Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 11




Sắc trời tối dần, bỗng có tuyết bay lả tả. Tuyết cũng không lớn, nhưng Lý Hoài Ân vẫn cẩn thận sai nha hoàn và mấy gã sai vặt bê mấy bồn Thường Thanh Đằng vào trong hành lang. Có gã sai vặt chạy tới, thấp giọng bẩm báo vài câu.

Lý Hoài Ân đi vào nhà chính, nghe bên tây thứ gian có tiếng gió thổi, đoán là Vương gia chưa đóng cửa sổ. Hắn đứng ngoài cửa liếc trộm vào trong.

Chu Dực Thâm ngồi trên trường kỷ, trước mặt là bàn cờ. Hắn chăm chú nhìn ván cờ không nhúc nhích.

Cửa sổ quả nhiên đang mở toang, những bông tuyết trắng nhẹ bay vào, đọng lại song cửa lập tức tan chảy. Lý Hoài Ân vội chạy vào đóng cửa, phát hiện đầu vai Chu Dực Thâm đã ướt đẫm, vội vàng lấy tay áo lau: “Vương gia, tuyết rơi rồi, ngài không phát hiện sao?”

Chu Dực Thâm như vừa sực tỉnh mộng, đẩy bàn cờ ra: “Tuyết rơi?”


Lý Hoài Ân nói: “Dạ vâng, mới chốc lát thôi! Vừa nhận được tin tức, đám người Lý Thanh Sơn lợi dụng quan hệ với Bình Quốc Công, bán danh thiếp tiến cử cho các sĩ tử thi rớt, không muốn về quê. Mỗi danh thiếp có giá từ vài chục đến vài trăm lượng. Bình Quốc Công hình như cũng biết, nhưng ngầm đồng ý việc này!”

Lý Thanh Sơn bọn họ có thể nghĩ ra cách gom tiền đó, cũng thật tốn tâm tư! Tiến cử có thể dùng, cũng có thể không dùng. Những người kia bỏ tiền mua danh thiếp mà không có kết quả, chỉ cảm thấy chính mình tài hèn học ít, không được Bình Quốc Công coi trọng, cũng không thể trách Lý Thanh Sơn. Hơn nữa dù có bị Đô Sát Viện phát hiện, bọn họ cũng có thể tìm được cách thoái thác.


Khi Chu Dực Thâm làm hoàng đế ghét nhất là tham quan ô lại, hận không thể xử lý sạch sẽ. Nhưng càng giết tham quan, lại càng cảm thấy mất lòng triều thần và bá tánh. Sau khi bị bệnh hắn nghĩ lại, có lẽ phần nào hiểu ra đạo lý: nước quá trong thì không có cá.

Khi làm Tấn Vương hắn tưởng một ngày kia nắm quyền, sẽ có thể làm mọi việc theo ý muốn. Nhưng đến lúc đứng ở vị trí thiên hạ chí tôn, mới phát hiện có rất nhiều ràng buộc trách nhiệm phức tạp, rốt cuộc không dễ dàng quyết định. Mỗi một quyết sách liên quan đến sự sống chết cũng như lợi ích thiệt hại của rất nhiều người, tuyệt đối không thể qua loa được!
Làm hoàng đế thật sự quá mệt mỏi!

Chu Dực Thâm từ trường kỷ bước xuống, đứng hơ tay trước chậu than rồi hỏi: “Nàng, các nàng đã về chưa?”

Lý Hoài Ân ngơ ngác một chút, mới hiểu ra là hắn hỏi Chu Lan Nhân và Thẩm Nhược Trừng, liền trả lời: “Dạ vẫn chưa, nô tài đã phái người ra cổng đón. Tuyết không lớn, Bình Quốc Công phủ cũng gần, chắc là không sao đâu ạ!” Lý Hoài Ân cũng không biết chủ tử quan tâm đến Lan phu nhân hay là Thẩm cô nương, cứ trả lời chung cho ngài ấy an tâm.

“Lý Hoài Ân, ngươi đi chuẩn bị vài thứ!” Chu Dực Thâm dặn dò.

Khi Nhược Trừng và mọi người về phủ, tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên đường tuyết tan chảy rất trơn và ướt. Chu Lan Nhân về Tây viện, sắc mặt khó coi. Nhược Trừng các nàng cũng về Đông viện, trên đường nhìn thấy Lý Hoài Ân chỉ huy vài người dọn bàn thờ, trái cây vàng mã đến một góc trong hoa viên.

Nhược Trừng đã quen mặt Lý Hoài Ân, từ xa nhận ra hắn liền hỏi Tố Vân và Bích Vân: “Bọn họ đang làm gì vậy? Hình như định đốt vàng mã?” Ngày giỗ Thần phi đã qua, đây là muốn thắp hương cho ai?

Bích Vân lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tố Vân ở bên cạnh ngẫm nghĩ, trong giây lát nhớ lại một việc, nhưng trên miệng chỉ nói: “Việc của vương gia, chúng ta không cần quan tâm đâu ạ!”

Nhược Trừng vốn dĩ thuận miệng hỏi một câu, cũng không thật sự cần biết rõ ràng.

Sau khi đưa Nhược Trừng trở về, Tố Vân một mình đến hậu hoa viên tìm Lý Hoài Ân. Bàn thờ đã bày biện xong, bên trên đặt ba đĩa trái cây cúng, một lư hương. Mấy nha hoàn quỳ gối trước án đốt tiền giấy, còn có một ít đồ vàng mã mô phỏng đồ dùng cho em bé. Tố Vân hỏi: “Vương gia sai ngươi thắp hương cho tiểu công chúa?”

Lý Hoài Ân chắp tay dưới gấu áo, ánh lửa vẫn còn chiếu rọi trên gương mặt: “Lúc ở hoàng lăng cũng không có điều kiện cúng hàng năm. Ngươi cũng biết, Vương gia yêu thương tiểu muội muội này thế nào. Lúc nàng mất, vừa mới biết gọi ca ca. Chắc ngươi còn nhớ, ban đầu Vương gia không thích Thẩm cô nương? Có lẽ là cảm thấy nàng chiếm vị trí của tiểu công chúa!”

Tố Vân gật gật đầu: “Lúc tiểu công chúa mất, nương nương khóc ngất rất nhiều lần! Khi đó chiến sự phía bắc căng thẳng, vì không muốn cho tiên hoàng phân tâm, nương nương cố nén đau xót đưa bài vị về đây, sau lại nuôi dưỡng cô nương, tâm tình mới dần dần bình phục. Nương nương không cho chúng ta kể chuyện tiểu công chúa với cô nương, là sợ nàng nghĩ nhiều. Cho nên ta vẫn luôn không dám nói!”


“Chuyện đã qua lâu như vậy, có nói cũng vô ích!” Lý Hoài Ân liếc nhìn hai phía, rồi kéo tay Tố Vân đến một chỗ vắng vẻ dưới hành lang: “Tố Vân, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta lén nói với ngươi một chuyện, nếu không nói ta nghẹn chết mất! Nhưng ngươi đừng bán đứng ta đấy!”


Tố Vân không nhịn được phì cười: “Vậy ngươi đừng nói nữa, tiếp tục nghẹn đi!”

“Ê, sao ngươi lại thế hả?” Lý Hoài Ân trừng mắt với nàng một cái, hạ giọng: “Vương gia gần đây thật sự hơi kì lạ! Ta nghi là lần trước lúc sửa mái nhà ở hoàng lăng, vương gia ngã từ trên xuống, ảnh hưởng đến đầu óc, rồi con người cũng thay đổi luôn!”

Tố Vân nghe Chu Dực Thâm ngã từ mái nhà xuống, không khỏi che miệng lại: “Sao lại ngã như thế? Có bị sao không?”

“Cánh tay phải bị thương! Chỗ ở của chúng ta nơi đó, rách nát tung toé. Có lần mưa to gió lớn cuốn bay cả nóc nhà, không thể ở được! Bọn người trông coi chúng ta không chịu hỗ trợ, vốn dĩ là ta phải đi, nhưng ta sợ độ cao, run rẩy, không dám trèo lên … Ta ở cùng Vương gia nhiều năm như vậy, cảm thấy mình là người hiểu ngài ấy nhất. Nhưng gần đây ta phát hiện, ngài ấy không giống như chủ tử ta vẫn hầu hạ từ nhỏ. Ngươi nói liệu có... yêu ma tà khí gì không?”

Ngày ấy ở Đông viện, Tố Vân nhìn thấy Chu Dực Thâm, tuy chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy khác hẳn trước kia. Từng khóe mắt cái nhíu mày đều mang theo uy thế khốc liệt khiến người khác kinh sợ, nào có giống một người mười tám tuổi? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều biến cố. Vương gia từ một hoàng tử cao quý được cưng chiều số một thiên hạ, bỗng sau một đêm biến thành cô nhi không chỗ dựa. Sau khi Hoàng Thượng kế vị, lập tức bắt hắn đi canh giữ hoàng lăng. Ở hoàng lăng ngày ngày kham khổ, sao có thể so với lúc ở vương phủ trước kia?

Người gặp biến cố lớn, tính tình tự nhiên sẽ thay đổi, tuy rằng Tố Vân cũng không biết sự biến chuyển này có tốt hay không?

“Sau đó thì sao? Có mời đại phu khám chữa tay cho Vương gia không?” Tố Vân lại hỏi.

Lý Hoài Ân gãi đầu đáp: “Khi đó mưa quá lớn, Vương gia ngã ngất xỉu, xung quanh cũng không có đại phu. Sau khi đại phu tới, Vương gia đuổi ta ra ngoài, cũng không nghe được bọn họ ở bên trong nói những gì. Nhưng ngày thường ta quan sát, hình như không có gì trở ngại!”

Tố Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi một chuyện: “Ngươi có biết, liệu Hoàng Thượng có phái Vương gia đến đất phong không?” Điều này không chỉ liên quan đến tiền đồ của Vương gia, mà còn là tương lai của các nàng. Dù sao ở hoàng thành còn dễ xoay xở, đi ra ngoài thì thật khó nói.

Lý Hoài Ân cũng không rõ ràng lắm. Dựa theo tổ chế, hoàng tử đã phong vương phải ra khỏi kinh thành là lệ thường. Trước kia tiên hoàng thương xót ưu ái Vương gia, ngài mới có thể lưu lại kinh thành. Hiện tại đương kim Hoàng Thượng thì chỉ ước gì đẩy Vương gia đi thật xa. Hắn nói: “Hiện tại khó mà nói, cứ phải đợi xem thế nào!”

Tố Vân cũng biết vấn đề này khó trả lời, nàng ra ngoài lâu rồi, chuẩn bị trở về. Lý Hoài Ân gọi nàng lại: “Đợi chút! Vương gia chọn cho cô nương mấy quyển sách, ngươi mang về cho nàng!”

……
Bởi vì tuyết rơi, Đông viện càng lạnh hơn mọi khi. Nhược Trừng ngồi trên trường kỷ, cuộn tròn trong chăn lông cừu, chỉ lộ ra đôi mắt. Hôm nay nàng còn chưa làm bài tập, bèn sai Bích Vân đi lấy sách vở ra.

Bích Vân sợ trong phòng hơi tối, thắp đèn lên, lại bê hai chậu than đến gần chỗ nàng.


Tố Vân ôm một chồng sách trở về, thở dồn dập: “Đây là Vương gia sai nô tỳ mang về, bảo cô nương chọn lựa, tháng giêng mang qua học bài!”

Nhược Trừng không ngờ Chu Dực Thâm chú ý chuyện này như thế. Nàng lật giở mấy quyển sách kia, so với "Luận ngữ" còn đơn giản hơn. Để hắn dạy nội dung như vậy, e là lãng phí nhân tài?

Tố Vân ở bên cạnh nói: “Vương gia còn nói, nếu cô nương không muốn học những thứ này thì nói với ngài ấy muốn học cái gì. Chỉ cần ngài ấy biết, là có thể dạy cô nương!”

Điều này làm Nhược Trừng hơi kinh ngạc. Nàng muốn học cái gì, hắn đều có thể dạy? Thẳng thắn mà nói, nếu không biết Chu Dực Thâm không thích nàng, những lời này khiến người ta cảm thấy có vẻ dung túng cưng chiều. Lão giả ở thư các từng nói, những gì nàng biết đừng dễ dàng bộc lộ ra. Nữ tử trên đời này, vận mệnh thường không phải do chính mình quyết định. Hoài bích có tội, có tài năng gây chú ý không hẳn là tốt, chi bằng tỏ ra đơn giản bình thường, đổi lấy một đời bình an. Nàng cũng từng hỏi, một khi đã như vậy, vì sao lão giả còn muốn dạy nàng? Lão giả chỉ xoa đầu nàng, mỉm cười ôn hòa: “Bởi vì con là con gái của Thẩm Uân! Những gì cha con biết, ít nhiều con cũng nên biết một chút!”

Mọi người đều nói với nàng, nàng là con gái của Thẩm Uân, lại mang họ Thẩm, không thể bôi nhọ gia môn. Nàng ngược lại tò mò, phụ thân mà mình chưa từng gặp mặt kia rốt cuộc là người thế nào?

“Cho nên cô nương đừng sợ Vương gia như vậy, ngài ấy đối tốt với cô nương mà!” Bích Vân nói “Cô nương chịu khó thân cận với Vương gia, không đi đâu mà thiệt! Hôn sự về sau còn phải dựa vào sự hỗ trợ của Vương gia!”

Nhược Trừng bị nàng nói khiến hai má đỏ lên: “Ta, ta còn nhỏ! Không gả chồng sớm như vậy đâu!”

“Bình thường các cô nương mười hai mười ba tuổi là phải tìm nhà chồng, còn sớm gì chứ?” Bích Vân cúi xuống, vẻ mặt nghiêm túc mà nói “Cô nương cho rằng vì sao vị đường tỷ kia của cô nương muốn qua lại với Lan phu nhân?”

Nhược Trừng chớp chớp mắt, thật ra nàng không nghĩ tới vấn đề này.

Tố Vân ở bên cạnh sắp xếp lại sách vở trên bàn, chỉ cười không nói. Bích Vân tiếp lời: “Nô tỳ suy đoán, đường tỷ cô nương tới tuổi cưới gả rồi. Nhưng tiếc thay Thẩm gia có thanh danh lại không có thực quyền, nhân duyên tốt sẽ không chủ động tìm tới cửa. Cho nên Thẩm cô nương chỉ có thể tự lót đường cho chính mình. Hôn sự của nữ nhân, chính là đại sự trong cuộc đời. Vì vậy cô nương đừng ngần ngại mà bỏ qua cơ hội lần này, cố gắng thân cận với Vương gia nhiều hơn! Về sau có Vương gia ra mặt, cô nương cũng không lo không tìm được người tử tế!”

Nhược Trừng khụ ho một tiếng, không biết sao lại nói đến hôn sự ở đây. Trong lòng nàng vẫn luôn coi Chu Dực Thâm như huynh trưởng. Trước lúc nương nương ra đi dặn dò lại, nói về sau hai người bọn họ phải sống nương tựa lẫn nhau. Làm sao nàng không muốn thân cận hắn nhiều hơn kia chứ? Nhưng ngoài việc biết hắn không thích mình, còn có một chuyện ám ảnh mà nàng không sao quên được.

Đó là Chu Dực Thâm đã từng giết một lão thái giám thân cận của nàng...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện