Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 37




 
Sáng sớm hôm sau, Bích Vân về Thẩm gia.

Hôm nay lớp nữ học được nghỉ, Nhược Trừng ở trong phòng xem bản thư pháp mẫu. Nàng đã nghiên cứu hết bút tích bản gốc của Nhan Chân Khanh và Liễu Công Quyền trong phủ rồi, thử viết mấy chữ trên giấy Tuyên Thành, lại sửa lại vài chi tiết, nhìn giống đến bảy tám phần.

Ngày thường, nàng cố tình viết chữ theo kiểu thật phổ biến bình thường, không có bất kì phong cách gì, để người khác không chú ý. Thực ra, Nhược Trừng có thiên phú bắt chước, có thể viết lại chữ người khác đến mức đánh tráo được. Có điều bây giờ kinh nghiệm còn non, nếu viết mẫu thư pháp của các danh gia, rất dễ bị người thành thạo nhìn ra sơ hở, nhưng chép lại chữ viết của người thường thì rất đơn giản!

Nhược Trừng chống cằm ngẫm nghĩ, làm thế nào có thể dùng khả năng này để kiếm tiền? Nàng muốn tặng cho Tố Vân và Bích Vân một phần của hồi môn. Về sau nếu không thể ở trong vương phủ, cũng còn có một đường lui. Có lẽ bởi hoàn cảnh từ nhỏ mất cha mẹ, phải ăn nhờ ở đậu, nàng luôn cảm thấy quan hệ giữa người với người khó có khả năng lâu dài.


Ngay cả giữa nàng và Chu Dực Thâm, có lẽ ngày nào đó cũng sẽ phải rời xa.

Hôm qua hắn nói sẽ đưa Chu Lan Nhân ra khỏi phủ, nàng ta thế mà lại đồng ý sao? Nàng có thể nhận ra, Chu Lan Nhân thật sự thích hắn.

Giữa lúc Nhược Trừng vẫn còn chìm đắm trong suy tư, Bích Vân đã ôm Tuyết Cầu trở lại, cùng đi còn có Thẩm Như Cẩm. Nàng ấy hôm nay hình như cố ý trang điểm. Một bộ trang sức bạc khắc hình hoa lan, xiêm y màu hồng cánh sen mới may, vạt áo cũng thêu hình hoa sen.


Như Cẩm đã mười sáu tuổi, không còn vẻ ngây ngô trẻ con lại chưa già dặn, đúng độ thiếu nữ xuân thì rực rỡ, lay động lòng người. Nàng ấy rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Nhược Trừng, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng: “Vương phủ rộng lớn như vậy, khắp nơi xa hoa lộng lẫy. Sao Vương gia không cho muội một chỗ ở tốt hơn nhỉ?”

“Chỗ này thanh tĩnh, muội sống một mình, thế cũng là rộng mà! Tỷ tỷ muốn uống trà không? Ở đây muội cũng có ít trà ướp hoa nhài, dùng cách mà tỷ tỷ dạy đó!” Nhược Trừng đề nghị.

Thẩm Như Cẩm khẽ cười: “Vậy uống một chén đi!”

Nhược Trừng liền bảo Tố Vân ra ngoài pha trà, bản thân thì cúi xuống xếp gọn sách bút trên bàn lên giá sách. Thẩm Như Cẩm nhìn thoáng qua bộ giấy bút kia, chỉ một thỏi mực nho nhỏ cũng đến mười lượng bạc, ngày thường nàng không dám mua.

Hơn nữa Nhược Trừng còn có đồ trang sức trân châu, đá quý, y phục bằng vải vóc thượng hạng, nếu sống ở Thẩm gia không thể nào có được! Hai nha hoàn bên người nàng cũng đều từng là cung nữ, khí chất nhan sắc đều áp đảo đại nha hoàn nhà người khác, khiến chủ tử nở mày nở mặt.

Nha đầu này khi còn bé bất hạnh mất đi hết thảy, lại may mắn được bù đắp hết thảy. Tất cả là nhờ có Thần phi và Tấn Vương!

Tuyết Cầu nhìn vẫn thế, chỉ là tới nơi ở mới sợ người lạ, đi quanh một vòng, tìm chỗ có ánh mặt trời, lười nhác nằm sấp xuống, híp mắt phơi nắng. Màu lông nó trắng muốt, ăn no bụng tròn xoe, cuộn tròn lại giống hệt một quả cầu tuyết.

“Mỗi ngày nó đều phải ăn năm sáu con cá nhỏ hấp, trước khi nấu phải là cá tươi bơi lội tung tăng, cá chết nhất định không ăn! Thật sự là bị muội nuông chiều thành cái tính kén chọn khảnh ăn quá mức!” Thẩm Như Cẩm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.

Nhược Trừng hơi ngượng ngùng: “Khi còn nhỏ nó yếu ớt, không chịu ăn chỉ sợ không sống được, nên muội chiều một chút, lớn lên thành quen miệng! Trong nhà đều ổn chứ ạ?”

“Vẫn như mọi khi thôi! Ta chỉ còn lại một mình, chẳng có gì vui cả!” Thẩm Như Cẩm thuận miệng tiếp lời “Trên đường tới đây, ta nhìn thấy một khu nhà vườn rất lớn, ngoài cửa có người canh gác, đó có phải là chỗ ở của Vương gia không? Có phải gọi là Lưu Viên?”

Nhược Trừng gật gật đầu, trong lòng lại có cảm giác quái dị. Hay là đường tỷ vẫn còn nhớ chuyện từng nói trước kia? Nàng khẽ nói: “Chỗ ở của Vương gia không thể tùy tiện ra vào!”

Trong mắt Thẩm Như Cẩm hơi có vẻ thất vọng, nàng ta lại kéo tay Nhược Trừng: “Muội dẫn ta đi tham quan vương phủ một chút đi? Đây là lần đầu tiên ta tới!”


……
Chu Dực Thâm thức dậy rất sớm. Tối qua sau khi Nhược Trừng ra về, Chu Lan Nhân liền tới gặp hắn, xin ra khỏi phủ. Chu Dực Thâm cũng không hề ngạc nhiên. Hắn bảo Chu Lan Nhân giả mắc bệnh, chờ một tháng sau, lại lấy lý do nàng ta về nhà dưỡng bệnh, đưa ra khỏi phủ, cho nàng ta đi bất cứ nơi nào mình muốn. Thiếp rốt cuộc không phải thê, không cần viết giấy, chỉ báo một tiếng với Tông Nhân Phủ là được. Tuy rằng không được tùy ý bỏ thiếp, nhưng nhiễm bệnh hiểm nghèo là trường hợp bất đắc dĩ, Tông Nhân Phủ cũng không gây khó dễ.

Vốn dĩ hôm qua đã hẹn, sáng nay Nhược Trừng sẽ tới đổi thuốc cho hắn, nhưng Chu Dực Thâm ngồi một lát lại thấy Lý Hoài Ân ôm hòm thuốc đi vào. Lý Hoài Ân nói: “Vương gia, đường tỷ của cô nương tới chơi, cô nương đang dẫn đi tham quan vương phủ một vòng. Ngài chịu khó một chút, để tiểu nhân đổi thuốc cho ngài nhé?”

Chu Dực Thâm không nói gì, nghe tên Thẩm Như Cẩm, lại nhớ tới chuyện kiếp trước.


Kiếp trước hắn chưa lập Vương phi, sau lại bình loạn từ Tứ Xuyên, Thiểm Tây trở về, nắm toàn bộ binh quyền Tây Nam, Tây Bắc trong tay. Lúc đó các thế gia đại tộc tới đề nghị liên hôn mới nhiều. Khi hắn hai mươi lăm tuổi, lập Tô Kiến Vi làm Tấn Vương phi, lúc ấy còn phải chọn mấy trắc phi nữa. Vài bức họa vẽ các nàng đặt trên án thư, bởi vì khuôn mặt Thẩm Như Cẩm tương tự một người nào đó, hắn liền giữ bức họa của nàng ta lại.

Khi các cô gái tới gặp hắn, những người kia đều tặng túi tiền, túi thơm, giày vớ thêu thùa linh tinh, chỉ có Thẩm Như Cẩm sáng tạo khác người mà dâng lên một bức họa. Trong tranh vẽ một khóm trúc quân tử đơn độc, khá là phù hợp với tình cảnh hắn lúc đó. Hắn cảm thấy nữ tử này có chút tài, tuy rằng thể hiện hơi khôn khéo, nhưng vẫn chọn nàng ta.

Nhưng hắn cũng không cho rằng, Tô Kiến Vi và Thẩm Như Cẩm là bởi vì thích con người hắn nên mới đến bên hắn. Các nàng chẳng qua coi trọng quyền thế, coi trọng hắn có thể cho các nàng và gia tộc những lợi ích gì. Bao gồm cả sau khi hắn đi săn bị thương, bệnh nặng nằm trên giường, các nàng ân cần trước giường bệnh, cũng để tranh thủ lợi ích sau khi hắn chết. Cho nên khi hắn lại nhìn thấy hai nữ nhân đã từng làm bạn nhiều năm, cũng không có cảm tình gì đặc biệt.

Có lẽ cũng bởi vì bản thân hắn tương đối thờ ơ với chuyện nam nữ. Hậu cung có tổng cộng mấy người được phong hào, nhưng lại không một ai có thể ở trong lòng hắn. Ngày thường hắn chủ yếu ở tại Càn Thanh cung, cẩn trọng phê duyệt tấu chương.

Lúc thay thuốc Lý Hoài Ân khẽ nói: “Thương đội bên kia gửi thư, nói đội tàu buôn khá thuận lợi, tiền tích lũy ở tiền trang Giang Nam cũng sinh lợi, dựa theo lời ngài dặn dò mua sắm một ít sản nghiệp. Bọn họ nói nếu không vì giặc Oa và hải tặc quấy nhiễu, đi vài chuyến, đáng lẽ có thể gửi về cho ngài nhiều hơn!”

Chu Dực Thâm biết mười mấy năm sau, đến tận năm hắn đăng cơ, giặc Oa và hải tặc quấy nhiễu vùng duyên hải vẫn là họa lớn. Giặc Oa chủ yếu là các võ sĩ Nhật Bản, do một số đầu mối sai đến vùng duyên hải đánh cướp. Mới đầu chỉ ở khu vực Sơn Đông, sau lại từng bước hướng đến vùng Đông Nam giàu có và đông đúc hơn. Hải tặc có giặc Oa, cũng có cả người Hán trà trộn. Những kẻ này quen thuộc đường biển, khiến quân đội triều đình đau đầu không thôi.

Hiện giờ Ôn Gia, Từ Quảng và các lãnh binh ở Phúc Kiến, Quảng Đông cùng hợp lực chống đỡ, nhưng chỉ có thể giải quyết sự việc trên ngọn.

“Bảo bọn họ, biếu Ôn Gia một ít!” Chu Dực Thâm biết sau này Ôn Gia  vào Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, ngang hàng với Từ Quảng. Đây cũng là lý do ngay từ đầu hắn đã cố ý nịnh bợ Ôn Gia. Vài sự kiện đời trước bị sửa đổi, vượt khỏi sự khống chế của hắn, ban đầu khiến hắn hơi bối rối. Nhưng cho dù một số việc thay đổi, vẫn có rất nhiều việc con người không thể tác động, như là thiên tai, hải tặc, vẫn sẽ phát sinh.

Chu Dực Thâm bảo Lý Hoài Ân đi lấy một tay nải hắn mang từ cao nguyên Mông Cổ về, bên trong có hai thanh đoản đao. Một cây đao có cả thân và vỏ đao chế tác từ vàng ròng, trên vỏ khảm bảy viên đá quý, cực kì đẹp đẽ quý giá, chính là bội đao của A Cổ Lạp đích thân tặng cho Chu Dực Thâm, thể hiện sự cao quý và thâm tình. Một cây đao khác bằng bạc, hơi nhỏ, điêu khắc mây và hoa lá, dành cho nữ tử sử dụng.

Hắn lấy một chiếc hộp gấm, đặt đoản đao vàng vào, giao cho Lý Hoài Ân: “Đưa đến Đông Cung đi, nói là lễ vật ta tặng Thái Tử điện hạ!” Lý Hoài Ân nhận hộp gấm định lui ra, Chu Dực Thâm lại nói: “Nếu thấy Thẩm Như Cẩm, bảo nàng ta vào đây!”

Lý Hoài Ân sửng sốt, lập tức hỏi: “Vậy còn cô nương…?”

“Không cần cho nàng biết!” Chu Dực Thâm nhàn nhạt nói.

……
Lý Hoài Ân từ Lưu Viên ra, vừa vặn thấy Nhược Trừng và Thẩm Như Cẩm đứng ở bên ngoài. Vừa rồi các nàng đi quanh vương phủ một vòng, Thẩm Như Cẩm kêu mệt, muốn ngồi xuống ghế đá ven đường nghỉ một lát.

Lý Hoài Ân bước tới hành lễ, cúi người nói với Nhược Trừng: “Nô tài vừa mới bôi thuốc cho Vương gia, nhưng hết thuốc. Chỗ cô nương còn thuốc như này không ạ?” Lý Hoài Ân lấy từ trong tay áo ra một bình thuốc, đưa cho Nhược Trừng xem.

Nhược Trừng không hiểu sao giọng điệu hắn bỗng nhiên cung kính khác thường, lắc lắc đầu: “Đây là thuốc trong cung, ta không có! Chắc là phải đến hiệu thuốc gần đây hỏi thử xem!”


Lý Hoài Ân cười nói: “Vậy làm phiền cô nương đi cùng nô tài một chuyến nhé? Nô tài sợ nhầm lẫn!”

Liên quan đến vết thương của Chu Dực Thâm, Nhược Trừng không dám chậm trễ, quay sang bảo Thẩm Như Cẩm: “Tỷ tỷ về trước chờ muội nhé, muội sẽ nhanh chóng trở lại!”

Thẩm Như Cẩm gật đầu, Nhược Trừng cùng Lý Hoài Ân đi rồi, nàng lại nhìn về phía Lưu Viên. Nàng biết đối với Nhược Trừng, gặp Chu Dực Thâm cũng không phải việc gì khó. Nhưng người ngoài như nàng lại khác. Hắn đường đường là một thân vương, không phải ai muốn gặp cũng được. Lần đầu tiên tới vương phủ, nàng chỉ có thể thăm dò từ từ, cũng không nên tiến quá nhanh.

Lúc này bỗng nhiên một nha hoàn đến trước mặt nàng, cung kính nói: “Vương gia mời Thẩm cô nương vào ạ!”

Thẩm Như Cẩm cực kì ngạc nhiên, nhưng trong lòng mừng thầm. Chu Dực Thâm vậy mà chủ động muốn gặp nàng?

Nàng vào Lưu Viên, bị cảnh quan làm chấn động. Thẩm gia vốn gốc quê quán ở phía nam, thân sĩ gia tộc quyền thế phương nam thường thiết kế nhà vườn, hoa viên rất tinh xảo mỹ lệ, Thẩm Như Cẩm từng nhìn thấy không ít. Nhưng Lưu Viên không chỉ đẹp, còn phảng phất một loại đại khí của riêng nhà đế vương. Cây cổ thụ che trời, đá Thái Hồ chồng thành núi, hồ nước còn những lá sen tàn lưu lại từ cuối hè, cầu nhỏ bắc qua dòng nước, nơi nào cũng đẹp.

Nàng thầm nghĩ Lưu Viên quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ được mệnh danh là cảnh quan tú mỹ kinh thành. Vào nhà chính, thấy trên tường tùy ý treo tranh chữ quý hiếm, trên kệ bày ngọc khí, đồ sứ và một nhành san hô đỏ, cái nào cái nấy cũng đều là giá trị liên thành.

Nàng bỗng cảm thấy bước chân hơi nhẹ hẫng. Mấy thứ này, hình như cách nàng rất xa!

Chu Dực Thâm ngồi trên trường kỉ ở tây thứ gian đọc sách, cửa sổ phía sau mở ra, bên ngoài là bóng râm xanh mát. Một tia nắng đậu trên vạt áo chàm thẫm màu, đai ngọc rủ xuống chiếu trúc, nhã khí thanh nhàn. Nếu bỏ qua khí thế cường đại và vẻ mặt quá mức lạnh lùng, đây là một nam nhân rất anh tuấn đẹp đẽ!

Chu Dực Thâm buông sách, nhìn Thẩm Như Cẩm đang bước đến. Lúc này Đoan Phi so với khi mới gặp kiếp trước trẻ tuổi hơn rất nhiều, có lẽ còn chưa bị thế tục nhuộm đến mức quá khéo đưa đẩy. Đúng là tỷ muội họ hàng, không chỉ gương mặt, mà khí chất trên người đều khá giống Nhược Trừng!

Đại khái hắn có thể đoán được nguyên nhân Thẩm Như Cẩm tiếp cận Nhược Trừng, nhưng kiếp này không thể cho nàng ta như nguyện!

“Ngồi đi!” Chu Dực Thâm lạnh nhạt nói, giơ tay lệnh cho nha hoàn bên ngoài khép bình phong lại.

Thẩm Như Cẩm trong lòng nhảy dựng, không biết hắn gọi mình vào làm gì. Vẻ mặt thái độ này, hoàn toàn không thể liên tưởng đến tình yêu nam nữ được! Nàng lo sợ bất an mà ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện