Chàng Câm - Kính Lý Phiến

Chương 42: Ngoại truyện 5



Vào ngày Trịnh Sở và Lục Vi Chân chuẩn bị đi thì trời nắng to, không khí trong lành, tài xế giúp họ để hành lý vào sau cốp xe, Cố Nguyên Trạch ôm Phán Phán đứng ở cửa tiễn bọn họ. 

“Hai người cũng đừng đột ngột kéo dài thời gian.” Cố Nguyên Trạch nói: “Tôi cũng là người có cuộc sống về đêm, Phán Phán, bảo bố mẹ con đi sớm rồi về sớm.” 

Phán Phán còn không biết bọn họ đi đâu, nói theo Cố Nguyên Trạch: “Đi sớm về sớm.”

Trịnh Sở mỉm cười xoa xoa đầu Phán Phán: “Phán Phán phải nghe lời chú Cố, có việc gì thì nhớ gọi cho bố mẹ. Nguyên Trạch, cảm ơn anh nhiều.”

Cố Nguyên Trạch thở dài: “Đừng lo, cho dù anh có chuyện gì thì còn có mẹ anh sẽ trông nom, bà đã muốn ôm cháu lắm rồi, hai người cứ chơi thật vui vẻ.”

“Vậy em đi đây.” Trịnh Sở đứng lên: “Tạm biệt Phán Phán.”

Phán Phán khua tay nói: “Tạm biệt mẹ.”

Lục Vi Chân mở cửa xe cho Trịnh Sở, sau đó lại vẫy tay chào tạm biệt Phán Phán. 

Chiếc xe khởi động, từ từ lái rời khỏi đại viện. Phán Phán nhìn chiếc xe chầm chậm biến mất, cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

Nhưng mấy người Trịnh Sở thường xuyên đi ra ngoài chơi, đến tối thì quay về, cậu bé cũng không biết rằng đi hưởng tuần trăng mật sẽ đi rất lâu nên vẫn vui vẻ theo Cố Nguyên Trạch về nhà chờ bố mẹ.

Tài xế đưa Trịnh Sở và Lục Vi Chân đến sân bay.

Lần này bọn họ đến vịnh biển ở thành phố H trước rồi sau đó mới đến thành phố A để lên núi ngắm bình minh, cũng vừa hay nhà họ Trịnh đều có bất động sản ở hai nơi này. 

Lục Vi Chân đã không trải qua cuộc sống như này với Trịnh Sở trong thời gian dài rồi, khi đến thành phố H, anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Anh đẩy vali, Trịnh Sở khoác tay anh, đeo kính râm, giới thiệu cho anh.

“…Thời tiết hiện tại rất tốt, nếu mà đến đây sớm hơn vài tháng thì trời sẽ quá lạnh, không thích hợp. Biệt thự nằm trên bãi biển, trước kia em đã từng đến đây rồi, chỉ cần mở cửa ra là thấy được toàn bộ bờ vịnh.”

Lục Vi Chân gật đầu, cái nắng ở đây thật sự rất gắt, giống như muốn nướng cháy mọi người vậy, bọn họ vừa ra khỏi sân bay mà đã cảm nhận được rồi.

“Kiểu gì lúc về cũng sẽ bị rám nắng cho mà xem.” Trịnh Sở cụp mũ của mình xuống sâu hơn: “Phải bôi thêm kem chống nắng, buổi tối chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo.” 

Lục Vi Chân không có ý kiến gì, tất cả nghe theo cô.

Ở đây có tài xế đưa đón, họ ngồi xe hơn nửa tiếng thì đến nơi, phục vụ dẫn bọn họ đi nhận phòng, chuyển hành lý vào.

Trịnh Sở vừa bước vào cửa thì lập tức thả lỏng người, cô kéo chiếc rèm cửa lớn ra, nhìn thấy nhiều người đang đi dạo quanh bãi biển. Tuy hôm nay nắng to nhưng sự nhiệt tình của mọi người vẫn không giảm.

“Chờ thêm lúc nữa kiểu gì cũng có nhiều người hơn, Vi Chân, anh có muốn đi tắm trước không? Tắm xong thì gọi điện về nhà.”

Lục Vi Chân ngồi ở trên sô pha, khua khua điện thoại di động trong tay, tỏ ý anh đã nhấn số rồi, Trịnh Sở bước tới, tựa vào vai anh.

Anh gọi video, lần đầu Cố Nguyên Trạch không nghe, lần thứ hai mới thấy hình ảnh xuất hiện. 

Phán Phán khóc đến sưng đỏ mắt, đang ngồi trong lòng Cố Nguyên Trạch nức nở, vừa mới thấy Trịnh Sở và Lục Vi Chân thì lập tức oà khóc gọi bố mẹ. Cậu bé mới vừa hỏi Cố Nguyên Trạch, hỏi bố mẹ cậu bé khi nào mới về, Cố Nguyên Trạch nói phải hơn nửa tháng nữa cơ. 

Phán Phán không biết rõ nửa tháng là bao lâu, còn nói với Cố Nguyên Trạch là hôm nay muốn ngủ trộm ở phòng bố mẹ.

Cố Nguyên Trạch buồn cười nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé, nói với cậu là hôm nay bố mẹ không về, Phán Phán phải ngủ một mình. 

Phán Phán ngơ ngác một lúc, cuối cùng mới nhận ra được điều gì đó, bỗng nhiên cậu bé lâm vào khủng hoảng, mắt cậu bé đỏ hoe ôm lấy Cố Nguyên Trạch đòi đi tìm mẹ. Cố Nguyên Trạch lập tức dỗ dành nói với cậu bé bố mẹ sẽ về nhanh thôi, Phán Phán không muốn, rồi sau đó khóc rống lên, khiến cho Cố Nguyên Trạch hoảng loạn. 

Phán Phán rất ít khi khóc, ngày thường cũng chỉ bướng bỉnh nghịch ngợm mà thôi, bị người ta mắng thì đều bày ra vẻ mặt tủi thân không hiểu gì, không hề giống như bây giờ. 

Khi hai người Trịnh Sở còn đang ở trên máy bay, một mình Cố Nguyên Trạch ở nhà, tay chân luống cuống, ôm Phán Phán nói một lúc lâu, cái gì mà “Con trai dũng cảm”, “Phán Phán độc lập”, “Bố mẹ thấy chắc chắn sẽ vui vẻ” mới làm cho cậu bé từ từ nín khóc.

Bây giờ vừa nhìn thấy Trịnh Sở, Phán Phán nhịn không nổi nữa mà oà khóc.

Trịnh Sở hỏi: “Sao Phán Phán lại khóc rồi?”

“Con muốn bố mẹ, muốn bố mẹ huhu…” Phán Phán khóc vô cùng đau lòng, đôi tay duỗi về phía điện thoại: “Bố mẹ về đi…”

Cố Nguyên Trạch dỗ dành: “Phán Phán không khóc, không phải bố mẹ đang ở trước mặt con đây ư? Mau chào bố mẹ đi, nói Phán Phán là một cậu bé mạnh mẽ.”

Phán Phán vẫn luôn nức nở, đòi bố mẹ.

Trịnh Sở nói: “Bố mẹ sẽ về nhanh thôi, Phán Phán đừng khóc nữa mà, nghe lời chú Cố nha, đến lúc đó sẽ mang thật nhiều đồ chơi đẹp cho con, có muốn có thật nhiều đồ chơi không?”

“Không cần đồ chơi đâu.” Phán Phán vẫn khóc: “Muốn bố mẹ về.”

Từ bé đến lớn cậu vẫn luôn có Trịnh Sở và Lục Vi Chân ở bên cạnh, cho dù một người không ở nhà thì người kia cũng sẽ trông cậu, rất hiếm khi cả hai người đều cùng nhau ra ngoài. 

“Bố mẹ sẽ về sớm thôi.” Trịnh Sở kéo tay Lục Vi Chân vẫy vẫy với Phán Phán: “Xem bố đang chào con nè.”

Phán Phán vẫn tiếp tục khóc.

“Lần sau sẽ đưa Phán Phán đi chơi cùng nhé, Phán Phán không khóc, con trai ngoan không khóc.”

Trịnh Sở bất lực, lúc đi thì không sao, sao đột nhiên lại khóc như này.

Cố Nguyên Trạch dỗ dành Phán Phán: “Để mẹ gọi video nói chuyện cho đến lúc con ngủ nhé?”  

Cũng may nhóc con cũng không khóc lâu, khóc nhiều thì sẽ dễ mệt, hai bên nói chuyện với cậu bé một lúc lâu là cậu không trụ nổi nữa, khóc đến mức ngủ quên mất.

Cố Nguyên Trạch thở phào một hơi, không ngờ cậu bé lại khóc đến mức này, anh ta vội vàng hạ thấp giọng nói với Trịnh Sở: “Nếu ngày nào Phán Phán cũng như vậy thì anh không dỗ được đâu, hay là hai người bay về rồi tính, chờ đến lúc con trai lớn rồi lại đi chơi?”

Lục Vi Chân lắc đầu, mặc dù anh cũng cảm thấy Phán Phán khóc rất đáng thương, nhưng bọn họ đã đến đây rồi, làm gì có chuyện lại quay về?

Trịnh Sở nói: “Đến lúc Phán Phán tỉnh dậy thì anh lại gọi điện thoại cho bọn em, thằng bé ngoan lắm, nói thêm vài lần là được.”

Cố Nguyên Trạch trừng mắt nhìn cặp bố mẹ này, cuối cùng thì cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Trịnh Sở và Lục Vi Chân đi dạo ở trung tâm thương mại, mua rất nhiều đồ chơi ở đây. 

Ban đầu Phán Phán vẫn còn buồn không chịu nổi, sau khi tỉnh lại thì lại khóc, nhìn thấy Trịnh Sở lấy ra rất nhiều đồ chơi mới lạ, sự chú ý của cậu bé đã từ từ bị chuyển dời, lúc này Trịnh Sở và Lục Vi Chân mới thở phào.

“Lúc mẹ về sẽ mang thật nhiều đồ chơi, Phán Phán chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi.”

Phán Phán nức nở nói: “Bố mẹ mau về nhanh nhanh đi, con không muốn ngủ một mình đâu.”

Trịnh Sở chỉ đành nhờ Cố Nguyên Trạch chăm sóc cậu bé.



Bãi biển về đêm còn sôi động hơn so với ban ngày nắng nóng, đâu đâu cũng có những cặp đôi và vợ chồng trẻ đi hóng mát, còn có không ít trẻ con. 

Trịnh Sở thay một chiếc áo quây, mặc quần đùi, cùng Lục Vi Chân đan mười ngón tay với nhau, chậm rãi đi dạo trên bãi biển.

Vừa rồi Phán Phán khóc một trận làm cô có hơi mềm lòng.

“Chờ đến khi Phán Phán lớn hơn chút nữa, chúng ta sẽ dẫn thằng bé đi khắp mọi nơi.” Trịnh Sở nhìn mặt trời lặn: “Trước kia lúc còn ở thôn, anh thường xuyên đợi em tan trường, khi đó em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”

Lục Vi Chân cũng vậy, anh vẫn luôn rất cô đơn, cũng không có nhiều kỳ vọng vào cuộc sống, chỉ mong chính mình có thể kiếm tiền là được rồi. Bất chợt có một bóng dáng xông vào trong lòng, mang theo ánh nắng ấm áp, cuộc sống dường như trở nên muôn màu muôn vẻ. 

Cô nhìn Lục Vi Chân, cười cười: “Lần đầu tiên anh tặng hoa cho em, em còn không biết phải làm sao, nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong, em vẫn nhớ lúc đó thím đang bị trẹo chân.”

Lúc trước anh viết một bức thư tình không được thuần thục cho Trịnh Sở, khi viết đến đoạn cuối cùng còn rủ cô lên núi ngắm sao vào ban đêm. Sao thì chẳng ngắm được, Lục Vi Chân đã lấy đi nụ hôn đầu của cô rồi.

Trịnh Sở là người tùy tâm tùy ý, nếu là người không có cảm giác thì sẽ trực tiếp từ chối, Lục Vi Chân thẳng thắn tốc độ làm cô trở tay không kịp, chớp mắt một cái mà đã sáu bảy năm trôi qua.

Lục Vi Chân ngồi xổm xuống trước mặt cô, Trịnh Sở ngây ra, mặt hơi đỏ lên, sau đó bò lên người anh, để cho anh cõng mình.

Cô ho khụ một tiếng, nói: “Đã là vợ chồng già với nhau rồi, sao còn chơi trò này nữa?”

Lục Vi Chân thầm nghĩ việc này cũng chẳng là gì.

Hai người đi dạo trên bãi biển, ánh sáng mặt trời lặn còn sót lại chiếu xuống tạo ra chiếc bóng rất dài.  

“Vi Chân.” Trịnh Sở dựa vào bờ vai anh, buồn chán nhìn mặt anh: “Có phải anh cảm thấy vô cùng buồn khi nghĩ rằng em sẽ rời đi đúng không.”

Trịnh Sở chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với Lục Vi Chân, cô sợ làm tổn thương đến lòng tự tôn của Lục Vi Chân, cho nên trong lòng hiểu rõ nhưng lại không nói ra. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua vậy rồi, chắc hẳn Lục Vi Chân đã buông bỏ điều đó từ lâu.

Bên cạnh có mấy người đang nhìn bọn họ, cho rằng họ là cặp vợ chồng mới cưới. 

Lục Vi Chân bước từng bước vững chãi, khi Trịnh Sở cho rằng anh sẽ không trả lời mình, Lục Vi Chân lại gật đầu với cô.

Anh suýt nữa thì hận cả Cố Nguyên Trạch.

Trịnh Sở bật cười, nhìn anh nói: “Thật ngốc mà, anh thấy em giống loại người ấy sao? Lúc đó anh thật sự làm em sợ muốn chết, em còn tưởng anh ở bên ngoài gặp chuyện gì đó, không chống đỡ được.”

Vốn dĩ những người yêu nhau thường dễ suy nghĩ này nọ, huống chi là Lục Vi Chân, một người phải chia một hành vi ra nhiều phần để phân tích? Nhưng anh không giải thích với Trịnh Sở, anh vẫn muốn duy trì hình tượng của mình trong lòng Trịnh Sở. 

“Vi Chân, hôm nay mệt quá.” Cô khẽ nói bên tai anh: “Sau khi tắm xong, có thể giúp em xoa kem dưỡng thể không? Xoa toàn thân luôn.”

Bước chân anh khựng lại, anh quay đầu nhìn Trịnh Sở.

Trịnh Sở cười híp mắt giống như một con mèo hoang nhỏ. Cô đã quen với việc ngủ khỏa thân, lúc mới đầu khi ở cùng Lục Vi Chân còn có chút câu nệ, sau đó lâu dần cô nói luôn chuyện này cho Lục Vi Chân. Nhưng Phán Phán lại xen vào giữa bọn họ, Trịnh Sở không tiện làm như vậy trước mặt con trai, lúc nào cũng mặc áo ngủ.

Lục Vi Chân bắt đầu suy nghĩ về việc liệu số áo mưa anh mua có đủ hay không.



Trịnh Sở muốn Lục Vi Chân “giúp đỡ”, đương nhiên anh không thể từ chối.

Buổi tối, bọn họ phải gọi điện cho Phán Phán trước, dỗ Phán Phán ngủ thật ngoan, không được mải chơi. Phán Phán nhìn hai người họ, vẫn còn hơi ấm ức, chưa nói được mấy câu thì lại chực rơi nước mắt.

Cố Nguyên Trạch còn chưa kịp nói lời nào, dì Phương ở bên cạnh nhanh chóng bế cậu bé lên an ủi: “Phán Phán đừng khóc, mẹ sẽ mau trở về mà.”

Phán Phán lau nước mắt, cậu bé là trẻ con nên đi ngủ sớm, sau khi khóc vài tiếng lại buồn ngủ không chịu được.

Trịnh Sở nhỏ giọng nói: “Phán Phán ngủ ngoan nhé, sáng mai lại gặp có được không?”

Phán Phán nức nở gật đầu.

Trước kia Trịnh Sở từng đến đây nghỉ dưỡng, cô đi cùng bạn bè, có nhà riêng.

Lục Vi Chân hôn cô một cái, tiến vào phòng tắm trước. Nếu như hai người cùng nhau đi vào, lúc đi ra Trịnh Sở chắc chắn không thể đứng vững được nữa. 

Đêm nay không ai tới quấy rầy bọn họ.

Anh quấn khăn tắm bước ra ra, không mặc quần áo, lộ ra dáng người với cơ bụng rắn chắc, so với trước kia thì không bất kỳ thay đổi nào.

Trịnh Sở cầm lấy áo choàng tắm, nói: “Vậy em đi vào đây.”

Lục Vi Chân ôm lấy cô, Trịnh Sở chớp chớp mắt nhìn anh.

Trên tủ đầu giường có mấy cái chai lọ, anh ngồi ở mép giường, mở nắp ra ngửi, mùi thơm tươi mát rất tự nhiên. Tim anh đập hơi nhanh, từ từ đặt đồ trở lại vị trí cũ. 

Trong phòng có ảnh chụp Trịnh Sở trước kia, chắc là cô chụp lúc vào lúc mười sáu mười bảy tuổi. Khi đó cô mặc một chiếc váy liền, khuôn mặt trái xoan và hơi mũm mĩm, trông rất dễ thương.

Lục Vi Chân cầm lấy bức ảnh, dùng di động chụp mấy tấm. Hình ảnh màn hình khoá của anh là bức hình Trịnh Sở ôm Phán Phán lúc một tuổi, khi đó Phán Phán vẫn còn nhỏ, còn đang tập đi, sau khi ngã vào lồ ng ngực của Trịnh Sở, một lớn một nhỏ cười vô cùng vui vẻ.

Nhà Trịnh Sở có ảnh chụp của cô từ nhỏ đến lớn, Lục Vi Chân cũng lưu lại rất nhiều.

Anh đứng lên, mở một chai rượu vang đỏ, rót ra hai ly rồi chờ Trịnh Sở.

Lúc chiều anh nhờ người giúp việc đưa rượu đến đây.

Trịnh Sở đi từ phòng tắm ra, khuôn mặt cô hơi ửng hồng, lông mi vừa đen vừa dài, mái tóc đã được sấy khô, áo choàng tắm thì mặc lỏng lẻo, dây lưng cũng không buộc chặt.

Cô đi đến cầm lấy ly rượu, khom lưng cạn ly với Lục Vi Chân: “Đến đây nào, Vi Chân.”

Lục Vi Chân ngẩng đầu nhìn cô, yết hầu khẽ di chuyển, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

Áo choàng tắm và khăn tắm đều treo trên giá bên cạnh, Trịnh Sở bò trên gối, sống lưng trơn mịn, cô nhắm mắt lại.

Lục Vi Chân đưa tay mát xa lên vòng eo cô, anh ngồi xếp bằng nhẹ nhàng xoa mông cô. Trên bàn tay có những vết chai dày, làm người ta không thể xem nhẹ.

Anh chậm rãi tiến vào, Trịnh Sở hơi hơi nhíu mày. Lục Vi Chân lại phủ lên lưng cô, mở rộng vòng tay của cô, lòng bàn tay anh ấm áp, vuốt v e làn da như muốn làm người ta tan chảy.

Xương b ướm Trịnh Sở rất đẹp, tinh tế lại có chút mảnh mai, Lục Vi Chân đưa tay đè bả vai của cô lại, đột nhiên va chạm mạnh một cái. Hơi thở của Trịnh Sở nặng hơn không ít. 

Anh rất nghiêm túc và tỉ mỉ, thậm chí còn không bỏ qua những kẽ ngón tay của cô. Bên thái dương Trịnh Sở đổ tầng mồ hôi mỏng, cô khẽ cắn môi, âm thanh r3n rỉ tựa vừa ám muội vừa như đang khó chịu.

Lục Vi Chân rất nghe lời Trịnh Sở, cô muốn anh giúp cô xoa toàn thân, đương nhiên anh sẽ từ từ xoa.

Anh khẽ hôn lên vai cô, sau đó rút ra, Trịnh Sở r3n rỉ hừ hừ, Lục Vi Chân xuống giường đi rót rượu.

“Anh cũng biết dày vò người ta lắm đấy.” Trịnh Sở thở gấp: “Chân em mềm hết cả rồi.”

Lục Vi Chân ngẩng đầu, tự mình uống một hớp rượu, rồi đặt ly rượu sang bên cạnh, nâng cằm Trịnh Sở lên, bón sang cho cô.

Rượu không uống hết chảy ra rơi vãi trên ga trải giường.

Trịnh Sở nuốt một ngụm xuống, lại bị anh ôm chặt, đến khi sắp thở không nổi nữa, Lục Vi Chân mới buông lỏng, chậm rãi để cô xuống.

Kim đồng hồ chỉ đến số chín, tích tắc tích tắc, chuyển động chậm rãi.

Cô co chân lên, đối diện với anh.

Lục Vi Chân ngồi lên giường, gác chân cô lên vai của mình, rồi lại ấn ấn cái chai ở cạnh giường, lấy chất dịch bên trong ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng x0a nắn từ xương quai xanh của Trịnh Sở xuống.

Bàn tay to thô ráp.

Trịnh Sở cảm thấy toàn thân mềm nhũn, há miệng thở gấp, không biết tại sao mà trong lòng lại có một cảm giác xấu hổ kỳ quái. Cũng không phải đang làm chính sự, sao anh lại có vẻ nghiêm túc như vậy? Cô thật sự xấu hổ mà.

Ban đêm nhiệt độ có hơi khô nóng, trong phòng cũng nóng không chịu được, điều hòa vẫn bật, nhưng cảm giác không có tác dụng gì.

Lục Vi Chân giúp đỡ tận lực, nhưng cảm giác không có tác dụng gì.

Bởi vì Trịnh Sở lại đi tắm một lần nữa.

Anh đã nhịn lâu như vậy rồi, khó khăn lắm mới có một ngày có thể suồng sã, chắc chắn sẽ không để mình bị nghẹn thêm nữa.

Vào lúc sáng sớm, có người giúp việc đến gõ cửa, gọi họ rời giường để ăn sáng. Khi mở cửa ra, đầu tóc Lục Vi Chân còn hơi rối, anh đưa cho người giúp việc một tờ giấy, chữ viết rất đẹp. 

Người giúp việc có chút nghi ngờ, cúi đầu nhìn một cái.

“Hôm nay không cần gọi chúng tôi đâu.”

Lục Vi Chân đóng cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện