Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 12



Những lời thoá mạ của mẹ chồng như muối xát vào vết thương chưa nguôi ngoai của Hân. Chuyện kinh hoàng hôm đó lại hiện về rõ mồn một, như nhát dao chém nát tự trọng con gái của cô. Uất ức, đau đớn, thống khổ, hai chân cô khuỵ xuống. Bà Tuyết nhếch mép cười khinh. Gớm! Điệu quá đi thôi, mẹ chồng mới răn đe một xíu đã làm bộ làm tịch như yếu đuối lắm. Bà vừa buông Hân ra thì cậu Hoan đã đẩy cửa xông vào, trông thấy bu cậu chả thèm chào lấy một câu, chưa gì đã hốt hoảng lao tới chỗ con khốn nạn kia. Cậu rút tấm ga trải giường ra khỏi miệng nó, dùng tay lau qua gương mặt ướt nhẹp của nó rồi vội vã ẵm nó dậy. Nom nó cố ý tỏ vẻ ấm ức áp sát mặt vào lồng ngực cậu, bà ngứa mắt ghê. Bà chưa kịp xông lên táng cho nó một phát thì cậu đã trừng mắt quát vợ:

- Đầu tóc rối bời hết cả rồi đây này! Con ngu! Bu giật tóc mày thì mày cũng phải vùng lên giật tóc bu chứ. Mày trẻ sức mày dai hơn bu, sợ qué gì?

Bà Tuyết nghe mà tức nghẹn họng, bà quát con trai:

- Cậu Hoan! Cậu bị điên hả? Nó bề dưới mà cậu lại dám dạy nó hỗn với bu!

- Bu làm gì mà căng thế? Bu giật của nó cả nắm tóc đen nhánh, cậu kêu nó giật lại vài sợi tóc bạc của bu thì có nhằm nhò gì? Với cả bu biết rõ nó là bề dưới, bu là bề trên, nó hư chỗ nào bu nạt nộ nó vài câu là được rồi, việc gì phải hành nó kinh thế?

- Tội của nó đánh chết cũng không oan.

- Nó có tội gì?

Cậu Hoan giả bộ hỏi, bu Tuyết hất hàm về phía tấm ga trải giường. Thực ra cậu đã biết chuyện rồi, ban nãy thức giấc thấy mình đắp chăn ngoan ngoãn tự dưng cậu ghét con vợ cậu thế chứ nị, đêm cậu ngủ cậu đạp chăn thì kệ cậu đi, mắc mớ gì phải thương cậu lạnh, đắp chăn lại cẩn thận cho cậu? Làm như thân nhau lắm không bằng! Đến cái tủ thuốc của cậu nó cũng chiếm dụng, bày la liệt thuốc của nó. Cậu biết nó làm bác sĩ, nhưng chẳng phải ông già đã mở hẳn cho nó một cái hiệu thuốc đông y gần nhà rồi hay sao? Cứ thích chõ chẹ với cậu làm gì? Lại còn dám đem áo quần treo vào tủ đồ của cậu, không vì đồ của nó thơm thì cậu đã quẳng xuống chuồng bò luôn rồi. Từ năm cậu Hoan hai mươi tuổi thì cậu đã không còn ở cùng ông Tài trong căn biệt thự lớn nữa. Cậu tự xây cho mình một ngôi nhà gỗ để dọn ra ở riêng. Nói ở riêng cho oai tí thôi chứ thực ra nhà của cậu vẫn ở trong khuôn viên biệt phủ của ông. Cơ mà tránh xa ông già được chút nào hay chút đó, thi thoảng đi chơi đêm về ông đỡ cằn nhằn nhức đầu. Ông già đối với việc cậu tự ý xây nhà trên vườn đào của ông cũng không phàn nàn gì, khi cậu hoàn thiện xong cơ ngơi của mình, ông thậm chí còn bĩu môi cảm thán:

- Hoá ra thứ vô tích sự như cậu cũng có chút tài lẻ!

- Thế nào là chút tài lẻ? Cậu thách thầy kiếm được người mần cho thầy cái nhà đẹp như nhà cậu nhá!

Cậu Hoan huênh hoang nói. Ông Tài tuy thấy nhà cậu dựng có kiến trúc đẹp và rất lạ mắt nhưng ông vẫn chẹp miệng nhắc nhở:

- Tém tém cái mồm lại đi, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu đấy.

Cậu Hoan mải dọn đồ vào nhà mới ở nên chẳng thèm để ý lời ông già. Cậu làm nhà theo kiểu nhà sàn, vì vị trí ngôi nhà ở gần bếp tổng của gia đình nên cậu chỉ chia nhà làm hai gian lớn, một gian là phòng vệ sinh rộng thênh thang và một gian là phòng ngủ có thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh. Phòng của cậu chứ có phải cái thư viện đâu mà con nấm lùn mất nết dám bày la liệt mấy thùng sách ở trên sàn gỗ, nom rõ ngứa mắt. Cậu điên người lao đi kiếm nó tính sổ, nghe con Huệ bảo bu Tuyết gọi nó vào phòng riêng vì tấm ga trải giường dính mực đỏ cậu liền đen mặt. Cơ sự đến nông nỗi này âu cũng tại cậu tính toán không chu toàn làm nó bị vạ lây. Cậu sửa sai bằng cách dùng kim đâm nhẹ vào ngón trỏ của mình, thấm máu ra chiếc khăn mùi soa rồi xông tới phòng bu cứu nó. Do đã chuẩn bị kỹ càng nên cậu vênh mặt bảo bu:

- Bu Tuyết! Túi quần!

Bà Tuyết thò tay vào túi quần cậu lấy ra chiếc khăn mùi soa màu kem, vốn không được tinh tế cho lắm nên sau khi kiểm tra kỹ càng, biết chắc vết đỏ trên chiếc khăn là máu, bà tủm tỉm mắng cậu:

- Cha bố nhà anh! Làm như của quý lắm không bằng!

- Chả quý thì thôi à! Bu kiểm tra xong rồi thì mau nhét vào túi trả cậu đi, để cậu đem về làm quà lưu niệm.

Bà Tuyết nhét khăn trả cậu xong liền bảo:

- Đây! Thấy gớm! Mau ôm vợ về phòng đi!

- Chưa về được.

- Còn sao nữa?

- Sao trăng gì? Xin lỗi nó cho cậu!

- Cậu điên hả? Hiểu nhầm chút thôi cậu làm gì mà căng? Bu là bu mà bắt bu xin lỗi nó, còn gì mặt mũi nữa?

- Cậu không cần biết. Bu có xin lỗi không hay để cậu mách thầy Tài tống cổ bu ra khỏi nhà?

Bà Tuyết nghe cậu doạ sợ tái mặt, ông Tài cưng con Hân lắm, biết bà làm nó bị oan ức kiểu gì ông cũng nổi điên cho coi. Bà đành khúm núm nói:

- Bu xin lỗi mợ Hân nhé!

Hân không nói gì, nó chỉ cố gắng ôm cậu Hoan chặt hơn, như thể cậu là chiếc phao cứu sinh giúp nó thoát khỏi cơn sóng lớn. Ở ngoài cửa phòng mợ Phượng và vài ba đứa người làm đang đứng hóng hớt thấy cậu Hoan quắc mắt sợ run người. Cậu Hoan lớn tiếng quát:

- Tụi bay nghe cho kỹ đây, con vợ này cậu đã rước về thì nó là người của cậu, ngoài cậu ra không ai được phép đánh nó. Đứa nào dám động vào một sợi lông của nó cậu vả chết bà đứa ấy luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện