Chương 1981
Chương 1981
Khán giả đều nghe rõ những lời ông ta nói, hầu hết mọi người đều sững sờ trợn to mắt.
Hội trưởng của hiệp hội võ đạo Giang Thành lại thật sự cầu xin tha thứ?
Sắc mặt Vương Nhất lạnh lùng nhưng không nói gì, nhìn ánh mắt của Hồng Giác Hải lại càng tràn đầy khinh thường.
Sợ răng sau hôm nay, Hồng Giác Hải sẽ trở nên thân bại danh liệt.
Mọi người sẽ vĩnh viên nhớ đến việc ông †a đã khom lưng khụy gối, cầu xin tha thứ như một con chó quỳ rạp trên mặt đất.
Xôn xaol Đúng lúc này, Hồng Giác Hải lại lăn về phía sau, đột nhiên lấy từ trong ngực áo ra một đồ vật màu đen.
sẠI”
Sau khi nhìn thấy rõ thứ mà ông ta đang cầm trên tay thì khán giả xung quanh đều hét lên hoảng sợ.
Thứ mà Hồng Giác Hải cầm trong tay thật ra là một khẩu súng lục Cottle màu đen.
Ông ta nhắm ngay đầu của Vương Nhất, trên mặt lộ ra một nụ cười nham hiểm.
“Thằng nhóc kia, mặc dù anh rất mạnh nhưng anh có thể mạnh hơn viên đạn sao?”
Võ Si lập tức hét lớn lên: “Hồng Giác Hải, ông biết ông đang làm gì không? Ông là hội trưởng của hiệp hội võ đạo Giang Thành mà lại dám cất giấu súng lục sao?”
Sắc mặt Võ Si âm trâm đến cực điểm, hành động của Hồng Giác Hải thật sự đã bôi đen uy tín của hiệp hội võ đạo!
Mục Lang cũng không còn cách nào khác đành phải đứng lên, lạnh lùng nói: “Mau bỏ súng xuống.”
Trên mặt Hồng Giác Hải lộ vẻ điên cuồng: “Thằng nhóc này đã giết chết em trai của tôi, tôi nhất định phải tự mình báo thù cho Giác Lâm!”
Răng rắc!
Nói xong, viên đạn đã được lên nòng, họng súng đen ngòm nhắm ngay đầu của Vương Nhất.
Nhất thời, một hơi thể chết chóc nồng đậm tràn ngập trên lôi đài.
Không ai ngờ tới hội trưởng của hiệp hội võ đạo Giang Thành lại thất bại thảm hại như vậy.
Chẳng ai ngờ được sau khi thất bại, Hồng Giác Hải lại rút ra một khẩu súng lục Cottle màu đen, muốn nổ súng băn chết Vương Nhất.
Loại cưỡng chế này cực kỳ dễ khiến cây súng bị cướp cò, toàn bộ đại hội Bắc Cảnh lập tức bị bao trùm bởi không khí hoảng SỢ.
Nếu như phạm nhân cầm súng thì đó cũng không phải điều đáng sợ, đáng sợ chính là người cầm súng là một cao thủ võ đạo.
Điều này khiến tăng gấp đôi sự uy hiếp.
“Không ai được động đậy!”
Hồng Giác Hải hét lớn một tiếng.
Mặc dù một cánh tay của ông ta đã bị chặt đứt và đau nhức khó chịu, nhưng dù sao ông ta cũng là một võ giả mạnh mẽ.
Lợi dụng kẽ hở này, ông ta lấy ra một ống tiêm.
Trong ống tiêm có một chất lỏng màu xanh lá cây.
Hồng Giác Hải tự tiêm cho mình, cơn đau nhức do cánh tay bị gấy lập tức biến mất.
Đây là một dung dịch phong bế, có thể tạm thời ngăn chặn các giác quan không cảm thấy đau đớn.
Bình luận truyện