Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 38




Chu Dực Thâm từ tốn nói: “Trong lòng Nhược Trừng vẫn luôn coi ngươi là tỷ tỷ. Nhưng ngươi đối với nàng, lại không phải như thế!”

Thẩm Như Cẩm bất giác nắm chặt tay áo, nghe Chu Dực Thâm khẳng định chắc chắn. Nàng khẽ mỉm cười: “Vương gia đang nói gì, dân nữ nghe mà không hiểu?”

“Ngươi là người thông minh, hẳn là biết ta đang nói gì! Ngươi muốn treo giá, nhưng ta lại không phải là nơi mua bán tốt!” Chu Dực Thâm tiếp lời “Tuy nhiên, ta có thể chỉ đường tắt cho ngươi!”


Hắn biết bản lĩnh của Thẩm Như Cẩm. Năm đó Tô gia hưng thịnh như mặt trời ban trưa, vậy mà nàng ta từng bước nâng cao địa vị của bản thân và Thẩm gia. Thậm chí về sau thế lực nàng ta có thể sánh ngang Tô Kiến Vi, dã tâm và năng lực này đều không thể khinh thường! Nếu hắn trợ giúp nàng ta một tay, ngày sau có lẽ sẽ hữu dụng. Quan trọng nhất chính là, để nàng ta không phải lợi dụng Nhược Trừng nữa!


Nha đầu kia quá đơn thuần lương thiện, nếu biết bị tỷ tỷ lợi dụng, e rằng sẽ đau lòng khổ sở. Đời trước, Thẩm Như Cẩm không cảm thấy có lợi ích gì từ Nhược Trừng, cho nên cũng không nhanh chóng tìm cớ vào phủ “thăm hỏi” như vậy. Hiển nhiên là do quan hệ giữa hắn và Nhược Trừng thân thiết khác hẳn đời trước, vì vậy sự việc mới thay đổi quỹ đạo.

Thẩm Như Cẩm nghe xong, có cảm giác như bị lột sạch y phục trước mặt người khác, vừa thẹn vừa bực, nhưng nàng rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng thuyết phục phụ thân đừng vội vàng ép mình xuất giá, chính là để tìm kiếm một cơ hội lên cao đổi đời, chứ không phải gả cho một nhà nghèo nào đó, sống tầm thường vô vị cả đời. Hiện giờ Tấn Vương nói sẽ chỉ cho nàng một con đường, nếu nàng cứ lo giữ thể diện khuê nữ, đẩy cơ hội tới cửa bay mất, thì quá ngu xuẩn!

“Xin mời Vương gia nói tiếp!” Nàng bình tĩnh trả lời, ánh mắt trở nên kiên định.

Chu Dực Thâm biết hắn quả nhiên không nhìn lầm Thẩm Như Cẩm, tiếp lời: “Tiến cung là lựa chọn tốt nhất!”


Thẩm Như Cẩm hơi hơi nhíu mày. Tiến cung tất nhiên là phú quý vô hạn, nhưng nam nhân có thể gả trong cung chỉ có hai người, một là hoàng đế, hai là Thái Tử. Nàng đương nhiên đã nghĩ tới chuyện gả cho Chu Chính Hi, nhưng bị phụ thân ngăn cản. Hơn nữa với gia thế của nàng, e rằng Hoàng Thượng và Ninh phi cũng không vừa lòng, cao nhất là được phong lương viện. Thái Tử Phi nghiêm khắc khó tính, Hoàng Thượng vẫn còn khỏe mạnh, đến khi nào nàng mới có thể đổi đời?

Mà Hoàng Thượng thì lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, hậu cung không ngừng nạp thêm người mới, Hoàng Thượng cũng không phải người chung thủy lâu dài.

Nếu đã tiếp nhận kiến nghị của Chu Dực Thâm, Thẩm Như Cẩm cũng không muốn giấu diếm mà nói tất cả băn khoăn trong lòng ra. Chu Dực Thâm lại hỏi: “Bình Quốc Công trưởng tử thì sao?”

Thẩm Như Cẩm sửng sốt. Bình Quốc Công trưởng tử Từ Mạnh Chu lần này theo Lý Thanh Sơn bắc chinh Nô Nhi Càn Đô Tư, tuy rằng cuối cùng thất bại trở về, nhưng cũng có thể thấy Hoàng Thượng và Bình Quốc Công coi trọng hắn. Hơn nữa dựa theo quy định đích trưởng tử thừa kế, về sau tước vị nhất định là của hắn. Hắn còn chưa cưới vợ, nghe nói trong nhà cũng ngàn chọn vạn tuyển, nhưng vẫn chưa có cô nương nào khiến hắn vừa lòng.

Thẩm Như Cẩm cảm thấy mối nhân duyên này không tồi, nhưng vẫn băn khoăn: “Đại công tử tất nhiên là tốt. Nhưng Bình Quốc Công phủ là thế gia quyền quý. Ta đã gặp Bình Quốc Công phu nhân, e rằng muốn vào Bình Quốc Công phủ không dễ dàng gì!”

Chu Dực Thâm từ tốn nói: “Từ Mạnh Chu có chút tài văn chương, khá là cao ngạo. Hắn và mẫu thân hắn giống nhau, đam mê sưu tập đồ cổ tranh chữ, gần đây thường đến Lưu Ly Xưởng tìm đồ cổ. Nếu ngươi có lòng, tất nhiên có thể tình cờ gặp gỡ hắn. Nếu có thể khiến Từ Mạnh Chu coi trọng ngươi, những chướng ngại khác, ta sẽ thay ngươi dọn sạch!” Vẻ mặt hắn ung dung tự tin, khiến người khác không khỏi quy phục. Nói một câu không dễ nghe, nếu Tấn Vương phủ không thất thế, có lẽ Thẩm Như Cẩm sẽ thật sự thích người nam nhân này.

Nhưng nàng biết hiện tại không phải lúc để tình cảm lấn át lý trí, bèn hỏi thẳng vào vấn đề: “Vương gia giúp ta, vậy muốn ta báo đáp thế nào?”

Chu Dực Thâm tạm thời còn chưa nghĩ đến điều đó, chỉ nói: “Đối xử với Nhược Trừng tốt một chút!”

Đồng tử mắt Thẩm Như Cẩm co chặt lại, nhìn nam nhân trước mặt. Hắn lao tâm khổ tứ giúp nàng lót đường, chỉ là muốn nàng đối tốt với Nhược Trừng một chút? Yêu thương bảo vệ đến mức như vậy, làm nàng thật không biết nên nói gì cho phải. Nàng chỉ xác định được một điều, nếu mình dám đối với Nhược Trừng không tốt, nam nhân này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng!

Về sau còn phải dựa vào Chu Dực Thâm, tất nhiên nàng sẽ càng thân thiết với Nhược Trừng hơn. Thực ra nàng cũng thật lòng thích tính cách của Nhược Trừng, bởi vì ở bên muội ấy rất thoải mái, không phải tính kế!

Thẩm Như Cẩm từ Lưu Viên bước ra, cảm thấy hô hấp cũng thoải mái hơn nhiều. Lâu nay vẫn muốn leo lên cao mà không tìm thấy đường, hiện giờ tự nhiên có người ở trên núi ném xuống cho nàng một chiếc thang, nàng cách mục tiêu sẽ càng ngày càng gần. Chỉ là nàng còn có cảm giác, quan hệ giữa Chu Dực Thâm và Nhược Trừng không đơn giản như vậy! Dù là nha đầu gửi nuôi, được đối xử như muội muội ruột thịt, nhưng ca ca nào sẽ bảo vệ muội muội đến mức độ như thế?


Quả thực gọi là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa luôn rồi!

Lúc này, Nhược Trừng và Lý Hoài Ân đã trở về, nhìn thấy Thẩm Như Cẩm còn đứng ở ngoài Lưu Viên, cảm thấy hơi kỳ lạ.

Thẩm Như Cẩm mỉm cười nhìn bọn họ: “Ta chợt nhớ ra việc nhị ca dặn vẫn chưa làm, phải về nhà thôi! Trừng Nhi, ngày khác tỷ tỷ lại đến thăm muội nhé!”

“Để muội tiễn tỷ tỷ!” Nhược Trừng giao thứ trong tay cho Lý Hoài Ân, Thẩm Như Cẩm đến bên nàng mỉm cười: “Không cần, bảo ai đó dẫn tỷ ra ngoài là được! Vương gia còn đang chờ muội đấy!”

Lý Hoài Ân vội vàng nói: “Để ta dẫn Thẩm cô nương ra!”

Thẩm Như Cẩm gật gật đầu, đi theo Lý Hoài Ân. Nhược Trừng cảm thấy vừa rồi đường tỷ tươi cười với mình phảng phất có thâm ý, nhưng nhất thời cũng không rõ manh mối, nghĩ đến vết thương của Chu Dực Thâm, liền bước vào Lưu Viên.


***
Hơn một tháng sau, vết thương của Diệp Minh Tu tốt hơn nhiều, cuối cùng có thể xuống giường đi lại. Trên đầu hắn còn quấn băng, chỗ bị đánh thỉnh thoảng vẫn đau nhói. Mấy ngày trước, người của quan phủ báo với hắn, đã bắt được tất cả những kẻ hành hung, hiện tại nhốt ở phủ nha, mặc cho hắn xử trí.

Nhưng như vậy không đủ! Hắn biết mấy tên kia chỉ là lâu la bị người khác sai khiến, kẻ chủ mưu đằng sau hẳn là được bao che rồi.

Ngẫm lại cũng phải, dám động thủ dưới chân thiên tử, sao có thể không có chút bối cảnh? Bản thân Diệp Minh Tu không động được tới người kia, nhưng Tô gia có thể. Vì thế hôm nay, cuối cùng kẻ kia cũng bị bắt. Hắn vốn là một công tử nổi danh ăn chơi trác táng, trong nhà có người làm quan đến Kinh Quân, ngày thường thích trêu hoa ghẹo nguyệt, không hiểu sao ái mộ Tô Phụng Anh, tới cửa cầu hôn, đương nhiên bị cự tuyệt.

Sau đó Tô Phụng Anh dự tuyển phi không trúng, hắn lại nảy sinh hi vọng, nào ngờ mộng tưởng bị Diệp Minh Tu phá vỡ.

Hắn từng nghe về tài năng của Diệp Minh Tu, tự nhận là mình cũng có khiếu văn chương, bèn viết một phong thư mỉa mai gửi đến. Không ngờ bức thư kia bị Diệp Minh Tu mang ra trước lớp tộc học điểm tên gọi họ, còn phê hắn hành văn không thông, câu từ kém cỏi còn ra vẻ. Hắn không nuốt nổi mối nhục này, liền tìm mấy gã du côn lưu manh động thủ. Vốn tưởng rằng có mấy kẻ kia gánh tội thay, sẽ không liên lụy tới hắn, nào biết Tô gia lại ra mặt…

A Thất khoác thêm áo lên vai Diệp Minh Tu, khẽ hỏi: “Tiên sinh, hay là để A Thất đưa ngài đi?”

“Ngươi ở nhà nấu thuốc, ta chỉ đến xác nhận người là về thôi!” Diệp Minh Tu vừa ho khan vừa nói.

A Thất biết tiên sinh đã quyết định việc gì là rất khó thay đổi, bèn đưa hắn ra cửa, nhìn hắn lên xe ngựa mới quay vào.

Sau khi xảy ra chuyện, Tô gia âm thầm phái hai đại cao thủ hộ vệ tới, một tấc cũng không rời Diệp Minh Tu.

Quan sai trong đại lao nha phủ đều cung kính khách khí với Diệp Minh Tu, hiện giờ mọi người đều biết quan hệ của vị này với Tô gia. Dù hắn bây giờ mới chỉ là bình dân áo vải, về sau nhiều khả năng sẽ thành quý nhân đó!

Diệp Minh Tu nhìn kẻ ăn chơi trác táng kia nằm trong tù, vẫn bộ dạng cà lơ cà phất ngông nghênh, không hề có ý hối cải.

Hắn bảo quan sai mở cửa xà lim ra, cúi người đi vào. Quan sai cho rằng bọn họ có chuyện muốn nói, liền sang khu phòng giam khác để tuần tra.

Gã ăn chơi trác táng kia đang nằm trên đệm cỏ, bắt chân chữ ngũ: “Diệp Minh Tu, mày được đấy, có thể leo lên Tô gia! Ông đây nể mặt mũi Tô gia, tạm thời nằm ở trong này mấy ngày!” Hắn nghĩ đối phương chẳng qua chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, chẳng có gì đáng sợ! Nhưng cho đến khi một bóng đen bao phủ phía trên, hắn mới cảm thấy giật mình. “Mày… Mày định làm gì?…”

“Aaaaaa!” Không lâu sau, trong phòng giam phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Quan sai vội vàng chạy tới, nhìn thấy kẻ ăn chơi trác táng kia đang ôm đũng quần lăn lộn trên mặt đất kêu gào giãy giụa, miệng sùi bọt mép, một lát sau không động đậy nữa.

Nhóm quan sai hai mặt nhìn nhau, có người vội vàng chạy đi tìm đại phu. Trong đó một vị quan sai hỏi cấp trên: “Lão đại, đây, đây là làm sao thế ạ?”

“Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?” Mấy người vâng lệnh khiêng cáng ra, vị cấp trên kia nâng lên nhìn, kẻ này nếu không chết thì cũng tàn phế suốt đời rồi! Vừa nãy chỉ có Diệp Minh Tu tới, chẳng lẽ là hắn làm? Nhưng người kia đã rời đi cả buổi, ai có thể chứng minh là liên quan đến hắn?


Vị này cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi!

***
Bởi vì theo quy định tuyển chọn khoa cử phức tạp của triều đình, Diệp Minh Tu cần về lại nguyên quán, từng bước khảo thí đến kinh thành, cho nên hắn không thể không về quê nhà chuyên tâm ôn luyện. Lần này rời kinh, so với lúc thi rớt bắt buộc phải rời kinh, tâm trạng lại hoàn toàn khác biệt.

Trước khi rời kinh, hắn cố ý đến Tô gia chào từ biệt. Tô Liêm muốn tặng lộ phí, nhưng hắn cự tuyệt.
 
Tô Liêm cũng không miễn cưỡng. Ông biết Diệp Minh Tu tâm cao khí ngạo, chịu chấp nhận điều kiện ông đưa ra đã là thỏa hiệp, không thể quá bức ép. Ông vỗ vai Diệp Minh Tu: “Lão phu ở kinh thành chờ ngươi!”

Diệp Minh Tu cung kính rời khỏi thư phòng Tô Liêm, quay ra thì nhìn thấy Tô Phụng Anh đứng dưới hành lang, tay vịn lan can, không dám tới gần. Lúc hắn dưỡng bệnh, nàng đã đến nhà hắn vài lần, đều bị hắn cự tuyệt ngoài cửa. Hắn bảo A Thất chuyển lời, vì lo cho khuê danh của nàng, khi chưa thành hôn thì không thể thường xuyên gặp gỡ. Vì thế nàng không dám tới nữa.

Nhưng biết hắn phải rời khỏi kinh thành, lần này đi cũng chừng một hai năm, nàng lại không nhịn được mà tới gặp.

Diệp Minh Tu hành lễ từ xa, trong lòng hiểu rõ, hắn không thích nữ tử này, thậm chí không thích Tô gia quyền thế sau lưng nàng! Nhưng hắn xuất thân thấp kém như con sâu cái kiến, nếu muốn vươn lên, không thể không dựa vào bọn họ.

Dù cho trong lòng chán ghét, hắn vẫn phải khom lưng cúi đầu, thần phục Tô gia. Bởi vì hắn muốn có quyền thế, có địa vị, muốn được người người trên thế gian này tôn trọng, muốn trên đời này, về sau không kẻ nào có thể giẫm đạp lên hắn nữa!

Diệp Minh Tu hành lễ xong, quả quyết khoanh tay rời đi. Tô Phụng Anh si ngốc mà nhìn theo bóng dáng hắn, muốn đuổi theo, nhưng lại phải cố nhịn xuống. Nam nhân lúc này lấy chí làm trọng, nếu hắn sa vào nhi nữ tình trường thì mới là nàng nhìn lầm hắn!

Ngoài cổng Tô phủ, A Thất đỡ Diệp Minh Tu lên xe ngựa rồi hỏi: “Tiên sinh, chúng ta ra khỏi cổng thành luôn chứ ạ?”

Diệp Minh Tu trầm mặc một lát rồi đáp: “Không, đến Tấn Vương phủ!”

A Thất gật gật đầu: “Vâng, đúng là tiên sinh nên đến cáo biệt Thẩm cô nương, ngày ấy dù sao cũng nhờ có nàng! Nhưng chúng ta đến vương phủ, liệu có thể gặp được nàng không ạ?”

Diệp Minh Tu cũng không biết, nhưng hắn vẫn muốn đến gặp nàng. Vì cảnh tượng ngày ấy hắn nhìn thấy trong mộng, vì ân huệ nàng cứu giúp hai lần.

Hắn luôn có cảm giác cô nương này và hắn, vận mệnh đã sắp đặt một duyên phận ràng buộc nào đó, cực kì đặc biệt!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện