Cầu Lui Nhân Gian Giới

Chương 50: Đánh nhau trên đường...



50, Đánh nhau trên đường...

Lúc trước khi Thẩm Đông bị cảnh sát tông cửa vào nhà bắt đi, hồ sơ ghi chép cuộc sống hơn 20 năm của hắn cũng bị đào ra nghiên cứu, rồi lại bị quy chụp cho một cái kết luận hết sức vặn vẹo: trời sinh bạo ngược.

Cái kẻ như hắn vốn đã không phải con ngoan trò giỏi gì, từ thuở nhỏ đã không ngừng phạm lỗi rồi bị xử phạt, nguyên nhân không gì ngoài ẩu đả đánh nhau, từ bé đã bắt đầu đánh người, cho đến lúc vào trung học rồi, lại bị một đám người chặn trong ngõ hẻm, cuối cùng Thẩm Đông thì vào đồn công an, còn những kẻ khác thì vào bệnh viện.

Nhưng đó chẳng qua đều là thiếu niên bất lương hay côn đồ phố chợ, nhiều nhất cũng chỉ là du côn lưu manh chuyên đi lừa đảo gạt người, tuyệt đối không phải yêu quái!

Mấy người nói xem cái tên yêu quái dám một mình chạy đến tìm Đỗ Hành đánh nhau kia có lực thực như thế nào? Ít nhất cũng phải là một tên BOSS, mà không khéo còn là quái thú thượng cổ nữa ấy chứ, bây giờ chạy tới siêu thị Sơn Hải mượn vị đầu bếp kia có còn kịp không?

Ngay cả cấp bậc tiểu thuyết võ hiệp mà hắn còn chưa khiêu chiến qua, đùng một cái nhảy lên tới loại quyết đấu đỉnh cấp thần thoại này thì ai mà HOLD được!

Thẩm Đông theo bản năng mà nhìn xuống đôi bàn tay mình.

Trăm phần trăm đều là thịt, cho dù Đỗ Hành có nâng hắn lên ném qua bên kia thì cũng chả đập chết nổi yêu quái, mà hắn cũng chẳng được như mấy vị đấu sĩ cất thánh kiếm trong cánh tay phải của mình, đánh đâu thắng đó như trong manga Nhật Bản... Cả người hắn, tính luôn từ đầu đến chân, thứ sắc bén duy nhất có thể sử dụng như vũ khí chỉ có —— chẳng lẽ là răng nanh?

"A? Không thể tin được Đỗ Hành ngươi mà cũng đi thu đồ đệ... A?"

Ánh mắt trêu tức của đối phương đột nhiên ngưng trọng.

Đặc thù cơ bản của cao thủ chính là không thể nhìn ra được cảnh giới tu vi, không nhìn ra được nguyên hình, thậm chí còn không nhìn ra được có chỗ nào khác với người bình thường, nhưng chưa từng có loại "Cao thủ" nào chỉ tùy tiện đứng đó mà cũng có thể tiêu hao linh khí, lại còn không chút thu liễm và khống chế như Thẩm Đông này, chỉ có ở mấy ngàn năm trước, phàm nhân mang vận cứt chó ăn được linh đan tiên quả mới có thể trở nên như vậy.

Đây là thứ tình huống gì?

"Nguy, đối diện ta là thứ gì vậy? Mắt ta không được tốt lắm."

"Mắt thuộc hạ lại càng kém hơn so với đại nhân."

"..." Cứ như vậy mà đánh nhau thì thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ.

"Có khí tức người sống." Người thanh niên ngửa đầu hít sâu, mớ xích bạc trên người hắn cũng theo đó mà rung rung, hắn chậm rãi bước lại gần, động tác vô cùng quỷ dị, không giống như đang bước đi, ngược lại cứ như đang chậm rãi xê dịch, loại tư thế vô thanh vô tức này, quả thật khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Đôi mắt kẻ nọ nhìn chằm chằm vào Thẩm Đông, đôi môi khẽ mở, đầu lưỡi đỏ tươi phân làm hai nhánh, mà làn da vốn trắng bệch lại dần dần ánh lên một màu xanh nhạt, từng mảng từng mảng gồ lên.

Tiếp sau đó là một tiếng ầm vang, ngay vị trí ban đầu liền xuất hiện một con mãng xà khổng lồ màu xanh.

Bởi vì có kết giới, nơi này và thế giới bình thường đã được ngăn cách, cho nên dù thân thể con quái vật kia có đè lên một loạt xe hơi thì cũng không tạo thành bất kỳ thương vong nào, lớp vảy bóng loáng của nó thậm chí còn quét qua dải ngăn cách trên đường, cái đuôi nhọn hoắt còn hất tung đám rau xào trong chảo ở ven đường, toàn thân mãng xà từ trên xuống dưới đều quấn xích bạc, mà kinh khủng nhất chính là phần đầu rắn, thế nhưng vẫn còn giữ bộ dạng con người, ngay cả tóc cũng có.

Ngay sau đó một con mãng xà khổng lồ màu trắng cũng nối đuôi xuất hiện, chẳng qua bộ dáng nó trông có vẻ bình thường hơn, cực kỳ hung hãn, vảy dựng ngược, gần như non nửa cơ thể cũng theo đầu rắn mà vươn lên thật cao, ước chừng có hơn mười thước.

Hai con mãng xà với kích thước không mấy khác biệt gần như lấp kín đường cái, từ trần xe buýt công cộng cho đến thùng xe tải, dãy hàng rào sắc nhọn trồng từ những bụi cây cũng bị chúng coi nhẹ mà quật nát, chẳng biết là nhờ kết giới chắc chắn không thể bị ảnh hưởng, hay là do lớp vảy của chúng nó quá cứng rắn.

Nhìn hai con quái thú cứ như trong phim khoa học viễn tưởng này đây, Thẩm Đông cứng đờ người, hỏi:

"Chắc không có liên quan gì đến cái truyền thuyết Tây hồ kia đâu nhỉ?"

Một con Bạch xà một con Thanh xà? Rất dễ tạo thành hiểu lầm đó biết không, chính bởi vì cuộc giao chiến vớ vẩn rách việc của Pháp Hải ở giới Tu Chân kia, mới dẫn đến sự xuất hiện của các loại yêu quái còn sót lại từ thời hồng hoang này —— khoan khoan, thanh xà mới là chủ nhân hả? Vị trí sai quá rồi!

"Đây là loại quái vật khó đối phó thứ hai U Minh giới..."

"Là lão Nhị mà Dư Côn đã nhắc tới à?"

Trước mắt Thẩm Đông chợt tối sầm, sau khi bị kéo mạnh ra, hắn mới phát hiện con thanh xà người quấn đầy xích bạc kia đang há mồm ngoạn lấy chiếc Volkswagen màu đen, trong ánh mắt nó tràn ngập phẫn nộ và nóng nảy:

"Giết hắn, Nguy, mau xé nát hắn!"

Thẩm Đông theo bản năng mà lui về phía sau, thế nhưng đầy đường đều là thân rắn màu trắng màu xanh đan xen, vừa nhìn thì hoàn toàn không thể tìm thấy đầu rắn đang ở nơi nào.

Một nỗi sợ vô danh không biết từ đâu ập tới, Thẩm Đông nhanh chóng ngẩng lên, đối diện với một cái đầu rắn màu trắng thật lớn —— thân thể nó đang quấn quanh một tòa nhà, từ trên cao trườn xuống phía dưới.

"Tránh ra!" Thẩm Đông lao về phía trước, thế nhưng lại cố gắng kéo Đỗ Hành tránh đi.

Nhưng lại kéo không được.

Đỗ Hành nâng tay phải lên, một chưởng xuất ra, lại thật sự khiến cho đầu bạch xà văng ra xa một thước.

Thẩm Đông cũng không khách khí, trực tiếp dùng nắm đấm tàn nhẫn giao lưu với nó.

Âm thanh quái vật quằn quại bi thảm gào thét như trong dự đoán còn chưa vang lên, thậm chí ngay cả vảy cũng chẳng xây xát gì, mà ngược lại tay Thẩm Đông lại bị phản lực bắn trở về, thân thể cũng theo đó mà ngã ra sau, lăn đi ít nhất ba mét.

