Chàng Câm - Kính Lý Phiến

Chương 41: Ngoại truyện 4



Bởi vì Phán Phán luôn thích đến phòng ngủ của họ nên kế hoạch tuần trăng mật của Trịnh Sở và Lục Vi Chân lập tức được lên kế hoạch.

Vì Cố Nguyên Trạch có kinh nghiệm chăm trẻ nên Trịnh Sở muốn nhờ anh ta giúp, lúc đó còn có cả dì Phương ở đấy, bà đã đồng ý trước khi Cố Nguyên Trạch lên tiếng.

Dì Phương là một phụ nữ thanh lịch, trí thức, nhưng sâu bên trong bà là kiểu người truyền thống, năm nay Cố Nguyên Trạch sắp 30 rồi mà vẫn chưa có ý định kết hôn, bà ấy cũng lo lắng.

Không kết hôn cũng được, vậy sao còn ở bên ngoài làm loạn? Lỡ bị lây bệnh thì làm sao? Trước đây từng bị loại phụ nữ không ra gì dụ dỗ rồi, bà cứ nghĩ sau khi ra ngoài một chuyến nó đã có một bài học nhớ đời, không lẽ bây giờ lại quên rồi? 

Bố Cố được dạy dỗ trong quân khu từ lúc nhỏ nên tính cách ông luôn nghiêm túc, cẩn thận, hoàn toàn đối lập với tính cách của Cố Nguyên Trạch, cũng không biết từ đâu mà anh ta lại sống lệch lạc như thế, dì Phương thậm chí còn nghĩ phải ép anh ta đi xem mắt. 

Thay vì để anh ta lẻn ra ngoài trong kỳ nghỉ, không bằng cho anh ta chăm trẻ, đỡ gây ra chuyện gì đó. Hơn nữa, Phán Phán rất đáng yêu, nói không chừng sau này anh ta lại muốn có con của mình.

Mà lúc này ở nhà, Phán Phán đang dắt con chó đi xưng vương.

Nhưng mà con chó đang trong thời kỳ sung sức, nhiều lần cậu bé ra ngoài đều không tìm được nó, cứ như vậy trò chơi của Phán Phán biến thành trò tìm chó. 

Tìm mãi tìm mãi, cậu bé mệt quá ngủ luôn trên ghế sofa.

Hôm ấy khi tỉnh dậy, cậu bé dụi mắt nhìn thấy bố mẹ đều ở bên cạnh mình, cậu ngây thơ hỏi Trịnh Sở: “Mẹ, con không tìm thấy An An, có phải nó lại đi ra ngoài rồi không?”

Cô đang cắm hoa, thấy Phán Phán thức dậy thì đặt dụng cụ trên tay xuống.

“Nó đang ở bên ngoài, còn chưa về.” Trịnh Sở nói: “Phán Phán, đừng quấy rầy chó, nó sẽ không vui.”

Phán Phán cúi đầu suy nghĩ một lúc, gương mặt hồn nhiên hiện vẻ nghiêm túc, cậu bé hỏi: “Con hỏi dì rồi, dì ấy nói nó đi sinh em bé, là giống như sinh Phán Phán đúng không ạ? Vậy nhà mình cho nó ăn nhiều cơm hơn, có phải nó sẽ sinh nhiều em bé hơn không mẹ?”

Trịnh Sở đỡ trán, bất lực nói được, cô cũng không giải thích thêm với Phán Phán, nếu nói nhiều thì cậu bé nhất định sẽ hỏi cậu được sinh ra như thế nào mất.

Lục Vi Chân đang đọc tạp chí ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cô, thầm nghĩ bên ngoài có người nuôi con chó cái, hơn nữa kỳ đ ộng dục đã đến rồi.

Lúc trước anh từng đề nghị mang con chó đi thiến, Trịnh Sở không cẩn thận nói ra trước mặt nó, mà con chó cũng nghe hiểu. Trong suốt thời gian đó, nó luôn trốn bọn họ, cuối cùng không còn cách nào nên đành phải tạm thời để mặc nó.

Hầu hết mọi người trong đại viện đều biết chuyện bọn họ sắp đi tuần trăng mật, Phán Phán cũng nghe người khác nói tới, nhưng cậu bé chỉ nghĩ là đồ ăn ngon giống với bánh mật.

Phán Phán vén chiếc chăn bông nhỏ trên người qua một bên, ngáp một cái, trên mặt cậu còn có một vết lằn vì ngủ say. Cậu lấy đồ chơi của mình rồi bò đến bên cạnh Lục Vi Chân, nói với anh: “Bố ơi, con cũng muốn xem ánh sáng lấp lánh.”

Lục Vi Chân biết con trai mình muốn xem gì, anh đưa cậu cuốn tạp chí trong tay. Phán Phán nằm trên đùi bố rồi cùng xem với anh.

Cậu bé luôn tò mò về mọi thứ, đặc biệt thích những thứ sáng lấp lánh, đôi khi còn muốn chơi cả đồ trang sức, mỹ phẩm của Trịnh Sở.

“Phán Phán, vài ngày nữa bố và mẹ phải ra ngoài một chuyến, thế nên chú Cố sẽ dỗ con ngủ mỗi đêm, được không? Chú sẽ kể chuyện cho con nghe, cũng có thể chơi trò chơi với con.”

Phán Phán quay đầu lại nhìn cô, lông mi dài, đôi mắt trong veo, cậu hỏi: “Mẹ đi đâu ạ, con cũng muốn ra ngoài, đi đến khu vui chơi, chơi xe đụng!”

Lục Vi Chân đặt cuốn tạp chí trên tay xuống rồi vỗ nhẹ vào mông nhỏ của Phán Phán, để cậu đứng dậy.

Thế giới hai người của anh với Trịnh Sở không thể đem theo tổ tông nhỏ ồn ào này được. Lục Vi Chân đã lên kế hoạch hoàn hảo rồi, ngày đầu tiên anh và cô ở bên ngoài, sau đỏ cả ngày hôm sau sẽ ở khách sạn, vì chuyện này anh đã mua sẵn hai hộp áo mưa rồi.

Phán Phán không nhúc nhích, không hiểu ngẩng đầu nhìn Lục Vi Chân: “Bố không muốn đi sao? Rất vui đó.”

Trong đầu cậu chỉ nghĩ đi chơi.

Trịnh Sở nói: “Lần sau chúng ta sẽ cùng đi công viên giải trí, sẽ dẫn con đi chơi thật nhiều trò thú vị. Nhưng lần này chỉ có bố và mẹ đi thôi, Phán Phán nhớ không khóc nhè nhé, nếu không chú Cố sẽ không vui đâu.”

Phán Phán còn chưa kịp nhận ra điều gì, cậu gật đầu đồng ý rồi ngồi lên người Lục Vi Chân, nhíu mày nói: “Vậy con có thể nghỉ học được không? Con không thích thầy, thầy cứ bắt con tập đàn thật lâu.”

“Không được, nhưng mẹ có thể cho con nghỉ một ngày.” Trịnh Sở cất đồ trên bàn đi: “Nếu ông ngoại về, con cũng có thể chơi với ông, nhưng không được xé đồ, biết chưa?”

Bây giờ Phán Phán rất nghịch ngợm, cũng rất phá phách. Lần trước cậu xé một đống bản vẽ của Lục Vi Chân, may mà đó là bản nháp của anh, nếu không anh sẽ tức chết mất. Cậu từng bị dạy dỗ một lần nên đã đỡ gây chuyện hơn, nhưng không cứ nhắc là cậu lại tái phạm.

Cậu bé trả lời: “Con sẽ không xé đồ của bố nữa.”

Trịnh Sở nhấn mạnh: “Không chỉ không xé đồ của bố, mà của ai cũng không được. Cả tranh vẽ hay sách giáo khoa cũng không được lấy để xếp máy bay nữa, mẹ muốn khi trở về vẫn nhìn thấy chúng còn nguyên vẹn.”

Phán Phán gật đầu một cách miễn cưỡng.

Lục Vi Chân biết rất nhiều thứ, anh cũng tỉ mỉ dạy Phán Phán.

Vì vậy, giờ cậu bé đã biết cách làm rất nhiều đồ chơi nhỏ, thỉnh thoảng lại xé giấy để làm nguyên liệu.

Lục Vi Chân uống một ngụm nước, anh nghĩ việc này không liên quan đến mình, anh cũng không ngờ khả năng của cậu bé lại giỏi như vậy.

Phán Phán chợt nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi: “Mẹ ơi, khi nào thì con có em gái?”

Anh chưa kịp uống nước xong nên bị sặc, ho liên tục mấy tiếng. Nước trên tay anh cũng văng lên người Phán Phán, anh nhanh chóng lấy giấy lau cho cậu bé.

Trịnh Sở cũng có chút xấu hổ, cô và Lục Vi Chân chưa có kế hoạch sinh bé thứ hai, chăm sóc Phán Phán lớn lên thế này đã rất vất vả, giờ bọn họ mới thoải mái hơn một chút, nếu sinh thêm lần nữa thì chẳng phải sẽ không còn thời gian nữa sao?

Cô hỏi Phán Phán: “Con nghe chuyện này ở đâu?”

“Là chú Cố nói mấy ngày trước, chú ấy nói mẹ đi ra ngoài để sinh em gái.”

Trịnh Sở nghĩ một chút rồi nói với cậu: “Muốn có em gái thì con có thể giục chú Cố, chú ấy rất thích Phán Phán. Chỉ cần Phán Phán nói, nhất định chú sẽ tự mình sinh một đứa.”

Cậu bé nhìn cô với vẻ nghi ngờ.

Vừa dứt lời, một người hầu lớn tuổi đột nhiên đi tới: “Sở Sở, lão Lý vừa gọi điện thoại nói có người muốn gặp cháu.”

Cô kinh ngạc: “Ai vậy ạ?”

“Ông ấy nói là thím Lý từng chăm sóc cho cháu.”

“Thím muốn gặp cháu?” Trịnh Sở ngạc nhiên mừng rỡ hỏi: “Bây giờ thím ấy đang ở đâu? Lúc trước thím không muốn trở về cùng cháu, sao giờ đột nhiên tới đây?”

Lục Vi Chân không có tình cảm gì với những người trong thôn, anh chỉ hơi khựng lại rồi bế Phán Phán lên, vẻ mặt cậu bé mờ mịt.

“Người đang đi trên đường, ông ấy cũng không nói cụ thể.”

Trịnh Sở gật đầu nói: “Cháu biết rồi, vậy khi nào thím ấy đến, bác nhắc cháu đón thím Lý nhé, trước đây thím ấy quan tâm chăm sóc cháu rất nhiều.”

Phán Phán hỏi: “Mẹ ơi, ai đến vậy ạ? Hình như con từng nghe về người ấy rồi.”

Trước khi ngủ, Phán Phán thích nghe kể chuyện, Trịnh Sở kể cho cậu về chuyện cô và Lục Vi Chân ở trong thôn. Cô luôn cố gắng kể những chuyện tốt đẹp, không kể chuyện người dân trong thôn đã đối xử như thế nào với anh.

Cậu bé còn nhỏ, cho dù nhận thức được bố không nói chuyện là có nguyên nhân, nhưng cũng không thể để cậu sinh ra cảm giác mâu thuẫn.

Phán Phán thích nghe cô kể những chuyện này, có điều mỗi khi cậu ngủ say rồi, Vi Chân đều nhìn cô một cách kỳ lạ, mặt còn hơi đỏ. Khi Trịnh Sở hỏi anh có chuyện gì, anh chỉ lắc đầu không trả lời rồi hôn cô.

Những miêu tả của cô đều là suy nghĩ chủ quan, Lục Vi Chân nhiều lần đoán suy nghĩ của cô, nhưng anh chưa bao giờ hỏi trực tiếp, lúc này anh mới biết được ý nghĩ của Trịnh Sở.

Nghĩ đến chuyện trước kia, Lục Vi Chân khó tránh được có chút xấu hổ. Nhưng da mặt anh dày, vừa nghĩ đến việc cô rất thích mình thì cũng không nghĩ nhiều như vậy nữa.

“Đợi lát nữa gặp bà, con nhớ gọi là bà Lý, mẹ thưởng cho con một viên kẹo.” Trịnh Sở cầm lấy một cái kẹo trên bàn đưa cho cậu bé, lại nói với anh: “Em ra ngoài đón người, anh và Phán Phán ở trong nhà đợi em.”

Thím Lý từng có thành kiến với Lục Vi Chân, cô không biết bây giờ suy nghĩ của bà như thế nào, nhưng cô cảm thấy có một số việc không nên để con nhỏ phát hiện.

Lục Vi Chân gật đầu, anh vẫy tay với Trịnh Sở, cô đi tới bên cạnh anh ngồi xuống.

Phán Phán dang tay muốn mẹ ôm, nhưng Lục Vi Chân không buông ra, anh hôn lên mặt cô. Thật ra anh không quan tâm  đến suy nghĩ của người khác, nhưng Trịnh Sở luôn lo lắng cho anh, sợ anh suy nghĩ nhiều. Anh thấy mình quá hạnh phúc.

Phán Phán không nhận thấy cảm xúc của bố thay đổi, đứa trẻ này không có tâm tư, cũng không biết giống ai nữa.

Thấy bố hôn mẹ, cậu bé cũng vẫy tay, giọng nói non nớt làm nũng: “Mẹ ơi thơm, mẹ ơi thơm.”

Trịnh Sở bị cậu chọc cười, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói với cậu: “Mẹ thơm Phán Phán, Phán Phán phải ngoan, không được gây chuyện nhé.”

……

Thím Lý ở trong thôn đã lâu, gần đây mới muốn đi ra bên ngoài. Bà và Trịnh Sở rất hợp nhau, giờ càng già đi nên luôn muốn ra ngoài nhìn xem thế nào.

“Thím, thím đến rồi. Gần đây thím thế nào?”

Tài xế đưa người tới đây, Trịnh Sở đón bà ở cửa, cô rất vui khi thấy thím Lý, bước lên phía trước ôm bà.

Thím Lý có chút không quen, Trịnh Sở ở nhà không ăn mặc trang trọng, nhưng tất cả đều là đồ đắt tiền. Bà chưa bao giờ đi đó đây, chỉ có thể trả lời: “Gần đây thím không có việc gì làm nên muốn ra ngoài chơi. Thím nghĩ lâu rồi chưa gặp cháu nên thuận tiện tới thăm cháu một chút. Năm nay đứa nhỏ cũng lên năm rồi nhỉ?”

“Năm tuổi rồi ạ, tên là Phán Phán.” Trịnh Sở cười nói: “Lần trước khi đứa nhỏ một tuổi cháu đã đi tìm thím, nhưng thím lại có việc không ra ngoài được, là do có chuyện lớn gì sao?”

“Có người quen sinh con, người đó cháu cũng biết. Là nhà họ Trần, người mà cháu gọi là anh Trần đó, họ nhờ thím trông giúp, thím cũng không thể từ chối được.”

Cô nhớ rõ anh Trần này, trước đây anh ta còn có ý với cô, không ngờ giờ cũng đã có con rồi.

Nhưng điều này không liên quan đến Trịnh Sở, cô dẫn thím vào nhà, nói với bà: “Vi Chân cũng đang ở nhà, thím gọi anh ấy là Tiểu Lục là được. Đứa nhỏ dính bố, chúng cháu không muốn khiến nó nghĩ nhiều.”

“Thím biết.” Thím Lý thở dài: “Hai đứa ra ngoài nhiều năm như vậy, còn sinh được một cậu con trai ngoan. Không ít người trong thôn còn đang ghen tị, họ đều nghĩ Lục… Tiểu Lục thật may mắn.”

Lục Vi Chân vốn là một người đàn ông nông thôn trồng trúc thô kệch, bỗng chốc trở thành một người giàu có, làm gì có ai không ghen tị với anh. Bây giờ con trai cũng sinh rồi, ai có thể so được?

“Bây giờ Phán Phán rất nghịch ngợm, ngày nào cũng muốn xé đồ, chúng cháu cũng không quản được nó.” Trịnh Sở dẫn bà vào nhà, nói lớn: “Phán Phán, bà đến rồi này.”

Phán Phán ngồi trên ghế sô pha lập tức đứng dậy, ló đầu ra, cậu bé bò trên mép ghế sô pha chào bà.

Thím Lý thấy đứa nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn, cũng chào lại Phán Phán.

Lục Vi Chân ôm cậu xuống, quay đầu lại gật gật đầu với bà. Thím Lý có hơi xấu hổ, nói: “Tiểu Lục, đã lâu không gặp.”

Phán Phán tò mò nhìn bà.

Trịnh Sở bảo bà ngồi xuống, rồi ngồi bên cạnh Lục Vi Chân, cô đẩy đ ĩa trái cây đã cắt đến trước mặt bà: “Thím đừng khách sáo, ăn trái cây trước đi. Bây giờ bố cháu không ở nhà, ông ấy đi công tác rồi.”

Thím Lý nhìn quanh, đúng là nhà giàu thì khác hơn hẳn.

Lục Vi Chân cũng đã thay đổi rất nhiều, trước đây người ở thôn ai cũng sợ anh. Dáng vẻ hiện giờ của anh đã ôn hòa hơn không ít. Cũng chẳng kỳ lạ, dù sao môi trường sống cũng thay đổi rất nhiều.

“Năm ngoái hiệu trưởng cuối cùng cũng chịu nghỉ hưu, nghỉ ngơi được hai năm, nửa tháng trước đi rồi. Ông ấy nhắm mắt ở nhà, ra đi rất yên bình.”

Đôi mắt của Lục Vi Chân hơi trừng lớn.

Trịnh Sở sững sờ: “Sao lại như vậy? Là bị bệnh hay là nguyên nhân khác?”

Thím Lý trả lời: “Lúc đưa đến bệnh viện thì nghe nói là vấn đề liên quan đến tim, là người già mà, điều này cũng khó tránh khỏi.”

Con trai con gái của hiệu trưởng già đều hiếu thảo, người nào cũng khóc lớn, cả thím Lý cũng rất sốc, bây giờ còn chưa phản ứng lại.

“Hiệu trưởng là ai ạ?” Phán Phán nghiêng đầu hỏi Trịnh Sở: “Ông ấy đi đâu ạ?”

Cô sờ sờ đầu Phán Phán, sau đó nắm lấy tay Lục Vi Chân, nói: “Không đi đâu cả, là nghỉ ngơi.”

Cô và Lục Vi Chân nhìn nhau, anh lắc đầu tỏ ý mình không sao cả.

Thím Lý thở dài nói: “Không ngờ ông ấy ra đi đột ngột như vậy. Thím cứ nghĩ phải nuôi một đứa trẻ để còn có người chăm sóc về già, thế nên đã nhận nuôi một đứa trẻ trong thôn, tuy nhút nhát nhưng chăm chỉ.”

“Ở thôn nghèo như vậy, hay là thím dọn ra ngoài đi, nếu thiếu tiền…”

Thím Lý vội vàng từ chối: “Thỉnh thoảng ra ngoài một chuyến là được. Nếu dọn ra rồi lỡ có chuyện ngoài ý muốn, lúc đó trở về cũng khó, mà thôn cũng không nhận nữa.”

Quan niệm của người lớn tuổi khó mà thay đổi, Trịnh Sở cũng không khuyên nhiều.

“Nếu thím gặp chuyện gì thì cứ trực tiếp nói với cháu, cháu nhất định sẽ giúp đỡ.”

Thím Lý xấu hổ, bà quả thực muốn nhờ Trịnh Sở một chuyện, bà có chút ngượng ngùng nói: “Đúng có chuyện muốn nhờ cháu giúp đỡ, không phải chuyện lớn đâu.”

Cũng không hẳn là không phải chuyện lớn, là đứa trẻ nhà thím Lý bị bệnh mà bà không có đủ tiền, nên muốn mượn tiền của cô.

Trịnh Sở cũng không keo kiệt, hỏi chi phí điều trị là bao nhiêu, sau đó lại đưa thêm một ít, nói rằng đây xem như quà gặp mặt.

Thím Lý cảm ơn cô một hồi, nhưng bà không ở lại lâu vì còn phải lên chuyến xe lửa buổi tối.

Trịnh Sở đưa bà ra cổng, tài xế đưa bà rời đi.

Tâm trạng của Lục Vi Chân hơi sa sút, Phán Phán lấy tăm chọc trái cây trên bàn rồi đút cho anh.

“Bố ơi.”

Lục Vi Chân thở dài, vừa mở miệng ăn, Phán Phán đã thấy Trịnh Sở quay lại, cậu bé gọi mẹ, đưa trái cây cho cô.

Tuy cậu bé nghịch ngợm, nhưng lại rất lễ phép.

Trịnh Sở nói: “Phán Phán ăn một mình đi, ăn cẩn thận đó.”

Cậu bé bò trên bàn, gật gật đầu.

“Vi Chân, không sao chứ?” Trịnh Sở ngồi trên đùi anh, Lục Vi Chân ôm eo cô: “Em cũng không ngờ lại đột ngột như vậy.”

Tâm trạng của Lục Vi Chân hơi phức tạp, lúc trước anh viết một lá thư hỏi tình hình hiện tại của hiệu trưởng, ông còn trả lời rằng mọi thứ đều ổn, kết quả chuyện đời khó mà dự liệu.

“Thím nói là ra đi lúc đang ngủ, ít nhất không cần chịu đau đớn do bệnh tật như những người khác.”

Hiệu trưởng cũng lớn tuổi rồi, Lục Vi Chân biết đây là điều tốt nhất.

“Nhân dịp tuần trăng mật đi chơi vài ngày, xem như là giải sầu.” Trịnh Sở quay đầu nhìn Phán Phán: “Phán Phán, đến thơm bố.”

Cậu bé ăn mà miếng dính đầy nước, nghe thấy cô nói thì đáp một tiếng, quay đầu leo lên ghế sô pha, in một cái trên mặt Lục Vi Chân.

Cậu nghiêm túc nói: “Thơm bố đó.”

Lục Vi Chân mỉm cười.

Trịnh Sở đỡ trán, giúp Lục Vi Chân lau vết nước trên mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện