Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 25



Buổi tối

- "Ly nhi con muốn nghe truyện gì? Mami sẽ đọc truyện cho con nghe" Cô cầm một vài quyển sách đưa cho Ly Ly, nắm tay Ly Ly ra xích đu ngồi

- "Mami! Daddy đâu?" Ly Ly nhìn cô

- "Con yêu đừng hỏi chuyện này được không?" Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của Ly Ly, quay sang nhìn cô bé

- "Mami! Có phải daddy không yêu chúng ta không?" Ly Ly bật khóc

- "Không con yêu! Đừng như vậy được không?" Cô lúng túng lấy tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô bé

- "Hức Hức Mami! Tại sao daddy không đi tìm chúng ta? Có phải daddy không yêu chúng ta không?"

- "Không con yêu! Đừng khóc! Con còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện!" Cô ôm Ly Ly vào lòng, mắt cũng bắt đầu ươn ướt

Ly Ly khóc đến khi mắt sưng húp thì ngủ thiếp đi, cô bế Ly Ly lên phòng, đắp chăn Cô cũng tắm rửa thay đồ, tay cô cầm lấy điện thoại bấm dãy số:

- "Anh hai tìm cho em một mặt bằng tốt, càng nhanh càng tốt"

- "Được! Ngày mai sẽ có cho em"

Cô cúp máy, tay quơ quơ chiếc điện thoại, ánh mắt đăm chiêu đang suy tính một chuyện gì đó Khoé miệng cô từ từ nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp

- ---------------

Lợi thị

- "Đây Anh đã tìm ra cho em một số công ty" Tư Vũ cầm tập tài liệu bước tới ghế sofa đưa cho cô

- "Đây đều là những công ty lớn, trước đây rất nổi tiếng, nhưng làm ăn thua lỗ, nên họ cần nhượng lại công ty và nhà xưởng Em thấy được cái nào?" Anh giải thích qua một lượt cho cô hiểu

- "Em muốn công ty này Nằm ngay trung tâm thành phố" Cô đọc qua tất cả các trang, rồi lật tới trang mình mong muốn

- "Được anh sẽ lo mọi thủ tục thu mua công ty cho em"

- "Còn nữa em muốn mua một khu đất ở gần trung tâm thành phố, nhưng không quá ồn ào" Cô đóng tập tài liệu lại để lên bàn

- "Em mua đất làm gì?" Anh ngạc nhiên nhìn cô hỏi

- "Em muốn một ngôi biệt thự cho mẹ con em"

- "Em ở lại biệt thự của anh cũng được mà"

- "Em cảm ơn nhưng em không muốn làm phiền anh nữa Em muốn tự lập"

Anh thở dài, nhấc điện thoại gọi cho thư ký:

- "Cô tìm cho tôi một khu đất gần trung tâm thành phố, chiều nay có cho tôi"

- "Dạ thưa Tổng giám đốc" Đầu dây bên kia cung kính trả lời

- "Giờ gần trưa rồi để anh đưa em về" Anh đứng dậy, tay với lấy chiếc áo vest mặc vào người Bước lại mở cửa cho cô

Anh lại chiếc xe BMW màu trắng phiên bản giới hạn đậu trước công ty, mở cửa xe cho cô rồi ngồi vào ghế lái phóng nhanh về Lợi gia

- ----------------

Lâm thị

- "Cậu quá đáng quá Phong!" Hắc Tiệp khoanh tay, mắt nhìn qua lớp tấm kính thấy được cả thành phố

- "Bọn tớ bí mật cho cậu biết sao cậu còn đem theo ả đàn bà kia Để cô ta kiếm chuyện với con bé Cậu càng làm vậy con bé càng ghét cậu hơn" Tần Hạo tức giận, tay đập mạnh xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào anh

- "Các cậu ra ngoài hết đi!" Anh mệt mỏi, tay day day vùng da giữa trán

- "Này cậu!" Tần Hạo như muốn tới xé xác tên nam nhân cao cao tại thượng này coi hắn đang nghĩ cái gì?

Hắc Tiệp vội chạy lại can ngăn Tần Hạo, dùng sức lôi tên này ra khỏi phòng

Không khí trong căn phòng yên tĩnh trở lại Anh xoay người quay lưng về phía cửa, tay châm điếu thuốc, trầm tư nhìn về khoảng không, ánh mắt thoát hiện lên nét buồn bã

Tư Linh làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?

Anh yêu em!!!

- -----------------

Ly Ly ở nhà buồn rầu, tay ôm búp bê, ngồi nghịch nước ở bể bơi Nghe tiếng xe, cô bé vui mừng chạy ra ôm chầm lấy cô

- "Mami đi đâu bỏ Ly Ly ở nhà một mình"

- "Ly nhi! Mami đi gặp cậu một lát Giờ mami về rồi" Cô ngồi xuống, tay cưng chiều vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé

- "Hai mẹ con đói chưa? Giờ mình đi ăn đi" Anh làm biếng đứng dựa vào cửa xe

Lợi Tư Vũ chở cô và Ly Ly đến khách sạn Minh Vũ- khách sạn lớn nhất thành phố Bọn họ vừa vào, cửa liền tự động mở, nhân viên nữ đứng hai bên cúi đầu kính chào, cô và anh đều gật đầu đáp lại Anh lại lễ tân còn dặn cô ngồi ghế sofa đợi Lát sau, anh cùng nhân viên ra chỗ cô:

- "Lợi Tổng! Mời!"

Cô nhân viên đưa bọn họ đến một phòng ăn đặc biệt của khách sạn chỉ dành cho các nhân vật lớn Bên trong căn phòng được ốp gỗ màu nâu sẫm, trên trần nhà có treo vài chiếc rèm trang trí màu vàng nhạt có hoạ tiết, chính giữa là bàn ăn lớn tròn màu nâu có thể xoay được Xung quanh là sáu chiếc ghế lót nệm màu vàng nhạt Đối diện bàn ăn là khoảng trống được trước treo một khung ảnh lớn Nhìn tổng thể căn phòng vừa hiện đại, vừa ấm cúng khiến người vào cảm thấy dễ chịu

Anh đi tới kéo ghế cho cô và Ly Ly ngồi, rồi cũng ngồi vào chỗ Anh đưa menu cho cô Cô lật từng trang gọi món, tay chỉ vào menu cho nhân viên bên cạnh Lát sau, nữ nhân viên đi vào, theo sau là nam nhân viên đẩy xe đẩy phục vụ thức ăn Nữ nhân viên bưng từng món để ngay ngắn lên bàn, không quên chúc họ ngon miệng rồi rời đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện