Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 11



- Dạ, em hiểu. Em cảm ơn cậu.

- Khỏi cần khách sáo, cậu chỉ đang cố gắng làm một thằng chồng có trách nhiệm thôi, mày tuyệt đối đừng nên mơ mộng mấy thứ tình cảm lãng mạn viển vông.

Chả muốn đôi co với cậu nữa nên Hân dạ luôn cho nó xong chuyện. Ai ngờ ông xã vẫn chau mày hỏi:

- Sao tự dưng mày lại chớp mắt? Cậy có cái hàng lông mi cong vút xong cứ chớp chớp hoài, làm như mình đáng yêu lắm không bằng.

- Em mỏi mắt thì em chớp chớp đại vậy thôi.

- Mày xạo nó quen! Chớp đại cái con khỉ! Rõ ràng cậu thấy lúc mày chớp mắt mày rất dễ thương mà! Mày tính mồi chài cậu chứ gì?

- Đâu có, em không tính mồi chài cậu gì cả.

- Vợ chồng với nhau rồi mày giữ ý làm gì? Thấy bí bách chỗ nào thì cứ nói ra, cậu chiều.

- Em không thấy bí bách chỗ nào cả. Nhưng nếu cậu thấy bí bách chỗ nào thì em có thể chiều cậu.

Hân thẳng thắn quá hại cậu Hoan đỏ bừng cả mặt. Cậu nằm sấp xuống giường, sĩ diện bảo:

- Cậu đếch thèm! Cậu đây hơi bị cao giá đấy! Không đến lượt mày chiều! Gọi con Cúc lên tẩm quất cho cậu!

- Khuya rồi cậu ạ, dựng nó dậy tội nó.

Hân nhẹ nhàng khuyên bảo, cậu cáu:

- Được tẩm quất cho cậu là diễm phúc của nó, lần nào được cậu thưởng tiền công nó chả cười phớ lớ như vớ được vàng, tội cái qué gì? Mau gọi nó lên đi!

- Em không gọi được.

- Sao mày không gọi được?

- Bởi vì nghĩa vụ của một con vợ như em là nửa đêm nửa hôm không được gọi đứa con gái khác lên tẩm quất cho chồng mình, cậu hiểu không?

Con nấm lùn mất dạy, dám dùng ngay luận điểm của cậu để lý sự khiến cậu không thể bắt bẻ được. Vợ như cái của nợ! Chả bù cho Oanh, chỉ cần thấy cậu khó chịu liền biết điều đưa người hầu lên đấm bóp cho cậu.

- Để em tẩm quất cho cậu!

Hân đề nghị, cậu ngao ngán từ chối:

- Thôi khỏi, cậu không thích bị mấy đứa nghiệp dư như mày đụng vào tấm lưng ngàn vàng của cậu.

Cậu vênh mặt rất kiêu, ra vẻ như ta đây là tầng lớp quý tộc, muốn chạm vào ta cũng phải có chuyên môn trình độ. Ấy thế mà nấm lùn vừa mới chỉ đấm nhẹ vào lưng cậu, cậu đã thấy người mình tê rần. Bàn tay búp măng của nó hết xoa xoa miết miết trên lưng lại đưa lên day bóp bả vai của cậu, khiến cậu khoan khoái dễ sợ. Nấm lùn vậy mà cũng không vô tích sự như cậu tưởng, tài nghệ của nó vượt xa con Cúc, rước nó về âu cũng có cái lợi.

- Trình độ cao siêu gớm, chắc hồi xưa mày từng làm gái mát-xa hả? Lương ở đó cao không?

Cậu Hoan cố ý trêu ghẹo, Hân đỏ mặt chối:

- Đâu có, cái món này là mẹ Hà dạy em mà.

- Ra vậy. Mày cũng tẩm quất cho thằng đó như này hả? Nó có thích lắm không?

Chối thì cậu lại kêu xạo nên Hân chẳng buồn giải thích nữa, cậu Hoan thấy nấm lùn im lặng thì chắc như đinh đóng cột nó chột dạ. Cậu gầm gừ bảo:

- Đàn bà con gái đã lấy chồng rồi thì bỏ ngay cái thói ăn chơi mất nết. Mày cứ liệu thần hồn đấy, để cậu bắt được quả tang thì cậu chôn sống hai đứa chúng mày.

- Dạ.

- Đừng tưởng bở là cậu ghen, cậu không biết chữ “ghen” viết như thế nào đâu. Cậu chẳng qua là sợ bị mang tiếng mọc sừng thôi, chứ loại con gái nhạt nhẽo vô vị như mày cậu đây thèm vào.

- Dạ, em biết cậu cao giá mà.

- Mày xỉa đểu cậu đấy à?

- Dạ không ạ. Em chỉ là ghi nhớ lời cậu dặn thôi mà.

Hân ngoan ngoãn đáp, mặc dù cậu Hoan nói năng có chút mạnh mồm nhưng phát hiện ra chuyện động trời như vậy mà cậu không làm um lên rồi đuổi cô về nhà mẹ đã khiến Hân cảm động lắm rồi, cô nào dám mộng tưởng sẽ được cậu để tâm. Dẫu sao cô cũng đã bị vấy bẩn, cậu ghét cô cũng là điều dễ hiểu. Tâm trạng Hân hơi trùng xuống, nhưng cô vẫn tận tâm xoa bóp cho cậu, hi vọng phần nào đó có thể bù đắp chuyện nhạy cảm kia.

Buổi sáng hôm sau Hân chủ động dậy sớm để sắp xếp đồ đạc của mình và chuẩn bị bữa sáng với người giúp việc. Sự khéo léo của cô trong chuyện bếp núc khiến mẹ chồng vô cùng hài lòng. Khi thấy con Huệ trình lên tấm ga trải giường dính màu đỏ, bà Tuyết lại càng mãn nguyện. Mợ Phượng ngược lại giận run người. Sao có thể? Rõ ràng nó đã bị thằng Gù chà đạp rồi cơ mà? Con khốn nạn không biết điều huỷ hôn mà còn dám vác mặt về đây làm dâu, nó cố ý muốn tuyên chiến với mợ hả? Thế nhưng nó dùng cách gì để qua mắt bu Tuyết nhỉ? Mợ Phượng giật lấy tấm ga trải giường từ tay con Huệ, sau khi săm soi tỉ mỉ, mợ giả bộ hoảng hốt bảo bu Tuyết:

- Là… là mực đỏ bu ạ…

Bà Tuyết nghi hoặc ngửi ngửi tấm ga trải giường, quả thực là mùi mực, còn thơm thơm chứ không hề tanh chút nào cả. Bà đã điên thì chớ, mợ Phượng còn thêm nếm:

- Ui chao con thương thầy Tài quá bu ơi, cất công xuống hẳn thành phố để rước vợ ngoan cho cậu Hoan, tưởng ngon nghẻ thế nào mà lại vớ phải hàng hết đát. Cơ mà người tội nghiệp nhất vẫn là cậu Hoan nhỉ bu nhỉ? Phải chung sống với thứ đàn bà tanh tưởi bẩn thỉu như con bé Hân quả thực bất công cho cậu quá.

Mợ Phượng chẳng cần nói thì bà Tuyết cũng xót con trai quặn thắt ruột gan, bà kêu con vợ mất nết của cậu qua phòng bà. Con ranh vừa bước chân vào phòng, bà liền vả cho nó hai phát rồi khinh bỉ hỏi:

- Khai mau! Trước khi cưới con tôi chị ăn nằm với tất cả bao nhiêu thằng?

Rõ ràng là bà hỏi Hân, nhưng cô vừa mở miệng bà đã thấy ngứa mắt. Ghét phải nghe âm thanh phát ra từ cái miệng giả tạo của Hân nên một tay bà túm tóc cô, một tay bà cầm tấm ga trải giường ra sức nhét vào miệng cô. Mặc dù con dâu mặt mày đỏ bừng, nước mắt chảy giàn giụa và có biểu hiện khó thở nhưng bà vẫn không hề nương tay mà còn lớn tiếng chửi:

- Hành động bỉ ổi thế này mà mày cũng dám làm! Thứ đàn bà xảo trá, quỷ quyệt, nhân cách thối rữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện