Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1703



CHƯƠNG 1703

Vương Nhất trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhìn về phía Diệp Thúy Như, ánh mắt lại lần nữa bình tĩnh: “Có thể tra được đến loại chuyện này, cô thật sự không phải là người bình thường.”

“Không sai, chân Tần Hồng Long, là tôi đánh gãy.

Vương Nhất thoải mái thừa nhận: “Nhưng mà phải chỉnh một chút, hai cái chân anh ta đều bị đánh gãy, cái chân còn lại, cũng là tôi đánh gãy.”

Uỳnh!

Lời này vừa nói ra, Lý Khinh Hồng và Lạc Thanh Thủy không thể tưởng tượng được mà mở to hai mắt nhìn, ngay cả lời nói cũng không thốt ra được.

Ngay cả ánh mắt của Lạc Thanh Hiền, cũng vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt còn vô cùng nặng nề.

Ngay cả bà cũng cảm thấy chuyện này lớn, có thể thấy được hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.

“Chính là trong buổi tiệc gia đình, cái lần Ngụy Thương Kiều trúng độc phấn hoa kia.

So với mọi người, Vương Nhất rõ ràng rất bình tĩnh, giống như căn.bản không để Tần Hồng Long ở trong mắt.

“Anh ta sắp xếp hãm hại tôi, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho anh ta, trên đường anh ta trở về nhà họ Tần, tôi dùng xe nghiền đứt chân còn lại của anh ta.’ Lý Khinh Hồng vô cùng chấn động, nửa ngày mới nói ra được một câu.

“Cho nên, ngày đó anh ra ngoài một chuyến, chính là đi trả thù Tần Hồng Long?”

“Không sai.

Vương Nhất gật gật đầu.

Cũng chính là lần đó, anh thu phục được Hồng Phật.

“Trời ạ, cháu rể, cháu biết địa vị của Tần Hồng Long ở nhà họ Tần không?”

Lạc Thanh Thủy nhìn Vương Nhất, không thể tin được nói.

“Không biết.”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Vương Nhất trả lời rất dứt khoát.

Lạc Thanh Thủy nói ra địa vị của Tần Hồng Long ở nhà họ Tần cho Vương Nhất.

“Trước khi cậu ta gãy chân, cậu ta giống như Tần Vũ, đều là người nối nghiệp tương lai được nhà họ Tần bồi dưỡng.”

“Cho dù cậu ta gãy chân, cậu ta vứt kiếm từ võ, cũng có được thành tựu nhất định, chỉ đứng sau đại thiếu gia nhà họ Tần Tần vũ.

“Vậy thì có làm sao?”

Vương Nhất cười nhạt một tiếng, hồn nhiên như không: “Người con muốn đánh, cho dù là gia chủ nhà họ Tần, cũng đánh không trượt phát nào.”

Những lời này có thể nói là vô cùng cuồng vọng, ngay cả Diệp Thúy Như cũng cảm thấy da đầu hơi run lên.

Đây chẳng phải là nói, nếu như thật sự chạm đến điểm mấu chốt, anh ngay cả gia ¡ chủ nhà họ Diệp cũng có thể giết?

Lạc Thanh Hiền lại thưởng thức nhìn Vương Nhất: “Không ai bì nổi, có phong phạm của mẹ năm đó.’ Lý Khinh Hồng lập tức hung dữ lườm bà ta một cái.

Cô không muốn có tiền có quyền đứng đầu, cô chỉ muốn người một nhà bình bình đạm đạm sinh sống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện