Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 1982



Chương 1982

Sau khi tiêm xong, ông ta mới tiếp tục chĩa súng vào đầu của Vương Nhất, lớn tiếng nói: “Tất cả mọi người không được phép rời đi. Mục đích của tôi chỉ là thằng nhóc này, tôi sẽ không làm gì người khác, nhưng nếu có ai đi ra ngoài hoặc báo cảnh sát thì người đó cũng phải chết!”

Đùng!

Nói xong, như để chứng minh lời nói của mình, ông ta nhanh như chớp bắn một phát súng về một hướng.

HẠ.”

Mà phương hướng đó đúng lúc là nơi Lý Khinh Hồng đang đứng, nhất thời khắp nơi vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Một khán giả nam đang cố gắng chạy trốn đã bị bắn xuyên qua cánh tay, máu tươi cuồn cuộn chảy ra.

Lý Khinh Hồng cảm thấy hoảng sợ trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cuộc hỗn loạn vấn tiếp tục diễn ra, nhưng không ai rời đi.

Lúc này, Hồng Giác Hải mới tiếp tục cầm súng chĩa vào Vương Nhất, bật cười hung dữ: “Bây giờ, anh quỳ xuống cho tôi!”

Hồng Giác Hải cầm súng bước từng bước đến gân Vương Nhất.

Còn tưởng rằng Vương Nhất nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi.

Không ngờ anh chẳng những không sợ mà ngược lại còn như người không có việc gì nhìn chăm chằm Hồng Giác Hải: “Tôi cho ông một cơ hội để bỏ súng xuống.”

Hồng Giác Hải hơi giật mình, sau đó bật cười thành tiếng: “Thằng nhóc kia, hình như anh đã lầm rồi. Hiện tại, tôi mới chính là người nắm trong tay tính mạng của anh, anh còn dám uy hiếp tôi sao?”

“Bây giờ, tôi cho anh một cơ hội, quy phục hiệp hội võ đạo Giang Thành của tôi thì anh sẽ còn một con đường sống, nếu không hiện tại anh sẽ phải chết ngay lập tức!

Hồng Giác Hải hung dữ nói.

Trả thù cho Hồng Giác Lâm cũng không phải mục đích thật sự của Hồng Giác Hải.

Người chết không thể sống lại, Hồng Giác Hải từ trước đến giờ đều không phải người sẽ bị tình cảm chỉ phối.

Thứ ông ta cần chính là cao thủ số hai có thể lấp vào chỗ trống của Hồng Giác Lâm.

Mà sự tồn tại của Vương Nhất là một sự giải quyết hoàn hảo cho vấn đề này, hơn nữa còn có thể thăng cấp, giúp cho hiệp hội vũ đạo Giang Thành ngày càng trở nên hùng mạnh hơn.

Nghe vậy, Vương Nhất mỉm cười lắc đầu: “Xem ra, ông vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.”

“Sự thật hiện tại chính là tính mạng của anh đang năm trong tay tôi, chỉ cần tôi bóp cò thì đầu của anh sẽ nổ tung như một đóa hoat”

“Anh muốn giết tôi nhưng tôi lại để anh gia nhập vào hiệp hội võ đạo Giang Thành, đối với anh đã đủ nhân từ chưa? Hay là anh thà chết cũng không muốn quy phục tôi?”

Ánh mắt Hồng Giác Hải trở nên lạnh lùng.

Đám người Lý Tuyết Nhi, Lý Mộng Đình đều vô cùng hoảng sợ.

Dù sao nỗi sợ súng ống của bọn họ gần như là bẩm sinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện