Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1790



Chương 1790

“Được.”

Vương Nhất trực tiếp đứng dậy đi về phía trong.

Thấy Vương Nhất tự tin như vậy, Hứa Diễm cũng buông bỏ sự cảnh giác trong lòng.

Anh nhất định là nhìn trúng thương hiệu của công ty cô ta, muốn hợp tác.

Chỉ là thị trường bên ngoài lao đao, rất nhiều cửa hàng dưới trướng tập đoàn Di Hương đều bị đóng cửa.

Đi vào phòng làm việc, chỉ có Vương Nhất và Hứa Diễm.

Hứa Diễm đi thẳng vào vấn đề nói ra ưu thế của thương hiệu của cô ta.

“Hiện nay sản phẩm dòng ‘Mị Ma’ dưới trướng công ty chúng tôi là sản phẩm chăm sóc da bán chặt nhất ở thị trường của cả thị trường Giang Chiết, chắc đi đầu cũng có thể nhìn thấy quảng cáo của chúng tôi, cho nên chọn chúng tôi, là chính xdm Vương Nhất mỉm cười: “Vậy ư? Nhưng sao tôi nghe nói, một tiếng trước, mười mấy cửa hàng dưới trướng tập đoàn của các cô đã bị đóng cửa cùng lúc?”

Biểu cảm trên mặt Hứa Diễm cứng đờ, sau đó mỉm cười tự nhiên: “Đầy đều là chuyện nhỏ, không tính là gì.’ Khựng lại một chút, Hứa Diễm lại nói: “Tôi nghe lễ tân nói, anh tới để giải quyết chuyện của chúng tôi, mạo muội hỏi một câu, anh định giải quyết như nào?”

Khóe miệng của Vương Nhất cong lên, mỉm cười trào phúng, nói ra suy nghĩ của mình.

“Rất đơn giản, tập đoàn Di Hương các cô dừng sản xuất sản phẩm dòng ‘Mị Ma, hơn nữa công khai xin lõi tập đoàn Lệ Tinh, thừa nhận là các cô ăn cắp công thức của sản phẩm dòng ‘Thiên Sứ’ của tập đoàn Lệ Tỉnh, quấy nhiều thị trường và tổn hại nghiêm trọng tới quyền lợi của người tiêu dùng, chuyện này cứ giải quyết vậy đi.”

Xoạt!

Lời này vừa dứt, biểu cảm trên mặt Hứa Diễm trực tiếp thay đổi.

Cô ta nheo mắt, đánh giá Vương Nhất: “Anh nói gì? Anh không phải tới giải quyết phiền phức cho chúng tôi sao?”

Vương Nhất cười rạng rỡ: “Đúng vậy, không sai, tôi tới giải quyết phiền phức cho các cô, làm theo những gì tôi nói, chuỗi cửa hàng dưới trướng tập đoàn của các cô sẽ không bị cưỡng chế đóng cửa, cách này rất trực tiếp giải quyết phiền phức của cô một cách hiệu quả, không phải sao?”

Ở trong một khoảng thời gian rất dài khi Vương Nhất nói xong, biểu cảm trên mặt Hứa Diễm đều duy trì trạng thái sững sờ.

Một lát sau cô ta mới hoàn hồn lại, vô thức lùi lại một bước, nhìn Vương Nhất hỏi: “Anh rốt cuộc là ai?”

Vương Nhất cười hờ hững: “Quên mất tự giới thiệu, tôi tên Vương Nhất, vợ của tôi là Lý Khinh Hồng, cô ấy là chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh.”

Am! Vừa nghe một chữ tập đoàn Lệ Tỉnh, Hứa Diễm lập tức hiểu được mục đích Vương Nhất tới đây.

Vương Nhất quả thật là tới giải quyết vấn đề khó của tập đoàn Di Hương, anh không nói dối.

Chỉ là cách giải quyết đi ngược lại với con đường Hứa Diễm nghĩ trong lòng.

Cô ta sẽ tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa bị vạn người chửi rủa!

“Vương Nhất…

Sắc mặt Hứa Diễm lúc trắng lúc đỏ, sau đó hỏi: “Mười mấy cửa hàng trong tay tôi bị đóng cửa, cũng là do anh giở trò?”

Vương Nhất mím môi, lạnh nhạt nói: “Coi như là có chút liên quan.”

“Anh…

Hứa Diễm trợn to mắt, hận không thể tát Vương Nhất hai cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện