Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 12




  
Lúc Nhược Trừng còn nhỏ, bên cạnh có một lão thái giám hầu hạ tên là Hồng Phúc. Hồng Phúc tính tình vui vẻ hay cười, quan tâm chăm sóc Nhược Trừng vô cùng chu đáo tỉ mỉ, Nhược Trừng cũng rất quý mến ông ấy.

Lúc đó, lần đầu tiên Chu Dực Thâm cùng tiên đế xuất chinh đánh giặc. Mỗi ngày Thần phi đều lo lắng không yên, thường xuyên tụng kinh cầu nguyện cho hắn bình an trở về.

Sau này quả nhiên Chu Dực Thâm đại thắng trở về, đối với Nhược Trừng vẫn lạnh như băng, nàng cũng tìm mọi cách trốn tránh hắn. Nhưng Nhược Trừng biết hắn cũng không thích Hồng Phúc. Nhiều lần, nàng nhìn thấy hắn to tiếng mắng Hồng Phúc ở trong hoa viên. Nàng cũng thử hỏi Hồng Phúc, nhưng lão thái giám tốt tính chỉ cười cười, không chịu hé răng kêu than một lời.

Một đêm nọ, Nhược Trừng vẫn còn buồn ngủ bò dậy tìm bô. Nàng đang định cởi quần, bỗng nhìn thấy trên giấy dán cửa sổ in một bóng người, sợ tới mức kêu to. Sau khi cung nữ tiến vào, kiểm tra ngoài cửa sổ không có ai, tất cả đều tưởng Nhược Trừng nhìn lầm rồi.
Nhược Trừng nằm trên giường, một đêm không ngủ, liên tiếp nhìn về phía cửa sổ, rốt cuộc bóng đen không xuất hiện nữa.


Ngày hôm sau nàng không thấy Hồng Phúc đâu.

Nàng đi hỏi Thần phi, Thần phi chỉ cười nói Hồng Phúc đã cáo lão hồi hương, về sau sẽ có cung nữ khác chăm sóc nàng. Mọi người xung quanh nói năng thận trọng, không ai nhắc đến Hồng Phúc nữa.

Qua hơn hai năm sau, ngày nọ nàng đang chơi ở trong hoa viên, vô tình nhìn thấy một cung nữ vác rổ lén lút đi vào rừng trúc. Nàng vì tò mò liền đi theo, phát hiện phía sau rừng trúc có một cái giếng cạn. Cung nữ kia đem hương nến hoa quả đặt ở bên mép giếng, miệng lẩm bẩm: “Hồng Phúc công công, oan có đầu nợ có chủ. Buổi tối hôm đó ta nhìn thấy sự việc, nhưng người hại chết ông là Tấn Vương, không phải ta! Ông có linh thiêng đừng tới tìm ta nhé!”

Nhược Trừng thế mới biết, hóa ra không phải Hồng Phúc cáo lão hồi hương, mà đã chết, chết bởi tay Tấn Vương. Chuyện này chắc là Thần phi nương nương cũng biết. Nhược Trừng muốn hỏi cung nữ kia, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cung nữ nhìn thấy nàng thì kinh hãi, vừa lăn vừa bò mà chạy. Sau đó cung nữ kia cũng không thấy đâu nữa.

Nhược Trừng trốn vào một góc, vụng trộm khóc thật lâu. Nàng không biết vì sao Tấn Vương nhất định phải giết Hồng Phúc, có lẽ là ông ấy đã làm sai, đắc tội hắn. Ở trong cung, sinh mệnh thái giám và cung nữ vốn dĩ chẳng có giá trị gì, phạm một chút lỗi sai nhỏ là có thể mất mạng. Hơn nữa đối với con cháu hoàng gia như Chu Dực Thâm, lấy tính mạng người khác còn dễ hơn cả giết một con kiến.

Một người thân cận bị tùy ý giết chết như thế, thật lâu về sau Nhược Trừng cũng không thể nguôi ngoai được.


Không lâu sau, trời lại đổ tuyết. Tuyết lần này nhiều hơn trước, rơi lả tả như những chùm bông. Nhược Trừng bối rối do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định chủ động đi Lưu Viên một chuyến. Nàng sợ Chu Dực Thâm, nhưng hắn nguyện ý dạy nàng, đây là cơ hội khó có được. Nàng cũng muốn nỗ lực cải thiện, quan hệ giữa bọn họ không thể cứ mãi như vậy được!

Suy cho cùng, Tấn Vương cho nàng chỗ dung thân, cũng không hề bạc đãi nàng. Hộp điểm tâm của Thực Cẩm Ký thật sự ăn rất ngon, Lý Hoài Ân nói Chu Lan Nhân bên kia còn không có.

Tố Vân che ô cho Nhược Trừng, đưa nàng sang Lưu Viên. Sau khi phủ binh vào bẩm báo mới cho các nàng đi qua. Đây là lần thứ hai Nhược Trừng tới Lưu Viên, bên ngoài đã bao phủ một màu tuyết trắng xóa.

Tới hành lang nhà chính, Tố Vân gấp ô lại, thấy Lý Hoài Ân tươi cười: “Cô nương, Vương gia đang chờ ở bên trong!”

Nhược Trừng hít sâu một hơi, nắm chặt vật trong tay, đánh bạo đi vào. Trong tây thứ gian, Chu Dực Thâm ngồi xếp bằng trên trường kỷ đọc sách, trong phòng có đốt than ấm áp. Hắn mặc thường phục màu xanh tím than, loại vải thượng hạng thêu hoa văn tứ hợp như ý. Khuôn mặt anh tuấn trước sau như một không lộ ra bất kì cảm xúc gì, thần sắc lạnh nhạt nhưng vẫn hiển hiện vẻ quý phái, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nhược Trừng hành lễ rồi chậm rì rì tiến thêm hai bước, cất tiếng: “Vương gia, ta...tới bái thầy dạy!”

Chu Dực Thâm vẫn cầm sách, phảng phất có thể ngửi thấy trên người nàng tỏa ra một hương vị nhàn nhạt, ngọt ngào mềm mại. Rồi sau đó một đôi tay nhỏ mũm mĩm chìa đến trước mặt hắn, trên tay là một cái túi tiền: “Đây là quà bái sư nhập học của ta, xin ngài đừng ghét bỏ!”


Quà nhập học? Chu Dực Thâm nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng cúi khom lưng, đôi tay giơ cao quá đầu, áo choàng lông tơ còn dính vài bông tuyết. Tuyết là thuần sắc trắng không chút tạp chất, lại không thể so với làn da nàng. Trắng mịn hồng hào như thế, vật nhỏ mềm mại dễ thương, thật sự làm người ta thích. Hèn gì lão thái giám trước kia…

Nhưng mà đây là cho hắn tiền??? Mệt nàng nghĩ ra!


“Ngươi còn chưa biết ta có năng lực hay không, đã quyết định bái sư?” Chu Dực Thâm gấp sách lại, nhàn nhạt hỏi.

Nhược Trừng giơ tay mỏi đến mức hơi lung lay rồi: “Vương gia từ nhỏ đã được Tô Liêm đại học sĩ dạy dỗ, là một trong số đệ tử ít ỏi của ngài ấy, học vấn tất nhiên là không tầm thường! Vương gia chịu dạy Nhược Trừng, chính là vinh hạnh của Nhược Trừng!”

Chu Dực Thâm nhìn nàng: “Ngươi cũng biết Tô Liêm?”

Nhược Trừng dùng sức gật gật đầu: “Ngài ấy là ân sư của gia phụ, Nhược Trừng ngưỡng mộ đã lâu!”

Thủ phụ đương triều, Lại Bộ Thượng Thư Tô Liêm, chính là thúc phụ của Hoàng Hậu, hiện giờ là người đứng đầu Tô gia. Họ Tô từ khi khai quốc tổng cộng có sáu vị thượng thư, hai vị đế sư (thầy dạy của hoàng đế), ba vị Trạng Nguyên, một vị thủ phụ, trên triều làm quan và môn sinh thì nhiều không đếm xuể, trải rộng trên cả nước. Tô gia được xem như danh môn hàng đầu, mà Tô Liêm lại tinh thông thiên văn lịch pháp, tranh chữ cho đến địa lý thủy văn khảo cổ. Người đọc sách cả nước đều mong được bái Tô Liêm làm thầy, hoặc được ông ấy chỉ giáo cho ít nhiều gì cũng quý. Nhưng Tô Liêm không dễ thu nhận đệ tử, tính đến nay, người học ông ấy cũng không quá năm vị.

Thẩm Uân và Chu Dực Thâm chính là hai trong số đó.

Nàng vốn sợ hắn như hổ, hiện tại vì việc học hành mà chủ động bái sư, có thể coi là thức thời. Nhưng ngẫm lại, muốn sánh vai cùng Diệp Minh Tu, vốn phải có dũng khí và trí tuệ không tầm thường. Nếu nàng không có gì hơn người, chắc chắn Diệp Minh Tu sẽ thấy nàng chướng mắt.

Chu Dực Thâm nhìn đôi tay mũm mĩm nói: “Ta không thiếu tiền, bạc thì ngươi giữ lại mà dùng! Nếu thật sự muốn tặng gì đó… thì thêu một cái túi tiền cho ta, nguyên liệu cứ lấy trong nhà kho vương phủ!”

“Dạ!” Nhược Trừng thật ra cũng rất luyến tiếc chút bạc mà mình tích cóp dành dụm mãi mới được này, có thể mua rất nhiều sách đó! Nghe Chu Dực Thâm nói không cần, lập tức ôm vội vào lòng, miễn cho hắn đổi ý… Bỗng nhiên giật mình nhận ra, hắn đang nói muốn nàng thêu túi tiền. Trời ơi, với khả năng của nàng, cùng lắm thêu chút hoa lá đơn giản, sao có thể dùng được?

“Vương gia, có thể đổi sang cái khác không?…” Nàng nói nhỏ như muỗi kêu, gương mặt ửng đỏ “Nữ hồng của ta không tốt lắm...”

Chu Dực Thâm thản nhiên nói: “Từ giờ đến tháng giêng vẫn còn chút thời gian, thêu không tốt thì không cần học với ta nữa!” Vốn còn sợ nàng không muốn học, hiện tại biết nàng muốn học, thì giống như bắt được nhược điểm của nàng vậy!

Nhược Trừng trừng lớn đôi mắt, nàng đã nỗ lực đến mức này, tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng: “Được, ta thêu! Nếu thêu không đẹp, Vương gia cũng đừng ghét bỏ!”


Chu Dực Thâm nhàn nhạt mà “Ừ” một tiếng, Nhược Trừng vốn định cáo lui, Lý Hoài Ân bỗng nhiên chạy vào, sắc mặt kinh hoảng: “Vương gia, không xong rồi! Gia đinh ở ngoài cổng vừa cứu một người sắp lạnh cứng. Người đó… người đó liên tục gọi "cửu thúc", hình như là Hoàng trưởng tử điện hạ!”

Chu Dực Thâm nhíu mày, lập tức đứng dậy: “Mau đưa người vào!”

Nhược Trừng vừa nghe Hoàng trưởng tử, hận không thể lập tức biến mất khỏi đây. Nhưng rất nhanh, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, hai gã sai vặt đỡ một người y phục xộc xệch tiến vào, đặt hắn ngồi trên ghế thái sư. Hắn ôm hai tay run bần bật, miệng không ngừng kêu lạnh.

Chu Dực Thâm đến gần, xác nhận đúng là Chu Chính Hi, lập tức sai người bê chậu than đến, còn cởi áo khoác lông chồn của mình ra choàng lên vai người kia: “Sao ngươi lại ra nông nỗi này?”

Chu Chính Hi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời: “Cháu vốn định chơi ở kinh thành một chút, nhưng người của cữu cữu khắp nơi truy đuổi. Tình thế cấp bách, cháu đành phải trốn đến chỗ đám hành khất, thứ đáng giá trên người đều bị bọn chúng cướp sạch. Cửu thúc, cháu đói quá, trước hết cho cháu ăn chút gì đã?”

Chu Dực Thâm quay lại liếc nhìn Lý Hoài Ân, Lý Hoài Ân hiểu ý, lập tức ra ngoài gọi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Nhược Trừng nhân cơ hội này định theo Lý Hoài Ân ra khỏi phòng, không ngờ Chu Chính Hi liếc mắt một cái liền nhận ra nàng.

“Nha đầu béo, sao ngươi cũng ở đây?”

Nhược Trừng biết mình béo, nhưng không thích bị người khác gọi như vậy. Nàng làm bộ không nghe thấy, tiếp tục đi.

“Ta gọi ngươi đó, đứng lại!” Chu Chính Hi kêu lên “Nói cho rõ ràng, có phải chúng ta đã từng gặp ở đâu không?”

Nhược Trừng đành phải dừng lại, nhưng không xoay người. Nàng nghĩ nếu có bị Chu Chính Hi nhận ra cũng liều chết không nhận. Dù sao hắn cũng chẳng có chứng cứ, không thể trực tiếp xách nàng ra khỏi Tấn Vương phủ được! Tấn Vương lại không phải ngồi không, vẫn là cửu thúc của hắn!

Lúc này, Chu Dực Thâm vừa vặn chắn ở trước mặt Chu Chính Hi: “Ngươi thân là Hoàng trưởng tử, ngọc thể quan trọng, sao có thể một mình lang thang trên đường phố? Nếu xảy ra chuyện, ai gánh nổi trách nhiệm này?”

Lý Hoài Ân nhìn thấy Vương gia ra dấu tay ở sau lưng, lập tức đưa Nhược Trừng ra ngoài.

Chu Chính Hi thấy Nhược Trừng sắp đi rồi, định đứng dậy, lại bị Chu Dực Thâm mạnh mẽ ấn ngồi xuống. Hắn kêu “Oái” một tiếng: “Cửu thúc, nha đầu béo kia là ai? Sao lại ở trong phủ của thúc?”

“Nàng là do mẫu phi ta nuôi bên người trước kia. Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện đó!” Chu Dực Thâm nhẹ nhàng chuyển đề tài “Giờ ta phái người đi Bình Quốc Công phủ và vào cung báo một tiếng, sau này đừng gây chuyện như thế nữa!” Nói xong liền xoay người định đi ra ngoài.

Cánh tay hắn bỗng nhiên bị bắt lấy, Chu Chính Hi nhỏ giọng cầu xin: “Cửu thúc, thúc có thể hoãn cho cháu chút thời gian được không? Cháu biết làm như vậy khả năng sẽ liên lụy đến thúc, nhưng mà nơi đó làm cháu không thở nổi, cháu thật sự không muốn trở về!” Ánh mắt thiếu niên toát lên vẻ cô đơn “Vừa rồi cháu vừa lạnh vừa đói, đạp tuyết mà đi, không biết vì sao lại đi đến nơi này…”

Chu Dực Thâm trầm mặc. Đời trước, Chu Chính Hi cũng tìm đến chỗ hắn như thế. Nhưng khi đó hắn chuyên tâm với việc bình định phía Bắc, cũng không muốn đắc tội hoàng huynh, cho nên không quan tâm đến ý muốn của Chu Chính Hi, đưa hắn trở về luôn. Sau đó, đứa cháu này không bao giờ đến tìm hắn nữa.

Bọn họ hơn kém nhau không nhiều tuổi, ban đầu quan hệ cũng không phải như nước với lửa. Chỉ là sau đó, bị vận mệnh chia sang hai lối rẽ, một người vì tự bảo vệ mình, một người vì củng cố hoàng quyền, cuối cùng chỉ có thể một người sống sót. Chính hắn năm mười tám tuổi cũng chưa hiểu cái gì gọi là âm mưu thủ đoạn, lòng người hiểm ác. Nhưng rồi trải qua biết bao lốc xoáy, mưa to gió lớn vùi dập, cuối cùng bắt buộc phải cầm lấy đao, trở thành một đao phủ.

Chu Dực Thâm ngồi xuống bên cạnh: “Ta có thể không đi báo tin! Nhưng cữu cữu ngươi truy tìm khắp kinh thành, trong cung sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ngươi phải hiểu được, chúng ta từ khi vừa sinh ra, vận mệnh đã định là không thể sống đúng theo tâm ý! Hành động nhất thời tùy hứng, hậu quả lại không thể tưởng tượng nổi!”

Hốc mắt Chu Chính Hi dần dần đỏ lên, hắn nắm lấy tay Chu Dực Thâm: “Cửu thúc, vì sao lại như vậy? Trước kia cháu ở phủ Tế Nam tốt biết bao, muốn làm gì thì làm, cũng không ai lấy đạo lý ra cấm đoán trói buộc cháu. Bây giờ thì hàng ngày học mãi cũng không hết bài, nghe mãi cũng không hết việc chính sự. Cháu mệt mỏi quá, vừa than một chút, lại bị mẫu phi trách mắng là không cầu tiến… Bọn họ không hiểu cháu, tất cả bọn họ đều không hiểu cháu! Từ nhỏ cháu có phải là Hoàng trưởng tử đâu! Ai thích làm thì làm đi!”

Thiếu niên thấp giọng khóc thút thít, bả vai rũ xuống bất lực.

Chu Dực Thâm xoa đầu hắn, khuôn mặt nghiêm túc, nhất thời cũng không biết an ủi thế nào. Sinh ra là người của hoàng gia, được hưởng thụ cơm ngon áo đẹp, tôn quý hơn người, nhưng đồng thời cũng phải nhận áp lực và trách nhiệm mà người thường khó chịu đựng nổi. Trên đời này mọi thứ đều có giá của nó!

Khóc một lát, Chu Chính Hi lau khô nước mắt, tự giễu nói: “Haizzz, đã lâu không được khóc thoải mái như trẻ con, khiến cửu thúc chê cười rồi! Cửu thúc, thúc chỉ hơn cháu vài tuổi, nhưng giỏi giang bản lĩnh thì hơn nhiều lắm!”


Chu Dực Thâm lắc lắc đầu, hắn bề ngoài chỉ có hơn mười tám tuổi, nhưng đã sống qua một đời người. Cuộc đời kia trôi đi quá nhanh, rất nhiều cảm xúc không kịp chậm rãi lĩnh hội.

Lý Hoài Ân tiến vào bẩm báo, đồ ăn đã sẵn sàng, Chu Dực Thâm liền đưa Chu Chính Hi đến bàn ăn. Ăn uống xong xuôi, Chu Chính Hi vỗ vỗ bụng cười sảng khoái: “Ăn uống no say, cả người cảm thấy khá hơn nhiều! Cửu thúc, thúc có thể phái người đi báo tin được rồi!”

Chu Dực Thâm do dự một chút, Chu Chính Hi lại nói: “Cửu thúc, thúc chịu chứa chấp cháu, cháu đã cảm kích lắm rồi ạ! Nhưng cháu cũng không thể liên lụy thúc được! Yên tâm đi, cháu sẽ không sao đâu!”

Thiếu niên không có tâm cơ gì, hình như đã thực sự tín nhiệm người chú là hắn. Nhưng hắn do dự là vì cân nhắc lợi hại, ngược lại có chút áy náy với sự tin tưởng của đứa cháu này.

Sau khi có người đi báo tin, Bình Quốc Công và Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ rất nhanh chóng xuất hiện, quân sĩ bao vây ba tầng trong ngoài Tấn Vương phủ. Từ Quảng nhìn thấy Chu Chính Hi hoàn hảo không tổn hao gì, tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống, đồng thời lại càng kiêng kị Chu Dực Thâm. Hoàng trưởng tử liều mạng muốn chạy trốn khỏi phủ của hắn, lại chạy đến phủ Tấn Vương! Đứa nhỏ này thật là thiếu mắt nhìn người, không biết hiện giờ Tấn Vương chính là đối thủ lớn nhất của mình sao?

Chu Dực Thâm nhàn nhạt chào hỏi, một câu giải thích dư thừa cũng không có, Từ Quảng không thể bắt bẻ điều gì. Dù thế nào cũng là một thân vương, hắn không thể phạm thượng!

“Đa tạ Vương gia!” Từ Quảng đưa Chu Chính Hi đi. Chu Chính Hi quay đầu lại, vẫy tay với Chu Dực Thâm, dùng khẩu hình nói cảm ơn.

Trong Tử Cấm Thành đèn đuốc sáng trưng, tuyết rơi dày hai ngón tay, giày dẫm lên phát ra những tiếng "bẹp bẹp". Hoàng trưởng tử mất tích, khiến cả hoàng thành một phen nháo loạn. Từ Quảng đưa Chu Chính Hi tới trước mặt hoàng đế thỉnh tội, Đoan Hòa Đế giận dữ mắng Chu Chính Hi một trận, phạt bổng lộc ba tháng, yêu cầu hắn đóng cửa ăn năn.

Chu Chính Hi cũng chẳng nói gì, ủ rũ cúi đầu lui xuống.

Đoan Hòa Đế biết trưởng tử này của mình được nuông chiều đến hỏng rồi, vốn muốn trách phạt nặng hơn nữa. Nhưng các hoàng tử khác hoặc là tuổi còn quá nhỏ, hoặc là mẫu thân xuất thân hèn mọn, hắn cũng chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào Chu Chính Hi.

Hắn lại cùng Từ Quảng bàn bạc thêm việc xuất binh, Từ Quảng cuối cùng nói: “Hoàng trưởng tử được tìm thấy trong phủ Tấn Vương. Cũng không biết Tấn Vương giấu hắn ở đó bao lâu, hại thần sắp lật tung cả kinh thành rồi! Hoàng Thượng định khi nào phái Tấn Vương đến đất phong? Hắn ở lại trong kinh, tóm lại là vi phạm tổ chế!”

“Trẫm đã lệnh cho thái y trị thương ở tay cho hắn, chuyện này để bàn sau đi!” Đoan Hòa Đế phất phất tay nói.

Từ Quảng không biết tại sao hoàng đế lại có vẻ bực bội, cũng không dám hỏi nhiều liền lui xuống.

Đoan Hòa Đế day day trán. Không lâu trước kia, Cẩm Y Vệ bẩm báo với hắn, không tìm thấy mèo của Chiêu phi. Hắn đang định trị tội hai Cẩm Y Vệ kia vô dụng, người trong cung Chiêu phi lại tới bẩm báo, nói tìm được mèo rồi. Hắn tò mò đi xem, con mèo kia lại không phải con mèo cũ nhưng còn đẹp hơn, đôi mắt màu lam, toàn thân tuyết trắng.

Sau đó từ cung nhân biết được, mèo là do Ôn Gia đưa từ ngoài cung vào. Chiêu phi rất yêu thích, liền xin miễn tội cho hai Cẩm Y Vệ kia. Nhưng nàng ta nghĩ tới việc huynh trưởng không thể xuất chinh thì không vui nổi. Biết Chu Dực Thâm tiến cử Ôn Gia, nàng ta trách cứ Đoan Hòa Đế vì kiêng kị đệ đệ mới liên luỵ đến huynh trưởng của mình, còn nói đường đường một bậc đế vương mà không bao dung rộng lượng, sẽ không ngăn được lời nói ra nói vào của ngôn quan. Nàng ta nói đến mức hắn phải tức giận phẩy áo bỏ đi.

Chiêu phi chẳng qua là một người đàn bà trong hậu cung, sao biết được những chuyện đó! Phần nhiều hẳn là Ôn Gia xúi giục ở sau lưng!
 
Nhưng nghĩ lại, hắn đối xử với Chu Dực Thâm đúng là không thể quá đáng được. Lúc trước chính tiên đế lệnh cho Chu Dực Thâm lưu lại kinh thành, lời vàng ý ngọc, không thể tùy tiện sửa đổi. Sai đi trông coi lăng tẩm là danh chính ngôn thuận, sai hắn xuất binh đánh giặc cũng có danh nghĩa hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ khăng khăng phái hắn đi đất phong, còn cố ý chọn nơi không tốt, e rằng các ngôn quan kia sẽ nhảy ra nói hắn vi phạm ý chỉ của tiên đế, nói hắn hẹp hòi vô tình vô nghĩa, chèn ép cả một đệ đệ tuổi nhỏ chưa cập quan.

Cho nên vừa rồi Từ Quảng đề xuất việc này, hắn phải tạm thời áp xuống.
  



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện