Tiểu Bạch luôn cho rồi.
Ặc, thôi quên đi, Tiểu Bạch là tên của thú cưng.
Thẩm Đông cảm thấy đám thần tiên và quái vật thuở hồng hoang kia nhất định chẳng có chút tài năng gì trong việc đặt tên cả, cái thằng cha cầm búa đi chém Thiên Đế kia, tên cũng là dựa trên chiến công vĩ đại của hắn mà gọi là Hình Thiên (Hình Thiên: phạt trời), nhị BOSS thì gọi là Nhị Phó, thủ hạ thì tên Uy, vậy cái con Thao Thiết kia có phải cũng vì sự tồn tại kỳ diệu của bản thân nó mà tự đi đặt tên cho chính mình luôn không vậy. (Thao Thiết: kẻ ham ăn)
"Khoan đã, vậy tên của tôi là gì?"
Thuở xưa có danh kiếm gọi là bảo kiếm Can Tương, rồi còn có Cự Khuyết gì đó, thêm cả Ỷ Thiên kiếm Thanh Hồng kiếm...
Thẩm Đông cảnh giác hỏi: "Lần trước cái người Triển Viễn kia gọi tôi là Tiểu Thạch, Thạch gì? Đừng nói là tên tôi là Thạch Đầu nha!"
"... Không phải."
Vậy thì tốt, nếu như đặt tên kiếm của mình là Thạch Đầu, vậy Đỗ Hành anh sao không lấy họ là Kiếm tên là Tu luôn cho rồi đi?
Nước thuốc cầm máu được cẩn thận bôi lên tấm lưng dính đầy vết máu và bụi đất, rất nhanh đã khiến miệng vết thương thu nhỏ lại, những vệt máu đông đã kết vảy cũng theo đó mà lặng lẽ tan ra, hòa vào nước thuốc đang chảy xuống tạo thành một màu đỏ nhạt.
Thẩm Đông cương cứng người không nhúc nhích, sống lưng thẳng tắp, rất nhanh sau đó, những giọt nước thuốc lăn dài đã đọng lại trên ghế và sàn nhà xi măng. Da của Thẩm Đông không trắng, nhưng cũng không quá đen, những giọt nước mang theo sắc máu nhợt nhạt trượt trên làn da, rồi biến mất dưới thắt lưng của chiếc quần bò rách nát —— Đỗ Hành chợt khựng lại.
Có lẽ cảm giác được có gì đó không đúng, Thẩm Đông dùng cánh tay không bị thương của mình chùi một cái.
Trên tay đều là sắc máu loãng đã hòa với nước thành một màu nhàn nhạt.
Thẩm Đông nhướn mày, hơi mất tự nhiên mà giật giật bả vai, thuốc của giới Tu Chân quả nhiên rất hiệu nghiệm, vậy mà chẳng có tí cảm giác đau đớn nào.
Căn phòng hắn thuê khá là tồi tàn, trên mặt đất không có bất kỳ miếng gạch miếng gỗ lót sàn nào, trên tường cũng chỉ được dán qua loa vài miếng giấy dán tường, đã vậy còn bong tróc rất nhiều, màu sắc cũng lốm đốm loang lổ, giường nằm thì chỉ là một tấm ván gỗ, gia cụ chỉ có một cái ghế, một cái tủ đầu giường đặt thêm một cái TV trắng đen bé tí bên trên, tủ quần áo thì cũng có, nhưng cái loại tủ quần áo có gương soi thì đừng mơ.
Thế nên Thẩm Đông hoàn toàn không thấy được vẻ mặt Đỗ Hành đang đứng ngay sau lưng mình.
Bả vai hắn động đậy, hiển nhiên không tránh khỏi phần cơ bắp sau lưng cũng chuyển động theo, thân thể của hắn rất đáng thương, sẹo lồi cơ bắp thịt mỡ, nói chung những thứ có liên quan tới thịt thì hắn chẳng sở hữu được chút nào, chỉ vừa nhúc nhích một chút, hơn mười vết thương màu đỏ hồng liền như sống dậy mà khẽ di chuyển theo, còn cái quần bò lưng xệ hắn đang mặc cũng không vừa người lắm, lúc ngồi xuống, phần thắt lưng sẽ bị hở ra một khoảng nhỏ, có thể vừa vặn trông thấy đường sống lưng kéo dài cùng với một phần vải màu xanh lam khuất bên trong.
Thẩm Đông vẫn không hề phát giác mà tiếp tục nói: "Để đề phòng hai con rắn kia lại tìm tới cửa, Độ Kiếp kỳ thì khoa trương quá, thôi cứ luyện ra bản lĩnh có thể quét sạch ngàn quân là được..."
"Đông Tử, tớ tìm được công việc ở chợ việc làm dành cho lệ quỷ rồi, anh đây đã nói mình là nhân tài, ý lộn là quỷ tài mà, quỷ tài đích thực dù chết rồi vẫn rất có tài năng, oa ha ha —— a?"
Lôi Thành vừa mới xuyên tường hớn hở chạy vào lại lập tức há hốc mồm đứng cứng ngắc giữa bức tường phòng ngủ và phòng khách, chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị này.
Thẩm Đông dường như đang bị đè trên ghế không ngồi dậy được, thật ra thứ kia hẳn có thể gọi là ghế, bởi vì nó không có lưng ghế, mà cái tên này vốn đã quen thói tùy tiện cẩu thả, dù ngồi ở đâu cũng là cái tư thế ngông nghênh dạng chân hình chữ bát (八), nhưng khuỷu tay hắn lại đang chống đầu gối, sau lưng đầy những dấu vết ngang dọc màu đỏ hồng đầy khả nghi, Đỗ Hành còn dùng tay ấn bả vai Thẩm Đông, tay còn lại cầm một cái bình, đứng dán sát vào Thẩm Đông.
Nếu là người khác, nhất định sẽ kinh hãi mà hỏi này là sao vậy, mấy người đang làm gì vậy.
Nhưng còn Lôi Thành —— Thẩm Đông xoay đầu sang, còn chưa kịp nói chuyện, đã trông thấy Lôi Thành ngượng ngùng bay ra:
"Thật ngại quá, hai người tiếp tục đi."
"..."
"Vừa rồi tôi chợt nhớ lại cảm giác lúc bị sét đánh!"
Thẩm Đông bám chặt lấy cánh tay Đỗ Hành, nghiến răng nghiến lợi, ngay cả vẻ mặt cũng vặn vẹo theo chiều hướng dữ tợn.
Thảo nào mấy câu chuyện xưa vẫn thường kể rằng trời giáng ngũ lôi, làm chuyện xấu thì sẽ bị sét đánh! Cái cảm giác đó, cứ như xương cốt toàn thân bị đánh cho rụng rời ra, sau đó là từng cơn nhức nhối chạy khắp cơ thể! Kiếm tu đều là một bọn khốn nạn, bộ không biết là kim loại dẫn điện à? Cầm kiếm đi gánh thiên kiếp mà không bị đánh chết mới là lạ đó!
Thế nhưng vẻ mặt này của hắn lại khiến cho người qua đường nghĩ rằng đã đến lúc phải nhanh chóng đưa hắn vào viện.
"Đừng gọi 120, người tốt này xin anh đừng gọi! Xe cứu thương bị điều tới thì lại phải tốn hơn cả trăm đồng!" Thẩm Đông nhanh chóng hét to, gắng gượng đứng thẳng người dậy, tỏ vẻ bản thân chỉ là bị mấy vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng, đến bệnh viện băng bó cái là xong.
Cho nên hắn rất đúng lý hợp tình mà chờ Đỗ Hành đưa xe ra khỏi hố, sau đó lập tức leo lên.
Tuy rằng mặt đường bị sập lún một cách rất ly kỳ, nhưng những người vây xem cũng chẳng có lý do gì mà lại không cho người bị thương đến bệnh viện, nhiều nhất cũng chỉ có vài người thông minh tinh ý mà ghi nhớ lại biển số xe của chiếc Volkswagen màu đen này mà thôi.
"Hờ ——"
Thẩm Đông thở phào một hơi thật dài, tiếp đó liền bị đau đến nhe răng trợn mắt, trên ghế ngồi cũng dính vài vệt máu lấm tấm, Thẩm Đông nhìn một cục bông đen đang nằm trên bao dép lê, liền nhịn không được mà xách nó lên:
"Mày không phải là Thiên Cẩu à? Chuyên đi ăn ánh trăng, vậy mà sao chẳng có chút hữu dụng nào vậy."
"Liu ~" Tư lệnh à, không phải binh sĩ phe ta có sức chiến đấu kém, mà là do kẻ địch quá mạnh.
"Bao nhiêu bánh trung thu đưa cho mày ăn đều là uổng phí hết, đã vậy mày còn ăn nhiều hơn tao nữa chứ, mai mốt chỉ cho ăn bánh mè mua ở vỉa hè thôi! Khỏi cho nhân bánh luôn!"
Nhóc ly miêu lập tức đau khổ lăn lộn giãy dụa, vùi cả người vào trong đống dép lê.
Thẩm Đông vỗ vỗ chút bột phấn còn dính trên tay, nghĩ lại mà sợ, may là phần lớn thời gian hắn đều rất bình thường, không xuất hiện mấy tình trạng đáng sợ như đang lúc chạy xe đạp thì phanh gấp, sau đó liền ngã xuống đất, toàn bộ xe đạp đều hóa thành bột phấn này nọ.
Hắn thử dùng sức ấn xuống cái ghế mình đang ngồi.
Không có chuyện gì xảy ra... Thật tốt quá, nếu chỉ vừa đánh xong một trận mà trở thành quái lực sĩ, vậy lúc đi đường không phải chỉ toàn giậm chân thành hố, lên lầu đổ thang, ngủ đè sập giường hay sao, lúc đó hắn cũng đừng hòng sống nữa, trực tiếp trốn vô chốn rừng sâu núi thẳm nào đó luôn cho xong!
Sau đó Thẩm Đông liền dùng vẻ mặt phiền muộn mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Hành.
Trong mắt người tu chân, dù sau lưng có bị chém ra mười vết thương cũng không tính là nghiêm trọng gì, nếu không thì những tiền bổi đổi Nguyên Anh tu Tán Tiên không có thân thể kia phải đặt ở chỗ nào? Còn cái tên Hình Thiên mất đầu kia nữa... Khụ. Lúc trước Thẩm Đông vốn còn không rõ mình là ai, thế nhưng giọt máu kia dính vào người khiến cho linh khí trong hắn tràn đầy, Đỗ Hành còn khá là lo lắng, mà hiện giờ ——
Nhìn chằm chằm vào cửa sổ thủy tinh đang phản chiếu hàng ghế sau, ánh mắt Đỗ Hành chợt có chút tối tăm.
Vẻ mặt Thẩm Đông đặc biệt khó chịu, hắn dùng hai tay bám vào thành ghế, tránh để cho cái lưng đầy thương tích của mình đụng vào lưng ghế, tay phải bị thương nặng đến gần như biến dạng, tuy rằng ôtô chạy rất ổn định, nhưng chỉ chút chấn động nhỏ cũng có thể khiến cho thân thể Thẩm Đông căng thẳng đến mức đông cứng lại, đau quá, đau đến nghẹn ứ... Không biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt cứ đảo tới đảo lui, một hồi thì cắn răng giận dữ, một hồi lại suy nghĩ sâu xa.
Quần áo trên người bám đầy bụi đất, mặt mày xám xịt bộ dáng chật vật, một chân đạp trên bao dép lê, mà cái quần bò của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, nửa cẳng chân Thẩm Đông đều bị lộ ra bên ngoài.
"Làm sao mới có thể đánh thắng được tên khốn kia?"
Đỗ Hành nhất thời còn chưa kịp hoàn hồn, trước mắt đã đột nhiên xuất hiện một dãy hàng rào bảo hộ, y liền nhanh chóng xoay tay lái, ôtô suýt chút nữa là trượt dài trên đường, một trong bốn bánh xe cũng đã nhấc lên khỏi mặt đất, lúc xe lấy lại được thăng bằng thì may thay đuôi xe vẫn chưa bị ôtô phía sau tông phải.
Thế nhưng Thẩm Đông lại cực kỳ bi thảm, đầu tiên là hắn đập đầu vào ghế trước, sau đó lại bị phản lực kéo về, miệng vết thương phía sau lưng va mạnh vào trên ghế.
"Bộ anh định mưu sát binh khí hả? Hay là muốn cho tôi chầu trời rồi hiện lại nguyên hình luôn?"
Đau đến mức mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng, Thẩm Đông cực kỳ tức giận.
Bởi vì vừa rồi hắn đang cẩn thận suy nghĩ một chuyện.
Nếu Đỗ Hành bị mấy tên của giới U Minh chém chết, vậy hắn thật sự cũng sẽ ngủm theo, nhưng khả năng lớn hơn là hắn bị chém chết, sau đó Đỗ Hành cũng xui xẻo đi chầu trời theo mới đúng!
Bất kỳ thứ thần binh lợi khí nào cũng phải có người sử dụng, nếu không thì chỉ có thể xem như một vật trưng bày làm cảnh.
—— này tuyệt đối không được, lúc trước thì hắn không bận tâm, nhưng nếu cứ hở một chút là biến thân này nọ, hắn cũng không phải là nhân vật trong mấy phim anh hùng của Mỹ hay trong anime Nhật Bản, sẽ bi thảm lắm đó.
"Này, giới Tu Chân có lớp huấn luyện binh khí không?"
"... Cậu hỏi thứ này làm gì?"
"Anh không biết là đánh đấm kiểu này bực bội lắm sao? Đang yên đang lành chạy xe trên đường, kết quả bị người ta hung hăng chặn đường đánh, còn phá hư của công, chuyện này giải thích thế nào đây? Chờ đến lúc bọn chúng chạy về lại đi rêu rao, bảo là muốn diệt được cái tên kiếm tu Đỗ Hành, cứ ra tay với kiếm của hắn là được... Đờ mờ, chẳng lẽ từ nay về sau tôi cứ phải trốn đông trốn tây hả? Tôi ấy à, là bày hàng ven đường đó, ngoại trừ lúc bị quản lý đô thị đuổi thì không nhất định phải chạy trốn mỗi ngày đâu!"
Đỗ Hành nhanh chóng liếc Thẩm Đông một cái, làm như không có chuyện gì mà nói:
"Chuyện này vốn chẳng là gì, với căn cốt của cậu, một ngày tiến triển ngàn dặm cũng không thành vấn đề, không tới ba năm năm sau, cậu đã có thể có được thực lực cận kề Độ Kiếp rồi."
"Cái gì?"
Câu nói này quả thật có thể khiến cho người nghe mừng rỡ như điên, cho dù đó là cái kẻ không chút hứng thú với việc thành tiên như Thẩm Đông.
Đây chính là tu vi đó, thực lực đó! Lần sau ai còn dám kiếm chuyện với hắn, hắn cứ việc cho một quyền là xong chuyện —— Thẩm Đông nhịn không được mà bắt đầu YY, nếu có thể giống như mấy nhóm băng đảng con con ở trường học mà đi bắt nạt đám yêu ma quỷ quái, tới một tên đánh một tên, tới hai tên thì đánh cả đôi, vậy thì thật hãnh diện biết bao —— này thì dám tới phá hoại cuộc sống bình thường của ông mày này, này thì dám tới phá hoại thế giới quan của ông mày này = 皿 =
"Tại sao?"
"Kiếm của kiếm tu trước nay chưa từng biến hóa, nhưng dựa theo khái niệm Nguyên Anh của người tu chân, hẳn là kiếm cũng sẽ có cùng cảnh giới và tu vi với bản thân kiếm tu, không còn phải tu Tán Tiên gì nữa, có thể trực tiếp đầu thai lại."
Vậy ra hắn thật sự là binh khí tùy thân được hack cấp à...
Thẩm Đông tận tình não bổ một màn Chiêm Không đại sư và Phá Hồ đạo trưởng bị hắn đánh đến nằm la liệt, hắn còn nắm cổ áo Dư Côn đòi tiền lương, dùng cái thằng cha Khai Sơn Phủ chuyên lải nhải kia mà đập đại trưởng lão của Nhật Chiếu Tông, lại đến lớp huấn luyện đánh cho đám chó dữ kia phải cúp đuôi chạy trốn, cuối cùng trước mặt hắn xuất hiện khuôn mặt của Đỗ Hành, Thẩm Đông ngứa răng, dứt khoát cho một quyền lên cái sống mũi cao thẳng kia!
A, bị chặn rồi?
"Dọc đường vẻ mặt của cậu không ngừng thay đổi, lúc cười lúc giận, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?"
Ôtô đã chạy tới bên dưới tiểu khu, Đỗ Hành bước xuống xe, nhân tiện mở ra cửa xe phía sau, phát hiện Thẩm Đông còn đang ngồi đó mơ mơ màng màng, lúc cẩn thận vươn tay sang kéo đối phương, người ta lại lập tức cho y một quyền.
Thẩm Đông đột nhiên hoàn hồn, xấu hổ dùng một tay kéo bao dép lê to tướng xuống xe.
Lúc này đã là chín giờ tối, cái tiểu khu cũ kỹ này cũng không có bao nhiêu đèn đóm, dãy đèn nơi hành lang lại càng khỏi phải nói, bị đứt bóng hỏng hóc đến không còn mống nào xài được, thế nhưng đó cũng là chỗ tốt, ít nhất không ai thấy được bộ dạng chật vật quần áo không đủ che thân của hắn.
Cái đồ bủn xỉn, cứ như vậy mà về thẳng nhà, ít nhất cũng phải đưa hắn tới bệnh viện chứ!
Thôi thôi, vẫn là quên đi, lần trước tự dưng ù ù cạc cạc mà nợ người ta một khoản tiền, nếu không phải nhặt được hai thứ đồ chơi kia trong viện bảo tàng, phỏng chừng đến giờ hắn còn chưa trả nổi tiền đâu...
Thẩm Đông liếc mắt nhìn Đỗ Hành đang đứng đằng trước mình mở khóa cửa, bỗng dưng cảm thấy thật quái dị.
Thật ra hắn và Đỗ Hành, cũng không thể tính là quá thân thiết —— mới là lạ.
Nhìn bề ngoài mà nói, Đỗ Hành chính là cái loại hình mà hắn chướng mắt nhất, có khí chất có mị lực, trên mặt thiếu điều chưa viết dòng chữ anh đây lắm tiền nữa thôi, mà ấn tượng xấu lúc ban đầu của Thẩm Đông đối với y cũng là từ đây mà ra, chẳng qua mỗi lần nhìn thấy bàn tay phải của Đỗ Hành, lực chú ý của hắn đều bị dời đi trong nháy mắt. Cho dù bây giờ Đỗ Hành chỉ đang cầm chìa khóa mở cửa, động tác ngón tay y xoay tròn theo chuyển động vặn mở của chiếc chìa khóa màu bạc, vậy mà hắn cũng có thể nhìn đến mất hồn.
"Sao vậy?"
Thạch Lưu đã vọt vào cửa rồi nhảy lên yên vị trên sofa, mà Đỗ Hành thì mang vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn cái tên nào đó còn đang đứng ngu người trước cửa.
"Không có gì!"
Khốn nạn, phải làm sao để loại bỏ cái thứ phản ứng bản năng của thanh kiếm trong hắn đây?
Thẩm Đông thảy bao dép lê to tướng xuống sàn phòng khách, thẫn thờ chạy về phòng, bên trong tủ đầu giường hình như còn mấy miếng băng keo cá nhân, hắn vừa định xoay người bước vào phòng tắm rửa sạch miệng vết thương, lúc ngẩng đầu lên liền phát hiện Đỗ Hành đang đứng phía sau mình.
"Đừng nhúc nhích!"
Đỗ Hành ấn bả vai Thẩm Đông, nhấn hắn ngồi lại xuống ghế.
Sau lưng lập tức được bao phủ bởi cảm giác mát lạnh, hình như là nước, chảy dọc xuống theo sống lưng, miệng vết thương đang co rút đau đớn lại chợt ngứa ngáy, sau đó là cảm giác ngón tay chạm vào làn da, Thẩm Đông giật mình, lập tức nhảy dựng lên.
"Nếu có thuốc thì đưa đây, tôi tự bôi được rồi!" Từ cổ đến chân Thẩm Đông đều cứng ngắc.
Hắn dù là vào ngày hè nóng bức nhất cũng có thể lội xuống con sông nhỏ trong thị trấn mà tắm rửa, còn tiện thể mò cá trong sông, phòng ngủ ở trại mồ côi rất chật, bàn ghế cũng nhỏ, va va chạm chạm với người khác cũng là chuyện bình thường, cho tới bây giờ hắn cũng không có cái thói mẫn cảm như đàn bà kia!
Đây nhất định là lỗi của Đỗ Hành!
"Cậu nhìn không tới miệng vết thương." Đỗ Hành bình tĩnh đưa ra bình thuốc trong tay mình.
Cả thân bình đều là màu trắng xanh, bóng loáng mượt mà, lúc đặt dưới ánh đèn còn phát ra ánh sáng lấp lánh, cho dù là Thẩm Đông cũng có thể nhìn ra được thứ này nhất định được làm từ ngọc, mà mấy loại vòng ngọc có giấy chứng nhận chất lượng được trưng bày trong các cửa hàng ở trung tâm thành phố, dù giá tiền có lên tới sáu con số cũng chẳng thể so sánh được với chất ngọc này.
Thẩm Đông yên lặng ngồi lại trên ghế.
Toàn thân hắn căng cứng, nghiến răng nghiến lợi chờ cái quá trình bôi thuốc đầy "tàn khốc" này mau mau chấm dứt, vì để phân tán lực chú ý, hắn còn xốc lại tinh thần mà cố gắng tìm đề tài:
"Hai con rắn kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào?"
Trong thần thoại, ngay cả Phục Hy Nữ Oa cũng có nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rắn, phạm vi suy đoán này cũng hơi bị rộng rồi.
"Màu xanh tên là Nhị Phụ, màu trắng tên là Nguy."
"Nhị Phó? Uy?"
*Nhị Phó: nghĩa là phó nhì, một chức vụ của thuỷ thủ trên tàu; Uy dịch ra là tiếng kêu "này".
Thẩm Đông cười lăn lộn, cái tên kỳ dị cỡ này là từ đâu ra vậy.
Phó nhì, vậy chẳng lẽ Hình Thiên là thuyền trưởng à? Vậy sao giới U Minh không đổi tên thành thuyền U Linh luôn đi? Cực kỳ hợp luôn! Còn cái con bạch xà kia cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác tồn tại cả, so với nha hoàn Tiểu Thanh trong Bạch Xà truyền kỳ còn không đáng tin hơn, chẳng bằng gọi nó là Tiểu Bạch luôn cho rồi.
Ặc, thôi quên đi, Tiểu Bạch là tên của thú cưng.
Thẩm Đông cảm thấy đám thần tiên và quái vật thuở hồng hoang kia nhất định chẳng có chút tài năng gì trong việc đặt tên cả, cái thằng cha cầm búa đi chém Thiên Đế kia, tên cũng là dựa trên chiến công vĩ đại của hắn mà gọi là Hình Thiên (Hình Thiên: phạt trời), nhị BOSS thì gọi là Nhị Phó, thủ hạ thì tên Uy, vậy cái con Thao Thiết kia có phải cũng vì sự tồn tại kỳ diệu của bản thân nó mà tự đi đặt tên cho chính mình luôn không vậy. (Thao Thiết: kẻ ham ăn)
"Khoan đã, vậy tên của tôi là gì?"
Thuở xưa có danh kiếm gọi là bảo kiếm Can Tương, rồi còn có Cự Khuyết gì đó, thêm cả Ỷ Thiên kiếm Thanh Hồng kiếm...
Thẩm Đông cảnh giác hỏi: "Lần trước cái người Triển Viễn kia gọi tôi là Tiểu Thạch, Thạch gì? Đừng nói là tên tôi là Thạch Đầu nha!"
"... Không phải."
Vậy thì tốt, nếu như đặt tên kiếm của mình là Thạch Đầu, vậy Đỗ Hành anh sao không lấy họ là Kiếm tên là Tu luôn cho rồi đi?
Nước thuốc cầm máu được cẩn thận bôi lên tấm lưng dính đầy vết máu và bụi đất, rất nhanh đã khiến miệng vết thương thu nhỏ lại, những vệt máu đông đã kết vảy cũng theo đó mà lặng lẽ tan ra, hòa vào nước thuốc đang chảy xuống tạo thành một màu đỏ nhạt.
Thẩm Đông cương cứng người không nhúc nhích, sống lưng thẳng tắp, rất nhanh sau đó, những giọt nước thuốc lăn dài đã đọng lại trên ghế và sàn nhà xi măng. Da của Thẩm Đông không trắng, nhưng cũng không quá đen, những giọt nước mang theo sắc máu nhợt nhạt trượt trên làn da, rồi biến mất dưới thắt lưng của chiếc quần bò rách nát —— Đỗ Hành chợt khựng lại.
Có lẽ cảm giác được có gì đó không đúng, Thẩm Đông dùng cánh tay không bị thương của mình chùi một cái.
Trên tay đều là sắc máu loãng đã hòa với nước thành một màu nhàn nhạt.
Thẩm Đông nhướn mày, hơi mất tự nhiên mà giật giật bả vai, thuốc của giới Tu Chân quả nhiên rất hiệu nghiệm, vậy mà chẳng có tí cảm giác đau đớn nào.
Căn phòng hắn thuê khá là tồi tàn, trên mặt đất không có bất kỳ miếng gạch miếng gỗ lót sàn nào, trên tường cũng chỉ được dán qua loa vài miếng giấy dán tường, đã vậy còn bong tróc rất nhiều, màu sắc cũng lốm đốm loang lổ, giường nằm thì chỉ là một tấm ván gỗ, gia cụ chỉ có một cái ghế, một cái tủ đầu giường đặt thêm một cái TV trắng đen bé tí bên trên, tủ quần áo thì cũng có, nhưng cái loại tủ quần áo có gương soi thì đừng mơ.
Thế nên Thẩm Đông hoàn toàn không thấy được vẻ mặt Đỗ Hành đang đứng ngay sau lưng mình.
Bả vai hắn động đậy, hiển nhiên không tránh khỏi phần cơ bắp sau lưng cũng chuyển động theo, thân thể của hắn rất đáng thương, sẹo lồi cơ bắp thịt mỡ, nói chung những thứ có liên quan tới thịt thì hắn chẳng sở hữu được chút nào, chỉ vừa nhúc nhích một chút, hơn mười vết thương màu đỏ hồng liền như sống dậy mà khẽ di chuyển theo, còn cái quần bò lưng xệ hắn đang mặc cũng không vừa người lắm, lúc ngồi xuống, phần thắt lưng sẽ bị hở ra một khoảng nhỏ, có thể vừa vặn trông thấy đường sống lưng kéo dài cùng với một phần vải màu xanh lam khuất bên trong.
Thẩm Đông vẫn không hề phát giác mà tiếp tục nói: "Để đề phòng hai con rắn kia lại tìm tới cửa, Độ Kiếp kỳ thì khoa trương quá, thôi cứ luyện ra bản lĩnh có thể quét sạch ngàn quân là được..."
"Đông Tử, tớ tìm được công việc ở chợ việc làm dành cho lệ quỷ rồi, anh đây đã nói mình là nhân tài, ý lộn là quỷ tài mà, quỷ tài đích thực dù chết rồi vẫn rất có tài năng, oa ha ha —— a?"
Lôi Thành vừa mới xuyên tường hớn hở chạy vào lại lập tức há hốc mồm đứng cứng ngắc giữa bức tường phòng ngủ và phòng khách, chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị này.
Thẩm Đông dường như đang bị đè trên ghế không ngồi dậy được, thật ra thứ kia hẳn có thể gọi là ghế, bởi vì nó không có lưng ghế, mà cái tên này vốn đã quen thói tùy tiện cẩu thả, dù ngồi ở đâu cũng là cái tư thế ngông nghênh dạng chân hình chữ bát (八), nhưng khuỷu tay hắn lại đang chống đầu gối, sau lưng đầy những dấu vết ngang dọc màu đỏ hồng đầy khả nghi, Đỗ Hành còn dùng tay ấn bả vai Thẩm Đông, tay còn lại cầm một cái bình, đứng dán sát vào Thẩm Đông.
Nếu là người khác, nhất định sẽ kinh hãi mà hỏi này là sao vậy, mấy người đang làm gì vậy.
Nhưng còn Lôi Thành —— Thẩm Đông xoay đầu sang, còn chưa kịp nói chuyện, đã trông thấy Lôi Thành ngượng ngùng bay ra:
"Thật ngại quá, hai người tiếp tục đi."
"..."
Bình luận truyện