"Đờ mờ, bộ người nó làm từ Thiết Cao à?" Tay phải của Thẩm Đông đã biến dạng, đau đến mức thiếu điều không đứng dậy nổi.

*Bánh Thiết Cao: một loại bánh vùng Tân Cương Nam Cương, rất dày. (đã chú thích ở chương 23)

Một luồng kiếm phong sắc bén xuyên qua cơ thể, Thẩm Đông nhoài người nằm úp sấp trên đất, thanh xà thân quấn xích bạc đang nhân cơ hội tập kích Thẩm Đông cũng nghiêng đầu tránh né, Thẩm Đông lấy tay sờ sờ, lưng áo phía sau rách một lỗ lớn, trước ngực cũng bị xé ra một đường, luồng lãnh khí kia trực tiếp xuyên qua người hắn mà tập kích quái vật, nhưng hắn lại không chút hề hấn gì, nếu gắng gượng miêu tả thì hắn chỉ có thể nói rằng, cảm giác cũng không khác đang uống một chai coca ướp lạnh là bao, cực kỳ sảng khoái.

Thẩm Đông còn chưa kịp phản ứng, áo đã bị Đỗ Hành kéo một cái, trực tiếp nhảy lên trên nóc một chiếc xe buýt công cộng bên cạnh, mà con bạch xà đang gom góp tất cả khí lực tấn công Đỗ Hành lại không kịp đề phòng mà đột nhiên lao thẳng xuống, lúc thấy mình sắp sửa đâm vào thân thể thanh xà, nó thế nhưng lại nhanh chóng xoay người, thật sự dùng đầu của mình mà tiếp đất.

"Oành!"

Ngay cả khi đã có kết giới, trên mặt đất vẫn xuất hiện một cái hố to sâu ba thước.

Toàn bộ mớ xích bạc đều căng chặt, chưa tới một giây sau, Thẩm Đông đã lại trông thấy đám vảy chỉnh tề của thanh xà ở trước mặt, hắn không cần suy nghĩ liền lập tức nhảy xuống nóc xe, hiện giờ có một vấn đề vô cùng quan trọng, không phải là Đỗ Hành có thể đánh thắng hay không, mà là bản thân hắn đây phải trốn ở chỗ nào —— Thẩm Đông cáu kỉnh mắng thầm trong bụng, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp phải tình huống nghẹn khuất như vầy, bộ tụi bây có vóc dáng mập mạp chút là giỏi lắm hả?

Thuở hồng hoang trước đây dám chắc là thức ăn đầy đồng lắm, quái thú con nào con nấy đều phát triển theo hướng Titan hết kia mà.

Nghe được tiếng gió bén nhọn bên tai, hắn lập tức cứ như nhảy dây mà liều mạng né tránh cái thân dài thô to kia, Thẩm Đông thật sự rất muốn tàn nhẫn đạp lên cái thứ kia một cú, có thể quái vật vẫn sẽ không đau không ngứa gì, vung đuôi một cái là có thể quét hắn bay ra xa mười mét, may thay nơi này là ở trong kết giới, dù hắn có va đập vào đâu đi nữa thì cũng sẽ không ngất xỉu được, nếu không thì tình trạng sẽ bi thảm lắm đây.

Trước mặt Thẩm Đông ngoại trừ lớp vảy màu trắng thì cũng là lớp vảy xanh quấn xiềng xích, hoàn toàn không thể nhìn được tình huống bên Đỗ Hành như thế nào, chỉ thấy được càng ngày càng có nhiều kiếm khí phát ra.

Con thanh xà kia cứ như thể quỷ mị, thân thể khổng lồ như thế nhưng vẫn di chuyển rất tự nhiên, không thấy có chút bất tiện nào, chẳng qua bạch xà rắn rắn chắc chắc kia lại bị đánh đến quay cuồng, dưới lớp vảy từ từ lộ ra màu đỏ nhàn nhạt.

"Tí tách!"

Một giọt máu từ trong khe hở giữa những phiến vảy rơi xuống, vừa chạm vào mặt đất liền hóa thành linh khí rồi tan biến.

Thân thể mãng xà quá lớn, giọt máu thứ hai đúng lúc bắn vào trên mặt Thẩm Đông, một loại cảm giác nóng cháy quỷ dị trực tiếp xuyên thấu qua làn da hắn, Thẩm Đông kinh hãi, cho rằng máu rắn có độc liền đưa tay lên chùi, nhưng ngón tay hắn lại sạch bong, vết máu gì cũng không thấy. Cảm giác nóng hừng hực kia lại men theo khuôn mặt của hắn mà kéo dài xuống cổ, ngực, vai phải...

Nếu như cảm giác khi kiếm khí nhập vào cơ thể tựa như uống một chai coca ướp lạnh, vậy thì cảm giác thiêu đốt này quả thực cứ như ngậm phải một mồm hoa tiêu, còn là loại khẩu vị nặng trong món cay Tứ Xuyên chính tông, không cay chết người thì không bỏ qua.

*

Cả người Thẩm Đông cứ như bị nấu chín, chỉ còn thiếu điều bốc khói lên luôn.

Nếu như bên cạnh có một con sông, hắn sẽ không chút do dự mà lập tức nhảy vào ——

"Độc xà" ở giới Tu Chân thật lợi hại, chỉ là một giọt máu, chỉ dính một chút trên da... Thẩm Đông tin chắc rằng nguyên nhân khiến cho bản thân mình lúc này còn chưa chết là do kiếm không sợ độc, khoan đã, không khéo độc này còn có tính ăn mòn thì sao, thanh kiếm hắn đây rốt cuộc là được làm từ chất liệu gì?

Một mớ suy nghĩ hỗn loạn rối tung lần lượt hiện lên trong đầu, lại lập tức bị cơn nóng hừng hực áp xuống.

Thẩm Đông mang theo đầu óc choáng váng mà tránh đi công kích của đuôi rắn, dựa đầu vào trên cột đèn đường, tuy rằng không quá đau, nhưng Thẩm Đông bỗng dưng lại như bị trúng tà mà bất động, đồng tử không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào cột đèn.

Trước mắt hắn thần kỳ xuất hiện một thứ ảo ảnh hai màu trắng đen, các loại yêu ma với đủ hình thái, máu tươi tung tóe đầy trời, thi thể ngã xuống tỏa ra linh khí ngưng tụ thành thực chất, thật đẹp, hơi thở nóng ấm, còn có tiếng thét gào thảm thiết. Có thể nhìn khuôn mặt hoảng sợ đến biến dạng, ánh mắt oán độc, thêm cả bộ dáng thống khổ giãy dụa của chúng trong cự ly gần, sau đó tất cả thoáng cái đều hóa thành tro tàn tan biến trước mắt, tốc độ biến ảo của thị giác còn nhanh hơn cả tàu lượn siêu tốc, Thẩm Đông còn đang say mê dị thường trong thứ ảo giác này, bỗng nhiên từ phía chân trời có một luồng tia chớp sáng lóa như ban ngày chợt giáng xuống...

Lúc này tiếng gió sau lưng đột nhiên kề sát, bạch xà với hàm răng nọc nhỏ dãi đã sắp chạm vào tóc Thẩm Đông.

"Đau quá ——"

Ảo giác thoáng cái đã trùng lắp với hiện thực, Thẩm Đông tuy rằng xoay người né tránh kịp lúc, nhưng lớp da trên lưng đã bị đám vảy sắc bén kia quét nên vô số vết tích thật sâu, hắn còn chưa tỉnh táo lại, đã chợt phẫn nộ quát to một tiếng, trực tiếp rút ra thứ mà tay mình vừa chạm vào, tàn nhẫn nện lên trên đầu bạch xà một cái!

Trong nháy mắt này, toàn bộ kết giới đều bắt đầu chấn động, những hành khách trên xe buýt công cộng chợt chớp mắt, tiếng còi xe ngắt quãng nối tiếp vang lên, những âm thanh huyên náo xôn xao lại trở về, nhưng tất cả lại lập tức biến mất, thời gian ngắn ngủi ấy chỉ vừa kịp lúc cho giọt nước tương từ cái bình trong tay vị đầu bếp kia rơi vào chảo, rồi hết thảy lại ngừng trệ.

Luồng sát khí hung hãn này, chấn động đến mức chuỗi xích bạc trên thân thanh xà cũng âm hưởng vang lên.

"Khụ khụ!"

Bàn tay Thẩm Đông buông lỏng, sau đó bị sặc đến không ngừng ho khan, tiếp theo đó là ba tiếng động giòn vang, bóng đèn đường vỡ thành từng mảnh nhỏ bên chân hắn. Bạch xà lắc lư lảo đảo, ngửa tới ngửa lui, cuối cùng rầm một tiếng ngã quỵ, biến về thành hình người trung niên mặt mày đầy máu, nằm bò trong cái hố to bị đập ra lúc nãy.

Thẩm Đông với quần áo tả tơi ngồi bệt trên mặt đất, ngây ngốc nhìn xung quanh.

—— hình như hắn vừa nhổ bật một cây cột đèn, sau đó hung hăng phang cho con rắn kia "một gậy", cả cây cột đèn đều hóa thành bụi, còn bóng đèn may mắn sống sót thì lại đánh tiếng chào hỏi hắn?

"Cái này, cái này không có khả năng?"

Thanh xà quay đầu nhìn Đỗ Hành: "Đây là kết giới do ngươi thiết lập... hắn sao có thể?"

Đỗ Hành lại không có bất kỳ biểu cảm bất ngờ nào, bàn tay y khẽ nâng lên, giọng nói lạnh như băng:

"Ta đã nói, ta không phải chỉ có một mình."

Máu của yêu ma, tế nhuộm thân kiếm, đây còn là thanh kiếm đã từng tru diệt vô số yêu ma, thứ sát khí hung tàn này chỉ cần trong nháy mắt là có thể bộc phát, phá vỡ hết thảy uy lực, thần kiếm thông linh, bất luận dưới tình huống nào, vĩnh viễn đều sẽ như vậy.

"Ngươi... hắn.."

Thanh xà đột nhiên hiểu ra mà biến lại thành hình người, tàn bạo nhìn Thẩm Đông.

"Này này, mấy người đánh xong chưa vậy hả, tôi kẹt xe đến muốn chết nghẹn rồi đây này!

Một giọng nói đột ngột chen vào, chỉ thấy trên đường cái ngưng trệ bất động, một tài xế từ trong xe taxi ló đầu ra, giữa mi tâm vừa mơ hồ hiện lên một luồng hắc quang, trên tay liền chợt có thêm một thanh trường kiếm đen nhánh, người nọ đứng trước mui xe của mình, kiếm phong khẽ rung động, phát ra tiếng ngân vang trong trẻo.

Ánh mắt Thẩm Đông không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, trên thân kiếm mang theo huyết quang nhàn nhạt chợt lóe lên, phát ra một loại sát khí ngang tàng, hoặc có thể nói là hưng phấn...

"Ở nơi công cộng, phải chú ý ảnh hưởng đến giao thông và trị an hiểu không?" Tài xế kia sau khi thì thầm với kiếm của mình xong, liền ngẩng đầu mỉm cười nhìn nhị BOSS U Minh giới với nguyên hình là thanh xà, "Đúng là đã lâu không gặp, lão nhân gia ngài khỏe chứ, nghe nói Phá Hồ đạo trưởng núi Lao Sơn vô tình lạc vào bảo địa của ngài đây, sau đó ngài giữ lão lại tiếp đãi à? Chậc chậc, giới U Minh cũng không phải sơn trại, sao lại cần một lão đạo sĩ nghèo vô dụng kia chứ, không biết ý của Nhị đương gia như thế nào?"

"..." Cái kiểu đối thoại này có phải là xuyên không không vậy?

"Câm mồm!"

Người thanh niên kia trong nháy mắt liền tức giận đến mức tóc tai dựng thẳng: "Không được phép nói ta nhị, không cho phép nói đến cái từ nhị!"

*nhị: Ngốc

"..."

Hai người cùng hai kiếm đều không nói nên lời mà nhìn nhị BOSS thở hổn hển đầy giận dữ, sau đó hắn chợt lắc mình, chộp lấy tên thuộc hạ còn đang hôn mê, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ trong giây lát đã biến mất vào màn đêm.

"Aha ha, cậu xem sao lại trùng hợp như vậy, đến đây, gặp mặt bạn mới nào." Tái xế kia tươi cười duỗi thẳng cánh tay, đưa ra thanh kiếm màu đen đã trở nên cực kỳ an tĩnh, thân kiếm cũng ảm đạm không chút ánh sáng, chỉ nhìn sơ qua thì hoàn toàn không phát hiện được điểm đặc biệt gì, ngay cả kiếm đồ chơi còn đẹp hơn nó.

Thẩm Đông mang vẻ mặt cổ quái nhìn nhìn thanh kiếm, lại nhìn sang Đỗ Hành.

Hắn phải chào hỏi như thế nào, bắt tay? Đừng có giỡn!

Đỗ Hành trực tiếp bước qua ngăn lại tầm mắt hắn.

Thẩm Đông bất đắc dĩ mà thở phắt ra một hơi, đá văng đám vụn thủy tinh bên chân rồi bắt đầu lau mồ hôi, lúc này bốn phía xung quanh chợt ồn ào hẳn lên, tiếng còi xe và tiếng thét chói tai liên tục vang lên, kết giới đã vỡ.

"Vừa rồi tôi thấy một con rắn rất to ngoài cửa sổ xe!"

"Anh hoa mắt rồi, quả thật có một cái bóng, nhưng chỉ một giây đã biến mất!"

Có người bước xuống xe xem thử, liền kinh hãi phát hiện ra nguyên nhân "kẹt xe", trên mặt đường phía trước một chiếc Volkswagen màu đen xuất hiện một cái hố to sâu hơn ba thước, trên làn đường dành cho người đi bộ cũng có một cái hố nhỏ với đường kính nửa thước (cột đèn đường).

Trên đường huyên náo ồn ào, mà tài xế taxi kia lại êm đẹp ngồi trên ghế lái cười cười với bọn họ, dùng ngón tay gõ nhẹ mi tâm.

Nhìn những chiếc xe cùng các tòa nhà không chút tổn hại, thêm cả vị đầu bếp vẫn còn tiếp tục xào rau kia, Thẩm Đông quay đầu vô lực nhìn lại cái bánh xe trước của chiếc Volkswagen màu đen còn đang lơ lửng trong hố, bên cạnh có một bác gái tốt bụng chạy tới, chỉ vào Đỗ Hành đang đứng bên cạnh hắn mà hỏi:

"Nhóc này cậu làm sao vậy, có phải bị xe cậu ta đụng phải không?"

Thẩm Đông á khẩu không biết trả lời thế nào, lại cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo rách rưới dính đầy bụi đất của mình, sau lưng hắn còn đang chảy máu, quả thật trông y như một người vừa gặp phải tai nạn giao thông. Vì thế hắn trái lương tâm mà gật đầu, nhanh chóng nói:

"Này cũng không trách anh ta được, mặt đường bỗng nhiên bị sụp lún, xe thắng không kịp!"

"Cô hỏi này, bộ cháu đang băng đường thì đột nhiên gặp nạn à?"

"... Cháu, cháu chỉ là phát tờ rơi." Thẩm Đông yếu ớt nói.

Đám người xung quanh lập tức sôi nổi bàn tán, lòng đầy căm phẫn mà chỉ trích công trình bã đậu của con đường này.

Đỗ Hành thuận tay đỡ Thẩm Đông lên, bi thảm thay, Thẩm Đông vẫn còn phải cố gắng sắm vai một nạn nhân bị thương nhẹ trong vụ tai nạn giao thông, cao giọng bảo muốn đến bệnh viện kiểm tra, sau đó liền cúi đầu buồn bực nói:

"Này, tên quái vật kia có bệnh hả! Đang yên lành tự dưng chạy đến khu phố xá náo nhiệt mà đánh nhau, lại còn nhạy cảm với cái chữ nhị đến như vậy!"

Đỗ Hành đè lại vai hắn, tạm dừng một lúc rồi nói:

"Hắn không bệnh, hắn chỉ là đặc biệt xui xẻo, mà cái từ nhị này, từ xưa đến nay vốn cũng chẳng phải lời nói hay ho gì."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện