Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 26
Cánh cửa dần mở ra, bước vào là một người đàn ông lịch lãm cao tầm một mét tám tư, mái tóc vàng Trên người mặc bộ vest xanh đen ôm vừa cơ thể săn chắc Anh ta bước lại gần, đưa tay ra trước mặt Tư Vũ Tư Vũ tươi cười đứng dậy bắt tay anh còn không quên giới thiệu anh cho cô:
- "Minh! Đây là Marie - em gái tôi Mới từ Pháp trở về"
- "Marie! Đây là Đằng Minh Anh với anh ta là đối tác làm ăn Khách sạn này là của anh với anh ta cùng mở"
- "Chào cô Marie" Đằng Minh khom người đưa tay ra, mỉm cười nhìn cô
- "Chào" Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra đáp lễ
Lát sau anh và Lợi Tư Vũ cùng ngồi vào bàn Bọn họ nói chuyện về công việc Cô chỉ biết nhàm chán ngồi bên cạnh ăn Từ lúc anh ta bước vào cô cứ nhìn chăm chú vào người đàn ông tên Đằng Minh kia
Sao cô cứ cảm thấy anh ta rất quen hình như đã thấy ở đâu rồi? Cô cố nhớ trong đầu nhưng không thể nào nhớ ra Rốt cuộc người đàn ông này lai lịch như thế nào?
Cô đưa tay quơ quơ trước mặt, cố không nghĩ về chuyện đó nữa Quay sang gắp thức ăn đút cho Ly Ly
Người đàn ông kia cũng bắt đầu chuyển ánh mắt sang nhìn cô Anh ta nhếch môi cười, một nụ cười rất đẹp nhưng lại chứa vài phần nguy hiểm Cô ớn lạnh cảm thấy có sự theo dõi nào đó hướng đến mình, theo bản năng cô ngước lên nhìn, vô tình lại chạm ánh mắt của anh Cô liền ngượng ngùng tránh né quay sang chỗ khác Anh vẫn không xê dịch nhìn chằm chằm vào cô
Sao anh ta nhìn dữ vậy trời? Bộ cô có quen anh ta?
Cô thầm cầu xin trong lòng: "Anh mau nhìn chỗ khác đi!" Tuy nghề của cô đụng mặt với nhiều đàn ông rồi nhưng nhìn kiểu này cô ít nhiều cũng có vài phần ngượng
Một lúc sau anh với Tư Vũ bàn giao công việc xong thì anh chuyển sang bắt chuyện với cô:
- "Cô Marie! Trước đây tôi với cô hình như có gặp nhau ở đâu rồi?"
- "Gặp nhau?" Cô trơ mắt nhìn anh
- "Cô có nhớ cô đụng ai ở bữa tiệc sinh nhật của Trương Tổng không?"
- "Trương Tổng sao? A Tôi nhớ rồi! Là anh!" Cô đưa tay gãi đầu cố nhớ ra
- "Phải!" Anh nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều nhìn cô
- "Đã hơn bốn năm rồi mà anh vẫn còn nhớ sao? Thật ra do bữa đó tôi mất tập trung nên đi lỡ đụng trúng anh" Cô xấu hổ, cười ngượng, mắt nhìn sang một bên
- "Sao tôi quên được Lần đầu tiên có người đụng trúng tôi chỉ nói một câu xin lỗi rồi vội vàng bỏ đi không để tôi kịp mở lời"
- "Do tôi có chuyện gấp nên Xin lỗi anh"
- "Không sao! Chỉ cần em đồng ý để tôi mời em một bữa là được!" Giọng điệu anh trở nên trầm ấm lạ thường, khiến người khác có cảm giác được yêu thương nhưng với cô thì cảm thấy có một chút gì đó mờ ám khó mà đoán được
- "Đằng Minh! Thật vinh hạnh! Tôi thay lời em tôi cảm ơn anh!" Tư Vũ liếc mắt nhìn cô thấy cô không nói gì biết cô ngại nên anh lên tiếng
- ----------------
Ba ngày sau
Lợi Thị
- "Marie! Đây là các giấy tờ anh đã lo xong hết rồi Ngày mai em chỉ việc tới công ty nhận chức chủ tịch!" Anh đưa một túi tài liệu cho cô
- "Cảm ơn anh" Cô nhận lấy, mở ra lật xem các giấy tờ bên trong
- "Đây là khu đất em cần Anh cũng có liên hệ với kiến trúc sư" Anh lấy trên bàn tập giấy tờ khác đưa cho cô
Cô cầm lấy tài liệu cất vào túi rồi tạm biệt anh
Cô lái chiếc xe hơi màu đỏ Ford Focus mà cô đã mua cách đây hai ngày về biệt thự Lợi Thị đón Ly Ly rồi cô ghé Hà gia đón Rania
- "Mami! Không học được không?" Ly Ly nũng nịu nói với cô
- "Không được! Con phải đi học!" Cô vừa lái xe vừa nói
- "Nhưng mà con không muốn đi học đâu!" Ly Ly tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn về phía cô
- "Đi học vui lắm!"
- "Sao vui bằng nhà mình được!"
- "Đi học con sẽ được gặp nhiều bạn mới!"
- "Con không cần bạn! Con chỉ cần mami thôi!"
- ""
- ""
- "Không muốn cũng phải đi! Mami nuông chiều con quá nên đâm ra hư phải không? Con không nghe lời là mami cấm ăn kem một tháng!" Cô tỏ ra nghiêm khắc trước vẻ mặt đáng thương của Ly Ly Cô bé chỉ biết xịu mặt xuống
Một ngày đã chịu không nổi mà mami cấm tới một tháng!
Rania nhìn hai mẹ con đấu khẩu chỉ biết ngồi bên cạnh đưa tay che miệng cười
Hai mẹ con nhà này trẻ con ghê!
Cũng đúng cô mới hai mốt tuổi chứ mấy!
Còn trẻ mà!
Cô dừng xe trước trường mẫu giáo Bọn họ vừa xuống xe như tâm điểm chú ý của tất cả giáo viên, lời xì xào cũng bắt đầu vang lên Cô chả mảy may quan tâm đi ngang qua bọn họ Hôm nay cô diện lên người đầm ôm body màu đen dài tới đầu gối, giữa ngực có khoét một lỗ nhỏ hiện lên đường rãnh ngực của cô vô cùng quyến rũ, sang trọng Cô và Rania dắt Ly Ly đến văn phòng trường để làm thủ tục nhập học rồi đưa Ly Ly tới tận lớp học cô mới yên tâm ra về
- "Minh! Đây là Marie - em gái tôi Mới từ Pháp trở về"
- "Marie! Đây là Đằng Minh Anh với anh ta là đối tác làm ăn Khách sạn này là của anh với anh ta cùng mở"
- "Chào cô Marie" Đằng Minh khom người đưa tay ra, mỉm cười nhìn cô
- "Chào" Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra đáp lễ
Lát sau anh và Lợi Tư Vũ cùng ngồi vào bàn Bọn họ nói chuyện về công việc Cô chỉ biết nhàm chán ngồi bên cạnh ăn Từ lúc anh ta bước vào cô cứ nhìn chăm chú vào người đàn ông tên Đằng Minh kia
Sao cô cứ cảm thấy anh ta rất quen hình như đã thấy ở đâu rồi? Cô cố nhớ trong đầu nhưng không thể nào nhớ ra Rốt cuộc người đàn ông này lai lịch như thế nào?
Cô đưa tay quơ quơ trước mặt, cố không nghĩ về chuyện đó nữa Quay sang gắp thức ăn đút cho Ly Ly
Người đàn ông kia cũng bắt đầu chuyển ánh mắt sang nhìn cô Anh ta nhếch môi cười, một nụ cười rất đẹp nhưng lại chứa vài phần nguy hiểm Cô ớn lạnh cảm thấy có sự theo dõi nào đó hướng đến mình, theo bản năng cô ngước lên nhìn, vô tình lại chạm ánh mắt của anh Cô liền ngượng ngùng tránh né quay sang chỗ khác Anh vẫn không xê dịch nhìn chằm chằm vào cô
Sao anh ta nhìn dữ vậy trời? Bộ cô có quen anh ta?
Cô thầm cầu xin trong lòng: "Anh mau nhìn chỗ khác đi!" Tuy nghề của cô đụng mặt với nhiều đàn ông rồi nhưng nhìn kiểu này cô ít nhiều cũng có vài phần ngượng
Một lúc sau anh với Tư Vũ bàn giao công việc xong thì anh chuyển sang bắt chuyện với cô:
- "Cô Marie! Trước đây tôi với cô hình như có gặp nhau ở đâu rồi?"
- "Gặp nhau?" Cô trơ mắt nhìn anh
- "Cô có nhớ cô đụng ai ở bữa tiệc sinh nhật của Trương Tổng không?"
- "Trương Tổng sao? A Tôi nhớ rồi! Là anh!" Cô đưa tay gãi đầu cố nhớ ra
- "Phải!" Anh nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều nhìn cô
- "Đã hơn bốn năm rồi mà anh vẫn còn nhớ sao? Thật ra do bữa đó tôi mất tập trung nên đi lỡ đụng trúng anh" Cô xấu hổ, cười ngượng, mắt nhìn sang một bên
- "Sao tôi quên được Lần đầu tiên có người đụng trúng tôi chỉ nói một câu xin lỗi rồi vội vàng bỏ đi không để tôi kịp mở lời"
- "Do tôi có chuyện gấp nên Xin lỗi anh"
- "Không sao! Chỉ cần em đồng ý để tôi mời em một bữa là được!" Giọng điệu anh trở nên trầm ấm lạ thường, khiến người khác có cảm giác được yêu thương nhưng với cô thì cảm thấy có một chút gì đó mờ ám khó mà đoán được
- "Đằng Minh! Thật vinh hạnh! Tôi thay lời em tôi cảm ơn anh!" Tư Vũ liếc mắt nhìn cô thấy cô không nói gì biết cô ngại nên anh lên tiếng
- ----------------
Ba ngày sau
Lợi Thị
- "Marie! Đây là các giấy tờ anh đã lo xong hết rồi Ngày mai em chỉ việc tới công ty nhận chức chủ tịch!" Anh đưa một túi tài liệu cho cô
- "Cảm ơn anh" Cô nhận lấy, mở ra lật xem các giấy tờ bên trong
- "Đây là khu đất em cần Anh cũng có liên hệ với kiến trúc sư" Anh lấy trên bàn tập giấy tờ khác đưa cho cô
Cô cầm lấy tài liệu cất vào túi rồi tạm biệt anh
Cô lái chiếc xe hơi màu đỏ Ford Focus mà cô đã mua cách đây hai ngày về biệt thự Lợi Thị đón Ly Ly rồi cô ghé Hà gia đón Rania
- "Mami! Không học được không?" Ly Ly nũng nịu nói với cô
- "Không được! Con phải đi học!" Cô vừa lái xe vừa nói
- "Nhưng mà con không muốn đi học đâu!" Ly Ly tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn về phía cô
- "Đi học vui lắm!"
- "Sao vui bằng nhà mình được!"
- "Đi học con sẽ được gặp nhiều bạn mới!"
- "Con không cần bạn! Con chỉ cần mami thôi!"
- ""
- ""
- "Không muốn cũng phải đi! Mami nuông chiều con quá nên đâm ra hư phải không? Con không nghe lời là mami cấm ăn kem một tháng!" Cô tỏ ra nghiêm khắc trước vẻ mặt đáng thương của Ly Ly Cô bé chỉ biết xịu mặt xuống
Một ngày đã chịu không nổi mà mami cấm tới một tháng!
Rania nhìn hai mẹ con đấu khẩu chỉ biết ngồi bên cạnh đưa tay che miệng cười
Hai mẹ con nhà này trẻ con ghê!
Cũng đúng cô mới hai mốt tuổi chứ mấy!
Còn trẻ mà!
Cô dừng xe trước trường mẫu giáo Bọn họ vừa xuống xe như tâm điểm chú ý của tất cả giáo viên, lời xì xào cũng bắt đầu vang lên Cô chả mảy may quan tâm đi ngang qua bọn họ Hôm nay cô diện lên người đầm ôm body màu đen dài tới đầu gối, giữa ngực có khoét một lỗ nhỏ hiện lên đường rãnh ngực của cô vô cùng quyến rũ, sang trọng Cô và Rania dắt Ly Ly đến văn phòng trường để làm thủ tục nhập học rồi đưa Ly Ly tới tận lớp học cô mới yên tâm ra về
Bình luận truyện