Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1789



Chương 1789

Hạ Lãm nhìn sang Vương Nhất: “Cậu Vương, cậu định xử lý như nào?”

Vương Nhất liếc nhìn cửa hàng, hờ hững nói: “Đóng cửa đi.”

Trên mặt Mã Y Lợi vô cùng kinh sợ, cô ta còn trông chờ vào cửa hàng này để kiểm tiền!

Vừa muốn cầu xin, Vương Nhất bỏ lại một câu càng khiến cô ta suýt nữa ngất đi.

“Phong sát toàn bộ cửa hàng có sản phẩm dòng Mị Ma, tôi muốn cả Giang Thành, không nhìn thấy một cửa hàng nào bán sản phẩm dòng Mị Ma nữa.”

Ánh mắt của Vương Nhất lạnh lẽo, dửng dưng nói.

Hạ Lãm lập tức xử lý.

Phong sát tất cả thị trường, cái này nghe thì rất điên cuồng, trong tình huống bình thường là không thể làm được.

Nhưng bây giờ trong tay có video, chỉ cần truyền sự việc ra, người bên trên chắc chắn sẽ hạ lệnh tiến hành phong sát.

Hết cách, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền.

Vậy nên Lý Khinh Hồng luôn trung thực trong kinh doanh.

Rất nhanh, mệnh lệnh truyền xuống.

Đây là một dự án lớn, không phải có thể hoàn thành trong một ngày hai ngày được, nhưng đợi khi Vương Nhất và Lý Khinh Hồng tới tòa nhà Di Hương thì đã có một tin tức được tung ra, đã có mười mấy cửa hàng bán sản phẩm dòng Mị Ma đã đóng cửa.

Điều này đối với tập đoàn Di Hương mà nói, đả kích trí mạng.

Lý Khinh Hồng đưa Vương Nhất tới dưới tòa nhà tập đoàn Di Hương thì lái xe rời đi.

Lý Khinh Hồng muốn đi theo, nhưng bị Vương Nhất từ chối.

Lý do là em là chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh, tập đoàn Di Hương là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, người ta sẽ không cho em đi vào.

Vương Nhất trực tiếp đi vào tập đoàn Di Hương.

Lễ tân ở cửa cản anh lại: “Xin lỗi, hôm nay chủ tịch hạ lệnh, không tiếp bất cứ ai.”

Vương Nhất mỉm cười: “Là nội bộ tập đoàn Di Hương loạn thành một bát cháo rồi sao?”

Lễ tân kinh ngạc trọn to mắt: ‘Anh sao lại biết…

Cô ta nói xong thì bịt miệng lại.

Vương Nhất không có nói chuyện, thoáng cái bị đóng mười mấy cửa hàng, có thể không loạn sao?

Thật sự có thể dùng từ lột da rút gân để hình dung.

“Cô nói với chủ tịch của các cô, tôi là đến để giải quyết chuyện này.”

Vương Nhất mỉm cười nói với lẽ tân.

“Thật sao? Vậy thì giúp việc lớn rồi!”

Lễ tân lập tức nở nụ cười đón tiếp, dân Vương Nhất tới phòng chờ, cô ta đi thông báo.

Rất nhanh thì dẫn một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, dáng vẻ coi như xinh đẹp quyến rũ đi ra.

Vương Nhất giới thiêu: “Vị này là chủ tịch của tập đoàn Di Hương chúng tôi, Hứa Diễm, Hứa tổng, có phương án gì có thể nói với Hứa tổng.”

Hứa Diễm đánh giá Vương Nhất vài lần, do dự một lát, vấn đưa tay về phía Vương Nhất.

“Chào anh, tôi tên Hứa Diễm, nếu tiện đi tới văn phòng của tôi nói chuyện?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện