Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1704



CHƯƠNG 1704

“Lần đại hội Bắc Cảnh này, Tần Hồng Long cũng là đến cùng với Tần Vũ, át chủ bài lớn nhỏ, bọn họ cũng sẽ không quên thâm cừu đại hận giữa anh và nhà họ Tần.

Diệp Thúy Như rất nghiêm túc nhìn Vương Nhất, nói rất chân thành: “Trước kia anh ở trong bộ đội thì bọn họ không làm gì được anh, bây giờ anh xuất ngũ rồi, chỉ là một người bình thường, bọn họ muốn giết anh, dễ như trở bàn tay!”

Vương Nhất liếc nhìn cô ta một cái, cười nhạt nói: “Thoạt nhìn có vẻ cô rất không hy vọng tôi bị nhà họ Tần g iết chết.”

Diệp Thúy Như hoàn toàn không ngờ Vương Nhất lại dám trêu chọc mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Nhưng mà chần chờ một chút, cô ta thế mà lại không phủ nhận.

Cô ta căn răng nói: “Anh đối với tôi mà nói, là kẻ địch cũng là tri kỷ, tôi không hy vọng anh chết!”

Đây là lần đầu tiền Diệp Thúy Như biểu lộ tình cảm trực tiếp như vậy với Vương Nhất.

Lý Khinh Hồng lạnh nhạt nhìn, cô không sao cả, cho dù là sau này thế nào, Diệp Thúy Như cũng là bại tướng dưới tay cô.

“Cho nên, nhà họ Tần không thể lấy vị trí đứng đầu.”

Diệp Thúy Như nói: “Trong đó, cho dù là nhà họ Vương, hay là họ Lý, còn có nhà họ Lạc, cũng đều có cường giả đại biểu cho bọn họ xuất chiến, duy chỉ có nhà họ Diệp tôi không có.

Vương Nhất trâm mặc một lúc, hỏi: “Cho nên, vị trí đó là cô cố ý để lại cho tôi sao?”

“Đúng, tôi vẫn luôn chờ anh.”

Vì vậy, Vương Nhất nhìn về phía Lý Khinh Hồng.

Lý Khinh Hồng trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên vẻ mặt hòa hoãn nói với Vương Nhất: “Tự anh quyết định, nhưng mà em hy vọng anh biết, anh đã có gia đình rồi, việc gì cũng lượng sức mà làm.”

Cô biết rõ sự mạnh mẽ của Vương Nhất, nhưng mà thiên hạ rộng lớn, cường giả có nhiều, cô không hy vọng Vương Nhất liều mạng.

“Cảm ơn.

Vương Nhất cảm kích từ sâu trong lòng, sau đó nhìn về phía Diệp Thúy Như: “Cô thuyết phục được tôi, tôi đồng ý tham chiến.”

“Thật sao?”

Nghe Vương Nhất nói xong, trên mặt Diệp Thúy Như lập tức lộ ra nét mặt tươi cười.

Áp lực cực lớn đè lên người cô ta, cuối cùng cũng thành công rồi.

Vương Nhất lại nói tiếp: “Nhưng mà, tôi hy vọng cô hiểu, thành ý của cô không chút đáng giá, tôi không phải vì thành ý của cô mà ra tay.

Sắc mặt Diệp Thúy Như hơi cứng lại một chút, quay về bình thường, nhìn Vương Nhất, hỏi: “Chẳng lẽ không phải anh bởi vì lỡ như nhà họ Tần đoạt được vị trí đứng đầu, chuyện đầu tiên làm là trả thù anh sao?”

Vương Nhất cười lạnh một tiếng: “Chỉ là một nhà họ Tân, còn không đáng được tôi để vào mắt, cho dù bọn họ lấy được quán quần, bọn họ có thể làm khó dễ được gì tôi?”

Giọng nói Vương Nhất bình tĩnh, căn bản không để nhà họ Tần vào mắt, đừng nói Diệp Thúy Như, Lý Khinh Hồng, ngay cả Lạc Thanh Hiền, cũng có chút hoảng hốt.

Cho dù là Lạc Thanh Hiền hai mươi năm trước, cũng không dám nói loại lời này, Vương Nhất anh, dựa vào cái gì mà dám?

“Sau này đừng nói mấy lời mạnh miệng này nữa, con sẽ học xấu.”

Lý Khinh Hồng cau mày, nói với Vương Nhất một câu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện