Cậy Quân Sủng
Chương 121: Ngoại truyện 10
Sau khi Kỳ Huyền bị thái phó kiểm tra một lượt xong, bé đi tới Ngự Thư Phòng tìm phụ hoàng, sau khi thái phó kiểm tra xong, phụ hoàng sẽ lại kiểm tra bé một lần nữa. Cũng nhờ việc có tư chất thông minh và yêu thích học vấn nên bé mới có thể lưu loát trả lời tất cả các câu hỏi của phụ hoàng.
Kỳ Huyền đang đi trên đường, lại có một người đi tới từ phía đối diện, bởi vì đối phương có vóc người rất cao, giống y như phụ hoàng vậy nên bánh bao nhỏ Kỳ Huyền mới năm tuổi này cần phải ngửa đầu lên thì mới có thể nhìn thấy mặt đối phương.
Người đó trông rất đẹp, vẻ đẹp có hơi chút yêu dị, đeo mặt nạ nửa mặt, còn cầm một cây quạt trong tay, mặc cẩm y hoa phục trên người, ngọc bội điêu khắc cỏ linh lăng rủ xuống bên hông.
Thế mà còn không hành lễ sau khi trông thấy Kỳ Huyền.
Kỳ Huyền đã từng gặp các đại thần văn võ trong triều, quan văn có thể tới trước mặt phụ hoàng để nói chuyện, hầu hết tuổi đã không còn nhỏ, râu tóc bạc trắng, sao có thể trẻ tuổi và đẹp như thế này được?
Bé là người trong hoàng thất, cũng đã gặp con cháu tông thất rồi, vương gia, thế tử nào cũng là người trong nhà, người trong nhà sao có thể không nhận nhau ra được?
Chẳng lẽ là công tử trong nhà quyền thần ư? Không đúng, những người này chắc cũng phải có chức quan ngũ, lục phẩm, Kỳ Huyền cũng nên nhìn quen mặt. Hơn nữa, mặc dù các công tử trong kinh thành có phú quý thì cũng sẽ cúi đầu xuống, hoặc là lạy cha nương hoặc là lạy hoàng đế, không có ai thản nhiên và lãnh đạm bất cần đời như này cả.
Suy nghĩ nghiêm túc một phen, Kỳ Huyền cho rằng người này rất có khả năng là hoàng tử vương gia của các nước khác.
Cả người Ngu Hoài Phong cũng ngây ngẩn.
Hắn và Kỳ Sùng quen nhau từ thời niên thiếu, quả thực, đứa bé này cứ như thể một bản thu nhỏ của Kỳ Sùng vậy.
Bé gái trông giống phụ thân cũng là chuyện bình thường, còn nhỏ tuổi mà đã xinh đẹp như vậy, hơn nữa trông có vẻ còn lạnh lùng kiêu ngạo như thế, chắc chắn sau này lớn lên cũng sẽ là một cô công chúa xinh đẹp có khí phách uy vũ.
Năm năm nay, Ngu Hoài Phong không thể tới triều Lăng được, bởi vì triều Tễ xảy ra nội loạn, Li vương bị thích khách giết hại, hắn bất đắc dĩ mà đăng cơ. Ngày nào cũng sứt đầu mẻ trán vì chuyện triều chính, cũng nhận được thư do triều Lăng gửi tới, báo rằng mẫu tử bình an. Lúc ấy, Ngu Hoài Phong tưởng là một tiểu thái tử, bây giờ nhìn thấy mới hiểu được, hóa ra là một cô công chúa nhỏ rất có khí thế anh hùng!
Đôi mắt phượng trong trẻo đến thấy đáy, sống mũi cao thẳng, cánh môi đỏ mọng, nước da trắng mịn như pha lê, khuôn mặt nhỏ phúng phính, quả thực khiến người ta muốn xoa bóp mạnh một phen.
Lần này, Ngu Hoài Phong có cơ hội tới triều Lăng, hiển nhiên là bởi vì Ngu Du đã trưởng thành, hắn lấy cớ để cho Ngu Du học tập nhiều hơn, rồi quẳng việc triều chính cho Ngu Du, bản thân hắn thì tới triều Lăng thăm muội muội và đứa bé.
Nhưng vừa mới tới đây, hắn vẫn phải thảo luận một chút về chuyện hai nước liên hợp tấn công tộc Địch ở phương Bắc với muội phu trước.
Bây giờ gặp được đứa bé này, trong lòng Ngu Hoài Phong cũng cảm thấy thân thiết, định hỏi đứa nhỏ này xem mấy năm nay mẫu hậu con sống thế nào, dù sao lời trẻ con nói thì càng chân thật hơn một chút.
Hắn chặn Kỳ Huyền lại.
Kỳ Huyền lập tức dừng lại, hai người một lớn một nhỏ, Kỳ Huyền chắp tay một cách khách sáo lễ độ, học cách hành lễ của các đại nhân ngày thường, lãnh đạm lại khách sáo nói: “Xin hỏi các hạ là…”
Nếu không phải giọng nói còn bi bô, vô cùng non nớt thì thật ra có mấy phần dáng vẻ.
Ngu Hoài Phong tháo mặt nạ của mình xuống: “Con cảm thấy ta trông giống ai nào?”
Ngày nào Kỳ Huyền cũng nhìn thấy mẫu hậu nhà mình, bởi vì quá quen thuộc với mẫu hậu nên cũng không cảm thấy mẫu hậu và Ngu Hoài Phong giống nhau.
Nhưng quả thật, vị thúc thúc này trông rất đẹp, Kỳ Huyền còn chưa bao giờ thấy có người nam nhân nào đẹp như thế.
Hắn nghiêm túc suy nghĩ, hai mắt lại liếc tới ngọc bội rủ xuống bên hông của Ngu Hoài Phong, đột nhiên nhớ ra tên của cậu nhà mình là Ngu Hoài Phong, thân phận là vương của triều Tễ, sau đó mắt sáng lên: “Cậu ơi!”
Ngu Hoài Phong không ngờ đứa nhỏ này lại thông minh như vậy, thế mà lại nhận ra nhanh như thế.
Hắn khom lưng, sờ đầu Kỳ Huyền: “Con tên là gì?”
Kỳ Huyền nói: “Con tên là Kỳ Huyền.”
“Tuyền (1) Nhi à? Tên hay lắm.” Ngu Hoài Phong cảm thấy đứa bé này rất ngoan, tuy rằng không hiểu tại sao lại ăn mặc giống như một bé trai nhưng bé gái do Kỳ Sùng sinh ra, tính tình không mềm mại yêu kiều cũng không có gì kỳ lạ: “Con tới thỉnh an phụ hoàng à?”
(1) Chữ Huyền - Tuyền (玄 - 璇) cùng có phiên âm là Xuán - xuán nên Ngu Hoài Phong nhầm sang tên bé gái nè ^^!
Kỳ Huyền gật đầu: “Hằng ngày phụ hoàng đều sẽ kiểm tra bài vở của con.”
Ngu Hoài Phong gật đầu, bé gái cũng nên thông minh một chút, hiểu một số chuyện quốc gia đại sự, tương lai mới có thể giữ được tỉnh táo, đứng đúng vị trí.
Hắn cười nói: “Tuyền Nhi đã đọc sách gì rồi? Đọc Tứ Thư Ngũ Kinh (2) chưa?”
(2) Tứ Thư Ngũ Kinh: là những quyển sách kinh điển của Trung Quốc, Tứ thư (Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử) và Ngũ kinh (kinh điển của Nho giáo: Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu.
Kỳ Huyền nói: “Con đã từng đọc mấy cuốn đó rồi, hiểu qua loa một ít.”
Ngu Hoài Phong nói: “Để cậu thử kiểm tra con nhé.”
Kỳ Huyền không biết Ngu Hoài Phong sẽ hỏi vấn đề gì, nhất thời cũng hơi căng thẳng.
Ngu Hoài Phong nhìn thấy ánh mắt lo lắng của đứa nhóc, cười cười nói: “Thiên tử là tướng soái ra lệnh, tuyển chọn binh sĩ, kiệt tuấn súc tích, có công toàn diện, chinh phạt bất nghĩa, này bé con, đây là trích từ chỗ nào? Con hiểu những câu này như thế nào?”
Kỳ Huyền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: “"Lễ Ký.”
Sau đó, bé lưu loát nói lên cái nhìn của mình. Giọng nói của con nít non nớt êm tai, mặc dù cách giải thích vô cùng ngây ngô nhưng dù sao bé cũng là đứa con nít mới có năm tuổi. Ngu Hoài Phong cảm thấy trả lời của đứa nhỏ này cũng đủ tốt rồi.
Ngu Hoài Phong lại cười nói: “Triều Lăng và triều Tễ đều không có nhiều đồng cỏ rộng bát ngát để nuôi dê nuôi ngựa, thịt dê ở hai nước chúng ta có giá rất cao, thiếu hụt chiến mã, Tuyền Nhi, con nghĩ rằng chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Kỳ Huyền suy tư một lát, nói: “Tây Hạ đã bị triều ta đánh chiếm, chắc hẳn là đầy đủ chiến mã, nếu như triều Tễ cần, thì buôn bán với nước con là được.”
“Được không? Nhưng nước của người Tây Hạ nhỏ bé chật hẹp, vốn không đủ cho nhu cầu của triều Lăng, nhà mình còn không đủ, sao có thể dư để bán cho chúng ta được?” Ngu Hoài Phong nói: “Tuyền Nhi nghĩ rằng nên làm gì bây giờ?”
Kỳ Huyền lại suy tư một lát: “Phương Bắc có tộc Địch, loài ngựa béo tốt khỏe mạnh, có thể tiến hành buôn bán với bọn họ.”
Ngu Hoài Phong lắc đầu: “Tộc Địch chưa được khai hoá, vàng bạc của chúng ta vô ích với bọn họ, hơn nữa, từ xưa đến nay bọn họ đều không đáng tin, lấy vật đổi vật, thường hay cướp đồ của chúng ta rồi bỏ chạy. Năm ngoái còn quấy rối biên cảnh, cướp đoạt mấy chục phụ nhân của chúng ta.”
Lần này, Kỳ Huyền không hề nghĩ ngợi chút nào, nói luôn: “Nếu quấy rối biên cảnh, chủ động gây sự, làm tổn thương dân chúng của quốc gia ta, vậy thì có lý do để khởi binh chinh phạt rồi, giết sạch tộc Địch chống cự, đuổi những kẻ còn lại tới vùng Cực Bắc giá rét cực khổ, cướp hết tất cả mọi thứ của bọn chúng.”
Trong lòng Ngu Hoài Phong rùng mình.
Tuy đứa bé này còn nhỏ tuổi nhưng tính cách lại không được coi là lương thiện, hơn nữa, lại còn nói ra những lời này với thái độ hiển nhiên. Lần đầu tiên mới gặp Kỳ Sùng vào hơn hai mươi năm trước, đối phương vẫn là thiếu niên, cũng mạnh mẽ kiêu ngạo như này.
Rõ ràng là một đứa bé gái nhưng lại không hề dịu dàng tinh tế của bé gái, mặt mày lại lộ ra sự sát phạt quyết đoán. Quả thật là rất giống với Kỳ Sùng, giống y như đúc với một tiểu Kỳ Sùng, cũng không biết Kỳ Sùng đã dạy dỗ như thế nào.
Ngu Hoài Phong cười nói: “Bé ngoan, con nói đơn giản quá, đối phương có binh hùng tướng mạnh, nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng, chúng ta rất khó đánh thắng, cho dù đánh được, con dân của đối phương có tính tình cố chấp kiêu ngạo, cũng khó quản lý.”
Kỳ Huyền nói: “Chúng ta cũng không phải là nóng vội trong chốc lát, trước khi đánh giặc thì cần phải nuôi quân giữ vững tinh thần, ngủ đông một khoảng thời gian, thừa dịp đối phương không phòng bị thì lại tiến hành tấn công. Vả lại, đối phương hoang dã, chưa từng khai hoá, cho dù thể lực cường tráng hơn nữa thì sao nào? Chúng ta cũng có mưu hay kế giỏi để khiến nội bộ đối phương tan rã.”
Giọng nói của đứa nhỏ này giòn giã đáng yêu nhưng lại lắm tâm tư. Ngu Hoài Phong xoa đầu của bé: “Cây cao đón gió, bé ngoan, đừng nói những lời này trước mặt người ngoài nhé.”
Kỳ Huyền gật đầu: “Người là cậu của con mà, phụ hoàng của con vẫn hay nhắc tới chiến tích của người, nói người gian xảo cứ như hồ ly vậy, bảo con phải học tập người, mẫu hậu của con cũng thường hay nhớ tới người.”
Ngu Hoài Phong: “...”
Giống như hồ ly á? Đây là từ dùng để khen người hả?
Nhưng, vậy mà A Trăn lại vẫn luôn nhớ đến hắn, còn thường xuyên nhắc tới với con cái, Ngu Hoài Phong cũng cảm thấy vui mừng.
Nhưng, bé gái mà ăn mặc giống như một thằng nhóc, vậy thì chẳng đẹp đẽ gì. Ngu Hoài Phong xoa đầu Kỳ Huyền: “Về sau cậu dẫn con ra ngoài cung chơi, mua váy chấm hoa cho con.”
Kỳ Huyền sửng sốt.
Nhóc nhìn trang phục của Ngu Hoài Phong, cũng cảm thấy cậu hoa hòe loè loẹt, quần áo sặc sỡ hoa lệ như thế, nam tử mặc như thế thì cũng hiếm thấy lắm. Nói không chừng, cậu có sở thích kỳ quái nào đó, thích mặc váy chẳng hạn, thế nên cũng muốn kéo mình mặc cùng.
Chỉ có điều, Kỳ Huyền lại không có loại sở thích lung tung vớ vẩn này.
Bé là bé trai, vẫn thích ăn mặc gọn gàng một chút.
Kỳ Huyền uyển chuyển từ chối: “Cảm ơn cậu! Nhưng mà, phụ hoàng của con nghiêm khắc lắm, phụ hoàng sẽ không cho phép con mặc như vậy đâu cho nên Huyền nhi không thể chấp nhận.”
Ngu Hoài Phong hơi sửng sốt: “Chẳng lẽ lại nuôi dưỡng con trở thành người kế vị à?”
Triều Lăng sắp xuất hiện nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử ư?
Kỳ Huyền gật đầu: “Đúng rồi, con là thái tử, phải ra dáng thái tử, mỗi một lời nói cử chỉ, hành động đều phải cẩn thận quy củ, nếu như làm sai chuyện gì, phụ hoàng sẽ đánh con đấy.”
Ngu Hoài Phong không tin Kỳ Súng thúi lại đánh bánh bao nhỏ xinh xắn thế này.
Kỳ Sùng quả thực là nhẫn tâm vô tình.
Hắn bế bánh bao nhỏ lên, đặt lên trên cánh tay mình, sau đó, véo véo khuôn mặt nhỏ non mềm trắng nõn của Kỳ Huyền: “Đi, cậu dẫn con đi gặp phụ hoàng của con.”
Cũng đòi lại công bằng, sao lại không cho tiểu cô nương nhà người ta mặc nữ trang chứ.
Kỳ Sùng đang ở trong phòng, Lý Phúc nhìn thấy Ngu Hoài Phong bế thái tử điện hạ tới đây, cười nói: “Li vương điện hạ, ngài tới rồi à? Bệ hạ đợi ngài lâu lắm rồi.”
Từ xưa đến nay, Ngu Hoài Phong là người thích đến trễ, lần này đã muộn hai khắc (3) rồi, Lý Phúc cũng chẳng thấy kinh ngạc nữa.
*hai khắc: xấp xỉ 30 phút.
Sau khi đi vào, bọn họ lập tức nhìn thấy một nam tử lạnh lùng đang đứng khoanh tay, nam tử có dáng người cực kỳ cao lớn cho người ta một cảm giác uy nghiêm lạnh lùng.
Kỳ Huyền vội vàng tụt xuống khỏi người Ngu Hoài Phong, hành lễ với Kỳ Sùng: “Phụ hoàng.”
Kỳ Sùng xoay người lại: “Li vương, lâu rồi không gặp.”
Ngu Hoài Phong đã bảy năm không trở lại, bây giờ hắn đã có vương phi, có ràng buộc, không thể tự do tự tại đi chơi giống như thời niên thiếu.
Ngu Hoài Phong cũng có thể nhận ra, đế vương trước mắt càng thêm sâu không lường được, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn khiến người người bị thuyết phục.
Hắn cười nói: “Không ngờ đệ lại dạy ra một đứa con gái tốt như vậy, còn nhỏ tuổi mà đã thông minh như thế, quả thật là hiếm thấy.”
Kỳ Sùng: “?”
Cuối cùng Kỳ Huyền đã hiểu vừa nãy Ngu Hoài Phong có ý gì, khuôn mặt nhỏ của bé căng phồng đến đỏ bừng. Tuy rằng bé bị nhận nhầm thành bé gái không phải một lần hai lần nhưng bị cậu ruột nhận nhầm, Kỳ Huyền vẫn cảm thấy rất đau lòng.
Kỳ Huyền nói: “Con... Con là bé trai mà.”
Ngu Hoài Phong: “?”
Hắn nhìn da thịt trắng mịn như tuyết của đứa nhóc này, gương mặt xinh xắn, do dự một lát: Đây là vẻ ngoài của bé gái mà.
Một lát sau, Ngu Hoài Phong mới nhớ ra, hồi bé bởi vì mình cũng trông rất xinh mà thường xuyên bị nhận nhầm thành bé gái cho nên mỗi khi ra ngoài hắn đều mang đeo mặt nạ.
- -----oOo------
Kỳ Huyền đang đi trên đường, lại có một người đi tới từ phía đối diện, bởi vì đối phương có vóc người rất cao, giống y như phụ hoàng vậy nên bánh bao nhỏ Kỳ Huyền mới năm tuổi này cần phải ngửa đầu lên thì mới có thể nhìn thấy mặt đối phương.
Người đó trông rất đẹp, vẻ đẹp có hơi chút yêu dị, đeo mặt nạ nửa mặt, còn cầm một cây quạt trong tay, mặc cẩm y hoa phục trên người, ngọc bội điêu khắc cỏ linh lăng rủ xuống bên hông.
Thế mà còn không hành lễ sau khi trông thấy Kỳ Huyền.
Kỳ Huyền đã từng gặp các đại thần văn võ trong triều, quan văn có thể tới trước mặt phụ hoàng để nói chuyện, hầu hết tuổi đã không còn nhỏ, râu tóc bạc trắng, sao có thể trẻ tuổi và đẹp như thế này được?
Bé là người trong hoàng thất, cũng đã gặp con cháu tông thất rồi, vương gia, thế tử nào cũng là người trong nhà, người trong nhà sao có thể không nhận nhau ra được?
Chẳng lẽ là công tử trong nhà quyền thần ư? Không đúng, những người này chắc cũng phải có chức quan ngũ, lục phẩm, Kỳ Huyền cũng nên nhìn quen mặt. Hơn nữa, mặc dù các công tử trong kinh thành có phú quý thì cũng sẽ cúi đầu xuống, hoặc là lạy cha nương hoặc là lạy hoàng đế, không có ai thản nhiên và lãnh đạm bất cần đời như này cả.
Suy nghĩ nghiêm túc một phen, Kỳ Huyền cho rằng người này rất có khả năng là hoàng tử vương gia của các nước khác.
Cả người Ngu Hoài Phong cũng ngây ngẩn.
Hắn và Kỳ Sùng quen nhau từ thời niên thiếu, quả thực, đứa bé này cứ như thể một bản thu nhỏ của Kỳ Sùng vậy.
Bé gái trông giống phụ thân cũng là chuyện bình thường, còn nhỏ tuổi mà đã xinh đẹp như vậy, hơn nữa trông có vẻ còn lạnh lùng kiêu ngạo như thế, chắc chắn sau này lớn lên cũng sẽ là một cô công chúa xinh đẹp có khí phách uy vũ.
Năm năm nay, Ngu Hoài Phong không thể tới triều Lăng được, bởi vì triều Tễ xảy ra nội loạn, Li vương bị thích khách giết hại, hắn bất đắc dĩ mà đăng cơ. Ngày nào cũng sứt đầu mẻ trán vì chuyện triều chính, cũng nhận được thư do triều Lăng gửi tới, báo rằng mẫu tử bình an. Lúc ấy, Ngu Hoài Phong tưởng là một tiểu thái tử, bây giờ nhìn thấy mới hiểu được, hóa ra là một cô công chúa nhỏ rất có khí thế anh hùng!
Đôi mắt phượng trong trẻo đến thấy đáy, sống mũi cao thẳng, cánh môi đỏ mọng, nước da trắng mịn như pha lê, khuôn mặt nhỏ phúng phính, quả thực khiến người ta muốn xoa bóp mạnh một phen.
Lần này, Ngu Hoài Phong có cơ hội tới triều Lăng, hiển nhiên là bởi vì Ngu Du đã trưởng thành, hắn lấy cớ để cho Ngu Du học tập nhiều hơn, rồi quẳng việc triều chính cho Ngu Du, bản thân hắn thì tới triều Lăng thăm muội muội và đứa bé.
Nhưng vừa mới tới đây, hắn vẫn phải thảo luận một chút về chuyện hai nước liên hợp tấn công tộc Địch ở phương Bắc với muội phu trước.
Bây giờ gặp được đứa bé này, trong lòng Ngu Hoài Phong cũng cảm thấy thân thiết, định hỏi đứa nhỏ này xem mấy năm nay mẫu hậu con sống thế nào, dù sao lời trẻ con nói thì càng chân thật hơn một chút.
Hắn chặn Kỳ Huyền lại.
Kỳ Huyền lập tức dừng lại, hai người một lớn một nhỏ, Kỳ Huyền chắp tay một cách khách sáo lễ độ, học cách hành lễ của các đại nhân ngày thường, lãnh đạm lại khách sáo nói: “Xin hỏi các hạ là…”
Nếu không phải giọng nói còn bi bô, vô cùng non nớt thì thật ra có mấy phần dáng vẻ.
Ngu Hoài Phong tháo mặt nạ của mình xuống: “Con cảm thấy ta trông giống ai nào?”
Ngày nào Kỳ Huyền cũng nhìn thấy mẫu hậu nhà mình, bởi vì quá quen thuộc với mẫu hậu nên cũng không cảm thấy mẫu hậu và Ngu Hoài Phong giống nhau.
Nhưng quả thật, vị thúc thúc này trông rất đẹp, Kỳ Huyền còn chưa bao giờ thấy có người nam nhân nào đẹp như thế.
Hắn nghiêm túc suy nghĩ, hai mắt lại liếc tới ngọc bội rủ xuống bên hông của Ngu Hoài Phong, đột nhiên nhớ ra tên của cậu nhà mình là Ngu Hoài Phong, thân phận là vương của triều Tễ, sau đó mắt sáng lên: “Cậu ơi!”
Ngu Hoài Phong không ngờ đứa nhỏ này lại thông minh như vậy, thế mà lại nhận ra nhanh như thế.
Hắn khom lưng, sờ đầu Kỳ Huyền: “Con tên là gì?”
Kỳ Huyền nói: “Con tên là Kỳ Huyền.”
“Tuyền (1) Nhi à? Tên hay lắm.” Ngu Hoài Phong cảm thấy đứa bé này rất ngoan, tuy rằng không hiểu tại sao lại ăn mặc giống như một bé trai nhưng bé gái do Kỳ Sùng sinh ra, tính tình không mềm mại yêu kiều cũng không có gì kỳ lạ: “Con tới thỉnh an phụ hoàng à?”
(1) Chữ Huyền - Tuyền (玄 - 璇) cùng có phiên âm là Xuán - xuán nên Ngu Hoài Phong nhầm sang tên bé gái nè ^^!
Kỳ Huyền gật đầu: “Hằng ngày phụ hoàng đều sẽ kiểm tra bài vở của con.”
Ngu Hoài Phong gật đầu, bé gái cũng nên thông minh một chút, hiểu một số chuyện quốc gia đại sự, tương lai mới có thể giữ được tỉnh táo, đứng đúng vị trí.
Hắn cười nói: “Tuyền Nhi đã đọc sách gì rồi? Đọc Tứ Thư Ngũ Kinh (2) chưa?”
(2) Tứ Thư Ngũ Kinh: là những quyển sách kinh điển của Trung Quốc, Tứ thư (Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử) và Ngũ kinh (kinh điển của Nho giáo: Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu.
Kỳ Huyền nói: “Con đã từng đọc mấy cuốn đó rồi, hiểu qua loa một ít.”
Ngu Hoài Phong nói: “Để cậu thử kiểm tra con nhé.”
Kỳ Huyền không biết Ngu Hoài Phong sẽ hỏi vấn đề gì, nhất thời cũng hơi căng thẳng.
Ngu Hoài Phong nhìn thấy ánh mắt lo lắng của đứa nhóc, cười cười nói: “Thiên tử là tướng soái ra lệnh, tuyển chọn binh sĩ, kiệt tuấn súc tích, có công toàn diện, chinh phạt bất nghĩa, này bé con, đây là trích từ chỗ nào? Con hiểu những câu này như thế nào?”
Kỳ Huyền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: “"Lễ Ký.”
Sau đó, bé lưu loát nói lên cái nhìn của mình. Giọng nói của con nít non nớt êm tai, mặc dù cách giải thích vô cùng ngây ngô nhưng dù sao bé cũng là đứa con nít mới có năm tuổi. Ngu Hoài Phong cảm thấy trả lời của đứa nhỏ này cũng đủ tốt rồi.
Ngu Hoài Phong lại cười nói: “Triều Lăng và triều Tễ đều không có nhiều đồng cỏ rộng bát ngát để nuôi dê nuôi ngựa, thịt dê ở hai nước chúng ta có giá rất cao, thiếu hụt chiến mã, Tuyền Nhi, con nghĩ rằng chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Kỳ Huyền suy tư một lát, nói: “Tây Hạ đã bị triều ta đánh chiếm, chắc hẳn là đầy đủ chiến mã, nếu như triều Tễ cần, thì buôn bán với nước con là được.”
“Được không? Nhưng nước của người Tây Hạ nhỏ bé chật hẹp, vốn không đủ cho nhu cầu của triều Lăng, nhà mình còn không đủ, sao có thể dư để bán cho chúng ta được?” Ngu Hoài Phong nói: “Tuyền Nhi nghĩ rằng nên làm gì bây giờ?”
Kỳ Huyền lại suy tư một lát: “Phương Bắc có tộc Địch, loài ngựa béo tốt khỏe mạnh, có thể tiến hành buôn bán với bọn họ.”
Ngu Hoài Phong lắc đầu: “Tộc Địch chưa được khai hoá, vàng bạc của chúng ta vô ích với bọn họ, hơn nữa, từ xưa đến nay bọn họ đều không đáng tin, lấy vật đổi vật, thường hay cướp đồ của chúng ta rồi bỏ chạy. Năm ngoái còn quấy rối biên cảnh, cướp đoạt mấy chục phụ nhân của chúng ta.”
Lần này, Kỳ Huyền không hề nghĩ ngợi chút nào, nói luôn: “Nếu quấy rối biên cảnh, chủ động gây sự, làm tổn thương dân chúng của quốc gia ta, vậy thì có lý do để khởi binh chinh phạt rồi, giết sạch tộc Địch chống cự, đuổi những kẻ còn lại tới vùng Cực Bắc giá rét cực khổ, cướp hết tất cả mọi thứ của bọn chúng.”
Trong lòng Ngu Hoài Phong rùng mình.
Tuy đứa bé này còn nhỏ tuổi nhưng tính cách lại không được coi là lương thiện, hơn nữa, lại còn nói ra những lời này với thái độ hiển nhiên. Lần đầu tiên mới gặp Kỳ Sùng vào hơn hai mươi năm trước, đối phương vẫn là thiếu niên, cũng mạnh mẽ kiêu ngạo như này.
Rõ ràng là một đứa bé gái nhưng lại không hề dịu dàng tinh tế của bé gái, mặt mày lại lộ ra sự sát phạt quyết đoán. Quả thật là rất giống với Kỳ Sùng, giống y như đúc với một tiểu Kỳ Sùng, cũng không biết Kỳ Sùng đã dạy dỗ như thế nào.
Ngu Hoài Phong cười nói: “Bé ngoan, con nói đơn giản quá, đối phương có binh hùng tướng mạnh, nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng, chúng ta rất khó đánh thắng, cho dù đánh được, con dân của đối phương có tính tình cố chấp kiêu ngạo, cũng khó quản lý.”
Kỳ Huyền nói: “Chúng ta cũng không phải là nóng vội trong chốc lát, trước khi đánh giặc thì cần phải nuôi quân giữ vững tinh thần, ngủ đông một khoảng thời gian, thừa dịp đối phương không phòng bị thì lại tiến hành tấn công. Vả lại, đối phương hoang dã, chưa từng khai hoá, cho dù thể lực cường tráng hơn nữa thì sao nào? Chúng ta cũng có mưu hay kế giỏi để khiến nội bộ đối phương tan rã.”
Giọng nói của đứa nhỏ này giòn giã đáng yêu nhưng lại lắm tâm tư. Ngu Hoài Phong xoa đầu của bé: “Cây cao đón gió, bé ngoan, đừng nói những lời này trước mặt người ngoài nhé.”
Kỳ Huyền gật đầu: “Người là cậu của con mà, phụ hoàng của con vẫn hay nhắc tới chiến tích của người, nói người gian xảo cứ như hồ ly vậy, bảo con phải học tập người, mẫu hậu của con cũng thường hay nhớ tới người.”
Ngu Hoài Phong: “...”
Giống như hồ ly á? Đây là từ dùng để khen người hả?
Nhưng, vậy mà A Trăn lại vẫn luôn nhớ đến hắn, còn thường xuyên nhắc tới với con cái, Ngu Hoài Phong cũng cảm thấy vui mừng.
Nhưng, bé gái mà ăn mặc giống như một thằng nhóc, vậy thì chẳng đẹp đẽ gì. Ngu Hoài Phong xoa đầu Kỳ Huyền: “Về sau cậu dẫn con ra ngoài cung chơi, mua váy chấm hoa cho con.”
Kỳ Huyền sửng sốt.
Nhóc nhìn trang phục của Ngu Hoài Phong, cũng cảm thấy cậu hoa hòe loè loẹt, quần áo sặc sỡ hoa lệ như thế, nam tử mặc như thế thì cũng hiếm thấy lắm. Nói không chừng, cậu có sở thích kỳ quái nào đó, thích mặc váy chẳng hạn, thế nên cũng muốn kéo mình mặc cùng.
Chỉ có điều, Kỳ Huyền lại không có loại sở thích lung tung vớ vẩn này.
Bé là bé trai, vẫn thích ăn mặc gọn gàng một chút.
Kỳ Huyền uyển chuyển từ chối: “Cảm ơn cậu! Nhưng mà, phụ hoàng của con nghiêm khắc lắm, phụ hoàng sẽ không cho phép con mặc như vậy đâu cho nên Huyền nhi không thể chấp nhận.”
Ngu Hoài Phong hơi sửng sốt: “Chẳng lẽ lại nuôi dưỡng con trở thành người kế vị à?”
Triều Lăng sắp xuất hiện nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử ư?
Kỳ Huyền gật đầu: “Đúng rồi, con là thái tử, phải ra dáng thái tử, mỗi một lời nói cử chỉ, hành động đều phải cẩn thận quy củ, nếu như làm sai chuyện gì, phụ hoàng sẽ đánh con đấy.”
Ngu Hoài Phong không tin Kỳ Súng thúi lại đánh bánh bao nhỏ xinh xắn thế này.
Kỳ Sùng quả thực là nhẫn tâm vô tình.
Hắn bế bánh bao nhỏ lên, đặt lên trên cánh tay mình, sau đó, véo véo khuôn mặt nhỏ non mềm trắng nõn của Kỳ Huyền: “Đi, cậu dẫn con đi gặp phụ hoàng của con.”
Cũng đòi lại công bằng, sao lại không cho tiểu cô nương nhà người ta mặc nữ trang chứ.
Kỳ Sùng đang ở trong phòng, Lý Phúc nhìn thấy Ngu Hoài Phong bế thái tử điện hạ tới đây, cười nói: “Li vương điện hạ, ngài tới rồi à? Bệ hạ đợi ngài lâu lắm rồi.”
Từ xưa đến nay, Ngu Hoài Phong là người thích đến trễ, lần này đã muộn hai khắc (3) rồi, Lý Phúc cũng chẳng thấy kinh ngạc nữa.
*hai khắc: xấp xỉ 30 phút.
Sau khi đi vào, bọn họ lập tức nhìn thấy một nam tử lạnh lùng đang đứng khoanh tay, nam tử có dáng người cực kỳ cao lớn cho người ta một cảm giác uy nghiêm lạnh lùng.
Kỳ Huyền vội vàng tụt xuống khỏi người Ngu Hoài Phong, hành lễ với Kỳ Sùng: “Phụ hoàng.”
Kỳ Sùng xoay người lại: “Li vương, lâu rồi không gặp.”
Ngu Hoài Phong đã bảy năm không trở lại, bây giờ hắn đã có vương phi, có ràng buộc, không thể tự do tự tại đi chơi giống như thời niên thiếu.
Ngu Hoài Phong cũng có thể nhận ra, đế vương trước mắt càng thêm sâu không lường được, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn khiến người người bị thuyết phục.
Hắn cười nói: “Không ngờ đệ lại dạy ra một đứa con gái tốt như vậy, còn nhỏ tuổi mà đã thông minh như thế, quả thật là hiếm thấy.”
Kỳ Sùng: “?”
Cuối cùng Kỳ Huyền đã hiểu vừa nãy Ngu Hoài Phong có ý gì, khuôn mặt nhỏ của bé căng phồng đến đỏ bừng. Tuy rằng bé bị nhận nhầm thành bé gái không phải một lần hai lần nhưng bị cậu ruột nhận nhầm, Kỳ Huyền vẫn cảm thấy rất đau lòng.
Kỳ Huyền nói: “Con... Con là bé trai mà.”
Ngu Hoài Phong: “?”
Hắn nhìn da thịt trắng mịn như tuyết của đứa nhóc này, gương mặt xinh xắn, do dự một lát: Đây là vẻ ngoài của bé gái mà.
Một lát sau, Ngu Hoài Phong mới nhớ ra, hồi bé bởi vì mình cũng trông rất xinh mà thường xuyên bị nhận nhầm thành bé gái cho nên mỗi khi ra ngoài hắn đều mang đeo mặt nạ.
- -----oOo------
Bình luận truyện